Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Mõm chó xào cay

Dịch: Dạ

Lúc gần đến chân tòa nhà chung cư, Lục Tự Hành chợt nhớ ra một chuyện: "Nhà cậu không có đồ ăn."

Thương Quyết: ?

Cậu dịu dàng nói: "Bảo bối, nhà tớ đến hũ muối còn chẳng có nữa là."

Lục Tự Hành: "Tôi đi mua với cậu. Mua ít rau, thịt, gia vị và bát đũa. Mang bánh kem về cất trước, cầm theo bất tiện lắm."

"Tại sao? Tớ có nấu ăn đâu."

"Tôi nấu, cậu chưa ăn tối mà?"

Thương Quyết: "Bếp nhà tớ còn chưa bật lên bao giờ. Phiền phức quá, gọi đồ ăn thôi."

Lục Tự Hành không trả lời mà hỏi ngược lại: "Những năm trước sinh nhật cậu thường làm gì?"

"Thì... nhận quà thôi."

"Sau đó thì sao nữa?"

Sau đó? Tất nhiên là không có sau đó rồi.

Chẳng nhớ từ khi nào nữa, Trần Tuyết Dung và Thương Tân Vinh không còn diễn vở kịch hạnh phúc mặn nồng trước mặt cậu nữa. Từ đó, mỗi năm vào dịp sinh nhật, Thương Quyết đều nhận được quà từ cả hai người vào những thời điểm khác nhau, nhưng cả nhà chưa bao giờ hòa thuận tụ tập lại để chúc mừng sinh nhật cậu.

Cậu vốn không thấy sao cả, vì cuộc sống hàng ngày của nhà cậu vốn dĩ là như vậy, ít nhất ngày sinh nhật còn được nhận quà.

Thỉnh thoảng, khi cảm xúc buồn bã sắp trào lên, cậu lôi những món quà đắt đỏ mà những đứa trẻ khác dù có năn nỉ cha mẹ cũng không thể có được ra, ngắm nghía một lúc, tâm tình sẽ dần dịu xuống. Bớt đa sầu đa cảm lại, cậu luôn tự nhủ mình như vậy.

Thương Quyết: "Sau đó mở quà ra, lên giường ngủ. Còn muốn nghe chi tiết hơn không bảo bối? Được, trước hết đưa tay ra, tháo dây ruy băng trên hộp quà, mở hộp giấy gói ra, bên trong còn có giấy gói nữa, tiếp tục..."

"Hiểu rồi." Lục Tự Hành cắt ngang lời nói lải nhải của cậu. "Nhưng, khi nhà tôi tổ chức sinh nhật, buổi tối thường sẽ nấu một bữa thịnh soạn."

Anh nói nửa thật nửa đùa. Đúng là anh đã từng có những lần sinh nhật như vậy, với mì trường thọ và bánh kem, trên bàn ăn là hương thơm ngào ngạt của thức ăn cùng tiếng cười nói vui vẻ của bố, mẹ và anh trai, nhưng đó đã là chuyện của nhiều năm về trước rồi.

Giờ đây, với những hình ảnh ấm áp đó, anh chỉ còn nhớ được những đường nét mờ ảo.

Anh quay đầu nhìn gương mặt nghiêng của Thương Quyết, khóe môi mím lại, lần này cậu không cười, khiến anh nhớ đến dáng vẻ của Thương Quyết khi ngậm điếu thuốc mà anh từng thấy trước đây, lạnh lẽo, đơn độc, nhưng lúc hàng mi khẽ rũ xuống, lại vô cớ khiến người ta cảm thấy cậu rất mềm mại.

"Vì vậy vẫn nên ăn một bữa tối tử tế. Cậu thấy phiền thì để tôi tự đi mua." Lục Tự Hành nói xong, khựng lại một chút, hơi ngạc nhiên trước chính lời mình vừa thốt ra.

Anh phát hiện mình không hoàn toàn giống như hình tượng mà anh nghĩ về bản thân. Đối với sự ấm áp trên bàn ăn thời thơ ấu, thứ ấm áp khiến người ta phải nghẹn ngào, hóa ra anh vẫn luôn khao khát.

