Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Matcha, kẹo sữa, đồ ngọt

Dịch: Dạ

Thương Quyết cúp điện thoại, đợi ở nhà gần một tiếng đồng hồ.

Chạy một chuyến đến nhà họ Thương tốn thời gian tốn sức lực, từ nhà họ Thương về, cậu vốn định quấy rối Lục Tự Hành một chút để tự sạc lại năng lượng... không ngờ cục sạc dự phòng tự mình chạy tới.

Quá 9 giờ tối vẫn chưa nhận được tin nhắn của Lục Tự Hành, Thương Quyết tưởng tên này đã bị việc gì đó cản trở. Vừa thay xong quần áo, chuẩn bị đi ngủ, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.

Cậu chậm rãi đi ra mở cửa, cho người vào.

Lục Tự Hành vừa bước vào, Thương Quyết đã ngửi thấy một mùi hương rõ ràng tỏa ra từ mái tóc anh, không khỏi nghi hoặc: "Vừa tắm xong à?"

Mùi hương nồng như vậy, cứ như vừa mới chà xong bong bóng xà phòng từ trong phòng tắm bước ra.

"Ừ."

Thương Quyết thấy kỳ lạ trong lòng: Đến tìm mình sao còn phải đi tắm?

Rồi mắt cậu đưa lên nhìn mặt Lục Tự Hành, ánh mắt đầu tiên dừng lại ở đôi môi anh.

Lục Tự Hành không ăn được cay, mấy đũa đồ ăn nhúng qua nồi lẩu cay để lấp liếm chuyện đã bỏ vào miệng từ hơn tiếng trước, giờ vẫn còn đỏ ửng. Uống sữa chua lạnh, tắm nước nóng đều không làm vết đỏ biến mất, trông càng thêm bắt mắt.

Hôm qua mới bị đôi môi này hôn, thật ra Thương Quyết rất không muốn nhìn nó, nhưng cậu lại không thể không để mắt dừng lại ở đó.

Thằng chó đần này trước khi đến có đi nhặt trẻ con ăn ven đường à? Môi đỏ thế.

Nhận thấy ánh mắt của cậu, Lục Tự Hành khẽ cúi mắt, đoán già đoán non suy nghĩ của Thương Quyết: Cậu ấy muốn hôn?

Hôm qua Thương Quyết bảo Lục Tự Hành đừng chiều theo cậu, nhưng có người yêu thấu hiểu như vậy, Lục Tự Hành không nhịn được cũng muốn nghĩ cho Thương Quyết.

Trước lạ sau quen, anh đã trải qua hai lần rồi, giờ cũng không quá kháng cự với chuyện này.

Nghĩ vậy, Lục Tự Hành do dự nghiêng người về phía trước.

Khi đầu mũi hai người sắp chạm nhau, Thương Quyết giật mình, theo phản xạ lập tức quay mặt né tránh.

Lục Tự Hành khựng lại, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc, nhưng Thương Quyết lại vô cùng mượt mà bước lên một bước sấn vào lòng anh, biến nụ hôn suýt thành hiện thực này thành một cái ôm cực kỳ vững chắc.

Thương Quyết vỗ vỗ lưng đối phương, nghĩ mà rùng mình.

Không chỉ có Lục Tự Hành tiến hóa.

Hiện tại, Thương Quyết đã tiếp nhận khá tốt việc tiếp xúc cơ thể với Lục Tự Hành. Chỉ cần không hôn môi, nắm tay ôm ấp gì đó đều không đáng nhắc đến.

Vừa tắm xong, mùi hương trên người Lục Tự Hành nồng hơn nhiều so với lần ôm Thương Quyết khi rời Đại học A trước đó. Thương Quyết giãy dụa một chút, cuối cùng bỏ luôn việc nín thở, dù sao cũng không khó ngửi.

