Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48 - Dù sao thì... trước đây không phải

Dịch: Dạ

Thương Quyết cuối cùng cũng gấp tờ "vô tự thiên thư" của mình lại rồi giấu nó vào một góc kệ sách.

Tuần sau tiết học không nhiều, nhưng dù ít tiết cũng chẳng mấy ai rảnh rỗi, ngay trong giờ học đã thấy có người trong lớp lôi sách ra bắt đầu ôn bài rồi.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, ngoài việc đón năm mới sắp tới, thời gian còn lại đều đếm từng ngày chờ đến ngày thi.

Sống thoải mái nhất có lẽ là Điền Mạc, điện thoại đã đổi đời mới nhất, đôi giày thể thao dù giặt sạch vẫn ố vàng ngày trước cũng được thay bằng hàng hiệu.

Gã cũng coi như là nhờ hoạ được phúc, bị đánh một trận mà có đến hai người đưa tiền cho mình. Gia cảnh Điền Mạc tuy bình thường, nhưng với đứa con trai độc đinh học lên đại học danh tiếng trong nhà, bố mẹ gã vẫn chu cấp tiền sinh hoạt đủ dùng hàng tháng. Tuy nhiên, Điền Mạc hay đi bar, đôi khi còn đặt phòng khách sạn bên ngoài nên những khoảng khác cũng không mấy dư dả, muốn lấy học bổng nhưng thành tích lại không đủ.

Lần này kiếm được một món kha khá, chi tiêu sau này chẳng phải lo nữa, vừa nhận tiền là gã đổi ngay cái điện thoại cũ dùng mấy năm rồi.

Chiếc điện thoại mới mà gã mua không hề rẻ, Lâm Húc Anh quan tâm nhiều đến việc phát hành sản phẩm điện tử nên nhận ra ngay giá cả. Về ký túc xá, cậu ta hỏi Lục Tự Hành: "Anh Lục, lúc đó cậu bồi thường Điền Mạc bao nhiêu tiền vậy? Một hai chục nghìn tệ à?"

Lục Tự Hành lắc đầu: "Tính cả tiền viện phí, vài nghìn thôi."

"Nhưng điện thoại mới của nó ít nhất cũng phải tám nghìn mới mua được."

Lục Tự Hành không thèm để tâm lắm, cũng chẳng muốn nhắc đến nhân vật này.

Cũng có thể Điền Mạc tự bỏ thêm tiền.

Cát Chí Thành nói: "Nhưng mấy hôm nay hình như lão Vương không tìm anh Lục nữa rồi, thằng ngu đó rốt cuộc cũng chịu dừng lại rồi hả?"

Lục Tự Hành nghe thấy, lại chợt nghi ngờ vì câu nói này.

Mấy ngày trước, ở văn phòng giáo viên cố vấn, Điền Mạc vẫn đóng vai nạn nhân bị đánh vô cớ trước mặt giáo viên, bộ dạng như nhất định phải truy cứu đến cùng. Vậy mà mấy ngày nay, chẳng có tin tức gì nữa.

Cát Chí Thành: "Anh Lục, dạo này cậu không hay đến thư viện lắm nhỉ, mấy hôm nay đều ở trong ký túc xá. Thật là chuyện lạ."

Lục Tự Hành: "... Dạo này, thư viện khá đông người."

Anh vừa nói xong, Thương Quyết bước vào ký túc xá, để túi xuống chưa bao lâu lại cầm điện thoại ra ngoài.

Lục Tự Hành cố ý đợi một lúc rồi mới ra khỏi cửa, nhìn thấy Thương Quyết đang cúi đầu nghe điện thoại ở trong phòng nước cuối hành lang. Có vẻ là cuộc gọi riêng tư nên đặc biệt ra ngoài để nghe.

Lục Tự Hành tự giác đứng chờ ở vị trí xa một chút để không nghe thấy nội dung cuộc gọi. Thương Quyết ngẩng lên liếc thấy anh, tốc độ nói nhanh hơn một chút.

Mấy phút sau, cậu cúp máy, Lục Tự Hành cũng bước tới.

Xung quanh đều là phòng ký túc, anh hạ giọng thật thấp: "Cậu tìm Điền Mạc?"

Thương Quyết không trả lời mà hỏi ngược lại: "Tôi tìm hắn làm gì?"

Lục Tự Hành: "Cậu đưa tiền cho hắn?"

Thương Quyết: "Tại sao tôi phải đưa tiền cho hắn?"

Lục Tự Hành giờ đã hiểu, Thương Quyết tuy không hay nói dối anh, nhưng lại thích vòng vo lảng tránh vấn đề, hoặc gia công thêm thắt biến sự thật thành một thứ trừu tượng khác.

Không phủ nhận, tức là đã đưa rồi.

