Chương 5 - Thích tên đó đến mức nào vậy?!
Dịch: Dạ
Lục Tự Hành sửng sốt một lúc lâu.
Tin nhắn chuyển tiền này từ mấy ngày trước, ngoài này ra, giữa anh và Thương Quyết không còn sự giao lưu nào khác.
Lịch sử trò chuyện với Thương Quyết chỉ có một dòng này, chuyện gì xảy ra giữa hai người không khó suy đoán.
Người yêu cãi nhau là chuyện thường tình, cãi nhau lớn làm ra chút hành vi trẻ con như "xóa bạn bè" cũng rất bình thường. Chỉ là Lục Tự Hành không nghĩ đây lại là việc mà mình sẽ làm.
Anh với vị bạn trai này của mình đã cãi nhau, còn xóa bạn bè lẫn nhau.
Lại nhìn tin nhắn chuyển tiền mình gửi cho đối phương...
Còn là anh chủ động giảng hòa? Thích tên đó đến mức nào vậy?!
Biểu cảm của Lục Tự Hành không bình tĩnh nổi mà méo mó dần.
Nghĩ đến khuôn mặt phong lưu của Thương Quyết, anh không khỏi hít thở không thông.
Mới ba năm thôi, sao mình lại trở thành... kẻ lụy tình của loại người như thế?
Thấy Lục Tự Hành nhìn chằm chằm màn hình, mãi không động đậy, Lục Vân Sanh nghi hoặc liếc anh, sau đó bất ngờ không thôi.
Từ nhỏ Lục Tự Hành đã thuộc diện "mặt liệt", lớn lên càng khó thấy dao động cảm xúc trên mặt. Nhưng giờ, biểu cảm của em trai anh... xứng đáng gọi là phong phú.
Khó lòng tin nổi, nghi ngờ cuộc đời, còn có chút ghét bỏ.
Lục Vân Sanh quan tâm: "Khó chịu sao Tiểu Hành? Đau đầu à?"
"..." Lục Tự Hành dùng sức nhắm mắt lại.
"Không sao đâu anh. Ngày mai em xem sau."
Xem thêm lát nữa, anh thật không biết mình sẽ nhớ ra ký ức kinh dị gì.
Mấy ngày sau, Lục Tự Hành ở bệnh viện làm vài hạng mục kiểm tra não. Trình độ y tế của bệnh viện số 4 thành phố A rất tốt, nhưng vẫn bất lực với vấn đề mất trí nhớ của Lục Tự Hành.
Những chuyện này không liên quan gì đến Thương Quyết.
Cậu ác ý chơi khăm Lục Tự Hành, sau đó vô thức bỏ quên đối phương ở bệnh viện gần một tuần.
Là "bạn trai", trong thời điểm như này, chưa nói đến việc thăm nom, đến hỏi thăm trên Wechat cũng không có. Diễn rất không chuyên nghiệp.
Thương Quyết nghĩ, với tính cách của Lục Tự Hành, đại khái cũng không tin mình thật sự yêu một thằng đàn ông, biết đâu đã sớm nhận ra rồi.
Thế nên cậu vẫn lên lớp, học tập bình thường, đôi khi còn gặp Cát Chí Thành trong lớp.
Thương Quyết không cùng lớp với ba người còn lại của phòng 323, nhưng đôi khi họ sẽ học chung môn đại cương ở giảng đường lớn.
Lúc đầu Cát Chí Thành gặp cậu còn hỏi thăm tình hình Lục Tự Hành, sau này gặp mặt chỉ thân thiện chào Thương Quyết một cái.
Thương Quyết đoán, cậu ta với Lâm Húc Anh hẳn đã đến bệnh viện thăm Lục Tự Hành.
Còn Lục Tự Hành hiện tại thế nào, có khá hơn không, đều không liên quan đến cậu.
Cuối tuần, Thương Quyết tham gia một hoạt động nhỏ ở trường, sau đó vẫn luôn ở nhà thuê của mình.
Tối có người gọi điện. Thương Quyết liếc nhìn tên hiển thị trên màn hình, bấm nghe.
Vừa bắt máy, bên kia một giọng nói nôn nóng vang lên: "Alo alo alo?!"