Lục Tự Hành bị ôm bất ngờ, ngây người mất một lúc mới biết đặt tay lên eo Thương Quyết. Đồ mặc ở nhà vải mỏng, lòng bàn tay anh khẽ ôm, dưới tay toàn là thân hình mềm mại nhưng dẻo dai của Thương Quyết, xúc cảm rất tốt.

Anh cúi mắt, từ xương bả vai hơi nhô đến eo lưng hơi lõm của Thương Quyết, tầm mắt quét xuống dưới thấy cánh tay mình đương ôm lấy eo Thương Quyết, rất dễ dàng dùng đôi tay này khoanh vòng eo đối phương lại.

Lục Tự Hành nhìn một lúc, siết chặt tay hơn, như dùng ngón tay đo cổ tay mình ấy, anh cũng muốn đo eo Thương Quyết.

Ý nghĩ vừa thực hiện được một nửa, Thương Quyết lại vỗ mạnh lên lưng anh một cái, cách vỗ kiểu anh em bro của đám con trai.

Lục Tự Hành: ...

Anh buông Thương Quyết ra.

Tối nay Lục Tự Hành đến không chỉ vì câu "nhớ cậu" của Thương Quyết, mà cũng thuận tiện muốn xem tình trạng dị ứng của Thương Quyết đỡ hơn chưa.

Anh kiểm tra lại cổ Thương Quyết, vết hồng buổi sáng đã nhạt đi nhiều. Lục Tự Hành đưa tay chạm vào, sờ thấy một mảng da thịt mịn màng, xác định những nốt mẩn đỏ kia thực sự đã lặn mất.

"Đỡ nhiều rồi."

Thương Quyết bị anh chạm hơi ngứa, bật cười, chính giữa má phải, lúm đồng tiền lõm xuống mềm mại.

Lục Tự Hành nhìn thấy, dùng ngón cái chạm vào, muốn thử xem kích thước đầu ngón tay có khớp với lúm đồng tiền nhỏ xíu kia không. Đáng tiếc thất bại, ngón tay anh hoàn toàn che khuất vết lõm nhỏ bé ấy.

Nụ cười của Thương Quyết đóng băng trên mặt.

Lục Tự Hành đột nhiên chọc vào lúm đồng tiền hỏi: "Tên Thương Quyết, là chỉ cái này?"

Thương Quyết ngẩn người, "... Ừ."

Trần Tuyết Dung trước khi sinh cậu vốn định đặt chữ "Du" (ngọc đẹp), sau khi sinh cậu không lâu, thấy lúm đồng tiền bên má phải Thương Quyết, giống như ngọc quyết thời cổ thiếu một miệng nhỏ, nên mới đổi chữ.

Ngọc quyết , gặp đầy thì khuyết, cũng là răn dạy cậu không được tự mãn.

Nào ngờ, Thương Quyết chưa kịp tự mãn, người ngoài kia lại thoải mái đặt tên cho con trai mình là "Thương Du".

Về sau, Trần Tuyết Dung không biết bằng cách nào biết được sự tồn tại của hai mẹ con Mẫn Hồng, không kìm nổi giận dữ, suýt nữa bệnh nặng. Bà không ly hôn, cùng với Thương Tân Vinh hành hạ lẫn nhau hơn chục năm.

Tuy trước mặt Thương Quyết, hai người vẫn giả vờ hòa thuận được mấy năm, nhưng cách giáo dục với Thương Quyết từ đó rõ ràng có sự thay đổi, trở nên nghiêm khắc khắt khe hơn nhiều.

Thịt má phải bị kéo nhẹ, kéo Thương Quyết về thực tại. Là Lục Tự Hành đang véo má cậu.

"..."

Thương Quyết nghiêng đầu sang trái, giải phóng má mềm khỏi tay Lục Tự Hành.

"Hừ hừ." Cậu cười lạnh, "Bảo bối, lại nghịch ngợm."

Nghịch...

Lục Tự Hành hơi bị kích thích bởi từ ngữ này, rút tay lại không chạm vào cậu nữa.

