Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - Chiến tranh lạnh

Dịch: Dạ

Thương Quyết môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn nuốt trọn chuỗi lời lẽ nghe như tâm thần có vấn đề kia vào bụng.

Lục Tự Hành vẫn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, chờ đợi phản hồi của cậu.

Thương Quyết thở dài một tiếng thật dài, chân mày hơi nhíu lại, đuôi mắt cũng rũ xuống, trông như đang rất chán nản.

Lục Tự Hành: "..."

Bộ dạng này trong mắt Lục Tự Hành, đích thị là "được voi đòi tiên". Anh cảm thấy Thương Quyết thế nào cũng phải hài lòng với câu trả lời của mình rồi... vậy mà đối phương lại phản ứng như thế này.

Giọng anh cuối cùng cũng lạnh đi vài phần: "Cậu còn muốn tôi làm thế nào nữa?"

Thương Quyết im lặng một lúc.

"Hôm nay cái bài đăng trên diễn đàn ấy, có thể sẽ có người quen của cậu nhìn thấy." Cậu cúi mắt xuống, "Nếu có ai hỏi, cậu đừng thừa nhận."

Lục Tự Hành: "...Tại sao? Tôi có gì phải kiêng kỵ đâu."

Thương Quyết khóe miệng căng cứng lại, "Vậy tớ có được không?"

Lục Tự Hành đột nhiên chẳng còn tâm trạng nào để nói chuyện tử tế nữa.

Cậu có? Khi cậu nói dối lừa tôi, ngang nhiên nắm tay tôi giữa lớp học như vậy, sao không thấy cậu kiêng kỵ? Khi cậu đến cái quán bar vớ vẩn nào đó, sao cậu không nghĩ đến việc có thể bị người khác nhìn thấy rồi còn đăng lên diễn đàn để công kích cậu?

Bao nhiêu lời lẽ khó nghe, vậy mà cậu vẫn có thể cười được? Tôi suýt nữa thì...

Giờ lại nói nếu có người hỏi, tôi đừng thừa nhận?

Tôi không thừa nhận, để mặc bọn họ tùy tiện suy đoán về cậu sao?

Lục Tự Hành nắm chặt đôi tay đặt trên đầu gối, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, sự đau lòng và giận dữ hòa lẫn vào nhau, kết thành một câu nói lạnh lùng: "Nếu cậu đã kiêng kỵ, vậy dứt khoát bình thường chúng ta cũng đừng đi cùng nhau nữa."

Câu nói này được Lục Tự Hành thốt ra với tông giọng cứng đờ, Thương Quyết thậm chí chẳng kịp suy nghĩ, đã vô thức nở một nụ cười giả tạo đáp trả lại: "Được thôi, vừa hay tránh đầu sóng ngọn gió một thời gian."

"..."

"..."

Thương Quyết nhíu mày quay mặt đi, trong lòng như bị chặn lại, nghẹn ứ.

Mẹ kiếp, tôi thật sự là vì tốt cho cậu! Không muốn hủy hoại thanh danh của cậu, cậu hiểu không? Nếu như chuyện giữa hai đứa mình có một phần mười là thật, tôi lập tức chạy lên bục hội trường cầm mic hét to "Bạn trai tôi tên là Lục Tự Hành" ngay!

Nhỡ đâu một ngày nào đó cậu tỉnh táo lại, cả trường đều biết cậu là gay, thì giải thích thế nào hả? Hoặc giả nếu sau này cậu hối hận, thích người khác, lúc đó người ta lại tưởng cậu là thằng gay chết tiệt giả làm trai thẳng... cậu chẳng phải chỉ có nước khóc lóc đến đánh tôi sao?

Thích người khác... Trái tim Thương Quyết co thắt lại một cách chua xót. Nhưng cái đầu đang choáng váng cũng theo đó mà tỉnh táo hơn, cậu khẳng định cách làm của mình hoàn toàn đúng đắn, một trăm phần trăm chính xác!

Nói chuyện không hợp, ở lại đây chỉ thêm rước bực vào thân, Lục Tự Hành giật lấy cặp sách bỏ đi, căn bản không muốn để ý tới Thương Quyết thêm một giây nào nữa.

