Chương 35 - Hạt giống của mình sắp nảy mầm rồi đây này!
Dịch: Dạ
Thương Quyết cố gắng chờ mãi đến khi Lục Tự Hành bước ra khỏi phòng tắm mà vẫn chưa ngủ được. Ánh mắt của hai người chạm nhau trong không gian mờ tối, đều mang một sự ngượng ngùng riêng.
Lục Tự Hành ở trong đó khá lâu, nhưng khi bước ra trông vẫn khá chỉn chu, thản nhiên hỏi: "Vẫn chưa ngủ à?"
Thương Quyết: "Ha ha... không buồn ngủ lắm."
Lục Tự Hành thấy hơi lạ. Anh nhớ rõ trước khi vào phòng tắm, Thương Quyết rõ ràng đã mơ màng đến nỗi không mở nổi mắt mà.
Một bộ đồ ngủ màu xanh nước biển sạch sẽ đã được gấp gọn gàng đặt ở cuối giường. Giọng Thương Quyết khàn khàn vì buồn ngủ: "Đồ sạch đấy. Tớ không hay mặc bộ này lắm, cậu mặc chắc cũng được."
Lục Tự Hành chỉ cao hơn cậu vài phân, mặc tạm đồ của Thương Quyết cũng không sao.
Lục Tự Hành nói lời cảm ơn, quay người thay đồ. Anh cởi chiếc áo len ra, để lộ phần thân trên với cơ bắp rắn chắc mà rõ nét, eo thon nhưng khỏe khoắn, đường nét cực kỳ đẹp mắt.
Thương Quyết trước đây đã từng sờ thử một lần và tự dối mình đó là một cục sỏi thận.
Lần này nhìn rõ hơn, giọng cậu chua lè hỏi: "Bình thường cậu còn đi tập gym à?"
Lục Tự Hành: "Tớ không nhớ rõ. Nhưng trong ký túc xá có băng đô và băng quấn cổ tay dùng để tập thể thao, hai năm nay, chắc tớ cũng có thói quen vận động."
Anh thay xong áo, ngón tay kéo nhẹ mép quần xuống chừng hai phân, nghiêng đầu nhìn Thương Quyết.
Thương Quyết nhìn chằm chằm vào đường nhân ngư dưới ngón tay anh, trong lòng chua xót như quả chanh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười phóng túng: "Ái chà, sao thế bảo bối, không cho người ta nhìn hả?"
"...?" Ai là người tự nhận mình bảo thủ đấy?
Lục Tự Hành mặt hơi nóng, "Không có, cậu cứ nhìn đi."
Miệng nói nhẹ nhàng, nhưng anh lại tự chuẩn bị tâm lý mất một lúc lâu, toàn thân trên dưới cùng lúc căng cứng một cách khó lòng kiểm soát.
Nhưng khi anh thực sự kéo quần xuống, Thương Quyết lại vô cùng nhanh chóng quay mặt đi, không để lại cho anh một chút ánh mắt nào.
Lục Tự Hành: "..."
Người này thật là...
Chút rung động mơ hồ trong lòng Lục Tự Hành "bụp" một tiếng vỡ tan, thậm chí thoáng qua một chút... thất vọng khó hiểu, nhưng khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên. Anh nhìn gáy Thương Quyết đang quay lưng lại với mình, từ từ thay xong quần áo, rồi vô cùng tỉnh táo nằm xuống phía bên kia giường, học theo Thương Quyết kéo một góc chăn đắp lên người.
Thương Quyết tắt đèn bên cạnh giường, phòng ngủ hoàn toàn chìm vào bóng tối, cả hai đều không nói gì.
Lục Tự Hành thực ra rất muốn nói điều gì đó, nhưng bầu không khí quá nóng bỏng, anh lo rằng chỉ cần Thương Quyết mở miệng với mình, anh sẽ không kiềm chế được xung động muốn tiến lại gần người kia.
Nhịp tim của cả hai đều không thích hợp cho việc chìm vào giấc ngủ. Nhân lúc đối phương không nhìn thấy, họ mở to mắt trong đêm tối.
Cuối cùng, không ai biết đối phương đã ngủ thiếp đi lúc mấy giờ.
