Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Dịch: Dạ

Thang máy tòa chung cư lên đến tầng bảy, Lục Tự Hành bước ra, cửa thang máy khép lại. Mấy phút sau, nó lại từ từ hạ xuống tầng một.

Lục Tự Hành đứng trước cửa nhà Thương Quyết, tay nắm chặt trong túi áo hồi lâu, rồi mới rút ra gõ vài tiếng.

Không ai mở cửa. Tất nhiên, cũng có thể người trong nhà nhìn qua mắt mèo thấy anh nên không thèm tiếp...

Anh gõ thêm mấy cái nữa, vẫn không có hồi đáp. Hình như thật sự không có ai ở nhà.

Lục Tự Hành buộc phải thừa nhận chuyến đi này của mình coi như công cốc.

Anh đứng ngây người trước cửa một lúc, rồi rời đi, bấm nút thang máy đi xuống.

Thang máy đi lên tầng bảy, cửa mở sang hai bên. Hai người trong và ngoài thang cùng lúc bước tới, rồi đột ngột dừng phắt lại, hơi kinh ngạc nhìn gương mặt đối phương.

Trong thang máy, Thương Quyết một tay đút túi quần. Lục Tự Hành nhìn thấy cậu trước, rồi sau đó ánh mắt lập tức đáp chính xác vào miếng bông gạc y tế dán bằng băng keo cá nhân lộ liễu trên mắt phải Thương Quyết.

"Mặt cậu——"

Giọng Thương Quyết nhanh hơn một chút: "...Cậu làm gì ở đây?"

Cả hai vẫn còn hơi sửng sốt, đứng nói chuyện qua cửa thang máy. Khi hai cánh cửa bắt đầu khép lại, Thương Quyết mới kịp phản ứng, bước tới mấy bước.

Cậu bị nhà họ Thương bắt ở lại mấy ngày, bị Thương Tân Vinh dùng đủ cách hết cứng đến mềm nói chuyện vài lần, rốt cuộc mới được thả về. Kết quả vừa về đến nơi, mở cửa đã gặp ngay một... "bất ngờ" lớn.

Lúc này nhìn thấy Lục Tự Hành, trong lòng Thương Quyết thật ra rất vui.

Tìm tôi làm gì? Tìm tôi gây rối à?

"Tôi..." Bị mấy sự việc liên tiếp ngắt lời, cớ mà Lục Tự Hành bịa ra trong ký túc đột nhiên biến mất khỏi đầu, mở miệng mấy lần cũng không nhớ ra, đành thối lui chọn cái khác: "Trước có đồ để quên chỗ cậu, tôi đến lấy."

Thương Quyết suy nghĩ giây lát, nói: "Không có đâu. Phòng khách, phòng ngủ của tôi, không có đồ gì của cậu bỏ quên cả."

Mí mắt Lục Tự Hành giật giật, vẫn khăng khăng: "Có."

Cụ thể có thứ gì, anh lại không nói ra được.

Thương Quyết bất đắc dĩ tiếp tục nhíu mày suy nghĩ: "Trong bếp có một cái nồi cậu mua, cậu muốn lấy về không?"

Lục Tự Hành: "......"

Anh chuyển đề tài: "Mặt cậu sao thế?"

Thương Quyết không trả lời, cũng không thể trả lời.

Chẳng lẽ nói: Tôi mặt dày bảo với nhà là tôi tìm được bạn trai, kết quả bị dạy dỗ à?

"Cái nồi thật sự muốn lấy về ư? Thật ra cũng tiện lắm á, bình thường tôi hay nấu mì gì đó... không thì tôi chuyển khoản trả tiền cho cậu nhé? Dù sao... ký túc xá của cậu cũng không dùng được đâu nhỉ."

Lục Tự Hành: "Mặt cậu sao thế?"

Thương Quyết lảng tránh anh, đi đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa mở cửa.

Chìa khóa vặn xong, nhưng tay nắm không kéo ra được.

Bàn tay Lục Tự Hành chặn lấy cửa, không cho cậu vào.

Như thể kiên nhẫn cạn kiệt, giọng anh rất khó chịu: "Tôi có đòi cậu trả nợ mình như thế này sao?"

Thương Quyết phản ứng một lúc, mới nhớ ra câu "vết thương này coi như tôi nợ cậu" mà cậu đã nói với Lục Tự Hành mấy ngày trước.

Cậu nói: "Không phải, đây là tai nạn ngoài ý muốn. Hơn nữa, vết thương nhỏ thế này, lấy nó trả cậu mà đủ sao?"

