Chương 38 - Bị lừa rồi
Dịch: Dạ
Tiền thuê nhà...
Lục Tự Hành ngẩn người hồi lâu.
Trước đây họ đã quyết định sống chung sao? Không đúng.
Vậy là vì lý do gì? Thương Quyết từng nói thích ở ký túc xá, nhưng cậu ấy vẫn chuyển đi...
— Vậy sao lại chuyển ra ngoài?
— Hừ... bởi vì vận may quá kém, thua cuộc
Đánh cuộc với... mình sao?
Mình muốn cậu ấy chuyển đi? Để làm gì?
Không đúng... Nếu giao dịch chuyển tiền kia là tiền thuê nhà, vậy trước đó họ không có cãi nhau? Mình cũng chưa từng xóa thông tin liên lạc của cậu ấy...
Nói cách khác, tin nhắn chuyển tiền đó rất có thể là... tin nhắn đầu tiên giữa hai người. Bằng chứng duy nhất đủ sức thuyết phục chứng minh mối quan hệ giữa anh và Thương Quyết, chính là tin nhắn chuyển tiền đó.
Lục Tự Hành đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thương Quyết, nụ cười nơi khóe môi cậu kìm nén đến mức rất nhạt.
Nụ cười ấy khiến Lục Tự Hành cảm thấy bất an, anh gắng sức kìm lại ham muốn chất vấn, nhốt chặt hàng loạt câu hỏi nghẹn trong cổ họng, dùng sức đè xuống.
Thương Quyết hơi ngạc nhiên nhướng mày.
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời các câu hỏi rồi.
Nhưng nói hay không thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Chỉ cần Lục Tự Hành hỏi thêm một câu, hoặc Thương Quyết giải thích thêm một lời, quan hệ của họ sẽ chấm dứt.
Trong thư phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Thương Quyết đợi một lúc, không thấy Lục Tự Hành lên tiếng, bèn quay đầu tiếp tục đọc sách.
Hai người cứ như không có chuyện gì ngồi học đến gần 10 giờ, không ai nói thêm lời nào, hiểu ý nhau mà im lặng.
Khi chuông hẹn giờ vang lên lúc 10 giờ đúng, Lục Tự Hành dừng bút dọn đồ.
Thương Quyết tiễn anh ra cửa, hỏi một câu: "Bảo bối, tớ tiễn cậu xuống nhà nhé?"
Lục Tự Hành gượng nhếch khóe môi, khẽ đáp: "Không cần."
Thương Quyết gật đầu, đứng nhìn Lục Tự Hành bước vào thang máy.
Cánh cửa thang máy khép lại trong chớp mắt, Lục Tự Hành thu hết nụ cười trên mặt, biểu cảm dần trở nên khó coi.
Bị lừa rồi.
Không một chút đường lui nào.
Lúc ở trên lầu, hơi ấm trong thư phòng Thương Quyết khiến anh gần như mất khả năng suy nghĩ, nhưng câu trả lời lại quá đơn giản, đơn giản đến mức anh chẳng buồn viết lại quá trình chứng minh.
Bước ra khỏi tòa nhà, cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông làm nguội đi bộ não đang nóng bỏng của anh.
Dòng suy nghĩ hỗn loạn lắng xuống, Lục Tự Hành hơi khom lưng, lòng bàn tay đè lên vùng dạ dày đang quặn thắt âm ỉ vì phiền muộn, anh dừng bước chân lại.
Chết tiệt...
Lừa mình, cậu ấy lừa mình?
Tại sao lại lừa mình?
Anh nắm chặt đáp án đã biết để suy ngược lại quá trình.
Câu nói mà Lâm Húc Anh từng thốt lên bỗng được anh muộn màng nhớ lại.
"Trong trường có rất nhiều bạn nữ thích cậu, biết đâu trong số đó có kẻ biến thái gì đó, cậu cẩn thận... đừng để vì mất trí nhớ mà bị người ta lừa."
Thích. Vì cậu ấy thích mình ư?
Ngoài lý do này, e rằng cũng không còn nguyên nhân nào khác.
