Chương 37 - Tin nhắn chuyển khoản đó, là vì điều gì?
Dịch: Dạ
Thương Quyết lặng lẽ quay đầu lại, mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, nhưng lại không dám chắc...
Ghen...?
Chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt đến thế này... cậu thực sự nghĩ nó là chuyện nhỏ!
Không đến mức đấy chứ?
Hơn nữa, Lục Tự Hành cũng không nói câu nào mang tính ám chỉ rõ ràng cả. Thương Quyết hơi nhíu mày, tạm thời tin rằng đó chỉ là ảo giác của mình.
Hai người yên ổn học xong tiết cuối cùng.
Tan học, Văn Giai Duyệt đến bàn đầu cảm ơn Thương Quyết. Không lâu sau, Cát Chí Thành, Lâm Húc Anh cũng đến tìm hai người, chào hỏi cô một tiếng. Nhóm nhỏ làm quen với nhau đơn giản rồi ấn định lại thời gian thảo luận offline.
Văn Giai Duyệt về cùng bạn cùng phòng của mình. Thương Quyết và mấy người còn lại đi chung với nhau.
Những người kia đến cổng ký túc xá số 7, Thương Quyết thì phải về nhà, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đương định vào ký túc xá, thì nghe Lục Tự Hành nói: "Tôi đến thư viện."
Thương Quyết nhướng mày, nghe xong không nói gì.
Thế là bốn người chia thành hai ngả.
Lục Tự Hành đi bên cạnh Thương Quyết, đến cửa thư viện rồi mà thậm chí chẳng buồn liếc mắt nhìn sang hướng đó một cái.
Lúc này Thương Quyết mới quay đầu lại, khẽ hừ một tiếng: "Vào thư viện đi, theo tớ làm gì?"
Ánh mắt Lục Tự Hành lấp lánh nụ cười, dựa vào vai cậu.
Thương Quyết: "Chạy đi chạy lại một chuyến đến nhà tớ, cậu không thấy lạnh sao?" Gần đây, tên này chạy đến nhà cậu ngày càng thành thạo.
Nói thì nói vậy, nhưng trên đường về nhà, có thêm một người cùng chịu rét, cảm giác cũng khá tốt.
Vào thang máy lên đến tầng bảy, Lục Tự Hành liền ôm lấy người từ phía sau. Hai chiếc áo khoác dày cộm ngăn cách, anh ôm Thương Quyết như ôm một tấm chăn dày, Lục Tự Hành chợt nhớ đến lúc Thương Quyết chỉ mặc bộ đồ ngủ... ngực áp sát nhau nóng bỏng, eo cũng rất mềm dẻo.
Vào cửa, anh hôn Thương Quyết một cái trước, hai đôi môi cóng lạnh chạm vào chẳng cảm nhận được gì nhiều, nhưng Lục Tự Hành vẫn rất thích.
Thương Quyết chỉ ngại ngùng khi hôn môi, lưỡi thỉnh thoảng động đậy vài cái, rồi lại hơi ảo não dừng lại. Lục Tự Hành không hiểu, cũng chẳng có kinh nghiệm, tưởng rằng bạn trai mình khi hôn vốn có phong cách lười biếng như vậy, hoặc có lẽ những cặp đôi bình thường khi hôn đều phải như Thương Quyết. Chứ không phải như anh, vừa nuốt nước bọt của đối phương vừa cảm thấy khát khô cả cổ.
Một lúc sau, tay Thương Quyết mò mẫm trên tường, "tách" một tiếng bật đèn lên. Ánh đèn sáng chói vụt lên khiến Lục Tự Hành nheo mắt, dừng lại, ôm Thương Quyết đợi vài phút rồi lùi lại hai bước.
Thương Quyết cất cặp xuống, trong phòng đủ ấm, cậu cởi luôn chiếc áo khoác dày treo lên giá áo ở cửa. Dáng người cậu đẹp, cách ăn mặc từ nhỏ chịu ảnh hưởng của Trần Tuyết Dung, dù là đồ mặc bên trong, người khác không nhìn thấy cũng vẫn rất chỉn chu. Vì vậy, mỗi lần cởi áo khoác, lộ ra thân hình thon dài, đều khiến người ta bừng sáng mắt.
Hai người đều không đói lắm, Lục Tự Hành quen cửa quen nẻo đi vào phòng ngủ của Thương Quyết lấy nước pha trà, còn Thương Quyết thì ở trong bếp hâm nóng chút đồ làm bữa tối.
Ăn bữa tối đơn giản xong, họ ngồi trước bàn học ai lo việc nấy.
Đến tám giờ, trong nhóm chat của tiết học cuối cùng lúc chiều, giáo viên gửi lại yêu cầu kiểm tra trong nhóm.
Thương Quyết thoáng nhìn qua, nhớ lại câu nói đầy ẩn ý của Lục Tự Hành trong giờ học.
