Chương 30 - Thuốc lá, vu khống và bạn gái
Dịch: Dạ
Hai người đi đến cửa canteen, Thương Quyết bỗng nhận được một tin nhắn.
[Mẹ]: Đến rồi
Cậu nhướng một bên mày lên.
Trần Tuyết Dung thậm chí không gửi vé máy bay cho cậu, thế mà đã tới thành phố A rồi?
[Thương Quyết]: Đến đâu rồi? Có cần con ra sân bay đón không?
Cậu cúi đầu trả lời tin nhắn, chân không bước nữa.
Lục Tự Hành theo đó dừng lại, ánh mắt rơi xuống xoáy tóc bị tóc che kín của Thương Quyết. Đúng lúc này anh cảm thấy có ánh mắt từ phía bên góc chéo liếc tới, ngẩng đầu nhìn về hướng đó. Dưới gốc tùng che kín bầu trời đối diện canteen, một người phụ nữ dáng cao mặc áo khoác len ngắn màu kaki đứng đó, ánh mắt dừng trên hai người bọn họ.
Khoảng cách hơi xa, không phân biệt rõ tuổi người phụ nữ, chỉ bắt được khí chất quá đỗi xuất chúng.
Lục Tự Hành bình thản, khẽ nghiêng người che Thương Quyết khỏi tầm nhìn đối phương.
Trần Tuyết Dung đang chờ xem biểu cảm kinh ngạc của con trai, giờ bị che đi khiến bà hơi giật mình.
Thấy hai người sắp hòa vào dòng người bước vào canteen, bà đành bỏ ý định tạo bất ngờ cho con, đút tay vào túi áo bước về phía Thương Quyết.
Đôi bốt cao gót được bà giậm bước theo nhịp nhàng, rất có phong thái người mẫu.
Cảm xúc trong đồng tử Lục Tự Hành càng lạnh thêm. Rồi anh nghe thấy giọng người bị mình che sau lưng đầy ngạc nhiên: "...Mẹ?"
Lúc này Trần Tuyết Dung đã tới gần, những đường kim mũi chỉ của thời gian trên gương mặt bà cuối cùng cũng hiện rõ.
Mặt Lục Tự Hành căng cứng, may là mọi hoạt động tâm lý trong lòng đều không ai hay, anh giả bộ bình tĩnh gọi Trần Tuyết Dung một tiếng "Chào dì".
Trần Tuyết Dung cười, giọng dịu dàng: "Chào cháu."
Bà không phải kiểu phụ huynh nhiệt tình, chào xong không nói gì thêm, lịch sự nhưng cũng toát lên sự lạnh nhạt.
"Vẫn chưa ăn trưa à?" Bà nhìn Thương Quyết.
Thương Quyết: "Dạ chưa."
Trần Tuyết Dung đã hai năm không tới thành phố A, Thương Quyết đành thất hứa, quay sang nhìn Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành tự nhiên sẽ thông cảm cho cậu: "Tớ đi canteen một mình cũng được, cậu ở lại với dì đi."
Thương Quyết: "Ừ."
Lục Tự Hành nói xong, nhưng bước đi lại không dứt khoát, trước khi đi còn nhìn Thương Quyết thêm vài lần.
Thương Quyết vô tình chạm phải ánh mắt anh.
Dưới mắt Trần Tuyết Dung, ánh mắt gặp nhau phải lén la lén lút.
"..." Thương Quyết suýt đỏ mặt vì cái ánh mắt tình tứ vô cớ ấy, rất muốn kiếm tấm ván ngăn cách Lục Tự Hành đi.
Lục Tự Hành quay người rời đi.
"Cậu ấy là Tiểu Hạ à?" Đợi Lục Tự Hành đi xa, Trần Tuyết Dung mới hỏi.
Bà nói: "Mẹ thấy dáng người khá giống, mấy năm không gặp, quên mặt Tiểu Hạ rồi."
