Chương 36 - Bảo bối, cậu thật vô dụng
Dịch: Dạ
Thời tiết ngày càng lạnh cắt da cắt thịt. Bước vào tháng mười hai, nhiệt độ ở thành phố A nhanh chóng tụt xuống âm mười mấy độ, sau đấy không thèm tăng lại nữa. Vào những ngày lạnh nhất, vừa bước ra khỏi nơi có hệ thống sưởi là lông mi lập tức đóng một lớp sương giá, khoang mũi ẩm ướt cứng đờ vì lạnh. Sau khi gội đầu, chỉ cần tóc hơi ẩm, ra ngoài sẽ ngay lập tức biến thànhđầu nhím ngay.
Mỗi lần Thương Quyết ra khỏi nhà, đi bộ một quãng dài đến trường học đều giống như trải qua một cơn cực hình kinh khủng. Cực hình này mỗi ngày còn phải trải qua hai lần.
Sáng sớm đến lớp, mũi và môi cậu đỏ ửng vì lạnh. Ngay cả đôi mắt cũng lạnh buốt, cậu nghi ngờ là do mí mắt mình quá mỏng.
Lục Tự Hành đến sớm hơn cậu. Sau khi Thương Quyết ngồi xuống, dưới gầm bàn, Lục Tự Hành kín đáo nắm tay cậu để sưởi ấm, ánh mắt đăm đăm nhìn vào đôi môi đỏ lên vì lạnh của Thương Quyết, một ánh mắt như rất muốn hôn.
Thương Quyết lấy tay che môi, không tự nhiên ho khan một tiếng, Lục Tự Hành lúc này mới thu hồi ánh mắt lại.
Thương Quyết liếc nhìn tờ giấy nháp của Lục Tự Hành trên mặt bàn, tên này đã bắt đầu học chuyên ngành của học kỳ này rồi.
Cậu hỏi: "Cuối kỳ có thể thi được không?"
Lục Tự Hành: "Chắc được."
Thấy cậu ta đã có thể tự lực cánh sinh ứng phó với kỳ thi cuối kỳ, Thương Quyết yên tâm gật đầu.
Cả ngày kín lịch học. Còn một tháng nữa mới đến tuần thi cuối kỳ, ngoài các môn thi ra, các môn học khác cũng lần lượt công bố phương thức đánh giá. Phương thức thoải mái nhất là nộp một bản báo cáo tổng kết, viết vài nghìn chữ là có thể đạt điểm tương đối. Tiếc là họ không gặp may như vậy, trong tiết học cuối cùng trước khi tan học, vị giáo sư đứng lớp nói một câu "Hình thức đánh giá theo bài tập nhóm, tự do lập nhóm", sinh viên trong lớp lập tức cảm thấy cả nồi lẩu cay thập cẩm trong căng tin cũng không còn hấp dẫn nữa.
Bài tập nhóm của môn học này yêu cầu từ bốn đến sáu người một nhóm. Phương thức đánh giá vừa công bố ra, điện thoại của Thương Quyết lập tức nhận được mấy tin nhắn mời vào nhóm.
Cậu quay sang hỏi Lục Tự Hành: "Cùng nhau?"
Lục Tự Hành: "Ừ."
Thương Quyết liền cúi đầu lần lượt trả lời, nói rằng mình đã tìm được nhóm rồi.
Trước đây, Thương Quyết và Lục Tự Hành đều là lực lượng chính trong đội của riêng mình, giờ hai người tụ họp một chỗ, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh trong nhóm lập tức trở thành đối tượng khiến người khác ghen tị đỏ mắt.
Một nhóm có hai đại cao thủ, đều là rường cột vững chắc, những người khác chỉ việc ôm chân hưởng sái.
Thương Quyết lập một nhóm chat tạm thời, nhìn ảnh đại diện của Lục Tự Hành trong nhóm bốn người này, tâm trạng hơi phức tạp.