Văn Giai Duyệt vào nhóm, một tháng sau này đều phải thảo luận đề tài cùng nhau, không hỏi rõ ràng, cậu cảm thấy trong lòng cứ như bị đè một cục đá.
Cậu dừng bút, dùng đầu bút chấm chấm vào tay trái Lục Tự Hành, thấy đối phương quay đầu nhìn mình, liền nói: "Lúc tan học, đừng bảo là cậu ghen đấy chứ?"
Lục Tự Hành: "..."
Anh không phản bác, tức là mặc nhiên thừa nhận.
Tại sao lại ghen? Chẳng lẽ là lo cậu ngoại tình?
Thương Quyết hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt ấm áp dưới ánh đèn bàn của Lục Tự Hành, nói: "Chỉ vì tớ kéo Văn Giai Duyệt vào nhóm?"
Tiêu tùng rồi, té ra tên này là kiểu người hay đa nghi như thế này sao?
Niềm tin giữa họ có phải hơi quá mong manh rồi không? Thương Quyết lo lắng.
Nhưng nghĩ lại, hình như giữa bọn họ vốn dĩ cũng chẳng tồn tại quan hệ tin tưởng gì... Tình cảm được xây dựng dựa trên lời nói dối, vốn dĩ đã là thứ phù du mỏng manh như hoa trong gương, trăng trong nước, như tòa lâu đài trên không không biết lúc nào sẽ sụp đổ.
Nghĩ vậy, Thương Quyết lại thấy hơi tức nghẹn.
Lục Tự Hành lại lắc đầu, nói: "Không phải."
Anh hỏi Thương Quyết: "Trước đây lúc cậu sinh nhật, cô gái đó có tặng quà sinh nhật cho cậu đúng không?"
"Ừ, đúng vậy. Tặng một món đồ trang trí nhỏ thôi." Thương Quyết lấy làm lạ: "Sao cậu lại biết?"
"Cát Chí Thành nhìn thấy, có nhắc đến trong ký túc xá." Cảm xúc trên mặt Lục Tự Hành nhạt đi, "Cậu ta nói cả hai đều độc thân, trai tài gái sắc biết đâu nên duyên."
Mà anh thì ôm bánh kem và quà, lại bị coi là tình anh em sáng rọi như mặt trời ban trưa.
"......"
Lục Tự Hành: "Tớ không thích người khác đặt tên cậu cạnh tên của những cô gái khác."
Hơn nữa, Thương Quyết còn lên tiếng trong nhóm chat môn học có mấy chục người, ngay sau phát ngôn khiêu khích của Cảnh Khải Toàn, rất dễ bị người ta hiểu nhầm là muốn ra mặt bênh vực Văn Giai Duyệt.
Dù Thương Quyết không có ý định tán tỉnh ai, nhưng việc bạn trai mình có khả năng bị người khác hiểu lầm là có tình ý với một cô gái khác, làm sao anh có thể không để tâm?
Thương Quyết mấp máy môi, sau đó dùng đốt ngón tay dụi dụi mũi, có thể hiểu được tại sao lúc lên lớp Lục Tự Hành lại có phản ứng như vậy.
Vòng tròn xã giao của cậu khá rộng, dù không có bạn khác giới thân thiết lắm, nhưng cho dù chỉ giữ khoảng cách giao tiếp bình thường, đôi khi cũng bị đồn đại này nọ. Có lẽ là do cái mặt này.
Phiền thì rất phiền, nhưng chẳng lẽ bắt cậu bịt miệng tất cả mọi người? Vả lại...
Thương Quyết lên tiếng: "Bảo bối, cậu cũng chẳng khá hơn tớ được bao nhiêu. Hồi cấp ba tin đồn của cậu với các cô gái khác cũng không ít..."
Lục Tự Hành: "Tớ không nhớ."
Thương Quyết: ...
"Vậy tớ giúp cậu nhớ lại nhé? Tớ ngồi sau cậu, cách vài hôm lại thấy trong ngăn bàn cậu bị các bạn nữ lớp khác nhét thư tình và đồ ăn sáng."
Lục Tự Hành là học sinh chuyển trường, thành tích đứng đầu, ngoại hình đoan chính, dù tính cách không tốt lắm, cái mặt cứ như ai nợ anh mười mấy vạn vậy... Nhưng số nữ sinh trong trường theo đuổi anh vẫn không ít.
Tất nhiên, lúc đó Thương Quyết hoàn toàn mang tâm thế xem kịch vui.
Lục Tự Hành nghe cậu nói xong, im lặng một lúc, "Không thì..."
Anh buông ra hai chữ, bỗng ngừng lại.
Anh ấp a ấp úng, Thương Quyết lại càng tò mò: "Hả? Không thì sao, nói đi bảo bối..."
Lời thúc giục của cậu rất có hiệu quả, Lục Tự Hành vốn đã định nuốt lời vào rồi.
Anh nhìn chằm chằm Thương Quyết: "Không thì, chúng ta công khai đi."