Hôm sau, cả hai đều không thể bị đánh thức bởi đồng hồ sinh học, trái với thói quen thường ngày, họ thức dậy rất muộn.
Vì là cuối tuần, Lục Tự Hành ở lại nhà Thương Quyết đến tận chiều mới về trường, thuận tiện đảm nhiệm luôn cả bữa sáng và bữa trưa cho hai người.
Chiều về đến phòng 323, trong ký túc xá không có ai, Lục Tự Hành không mấy tập trung đọc sách một lúc.
Chiều tối, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh từ bên ngoài trở về, thấy Lục Tự Hành đang ở, liền nháy mắt ra hiệu với nhau một hồi.
Lục Tự Hành suýt nữa cảm thấy lo lắng mặt hai người họ sẽ vì làm vậy mà bị co giật mất.
Giọng Cát Chí Thành đầy ám chỉ: "Anh Lục, cậu đang yêu đương sau lưng bọn tui đúng không?"
Lục Tự Hành ngẩn người.
Cát Chí Thành cười quái dị: "Hê hê, đừng nói với bọn tui là đêm qua cậu vội vã ra ngoài giữa đêm hôm khuya khoắt là đi tìm anh Vân Sanh nhé."
"..."
Lục Tự Hành mím môi, không nói gì.
Lâm Húc Anh: "Có ảnh cô gái đó không?"
Lục Tự Hành: "... Không."
"Á đù đù!!" Thái độ Cát Chí Thành hoàn toàn trái ngược với vẻ ấp úng lúc nãy, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đến rơi hàm, "Anh Lục cậu thật sự yêu đương rồi à!"
Lục Tự Hành lúc này mới phản ứng lại, hoá ra hai người này đang hỏi gài mình.
Nhưng lời đã bị dò ra rồi, lúc này phủ nhận thì cũng không có ích gì, anh đành gật đầu thừa nhận: "Ừ."
Cát Chí Thành truy hỏi: "Là ai vậy? Khoa mình à? Cậu quen trước hay sau khi mất trí nhớ? Chắc chắn không thể là trước khi mất trí..."
Lục Tự Hành khựng lại, hỏi: "Tại sao?"
"Trước khi mất trí nhớ cậu đâu có như bây giờ... cách mấy ngày lại đi ra ngoài, hành tung bí ẩn, lén la lén lút... lúc đó cả ký túc xá tụi mình ngày nào cũng ở cùng nhau mà, cuối tuần cậu cũng chỉ ở thư viện với phòng gym của trường."
"..."
Vậy sao? Mình đấy ư?
Lục Tự Hành nghĩ thầm, thật không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nếu mấy ngày không gặp Thương Quyết, anh chắc chắn không chịu nổi.
Nhưng lúc đó Thương Quyết chắc hẳn chưa chuyển đi, việc họ yêu đương kín đáo trong trường cũng rất dễ hiểu.
Lâm Húc Anh vốn cũng đầy tò mò, nghe đoạn đối thoại này của hai người, bỗng nhiên sắc mặt trở nên kỳ quặc, trầm tư suy nghĩ.
"Anh Lục bạn gái cậu có xinh không, chắc phải đặc biệt xinh đẹp chứ. Khi nào cho bọn tớ gặp mặt?"
Lục Tự Hành: "Rất đẹp. Sau này... có dịp sẽ giới thiệu. Cậu ấy còn chưa muốn công khai lắm."
Cát Chí Thành nghi hoặc: "Hả, lại có người yêu đương với cậu mà không muốn công khai sao?"
Không phải cậu ta đề cao Lục Tự Hành, mà thật sự danh tiếng của Lục Tự Hành trong khoa rất tốt, điều kiện mọi mặt đều cực kỳ xuất sắc, ngoại trừ tính cách hơi cô độc một chút thì không có điểm nào để chê, tuyệt đối xứng đáng mang ra khoe khắp nơi. Cậu ta không hiểu nổi sao có người được Lục Tự Hành yêu mà lại không muốn công khai?
"Anh Lục, cậu vừa hỏi 'tại sao' không phải trước khi mất trí, ý là cậu với cô gái đó quen nhau trước khi cậu bị tai nạn xe à?" Lâm Húc Anh đột nhiên hỏi.