Trước đây, cậu chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ chủ động đề nghị thành lập nhóm với Lục Tự Hành.
Cậu và Lục Tự Hành thời cấp ba đã có vài lần hợp tác. Một lần là trong lễ kỷ niệm thành lập trường, cậu và Lục Tự Hành bị giáo viên chủ nhiệm bắt đi chuẩn bị tiết mục kỷ niệm, song tấu cello và piano. Trải nghiệm mấy tuần tập luyện có thể nói là sống dở chết dở, không phải vì bản nhạc khó, mà là vì phải ngồi trong phòng tập đàn rèn sự ăn ý với người mà mình ghét.
Lúc tập cũng luôn đấu đá, một bản nhạc du dương dưới nhịp độ ngày càng nhanh của hai người biến thành biểu diễn gõ phách...
Mỗi ngày Thương Quyết đều muốn nhấc cái ghế đẩu chỉnh độ cao dưới mông mình lên quật vào đầu Lục Tự Hành, cậu cũng nhìn thấy trong ánh mắt lạnh lùng mà Lục Tự Hành nhìn mình, đoán rằng đối phương hẳn cũng muốn nhấc cây cello trong lòng mình lên.
Lúc buổi biểu diễn chính thức kết thúc, Thương Quyết từng cảm thấy rất không có cảm giác an toàn. Bởi vì khi biểu diễn xong, cúi chào khán giả, hai tay cậu trống không, trong khi tay phải Lục Tự Hành vẫn cầm cello, phần chân kim loại dài dựng trên sàn nhà trông có vẻ hơi sắc nhọn.
Thương Quyết luôn cảm thấy khi quay lưng đi xuống sân khấu, Lục Tự Hành sẽ dùng cây đàn trong tay đánh lén sau lưng mình.
Nhưng ngoài nguy cơ nguy hiểm tính mạng ra, buổi biểu diễn hôm đó lại được đánh giá tốt một cách bất ngờ, video song tấu bị chia sẻ điên cuồng trên các trang diễn đàn lớn nhỏ của trường Hải Trung, sau đó một thời gian dài tài khoản QQ của Thương Quyết vẫn nhận được lời mời kết bạn từ khắp nơi trên cả nước.
Và vài năm sau, Thương Quyết thậm chí còn nhìn thấy sản phẩm lưu niệm "ảnh cưới" phát sinh từ buổi biểu diễn hôm đó.
Không ai biết lúc đứng trên sân khấu, trong lòng cậu đã lo lắng thế nào, bởi vì cái chân kim loại trên cello của Lục Tự Hành trông thật sự rất giống một thanh kiếm...
...
Thương Quyết sớm chốt xong nhóm, dù thành viên chỉ có bốn người, nhưng cậu cũng lười kéo thêm người.
Giáo viên trên bục giảng vẫn tiếp tục giảng bài, sinh viên dưới lớp đều lách cách gõ bàn phím nhắn tin, thành lập nhóm hoặc cầu xin được cho vào nhóm, nửa giờ sau mới chật vật tìm được nhóm cho mình.
Mười phút giải lao giữa giờ, có vài người chưa tìm được nhóm lên nhóm chat môn học hỏi xem còn nhóm nào thiếu người không.
Thương Quyết nhìn thấy trong nhóm một cái tên khiến anh hơi bất ngờ.
[Văn Giai Duyệt lớp 3]: Còn nhóm nào chưa đủ người không?
[Văn Giai Duyệt lớp 3]: Xin một chỗ
Văn Giai Duyệt học lực không tệ, tính cách lại hoạt bát hướng ngoại, quen biết rất nhiều người trong khoa, đáng lẽ trong nửa giờ này thế nào cũng tìm được người lập nhóm chứ.
Trong nhóm quả nhiên cũng có người trêu: [Giai Duyệt sao chưa có nhóm? Không đi học hả?]
