Chương 3 - An toàn giao thông là số 1
Dịch: Dạ
Sau khi chốt xong chỗ ở, buổi trưa Thương Quyết đến thư viện trường, tận chiều mới về ký túc xá.
Vừa vào thì đúng lúc đụng phải Lục Tự Hành đang đi ra.
Thương Quyết rất tự giác tránh sang một bên.
Không ngờ Lục Tự Hành lần này lại không như thường lệ tránh cậu như tránh tà, ngược lại còn chặn trước mặt Thương Quyết, vươn tay đóng cửa phòng lại.
Thương Quyết bị anh đè vào sau cửa.
Cậu uể oải mở miệng: "Bạn Lục muốn đóng phim ngôn tình à?" Ánh mắt lướt qua vai Lục Tự Hành, quét một vòng khắp phòng.
Hai người kia đều không có mặt.
"Tôi đã gửi lời mời kết bạn."
Thương Quyết nghiêng đầu, như thể nghiêm túc nhớ lại mấy giây. "À, đúng là có chuyện đó."
Rõ ràng là chuyện mới hôm nay, nhưng nhìn vẻ mặt tên này, còn tưởng việc Thương Quyết nhận tin nhắn của anh là chuyện từ lâu lắm rồi.
"Xin lỗi, tôi tưởng bạn Lục không bao giờ chủ động kết bạn với tôi, còn tưởng bị trộm tài khoản nữa chứ." Cậu cười nói.
Lục Tự Hành chẳng có hứng thú muốn phân biệt rốt cuộc có mấy phần thật giả trong lời cậu. "Vậy bây giờ chấp nhận đi."
Thương Quyết im lặng mấy giây, không tình nguyện mấy mà nói: "Cậu có việc?"
"Chờ cậu tìm xong nhà, tôi chuyển tiền thuê nhà cho cậu."
"... Không cần."
Lục Tự Hành không nói, chỉ nhìn cậu.
Khoảng cách giữa hai người kéo quá gần.
Thương Quyết không quen đến gần người khác như vậy, cổ vốn cứng còng lại càng ngửa ra sau, phần gáy nhẹ đập vào cánh cửa, lùi đến tận cùng.
Tròng mắt chuyển động, đối diện mắt Lục Tự Hành.
Đồng tử mắt của Lục Tự Hành là màu đen sâu thẳm, nhưng đôi mắt lại rất sáng.
Giống chó vậy. Thương Quyết thất đức nghĩ thầm.
Cậu chỉ nhìn thấy loại mắt đen trắng rõ rệt này ở mấy con chó bên đường.
"Gấp gáp thêm bạn tôi thế, hửm, cậu yêu thầm tôi à?"
"..."
"Nhà tôi tìm được rồi, hôm nay sẽ chuyển đi. Còn tiền thuê nhà thì thôi đi. Nhận một nửa tiền thuê của cậu, người ta còn tưởng tôi sống chung với cậu, gớm bỏ mẹ."
Lục Tự Hành bất thình lình bị cái luận điệu "sống chung" này làm rợn cả người.
Tuy nghe mắc ói thật nhưng anh càng không muốn nợ gì Thương Quyết hết.
Anh vẫn câu nói đó: "Cậu đồng ý lời mời kết bạn của tôi."
Thương Quyết: "..."
Lục Tự Hành: "Tiền thuê bao nhiêu?"
Chậc... Thằng này phiền chết đi được.
Thương Quyết hiểu rõ, với cái đức hạnh này của Lục Tự Hành, dù cậu muốn từ chối sợ cũng phải tốn rất nhiều công sức.
Tuy cậu không thiếu tiền, cũng không muốn nhận tiền của người này, nhưng vẫn phải giải quyết đống phiền phức trước mắt. Thương Quyết lấy một con số vừa tầm: "Một nghìn."
Phòng đơn nhỏ gần Đại học A, rẻ chút tầm một nghìn quả thật đủ thuê được.
Lục Tự Hành lùi về sau một chút. "Tròn một nghìn?"
Thương Quyết định gật đầu, chợt nhớ ra điều gì đó, đổi giọng: "Một nghìn không trăm bốn mươi."
Lục Tự Hành nhíu mày, cảm thấy con số một nghìn không trăm bốn mươi này có chút kỳ quái, không chẵn không tròn.
Hai người thêm Wechat lẫn nhau.
Lục Tự Hành cúi đầu chuyển tiền, lúc gõ số vào cũng không có phản ứng gì, đến lúc nhập mật khẩu, ánh mắt bắt gặp con số sau khi chia đôi.
