Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46 - Muốn tôi đi sao? Cậu í.

Dịch: Dạ

Thương Quyết đứng nguyên tại chỗ một lúc lâu không nhúc nhích, mãi sau đầu óc mới trở về, cậu quay sang nói với người đứng ở cửa: "Đợi dọn đồ xong, phần sàn nhà bên này để tôi dọn cho."

Lục Tự Hành: "Không cần."

Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh thấy sàn nhà hai bên đã bẩn, đồng loạt "giải trừ phong ấn" bước tới, vây quanh giường Thương Quyết ồn ào: "Thương Quyết đồ đạc cậu nhiều không? Một vali này đựng hết chứ?"

Thương Quyết cười: "Chạy thêm hai chuyến nữa là xong."

Cát Chí Thành nhiệt tình: "Hay tui đi với cậu nhé! Cậu đỡ phải chạy một chuyến."

Thương Quyết ngẩn người, nói: "Không phiền đâu... Vả lại giờ cũng muộn rồi."

Cát Chí Thành: "Có phiền gì đâu! Chính vì muộn mới phải đi cùng chứ, không cậu phải lăn lộn đến tận khuya mất."

Lâm Húc Anh cũng nói: "Tớ cũng đi theo luôn đi, phòng hờ hai người không đủ dùng."

Cát Chí Thành nhìn Lục Tự Hành: "Thế anh Lục thì sao? Hay đi hết luôn đi."

Lâm Húc Anh: "Anh Lục thì thôi đi, trên đầu cậu ấy có thương tích mà."

Cát Chí Thành: "Ừ ha, nói cũng đúng hen."

Lục Tự Hành: "..."

Lục Tự Hành buộc phải ở lại ký túc xá.

Thương Quyết đã đóng gói đồ đạc vào vali sẵn từ trước, mấy người đến nhà cậu, chuyển đồ rất nhanh, chỉ một tiếng đã quay về.

Chuyển đồ về thì nhanh, nhưng sắp xếp lại tốn thời gian. Khoảng sàn giữa giường Lục Tự Hành và Thương Quyết chất đầy thùng.

Ban đầu, Thương Quyết vẫn định giữ khoảng cách nước sông không phạm nước giếng, để hành lý trong phạm vi "Sở hà Hán giới"* bên phía mình này. Nhưng sau thấy trong "lãnh thổ" của mình thật sự chật chội, cậu liền đẩy hai cái thùng sang bên kia.

( "Sở hà Hán giới" là cách nói ẩn dụ chỉ ranh giới phân chia rõ ràng, lấy từ điển tích sông Sở và hào Hán thời Hán Sở tranh hùng)

Cậu lẳng lặng dọn dẹp một mình, Cát Chí Thành ở bên cạnh không ngừng miêu tả với Lục Tự Hành về căn nhà của Thương Quyết rộng rãi, thoáng đãng thế nào.

"Giường trong phòng ngủ nhà Thương Quyết ngồi êm lắm, hơn hẳn giường gỗ này nhiều. Đèn phòng tắm siêu sáng luôn... Ở ngoài một mình sướng thật đấy. Tiếc là anh Lục không đi cùng bọn tui."

Cát Chí Thành nói nói, bỗng phát hiện hai người bên cạnh mình đột nhiên trở nên im lặng khác thường.

Cậu cảm nhận được chút ngượng ngùng, giọng nói nhỏ đi: "Tui còn chụp mấy tấm ảnh nữa, anh Lục có muốn xem không?"

Lục Tự Hành mím môi, không định tiếp lời, cũng thật sự không biết nên nói gì.

Anh từng ngủ trên giường Thương Quyết, dùng nhà tắm của Thương Quyết, cũng là người đầu tiên bật bếp trong bếp nhà Thương Quyết, có một vài chỗ trong nhà Thương Quyết anh còn quen thuộc hơn cả chủ nhân... Chỗ nào trong nhà Thương Quyết mà anh chưa từng thấy chứ?

Cát Chí Thành trong bầu không khí kỳ quặc đó, kiên trì cầm điện thoại tiến lại gần Lục Tự Hành, đẩy ảnh cho anh xem.

