Chương 25 - Thương Quyết nghĩ: Mình cmn quá tạo nghiệt rồi!
Dịch: Dạ
Đóng cửa phòng lại, Thương Quyết lại chạy vào phòng tắm.
Đứng trước gương, há miệng, thè đầu lưỡi ra, nghiên cứu xem lúc ấy rốt cuộc bị liếm chỗ nào. Trái tim cậu bị vô số cảm xúc lấp đầy hỗn độn, có chút bối rối, có chút xấu hổ, nhiều một chút mâu thuẫn, nhưng nhiều nhất quả nhiên vẫn là chột dạ.
Cậu cúi đầu một cách máy móc, mở vòi nước, dùng miệng hứng lấy dòng nước chảy, súc miệng òng ọc rồi nhổ ra.
"Mọe..."
Thương Quyết hết cả tức giận, suy nghĩ trong đầu rối bời.
Cong rồi sao? Chưa cong nhỉ...
Mới một tháng, đến nỗi vậy sao? Không đến nỗi đâu.
Ngày kỷ niệm mấy hôm trước... phì, ngày kỷ niệm giả tạo, lúc ăn cơm thằng chó đần kia gọi một tiếng "bảo bối" còn không tình nguyện. Quay cái video như đòi mạng nó vậy.
Thương Quyết tự an ủi, dường như thở phào một hơi.
Cậu lôi điện thoại ra, lục lại video quay mấy hôm trước.
- Bảo bối, đừng cứng đờ thế chứ, nói gì đi nè?
- Nói gì?
- Nói gì cũng được, nói mấy câu tớ thích nghe đi.
- Bảo... bối...
Nhìn người trong ống kính đỏ tai, Thương Quyết nghĩ: Mình cmn quá tạo nghiệt rồi!
Đang lúc nghĩ ngợi, liền nghe thấy tiếng "Ơi~" đầy trêu ghẹo của chính mình trong video.
Thương Quyết: "..."
Đôi dép dưới chân bỗng nóng rát, cậu đá rơi một chiếc, nhảy nhót bất an tại chỗ, hơi chút bồn chồn.
Tiếp tục tự an ủi mình: Dù thật sự có một chút xu hướng cong, đợi thằng chó đần kia hồi phục trí nhớ, thế nào cũng bị sốc mà thẳng trở lại cho xem.
Cậu đột nhiên nhớ lại, đôi mắt Lục Tự Hành khi cúi xuống nhìn cậu, đồng tử đen sáng ngời chằm chằm vào mình.
Muốn nhớ lại cậu.
Chết tiệt, cần phải nói nghiêm túc, nghiêm túc thế sao? Mày muốn nhớ thì nhớ đi, nhớ lại để tự làm mình sốc chết...
Thương Quyết đưa tay sờ gáy, cảm giác bị người khác xoa gáy dường như vẫn còn đó, nhiệt độ lòng bàn tay quá nóng.
Cậu áp trán vào tấm gương lạnh lẽo, thở sâu vài lần.
Lúc đó, lúc đó...
Thằng chó đần kia mà muốn đánh mình một trận, thì chịu vậy.
Cậu chậm rãi khép rồi mở mí mắt, một lúc sau lại nhìn điện thoại, tìm Hạ Dương.
Cậu và Hạ Dương quá thân nhau. Hạ Dương là người bạn duy nhất hiểu rõ ngọn nguồn bản chất của cậu, kể cả chuyện không ra gì của nhà họ Thương, Hạ Dương đều biết rõ. Vì vậy ngay cả hành vi xấu xa như lừa gạt Lục Tự Hành, Thương Quyết cũng chưa bao giờ định giấu hắn ta.
Lần này lại không biết nói thế nào.
Cậu lần mần trong khung chat cả buổi, rồi vẫn tắt điện thoại đi.
Sau khi xoắn xuýt một hồi rồi quyết định bỏ cuộc, toàn thân Thương Quyết như mất hết sức lực, bước ra khỏi phòng tắm, lại lôi vali ra, lục tìm điếu thuốc.
*
Buổi tối trước khi ngủ, Thương Quyết nhớ lại lời khuyên của Hạ Dương một tuần trước: Bẻ thẳng thành cong, trời đánh sét giật! Mày kiềm chế chút đi!
Kiềm chế chút đi.
Lúc đó cậu không để tâm, giờ lại quyết định thực hiện triệt để.
Vì vậy mấy ngày sau, Thương Quyết đều an phận thủ thường, mỗi ngày sớm tối đều quy củ chỉ gửi cho Lục Tự Hành "Chào buổi sáng", "Chúc ngủ ngon", ngay cả hậu tố "bảo bối" cũng nuốt vào bụng.
Còn quấy rối điện thoại, càng không dám nghĩ tới.
Lúc lên lớp Lục Tự Hành thường bị hai đứa bạn cùng phòng kéo ra ngồi phía sau, Thương Quyết luôn ngồi hàng đầu, hai người một ở ký túc xá một ở ngoài trường, lại không cùng lớp, đôi khi đi học lại không cùng chỗ, cứ thế vài lần, liên tiếp mấy ngày đều không có giao tiếp trực diện.