Thương Quyết bĩu môi, cảm thấy kẻ đang nắm tay mình cứ luẩn quẩn với chuyện ăn tối thật sự rất phiền nha.

"Đi thôi, đi thôi, bảo bối, cất bánh kem xong rồi đi mua."

Lục Tự Hành hài lòng.

Hai người lên lầu, Thương Quyết cất bánh kem vào tủ lạnh, sau đó đến siêu thị gần đó mua thịt rau và rất nhiều đồ dùng nhà bếp khác.

Khi đẩy xe hàng trong siêu thị, đi lại giữa các kệ hàng, Thương Quyết chợt cảm giác như mình thật sự đang yêu đương với Lục Tự Hành, lập tức sụp đổ, hoảng hốt tăng tốc độ mua sắm.

Cuối cùng khi về đến nhà, trời đã tối hẳn.

Cả hai mua về khá nhiều thứ, một số phải để trong tủ lạnh.

Tủ lạnh nhà Thương Quyết chất khá nhiều đồ ăn vặt, thức ăn nhanh, lại còn một hộp bánh kem chiếm chỗ, nên rau quả mua về không còn chỗ để.

Lục Tự Hành hỏi cậu: "Có ăn bánh kem trước không?"

Thương Quyết nghĩ một lúc, thôi vậy: "Để sau bữa ăn vậy."

Cậu ăn đồ ngọt dễ mất kiểm soát khó dừng lại nổi, bánh kem còn có thể để đến ngày mai, chứ đồ ăn để đến ngày mai sợ cậu lại lười động vào.

Lục Tự Hành: "Được."

Thế là tạm thời chưa lấy bánh kem ra được.

Thương Quyết mở những đồ dùng nhà bếp, hũ gia vị mới mua ra khử trùng, chuyển vào trong bếp. Khi từ trong bếp bước ra, cậu thấy Lục Tự Hành đang dọn dẹp những thứ chiếm chỗ khác trong tủ lạnh của mình.

Lục Tự Hành lại nhìn thấy gói đồ ăn vặt mà anh trai anh nhờ anh đưa cho Thương Quyết một tháng trước. Gói xoài khô chưa mở vẫn nằm yên trong góc tủ lạnh.

Anh lấy ra mở bao, như đang thanh lý vậy, ăn một miếng.

Thương Quyết nhìn thấy, rất là không vui với hành động coi đây như nhà mình của tên này, buồn bã nói: "Cậu ăn xoài khô của tớ."

Lục Tự Hành vẫn đang ngậm miếng xoài khô vàng ươm kia trong miệng, không ngờ ăn một miếng đồ ăn cũng bị trách móc, giơ tay lấy miếng xoài khô đang cắn dở ra, quay đầu lại, giọng điệu rất vô tội: "Không phải... cậu bị dị ứng sao?"

Thương Quyết ngạc nhiên há hốc miệng.

Tên này thật sự nhớ kỹ nhỉ.

Cậu bực bội, thật sự không còn gì để nói.

Gói xoài khô đó cậu sợ mình thèm nên không dám mở, lại không nỡ vứt, nên cứ để trong một góc tủ.

Cậu bước tới, lấy một miếng từ gói xoài trong tay Lục Tự Hành cho mình. Thấy Lục Tự Hành nhíu mày nhìn mình, Thương Quyết giải thích: "Dị ứng xoài không nghiêm trọng lắm đâu, tớ nếm thử một miếng."

Lục Tự Hành nghĩ Thương Quyết hẳn là có chừng mực, nên để cậu tự quyết.

Thương Quyết chọn cho mình một miếng to, dày, cắn một nửa, tự biết vẫn nên kiêng khem một chút, bèn vứt tạm sang một bên.

Lục Tự Hành tưởng cậu không ăn nữa, nhặt lên suy nghĩ hai giây, rồi nhét nửa miếng còn lại vào miệng mình.

Thương Quyết: "..."