Lúc này Lục Tự Hành mới nhớ lại, trong những ký ức trước đây anh chưa từng suy nghĩ kỹ, thực ra tồn tại rất nhiều mâu thuẫn không thể giải thích được.
Ví như Thương Quyết lừa anh nói mình bị "bẻ cong"... nhưng thẳng mà bị bẻ cong thì trai thẳng nào lại chủ động đến quán bar đồng tính?
Bản thân Thương Quyết đã thích người đồng giới, thích... mình?
Lục Tự Hành mím chặt môi, từ đống ký ức hỗn độn gỡ ra một sợi dây dường như dần dần rõ ràng, những sự trùng hợp bất thường bắt đầu trở nên hợp lý trên sợi dây này.
Tại sao phản ứng đầu tiên khi gặp Thương Quyết trong bệnh viện lại là chối bỏ? Vì anh không thích con trai.
Tại sao lại yêu cầu Thương Quyết chuyển ra khỏi ký túc xá? Lý do tương tự.
Thương Quyết chuyển ra khỏi phòng 323 vì anh, vậy việc anh chủ động đề nghị chia tiền thuê nhà cũng rất bình thường.
Tỷ lệ chia tiền thuê nhà Thương Quyết chưa từng nói, Lục Tự Hành ước tính với tính cách của mình có lẽ sẽ chịu ít nhất một nửa.
Trường học của họ ở ngoại ô, giá thuê nhà tương đối thấp, nhưng căn hộ của Thương Quyết khá rộng, tiền thuê nhà sao cũng phải hơn một ngàn một chút.
Vậy mà Thương Quyết lại bắt anh chuyển một con số đầy mơ hồ như thế... ngoài việc thích anh ra thì còn vì cái gì?
"Bởi vì tớ nhìn cậu quá lâu rồi, bảo bối."
Cậu ấy thích mình từ lâu, nên hiểu rõ sở thích của mình.
Tìm ra nguyên nhân rồi, Lục Tự Hành nghiến răng, trong lòng chẳng hề nhẹ nhõm.
Chẳng ai thích bị lừa dối cả, mà khả năng chịu đựng lời nói dối của anh còn thấp hơn người bình thường.
Nghĩ đến chuyện tình cảm giữa anh và Thương Quyết bắt đầu bằng sự lừa dối từ một phía, Lục Tự Hành cảm thấy như có xương mắc nghẹn trong cổ.
Giống như có một viên sỏi đã vô tình bị nhét vào mối tình đẹp đẽ ngay từ đầu, trừ khi biến thành con trai ngậm ngọc, còn không thì phải chịu đựng nỗi đau nhức nhối suốt đời.
Nếu Thương Quyết dùng cách bình thường để theo đuổi, anh chắc chắn cũng sẽ đồng ý. Tại sao... tại sao cứ phải dùng thủ đoạn như thế này?
Lục Tự Hành tức giận đến cực điểm, nhưng cũng rất bất lực.
Tình cảm của anh dành cho Thương Quyết đang trong giai đoạn phát triển điên cuồng, ý nghĩ chia tay vừa xuất hiện trong giây đầu tiên đã bị anh bóp chết, chỉ có thể tự mình giận mình.
Anh kìm nén cơn giận trở về phòng 323.
Chưa đến giờ tắt đèn, trong phòng vẫn sáng.
Khi bước vào, Cát Chí Thành đang nắm tay vịn chuẩn bị trèo lên giường, nghe tiếng mở cửa liền ngoái đầu nhìn lại.
Lục Tự Hành môi tái nhợt, ngẩng mắt nhìn cậu ta, bất ngờ lên tiếng: "Trước đây tôi rất ghét Thương Quyết à?"
Cát Chí Thành giật mình suýt buông tay ngã xuống đất.
Lục Tự Hành nhìn phản ứng này đã biết ngay đáp án. Anh không nói thêm lời nào, quay về chỗ ngồi của mình.
Cát Chí Thành do dự nói: "Anh Lục nhớ ra gì rồi sao? Tui không cố tình giấu cậu, chủ yếu là tại lúc cậu mất trí nhớ, Thương Quyết chăm sóc cho cậu khá lâu, tui cũng không tiện nói thẳng là hai người không hợp nhau... với lại hai người không phải đã làm lành rồi sao?"