Giọng Lục Tự Hành đột nhiên trầm xuống: "Cậu còn muốn chọc một cái lỗ hơn lên đầu nữa à?"

Thương Quyết bất lực: "...Tôi có bệnh à?"

"Vậy cậu giải thích xem, mặt cậu sao thế?"

Thương Quyết đành quay người, lưng dựa vào cửa, đối diện với anh, một khuỷu tay chống lên tay nắm cửa, tay kia buông thõng ủ rũ nói: "Dựa vào cái gì mà nói với cậu? Cậu đâu phải bạn trai tôi."

"......"

Lục Tự Hành đột nhiên không biết tiếp lời thế nào, chỉ đành im lặng.

Nhưng dù không phải bạn trai Thương Quyết, hôm nay anh nhất định phải có được câu trả lời.

Thương Quyết thở dài, nói: "Không cẩn thận bị mảnh sứ văng vào."

Lục Tự Hành: "Hừ."

"......" Tôi nói thì cậu không tin, vậy còn hỏi làm gì?

Lục Tự Hành: "Tôi muốn lấy nồi của tôi."

Thương Quyết bóp sống mũi, đau đầu điều chỉnh câu chữ: "Hôm trước ra ngoài, đến nơi nọ có cha nội thần kinh ném bình vào tường, đúng lúc vỡ ngay bên cạnh tôi, ừm, thế là bị mảnh sứ văng vào.

Lục Tự Hành: ...

Anh buông tay khỏi cửa, lạnh giọng: "Cậu mở cửa, trả nồi cho tôi."

Thương Quyết: "Thật không lừa cậu đâu."

Vẻ mặt cậu rõ ràng không muốn mất cái nồi, hình như thật sự không nói dối.

Nhưng cách giải thích nghe sao vẫn rất... có vấn đề.

Lục Tự Hành hỏi: "Đi đâu?"

Thương Quyết: "...Nhà tôi."

Lục Tự Hành: ...

Anh nhẫn nại: "Cha nội thần kinh đó là ai?"

Thương Quyết ngập ngừng, "...Ba tôi."

Lục Tự Hành: ..................

"Cái bình?"

"Thật là cái bình."

Lục Tự Hành mặt không chút biểu cảm: "Mở cửa."

Thương Quyết không vui: "Cậu còn muốn tôi nói bình thuộc năm nào nữa à? Thật là cái bình đấy, bằng sứ."

"Tôi biết."

Thương Quyết: "Vậy cậu còn đòi tôi nồi?"

Lục Tự Hành: "Cậu có nói dối hay không, liên quan gì đến việc tôi muốn lấy lại nồi của mình?"

Thương Quyết suýt nữa bật cười vì tức.

Tên này chơi khăm mình à?

Ý nghĩ vừa lóe lên, cậu chợt hiểu ra: Chết tiệt, chỉ vì mình chọc cậu ta trước, nên giờ muốn trả đũa hả? Thù dai thế?

"......" Cậu âm trầm nhìn Lục Tự Hành, thẳng người mở cửa.

Bước vào nhà, cậu đi thẳng vào bếp, lục lọi tất cả những thứ Lục Tự Hành mua sắm trước đây. Nhìn gian bếp đột nhiên trống trải, lòng cậu dâng lên một nỗi niềm thê lương như ly hôn phải chia nhà vậy.

Thương Quyết chỉ hận lúc trước đi mua đồ với đối phương, cậu chậm tay một chút không kịp thanh toán. Bằng không giờ đâu đến nỗi nhiều chuyện thế này?

Lục Tự Hành đi theo cậu, nhưng không vào, chỉ đứng ngoài bếp nhìn Thương Quyết bận rộn.

Khi thấy Thương Quyết lấy vài cái bát, đổ gia vị trong lọ ra để trống lọ cho anh, anh đột nhiên thấy rất khó chịu, hối hận vì đã nóng giận kiếm phải cái cớ này.

Thương Quyết gần như lật tung cả gian bếp lên. Ngoài mấy lần Lục Tự Hành đến nhà, cậu thật ra rất ít vào bếp, hôm nay xem như làm quen với góc bếp lạ lẫm trong nhà mình.

Mười phút sau, cậu bưng ra một cái nồi, trong đó đựng lỉnh kỉnh nào chai nào hộp, cùng với hai con dao.

Cậu ôm nồi ra phòng khách, đặt lên bàn trà, rồi quét mắt nhìn xung quanh xem có đồ dùng cá nhân nào khác của Lục Tự Hành không.

