Chương 31 - Anh thấy Thương Quyết đang cười, cười đặc biệt...ngọt ngào
Dịch: Dạ
Trần Tuyết Dung tạm trú ở thành phố A, cách vài ngày lại đến thăm Thương Quyết một lần. Tuy nhiên, bà là một sản phụ lớn tuổi, Thương Quyết sợ bà đi lại vất vả nên đã đồng ý cuối tuần sẽ đến khách sạn bà đang ở để thăm, khỏi phải để Trần Tuyết Dung chạy đi chạy lại.
Trong thời gian này, lớp của Thương Quyết và lớp 4 tổ chức một hoạt động giao lưu tập thể, mang tính chất giao lưu kết bạn, chủ yếu là để chụp ảnh nộp cho có lệ. Vì đều là sinh viên cùng khoa, cùng khóa, sinh viên hai lớp nghe nói là giao lưu với lớp bên cạnh đều cảm thấy nhạt nhẽo, tìm đủ lý do để từ chối.
Ban cán sự hai lớp đã dùng hết cách này đến cách khác để lôi kéo mọi người tham gia, nào mua bánh kẹo, nào mua quà, nói hết lời hay, thế nhưng đến ngày diễn ra hoạt động thì lại đúng lúc gặp trận tuyết đầu mùa năm nay, nhiệt độ giảm mạnh, mọi người đều chưa chuẩn bị tinh thần đón cái lạnh khắc nghiệt, càng khó gọi người ra hơn... Thương Quyết trước đó vì đi bệnh viện chăm Lục Tự Hành mà bỏ lỡ cuộc bầu ban cán sự lớp, giờ lại được nhàn hạ, chỉ cần đến đúng giờ là được.
Hôm đó khoa Toán không có tiết, hoạt động tập thể lại cần mượn phòng học, nên đành tổ chức vào buổi tối. Thương Quyết vốn cũng không muốn đến, nhưng lý do từ chối bị lớp trưởng bác bỏ với nguyên nhân "nhân vật đứng đầu lớp nhất định phải có mặt".
Phòng 323 ngoài Thương Quyết ra đều là sinh viên lớp 4, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đều chê lạnh nên rúc trong ký túc xá, riêng Lục Tự Hành - người rất ít khi tham gia hoạt động tập thể - lại đến một cách bất ngờ.
Ban tổ chức hoạt động có lẽ đều là người hướng ngoại, thiết kế mấy trò chơi cái sau khó chơi hơn cái trước, khiến người ta chết điếng vì xấu hổ.
Thương Quyết chơi đánh trống truyền hoa trúng ngay giải "độc đắc", bị gọi lên hát trước mặt sinh viên hai lớp.
(Đánh trống truyền hoa: Một nhóm người ngồi thành vòng tròn, một người bịt mắt đánh trống (hoặc bật nhạc/bấm giờ), trong khi đó một bông hoa (hoặc vật tượng trưng) được truyền tay nhanh giữa những người chơi. Khi tiếng trống/âm nhạc dừng đột ngột, ai đang cầm hoa sẽ phải chịu "phạt" (hát, kể chuyện, diễn kịch...).)
Cậu đành cắn răng lên hát một bài. Thương Quyết chơi piano khá tốt, nhưng về thanh nhạc thì thực sự không có năng khiếu gì, một bài hát hát lên ba chìm bảy nổi chín lênh đênh, tóm lại là không có chữ nào đúng nhạc cả.
Một khúc nhạc kết thúc, cả phòng học cười ngả nghiêng, Thương Quyết khẽ cong khóe miệng, tự nhiên như không bước xuống.
Lục Tự Hành ở dưới nhìn rất rõ, không ít ánh mắt từ hai lớp đều tập trung hết vào Thương Quyết, bù lại lúc thường ngại ngùng không dám nhìn trai đẹp.
Quay về chỗ ngồi, làn da sau tai Thương Quyết đã nóng lên từ lúc nào không hay. Hồi cấp ba cậu cũng từng gặp tình huống tương tự, bị Vương Nguyên Châu lôi đi hát karaoke mở màn, nhưng tình bạn ba năm cấp ba rốt cuộc vẫn khác với tập thể lớp mới vừa chia lớp chẳng bao lâu này.
Cậu ngồi có chút chật vật.
Chẳng ai thích làm trò cười trước mặt người khác, nhưng nếu đã trốn không thoát phải chường mặt, thì chỉ đành phải thể hiện cho tự nhiên một chút.
Một lúc sau cậu đứng dậy, đi đến nhà vệ sinh để bình tĩnh lại.
Cậu rửa mặt, lúc ngẩng đầu lên từ trong gương thấy một bóng người đứng ở cửa.
Thương Quyết rút khăn giấy lau khô mặt, hỏi: "Sao lại ra ngoài?"
Lục Tự Hành: "Tìm cậu."
