Chương 26 - Yêu nhau, mà sao cứ như ăn trộm vậy...
"Ha ha, tớ đùa đấy bảo bối." Thương Quyết giải thích.
Lục Tự Hành không nói gì, chỉ có ánh mắt đầy hoài nghi về bản thân rất lâu sau vẫn chưa thể tan biến.
Đến trạm bưu điện của trường, Thương Quyết nhận lấy gói hàng. Chỉ riêng phí bảo hiểm cho kiện hàng này đã lên tới hơn nghìn tệ, bên trong chắc chắn chứa thứ gì đó không rẻ.
Cậu chưa ra khỏi trạm đã mở gói hàng ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay màu xám nhạt, hiệu Jaeger-LeCoultre.
Lục Tự Hành thấy Thương Quyết nhíu mày, cũng ngầm cảm thấy chiếc đồng hồ này giá hẳn là không rẻ, hỏi: "Đắt lắm à?"
Thương Quyết ước chừng: "Khá đắt, ít nhất cũng mấy chục nghìn tệ." Có lẽ còn lên đến sáu chữ số.
Tuy gia đình cậu cũng coi như là khá giả, nhưng món quà sinh nhật đắt nhất Thương Tân Vinh từng tặng cậu cũng chưa đến mức này.
Cậu đưa tay sờ vào mặt đồng hồ màu xám lạnh lẽo, kiểu dáng là loại cậu thích, màu sắc cũng phù hợp với phần lớn trang phục cậu thường mặc. Vậy thì có thể là ai gửi đây?
Lục Tự Hành lặng lẽ đứng bên cạnh đợi cậu sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, ánh mắt cũng dừng trên chiếc đồng hồ đang được Thương Quyết nắm chặt trong lòng bàn tay. Màu xám tương phản với làn da trắng lạnh, tạo nên một vẻ đẹp đơn giản mà quý phái, rất hợp với cậu. Thương Quyết rất hợp với những màu tông lạnh như thế này.
Lục Tự Hành liên tưởng đến hình ảnh Thương Quyết khi lật xem album lớp 7, trong bộ đồng phục trắng xanh tươi sáng. Màu sắc rực rỡ như vậy khiến cả người cậu trông sống động hơn hẳn.
Thương Quyết mặc gì cũng đẹp, nhưng Lục Tự Hành có xu hướng thích nhìn cậu mặc quần áo sáng màu hơn, toát lên một sức sống dịu dàng khó tả.
Thương Quyết cúi đầu chụp ảnh chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay, gửi cho Hạ Dương.
[Thương Quyết]: Mày mua à?
Trong danh sách bạn bè của Thương Quyết, người thân thiết với cậu và có thể dễ dàng tặng một chiếc đồng hồ đắt đỏ như vậy, có lẽ chỉ còn mỗi nhân vật này.
Chờ mấy phút, Hạ Dương không trả lời, không biết đang làm gì.
"Bảo bối, cậu bận thì cứ đi trước đi," Thương Quyết nhanh chóng ngẩng đầu lên, nở nụ cười không mấy chân thành, thậm chí ánh mắt còn chưa kịp đặt lên người Lục Tự Hành đã lại cúi xuống, nói: "Lát nữa tớ hỏi thử trong danh sách bạn bè xem."
Lục Tự Hành nhìn gương mặt đang nở nụ cười mềm mại của cậu, mím chặt môi.
Anh nhận ra Thương Quyết có ý đuổi mình đi, biết đối phương dạo này bận nhiều việc, nhưng vẫn lòng hơi buồn bã.
Cách đây không lâu, người ngồi bên cạnh kèm anh ôn thi, người nói nhớ anh trong cuộc điện thoại đêm khuya, đột nhiên biến mất không một dấu vết. Chỉ còn lại Thương Quyết dịu dàng hòa nhã trước mắt, nhưng dường như cách xa anh cả ngàn dặm.
Thương Quyết đợi mãi không thấy Lục Tự Hành lên tiếng, liền ngẩng mặt lên.
Lục Tự Hành cúi gằm mặt nhìn vào mũi giày của cậu, khuôn mặt không một chút biểu cảm.
Thương Quyết bị anh nhìn chằm chằm đến mức co chân lại, đôi giày thể thao trắng viền xanh lùi về phía sau một chút.
Rồi cậu nghe thấy Lục Tự Hành dùng mũi phát ra một tiếng "ừ", nghe có vẻ hơi nghèn nghẹn.
Thương Quyết há miệng, không hiểu sao, đột nhiên cũng như bị câm, không nói nên lời.