Thương Quyết an phận, Lục Tự Hành ngược lại thường chủ động nhắn tin cho cậu. Nhưng anh vốn không phải người có nhu cầu chia sẻ cao, nhiều lúc đều là cố tìm chuyện, nói một đống thứ linh tinh, Thương Quyết trả lời từng câu như thể rất nghiêm túc, nhưng nhìn kỹ, trong mỗi câu chữ đều lộ vẻ hời hợt.
Nếu cậu muốn nói chuyện nghiêm túc với người khác, có thể tìm cả trăm chủ đề để nói chuyện với Lục Tự Hành, tuyệt không phải kiểu bị động trả lời tin nhắn như này.
Lục Tự Hành ngồi phía cuối lớp học, bên tay để quyển giáo trình đang xem dở, không nghe giảng, bận bổ sung lại kiến thức bị lãng quên, tránh để tình cảnh thảm hại khi ôn thi giữa kỳ tái hiện vào cuối kỳ.
Anh lật vài trang sách, viết vẽ trên giấy nháp, thỉnh thoảng ngẩng đầu, xuyên qua mấy dãy học sinh hoặc cúi đầu ngủ hoặc ngẩng đầu thẫn thờ ở phía trước, tiêu điểm ánh mắt cuối cùng tập trung vào bóng lưng đang chăm chú nghe giảng ở hàng đầu, tâm tình có cảm giác bất an không tả nổi.
Tan học, mọi người trong lớp tản ra tứ phía.
Thương Quyết luôn chờ mọi người đi gần hết mới chậm rãi thu dọn đồ đạc.
Cậu vừa từ tốn gấp sách, vừa thấy Lục Tự Hành cùng hai người phòng 323 rời khỏi cửa trước, thở phào một hơi.
Nhưng chưa đầy vài phút sau, khi lớp học đã vắng tanh, Lục Tự Hành không hiểu sao lại quay lại, đứng chặn trước cửa không nhúc nhích, cứ nhìn cậu chằm chằm. Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đều không ở bên cạnh, chắc là tìm cớ gì đó để quay lại.
Thương Quyết ngẩn người một lúc.
"Dạo này rất bận sao?" Lục Tự Hành hỏi cậu, giọng điệu bình thản kiên nhẫn.
"Mấy hôm nay khá bận, bí thư lớp bọn tớ, Văn Giai Duyệt, cô ấy nhờ tớ quay video chúc mừng kỷ niệm trường." Quay cái video tốn bao lâu chứ? Thương Quyết vội bổ sung: "Còn có mấy việc lặt vặt khác, nên không rảnh lắm..." Cậu đổi sang nụ cười tươi rói, cố ý hỏi: "Bảo bối, dạo này tớ lạnh nhạt với cậu à?"
Lục Tự Hành: "... Cũng ổn."
Thật ra Thương Quyết không thay đổi mấy, như hồi Lục Tự Hành nằm viện, cậu đến thăm một lần rồi không thèm để ý nữa. Trước đây phần lớn thời gian cũng vậy, thỉnh thoảng nhớ ra mới chủ động trêu chọc Lục Tự Hành một lần. Chỉ là mấy ngày thi giữa kỳ liền với ngày kỷ niệm, hai người ở cùng nhau quá lâu, mới khiến Lục Tự Hành có ảo giác đột nhiên bị Thương Quyết xa lánh.
Người có thay đổi thực ra là chính anh.
Kể từ sau khi rời nhà Thương Quyết vào mấy hôm trước, anh luôn nghĩ đến việc gặp lại đối phương.
Anh bóp lòng bàn tay vài cái, đi đến hàng đầu tiên, tựa vào mép bàn.
Lục Tự Hành chân dài, mặt bàn còn chưa cao tới bắp đùi anh, đôi chân dài thẳng tắp lắc lư trước mắt Thương Quyết.
"Có việc vặt gì, tôi có thể giúp được không?" Anh hỏi.
Thương Quyết cười: "Cảm ơn bảo bối, nhưng tớ tự xử lý được."
"Ý tôi không phải vậy." Lòng bàn tay Lục Tự Hành ngứa ngáy, đưa tay xoa xoa đầu Thương Quyết. Lưng Thương Quyết căng cứng, tưởng cảnh đêm đó lại tái diễn, rồi chợt nghĩ đây là lớp học, Lục Tự Hành không thể làm gì được.
Lục Tự Hành: "Tôi muốn giúp cậu, để cậu có thời gian rảnh nghỉ ngơi."
Thời gian rảnh?
Thương Quyết ngoài cười nhưng trong không cười nghĩ thầm: Lấy thời gian đó làm gì? Hôn môi với thằng gay chết tiệt chưa đầy một tháng đã bỏ thẳng theo cong như mày à?
"Bảo bối, hì hì, thật không cần đâu... cậu cứ bận việc của cậu đi, cậu phải học lại nhiều thứ mà phải không..."
Điện thoại trên bàn rung vài cái.