Giọng nam hùng hổ làm Thương Quyết đau cả tai, đành ném điện thoại lên bàn, bật loa ngoài: "Hạ thiếu gia lại thất tình à?"
Bên kia điện thoại, giọng Hạ Dương hơi khó chịu: "Gì mà lại thất tình, tao còn chưa bắt đầu nữa!"
"Nhóc đàn em tháng trước mới kết bạn đã đứt rồi à?"
"Hầy đừng nhắc nữa. Nhìn cũng ngoan hiền... Hôm qua nó hẹn tao đi trung tâm thương mại xem phim, xem xong kéo tao xuống lầu, chưa đi mấy bước đã rẽ vào một cửa hàng, chỉ chiếc đồng hồ giá trị sáu chữ số bảo thích lắm. Mẹ kiếp, tao là có tiền, chứ không phải đồ ngu! Thanh niên thời nay muốn đào mỏ cũng không thèm giả vờ gì hết hả? Hai đứa tay còn chưa nắm lấy một lần, nó coi tao là thằng ngu chắc..."
"..."
Thương Quyết lơ đễnh nghe đối phương than thở, cây bút trong tay vẽ nguệch ngoạc vài đường dài trên giấy.
Hạ Dương phàn nàn hơn mười phút, hẳn là chửi mệt, dừng lại đổi chủ đề.
"À, tối nay mày có bận gì không?"
"Có."
"Hả? Mày có hoạt động à? Hay có tiết?"
"Học."
"Đây mà gọi là bận á... Mày không phải top 1 của khoa à, việc học lên cao học coi như ổn định rồi. Đều đã vào đại học, việc gì mà phải theo đuổi sự hoàn hảo vậy?"
Thương Quyết hờ hững đáp: "Quen rồi."
"Đừng học nữa. Lát nữa ra ngoài đi, đãi mày ăn."
"Không..."
Người đầu dây như điếc, Thương Quyết vừa thốt chữ "không", Hạ Dương lập tức gào to: "Đã chốt rồi nhé! Tao lái xe đến dưới nhà đón mày! Năm phút!"
Nói xong, nhanh chóng cúp máy.
"..."
Thương Quyết bất lực thở dài, đứng dậy mặc chiếc áo khoác đen, xuống lầu.
Trước cổng khu dân cư, một chiếc xe con màu xám đậu phía trước. Kính cửa sổ bên ghế lái từ từ hạ xuống, chàng trai bên trong chống khuỷu tay lên cửa sổ, khuôn mặt điển trai đeo kính râm trông hơi ăn chơi.
Nhìn thấy Thương Quyết, vội vàng vẫy tay với cậu.
Thương Quyết ngồi lên ghế phụ.
Hạ Dương lại lảm nhảm không ngớt: "Mày nói xe tao bình dân thế này, mới hai mươi vạn, sao vẫn có người nhìn ra tao có tiền nhỉ? Tao tưởng mình giấu kín lắm chứ..."
"Không phải là việc xe bình dân hay không."
"?"
"Sinh viên năm hai đã mua nổi xe, ai tin mày nghèo chứ?"
Xe điện hai nghìn trong trường đã hiếm, huống chi xe hơi hai mươi vạn.
Hơn nữa, con trai người giàu nhất thành phố A, đại học không đi nước ngoài, mà học ở địa phương. Trong trường ít nhiều gì cũng sẽ có người biết đến Hạ Dương.
"..." Hạ Dương ngu người, tiêu hóa lẽ thường này cả hồi.
"Ồ..."
Trước khi mở chỉ đường, Hạ Dương quay qua hỏi: "Ăn hải sản không?"
"Dị ứng."
"Ồ đúng, hình như mày có nhắc mấy lần, tao quên. Vậy lẩu? Gà nấu nước dừa?"
Cuối cùng chọn lẩu gà nước dừa.
*
Trong lúc đợi nồi sôi, Hạ Dương vẫn cay cú vụ đồng hồ với đứa đàn em , sầu não: "Lẽ nào vì có tiền mà đời tao, định trước là không tìm được tình yêu chân chính?"
Hắn ta chỉ muốn có một người xuất hiện trong thế giới của mình, dùng giọng điệu ghét bỏ nói "Ai thèm đồng tiền thối nát này của anh!"