*
Sau khi tách khỏi Lục Tự Hành, ra khỏi trạm bưu điện, Thương Quyết nhét đồng hồ vào hộp lại, ném cả hộp vào cặp.
Khi sắp ra đến cổng trường, Hạ Dương gọi điện hỏi cậu đang ở đâu. Thương Quyết báo vị trí, đợi không tới vài phút đã thấy Hạ Dương chạy đến từ hướng sân vận động.
Đến trước mặt cậu vẫn còn đang thở dốc
Thương Quyết thấy hắn ta tích cực chạy đến như thế, nhíu mày hỏi: "Cái đồng hồ đó thật là mày mua à?"
Hạ Dương cười hì hì: "Làm gì có! Tao thấy ảnh mày gửi nên chạy qua xem thôi. Đồng hồ đâu? Cho tao đeo thử!"
Thương Quyết méo miệng: "... Mày muốn đồng hồ gì mà chẳng mua được? Một cái Jaeger-LeCoultre mà cũng dụ được mày chạy vội qua đây?"
Hạ Dương thở dài: "Bố tao không cho tao phô trương bên ngoài, cái đồng hồ trước tao mua cũng đã hai năm rồi."
Trong lòng Thương Quyết hơi bực bội, lôi hộp đồng hồ vừa nhét vào cặp ra ném cho hắn, bước vài bước về phía lề đường, dừng trước một cột đèn đường, không ngại bẩn tựa lưng vào, đợi Hạ Dương hí hửng đeo thử.
Hạ Dương đeo thử chiếc đồng hồ màu xám lên cổ tay, "Dì Tuyết Dung mua cho mày à?"
Hắn vừa nói vừa nâng cổ tay lên, đổi nhiều góc độ khác nhau để ngắm nghía. Đồng hồ rất đẹp, nhưng mặt đồng hồ kiểu siêu mỏng, đi kèm dây đeo màu bạc xám hơi mảnh, cổ tay hắn xương to, nhìn thế nào cũng thấy không hợp.
Thương Quyết "ừ" một tiếng, "Không phải mày tặng, thì chỉ có thể là mẹ tao."
Dù sao cũng là bạn thân, Hạ Dương từ giọng điệu cậu đã nhận ra tâm trạng cậu có chút không ổn, kỳ lạ hỏi: "Vậy sao mày ủ rũ thế? Dì nhớ sinh nhật mày, quà gửi sớm mấy hôm, không phải nên vui sao?"
"Không phải sầu chuyện đó..." Thương Quyết giơ tay lên, vẫy vẫy về phía trước như mèo thần tài hết hơi.
"Ai trêu mày? Thằng em mày? Hay mẹ kế mày?"
Thương Quyết im lặng.
Rất nhiều lúc, Thương Quyết không muốn nói, Hạ Dương rất tự giác không hỏi nữa. Nhưng hôm nay hắn ta lại nhận ra, Thương Quyết không phải không muốn nói, mà giống như là... khó nói.
Trong đầu Hạ Dương lóe lên một bóng dáng lặng lẽ đeo cặp sách, trong chốc lát chợt hiểu ra, cẩn thận dò hỏi: "Bạn trai mày?"
"..."
Hạ Dương lộ vẻ quả nhiên là vậy, "Nó thật bị mày bẻ cong rồi."
"Gì cơ gì cơ..." giọng Thương Quyết run rẩy, "Sao gọi là bị tao bẻ cong? Tao có nói nó cong đâu?"
Hạ Dương: ... Không cong thì mày run cái gì?
Hạ Dương vừa hoang mang lại bất lực hỏi: "Vậy rốt cuộc nó còn thẳng không?"
"Thẳng. Chắc chắn thẳng!"
Hạ Dương gật đầu, tháo chiếc Jaeger-LeCoultre ra khỏi tay, nhét cả đồng hồ lẫn hộp vào tay Thương Quyết: "Được, vậy đợi nó cong, mày lại tìm tao. Lúc đó nhớ báo tao một tiếng nhé."
"..."
Hạ Dương nhanh chân chuồn mất dưới ánh mắt muốn giết người của Thương Quyết.
Thương Quyết thở dài một tiếng, lôi điện thoại ra, chuyển tiếp ảnh đồng hồ cho Trần Tuyết Dung, đánh một dòng chữ trong khung nhập, trước khi nhấn gửi, do dự hai giây, lặng lẽ xóa đi, trực tiếp gọi điện thoại qua.
