Chương 28 - Quỷ và thư sinh
Dịch: Dạ
Bên này Lục Tự Hành đang bận rộn trong bếp, trong khi ngoài phòng khách vị "thọ tinh" kia thì tự gắn chặt mình vào chiếc ghế, trầm tư một mình.
Không lâu sau, cậu nghe thấy tiếng lách tách xào nấu vang lên từ trong bếp. Máy hút mùi đã bật, nhưng vẫn có một mùi ớt cay cay thoảng ra.
Thương Quyết nhướng mày, rời khỏi ghế, bước vào bếp. Cậu nhìn thấy những mảnh vụn ớt trên thớt. Nhìn vào chảo, lại thêm một nắm ớt chỉ thiên nhỏ. Cậu liếc nhìn Lục Tự Hành, tên này nấu ăn cũng khá ra dáng đấy.
"Bảo bối, cậu không phải là không ăn cay sao?"
Thành phố A tuy không nặng mùi dầu mỡ và cay như nhiều thành phố phía Nam, nhưng trong món ăn vẫn thường cho thêm chút ớt xanh, ớt đỏ. Thương Quyết là dân thành phố A bản địa chính gốc, lớn lên ở đây từ nhỏ. Còn Lục Tự Hành là chuyển từ nơi khác đến vào cấp ba, Thương Quyết không rõ cậu ta cụ thể đến từ đâu, chỉ biết là đối phương hoàn toàn không ăn được cay, tối đa chỉ chịu được độ cay nhẹ kiểu Quảng Đông.
Lục Tự Hành: "Nhưng không phải cậu ăn cay sao?"
Thương Quyết: "Nói gì thế, dĩ nhiên là người ăn cay phải chiều theo khẩu vị của người không ăn cay rồi. Đừng cho thêm nữa."
Lục Tự Hành quay đầu nhìn cậu một cái, nói: "Ừ."
Rồi anh tiếp tục lật đảo cái chảo, bận rộn không ngừng.
Thương Quyết dựa vào mép bàn bếp, nhìn gương mặt nghiêng của Lục Tự Hành mà thẫn thờ.
Lớn lên đến giờ, cậu chưa thấy được mấy người vào bếp. Thương Tân Vinh là hình mẫu đàn ông gia trưởng điển hình, hiếm khi bước chân vào bếp. Trần Tuyết Dung còn ghét nấu ăn hơn cả Thương Tân Vinh, sau khi kết hôn liền mau chóng thuê một cô giúp việc.
Thương Quyết đã từng thấy cô giúp việc đó nấu ăn trong bếp, người ta làm việc rất lanh lẹ, thuộc kiểu lộn xộn mà vẫn có trật tự.
Nhưng cảm giác Lục Tự Hành nấu ăn hoàn toàn khác biệt, không hề có chút "lộn xộn" nào, từ đầu đến cuối đều thong thả, có quy tắc, nhưng hiệu suất lại không hề thấp.
Một lúc sau, Thương Quyết cảm thấy Lục Tự Hành đang bận, mình cứ đứng nhìn có vẻ không phải lắm, trong lòng bứt rứt không yên.
Thế là cậu quyết định không nhìn nữa, định quay về phòng ngủ, tận dụng khoảng thời gian chờ cơm này để làm bài tập.
Chưa kịp mở miệng, Lục Tự Hành đã vặn nhỏ lửa, nghiêng người nhìn về phía cậu.
Thương Quyết: ?
Lục Tự Hành thực ra đang nhìn chai xì dầu vừa mua để trên bàn bếp, bị Thương Quyết che khuất phía sau.
Hai người đứng khá gần, anh không bước chân qua, chỉ hơi nghiêng người, cánh tay vòng qua eo Thương Quyết, chính xác vớ lấy chai gia vị.
Thương Quyết ngẩn người vài giây, rồi tỉnh khỏi ảo giác tưởng mình sắp bị ôm, lập tức tìm được cái cớ hoa mỹ để chuồn đi: "Ầy, bảo bối, tớ đứng đây vướng víu tay chân cậu quá, cậu cứ từ từ bận đi nhé, tớ không ở lại cản trở nữa đâu."
Lục Tự Hành vừa xé lớp niêm phong trên nắp chai, định nói gì đó. Nhưng Thương Quyết nói xong đã chạy đi rồi.
"......" Anh quay đầu lại nhìn căn bếp trống vắng, động tác dùng ngón trỏ mở vòng nhựa chai xì dầu cũng chậm lại.