Thương Quyết đột nhiên cảm thấy miếng xoài khô trong miệng mình mất hết vị ngon.

Không phải, tên này...

Tên này có bệnh không vậy?!!

Ăn đồ thừa trong nhà cậu, là muốn học đòi tiết kiệm cái gì thế?

Cậu đứng đối diện Lục Tự Hành, há hốc miệng sửng sốt.

Lục Tự Hành ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Thương Quyết, chỗ gần mang tai và gáy nổi lên màu đỏ ngượng ngùng, không đậm lắm, nhưng xuất hiện trên mặt Thương Quyết lại rất lạ lẫm.

Khóe môi anh cong lên, không kìm được nở một nụ cười, không nhận ra biểu cảm như vậy trên khuôn mặt anh cũng rất hiếm thấy.

Thương Quyết sững sờ một lúc, rồi giơ tay lên tuyệt vọng che mặt và mắt mình lại.

Một lúc sau cậu hạ tay xuống, thấy nụ cười trên mặt Lục Tự Hành đã nhạt bớt, cuối cùng mới có thể nói chuyện bình thường được: "Bảo bối, cậu... lần sau... có thể nhặt thứ bình thường mà ăn không?"

Lục Tự Hành: ...

"Tôi không muốn lãng phí, không có ý gì khác. Cậu rất để ý sao?"

Tất nhiên.

"Có một chút," Thương Quyết: "Chủ yếu là... mất vệ sinh đó."

Lục Tự Hành nghe cậu nghiêm túc thốt ra mấy chữ "mất vệ sinh", tâm tình có chút phức tạp.

Anh vòng tay qua eo Thương Quyết, kéo người lại gần.

"Mất vệ sinh." Anh lặp lại lời của Thương Quyết, sau đó hơi cúi đầu, áp đôi môi còn vị xoài của mình lên môi cậu.

"..."

Người trong lòng anh dường như lại biến thành một khúc gỗ.

Lục Tự Hành cảm thấy có một đôi tay đang đẩy ở vùng eo của mình, lực không lớn lắm, nhưng mang theo một khí thế cương quyết.

Nhưng phản ứng đầu tiên của anh là Thương Quyết có lẽ bị mình dọa đến nơi, bàn tay ôm sau lưng Thương Quyết di chuyển lên nắm lấy gáy cậu, xoa bóp vỗ về không nặng không nhẹ.

Thương Quyết co rụt cổ lại, hai hàm răng nghiến chặt, hơi thở đột nhiên trở nên gấp gáp và nặng nề.

Đôi môi Lục Tự Hành mềm mại, nhưng hôn lại nhiệt tình và mạnh mẽ, những gai vị giác nhỏ xíu trên đầu lưỡi đều mang theo hương vị trái cây mà cậu thích nhất. Thương Quyết muốn mở miệng bảo thằng chó đang gặm miệng mình cút xa ra, nhưng lúc này mở miệng, thứ nhanh chân chặn lối nhất định là lưỡi của Lục Tự Hành.

Bàn tay đỡ sau gáy Thương Quyết mạnh mẽ xoa đi xoa lại vùng da mềm mại ấy, cậu nghe thấy Lục Tự Hành khe khẽ ngâm nga một tiếng, sống mũi bị đối phương đụng phải lúc đổi góc độ hôn.

Mũi cậu cay xè, hai hàm răng theo đó thả lỏng ra, lưỡi mất thành trì phòng thủ, lập tức bị Lục Tự Hành ngậm mút hút lấy. Lần trước đầu lưỡi vô tình chạm nhau, dòng điện tức thời xung kích vào đầu mút thần kinh, cảm giác trào dâng đến quá tải. Còn lần này từ từ quấn quýt ngậm mút lấy nhau, cảm giác điện giật quá mạnh ấy lại biến thành một sự kích thích dằng dai hơn.

Thương Quyết lập tức tê dại cả đầu óc, lỗ chân lông toàn thân như nổ tung, khoái cảm truyền từ dây thần kinh trên lưỡi đến quá trực tiếp, không thể tự lừa dối bản thân nổi.