"Ừ. Không sao, cậu đi ngủ đi." Lục Tự Hành không còn tâm trạng để hỏi thêm nữa.
Hơn nữa, anh không phải kiểu người cái gì cũng kể ra ngoài, đặc biệt là những mối quan hệ riêng tư như thế này, Cát Chí Thành có lẽ cũng không rõ ngọn ngành.
"... Ừ nè."
Lục Tự Hành tự rót cho mình cốc nước nóng uống xong, cơn quặn thắt ở dạ dày hơi dịu đi.
Anh trèo lên giường nằm xuống, nhưng mãi đến khuya vẫn không sao ngủ được.
Lúc gần sáng, Lục Tự Hành mới chìm vào giấc ngủ mơ màng, có lẽ vì ngủ không yên nên anh hiếm hoi nằm mơ.
Anh mơ thấy thư phòng của Thương Quyết, đoạn đối thoại lúc tối của hai người trong thư phòng được tái hiện trong mơ.
Nhưng khác ở chỗ, trong mơ anh đã chọn cách truy hỏi đến cùng, và sau khi Thương Quyết thành thật thừa nhận lời nói dối của mình, anh lập tức đề nghị chia tay.
Thương Quyết rất bình tĩnh chấp nhận, không xin lỗi, chỉ cười nhẹ mắng anh là thằng khốn cứng đầu khó tán hơn cả cục đá.
Lục Tự Hành thờ ơ nhìn cậu.
Ngay sau đó, thư phòng tràn ngập ánh đèn ấm áp bắt đầu méo mó biến dạng, biến thành những mảnh vỡ kỳ quái.
Người vừa mắng anh, quay đầu đã ở trong quán bar rực rỡ ánh đèn, mở môi động lòng, say đắm hôn một người đàn ông có khuôn mặt mờ ảo.
Trái tim Lục Tự Hành đột nhiên bốc lửa.
Anh không biết mình đang ở đâu, cũng quên mất đã từng đề nghị chia tay với người ta.
Anh chỉ dựa vào bản năng giơ tay ra, giận dữ kéo Thương Quyết ra khỏi vòng tay người đàn ông vô danh kia.
Cảnh tượng lại một lần nữa biến đổi, thế giới thuần một màu trắng, như vừa có một trận tuyết rơi. Anh đứng giữa trời tuyết, trong tay ôm một thân thể còn trắng hơn cả tuyết, mặt anh vùi vào cổ đối phương, điểm sắc tươi duy nhất trong tầm mắt là nốt ruồi son nhỏ xíu đỏ au nơi xương quai xanh bên phải.
Lục Tự Hành cúi đầu cắn vào vệt đỏ xinh đẹp ấy, nghe tiếng thở gấp hỗn loạn của đối phương, cùng giọng nói pha lẫn tiếng cười: "Ừm... bảo bối..."
Anh không nhịn được ngẩng đầu lên, chạm mắt với đôi mắt như hồ ly nhuốm hơi nước long lanh kia.
Đôi mắt ấy nhìn anh một lúc, bỗng cong cong lên: "Xin lỗi, gọi nhầm người rồi."
".................."
Lục Tự Hành có lẽ bị chính mình tức tỉnh.
Lần đầu tiên anh phát hiện bản thân thực ra có tật gắt ngủ, hai lá phổi đều đau nhói vì câu "gọi nhầm người" trong mơ.
Tỉnh dậy, dạ dày còn khó chịu hơn lúc trước khi ngủ.
Anh đau đến thở không ra hơi, quay đầu lại, bên giường có hai người đang đứng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Lục Tự Hành: "..."
Lục Tự Hành giật mình tỉnh táo hẳn.
Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh nhìn anh như xem vật lạ, cảnh tượng này khiến Lục Tự Hành tưởng mình vẫn chưa tỉnh.
Thấy anh mở mắt, Cát Chí Thành kinh ngạc: "Trời, anh Lục tui lần đầu tiên thấy cậu ngủ quên đấy!"
Lục Tự Hành ngẩn người, liếc nhìn điện thoại, còn mười mấy phút nữa vào học...