Cậu ta cảm nhận được từ sau khi Lục Tự Hành hồi phục trí nhớ, thái độ với Thương Quyết đã thay đổi rất nhiều. Tuy không đối đầu gay gắt như lúc ban đầu... nhưng vẫn khác xa so với kiểu quan hệ anh em tốt như mấy ngày trước.

Cậu ta vẫn hy vọng hai người họ có thể hòa dịu lại.

Thương Quyết quay lưng lại với họ, trong bóng tối bị che khuất bởi tấm ván giường, bất giác bóp sống mũi.

Đợi sau lưng yên tĩnh trở lại, cậu mới rũ ra một chiếc khăn mới để lau bàn. Mặt bàn khá sạch sẽ, có lẽ định kỳ có người dọn dẹp. Thương Quyết không cần nghĩ cũng biết đó là do Lục Tự Hành làm, tên này không chịu được trong phòng có thứ gì bẩn thỉu.

Nửa tiếng trước khi tắt đèn, Thương Quyết cuối cùng cũng dọn dẹp xong, thay quần áo đi tắm.

Tối nay chạy đi chạy về từ trường đến nhà hai lượt, lại vật lộn trong ký túc xá mấy tiếng đồng hồ, cậu mệt phờ người.

Sấy tóc xong, định từ ban công quay vào phòng thì cậu đụng mặt Lục Tự Hành vừa bước ra từ trong phòng.

Thương Quyết không chào, bước chân định đi vòng qua người anh, kết quả Lục Tự Hành đóng sập cửa ban công lại, không cho cậu đi.

Cảnh tượng có chút quen thuộc.

Thương Quyết: "Có việc gì?"

Cả ban công khép kín đều bị mùi sữa tắm của Thương Quyết xông lên thơm ngát. Lục Tự Hành đờ người vài giây mới nói: "Cậu... thiếu tiền? Vì lúc trước mâu thuẫn với nhà?"

Thương Quyết cảnh giác: "Cậu không phải định chọn lúc này đuổi tôi đi chứ? Đồ đạc tôi chuyển hết về rồi."

Lục Tự Hành nhíu mày: "... Đó là chỗ ngủ của cậu, tôi có tư cách gì đuổi cậu đi?"

"... Ừ." Thương Quyết lúc này mới trả lời câu hỏi của anh: "Không thiếu. Không phải."

"Thế tại sao lại chuyển về?"

Để theo đuổi cậu. Nói thế cậu có thấy ghê tởm không?

Thương Quyết: "Tôi muốn chuyển về thì chuyển thôi."

Lục Tự Hành không còn lời nào để nói.

Trước đây Thương Quyết từng đề cập thích ở ký túc xá hơn, đột nhiên muốn chuyển về cũng hợp tình hợp lý.

Lục Tự Hành không muốn tự luyến nghĩ đến bản thân mình, để tránh thất vọng.

Hai người đối mặt giằng co một lúc. Thương Quyết ngẩng đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lục Tự Hành trong bóng tối, khẽ hỏi: "Muốn tôi đi sao? Cậu í."

Lục Tự Hành bị cậu hỏi đến nghẹt thở, tim đau thắt lại.

Nếu tôi muốn cậu đi, thì lúc cậu chưa bước vào cửa ký túc xá, tôi đã chuyển lại nửa tiền thuê nhà cho cậu rồi.

Cuối cùng, anh nói: "Liên quan gì đến tôi? Cậu muốn ở thì ở."

Dạo gần đây Thương Quyết thiếu ngủ, tối đó ngủ trên giường gỗ ký túc xá lại ngủ đặc biệt ngon, ngày nghỉ không đặt báo thức, cậu ngủ một mạch đến trưa hôm sau.

Tỉnh dậy, cậu nhìn lên trần nhà sát gần ngay trên đầu, dần dần nhớ ra mình đã chuyển về ở ký túc xá.