Âm chuông chờ kết thúc, Thương Quyết gọi một tiếng: "Mẹ?"
"Đồ đã nhận được rồi?" Giọng Trần Tuyết Dung rất giống Thương Quyết, đều là giọng nói trong trẻo pha chút lạnh lẽo như tuyết rơi trên cành.
"Vâng."
"Mấy hôm nữa mẹ qua thành phố A một chuyến, lúc đó sẽ đến đại học A thăm con, nhưng sợ không kịp sinh nhật con."
Thương Quyết: "Mẹ ở bao lâu?"
Trần Tuyết Dung khẽ hừ một tiếng, "Hai ngày, chỉ đến thăm con thôi."
Thương Quyết cười, nói "Vâng ạ".
*
Bánh kem Lục Tự Hành đặt giao đến hơi sớm.
Thương Quyết có tiết học cuối, anh đặt giao lúc 6 giờ, nhưng chưa đến 5 giờ cửa hàng đã giao bánh đến tận cổng ký túc xá. Đến sớm cũng không có gì không tốt, nhưng vấn đề là Lục Tự Hành không biết nên để chiếc bánh kem nhỏ này ở đâu. Tầng một ký túc xá có sưởi ấm quá nóng, bánh để một lúc lớp vụn sô cô la bên ngoài sẽ mềm ra. Để trong phòng cũng không ổn, hai người bạn cùng phòng kia trưa đi đánh bóng, không biết lúc nào về, đến lúc đó nếu bị nhìn thấy, Lục Tự Hành không cách nào giải thích được.
Lục Tự Hành đành xách bánh lên trước, để trên bàn, kiểm tra một vòng xem có chỗ nào bị xóc hỏng không.
Đang ngắm nghía thì đã nghe thấy giọng nói to cười đùa của Cát Chí Thành ở ngoài hành lang.
Lục Tự Hành vội vàng đẩy hộp bánh vào sâu trong giá sách, vội vàng vớ lấy chiếc cặp sách che bên cạnh, giấu đi hai phần ba hộp bánh.
Làm xong mặt đột nhiên căng cứng, trong lòng nổi lên cảm giác khó chịu.
Yêu nhau, mà sao cứ như ăn trộm vậy...
Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh bước vào cửa, mỗi người tay xách một túi mua sắm đầy ắp sữa chua và mì gói.
Sau khi vào cửa, Lâm Húc Anh mũi nhạy bén khẽ động mấy cái, "Trong phòng mình có mùi gì thế, sao thấy có mùi ngọt ngọt."
Lục Tự Hành im lặng không ư hử.
Cát Chí Thành: "Mùi ngọt nào?"
Lâm Túc Anh: "Có chút mùi trái cây, giống như anh đào ấy?"
"Vch, nhóc Anh mũi mày thính thật đấy," Cát Chí Thành e thẹn che cổ áo, "Hôm kia tao vừa đổi sữa tắm sang mùi anh đào."
Lục Tự Hành: ...
Lâm Húc Anh: "... Mày cmn biến thái thật đấy."
Cát Chí Thành phản đối: "Đổi sữa tắm sao thành biến thái rồi?"
Lâm Húc Anh chỉ tặng cậu ta một cái nhìn lườm khinh bỉ.
Mũi Cát Chí Thành cũng động đậy, "Ơ không đúng, hình như không phải mùi cơ thể tao, mùi này ngọt quá."
Lâm Húc Anh: "..."
Thấy thật sự không giấu được, Lục Tự Hành đành lên tiếng: "Là bánh kem tôi mua." Anh dời cặp sang một bên.
"Ồ ồ!" Cát Thành Chí đi đến xem, cảm động: "To thế này? Còn có phần của tui với nhóc Anh nữa à!"
"..." Lục Tự Hành gượng nói: "Không phải. Tôi mua giúp người khác."
Trong phòng bỗng im phăng phắc.
Mua giúp người khác, vậy chẳng phải là tặng sao?
Lâm Húc Anh: "Anh Lục mua giúp ai vậy?"
"Hôm nay hình như sinh nhật Thương Quyết? Sáng nay tui thấy Văn Giai Duyệt lớp Thương Quyết tặng quà sinh nhật cho cậu ấy." Cát Chí Thành nghĩ đến điều gì đó, "Hai người họ bình thường khá thân thiết, lại đều độc thân, trai tài gái sắc, biết đâu có tia lửa tình..."
"Gì mà tia lửa, mày ít bép xép vài câu đi." Lâm Húc Anh nối tiếp chủ đề bị lạc trôi: "Anh Lục, bánh này mua cho Thương Quyết thật à?"