"... Coi như vậy đi."
"Cậu chắc chứ? Bọn tớ đều đã sống cùng cậu hơn một năm rồi, trừ khi cậu yêu đương giấu đặc biệt kín đáo, không thì mình với Chí Thành ít nhiều cũng sẽ phát hiện ra." Lâm Húc Anh nhíu mày.
Anh ta luôn cảm thấy, Lục Tự Hành trước đây tuyệt đối không giống người đang yêu, cuộc sống đơn điệu như cơm nắm không nhân vậy.
"... Anh Lục, cậu đừng nghĩ mình nghĩ xấu về người ta, nhưng trong trường có rất nhiều bạn nữ thích cậu, biết đâu trong số đó có kẻ biến thái gì đó, cậu cẩn thận... đừng để vì mất trí nhớ mà bị người ta lừa."
Lục Tự Hành giật mình, rồi nói: "Không đâu."
Lâm Húc Anh nghe thấy giọng điệu chắc chắn của anh, lại hỏi: "Vậy cô ấy hẳn có bằng chứng chứng minh quan hệ của hai người chứ?"
"Cậu ấy rất hiểu tôi. Với lại," Lục Tự Hành cúi mắt, phát hiện gần đây tần suất mặt mình nóng lên ngày càng cao. "Với lại cậu ấy rất tốt, là kiểu người... tôi nhất định sẽ thích."
"Chỉ hiểu cậu thôi thì không thể làm bằng chứng được, mình với Chí Thành cũng hiểu cậu mà." Lâm Húc Anh lo lắng, "Còn có bằng chứng khác chứ?"
"Ừ, có lịch sử trò chuyện giữa bọn mình." Dù lịch sử tin nhắn chỉ có một đoạn, nhưng lịch sử chuyển khoản giữa anh và Thương Quyết quả thật là từ trước vụ tai nạn.
"Ồ ồ!" Lâm Húc Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cát Chí Thành hơi bị giật mình bởi suy đoán của Lâm Húc Anh, cả buổi sửng sốt không nói nên lời.
Lúc này mới hoàn hồn, cũng vỗ ngực nói: "Phải rồi, người ta dù muốn lừa anh Lục, ít nhất cũng phải biết chuyện anh Lục mất trí nhớ rồi mới lừa được chứ. Chuyện anh Lục mất trí nhớ chỉ có bọn mình biết, à, còn có đại thần Thương Quyết nữa nhỉ. Ha ha! Chẳng lẽ bạn gái của anh Lục lại là đại thần Thương?"
Nói xong, cậu ta như thể bị chính mình chọc cười, cười lớn nhìn Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành: ............
Biểu cảm của anh tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bất ngờ bị người khác vô tình nói trúng sự thật, hơi hơi hốt hoảng.
Mặt mày Lâm Húc Anh giãn ra, cũng cười nói: "Nói cũng đúng."
Lâm Húc Anh xấu hổ gãi gãi mặt.
Tính cách của anh ta luôn nghi thần nghi quỷ như vậy, hầy, thật không tốt chút nào.
"Xin lỗi anh Lục, mình chỉ nói vậy thôi, cậu đừng nói với bạn gái cậu nhé."
"... Ừ."
Điện thoại lúc này hiện lên một lên tin nhắn từ "bạn trai".
Lục Tự Hành mở khoá màn hình nhìn một cái, trái tim liền nhẹ nhàng bay bổng lên.
[Bạn trai]: Bầu trời, đẹp
Lục Tự Hành ngả ghế ra sau một chút, quay đầu nhìn ra ngoài ban công. Tiếc là ban công hướng đông, chỉ có thể thấy một mảng trời xám xịt, không nhìn thấy hoàng hôn.
[Bạn trai]: [Hình ảnh]
Thương Quyết nói bầu trời đẹp, nhưng bức ảnh gửi tới lại không phải là bầu trời.
Trong ảnh là hai cô gái hơi mờ đang đứng cạnh nhau, đều giơ điện thoại lên, ngửa đầu lên chụp ảnh bầu trời.
Lục Tự Hành trả lời tin nhắn.
[Lục Tự Hành]: Sao không chụp trời?