"Bảo bối hôm nay trước khi đến đây có bôi son môi à?" Thương Quyết vẫn nhớ đôi môi đỏ của Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành: "..."

Anh bất đắc dĩ: "Tối nay ăn cay quá."

Thương Quyết gật đầu hiểu ra.

Lục Tự Hành không ăn được cay, cậu biết. Hồi cấp ba, bạn bè bàn xung quanh chia sẻ đồ ăn vặt cho nhau là chuyện thường, Lục Tự Hành tuy lạnh lùng, nhưng có hào quang học bá, mọi người chia đồ ăn vặt đều không bỏ qua anh.

Mỗi lần có người mang đồ ăn vị cay, Lục Tự Hành đều từ chối, giải thích mình không ăn được cay. Thương Quyết nghe nhiều rồi nhớ.

Có một lần, Vương Nguyên Châu không biết lấy đâu ra kẹo mù tạt để trêu người. Làm bạn cùng bàn của Vương Nguyên Châu, Thương Quyết vinh dự trở thành nạn nhân đầu tiên.

Thằng quỷ đấy ra vẻ nghiêm túc đẩy một viên kẹo bọc giấy xanh lá đến cạnh vở bài tập của Thương Quyết, nói vu vơ: "Bạn cùng bàn, ăn một viên kẹo sữa matcha không?"

Matcha, kẹo sữa, đồ ngọt, ba yếu tố kết hợp này chính là mồi câu Thương Quyết tốt nhất.

Thương Quyết không nghĩ ngợi gì mở giấy gói bỏ vào miệng, hai giây sau, nhắm nghiền mắt, cay đến mức nước mắt nước mũi chảy ra.

Quay đầu lại, đối mặt với khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười của thằng bạn ngu ngốc, hai má phồng lên như bánh bao.

"..."

Thương Quyết nhìn nó hai giây, không nói gì.

Mặt cậu không biểu cảm nhổ viên kẹo ra, lau nước mắt chảy ra vì cay, xì mũi, không hề kêu một tiếng.

Sau đó, cậu lặng lẽ chỉ tay vào lưng Lục Tự Hành.

Thằng bạn ngu ngốc của cậu vừa chỉ đã thông, lập tức bình tĩnh lại, gọi: "Lục thần!"

Lục Tự Hành ngồi ngay trước mặt Thương Quyết quay đầu lại, liếc nhìn hai người bàn sau, gương mặt Vương Nguyên Châu tươi cười rạng rỡ: "Lục thần, ăn kẹo không."

Còn Thương Quyết cúi đầu, đôi mắt không hiểu sao hơi đỏ, mặt lạnh lùng đang chăm chỉ làm bài, hoàn toàn không có ý định ngẩng đầu để ý đến anh.

Lục Tự Hành dời mắt khỏi mặt Thương Quyết, nói "Cảm ơn."

Anh không nghĩ nhiều, lập tức mở giấy gói kẹo ăn.

Một lát sau.

Lục Tự Hành: ..................

Anh hít một hơi thật sâu, mắt lập tức bị kích thích đỏ ửng lên một mảng.

Lục Tự Hành ngay cả tâm tình quay đầu chất vấn cũng không có, lục tung ngăn bàn tìm giấy lau.

Cái người lúc nãy giả vờ làm bài giờ mới ngẩng đầu lên, khóe mắt khóe miệng đều là nụ cười hưởng thụ nhiệt tình.

Chân Thương Quyết dưới gầm bàn động đậy, nhanh chóng đá Vương Nguyên Châu một cái, ở bên cạnh dùng nhỏ giọng xúi giục: "Bịt miệng cậu ta, đừng để Lục đại học thần nhổ ra."

Vương Nguyên Châu bịt miệng Thương Quyết thì được, bịt miệng Lục Tự Hành? Cậu ta đâu có gan?

Mặt cậu ta đầy do dự, định làm lại không dám nhúc nhích.

