Chương 24 - Thẳng, đâu dễ cong như vậy nhỉ?
Dịch: Dạ
Từng cảnh ký ức lướt qua trong đầu cậu, Thương Quyết nhìn Lục Tự Hành trước mặt, khóe môi dâng lên nụ cười chân thật đến lạ. Đặc biệt khi nghĩ tới cảnh Lục Tự Hành đỏ hoe mắt trừng cậu, nhưng lại bị bịt miệng không chửi được, tâm tình cực kỳ thoải mái.
Cậu không giấu diếm cảm xúc, Lục Tự Hành không nhịn được hỏi: "Cười gì?"
"Ừm... nhớ lại chuyện cũ. Cậu vô tình ăn nhầm kẹo mù tạt, bị cay đến khóc." Thương Quyết cong mắt, chân thành nói: "Rất đáng yêu." Còn hành vi bắt nạt Lục Tự Hành của cậu thì tuyệt nhiên không nhắc tới.
Mù tạt...
Hai chữ này như đâm mạnh vào dây thần kinh Lục Tự Hành, chỉ nghe thôi đã cảm thấy mắt mũi cay xè, như thể bị mùi mù tạt xộc thẳng vào vậy. Phản xạ cơ thể khiến anh nhận ra, chắc hẳn đã từng có trải nghiệm như vậy.
Chỉ nghe Thương Quyết miêu tả qua loa, Lục Tự Hành cũng không thấy trải nghiệm ăn nhầm kẹo có gì thú vị. Nhưng khi anh nhìn mê mẩn vào nụ cười chân thật trong mắt Thương Quyết, dường như đó thực sự là một kỷ niệm rất đẹp.
Tiếc là anh chẳng nhớ gì cả.
Trái tim Lục Tự Hành bỗng có hơi trống rỗng, từng cơn gió lạnh luồn qua khoảng trống, cảm giác hư vô không thể đồng cảm với Thương Quyết lan tràn khắp chân tay. Chứng mất trí nhớ do tai nạn một tháng trước, giờ khắc này bỗng hiện hữu rõ ràng.
Anh không biểu hiện gì lên mặt, thậm chí còn nhếch khóe miệng tạo thành một đường cong nhỏ, để mình không vì phản ứng quá nhạt nhẽo mà làm mất hứng Thương Quyết.
Thương Quyết dựa tường nhìn anh, thấy nụ cười với độ cong không rõ ràng này, cảm thấy kỳ lạ.
Thằng chó đần này không nhớ gì hết, cười cái gì chứ? Giả tạo quá.
Nụ cười giả tạo trên mặt Lục Tự Hành thật không hợp. Thương Quyết ngả đầu ra sau tựa tường, hơi mất hứng dùng chân móc vào bắp chân Lục Tự Hành.
"Nghĩ gì thế..."
Giọng cậu thấp, mang theo chút cẩn thận mà chính cậu cũng không nhận ra. Thương Quyết không nhận ra, nhưng Lục Tự Hành đã phát hiện.
Lục Tự Hành hơi sửng sốt, kinh ngạc trước khả năng quan sát nhạy bén của Thương Quyết.
Cậu quá tinh tế. Đi kèm với đặc điểm này thường là sự dịu dàng thái quá, và sự mềm lòng thái quá.
Lần đầu gặp Thương Quyết, chắc hẳn không ai liên tưởng cậu với những từ này, nhiều lắm chỉ nghĩ cậu là một công tử nhà giàu có giáo dục khá tốt mà thôi.
Mà khi nhìn Thương Quyết lần thứ hai, khi cậu cười đầy bất cần, lại không tự chủ gán cho cậu những từ ngữ không mấy hay ho.
Lục Tự Hành thừa nhận mình từng như vậy.
Từ khi tỉnh dậy trên giường bệnh, nhìn thấy Thương Quyết, ánh mắt anh luôn đuổi theo khuyết điểm của cậu.
Thương Quyết không phát hiện mình đã bị ánh mắt người khác bóc tách, đang âm thầm lặng yên dò xét bản chất của mình, vẫn giẫm lên đầu gối Lục Tự Hành, thúc giục anh nói chuyện - thực ra rất muốn đá một cái, nhưng tiếc là không hợp với thân phận "bạn trai" lúc này.
Lục Tự Hành theo phản xạ muốn rụt chân về, bị lực đạp không nặng không nhẹ này làm anh không được thoải mái, quá ngứa.
Khoảng trống gió lùa dường như được một đám mây mềm mại tỉ mỉ lấp đầy.