Thương Quyết giấu anh tự ý nhúng tay vào chuyện này, Lục Tự Hành hơi tức giận, "Chuyện của tôi và hắn, liên quan gì đến cậu?"

Thương Quyết chau mày, không muốn nói.

Lục Tự Hành: "Cậu chuyển cho hắn bao nhiêu? Tôi trả lại cậu."

Thương Quyết: "Tôi chuyển tiền cho hắn, thì liên quan gì đến cậu?"

"..."

Không khí đông cứng, dường như giây sau là cãi nhau.

Lục Tự Hành: "Cậu không thấy ghê tởm à?"

Thương Quyết bị chữ "ghê tởm" kích động suýt nữa đỏ mắt, giọng lạnh đi mấy phần: "Cậu thấy tôi ghê tởm thì kệ cậu, tôi chẳng sao cả."

Lục Tự Hành nghẹn lời, mặt sầm lại giải thích: "Ý tôi là, cậu không thấy hắn ta ghê tởm à!"

"... À," Thương Quyết cảm thấy dễ chịu hơn một chút, "Hồi tiểu học cậu học rút gọn câu kiểu gì thế? Ai bảo cậu rút gọn như vậy?"

Cả hai đều im lặng. Dù sao Lục Tự Hành cũng thực sự không muốn tranh luận xem hồi tiểu học anh học rút gọn câu thế nào.

"Đừng nghĩ nhiều." Thương Quyết nói. "Tôi tìm hắn không phải vì cậu."

Lục Tự Hành: "..."

Tôi biết, nhưng cậu cũng không cần phải nói rõ ràng thế.

Thương Quyết cảm thấy cách rút gọn câu của mình cũng có vấn đề, sửa lại lời cho chính xác hơn: "Không hoàn toàn vì cậu."

Trong phòng nước yên tĩnh trở lại, cả hai đều im lặng.

Rất lâu sau, Lục Tự Hành lên tiếng: "Không hoàn toàn vì tôi, vậy còn vì cái gì?"

Bị anh hỏi vậy, Thương Quyết bỗng không trả lời được, cậu phát hiện động cơ của mình xét đến cùng thì vẫn là vì Lục Tự Hành.

Cậu nghĩ mãi mới ra một lý do: "Hắn bịa chuyện về tôi trên diễn đàn, tôi không vui."

Lục Tự Hành nhíu chặt mày: "Làm sao cậu biết người bịa chuyện về cậu trên diễn đàn là hắn? Hơn nữa nếu cậu không ưa hắn, càng không có lý do gì chuyển tiền cho hắn để hắn sống phè phỡn. Cậu muốn làm gì?"

Thương Quyết: "Cái bar đó tôi chưa từng tới, là Hạ Dương đi 'mở mang tầm mắt' ở đó thì bị Điền Mạc quấy rối. Tôi nói dối để dọa Điền Mạc, khiến hắn chia tay Lâm Y Hàn."

Lục Tự Hành khựng một chút, "Cậu chưa từng tới?"

Thương Quyết có chút bối rối: "Không phải cậu đã nhớ hết rồi sao? Cậu nên biết tôi không phải gay chứ, sao có thể tới chỗ đó chứ."

Biểu cảm Lục Tự Hành có hơi thay đổi: "Cậu không phải?"

"... " Thương Quyết mím môi, "Dù sao thì... trước đây không phải."

Cậu nhanh chóng đổi chủ đề: "Vậy nên người có thể nói đã gặp tôi ở Breeze, ngoài Điền Mạc ra không thể là ai khác."

"Trước đây không phải? Ý cậu là sao, giờ thay đổi rồi?" Giọng Lục Tự Hành không lộ chút cảm xúc nào.

Thương Quyết: "Thay đổi hay không quan trọng gì? Chuyện này vốn dĩ cũng không cố định mà. Trước đây cậu cũng nói mình là trai thẳng, lúc hứng lên thì chẳng phải nói đổi là đổi à."

"..."

"Ừ, không quan trọng, không cố định." Lục Tự Hành nhếch khóe miệng, "Là tôi dễ thay lòng đổi dạ, tôi không ngờ có người vì chơi khăm tôi mà giả làm bạn trai tôi, nên tôi đáng đời."

Thương Quyết: "Tôi không đáng đời? Tôi có ngờ được là cậu có thể mất trí nhớ mấy tháng trời như này sao?"

Lục Tự Hành: "Vậy là lỗi của tôi? Tôi không nên mất trí nhớ?"

Thương Quyết bĩu môi: "Cũng không thể nói vậy, nhưng cậu qua đường không nhìn trái nhìn phải, ít nhiều cũng có chút trách nhiệm chứ?"

"..."

Lục Tự Hành cảm thấy trái tim mình đau âm ỉ, như sắp bị tức đến phát bệnh.

Anh bước chân ra khỏi phòng nước.