Thương Quyết thầm nghĩ: Trí nhớ của mẹ so với bản chính Hạ Dương cũng không kém là bao.
Hồi đó chính Trần Tuyết Dung dẫn cậu đi dự sinh nhật Hạ Dương, bảo cậu kết giao. Giờ lại quên mất người ta.
Cậu đáp: "Không phải. Cậu ấy là bạn cũ thời cấp ba của con, tên Lục Tự Hành."
Trần Tuyết Dung thấy tên này quen quen, ngẫm nghĩ một lúc, không chắc lắm nói: "Là cậu bé chuyển trường năm lớp mười một đó? Con từng nhắc đến, là thủ khoa trường con."
Thương Quyết khẽ "Dạ" một tiếng.
Trần Tuyết Dung nhíu mày, "Giờ nó vẫn hút thuốc à?"
"...Cái gì cơ?"
"Hút thuốc." Trần Tuyết Dung nói, "Không phải con bảo bạn ngồi trước con hút thuốc sao?"
Thương Quyết giật mình, mảnh ký ức rời rạc lóe lên.
Cậu từng nói thế với Trần Tuyết Dung. Đương nhiên, là nói dối. Người hút thuốc là cậu, không phải Lục Tự Hành.
Khoảng thời gian Mẫn Hồng vào nhà họ Thương, cậu vừa ứng phó chuyện lặt vặt trong nhà, vừa đảm bảo học hành, cả người bị dồn ép đến mức không ổn, sau này phải tìm đủ cách giải tỏa.
Hút thuốc là thói quen hình thành từ khi đó.
Hồi năm lớp mười một, Trần Tuyết Dung chưa rời thành phố A, thỉnh thoảng đến trường Hải Trung thăm cậu. Thương Quyết lúc ấy không còn là người đứng nhất khoá nữa, khi Trần Tuyết Dung gặp cậu, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt thường mang theo vẻ chê trách. Bà kỳ vọng vào Thương Quyết một cách bệnh hoạn, hai năm gần đây rời thành phố A rồi mới đỡ hơn.
Có lần bà đến Hải Trung thăm Thương Quyết, đã tinh ý ngửi thấy mùi thuốc trên người cậu.
Thương Quyết lập tức nghĩ đến tên ngồi trước mình vô cùng khó ưa kia, bèn nói dối: "Thủ khoa lớp con hút đấy, ngồi ngay trước con, lên lớp toàn ngửi thấy mùi thuốc trên người cậu ta."
Bản lĩnh nói dối của Thương Quyết khá mượt. Trần Tuyết Dung nhìn câụ, thấy Thương Quyết mặt mày tươi cười, biểu cảm tự nhiên, gật đầu, dường như tin rồi.
Trước đó, Trần Tuyết Dung thường hỏi thăm Thương Quyết về tình hình Lục Tự Hành, dù sao cũng là học sinh vượt mặt con trai bà về thành tích, bà khó tránh khỏi việc chú ý hơn, hơn nữa người ta luôn có xu hướng quan tâm những tác phẩm hoàn hảo hơn.
Nhưng sau khi nghe lời nói dối của Thương Quyết, bà không hỏi nữa, chỉ riêng tật hút thuốc, Lục Tự Hành đã bị loại khỏi tiêu chuẩn của bà.
Thương Quyết sau này còn bịa nhiều chuyện về Lục Tự Hành trước mặt bà, hút thuốc uống rượu đánh nhau đủ cả, hình như còn yêu sớm nữa...
Bịa như thật. Thương Quyết giờ nghĩ lại đều thấy hồi đó mình khá bệnh, cũng khá có tài.
Kiểu vu khống này vốn không cần thiết, cậu cũng không tìm ra lý do nhất định gì để phải nói xấu Lục Tự Hành.
Nhưng nếu nhất định phải tìm lý do, có lẽ vì mỗi lần bôi nhọ Lục Tự Hành trước mặt Trần Tuyết Dung, cậu đều cảm thấy như đang nghiền nát một phiên bản khác của chính mình.