520.
Ngón tay đang nhập mật khẩu của Lục Tự Hành cứng ngay tức khắc.
Anh nghi ngờ nhìn Thương Quyết, thấy vẻ mặt đối phương bình tĩnh như thường, đành cúi đầu xuống lại nhìn chằm chằm con số hơi "mập mờ" trên màn hình.
Dù Lục Tự Hành chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, nhưng trong thời đại này, con số 520 đại diện cho cái gì anh vẫn hiểu rõ.
Thương Quyết nhìn chân mày nhíu lại của Lục Tự Hành, biết lúc này trong lòng đối phương hẳn rất khó chịu, khóe miệng suýt không nhịn được cong lên.
"Có vấn đề gì sao?"
"Trong tiền thuê này, sao lại lẻ bốn mươi?" Lục Tự Hành hoài nghi đây lại là một trò chơi khăm mình của tên này.
Thương Quyết đối đáp trôi chảy: "Phí quản lý."
Lục Tự Hành mãi không nhập xong mật mã.
"Cậu muốn bỏ số lẻ cũng được." Thương Quyết hào phóng nói.
Như thể Lục Tự Hành là kẻ tính toán chi li hai mươi đồng vậy.
Thế là giây sau, thông bảo chuyển tiền năm trăm hai mươi được gửi đến điện thoại Thương Quyết.
Vừa thêm bạn, tin nhắn duy nhất giữa hai người thế mà lại là một lần chuyển tiền 520. Nhìn thoáng qua, trông như Lục Tự Hành là một kẻ lụy tình với Thương Quyết vậy.
Thương Quyết lừa được người, tâm trạng vui vẻ bấm nhận tiền, sau đó dùng hai tiếng đồng hồ chuyển hết đồ đạc trong ký túc xá đến nhà mới.
Chiều nay không có tiết, Cát Chí Thành với Lâm Húc Anh chơi bóng cả buổi, tối về ký túc xá phát hiện giường đối diện phía Lục Tự Hành hoàn toàn trống không, sạch sẽ như thể phòng 323 chưa từng có Thương Quyết xuất hiện.
Lục Tự Hành cũng không ở ký túc xá.
"Chuyển đi thật rồi à?" Cát Chí Thành cảm thán.
Lúc chiều Thương Quyết nhắn tin cho cậu ta, nói mình muốn chuyển đi.
Cát Chí Thành khá có thiện cảm với người bạn cùng phòng cũ ở chung mấy ngày này.
Cậu ta với Thương Quyết mới quen không lâu nhưng Thương Quyết trước khi chuyển đi còn có lòng giải thích nguyên nhân với mình.
Dù cậu ta cũng vui vì Lục Tự Hành có thể tiếp tục ở chung trong KTX, nhưng vẫn cảm thấy có chút áy náy với Thương Quyết.
"Nhóc Anh à, thực ra tui cảm thấy, Thương Quyết cũng được ra phết mà." Cậu ta thở dài.
"Nhưng anh Lục cũng không thể vô duyên vô cớ đi ghét người khác chứ? Thôi, ân oán giữa người ta, hai đứa mình đừng nhúng tay vào nữa."
"Tao biết mà, tao chỉ nghĩ, giá như quan hệ hai người họ có thể hòa dịu chút thì tốt rồi. Phòng tụi mình có tận hai học bá, biết đâu được ảnh hưởng, tao cũng nhiễm theo tác phong học tập tốt. Sau đó được bình chọn là ký túc xá xuất sắc, tao viết vào trong CV (lý lịch) luôn."
"CV nhà ai viết cái này?" Lâm Húc Anh bất lực, "Nhìn thái độ của anh Lục, chắc không có cửa hòa dịu quan hệ đâu. Trừ khi đánh ngất anh Lục rồi khởi động lại."
Cát Chí Thành cười hớn hở.
"Nếu thật sự anh Lục mà bị đánh ngất mất trí, tao sẽ lừa cậu ấy nhận tao làm ba."
Lâm Húc Anh: "Vậy tao bảo cậu ấy nhận tao làm ông."
"Cút, vậy tao bảo cậu ấy nhận tao làm ông cố."
Hai người không ngừng tự nâng bậc, bất chợt Lục Tự Hành đẩy cửa vào lập tức im lặng như tờ.
Lục Tự Hành nhìn vẻ mặt lấm la lấm lét như ăn trộm của hai người họ, "Sao vậy?"
"Hê, không có gì. Anh Lục, Thương Quyết chuyển đi rồi à."