Thực ra anh rất thích có một người đứng bên cạnh vướng víu tay chân như thế.
......
Gần 8 giờ, Lục Tự Hành nghe thấy tiếng chuông cửa, tưởng là Thương Quyết nhân lúc anh không chú ý đã đi ra ngoài một chuyến.
Anh không nghĩ nhiều, tắt lửa rời khỏi bếp.
Mở cửa ra, một hộp bánh kem khổng lồ đột ngột chọc thẳng vào mắt anh.
"Surpri——"
Giọng nói vang dội hào sảng của Hạ Dương đột ngột tắt lịm.
Hắn và Lục Tự Hành cách nhau một chiếc hộp bánh kem màu xám trắng ánh nhám, nhìn nhau, im lặng.
Hạ Dương: "......"
Hắn lặng lẽ hạ chiếc hộp trên tay xuống khỏi cằm Lục Tự Hành, đổi sang giọng điệu lịch sự: "Xin hỏi, Thương Quyết có nhà không?"
"Có." Lục Tự Hành đứng sang một bên, "Mời vào?"
Anh nói mời vào, nhưng Hạ Dương lại không biết nên bước chân nào trước, bước vào ngôi nhà khiến hắn cảm thấy xa lạ, đối mặt với người anh em khiến hắn cảm thấy xa lạ, lúc này đang ở trong góc phòng nào đó.
Lúc này Thương Quyết từ phòng ngủ bước ra, nhìn thấy người đứng trước cửa nhà mình.
Hạ Dương thiếu điều đã viết mấy chữ "muốn nói lại thôi" lên mặt.
Thương Quyết dùng nắm tay che miệng ho nhẹ, không nói được lời nào. Bởi giải thích thế nào cũng thấy kỳ quặc.
Ánh mắt cậu liếc nhìn chiếc bánh kem lớn trên tay Hạ Dương, thái dương giật giật, "Cái bánh này to cỡ nào?"
"Quên mất là 10 inch hay 12 inch rồi..."
Thương Quyết phục cái thằng ngốc không thiếu tiền này rồi, "Mày mua to thế này, ai ăn hết được?"
Hạ Dương bị cậu nói có chút ấm ức: "Thì tao cũng nghĩ đây là sinh nhật mày mà, mày là anh em của tao, đương nhiên tao phải làm hoành tráng cho mày rồi. Vả lại cái bánh này to đâu mà to? Bình thường sinh nhật tao, nhà tao đều đặt bánh mấy tầng cơ. Hơn nữa..."
Giọng hắn dừng lại vài giây, ngắt quãng mang theo chút ý xấu.
"Hơn nữa, nhà mày đây chẳng phải còn có một người nữa sao. Tao thấy đủ ăn lắm."
Thương Quyết: "......"
Hạ Dương hiếm khi có thể làm Thương Quyết nghẹn lời đến vậy, nhất thời đắc ý, mặt mày hớn hở, phơi phới xuân tình.
Lục Tự Hành mơ hồ cảm thấy cuộc trò chuyện giữa hai người này có chút kỳ quặc, nhưng anh với Hạ Dương dù sao cũng không thân, nên không nghĩ sâu, quay đầu hỏi Thương Quyết: "Tôi thêm một món trứng xào nhé?"
Anh đã làm không ít món rồi, nhưng ba thanh niên hai mươi tuổi, lượng ăn nhiều ít khó mà nói trước được.
Thương Quyết nghẹn một lúc, nói: "... Thêm đi bảo bối."
Hạ Dương đứng bên cạnh nghe, gắng gượng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên, sắc mặt càng thêm đắc ý hào hứng.
Lục Tự Hành lại vào bếp.
Hai người còn lại đối mặt nhau, mỗi người một sự im lặng.
Môi Hạ Dương run run một hồi.
"Phụt ha ha ha ha!!!" Cuối cùng hắn cũng không khách khí cười to lên.
"......"
Hạ Dương cười xong, thần thái phơi phới ôm vai Thương Quyết, sợ Lục Tự Hành nghe thấy, đặc biệt hạ thấp giọng: "Thế là mày đã sống chung với nó rồi hả?"
Sắc mặt Thương Quyết lập tức xụ xuống dài thượt.
Hạ Dương hoàn toàn không biết xem sắc mặt, cười càng to hơn.
Lần này ngay cả Lục Tự Hành trong bếp cũng nghe thấy. Anh không rõ nguyên nhân Hạ Dương cười, chỉ tưởng là Thương Quyết và hắn chơi rất vui vẻ.