Rất đã.
Đã hơn hút cả bao thuốc trăm lần!
...
Chuyện xưa không đáng nhớ lại.
Thương Quyết hắng giọng, không tự nhiên nói: "Dạ... hình như thế, con không nhớ rõ lắm. Có lẽ cậu ấy... hai năm nay cai rồi. Thực ra giờ con với cậu ấy cũng không thân, chỉ tình cờ gặp ăn cơm cùng thôi."
"Ừ. Con kết giao nhiều bạn là tốt, nhưng đừng nhiễm mấy thói hư tật xấu." Trần Tuyết Dung nhẹ nhàng dặn dò, khác xa sự cảnh giác hồi mấy năm trước khi lần đầu nghe nói đến "nhân vật lợi hại" như Lục Tự Hành.
Thương Quyết ngoảnh mặt, hơi chột dạ: "Con biết rồi."
Hai mẹ con ra cổng trường tìm một nhà hàng. Các quán ăn gần trường đều nghiêng về giá bình dân, Thương Quyết đi xa tìm được một quán yên tĩnh nhất, giá tuy hơi cao, nhưng được cái trong quán có hầm rượu vang. Trần Tuyết Dung dùng bữa quen uống rượu.
Vào chỗ ngồi, cậu hỏi: "Ngày mai hay ngày kia đi?"
Trần Tuyết Dung: "Kế hoạch thay đổi, dự tính ở thêm một thời gian. Lâu không về, mẹ cũng muốn xem nơi này thay đổi thế nào."
Bà sống ở thành phố A hơn hai mươi năm, với nơi này vừa yêu vừa hận.
Thương Quyết đoán bà sẽ không vô cớ đổi ý, có lẽ có người đi cùng, liền hỏi: "Mẹ, bạn trai mẹ cũng tới thành phố rồi?"
Trần Tuyết Dung bất lực: "Bạn trai gì, năm ngoái kết hôn rồi."
Lúc thường đầu óc Thương Quyết khá linh hoạt, nhưng không biết nên gọi chồng mới của Trần Tuyết Dung thế nào, não chợt đoản mạch: "À, vậy chồng mẹ tới thành phố A rồi?"
"..." Trần Tuyết Dung kinh ngạc: "Mẹ mới đi mấy năm, Thương Tân Vinh đã dạy con thành thế này?"
Thương Quyết tổ chức ngôn ngữ lại, nhớ chồng Trần Tuyết Dung họ "Tần", đổi thành "Chú Tần".
"Đến rồi. Thương Tân Vinh ở đây, ông ấy biết mẹ tới thăm con, sợ mẹ tái hợp tình xưa nên đi theo." Trần Tuyết Dung cong môi cười, "Mẹ không phải ông bô con, không trơ trẽn thế đâu."
Thương Quyết nhếch mép cười nhạt.
Hai người gọi món.
Trần Tuyết Dung bất ngờ không gọi rượu.
Thấy bà gọi nước cam tươi, Thương Quyết khá bất ngờ: "Mẹ không uống rượu nữa à?"
Trần Tuyết Dung đột nhiên im lặng.
Thương Quyết nhớ lại, "Con nhớ mẹ không lái xe đến mà."
Trần Tuyết Dung vốn là người phương Nam, lấy Thương Tân Vinh mới theo đến thành phố A, sau khi ly hôn bà cũng về phương Nam sống.
Từ xa lái xe đến thành phố A cũng không thực tế.
Trần Tuyết Dung bị hỏi hơi ngượng, đáp: "Giờ... không uống được."
Thương Quyết nhìn bà không hiểu, sau đó như nhận ra điều gì, ánh mắt rơi xuống phần bụng hơi nhô lên của Trần Tuyết Dung.
"Em gái con đấy." Trần Tuyết Dung nói.
Thương Quyết chớp mắt, phản ứng một lúc, chậm chạp mở miệng: "... À tốt quá."