Thương Quyết bình tĩnh: "Không tìm được tình yêu chân chính thì tao có thể làm bạn với mày sau khi chết."
"... Cảm ơn nhưng không cần."
Hạ Dương ngả lưng dựa ra sau, "Nhưng mà phải nói, điều kiện của mày tốt thế, lại không giàu như tao, có thể yêu đương sao lại không yêu?"
Thương Quyết bỏ qua sự xàm lơ trong lời hắn, đáp: "Không hứng thú. Vả lại, tao không hợp để yêu đương."
"Tại sao?"
Thương Quyết cười: "Vì, tao tự ti?"
"..." Hạ Dương im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xứng đáng được gọi là tác phẩm nghệ thuật trước mặt mấy giây.
Tự ti? Đệch cụ cả nhà mày!
"Thời đại học không yêu một mối đáng tiếc lắm, mày là chưa ăn nho đã chê nho chua. Vốn tao nghĩ, mày ở trường còn có thể tiếp xúc với nhiều em gái, ờm, mày thích con gái chứ nhỉ?" Hạ Dương đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của Thương Quyết, ho một tiếng tiếp tục nói: "Kết quả, mày lại chuyển ra ngoài ở."
Nhắc đến chuyện thuê nhà của Thương Quyết, Hạ Dương hỏi thêm: "Mày chuyển đi như vậy, không phải vì Lục Tự Hành đấy chứ?"
Thương Quyết đứng hình, "Ai nói vậy?"
"Còn cần người nói? Quan hệ giữa hai người từ cấp ba đã không tốt, cũng chẳng phải chuyện gì bí mật."
Thương Quyết và Hạ Dương học cùng trường cấp ba, nhưng không phải quen biết ở trường, mà là ở tiệc sinh nhật của Hạ Dương.
Thương Quyết theo mẹ tham gia một bữa tiệc. Lúc tiệc sắp kết thúc, cậu bị đẩy đến bên Hạ Dương.
Con của người giàu nhất thành phố A, kết giao thêm một người bạn như vậy, tuy không nhất định có lợi, nhưng tất nhiên sẽ không có hại gì.
Cậu cũng chỉ cười nói chuyện vài câu với Hạ Dương, sau đó mới bất ngờ phát hiện, hai người vừa hay cùng trường.
Lúc đầu Thương Quyết không định kết giao sâu, nhưng sau lại phát hiện tính cách Hạ Dương khá hợp với mình, mấy năm nay vô thức trở thành bạn thân.
Nồi canh gà sôi sùng sục, nhân viên phục vụ đến cho thêm nguyên liệu.
Hạ Dương tiếp tục: "Vả lại mày quên rồi hả, hồi cấp ba, mày mấy lần nói với tao là trong lớp mới chuyển đến một thằng 'chó ngu'."
Thương Quyết cố nhớ lại, "Không thể nào?"
Hồi cấp ba miệng mình đã độc thế hả?
"Chắc mày nhầm rồi."
"..." Hạ Dương đánh giá vẻ mặt của Thương Quyết, thầm nghĩ: Tao không nhầm chút nào, có lần mày chửi bị người ta nghe thấy... Tao vì để mày không lúng túng mới không nói cho mày thôi.
"Chuyển đi cũng chẳng sao. Thằng đó đúng không ưa taô, ở dưới một mái nhà sẽ rất phiền hà."
"Chỉ thế thôi?" Hạ Dương lẩm bẩm, "Tao tưởng mày cũng ghét nó, nên mới chuyển gấp thế."
Thương Quyết mỉm cười: "Sao tao phải ghét nó?"
"Không biết, chỉ là cảm giác, có lẽ khí chất hai người không hợp?"
Khí chất không hợp...
Câu này đúng đấy.
Thương Quyết nhớ cảnh lần đầu gặp Lục Tự Hành.
Vào năm lớp 11 Lục Tự Hành từ nơi khác chuyển đến trường họ, nghe nói do người nhà thuyên chuyển công tác. Giờ nghĩ lại, người nhà đó, chắc là anh trai hắn.
Ngày đầu đến Lục Tự Hành đứng trên bục giảng lớp, lúc đó vóc dáng thấp hơn hiện tại vài centimet, nhưng cũng là cao trên mét tám.