[Văn Giai Duyệt lớp 3]: [cười mỉm]
[Văn Giai Duyệt lớp 3]: Có đi học đó, chỉ là vì nhóm cũ kéo một thằng khốn vào thôi
Cả nhóm đột nhiên im lặng.
Đây là nhóm môn học, không phải nhóm trò chuyện riêng, đây là lần đầu mọi người gặp trường hợp thẳng thắn trực tiếp như vậy.
[Cảnh Khải Toàn lớp 4]: ...
[Cảnh Khải Toàn lớp 4]: Một vài người nào đó đừng quá đáng
[Cảnh Khải Toàn lớp 4]: Thật đấy, nhịn cô đủ rồi
Rõ ràng là dấu hiệu chuẩn bị cãi nhau. Bầu không khí hòa hợp trong nhóm môn học lập tức nhuốm mùi thuốc súng, không ai dám lên tiếng nữa, đều đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra trong nhóm.
Những người vốn định ngỏ ý với Văn Giai Duyệt cũng không biết nên mở miệng thế nào.
Thương Quyết nhíu mày, đẩy điện thoại che lên giáo trình của Lục Tự Hành, che mất đề bài anh đang xem, rồi cúi đầu lại gần hỏi: "Người này là ai? Lớp cậu à."
Cậu đột nhiên áp sát lại, hơi ấm cơ thể và mùi hương trên tóc cùng lúc cuộn lấy nhau, Lục Tự Hành cong khóe miệng trả lời: "Là lớp tớ, nhưng tớ không quen."
Thương Quyết: "..." Không quen mà cười cái gì?
Cậu nhặt cây bút bên cạnh, kéo tờ giấy nháp của Lục Tự Hành, viết lên đó một câu rồi đẩy trả lại cho đối phương.
— Bảo bối, cậu thật vô dụng.
Lục Tự Hành xem xong không giận, xoay cây bút chì trong tay một vòng rồi viết lại trên giấy một chữ.
— Ừ.
Thương Quyết cố gắng mím môi để không cười ngốc nghếch theo Lục Tự Hành.
"Tớ hỏi Cát Chí Thành giúp cậu nhé?" Lục Tự Hành vô dụng mở miệng, "Tớ thật sự không nhớ cậu ta."
Thời gian gần đây anh hầu như chìm đắm trong thư viện để học bù, các hoạt động lớp có thể không tham gia thì tuyệt đối không tham gia, ấn tượng về lớp càng không có.
Thương Quyết lắc đầu: "Thôi, đừng phiền nữa. Tớ trực tiếp hỏi Văn Giai Duyệt vậy."
Cậu nhắn tin riêng cho Văn Giai Duyệt.
[Thương Quyết]: Tình hình thế nào?
[Văn Giai Duyệt]: Không sao không sao...
[Văn Giai Duyệt]: Chỉ là khi lập nhóm, có người kéo người tớ ghét vào
[Văn Giai Duyệt]: Quan trọng là nhóm này do tớ lập...
[Văn Giai Duyệt]: Tớ muốn đuổi người đó đi, trong nhóm có người không đồng ý, rồi cãi nhau
Thương Quyết suy nghĩ một lát, cảm thấy người mà cô nàng nói ghét, hẳn không phải là Cảnh Khải Toàn vừa lên tiếng trong nhóm môn học.
[Thương Quyết]: Người cậu nói trong nhóm lúc nãy là chỉ?
[Văn Giai Duyệt]: ...
[Văn Giai Duyệt]: Điền Mạc
[Văn Giai Duyệt]: Cậu còn nhớ Lâm Y Hàn, bạn cùng phòng cũ của tớ không? Hai tháng trước Điền Mạc chia tay với cô ấy theo kiểu bạo lực lạnh
Thương Quyết hiểu ra. Điền Mạc bạo lực lạnh chia tay Lâm Y Hàn, Văn Giai Duyệt là bạn cùng phòng năm nhất của Lâm Y Hàn, đương nhiên rõ chuyện này.