Anh dùng sức xoa mặt, cảm thấy tinh thần bắt đầu hoảng hốt, sự trật tự bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đều trở nên hỗn loạn.
Cát Chí Thành: "Tui gọi cậu từ mười phút trước, nhưng hình như cậu không nghe thấy! Tui với nhóc Anh suýt tưởng cậu ngỏm rồi."
"..."
Lâm Húc Anh: "Anh Lục không sốt chứ?"
Lục Tự Hành: "Không." Vừa mở miệng, giọng khàn đặc.
Cát Chí Thành hốt hoảng: "Còn không cái gì! Giọng khàn như hút thuốc lá rồi này!"
Lục Tự Hành không tự nhiên hắng giọng, nhưng chẳng ăn thua.
Lâm Húc Anh quan tâm: "Tiết này thầy có điểm danh, nếu không thì hai đứa tui xin phép hộ cậu nhé... cậu nghỉ ngơi đi."
Lục Tự Hành lắc đầu, dùng giọng khàn đặc nói: "Không cần, hai cậu đi học đi. Tôi đến muộn chút."
Hai người còn phải đến canteen mua đồ sáng, giờ này đúng là phải xuất phát rồi, liếc nhau do dự một chút rồi đành ra khỏi phòng trước.
Lúc này Tự Hành mới vén chăn bước xuống giường, không kịp đợi bộ phận nào đó trên cơ thể tự bình tĩnh lại, vội vàng mặc quần áo rửa mặt.
Anh cảm thấy mình thật sự có chỗ nào đấy không bình thường... đêm đầu tiên phát hiện bị lừa tình cảm, lại nằm mơ một giấc hỗn loạn chật vật như thế.
Lần đầu nếm trải cảm giác buổi sáng binh hoang mã loạn, Lục Tự Hành vội vàng rửa mặt, kịp ra khỏi phòng trong những phút cuối.
Tuy nhiên khi vào lớp vẫn trễ, vừa bước vào liền bị vị giáo sư đang giảng bài cho một ánh mắt sắc lẻm như dao.
Thương Quyết chống má nghe giảng, thấy Lục Tự Hành bước vào thì hơi ngạc nhiên.
Cậu tưởng anh chàng này tối qua bị kích động, sáng nay định nghỉ học cơ...
Chỉ có hàng ghế đầu còn nhiều chỗ trống, có thể ngồi ngay được. Lục Tự Hành vẫn ngồi cạnh Thương Quyết.
Còn việc anh tự muốn ngồi đây hay vì không tiện tìm chỗ khác dưới ánh mắt của giáo sư, Thương Quyết cũng không biết được.
Cậu liếc nhìn mái tóc rối bù, mí mắt hơi đỏ của Lục Tự Hành, trông như tinh thần suy sụp, lại như hưng phấn quá độ.
Cậu chỉ nhìn vài giây, người bị nhìn bất ngờ quay đầu, bắt gọn ánh mắt chưa kịp thu hồi của cậu
Thương Quyết chớp mắt, sau đó trơ trẽn nheo đôi mắt hồ ly lên cười với anh.
Lục Tự Hành: "..."
Tâm trạng Lục Tự Hành trong chốc lát trở nên phức tạp, dạ dày càng đau hơn.
Môi anh khẽ khép, màu môi tái nhợt từ tối qua vẫn chưa hồi lại.
Thương Quyết viết chữ lên giấy.
— Khó chịu à?
Lục Tự Hành đáp lại.
— Không.
Cây bút của Thương Quyết xoay hai vòng trên đầu ngón tay, lại viết thêm dòng.
— Ngủ không ngon hả bảo bối?
Lục Tự Hành im lặng giây lát.
— Ừ.
Ngủ không ngon, tôi cũng thế. Thương Quyết thầm nghĩ, lặng lẽ quay đầu lại, dưới mái tóc gọn gàng trước trán, đồng tử hơi vô hồn.
Cậu thức thâu đêm chờ tin nhắn chia tay của Lục Tự Hành, cả đêm không ngủ, giờ đầu đau như búa bổ...
===
.
quá trình tự mình công lược của Lục ca =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com