Chương 33 - Nhắn nhầm người rồi
Dịch: Dạ
Lục Tự Hành đưa Thương Quyết về tới trước cổng chung cư.
Đi đi lại lại mất công một chuyến chẳng làm gì, Thương Quyết cảm thấy hành động này thật vô cùng kỳ quặc. Nhưng Lục Tự Hành thì ngược lại, trông khá vui vẻ, thậm chí dường như còn hơi luyến tiếc muốn đi cùng cậu thêm một đoạn nữa.
Thương Quyết không mời anh lên nhà, Lục Tự Hành cũng không đề cập.
Anh nắm chặt bàn tay Thương Quyết một cái, rồi lại vô cớ gọi tên Thương Quyết.
Thương Quyết: "Gì?"
Lục Tự Hành im lặng một lúc.
Anh cũng không biết tại sao mình lại gọi tên Thương Quyết.
Anh không nhạy cảm như Thương Quyết, cũng không thông minh bằng Thương Quyết, không nhìn ra người này rốt cuộc đang thế nào.
Nhưng anh vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, vào lúc Thương Quyết chia tay anh trước cổng trường, khi cười với anh, nụ cười ấy không thật lòng.
"Tớ là bạn trai của cậu." Anh nghiêm túc nói. "Cậu có thể dựa vào tớ."
"..."
Mẹ kiếp, tên này phiền chết đi được.
Thương Quyết chầm chậm cúi đầu, cằm thu vào trong cổ áo rộng, một lúc sau mới trả lời một tiếng "Ừ" miễn cưỡng.
*
Vài ngày sau, băng tuyết tan dần. Trần Tuyết Dung ở thành phố A đã mười ngày, công việc cũng bị trì hoãn mười ngày. Bà không phải là người có thể thoải mái buông thả bản thân thư giãn quá lâu, khi đã ở bên Thương Quyết đủ rồi liền quay về.
Ngày bà rời đi, đúng lúc Thương Quyết không có tiết, cậu định tiễn Trần Tuyết Dung ra sân bay.
Lúc nhắn tin nhắc đến chuyện này với Trần Tuyết Dung, Thương Quyết vẫn chưa nhận ra có gì không ổn, sau đó mới chợt nhớ ra lần này mẹ không phải đến một mình. Có lẽ vì sợ cậu ngại ngùng, những ngày Trần Tuyết Dung ở thành phố A, bà luôn không để Thương Quyết gặp người chồng họ Tần kia, khiến Thương Quyết dần quên mất sự tồn tại của người này.
Nhưng lời hứa tiễn máy bay đã gửi đi, cậu không tiện hối hận đổi ý, hôm đó vẫn tới.
Chồng của Trần Tuyết Dung ngoài bốn mươi tuổi, đường đường chính chính, phong thái tốt hơn nhiều so với Thương Tân Vinh đã phát tướng. Ở ngoài khách sạn gặp Thương Quyết, ông mỉm cười gọi cậu một tiếng "Tiểu Thương", quan tâm hỏi thăm vài câu xã giao như một bậc trưởng bối bình thường, sau đó suốt đường đi rất ít mở miệng.
Có một chút ngượng ngùng kỳ quặc vương vấn trong lòng Thương Quyết, chỉ một chút xíu, suốt cả chuyến đi trên xe đều không nói gì.
Vốn tưởng khi tiễn Trần Tuyết Dung đi cậu sẽ thấy không nỡ, nhưng lúc thực sự tới sân bay, thứ cảm nhận được trước tiên lại là một sự nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Sau khi tới sân bay thì đi tới quầy làm thủ tục. Thương Quyết đứng từ xa nhìn bóng lưng hai người họ làm thủ tục check-in tại quầy. Không có hành động thân mật rõ ràng nào, nhưng Trần Tuyết Dung vô thức đứng rất gần người đàn ông kia.
So với vài năm trước, trên người Trần Tuyết Dung đã có quá nhiều thứ khiến Thương Quyết cảm thấy xa lạ. Nhưng cậu thật lòng vui cho mẹ.