Sau khi bóc tách Thương Quyết, Lục Tự Hành đột nhiên nảy sinh ham muốn khám phá vô cớ, và cực kỳ mãnh liệt. Anh cúi mắt nhìn đầu ngón chân đang nghịch ngợm một cách vu vơ trên đầu gối mình, muốn hiểu rõ Thương Quyết "bảo thủ" này rốt cuộc nghiêng về phía lẳng lơ hay nghiêm túc.
Anh ngẩng mi, nhìn người trước mặt.
Bộ đồ ngủ lụa màu xanh đen, độ bão hòa không cao, chất liệu màu xám khiến Thương Quyết như được phủ một lớp ánh sáng mềm. Thương Quyết từ khi nhập học đến giờ chưa đi cắt tóc, mái tóc ngắn dài thêm chút so với hơn một tháng trước, tóc sau gáy dính vào tường, vì bị cọ xát mà cong lên một đoạn nhỏ.
Lục Tự Hành đưa tay lướt nhẹ bên tóc mai mềm mại của cậu, rồi cúi đầu hôn xuống.
Thương Quyết vừa định thốt ra câu "Tóc đàn ông không được tùy tiện sờ", môi răng vừa hé, âm thanh chưa kịp phát ra, đã bị đầu lưỡi nóng bỏng chớp thời cơ chui vào.
Khi hai đầu lưỡi chạm nhau, cả hai đều đơ người.
Lục Tự Hành bị lưỡi Thương Quyết làm cho "giật điện", toàn thân cơ bắp căng cứng như bị điện giật.
Ban đầu anh không định... hôn như thế này.
Anh dừng lại vài giây, mới đưa tay ôm lấy gáy Thương Quyết. Cả sống lưng Thương Quyết cứng đờ như khúc gỗ.
Lục Tự Hành nhìn kỹ, phát hiện đây có lẽ là một khúc gỗ đỏ.
Thương Quyết từ đầu đến chân đều đỏ bừng lên.
Cậu đẩy lưỡi Lục Tự Hành ra, khép răng lại, đầu nghiêng hẳn sang một bên, thở gấp vài tiếng.
Người chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt chuyển hướng, gặp ngay đôi mắt ngơ ngác của Lục Tự Hành.
Người sau mở to đôi mắt chó sáng ngời, rất khiêm tốn truy hỏi: "... Tôi hôn sai à?"
Thương Quyết: ... Tao cmn biết đếch đâu!!
Cậu cảm thấy như bị Lục Tự Hành nhét viên kẹo mù tạt, khoé mắt chua xót, chân răng cũng chua: "Bảo bối... không! Lục Tự Hành."
Hiếm khi nghe cậu gọi tên mình, Lục Tự Hành: "Ừm."
Thương Quyết muốn nói gì đấy, nhịn xuống, đổi cách hỏi: "Lần trước cậu xin nghỉ mấy tuần đi khám, bác sĩ nói sao? Họ nói chứng mất trí nhớ của cậu có thể tự khỏi chứ?"
"Bác sĩ không nói thế."
"..."
Lục Tự Hành nói tiếp: "Nhưng, có thể chữa khỏi. Đợi thêm thời gian, đến kỳ nghỉ, tôi sẽ đến bệnh viện khác kiểm tra."
Lời ngả bài của Thương Quyết bị câu này tạm thời chặn lại, kỳ quặc hỏi: "Không phải cậu không định chữa trị nữa sao?"
Lục Tự Hành im lặng một lúc: "Ừ. Trước cảm thấy không cần thiết lắm."
Thương Quyết: "Vậy bây giờ?"
Thương Quyết cảm thấy bàn tay đỡ gáy mình khẽ xoa lên da cậu.
Lục Tự Hành nhìn cậu, mím môi.
"Bây giờ, muốn nhớ lại cậu."
Thương Quyết giật mình, tim đập thình thịch lỡ mất một nhịp.
Ánh nhìn của cậu và ánh mắt lặng lẽ của Lục Tự Hành quấn quýt trong không khí một lúc, rồi sau đó quay đi, đôi môi run run, cúi đầu ấn ngực.
Lục Tự Hành: "Khó chịu à?"
Giọng Thương Quyết nghe có chút vô lực: "... Không có gì."
Chắc là lương tâm mình đang đau.
Lục Tự Hành khép mi, không nhìn cậu nữa.
"Tôi từng nói, nếu cậu muốn chia tay, cứ đề xuất. Tôi có thể hiểu."
Anh đã từng nói câu như vậy.
Lần trước, là muốn đẩy Thương Quyết ra khỏi cuộc sống mình. Lần này, là không muốn làm phiền đối phương.
Thương Quyết ngoảnh mặt, cắn nhẹ thớ cơ bên má căng rồi giãn, giãn rồi lại căng, lặp lại mấy lần, sức lực cũng kiệt quệ.