[bạn trai]: Điện thoại chụp không ra sự đẹp này
[bạn trai]: Nhưng mấy cô nàng đi ngang qua đều đang chụp ảnh, chứng tỏ nó đẹp
Khóe miệng Lục Tự Hành cong lên, đứng dậy, xuống lầu ngắm bầu trời.
*
Sân bóng rổ ngoài trời của trường.
Hạ Dương từ sân bóng đi xuống, thấy Thương Quyết, người đã hẹn gặp lúc sáu giờ, đang ngồi trên ghế dài khu vực chờ, hắn vội giơ cả hai cánh tay lên lắc lư vẫy vẫy với Thương Quyết, giống như diễn viên hề vẫy tay chào khán giả khi mở màn rạp xiếc.
Thương Quyết ngồi đó nhìn hắn ta hai giây, trợn mắt lên trời, rồi bắt chước hắn giơ cánh tay lên, vẫy tay y hệt động tác của Hạ Dương. Bắt chước cái vẻ ngốc nghếch của đối phương một cách chính xác đến mười mươi.
Mấy cô gái xung quanh đang xem đều tròn mắt kinh ngạc nhìn nam thần siêu cấp đẹp trai trên ghế dài nghiêm túc diễn trò.
Hạ Dương: ...
Thương Quyết luôn khiến hắn cảm nhận một cách trực quan rằng mình ngốc nghếch đến mức nào. Hạ Dương lặng lẽ hạ tay xuống.
Nhiệt độ ngoài trời gần bằng không độ, Hạ Dương sau khi vận động nóng đến mức cởi áo khoác ngoài ra, chỉ mặc mỗi chiếc áo hoodie mỏng.
Hắn ôm bóng rổ, rời sân đi đến trước mặt Thương Quyết, nhặt chai nước trên ghế dài lên uống, nốc vài ngụm rồi hỏi: "Tối qua mày tìm tao có việc gì thế? Còn hỏi tao ngủ chưa..." Thương Quyết bình thường tìm hắn đều có việc nói thẳng, hôm qua đột nhiên hỏi hắn ngủ chưa, kỳ quặc thấy rõ.
Hắn còn tưởng bạn mình bị đoạt xác rồi.
Thương Quyết bình thản nói: "Mày đoán xem? Zzzz..."
"..." Sao lại châm chọc tao rồi?
Đang lúc hai người nói chuyện, hoàng hôn đột ngột xuyên qua lớp mây dày đặc trên bầu trời, chân trời nhuộm thành màu hồng tím rực rỡ.
Trên sân có người hô "Woa đẹp quá", sau đó mọi người đều lôi điện thoại ra chụp ảnh.
Thương Quyết nhìn một lúc, cũng giơ điện thoại lên đưa ống kính về phía chân trời, căn nét một hồi, nhưng bầu trời màu hồng tím xinh đẹp kia trên màn hình canh sao cũng không thể chụp được một nửa vẻ đẹp vốn có.
Sinh viên đi ngang qua xung quanh đều dừng chân, Thương Quyết hạ điện thoại xuống suy nghĩ một lát, chuyển ống kính về phía xa chụp một bóng người đi đường.
Chụp xong, cậu vô cảm cúi đầu nhắn tin cho người khác.
Hạ Dương xoay quả bóng trên đầu ngón tay, hỏi: "Mày vừa chụp ảnh vừa gõ phím, đang nói chuyện với ai thế?"
Thương Quyết không ngẩng đầu: "Bạn trai."
Hạ Dương: ".................."
... Bạn gì cơ?
"MÀY!" Hắn đột nhiên phản ứng lại, "Mày thật sự đã bẻ cong người ta rồi à!"
Thương Quyết chậm rãi nhíu mày, nói: "Không chỉ vậy."
"? "
Thương Quyết thong thả uống một ngụm nước, rồi im lặng một lúc.
Khi Hạ Dương suýt nữa không kìm được muốn túm cổ áo cậu chất vấn, Thương Quyết mới nhăn mặt lên tiếng: "Tao một lúc bẻ hai."
"..."
Một hồi lâu sau Hạ Dương mới hiểu ra ý nghĩa câu nói này, lỡ tay làm rơi quả bóng đang xoay tít trên đầu ngón tay, "cộp" một tiếng lăn xuống gầm ghế dài Thương Quyết đang ngồi.