Lúc ra khỏi cửa anh tiện tay đóng cửa phòng học, có lẽ trong lòng đang chứa đầy hỏa khí, động tác đóng cửa vô tình dùng thêm chút sức, cánh cửa đóng sầm một tiếng lớn khi khép lại. Không nên gọi là đóng cửa, mà đúng hơn là "quăng cửa".

"..."

Chính Lục Tự Hành cũng bị tiếng động này làm cho giật mình, quay đầu lại đứng lưỡng lự trước cánh cửa phòng học đóng chặt, nhìn chằm chằm đến phát ngốc.

Hành động quăng cửa như này quá xốc nổi rồi... mà anh lại rất không thích dùng cách bộc lộ cảm xúc như vậy khi cãi nhau với người khác. Anh không cố ý làm thế, nhưng nhìn vào kết quả thì thật sự không cách nào giải thích được.

Lục Tự Hành do dự đưa tay ra, đặt lên tay nắm cửa phòng học hơi lạnh, phân vân không biết có nên đẩy cửa vào xin lỗi không.

Đúng lúc này, từ bên trong vang lên một tiếng "rầm", cái tay nắm dưới lòng bàn tay Lục Tự Hành cũng hơi rung lên theo.

Có người ở phía bên kia cánh cửa đá một đá, vào chỗ cách đáy cửa chừng hai mươi phân.

Lực đạp không lớn lắm, có lẽ do cũng e dè đây là cửa phòng học, là tài nguyên công cộng.

Nhưng đúng là đá một đá thật.

Lục Tự Hành: "..."

Mặt anh không biểu cảm im lặng mấy giây, rồi lạnh lùng buông tay, quay người rời đi một cách dứt khoát.

Bài đăng với bình luận cao như núi trên diễn đàn đã bị người khác báo cáo xóa bỏ, nhưng ảnh hưởng vẫn còn đang âm ỉ lan rộng. Tối hôm đó, khi hai người còn lại trong ký túc xá trở về, nhìn thấy Lục Tự Hành đều có vẻ ấp úng, có lẽ cũng là sau khi tan học nghe người khác nhắc đến chuyện bài đăng. Cuối cùng Cát Chí Thành vẫn mở miệng hỏi anh những chuyện được bàn tán trong bài đăng rốt cuộc có phải là tin đồn không.

Lục Tự Hành lạnh nhạt đáp một tiếng "Ừ", Cát Chí Thành lập tức lộ ra vẻ "quả nhiên vậy", lắc đầu lắc não chửi bới kịch liệt những lời lẽ đồn đại xàm xí kia.

Tâm trạng Lục Tự Hành tệ đến cực điểm, trả lời xong liền tắt đèn lên giường, không cho hai người trong phòng cơ hội hỏi thêm gì nữa.

Chiều hôm sau lên lớp, Lục Tự Hành nhìn thấy Thương Quyết vẫn như thường lệ ngồi ở hàng ghế đầu.

Bình thường anh đều ngồi xuống ngay cạnh Thương Quyết, hôm nay lại hỏi thêm một câu: "Bên cạnh có người chưa?"

Dường như đêm qua Thương Quyết lại không ngủ ngon, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi, mí mắt buồn ngủ khép hờ, nghe thấy câu hỏi này mới lười nhác ngẩng đầu lên: "Có."

Rõ ràng là quyết tâm không chịu nhượng bộ với anh rồi.

Là vì tức giận câu "dứt khoát bình thường chúng ta cũng đừng đi cùng nhau nữa" hôm qua, hay thật sự quyết định tách nhau ra một thời gian để tránh tiếng gió?

Lục Tự Hành không hiểu nổi, nhưng dù Thương Quyết là vì loại nguyên nhân nào, anh cũng không muốn tự mình lại tới tự chuốc lấy giận dỗi nữa.

Anh bèn đổi vị trí ngồi khác.

Trong lớp học, những ánh mắt khác thường đổ dồn vào hai người, đều cho rằng họ đang cố ý giữ khoảng cách, tâm tư tò mò lập tức nổi lên.

Mặc dù tính xác thực của bài đăng hôm qua không cao, nhưng lời đồn Thương Quyết từng đến bar đồng tính lại nói có đầu có đuôi, thêm vào đó phần lớn sinh viên trong lớp cũng đều từng thấy Hạ Dương đến lớp tìm Thương Quyết... chuyện Thương Quyết thích người cùng giới, dường như cũng có mấy phần đáng tin.