"... Không, chia tay..." Cậu hít một hơi, "Không chia tay, bảo bối."
*
Thương Quyết viện cớ vào phòng tắm trong phòng ngủ.
Lục Tự Hành ở lại phòng khách một mình.
Anh lật xem album trong nhóm lớp cấp ba. Trước đây xem qua loa, lúc đó không thấy có gì, giờ lại hối hận vì không sớm xem kỹ.
Album lớp 7 lưu mấy trăm tấm ảnh, Lục Tự Hành lướt xem từng tấm.
Hầu hết đều là ảnh chụp hoạt động lớp, rèn luyện kỹ năng, hội thao, liên hoan năm mới, từng khuôn mặt tràn đầy sức sống vừa lạ vừa quen.
Là lớp trưởng, Thương Quyết xuất hiện trong rất nhiều ảnh, phần lớn đều hướng mặt vào ống kính, cũng có ảnh nhìn là biết bị chụp lén, góc độ kỳ quặc, nhưng lại được Thương Quyết cân hết.
Có một tấm, cậu bị một cậu chàng khá trắng trẻo nhưng hơi mập ấn đầu, khoác vai bá cổ. Lục Tự Hành không nhớ tên cậu ta, nhưng lại theo trực giác liên tưởng đến Vương Nguyên Châu trong nhóm có biệt danh "Nghĩa phụ của lớp trưởng".
Hầu như trong mỗi bức ảnh, Thương Quyết đều bị người vây quanh, cả nam lẫn nữ. Thương Quyết là lớp trưởng, nhưng trong ảnh luôn là người bị bắt nạt.
Nói bắt nạt có lẽ hơi quá, chỉ là cậu luôn bị khoác cổ, ấn đầu, cười đầy bất lực và dịu dàng.
Còn ảnh có Lục Tự Hành thì ít hơn nhiều, phần lớn đều là ảnh chụp tập thể lớp.
Bạn trai anh thực sự rất được lòng mọi người. Lục Tự Hành càng kéo xuống dưới, cảm giác này càng mãnh liệt.
Không hiểu sao, so với nhìn thấy ảnh của mình, những hình ảnh có Thương Quyết này lại khiến Lục Tự Hành cảm thấy quen thuộc hơn, gần với ký ức đã mất hơn. Dường như trong ký ức bị phong tỏa, anh cũng từng ôm tâm trạng không rõ là gì, nhìn Thương Quyết rất lâu.
Cánh cửa phòng ngủ bên cạnh vang lên tiếng "cạch", Thương Quyết bước ra, đôi môi vừa chạm nước rất ướt át.
Cậu vừa súc miệng xong, dùng nắm đấm che môi, tránh để Lục Tự Hành nhìn ra.
Hôm qua chỉ bị môi chạm nhẹ, cậu đã tự giận dữ một hồi, lần này là một nụ hôn thực sự, Thương Quyết lại chẳng còn chút tức giận nào.
Bởi lúc này cảm giác chột dạ đã đè nén chặt chẽ những cảm xúc khác , không một tia lửa nào lọt ra.
Cậu rề rà trong phòng tắm quá lâu, Lục Tự Hành vốn đã đến muộn, giờ lại phải về ký túc xá.
Thương Quyết chu đáo nói: "Tớ tiễn cậu xuống."
Lục Tự Hành vừa đẩy cửa ra, nghe vậy quay lại nhìn bộ đồ mỏng manh của Thương Quyết: "Ngoài trời lạnh, thôi đi."
Thang máy hơi chậm, tầng bảy không cao, Lục Tự Hành đành đi cầu thang bộ.
Thương Quyết mở một bên cửa, tựa cửa đưa mắt tiễn anh đi.
Cậu nhìn bóng lưng Lục Tự Hành, thực ra không hiểu nổi, tại sao Lục Tự Hành chỉ vì một cuộc điện thoại lại phải vất vả chạy đến đây một chuyến như vậy.
Tên này một tháng trước đâu có thái độ như này với cậu...
Muốn nhớ lại cậu...
Đây là ý gì?
Ánh mắt Thương Quyết phiêu đãng trong không trung, chút hoảng hốt vừa bị cậu đè xuống lại sùng sục nổi bong bóng.
Thẳng, đâu dễ cong như vậy nhỉ?
===
.
Thẳng không dễ cong, nhưng Lục ca thì chưa chắc thẳng...
Tính ra hai người này luôn ôm một tâm trạng đặc biệt mà dõi theo hình bóng đối phương =)))
Và Lục ca tiến hóa nhanh quá =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com