Phía dưới giường đối diện sáng lên một ngọn đèn bàn. Thương Quyết quay đầu, mặt áp vào gối, nhìn thấy tấm lưng của Lục Tự Hành, bờ vai rộng được khoác bởi một chiếc áo len màu kem phủ thêm một lớp ánh sáng ấm áp dịu nhẹ.

Suốt mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên Thương Quyết hiếm hoi cảm nhận được một chút yên bình.

Cậu rời giường thay quần áo, rửa mặt đánh răng, tạo ra một trận động tĩnh không hề ồn ào.

Nhưng chính những tiếng sột soạt nhỏ nhẹ đó khiến Lục Tự Hành không thể nào tập trung chú ý vào sách vở được.

Chiếc điện thoại anh vứt tạm ở góc bàn rung lên vài cái, anh phân tâm nhìn, liếc qua tin nhắn WeChat, tắt đèn bàn, mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài.

"Anh Lục đi ăn à? Mới mười một giờ, sớm thế?" Lâm Húc Anh nói.

Lục Tự Hành ngập ngừng một chút: "... Không phải."

Lâm Húc Anh thấy vậy nhíu mày: "Lão Vương lại bảo cậu đến văn phòng giáo viên cố vấn hả?"

"Ừ."

Cát Chí Thành nghe thấy câu này, giận dữ mắng: "Thằng khốn nạn đó chưa xong nữa hả? Đã hơn một tuần rồi, vết thương nó sắp lành hết rồi còn quấy rầy mãi!? Vết thương của anh Lục mới đóng vảy thôi á!"

Lục Tự Hành cảm nhận được một ánh mắt có sức nặng từ phía sau lưng. Anh quay đầu lại, tầm mắt va phải ánh mắt Thương Quyết.

Bị bắt gặp khi đang nhìn trộm, Thương Quyết không biết nên làm bộ mặt gì, đành nở một nụ cười thật tươi với Lục Tự Hành, rạng rỡ như nắng.

"..."

Pháo hoa trong đầu Lục Tự Hành nổ liên hồi.

Anh nhanh chóng lảng mắt, quay người bước đi.

Đêm trước ngủ hơn chục tiếng đồng hồ, Thương Quyết giờ phút này tinh thần không tệ.

Cậu lục tìm tên Điền Mạc trong mấy trăm danh bạ liên lạc của mình, phát hiện chưa từng thêm người này, bèn nhờ Văn Gia Duyệt gửi tài khoản của Điền Mạc cho mình, gửi lời mời kết bạn.

Bên kia cả buổi chưa thấy đồng ý. Hai người trong ký túc xá đi canteen, nhiệt tình hỏi Thương Quyết có muốn đi cùng không.

Thương Quyết gật đầu đồng ý.

Lúc ăn, cậu vờ tùy tiện dò hỏi mấy câu về Điền Mạc. Cát Chí Thành vừa nghe thấy tên Điền Mạc, cơm cũng ăn không nổi.

"Từ khi anh Lục xuất viện, thằng khốn đó không chịu buông tha, hầu như ngày nào cũng đi tìm lão Vương đòi công lý cho nó." Cát Chí Thành tức giận đến đảo mắt, "Đòi công lý sao nó không dám đi báo cảnh sát đi? Phòng vệ chính đáng mà lại sợ để lại án tích à? Tuần này cậu ấy đã bị lão Vương gọi đi mấy lần rồi, mỗi lần về ký túc xá sắc mặt đều rất tệ."

Thương Quyét khẽ cong môi, trong mắt lại không có chút ý cười nào.

Cơm nước xong mấy người đi trả khay, điện thoại Thương Quyết có thông báo tin nhắn. Cậu nhìn một cái, lời mời kết bạn bị từ chối.

Cậu nhấn lại nút gửi lời mời, trong phần ghi chú thêm câu "Muốn chết à?"

Một lúc sau, lời mời được chấp nhận.

[Điền Mạc]: Mày muốn gì?

Thương Quyết cúi mắt trả lời mấy chữ.

[Thương Quyết]: Tiêu tài giải hạn.

===

.

.

Lục ca buồn phiền nhưng khum bày tỏ được, ảnh khóc mất =))))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com