Nhưng Thương Quyết đã nắm lấy tay anh.

Lục Tự Hành dừng bước, quay lại: "Sao, cậu còn muốn nghe tôi xin lỗi vì đã chờ đèn xanh lúc qua đường à?"

Thương Quyết nắm chặt tay anh hơn, "Tôi lừa cậu, là lỗi của tôi, vậy bây giờ tôi xin lỗi cậu được không?"

Lục Tự Hành đang tức, buột miệng: "Không được, không nhận."

Thương Quyết liền buông tay ra một cách thất vọng, như con ốc sên gặp khó khăn liền co đầu, vừa chạm tường đã hèn nhát rút mình vào vỏ, không chút bền bỉ kiên trì nào.

Lục Tự Hành: "..."

Tay phải được tự do, nhưng anh không đi, gượng gạo đổi chủ đề: "Rốt cuộc cậu đưa cho hắn bao nhiêu?"

Lúc này tinh thần Thương Quyết vô cùng yếu ớt, không chịu nổi một đòn, nghe hỏi liền ngay cả sức cãi cũng không có, giơ một bàn tay lên, chỉ có ngón cái gập lại.

Lục Tự Hành: "Bốn nghìn?"

Thương Quyết ngẩng mắt lên, không nói gì.

Không phải bốn nghìn. Không chỉ bốn nghìn.

*

Một tuần trôi qua yên bình, hai ngày trước Tết Dương lịch, trường học cho nghỉ.

Tối hôm đó Thương Quyết ra ngoài, lúc trở về ký túc xá thì sắp đến giờ đóng cổng. Ký túc xá vài phút nữa là tắt đèn, Thương Quyết nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân dưới ánh mắt lo lắng của Cát Chí Thành.

Sáng hôm sau, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh đến thư viện ôn bài. Hai người này bình thường không chịu học hành mấy, nhưng trước kỳ thi thì rất chăm chỉ.

Hai người còn lại vừa cãi nhau hôm trước ở trong phòng ngồi quay lưng vào nhau.

Không ngờ buổi chiều, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh vội vã cắp ba lô về, vừa đẩy cửa phòng ký túc xá đã hỏi lớn: "Anh Lục sao cậu không trả lời tin nhắn?!"

Lục Tự Hành khi học thường để điện thoại ở chế độ im lặng, để nơi góc khuất không chạm tới cho khỏi bị làm phiền. Chỉ khi còn hẹn hò với Thương Quyết thì anh mới để chế độ rung.

Anh nhìn hai người đang vô cùng kích động, hỏi: "Có chuyện gì?"

"Có chuyện gì? Tin cực lớn!!" Cát Chí Thành đóng sầm cửa phòng lại, giọng nói oang oang lúc nãy giờ hạ xuống: "Điền Mạc tối qua bị bắt vì mua dâm!"

Lục Tự Hành giật mình: "Nghe ở đâu thế?"

"Là tin đồn trong nhóm, nghe nói nó mua dâm... đàn ông."

Lục Tự Hành nhíu mày.

Đàn ông? Thế thì độ tin cậy có vẻ cao.

Lâm Húc Anh cũng tỏ ra hưng phấn: "Đây gọi là ác giả ác báo hả? Điều lệ trường mình, mua dâm là bị kỷ luật đuổi học, huống hồ Điền Mạc còn bị bắt quả tang tại hiện trường? Thằng này chắc chắn xong đời rồi!"

Cát Chí Thành: "Hừ, nó chắc chắn không phải lần đầu."

Lục Tự Hành: "Tại sao?"

"Lần đầu làm chuyện này đã gặp ngay công an quét tệ nạn? Không có chuyện đen đủi vậy chứ?"

Lâm Húc Anh nói: "Cũng không nhất thiết, có thể bị người khác phát hiện rồi tố cáo. Gia cảnh nhà nó rất khó khăn, năm ngoái còn xin trợ cấp khó khăn, chắc không có tiền để ngày ngày làm chuyện này."

"Chết tiệt, thằng này thật kinh tởm, lấy tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ đi mua dâm?"

Lâm Húc Anh: "Dạo này tiêu xài của nó cao bất thường lắm nha, trúng xổ số rồi chăng?"

Lục Tự Hành bấm chặt ngón tay cầm bút, ánh mắt chuyển sang người luôn im lặng ở đối diện, dán chặt vào lưng Thương Quyết.

"Ai biết..." Cát Chí Thành nhìn sang Thương Quyết vẫn chưa lên tiếng, "Thương Quyết cậu tin tức nhanh nhạy hơn bọn tớ, sớm nghe được tin rồi hả? Thật hay giả vậy?"

Thương Quyết quay người lại, biểu cảm không nhẹ nhõm như những người khác, bình tĩnh nói: "Chắc là thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com