Thương Quyết đành tự mình xông lên, vo tròn nửa bao giấy lau còn lại trên bàn mình, túi giấy bị cậu vò xào xạc, nói với phía trước: "Lục Tự Hành! Giấy lau."

Lục Tự Hành suýt nữa nhổ kẹo ra tay mình, nghe thấy liền quay đầu như gặp cứu tinh, trong mắt vừa hiện chút biết ơn, miệng lập tức bị Thương Quyết xông tới dùng một tay bịt lại, hổ khẩu đè vào chóp mũi anh.

(Hổ khẩu: chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ)

Đúng lúc đang giờ ra chơi, đám học trò xung quanh đều đang nhiệt tình hóng trò vui. Thấy lớp trưởng Thương Quyết dẫn đầu, gan Vương Nguyên Châu cũng to lên, hai tay dùng lực giữ chặt cánh tay phải của Lục Tự Hành.

Thời cấp ba, sức lực của Thương Quyết còn rất mạnh, Lục Tự Hành chỉ còn một tay, đành chịu không giãy được. Thương Quyết nhìn thấy khuôn mặt dưới tay mình bị vị cay của mù tạt xông đỏ lên, từ tai nóng bừng đến tận cổ.

Mùi cay xộc thẳng lên trán và khoang mũi Lục Tự Hành, da nổi một lớp mồ hôi mịn.

Không lâu sau, vài giọt nước mắt do cay mà không kiềm chế được rơi xuống, rơi trên mu bàn tay Thương Quyết, nóng đến mức Thương Quyết phải giật mình.

Đôi mắt Lục Tự Hành đỏ hoe, chằm chằm nhìn cậu, ánh lửa như muốn bắn ra từ đồng tử, chưa bao giờ anh chật vật như thế này.

Hậu quả cũng cực kỳ nghiêm trọng, Lục Tự Hành sau đó tức suýt đánh nhau với cậu. Nhưng do thủ phạm chính là Vương Nguyên Châu đưa kẹo mù tạt, Thương Quyết cùng lắm chỉ là tòng phạm, dù tòng phạm còn độc ác hơn cả thủ phạm... Cuối cùng Lục Tự Hành vẫn không vì một trò đùa mà đoạn tuyệt quan hệ với Vương Nguyên Châu, chỉ là rất lâu sau đó, ánh mắt anh khi nhìn Thương Quyết đều như dao sắc lóc thịt, muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

Thời gian đó, Thương Quyết ngay cả bước chân tan học về nhà họ Thương cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Cậu nguyện gọi đó là khoảnh khắc tỏa sáng nhất cuộc đời mình.

Thực ra sau này Thương Quyết có xin lỗi, dĩ nhiên, hai chữ "xin lỗi" Thương Quyết tuyệt đối không thể nói trước mặt Lục Tự Hành. Giờ ra chơi cậu đòi Vương Nguyên Châu mười viên kẹo mù tạt, sau đó dùng sách chọc chọc lưng Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành không thèm để ý.

Thương Quyết xin lỗi chỉ để cầu lòng mình yên ổn, cũng không quan tâm Lục Tự Hành có muốn xem không, tự mình nuốt sạch mười viên kẹo mù tạt, nửa bao giấy lau còn lại trên bàn dùng hết để lau nước mắt nước mũi.

Đến khi sắp hết giờ ra chơi, Lục Tự Hành đứng dậy ra phía sau lớp lấy nước, mới cúi mắt liếc nhìn mí mắt sưng đỏ của cậu.

Nhưng, tự mình khóc và bị người mình ghét bịt miệng rơi nước mắt trước mặt đối phương, bản chất hai chuyện khác nhau một trời một vực. Liên quan đến vấn đề thể diện, tha thứ là không thể.

Nhưng Thương Quyết lười đoán suy nghĩ tâm lý của anh, tự mình coi như chuyện này đã giải quyết xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com