Thương Quyết nghẹn một hồi, không nhịn nổi kìm giọng phàn nàn: "Má nó chứ, thiết kế trò chơi xàm xí gì thế không biết?"
Lục Tự Hành lập tức bước tới ôm cậu một cái.
Thương Quyết...
Thương Quyết đã quen với việc bị ôm, giờ đã chai lì chấp nhận rồi.
Mấy ngày này ở trường, người đông mắt nhiều không thể hôn nhau, Lục Tự Hành thế là cứ tranh thủ có cơ hội là lại ôm cậu một cái.
Cậu gác đầu lên vai Lục Tự Hành trong chốc lát, rồi ngẩng cằm lên, phần eo sau tựa vào bồn rửa.
Đôi tai mỏng manh phớt hồng vốn đã đỏ au, dưới ánh đèn ấm chiếu từ phía sau, những mạch máu li ti càng hiện rõ mồn một.
"Nhưng sao hôm nay cậu lại đến? Tớ thấy hai người bạn cùng phòng cậu đều không có mặt mà."
Lục Tự Hành: "Hôm nay có tuyết."
"Ừ." Thế thì sao?
Lục Tự Hành: "Tớ không biết cậu có mang ô không, nên tới xem thử."
Thương Quyết nhìn anh bằng ánh mắt xem đồ ngốc: "Mang rồi. Sao cậu không nhắn tin hỏi tớ, lại còn phải đặc biệt chạy tới một chuyến?"
Lục Tự Hành đành nói thật: "Còn bởi vì hôm nay không có tiết, tớ chưa được gặp cậu, nên nhớ cậu."
"......" Thương Quyết không nỡ nhìn thẳng, quay mặt đi.
Thật không biết sau này khi tên này nhớ lại câu nói của mình, sẽ phản ứng ra sao.
Thương Quyết: "......Ừ."
"Thực ra cậu hát rất hay." Lục Tự Hành dừng lại, vẫn bổ sung thêm một câu nói thật: "Ngoại trừ việc không đúng tông."
Thương Quyết "......" Mình có nên nói cảm ơn vì lời khen ngợi của tên này không?
Cậu cười nhạt: "Hừ, bảo bối nói thế, tớ thật... cảm động quá đi."
Cậu thở ra một hơi, tâm trạng đã ổn định lại. Đời người ấy mà, cũng phải có đôi khi xấu hổ, Thương Quyết suy nghĩ rất thoáng.
Lục Tự Hành vẫn đang tỉ mỉ kể ra ưu điểm của cậu: "Cậu nắm nhịp rất chuẩn, hơi thở cũng đều."
"......" Thương Quyết bị cách an ủi nghiêm túc như đùa của Lục Tự Hành làm cho buồn cười, ánh mắt ngậm ý cười nhẹ nhàng lướt qua: "Còn gì nữa?"
Lục Tự Hành cảm thấy trái tim như bị ánh mắt của Thương Quyết đâm trúng, thế là trả lời rất nghiêm túc: "Còn nữa, chất giọng rất hay."
Những ưu điểm anh nói ra, không phải là giả. Thương Quyết học piano từ nhỏ, nhịp phách nắm rất chuẩn, hơi thở cũng thực sự đều. Còn chất giọng... cậu thực sự sở hữu một chất giọng êm tai không chê vào đâu được, nói chuyện mà gần người một chút, thậm chí còn làm tai người nghe tê dại.
Thương Quyết vốn không để tâm đến mấy lời an ủi này, nhưng nghe Lục Tự Hành phân tích từng điểm một, thực sự cảm thấy dễ chịu hơn chút, ngẩng mắt liếc anh: "... Đúng vậy nhỉ?"
Câu nói này ẩn chứa chút tự luyến không làm người khác ghét nổi, Lục Tự Hành cười khẽ "Ừ".
Lục Tự Hành: "Hay là..."
"Hả?"
"Cậu đi với tớ."
"......" Thương Quyết lặng lẽ nói: "Bảo bối, cậu tưởng hai đứa mình đang diễn phim thanh xuân học đường đầy nước mắt sao? Cậu đi với tớ tớ đi với cậu... cứ như đang bỏ trốn vậy."
Lục Tự Hành cười, nói: "Ý tớ là, chúng ta đi thôi, không quay lại nữa."
Thương Quyết thầm nghĩ: Đi với chó đần, cũng chẳng khá hơn là bao so với việc ở lại đó làm trò cười.
Tên này dạo này gay đến đáng sợ, lúc lên lớp, ăn cơm thường xuyên nhìn cậu cười cười.
Trong lòng Thương Quyết cân nhắc một chút, lại nghĩ: Nhưng mà vẫn khá hơn một chút.
Ai biết được những trò chơi còn lại sẽ quỷ quái đến mức nào? Vận may của cậu trong các trò chơi xác suất này luôn đặc biệt kém.
"Vậy... đi thôi."
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay rơi rất nhiều.