Quan hệ hai người rất tốt, nguyên nhân nằm ở Hạ Dương. Với tính cách của Thương Quyết, chỉ cần cậu muốn, có thể giữ mối quan hệ tốt với tuyệt đại đa số mọi người xung quanh, vậy mà lại trở thành anh em tốt với Hạ Dương.
Lục Tự Hành thậm chí cảm thấy, Thương Quyết ở trước mặt Hạ Dương, còn thoải mái hơn cả khi đối mặt với mình. Dường như cậu thích giao du với kiểu người thần kinh thô như thế này, dường như những người này có thể khiến cậu rất thoải mái tự tại. Giống như Vương Nguyên Châu trong nhóm chat lớp 7 với biệt danh "Nghĩa phụ của lớp trưởng", hay Tiêu Mịch Phong lần trước đi chơi cùng Thương Quyết hồi thi giữa kỳ xong...
Tính cách Tiêu Mịch Phong khá giống Hạ Dương, đều thuộc tuýp vô tư thoải mái... Lục Tự Hành nhớ lại, lần giữa kỳ trước Thương Quyết ra ngoài chơi cũng rất tự nhiên vui vẻ.
Anh nghĩ, nếu Thương Quyết vẫn ở phòng 323, có lẽ cũng sẽ chơi rất thân với Cát Chí Thành.
Từ ngoài cửa lại vang lên một trận cười lớn, Lục Tự Hành bị ồn đến nhức đầu.
Trong phòng khách, Hạ Dương cười không ngậm được miệng, Thương Quyết nhét một miếng xoài khô to đùng vào miệng hắn cũng không bịt nổi.
"Lần này đừng bảo là mày chơi lố rồi chứ? Người cũng dẫn về luôn rồi..."
"......"
"Ha ha ha!" Hạ Dương cười càng phóng túng hơn, "Thương Thương, vợ mày đảm đang thật đấy!"
Thương Quyết sau khi nghe thấy câu này, không khỏi nhíu mày.
Hạ Dương đang cười dở, mắt vô tình liếc thấy Lục Tự Hành vừa bước ra từ bếp, như bị bóp cổ, nụ cười đông cứng trên mặt, lập tức im lặng như gà.
Nhưng câu nói lúc nãy rõ ràng đã lọt vào tai Lục Tự Hành.
Hai khuôn mặt không một chút biểu cảm cùng nhìn về phía Hạ Dương, hắn nuốt nước bọt ực một cái, không dám nói thêm một lời nào nữa.
Thấy thằng bạn mình đột nhiên im bặt, Thương Quyết nhận ra không ổn, quay đầu lại, ánh mắt chạm vào mắt Lục Tự Hành.
"Vợ" gắn vào một người đàn ông, đương nhiên khiến người ta không thoải mái.
Còn "đảm đang", thời đại ngày nay, bất kể nam nữ, nghe thấy cách miêu tả này trong lòng đều thấy gai người.
Một câu dẫm phải cả hai điểm nhạy cảm. Thương Quyết không phân biệt được Lục Tự Hành thực sự thấy từ nào gây khó chịu hơn.
"Ăn cơm đi." Giọng Lục Tự Hành nghe có vẻ khá bình tĩnh.
Trên bàn ăn, Hạ Dương run rẩy xới cơm, trong lòng tràn ngập sự tự nghi ngờ: Mình không phải chỉ đến đưa bánh kem cho anh em tốt sao? Sao phải ngồi đây chịu tội thế này?
Thương Quyết trong lòng cũng rất không yên.
Cậu chỉ ôm ý định trêu chọc Lục Tự Hành nên mới bày trò chơi khăm này, chứ không phải để đối phương đến nhà mình giặt giũ nấu nướng rồi chịu sỉ nhục vậy...
Cánh tay đột nhiên bị ai đó chạm nhẹ.
Cậu quay đầu. Lục Tự Hành đang nhìn cậu, khẽ hỏi: "Không hợp khẩu vị?"
Thương Quyết giật mình, vội nói: "Sao có thể, bảo bối, tay nghề của cậu siêu ngon..."
Cậu vô thức nói xong, mới nhớ trên bàn còn có Hạ Dương, khựng một chút, ngẩng mắt nhìn qua.
Hạ Dương nhắm mắt, coi như không nghe thấy, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm.
"......"