Thủ tục xong xuôi, Trần Tuyết Dung một mình đi tới, đứng trước mặt Thương Quyết, không nỡ rời véo nhẹ má phải của cậu, "Mẹ đi nhé."
Thương Quyết cười với bà, "Vâng."
Trần Tuyết Dung khẽ mấp máy đôi môi, dưới mí mắt mỏng giống Thương Quyết, là đôi mắt đẹp ẩn giấu một chút cảm xúc phức tạp khó nhận ra.
Ở nhà có ổn không? Câu hỏi này bà từng hỏi Thương Quyết trên WeChat, không cần đoán cũng biết câu trả lời chắc chắn sẽ là "Ổn lắm".
Bà có lẽ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng sau ngần ấy năm, Thương Quyết đã từ cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh, trở thành một người lớn trông có vẻ rất trưởng thành rồi. Nói gì dường như cũng trở nên không thích hợp.
Lòng bàn tay Trần Tuyết Dung rời khỏi mặt Thương Quyết, đặt lên vai cậu, dùng ánh mắt đo lường chiều cao của cậu, rồi buông cậu ra, mỉm cười vẫy vẫy tay.
Thương Quyết đứng sừng sững ở một góc sân bay, dõi theo bà đi đến bên cạnh chồng mình, cùng nhau rời đi. Bóng lưng hai người trông vô cùng hòa hợp, ít nhất Thương Quyết chưa từng thấy bầu không khí ấm áp như vậy khi Trần Tuyết Dung ở cùng Thương Tân Vinh.
Dường như cuối cùng bà đã buông bỏ hết những chuyện lôi thôi của nhà họ Thương, lần này quay về thậm chí còn không thèm hỏi thăm tình hình gần đây của Mẫn Hồng.
Thương Quyết nghĩ thầm: Tốt thật.
Cậu được Trần Tuyết Dung nuôi dạy lớn lên, Thương Tân Vinh chỉ ra vẻ hoà thuận ngoài mặt với Trần Tuyết Dung, trọng tâm sớm đã dồn sang Mẫn Hồng, rất ít khi thực sự quản giáo cậu. Thương Quyết hiểu rõ trong lòng Trần Tuyết Dung đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức cho cậu.
Bà không làm gì sai, khi ly hôn để cậu lại cho Thương Tân Vinh, cũng căn bản không tính là sai.
Vì vậy, việc bà có được hạnh phúc là điều không cần bàn cãi, đương nhiên mà, phải không? Đúng vậy.
Thương Quyết nhẹ nhàng nhíu mày, cảm thấy khó hiểu.
Còn những người khác thì sao? Thương Tân Vinh với tư cách là một người chồng ngoại tình khi vợ mình mang thai, Mẫn Hồng rõ ràng biết ông ta đã có vợ nhưng vẫn chọn làm bồ nhí, còn con trai của hai người này... Sự tồn tại của Thương Du tự thân nó dường như cũng không hoàn toàn đúng đắn.
Ba người này bỏ vào bất kỳ bộ phim cẩu huyết hiện đại nào cũng đều là vai phản diện chính hiệu, nhưng người ta cứ trơ trẽn sống dai hơn hai mươi năm, nồi nào vung nấy, bây giờ dường như cũng sống... tạm ổn? Mẫn Hồng và Thương Tân Vinh một người nguyện đánh một người nguyện đau, một nhà ba người, cũng miễn cưỡng xứng đáng hai chữ "hạnh phúc".
Mọi người dường như đều sống khá tốt.
Người không làm gì sai sống tốt là chuyện đương nhiên, kẻ phạm sai lầm cũng trốn thoát khỏi sự trừng phạt của ông trời, sống tạm được.
Một giọng nói hoang mang vụt lóe lên trong lòng Thương Quyết.
... Thế còn cậu thì sao?
Khi giọng nói này vọt ra khỏi đầu cầu, Thương Quyết lập tức cảm nhận được một cảm giác rùng mình lạnh gáy như bị ma nhập.