Khuôn mặt Lục Tự Hành vô cảm không khác gì hiện tại, đứng trên bục giảng giới thiệu bản thân một cách đơn giản.
Nhưng con gái trong lớp lại xôn xao những mấy phút, sau đó mới bị giáo viên chủ nhiệm ra dấu yên tĩnh lại.
Bạn cùng bàn Thương Quyết là kiểu cậu trai mà lớp nào cũng có, hóm hỉnh hài hước, thích hóng chuyện bày trò vui trong lớp, ngồi bên cạnh Thương Quyết hóng hớt, cười hì hì trêu: "Lớp trưởng, vị trí của cậu trong lớp sắp không giữ nổi rồi."
Thương Quyết chỉ cười, không mấy bận tâm.
Cậu ngẩng mắt, nhìn chàng trai dáng thẳng tắp trên bục giảng.
Bạn học mới đúng rất đẹp trai, lạnh lùng, hoàn toàn phù hợp với hình tượng nam chính tiểu thuyết ngôn tình lúc bấy giờ. Con gái trong lớp kích động cũng dễ hiểu thôi.
Nhưng tính cách có vẻ hơi nhạt nhẽo.
Thương Quyết nhìn vào đôi mắt đen sáng ngời nhưng không gợn sóng của Lục Tự Hành, sau đó dành ba giây suy nghĩ bạn học mới sẽ là người thế nào.
Quy củ, nghiêm túc, vô vị, lạnh lùng, khờ khạo? Thương Quyết suy đoán, biết đâu còn là một người yêu toán học thích đôi co từng tí một.
Tay trái cậu chống cằm, nhìn chằm chằm Lục Tự Hành, phát hiện mình nhàm chán đến mức trông mặt mà bắt hình dong, trong mắt không khỏi nhuốm ý cười. Làm sao mà đoán đúng được? Đâu phải trò chơi điền từ...
Đúng lúc cậu đang lơ đễnh nghĩ ngợi, có khoảnh khắc vô tình chạm ánh mắt với người trên bục.
Chàng trai trên bục không hiểu sao nhìn cậu mấy giây, sau đó nhíu mày rất nhẹ.
Biểu cảm ấy, quy củ mà nghiêm túc, vô vị và lạnh lùng, nhưng duy nhất không hề khờ khạo
Trong đầu Thương Quyết hiện lên một định nghĩa khác hợp với bạn học mới hơn: một kẻ quái dị.
Giáo viên chủ nhiệm sắp xếp Lục Tự Hành ngồi trước chỗ Thương Quyết.
Lục Tự Hành từ bục giảng bước xuống, Thương Quyết nở nụ cười thân thiện quen thuộc, chào anh: "Chào cậu, mình là Thương Quyết."
"..."
Lục Tự Hành không nói, chỉ dùng ánh mắt tương đối phức tạp nhìn cậu.
Hút thuốc, đánh nhau, tác phong bại hoại.
"Mình là lớp trưởng lớp bảy, bạn Lục gặp vấn đề gì cứ tìm mình." Thương Quyết giơ tay phải ra đầy thiện ý.
"..."
Cảm xúc trong mắt Lục Tự Hành dường như càng vi diệu hơn.
Hút thuốc, đánh nhau, tác phong bại hoại, còn là lớp trưởng.
Trường này tiêu rồi.
Anh như rất miễn cưỡng từ cổ họng nặn ra một chữ "ừ", không bắt tay với Thương Quyết, trực tiếp quay người ngồi vào vị trí của mình, để lại cho Thương Quyết một bóng lưng lạnh lùng.
Thương Quyết lần đầu gặp phải tình huống này, ngẩn người mấy giây mới buông tay phải đang giơ xuống.
Cậu nheo mắt, đột nhiên có một linh cảm nhạy bén rằng: Có lẽ cậu sẽ không hợp với bạn học mới này.
Sự thật cũng đúng như vậy.
Vị bạn học mới không hợp khí chất với Thương Quyết, tuần thứ ba sau khi chuyển đến trường mới, đã chiếm đoạt vị trí số một mà Thương Quyết giữ suốt một năm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com