[Văn Giai Duyệt]: Người này nói chung là... Một lời khó nói hết
[Văn Giai Duyệt]: Cảnh Khải Toàn vừa nói trong nhóm là bạn cùng phòng của Điền Mạc, thân với hắn lắm [đổ mồ hôi]
Thương Quyết đại khái đã đoán ra được đầu đuôi câu chuyện. Văn Giai Duyệt khác Lâm Y Hàn, không phải loại người chịu nhẫn nhịn. Chắc sau khi nghe Lâm Y Hàn kể chuyện Điền Mạc vô cớ đòi chia tay, cô không hề tỏ thái độ tốt với Điền Mạc.
Còn Điền Mạc... nghĩ cũng biết khi giải thích lý do chia tay với bạn cùng phòng, hắn chắc chắn sẽ tẩy trắng sạch sẽ cho mình.
Trong mắt Cảnh Khải Toàn, Văn Giai Duyệt trở thành loại con gái không chịu buông tha còn hay gây sự.
[Văn Giai Duyệt]: Nhưng lúc nãy tớ cũng hơi bốc đồng, haizz...
Trong nhóm môn học còn có giáo viên, hành động của Văn Giai Duyệt quả thật không phù hợp lắm.
Thương Quyết không tiện đánh giá. Nhưng trước đây cậu đã học cùng lớp với Văn Giai Duyệt, vì các công việc ban cán sự nên cũng khá thân. Hơn nữa Văn Giai Duyệt vừa mắng thẳng trong nhóm môn học, lúc này không ai dám lên tiếng mời cô vào nhóm.
Cậu nghĩ một lát, đứng trên lập trường bạn bè, vẫn hỏi một câu.
[Thương Quyết]: Nhóm mình còn thiếu người, vào không?
[Văn Giai Duyệt]: !! Thật á!
[Văn Giai Duyệt]: Tớ nghe nói cậu với đại thần Lục Tự Hành một đội, hai người một nhóm, tớ tưởng người vào nhóm các cậu chắc chắn đã đủ từ lâu rồi
[Văn Giai Duyệt]: Vào vào! Tớ sẽ cày chết những người khác!
Thương Quyết xem xong, vào nhóm của mình hỏi một câu.
[Thương Quyết]: Tôi kéo một người nhé?
[Cát Chí Thành]: Tùy cậu tùy cậu!
[Lâm Húc Anh]: Đương nhiên ok
Lục Tự Hành ngồi ngay cạnh Thương Quyết nhìn thấy, đương nhiên không ý kiến.
Thương Quyết thoát khỏi nhóm chat, vào lại nhóm môn học, trích dẫn câu "Còn nhóm nào chưa đủ người không?" của Văn Giai Duyệt để trả lời.
[Thương Quyết lớp 3]: Có, vào đi
Trả lời xong cậu bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu lên phát hiện Lục Tự Hành đang nhìn mình.
Thương Quyết: "Sao thế?"
"Không có gì."
"... Ồ."
"Trước đây hình như cậu giúp cô ấy quay video?" Lục Tự Hành hỏi.
"Ừ. Một video nhỏ cho hoạt động kỷ niệm trường..."
Lục Tự Hành đáp "Ừ", giọng điệu rất bình tĩnh nói: "Cậu với cô ấy quan hệ cũng khá tốt nhỉ."
Thương Quyết sững lại, trong lòng có cảm giác vi diệu, nhưng cụ thể là gì cậu cũng không nói rõ được.
"Bình thường thôi... bạn bè bình thường."
"Ừ."
Thương Quyết quay đầu lại, hơi bực bội xoay cây bút. Một lúc sau cậu không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lục Tự Hành, phát hiện Lục Tự Hành cũng đang nhìn chằm chằm vào khoảng không thẫn thờ.
Ánh mắt hai người chạm nhau, đều thấy trong mắt đối phương có chút hoang mang.
"..."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com