Lục Tự Hành đứng ở một khoảng trống trong góc phòng khách, không ngước mắt nhìn ngó xung quanh.

Anh và Thương Quyết tranh đấu ba năm, cả hai đều quen thuộc với kiểu quan hệ đối lập này. Nhưng ở nơi này, việc họ làm nhiều nhất không phải cãi vã, mà là hôn nhau.

Thương Quyết lục soát sơ một lượt, không thấy gì khác, nói: "Tạm thời chỉ có nhiêu đây. Sau này nếu tôi phát hiện đồ khác do cậu mua, sẽ liên lạc qua WeChat trả cho cậu."

Lục Tự Hành không trả lời, mà hỏi: "Cho tôi xem mắt?"

Thương Quyết ngẩn người, không nhúc nhích, nhưng cũng không biết nói sao để từ chối.

Có lẽ vì Lục Tự Hành mà cậu biết, sẽ không đề nghị muốn xem vết thương của anh.

Cậu không nói gì, Lục Tự Hành tự bước tới, giơ tay nhẹ nhàng bóc miếng băng keo cá nhân dán quanh mắt Thương Quyết ra.

Hai vết rách chưa kịp đóng vảy, đặc biệt vết trên mắt trông rất rõ. Lục Tự Hành dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên vùng da dưới vết thương, dí sát vào xem. Nhãn cầu Thương Quyết cựa quậy dưới đầu ngón tay anh, cách một lớp mí mắt mỏng manh, cảm giác ấy rất kỳ lạ.

Vết thương không nông, mí mắt Thương Quyết lại rất mỏng, khiến người ta có cảm giác chỉ cần mảnh sứ đó cứa sâu thêm chút nữa, là sẽ chạm đến nhãn cầu.

"Ba cậu đánh?"

Thương Quyết không muốn giải thích với anh quá nhiều về mối quan hệ gia đình phức tạp của mình, ngước mắt nhìn vầng trán nhíu chặt của Lục Tự Hành.

Lòng bàn tay người sau áp vào bên má cậu, lòng bàn tay khô ráo và ấm áp. Thương Quyết khẽ nghiêng đầu, vết thương trên mắt liền cọ nhẹ vào đầu ngón tay Lục Tự Hành.

Ngón tay Lục Tự Hành đơ ra một chút, rồi từ từ buông ra.

Thương Quyết: "Bên chỗ Điền Mạc nói sao? Đòi gây rối với cậu à?"

"Nhà hắn đến một chuyến, vốn định đến đồn cảnh sát tố cáo tôi, nhìn thấy vết thương trên đầu tôi liền thôi."

"Lão Vương tìm cậu chưa?"

Lục Tự Hành: "Ừm, vừa về đã gọi tôi đến văn phòng. Bảo tôi ra tay trước, bắt tôi xin lỗi Điền Mạc, bồi thường kinh tế."

"Cậu nói sao?"

"Bồi thường thì được."

Xin lỗi? Không thể nào.

Lục Tự Hành vừa dứt lời, nhìn thấy sắc mặt Thương Quyết sắc mặt nghiêm trọng cúi mắt suy nghĩ, lạnh giọng hỏi: "Định bảo tôi bốc đồng?"

Thương Quyết khẽ nhếch mép, nghĩ: Giờ tôi có tư cách gì để dạy dỗ cậu?

Cậu quay đầu nhìn cái nồi trên bàn trà, nói: "Có cần tôi kiếm cái túi đựng không?"

Mớ lỉnh kỉnh này, lỡ đi đường rơi một thứ, cậu không biết cái đầu mong manh dễ vỡ của Lục Tự Hành có chịu nổi việc cúi xuống liên tục không.

"......"

Lục Tự Hành: "Thôi, tôi mang về cũng chẳng dùng được."

Thương Quyết nhíu mày: "Cậu đùa tôi đấy à?"

"...Cậu nghĩ tôi giống cậu chắc?" Lục Tự Hành quay người bước ra.

Thương Quyết theo anh đi vài bước, dừng lại ở lối vào, không ra tiễn.

Quan hệ hai người bây giờ, tiễn người thì quá vượt giới hạn rồi.

Lúc mở cửa, Lục Tự Hành quay đầu lại nhìn cậu, nói: "Cái nồi cậu giữ lại nấu mì đi."

"..."

===

.

.

đám gà bông chơi trò giận nhau đòi quà =)))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com