Hai người rời khỏi giảng đường, từng bông tuyết lớn dưới ánh đèn đường lấp lánh ánh vàng, hiếm hoi không có chút gió nào.
Khuôn viên trường như phủ lên mình một tấm chăn trắng mỏng, ẩn mình trong tĩnh lặng. Hai chiếc ô đen đều là loại lớn, hai người dưới ô đi sát vào nhau, khó tránh khỏi chồng lên nhau, khung ô cọ vào mặt ô của đối phương tạo ra tiếng sột soạt.
Đi được một quãng, Lục Tự Hành thu ô của mình lại, vô liêm sỉ chui vào dưới ô của Thương Quyết.
Thương Quyết: "......"
Ra khỏi ô của ông nội Thương này đi, cảm ơn.
Cậu không chút biểu cảm dùng khuỷu tay hích nhẹ vào người bên cạnh.
"Hửm?" Lục Tự Hành quay đầu lại.
"Bảo bối cầm hộ ô, tớ buộc dây giày."
Lục Tự Hành không nghi ngờ gì, nhận lấy tay cầm ô từ tay Thương Quyết.
Anh lặng lẽ đợi một lúc, người đang ngồi xổm bên chân anh bỗng đứng dậy.
Thương Quyết đứng lên dựa sát người Lục Tự Hành. Lục Tự Hành vốn đang nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt hai người bỗng chốc áp sát nhau.
Anh thấy Thương Quyết đang cười, lúm đồng tiền hiện ra rất mềm mại, cười đặc biệt... ngọt ngào.
Lồng ngực Lục Tự Hành đột nhiên trào lên cảm giác khó chịu dữ dội, tràn ngập một thứ tình cảm yêu thích nhè nhẹ.
Thứ cảm xúc căng tràn ấy cứ thế bốc lên, lách tách mang theo một chuỗi tia lửa sáng rực, xông thẳng lên đỉnh đầu...
Rồi "bùm——" một tiếng, bị dập tắt bởi một vốc tuyết trắng tinh lạnh buốt đập vào đầu anh.
"......"
Một vốc tuyết trắng tinh khiết ở nhiệt độ âm ba độ, khiến Lục Tự Hành từ đầu đến óc đều lập tức hạ nhiệt, nguội lạnh.
Anh rùng mình, cứng cổ nhìn người trước mặt.
Thương Quyết lộ ra hàm răng trắng ngần, cười càng ngọt ngào hơn.
Lục Tự Hành: "......"
Anh sững sờ quá lâu, Thương Quyết đành gắng thu nụ cười lại, tưởng rằng thực sự làm người ta tức giận rồi.
"Này..." Cậu lên tiếng nhắc nhở.
Lục Tự Hành vẫn không nói gì.
Thương Quyết chỉ muốn trêu chọc cậu ta một chút, ai bảo tên này không nói không rằng chui vào ô của cậu hưởng thành quả một cách trơ trẽn như vậy?
Cậu thấy trên tóc, cổ áo hoodie của Lục Tự Hành đều đọng lại tuyết trắng, đang từ từ tan ra vì thân nhiệt của cậu ta, sợ đối phương bị nước tuyết làm lạnh dẫn đến bị cảm, đành tự tay đi dọn dẹp.
Cậu giơ tay gạt bông tuyết ở cổ áo Lục Tự Hành, chưa dọn được mấy thì cổ tay bất ngờ bị nắm chặt.
Thương Quyết đang sửng sốt, gần như tưởng rằng đây là động tác ra đòn khóa trước.
Thế nhưng khoảnh khắc sau, chiếc ô đen trên đầu đã đè mạnh xuống.
Dưới ô, hình bóng hai người chồng lên nhau trong vài giây.
Trên đường, những người qua lại thưa thớt không ai để ý đến cảnh tượng này.
Lục Tự Hành từ từ nâng vành ô lên. Màn đêm quá sâu, anh thuận tay nắm lấy tay Thương Quyết, có chút lạnh.
Anh mím đôi môi hơi ẩm ướt một cái, lại khẽ cười, tuyết trên tóc và cổ đã tan đi mấy phần, tóc bị nước tuyết tan lạnh làm thấm ướt.
Đôi mắt hơi ướt, làn da dường như đang tỏa ra hơi lạnh, nhưng ánh mắt anh nhìn Thương Quyết lại rất nóng. Sự tương phản nóng lạnh quá mãnh liệt, càng khiến đôi mắt mang theo hơi ấm ấy... dịu dàng đến chết người.
Thương Quyết khẽ hé kẽ môi, phả ra một hơi thở nóng bỏng, đột nhiên cảm thấy nền tuyết buốt giá dưới chân trở nên vô cùng nóng bỏng.
Chết tiệt...
Toi rồi...
Độc thân lâu quá, nhìn chó cũng thấy mày thanh mắt sáng rồi...
===
.
.
hai nhỏ rơi vào lưới tình chíp chíp meo meo thật sự =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com