Giờ đây hai nhân vật chính trong bài đăng thậm chí còn tách chỗ ngồi rồi, nhìn thêm gương mặt lạnh đến đáng sợ của Lục Tự Hành, có thể thấy là bị ghê tởm không nhẹ.

Giờ giải lao, Thương Quyết ra ngoài hít thở không khí, đụng phải Điền Mạc vừa đi ra từ nhà vệ sinh.

Trong đầu Thương Quyết đã bị chuyện của Lục Tự Hành chiếm hơn một nửa, giờ nhìn thấy kẻ tội đồ đã bịa đặt trong bài đăng hôm qua cũng chẳng còn tâm trạng nào để đếm xỉa.

Ai ngờ Điền Mạc còn không biết tránh đi tự nhiên như không mà đi thẳng về phía cậu.

"Thương Quyết." Điền Mạc đi đến trước mặt cậu, chiếc áo phao trên người có chút mùi ẩm mốc.

Thực ra mùi không nặng lắm, nhưng Thương Quyết đã hai đêm không ngủ, thần kinh và khứu giác đều nhạy cảm khác thường.

Cậu đột nhiên nhớ đến mùi hương trên người Lục Tự Hành, bình thường ngồi cạnh đối phương, có thể ngửi thấy mùi thơm thanh nhã ấy, khiến người ta bình tĩnh lại.

Điền Mạc bày ra vẻ mặt quan tâm: "Diễn đàn hôm qua cậu xem chưa?"

"Xem rồi." Thương Quyết cười nhạt không chút nhiệt tình: "Hừ, nhờ có cậu giúp tôi nói chuyện trong bài đăng đấy, không thì làm sao mà bình luận cao như núi được vậy chứ?"

Điền Mạc sững lại, sau đó rất tự tin cười lớn: "Cậu cho rằng những lời đó là do tôi đăng sao? Cậu đoán sai rồi Thương Quyết, lần này thật sự không liên quan gì đến tôi." Gã lộ ra vẻ mặt bị oan ức trông rất chân thành, "Trường chúng ta nhiều người như thế, đi bar cũng không chỉ mỗi tôi... với lại trước đây cậu không phải nói không để ý đến chuyện công khai xu hướng tình dục sao, đã như vậy thì giờ bị lộ ra cũng có gì ghê gớm đâu."

Nhìn sắc mặt rõ ràng có vẻ mệt mỏi của Thương Quyết, Điền Mạc tự cảm thấy đã thắng lại một bàn.

Bố thằng não tàn!

Thương Quyết nghe cũng chẳng thèm nghe mớ lời nhảm nhí dài dòng của gã.

Thức trắng hai đêm liền, cậu bực bội muốn chết tại chỗ, đành nói thẳng: "Tao thì không có gì ghê gớm, nhưng mày có như vậy không?"

Cậu cong khóe miệng lên, nhưng trong mắt không chứa chút ý cười nào: "Nếu dám lải nhải thêm một câu nữa, cẩn thận chuyện của mày bị người ta lôi ra đấy."

"..."

Câu nói này đơn giản là đe dọa trắng trợn, trong ánh mắt Điền Mạc thoáng qua một tia hoảng sợ, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên khó coi.

Gã vốn nghĩ Thương Quyết không thể xác định người nói những lời đó trong bài đăng là mình, nên mới dám làm như vậy. Nhưng giờ nhìn lại, Thương Quyết dường như rất chắc chắn người đó là gã?

"Mày dựa vào cái gì mà khẳng định người trong bài đăng là tao? Thương Quyết mày vu khống người khác cũng phải có bằng chứng chứ..."

Thương Quyết cười lạnh: "Bằng chứng? Tại sao tao phải nói chuyện bằng chứng với đồ rác rưởi? Mày nghĩ mày xứng sao?"

Nói xong, cậu thậm chí chẳng thèm nhìn Điền Mạc, quay người vào lớp học.