Thương Quyết: ".................."
Công khai... chữ "công" nào? Chữ "khai" nào?
Cậu chậm rãi rút tay lại, cũng rất muốn rút lại câu hỏi tò mò của mình mười giây trước.
Lục Tự Hành nhìn thấy phản ứng của cậu, lập tức hiểu mình đã nói sai lời.
Nhưng lời cũng đã nói, anh vẫn định nói hết phần của mình.
Anh khẽ nói tiếp: "Tớ không nói là bây giờ nhất định phải làm gì, quyền quyết định nằm ở cậu."
Thương Quyết: ...
Ở mình... ở đâu ra chứ?
Lục Tự Hành nhẹ nhàng thả xuống một quả bom: "Tớ đã đề cập mối quan hệ với cậu cho anh trai tớ rồi."
"...Hả?"
Lục Tự Hành dùng một từ thẳng thắn hơn: "Come out."
Thương Quyết: ".................."
Chữ "come" nào? Chữ "out" nào?
Come out, come out!
Cậu hít một hơi thật sâu, nhảy dựng khỏi ghế, một tay đè lên trán, tay kia túm lấy tóc mình.
Lục Tự Hành ngẩn người, không ngờ phản ứng của Thương Quyết lại lớn đến vậy, vội vàng giải thích: "Không nói với cậu vì tớ không muốn cậu chịu áp lực, tớ không muốn ép cậu..."
"Cậu nói với anh Vân Sanh thế nào?" Thương Quyết cắt ngang.
"Tớ nói rằng tớ đang yêu một người con trai."
"Anh ấy có đánh cậu? Hay mắng cậu không?" Thương Quyết nhìn chằm chằm vào cậu.
"... Đều không có."
Thương Quyết dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt.
Cậu ngồi xuống lại, khóe miệng căng thẳng, có vẻ rất bồn chồn bất an.
"Cậu nói với anh Vân Sanh khi nào?"
Lục Tự Hành: "Hai tháng trước."
Hai tháng trước...
Thương Quyết nghe thấy mốc thời gian này, thâm trầm nhìn anh.
Chết tiệt, mình thật là... gây nghiệp.
Phản ứng của Thương Quyết quá mãnh liệt và rất khác thường.
Trong đầu Lục Tự Hành lướt qua một cảm giác kỳ lạ.
Anh đã nói rõ xu hướng tính dục với Lục Vân Sanh, với tư cách là bạn trai anh, Thương Quyết lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng.
Dù có lo sợ anh bị đánh mắng, cũng không nên như bây giờ, bồn chồn bất an.
"Thương Quyết."
Thương Quyết đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, tặc lưỡi đáp lại.
"... Tin nhắn chuyển khoản đầu tiên trong lịch sử chat của chúng ta, là vì điều gì?"
Thương Quyết nhớ lại một hồi lâu, mới hiểu ra tin nhắn chuyển khoản mà Lục Tự Hành nói đến là gì.
Đó là tiền thuê nhà Lục Tự Hành chuyển cho cậu khi mới kết bạn. Lúc đó vì để trêu người, con số khá là mập mờ.
Cậu khựng một chút, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ là vì sao?"
"Tớ tưởng, là vì trước đó chúng ta cãi nhau, tớ chuyển để giảng hòa..." Lục Tự Hành nói được một nửa thì dừng lại, vì anh phát hiện suy đoán kiểu này, nhân vật trong câu chuyện hoàn toàn không khớp với anh và Thương Quyết.
Anh muốn xin lỗi giảng hòa, sẽ không dùng cách phát bao lì xì, mà với tính cách Thương Quyết, cậu cũng sẽ không vì một cái bao lì xì mà chấp nhận sự giảng hòa của anh. Thậm chí có lẽ sẽ tức giận vì điều đó.
Anh chưa nói hết lời, nhưng Thương Quyết đã hiểu ý anh, thẫn thờ một lúc.
Thảo nào, Lục Tự Hành hồi đó nghe lời nói dối của mình, lại không nghi ngờ gì mấy, té ra còn có nguyên nhân từ vụ chuyển khoản đó nữa.
Thế bây giờ cậu ta nhắc đến chuyện này để làm gì?
Thương Quyết dùng ngón tay móc quai cốc, đầu ngón tay vô ý thức lướt lên lướt xuống, nhìn những bã trà lắng xuống đáy cốc, mãi không mở miệng.
Lục Tự Hành trong sự im lặng của cậu dần trở nên bất an.
Bởi vì bản thân sự im lặng, cũng đã là một câu trả lời. Một câu trả lời không nằm trong sự kỳ vọng của anh.
Nhưng sau một hồi lâu, anh nghe thấy câu trả lời của Thương Quyết.
Ngoài dự đoán của Lục Tự Hành, còn tệ hơn câu trả lời trước đó.
"Không phải đâu bảo bối, năm trăm tệ đó, là tiền thuê nhà cậu chia cho tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com