Lục Tự Hành im lặng mấy giây. "Ừm."
"Ồ, đây là để đáp lễ Thương Quyết lần trước kèm Lục ca ôn thi đúng không?" Cát Chí Thành rất cảm động: "Hòa thuận như vậy tốt quá!"
Lục Tự Hành không biết tiếp lời sao, đứng dậy xách bánh kem, đi ra ban công, để hộp bên ngoài cho mát. Trời lạnh, ngoài trời phương Bắc tựa như một tủ lạnh thiên nhiên.
Anh đứng ngoài ban công một lúc, nhận ra mình căn bản không cần giấu giếm.
Đừng nói là mua bánh kem cho Thương Quyết, ngay cả sáng mai Thương Quyết trần truồng tỉnh dậy trên giường anh, cũng không ai nghi ngờ quan hệ của họ, thậm chí còn không gây liên tưởng bằng một cô gái nói chuyện với Thương Quyết.
Sau hồi chuông tan học, anh nhắn tin cho Thương Quyết.
[Lục Tự Hành]: Tan học chưa?
[Bạn trai]: Rồi, qua ngay đây bảo bối.
Lần này Lục Tự Hành đường hoàng lấy bánh kem từ ban công, mang theo món quà đã mua. Nhưng sự thản nhiên này lại không khiến anh thoải mái hơn là bao so với lúc giấu giếm như ăn trộm.
Anh xuống lầu, đợi Thương Quyết trước cửa ký túc xá số 7.
Không lâu sau, nghe thấy ai đó ở bên cạnh gọi khẽ "Bảo bối".
Lục Tự Hành quay đầu, thấy khuôn mặt ngậm cười của Thương Quyết đột ngột lao vào tầm mắt, có hiệu quả khiến tim đập nhanh.
Anh đưa quà, bánh kem nhét vào tay Thương Quyết, rồi không nói gì thêm.
Dù sao người ta dạo này cũng khá bận.
Nhưng im lặng một lúc, nhớ ra mình còn có điều muốn nói, lại khẽ lên tiếng: "Chúc mừng sinh nhật."
Thương Quyết khô khan: "... Cảm ơn bảo bối."
Nói xong cậu dừng lại, nhìn khuôn mặt vô sự như không có chuyện gì của Lục Tự Hành một lúc, ngọn lửa trong lòng bốc lên vùn vụt.
Cậu thật sự rất giận bản thân, sao lại nhìn ra vẻ ấm ức tủi thân trên mặt tên này?
Trước đây tên chó đần này không phải muốn mình đừng để ý đến cậu ta sao? Giờ làm gì vậy? Cúi đầu làm bộ tủi thân cho ai xem?
Thương Quyết phát hiện giờ cậu làm gì cũng sai. Gần cũng sai, xa cũng sai, ngả bài cũng sai, tiếp tục giấu diếm cũng sai... Chỗ nào cũng sai.
Cậu muốn nghiến răng chất vấn Lục Tự Hành: Mày rốt cuộc muốn tao làm thế nào?
Ngay giây sau khí thế tắt dần: Thôi, mẹ nó, ha ha... thực ra cũng do mình tự chuốc lấy.
Hai người đứng cắm rễ tại chỗ, giằng co một hồi lâu, giằng co một cách vô lý, khó hiểu.
Chân phải Thương Quyết nhấc lên hai phân, nhưng lập tức lại hạ xuống, trông như gân chân vô tình bị co rút.
Vài giây sau, có lẽ lại co rút thêm lần nữa, mũi chân cậu đá nhẹ vào giày Lục Tự Hành. Đá khá nhẹ.
"Đón sinh nhật cùng tớ đi..."
Lục Tự Hành suýt tưởng mình bị bông gòn đá phải.
"Ừ."
Thương Quyết làm như không có chuyện gì quay người, đi trước.
Lục Tự Hành đi nhanh vài bước đuổi theo, nhận lại bánh kem từ tay Thương Quyết, "Để tôi cầm."
Chiếc hộp bánh tỏa ra mùi ngọt ngào của kem bơ và anh đào chen giữa hai người.
Một lúc sau Lục Tự Hành đổi nó sang tay phải.
Đến khi ra khỏi trường, anh dùng tay trái đang trống không nắm lấy tay Thương Quyết.
Thương Quyết ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt sâu thăm thẳm, sau đó quay mặt đi, môi khẽ mím lại.
===
.
Đồ gà bông chíp chíp =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com