Da đầu cậu đùng một cái tê dại, toàn thân bất động đơ ra tại chỗ, lặng lẽ chờ đợi cảm giác quỷ dị và ghê rợn này từ từ tách ra khỏi cơ thể.
Quá trình này có lẽ mất rất lâu, cậu nghe thấy không biết bao nhiêu tiếng bánh xe vali lăn đục lướt qua từ bên tai mình.
"Khụ..." Rất lâu sau cậu mới ho một tiếng, hai bàn tay buông thõng bên hông duỗi ra rồi lại nắm chặt, hoạt động các khớp ngón tay cứng đờ, sau đó giơ lên dụi mạnh một cái lên mặt, đánh thức lý trí trở lại.
Thực sự nên về rồi.
Nhưng trước khi bước đi, Thương Quyết chợt nhớ tới một kẻ đã chạy đến ga tàu điện ngầm, rồi lại quay trở lại ôm cậu.
Hai chân vừa nhích vài bước lại dừng hẳn, cậu đăm đăm nhìn về hướng Trần Tuyết Dung rời đi, bất chợt ngu ngốc đứng nguyên tại chỗ đợi thêm mấy phút.
Đương nhiên là không có ai quay lại.
Dù sao Trần Tuyết Dung cũng là người có đầu óc bình thường, không giống một thằng ngốc nào đó.
Thương Quyết: "..."
Thái dương cậu giật giật, cảm thấy mình như một thằng ngốc.
Cũng đâu phải ai cũng thần kinh như Lục Tự Hành.
Có lẽ thực sự bị lây rồi.
Cấu trúc não của người có lẽ vốn dĩ sinh ra đã nghiêng về mặt tối tăm, một khi những suy nghĩ tồi tệ nào đó mở ra một kẽ hở, thì không thể nào ngăn lại được.
Khi Thương Quyết về đến nhà, những cảm xúc lộn xộn kia không những không biến mất, ngược lại còn có xu hướng trở nên tồi tệ hơn.
Cậu cố chịu đựng đến tối, không ngừng suy nghĩ lan man, cuối cùng thậm chí bắt đầu nghi ngờ bản thân cố gắng thi đậu Đại học A rốt cuộc là để làm gì.
Để hướng tới một tương lai tươi sáng sao?
Nhưng tương lai như thế nào mới là tươi sáng? Kiếm thật nhiều tiền? Hay mở một công ty? Rồi sau đó trở thành một người như Thương Tân Vinh?
Không phải chứ...
Thương Quyết bắt đầu lội ngược dòng chảy hai mươi năm sinh mệnh của mình.
Từ lúc nhỏ, việc gì cũng làm đến mức tốt nhất là để thỏa mãn sự kỳ vọng của Trần Tuyết Dung. Sau khi Trần Tuyết Dung đi rồi, hành vi này trở thành quán tính, được cậu duy trì đến bây giờ, đã trở thành thói quen.
Vậy là để duy trì thói quen ư?
Duy trì thói quen... Mẹ kiếp, cái này có thể trở thành lý do sống của mình được sao!
Thương Quyết cảm thấy rất không ổn, nhận ra bản thân nên lập tức ngừng suy nghĩ, nhưng đầu óc lại như phát điên không ngừng nảy ra thêm nhiều ý nghĩ hơn.
Cậu bắt ép bản thân nhanh chóng đi tắm, thay đồ ngủ, nằm xuống giường, cố gắng làm tê liệt não bộ bằng cách ngủ.
Nhưng não bộ lại phản công lại cậu, mượn lời đùa của bạn học thuở nhỏ, nói: Lúc cậu ngủ trông giống như một xác chết vậy, nằm trong... ờm, nằm trong quan tài ấy!
Mùa đông giá lạnh, Thương Quyết trong phòng ngủ ấm áp của chính mình mà toát hết cả mồ hôi lạnh.
Toàn thân run rẩy, cậu ngồi bật dậy, cắn răng, lấy điện thoại ra, gửi cho Hạ Dương một tin nhắn.