Lục Tự Hành nấu thêm trứng xào hơi nhiều, ba người gắng sức ăn hết một mâm cơm, cuối cùng chỉ chia nhau ăn chiếc bánh Black Forest nhỏ.
Chiếc bánh kem to không biết 10 hay 12 inch mà Hạ Dương mang đến, đành phải để hắn mang về, làm đồ ăn đêm cho đám sinh viên trong ký túc xá.
Thương Quyết nói với Lục Tự Hành: "Khá muộn rồi, bảo bối cậu về đi."
Lục Tự Hành: "Bếp thì..."
Thương Quyết: "Tớ dọn."
Cơm người ta đã nấu, giờ bát đũa cũng để lại cho người ta rửa, thì thật quá không ra gì.
Lục Tự Hành cau mày, không ai thích tự tìm việc nhọc cho mình, nhưng hôm nay là sinh nhật Thương Quyết, để thọ tinh rửa bát thật không ổn.
Hạ Dương đứng dậy, "Vậy tao cũng——"
Thương Quyết: "Ở lại rửa bát."
Hạ Dương: "... Ờm."
Thương Quyết quay lại nhìn Lục Tự Hành: "Cậu về đi."
"... Ừ."
Thương Quyết tiễn Lục Tự Hành ra đến cửa, suy nghĩ một chút, bước thêm một bước ra ngoài, đóng cửa lại, để Hạ Dương một mình trong phòng.
Lục Tự Hành thấy vậy, biết là cậu có lẽ có chuyện muốn nói. "Sao thế?"
Thương Quyết cúi mắt, ánh nhìn lệch sang một bên, "Ừm thì... 'vợ', 'đảm đang', mấy từ này cậu đừng để bụng. Thằng đó nói xàm đấy."
"......"
"Thương Quyết."
"Ừ?"
"Cậu nghĩ, tôi rất để tâm đến chuyện này?"
Thương Quyết chậm rãi ngẩng mi mắt lên, khẳng định "Ừ".
Trong mắt Lục Tự Hành lấp lánh ý cười nho nhỏ, nắm lấy cổ tay Thương Quyết, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi cậu.
"Về đây, bye chồng."
"......"
Đợi Lục Tự Hành đi xa, Thương Quyết từ từ giơ tay lên, mười ngón khép lại ấn vào hai bên sống mũi, che nửa khuôn mặt.
Cậu đứng yên tại chỗ nửa phút, cánh cửa phía sau đột nhiên từ bên trong mở ra, "bịch" một tiếng đập thẳng vào lưng cậu.
Thương Quyết suýt nữa bị đập chết nửa người.
Hạ Dương phía bên trong cửa cũng giật thót cả người, "Xin lỗi, tao thấy mày đóng cửa, không biết hai người đi đâu nên... Đù moá, Thương Thương mặt mày đỏ quá! Mày với nó ở ngoài làm chuyện gì không dám cho người khác thấy rồi!!"
Thương Quyết thở dài quay người bước vào phòng.
Tai cậu phủ một lớp hồng nhạt, nhìn Hạ Dương bình thản, nói "Biết tại sao không?"
Hạ Dương lắc đầu.
Thương Quyết từ tốn mở lời: "Rất lâu rất lâu về trước, có một hồn ma lang thang trên thế gian này, lấy những trái tim thuần khiết của nhân gian làm thức ăn cho mình. Một ngày nọ, con ma gặp một chàng thư sinh trẻ tuổi, thư sinh chưa lập gia đình, tính tình thuần hậu, hồn ma liền cho rằng thư sinh có một trái tim trong trắng, thế là tìm đủ mọi cách dụ dỗ thư sinh dâng trái tim cho mình."
"Đoán xem cuối cùng thế nào?"
Hạ Dương mở to mắt tò mò: "Thế nào?"
Thương Quyết biểu cảm hơi âm u: "Con ma bị trái tim của thư sinh đầu độc đến chết."
"Hả? Tại sao?" Hạ Dương: "Không đúng, mày... rốt cuộc muốn nói gì?"
Thương Quyết nghiến răng, nói: "Con ma nào ngờ được nguyên lai thằng cha này lại... lắm chiêu đến thế!"
===
.
chơi rồi bồi luôn mình vào =))))
trai tốt thế hệ mới chấp gì dăm ba cái xưng hô hen Lục ca :>
suy nghĩ có nên đổi luôn xưng hô của Lục ca với Thương Quyết thành, "tớ - cậu" luôn không hmmm thấy ảnh cũng rơi vào bể tình não yêu đương lắm rồi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com