Giường Thương Quyết hoàn toàn trống không.
"Ừ."
So với ba giường khác, giường số hai trống vắng một cách rõ rệt, khiến bố cục vốn đối xứng của cả phòng trở nên không hài hòa hẳn, trong lòng Lục Tự Hành hơi không thoải mái.
Ngồi xuống bàn mình đọc sách toán tầm nửa tiếng, nhưng mạch suy nghĩ lại chẳng thông thuận nổi.
Điện thoại trên bàn rung vài cái, là tin nhắn từ anh trai Lục Tự Hành.
Không có tin gì quan trọng, chỉ là hỏi thăm cuộc sống bình thường. Lục Tự Hành trả lời vài câu, thoát khỏi khung trò chuyện.
Phía dưới là ảnh đại diện của Thương Quyết, là ảnh hoạt hình một con cáo nhỏ.
Lúc cấp ba Lục Tự Hành có lưu số điện thoại của Thương Quyết, nằm im trong danh bạ, sau khi tốt nghiệp cũng quên xóa. Hôm nay nhớ ra, liền thử dùng số điện thoại tìm Wechat đối phương.
Nhấn vào xem, chính là tin nhắn chuyển tiền như thể "simp chúa" của mình gửi người ta.
Lục Tự Hành nhìn thế nào cũng thấy bực bội, muốn xóa tin này đi lại cảm thấy làm vậy trẻ con quá thể.
Lúc chiều não anh không kịp nhảy số, quên mất bản thân thực ra có thể trực tiếp chuyển tiền thuê cả một học kỳ cho Thương Quyết, không cần để lại con số chướng mắt này.
Tắt điện thoại, anh ngồi xem sách toán thêm nửa tiếng, nhưng đầu óc vẫn rối như tơ vò.
Lục Tự Hành đành gấp sách đứng dậy.
Cát Chí Thành hỏi: "Anh Lục đi đâu thế?"
"Ra ngoài trường đi dạo." Mỗi lần mạch não giải đề của Lục Tự Hành bị tắc, anh đều tìm nơi yên tĩnh để đi dạo. Nhưng sân vận động và hồ nước trường họ có quá nhiều cặp đôi ở đấy, dạo không thành ngược lại còn tự chuốc phiền muộn, Lục Tự Hành đành chạy ra ngoài trường.
"Lúc về có thuận đường tạt ngang siêu thị không? Giúp tui mua cốc mì tôm nhé."
Lục Tự Hành mặc áo khoác, "Được."
Lâm Húc Anh tranh thủ: "Thêm một que kem dứa, cảm ơn ba Lục!"
Lục Tự Hành mang theo hy vọng của hai bạn cùng phòng ra khỏi cửa.
Khuôn viên Đại học A không ở trong khu náo nhiệt, ban đêm ngoài cổng trường, là con đường rợp bóng cây yên tĩnh hiếm hoi trong thành phố lớn.
Đi đến ngã tư, đúng lúc gặp đèn đỏ.
Dù trên đường không thấy bóng xe nào, Lục Tự Hành vẫn ngoan ngoãn đứng một bên vạch kẻ đường, lặng lẽ đợi đèn xanh sáng.
6, 5...
Một chiếc mô tô màu đỏ gào rú lao tới từ phía bên kia đường, cùng với số giây đếm ngược của đèn, tốc độ mô tô cố ý chậm lại.
Người lái xe đội mũ bảo hiểm, thân xe hơi lắc lư, nhưng khoảng cách khá xa có chút nhìn không rõ.
Lục Tự Hành nhìn người kia một cái, hơi bất ngờ.
Còn vài giây, thế mà đối phương lại không vội vượt đèn xanh.
... 2, 1.
Đèn tín hiệu đổi màu, Lục Tự Hành bước tới.
Anh xế đội mũ bảo hiểm nghiêng nghiêng ngả ngả, tay phải đang nắm tay ga bỗng vặn mạnh, tiếng động cơ đang êm đột nhiên gầm lên-
Lục Tự Hành ngơ ngác quay sang, nhìn vị tài xế tưởng như rất tuân thủ pháp luật này cùng chiếc mô tô đỏ chói lọi của hắn từ xa tới gần đâm thẳng hướng mình.
Đèn xe chói mắt chiếu sáng đôi mắt đen mở to kinh ngạc của Lục Tự Hành.
Hóa ra không phải không vượt kịp đèn xanh... mà là mù màu.
===
.
Lục Tự Hành version mất trí nhớ đã online~~~
520 hẳn ai cũng biết là wo ai ni rùi henn =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com