Cậu cảm thấy căn nhà trong lòng mình khẩn cấp cần một điểm tựa, nếu không sẽ sụp đổ.
[Thương Quyết]: Tiểu Hạ thiếu gia, ngủ chưa?
[Hạ Dương]: Zzzz...
Thương Quyết: "..."
Zzzz cái con khỉ, đừng ngủ nữa thằng ngu, anh em mày sắp sụp rồi!
*
Lục Tự Hành ngồi trong thư viện thỉnh thoảng lại lật xem điện thoại.
Anh biết hành động này của mình rất vô nghĩa, bởi vì Thương Quyết không thuộc tuýp người thích nhắn tin cho người yêu, không giống những cặp đôi khác mỗi ngày đều có chuyện nói không hết được, bất kỳ chuyện vụn vặt gì cũng phải chia sẻ.
Trước đây anh thấy như vậy cũng tốt mà...
Tay phải lại một lần nữa vô thức nhấn mở điện thoại xem, Lục Tự Hành: "..."
Anh không nhịn được nữa khóa màn hình lại, ném vào trong cặp, tống ra khỏi phạm vi tầm nhìn của mình, tập trung trở lại vào sách vở.
Dạo gần đây anh sắp tự học xong chương trình năm một, một thời gian nữa có thể bắt đầu chuẩn bị kiến thức học kỳ này, cuối kỳ có lẽ không cần dời sang học kỳ sau để thi lại.
Lục Tự Hành học đến lúc thư viện đóng cửa mới về ký túc xá.
Hai người còn lại trong phòng đang chăm chú nối mic chơi game với nhau, anh bước vào không lên tiếng, trở về vị trí của mình bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Mười một giờ ký túc xá tắt đèn, phòng họ từ năm một đã có quy định, sau khi tắt đèn phải giữ yên tĩnh. Hai người kia không nói nữa, chơi xong một ván dưới sàn trong im lặng rồi lần lượt lên giường nằm.
Lục Tự Hành vệ sinh xong cũng lên giường nghỉ ngơi. Hôm nay nghỉ không có tiết, mai cũng nghỉ, anh không vội ngủ, xem điện thoại một lúc.
Một tin nhắn hiện lên màn hình.
[Bạn trai]: Bảo bối
Lục Tự Hành suýt nữa không cầm vững điện thoại.
Anh lật người trên giường, động tác hơi lớn.
Mắt Lục Tự Hành dán vào màn hình, lặng lẽ chờ tin nhắn tiếp theo.
Nhưng anh không đợi được tin tiếp theo, chữ "bào bối" trên màn hình nhanh chóng bị Thương Quyết thu hồi.
Lục Tự Hành ngẩn người một chút, vừa định gõ chữ hỏi, tin nhắn tiếp theo của Thương Quyết đã lập tức hiện ra.
[Bạn trai]: Xin lỗi nha bảo bối, tớ nhắm nhầm người rồi
[Bạn trai]: Haha, chắc cậu ngủ rồi nhỉ?
Lục Tự Hành: "..."
Anh ngồi bật dậy, nhẹ nhàng xuống giường.
Chút động tĩnh này vẫn bị Cát Chí Thành nghe thấy, từ cạnh giường thò đầu ra nhìn Lục Tự Hành cởi đồ ngủ mặc quần áo thường.
"Hả? Anh Lục đêm khuya thế này còn đi ra ngoài à?"
Lục Tự Hành kéo vạt áo khoác, "Ừ."
Anh hít một hơi thật sâu.
Bảo bối.
Nhắm... nhầm... người... rồi...
===
.
.
Lục ca: sét đánh - ing
Lạm bàn tí là mình khá hiểu diễn biến tâm trạng của Thương Quyết, vì mình cũng chính là kiểu người một khi có tí tiêu cực manh nha nó sẽ không ngừng bung toả ra :( biết phải ngưng ngay nhưng lại khó có thể tự khống chế :(
Nhưng bé Quyết yên tâm vì bạn trai em mạch não thẳng lắm =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com