Cậu phát hiện cảm giác hôn sâu, gốc lưỡi đè lên gốc lưỡi, hóa ra lại sướng đến vậy, nhưng kẻ đang đè cậu hôn đến mức sắp không thở được này khiến cậu cũng không thể chấp nhận nổi.

"Ừm..." Răng nanh sắc nhọn của Thương Quyết mấy lần muốn cắn xuống, tốt nhất là khoan hai lỗ trên cái lưỡi của thằng chó này...

Lưỡi có hai lỗ, sau này chó đần nói chuyện sẽ như thế nào? Liệu có bị lọt gió không?

Khi ngẩng mắt lên, tầm mắt gặp nhau, cậu nhìn vào đôi mắt đen như mực của Lục Tự Hành tối hơn bình thường một chút, chăm chú khép hờ, hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn này.

"..."

Phàm mà lúc nãy Lục Tự Hành mở ra là gói dâu tây khô, chứ không phải gói xoài khô, Thương Quyết đã không để cái lưỡi ướt mềm kia tung hoành ngang dọc trong khoang miệng mình.

Khi tách ra, hơi thở của cả hai đều ngọt ngào, nước bọt kéo thành một sợi óng ánh, Thương Quyết nhìn thấy chỉ muốn chết ngay tại chỗ.

Lục Tự Hành ôm cậu thở gấp, nhịp tim và mạch đập đều rất dồn dập.

Môi anh lưu luyến dừng lại bên má Thương Quyết, lại chạm vào khóe môi cậu, mũi cọ cọ vào tóc mai của Thương Quyết. Cảm giác hôn sâu thật thoải mái, anh bất ngờ cảm thấy hơi nghiện.

"Đây mới gọi là mất vệ sinh. Còn lúc nãy gọi là tiết kiệm."

Cả hai đã hôn mấy lần rồi, trước khi mất trí nhớ, chắc còn hôn nhiều hơn nữa. Hôn nhau, nói khó nghe một chút chính là trao đổi nước bọt, anh không hiểu tại sao Thương Quyết lại bận tâm chuyện "mất vệ sinh", rõ ràng những chuyện mất vệ sinh hơn đã làm không biết bao nhiêu lần rồi.

"..." Thương Quyết hít một hơi, rồi thở ra thật sâu.

Hôn mình là để nói chuyện này? Vậy thì mày cmn nói bằng miệng không được sao!? Cần phải tự mình "dùng miệng" để diễn giải một lần à?

"Tôi thừa nhận tôi có lỗi trước." Thương Quyết cuối cùng không nhịn được, mở miệng.

Lục Tự Hành nhìn cậu đầy nghi hoặc, không hiểu nguyên nhân Thương Quyết đột nhiên thừa nhận lỗi lầm.

Thương Quyết tự nói: "Nhưng tôi nghĩ chuyện này, cậu không thể đổ hết mọi thứ lên đầu tôi, bản thân cậu có nên chịu chút trách nhiệm không? Cậu xem, giờ tôi cũng tính là một nửa nạn nhân chứ?"

"... Thương Quyết?" Lục Tự Hành không hiểu đầu cua tai nheo gì cả: "Cậu đang nói chuyện với tôi?"

Thương Quyết thầm nghĩ: Là với cậu, nhưng không phải cậu của hiện tại.

"Hừ, không, tớ diễn cho vui thôi bảo bối."

"..."

Lục Tự Hành cảm thấy hơi lo lắng cho tình trạng tinh thần của Thương Quyết. "Cậu đói quá rồi phải không?"

Thương Quyết hừ một tiếng bằng mũi: "Đói."

Đặc biệt là thèm thịt chó, quý ngài đây có thể nể mặt cậu, tự chặt cái mồm của mình ra nấu cho cậu một đĩa mõm chó xào cay không?

Lục Tự Hành lăn đi nấu cơm.

===

.

Lục Tự Hành chính là đồ não yêu đương =))) như cún thèm xương cả ngày chỉ mong nhớ gặm cắn cục xương Thương Quyết =))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com