Hai tiết học kết thúc, lúc tan học Thương Quyết nhắc nhở trong nhóm chat đã lập trước đó tối nay ăn cơm xong tập hợp ở lớp. Thời gian thảo luận đã định trước chính là hôm nay.

Bản thân cậu không có tâm trạng ăn tối, đến máy bán hàng tự động ở tòa nhà dạy học mua một hộp sữa chua lót dạ, không thèm đi canteen nữa.

Vứt vỏ hộp sữa chua uống xong vào thùng rác, cậu về lớp học đợi những người khác ăn cơm xong qua.

Người đến trước là Lục Tự Hành, ngồi xuống vị trí ngay trước mặt Thương Quyết, quay lưng về phía cậu mà cởi áo khoác. Anh mang theo máy tính xách tay đến để thảo luận và ghi chép đề tài, vào cửa liền mở máy bận việc riêng.

Mấy phút trôi qua, không ai chủ động lên tiếng.

Lục Tự Hành ngả người ra sau một chút, mùi hương từ tóc và chiếc áo khoác treo trên lưng ghế truyền ra phía sau đã trở nên cực kỳ nhạt, nhưng vẫn kích thích được dây thần kinh nhạy cảm của Thương Quyết.

Cậu không ngửi thấy mùi dầu mỡ của canteen, nghĩ thầm: Tên này cũng chưa ăn.

Lại đợi một khoảng thời gian, năm người trong nhóm đều tới đủ.

Có Thương Quyết và Lục Tự Hành ở đây, hiệu suất công việc đều tăng gấp đôi, chưa đầy một tiếng mọi người đã định xong đề tài bài tập, sắp xếp được ý tưởng, thống nhất khung dàn ý, mỗi người nhận nhiệm vụ của mình, rẹt rẹt không chút do dự.

Thảo luận kết thúc, mọi người đều yên lặng xem máy tính của mình.

Thương Quyết chống cằm nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu, như thể bị chứng khó đọc, những con chữ trên đó làm sao cũng không vào đầu được.

"Thương Quyết, cậu không khỏe à?" Cát Chí Thành ngồi cạnh cậu, để ý thấy Thương Quyết ủ rũ rũ rượi, môi cũng hơi tái.

"Không phải... đêm qua không ngủ được thôi."

Văn Giai Duyệt cũng nói: "Chả trách lúc nãy thảo luận tôi đã thấy cậu hình như chẳng có tinh thần gì."

Cát Chí Thành: "Cậu có muốn về nghỉ trước không? Dù sao giờ chúng ta cũng đã phân công xong việc rồi, làm lúc nào cũng được."

Lục Tự Hành quay đầu lại, ánh mắt nhìn vào Thương Quyết, khẽ mím chặt môi, có lẽ là muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt lời vào trong.

Thương Quyết bị anh nhìn như vậy, đột nhiên lại cảm thấy chắc không ngủ được rồi.

Nhưng cậu vẫn nói một tiếng "Ừ", rồi rời đi trước.

Trên đường đi, cậu lại không nhịn được bắt đầu suy nghĩ về vấn đề đã làm cậu phiền não cả đêm qua.

Có nên nói thẳng không? Phải nói thẳng thế nào mới giải thích được rõ ràng?

Nếu nói rõ rồi Lục Tự Hành bảo chia tay thì làm thế nào? Vậy nếu cậu ta không nói chia tay thì sao? Nếu cậu ta không chia tay, chỉ có thể chứng minh rằng cậu ta vẫn chưa có nhận thức chính xác về mối quan hệ trước đây của hai đứa.

Còn nữa, nếu mình bị coi là tâm thần thì làm sao?

"..."

Thương Quyết nghĩ một lúc, cảm thấy hình như bất kể kết quả nào, bản thân đại khái cũng không có cách nào hài lòng được.

Đã như vậy rồi, vậy nói hay không nói khác nhau ở đâu?

Mẹ kiếp, giấu nó luôn cho xong.

Thương Quyết dần dần dừng bước, vai như bị mất hết sức lực rũ xuống, trong nháy mắt đã nhìn thấu tâm lý trốn tránh của chính mình.

Cậu nhắm mắt lại thở dài một tiếng nhẹ.

Kỳ thực... vẫn nên nói rõ ràng với tên ngốc đó...

Cho dù bị tống vào viện tâm thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com