Trần Tuyết Dung cười. Là nụ cười ấm áp không hợp với tính cách bà.
Thương Quyết ngây ra. Trong ấn tượng cậu, lúc Trần Tuyết Dung rời thành phố A, cả người như đã bị dồn đến giới hạn, cực đoan và điên loạn.
Mới mấy năm... đã như biến thành một người khác.
Cậu bắt mình ngẩng mắt lên, không muốn bàn về chủ đề em gái. Em gái cậu có thể rất đáng yêu... nhưng cậu thực sự không muốn nói về em bé bây giờ.
Thương Quyết chấm chấm bên môi mình, "Son mẹ tô không đều, dính cả lên nhân trung rồi."
(Nhân trung là phần rãnh nhỏ nằm giữa mũi và môi trên, bên Trung khá chuộng kiểu trang điểm son môi có nhấn nhá ở phần này một chút để tạo dáng môi đẹp.)
Trần Tuyết Dung: ...
Bà nói: "Không phải son nào cũng cần tô chỉn chu, đây là cách tô gọi là..." Nói được một nửa bà thấy đau đầu, cảm thấy có nói con trai mình cũng không hiểu.
Trước đây bà ít trang điểm, có trang điểm cũng là kiểu nhạt thiên về phong cách lạnh lùng, cả người toàn màu đen trắng, Thương Quyết chưa thấy, không hiểu những thứ này cũng bình thường.
Nhưng nghe "nhân trung", Trần Tuyết Dung vẫn hơi bị từ ngữ thẳng thừng này làm cho im lặng.
Bà thở dài, "Con lên đại học rồi thì nhanh kiếm bạn gái đi. Để cô bé ấy dạy con."
Bạn gái thì không, bạn trai giả thì có một đứa. Để Lục Tự Hành dạy?
Phụt...
Khóe miệng Thương Quyết khẽ cong, nói: "Bạn gái con, chắc sẽ không tô son đâu."
Trần Tuyết Dung kinh ngạc: "Con trai, con có bạn gái rồi?"
"..."
Thương Quyết không biết giải thích sao, đành chọn cách im lặng.
"Vừa hay mấy ngày này mẹ ở đây, hôm nào cho mẹ gặp cô bé ấy nhé?" Trần Tuyết Dung cười nói, "Không cần để cô bé thấy mẹ, lúc đó mẹ đến trường con, con dẫn cô bé ra, mẹ nhìn xa xa là được."
Bà thực sự rất tò mò, bạn gái con trai mình như thế nào.
"Gặp mặt?" Nụ cười trên mặt Thương Quyết chợt trở nên chân thật, thậm chí phải hơi kìm nén để khỏi bật cười: "Thôi đi ạ. Con..." Cậu vẫn cười đến sặc, mấy giây sau mới nói tiếp: "Bạn gái con hơi vạm vỡ, mẹ có thể không thích đâu."
"..." Nào có ai dùng "vạm vỡ" miêu tả bạn gái?
Trần Tuyết Dung nhất thời nghi ngờ phép tắc quý ông galant bà dạy Thương Quyết mấy năm nay đã bị quên sạch.
Nhưng nhìn vào nụ cười của con, bà chợt hơi hoảng hốt, nuốt hết mọi lời.
"Con gầy quá, bạn gái mập một chút, vừa đẹp đôi. Hơn nữa đó là bạn gái con, mẹ thích không có tác dụng gì? Con thấy vừa mắt là được."
Thương Quyết cười: "Con không vừa mắt."
"..." Hai năm không gặp mà hư thế?
Trần Tuyết Dung cảm thấy bất lực trước sự thay đổi chóng mặt của con trai trong mấy năm này, chỉ còn cách nhắc nhở: "Con đừng bắt nạt con gái nhà người ta."
Thương Quyết không nói gì.
Con không bắt nạt con gái, chỉ bắt nạt thằng chó đần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com