Hắn không thèm nhặt, đột ngột ngồi xuống, hỏi: "Không phải chứ, mày thích nó rồi?!"
Thương Quyết bĩu môi, "Một chút... thôi."
"Há há há há!" Hạ Dương cười lớn, "Bẻ thẳng thành cong trời đánh sét giật. Thương Thương, mày phải chịu hai lần sét đánh đấy!"
Thương Quyết: "Tao tự bẻ cong chính mình còn bị sét đánh nữa hả?"
"Há há há há!" Hạ Dương suýt nữa cười đến ngất, "Mày thích nó chỗ nào?"
"Không chỗ nào cả."
"Không phải chứ, một tháng trước mày còn chưa nhập vai mà!"
Thương Quyết: "Hừ, vậy bây giờ tao tiến bộ rồi, chuyên nghiệp rồi, nhập vai rồi."
Giọng cậu hơi lạnh, lọt vào tai Hạ Dương nghe có vẻ hơi hung dữ, hắn vừa sợ vừa kinh ngạc: "Mày sao vậy? Tao chưa từng thấy ai như mày, thích người ta mà còn thích một cách không tình nguyện nữa chắc?"
"Mày nghĩ sao?" Khóe miệng Thương Quyết nhếch lên, "Tao lừa cậu ta, lẽ nào còn có thể an lòng thích cậu ta chắc? Da mặt tao dày đến thế sao?"
Hạ Dương: "Ồ, cũng phải hen."
Thương Quyết ngắm nhìn đám mây rực rỡ nơi chân trời, giọng nhẹ hơn: "Mày nói xem, nếu có một ngày cậu ta nhớ lại hết mọi chuyện, tụi tao... còn có cửa không?"
Hỏi xong, chưa đợi Hạ Dương trả lời, cậu đã tự mình lấy tay che mặt lại, thầm nghĩ: Thôi được, da mặt mình đúng là dày thật. Lừa người ta, vậy mà còn dám hỏi xem có còn cơ hội với con chó ngốc kia không...
Tâm trạng cậu rất phức tạp, cảm thấy bản thân chắc cũng chưa thích đến mức không có tình yêu của Lục Tự Hành thì không sống nổi, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến những khả năng khác.
Hạ Dương lắc đầu, khẳng định: "Chắc chắn không có cửa."
Thương Quyết nghe xong lại khá bình tĩnh.
Vì cậu cũng nghĩ vậy.
Hạ Dương: "Vậy bây giờ mày tính làm sao?"
Thương Quyết rũ mí mắt xuống: "Không biết. Mày có cao kiến gì không?"
"Cao kiến của tao là, nhân lúc hạt giống còn chưa nảy mầm, mày sớm mà bóp chết tình cảm từ trong trứng nước đi."
Hạ Dương chắp hai tay trước ngực thành hình chữ thập, lắc đầu lạnh lùng: "Hai người tụi mày, không ai độ được đâu."
Được rồi...
Thương Quyết đau lòng gật đầu: "Tao cố gắng bóp chết."
Vừa nói xong, Lục Tự Hành nhắn lại cho cậu một tin.
[Lục Tự Hành]: Đẹp.
Rồi bắt chước Thương Quyết cũng gửi một tấm ảnh, vị trí là dưới tòa ký túc xá nam. Trong ảnh, một chú mèo tam thể mập mạp đang ngồi ngay ngắn trước cửa ký túc xá, ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ màu hồng nơi chân trời.
Ống kính thấp, trong ảnh có thể thấy bóng đầu gối Lục Tự Hành đang ngồi xổm.
Thương Quyết không tự chủ hình dung ra cảnh tượng một tên cao lớn nào đó ngốc nghếch ngồi xổm trước mặt chú mèo, quấy rầy người ta ngắm cảnh, tim đập loạn xạ một cách đáng xấu hổ.
Sớm mà bóp chết hạt giống từ trong trứng nước đi...
Thương Quyết: "..."
Chết tiệt, còn bóp chết kiểu đéo nào? Hạt giống của mình sắp nảy mầm rồi đây này!
===
.
.
Hai nhỏ đều thừa nhận rung rinh rùi huhu =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com