Thương Quyết nhìn, là tin nhắn bưu kiện.
Cậu nhíu mày.
Lục Tự Hành thấy biểu cảm này, hỏi: "Tin nhắn của ai?"
"Có hàng chuyển phát, nhưng dạo này tớ không mua gì. Với cả sao lại gửi đến trạm chuyển phát nhanh của trường rồi?"
Tháng 9 cậu chuyển ra ngoài, đã đổi địa chỉ sang chỗ ở ngoài trường.
Lục Tự Hành: "Có thể bạn bè gửi quà, không phải tuần sau sinh nhật cậu sao?"
Thương Quyết hơi bất ngờ: "Sao cậu biết?"
Lục Tự Hành chống tay lên mặt bàn, "Tôi biết sinh nhật cậu, là chuyện kỳ lạ lắm sao?"
Hôm hỏi xong nguyên nhân dị ứng của Thương Quyết, anh về ký túc xá bổ túc kiến thức liền, lướt hết tường bạn bè ở wechat và QQ của Thương Quyết, thuận tiện nhớ luôn sinh nhật cậu.
Thương Quyết: "..."
Đột nhiên cậu cảm thấy so với Lục Tự Hành, kẻ lừa gạt như cậu còn không chuyên nghiệp bằng. Sinh nhật Lục Tự Hành ngày nào cậu còn không biết...
Tài khoản cá nhân của Lục Tự Hành không ghi những thông tin này, Thương Quyết cũng chưa thấy Lục Tự Hành tổ chức sinh nhật trong trường, vì vậy không biết khi nào.
Có điện thoại gọi đến, Thương Quyết bắt máy, bên kia nói gì đó, cậu trả lời "Được" rồi cúp máy, ngẩng đầu nói: "Người giao hàng gọi, nói có bưu kiện kèm bảo hiểm hàng hóa, chắc là cái trong tin nhắn khi nãy, bảo sớm qua lấy."
"Giờ qua luôn?"
"Ừ."
Lục Tự Hành nắm bắt thời cơ: "Vậy tôi đi cùng."
Thương Quyết: "... Được."
Bước ra khỏi lớp, Lục Tự Hành hỏi cậu: "Sinh nhật muốn tổ chức thế nào?"
Thương Quyết tùy ý nói: "Tổ chức gì chứ, sắp hai mươi rồi, sinh nhật chẳng lẽ còn bị một đống người vây quanh?"
Điểm này lại rất giống Lục Tự Hành.
Anh không tổ chức sinh nhật, mấy năm trước người nhớ sinh nhật anh chỉ có Lục Vân Sanh. Hồi cấp hai đến lớp mười, Lục Vân Sanh học đại học, Lục Tự Hành ở ký túc xá, dù cùng thành phố, nhưng Lục Vân Sanh lại không thể về được, thường sẽ mua quà gửi đến trường.
Sau đó, sẽ gửi Lục Tự Hành một phong bao lì xì, dặn anh mua bánh kem chia sẻ với bạn cùng phòng.
Nhưng lúc đó họ quá nghèo, hai anh em đều là học sinh, nguồn thu nhập toàn dựa vào học bổng và làm thêm. Lục Tự Hành thường giả vờ gật đầu rồi cất hai trăm tệ tiền mua bánh làm tiền sinh hoạt. Giờ khá hơn nhiều, Đại học A nhiều hạng mục học bổng, chi tiêu hồi năm một của Lục Tự Hành chỉ dựa vào học bổng không những đủ mà còn dư ra nhiều. Lục Vân Sanh năng lực xuất chúng, bây giờ mới hai sáu hai bảy tuổi, nhưng lương trong ngành sắp lên đỉnh kim tự tháp rồi.
Còn việc hai năm gần đây sinh nhật anh trải qua thế nào, Lục Tự Hành không nhớ, nên cũng không rõ.
Bản thân anh không để ý sinh nhật, nhưng thấy thái độ sao cũng được tương tự của Thương Quyết, lại cảm thấy sinh nhật bạn trai vẫn nên tổ chức.
"Tôi đặt bánh kem nhé." Anh hỏi.
Thương Quyết nhìn anh, "Không cần bảo bối."
Lục Tự Hành: "Muốn vị gì?"
"..." Thương Quyết đành nói: "Black Forest đi, đừng mua to."
"Ừ."
Thương Quyết chậm rãi bước, đột nhiên tim hẫng một nhịp: Khoan, như vậy có tính là lừa đảo tình cảm không?
Dù không trực tiếp lừa tiền...
Hôm trước vừa ăn hôi được Lục Tự Hành một bữa kỷ niệm, nhà hàng tên này đặt chắc cũng không rẻ.
Mấy ngàn thì cấu thành tội lừa đảo nhỉ? Hai ngàn hay ba ngàn ta?
Cậu dừng bước, quay đầu lôi điện thoại ra: "Tớ gửi tiền bánh cho cậu?"
Lục Tự Hành: "..."
Thương Quyết đối mặt với biểu cảm phức tạp tự nghi ngờ của Lục Tự Hành, ngượng ngùng cất điện thoại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com