Chương 51 - Tớ thích nam hay nữ, thích ai, giờ cậu đã rõ hơn chút nào chưa?
Dịch: Dạ
Lúc lâu sau, có hai bóng người mờ ảo từ xa đi tới, dáng vẻ giống một đôi tình nhân. Lục Tự Hành thấy vậy, liền buông tay ra trước.
Thương Quyết ngẩng mặt khỏi bờ vai anh, lùi nửa bước, dùng ngón tay cọ đầu mũi đã ấm lên. "Hình như... thật sự rất hiệu quả, cảm ơn nhé."
Lục Tự Hành: "..."
Cổ áo bị mũi Thương Quyết cọ mở bắt đầu hứng gió lùa vào. Lục Tự Hành kéo cổ áo lên, không đáp lời.
Chỗ vải ngực áo nóng ấm lên khi ôm nhau cũng nhanh chóng nguội đi.
Anh cảm thấy mình thật vô dụng, đoán chừng giờ này Thương Quyết đang đắc ý lắm.
Lục Tự Hành liếc sang, thấy khuôn mặt Thương Quyết, đôi mắt phượng hơi xếch ấy giờ đây mở tròn, dưới ánh đèn đường sáng rực nhìn chằm chằm vào anh.
Ngực Lục Tự Hành bắt đầu nóng lên một cách đáng thất vọng.
Mấy phút sau khi đôi tình nhân kia đi qua, anh lên tiếng: "Muộn rồi, về thôi."
"Ừ."
Thương Quyết không bị Lục Tự Hành đẩy ra, như nắm được một tia hy vọng. Không, không chỉ một tia, còn to bự hơn nữa cơ.
Trước đây, mấy lời của Hạ Dương nghiền nát hi vọng của cậu, giờ Thương Quyết cảm giác mình có cơ hội để tro tàn lại cháy rồi.
Cậu đi bên cạnh Lục Tự Hành, nhìn những viên gạch dưới chân nghĩ thầm: ...Giờ mình mà hôn cậu ấy thì có phải là được voi đòi tiên không?
Không phải "là", mà là "rất là". Cậu với Lục Tự Hành bây giờ là quan hệ gì? Cùng lắm chỉ là bạn cùng phòng, bạn cùng phòng nào lại hôn nhau?
Lòng bàn tay Thương Quyết đổ mồ hôi lạnh, các kẽ ngón tay hơi mở ra, lòng bàn tay lập tức tê cóng.
Niềm hạnh phúc cậu vừa gom nhặt được từ cái ôm ban nãy như lâu đài trên mây, chông chênh không vững. Thương Quyết cứ nơm nớp lo sợ nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.
Rượu tác oai tác quái, đêm đó Thương Quyết ngủ rất tệ, sáng hôm sau tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.
Cậu suýt không ngồi dậy nổi, vật lộn bò xuống giường, ngồi đọc sách hai tiếng dưới đất nhưng cơ thể quá khó chịu, hơn 10 giờ lại trèo lên giường.
Thương Quyết cuộn trong chăn đến tận trưa, nằm bất động nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả cơm trưa cũng lười ăn.
Có người dùng ngón tay gõ nhẹ vào thanh giường của cậu, tiếng động rất khẽ, nhưng Thương Quyết chưa ngủ, cảm nhận được liền mở mắt.
Lục Tự Hành đang đứng cạnh giường nhìn cậu.
Thương Quyết quay đầu đã thấy một khuôn mặt điển trai ở cự ly gần, dường như hơi ấm từ cái ôm đêm qua vẫn còn kéo dài đến tận giờ.
Thương Quyết thò tay từ chăn ra, sờ lên xương lông mày và hàng mi rậm của Lục Tự Hành. Khi người sau không tự nhiên định mở miệng, cậu kịp thời rút tay về.
"Sao thế?" Giọng nói trong trẻo vốn có của cậu giờ khàn đục vì chất cồn hôm qua, thêm chút ngạt mũi.
"Tôi đi căng tin. Cậu muốn ăn gì? Tôi mang về."
Thương Quyết không thấy đói, đáp: "Vậy... giúp tôi mang về bát cháo nhé, cảm ơn."
Cậu ngồi dậy, xoa mặt hỏi: "Hai người kia ra ngoài ôn thi rồi à?"
Lục Tự Hành "ừ" một tiếng, chê cậu ăn ít: "Bánh trôi, có muốn không?"
Thương Quyết nghĩ một lát, "Có."
Lục Tự Hành mặc áo khoác rồi ra ngoài.
Điện thoại đặt ở mép gối có vài tin nhắn chưa đọc của Văn Giai Duyệt.
Lâm Y Hàn có đồ muốn đưa cho Thương Quyết, nhưng ngành cô ấy thi xong sớm, sáng hôm qua Lâm Y Hàn đã thi xong cuối kỳ về nhà rồi. Cô ấy nhờ Văn Giai Duyệt mang đến.
Thương Quyết nhắn lại, nói không thấy tin nhắn, hỏi Văn Giai Duyệt lúc nào rảnh, cậu sẽ đến ký túc xá nữ lấy.
[Văn Giai Duyệt]: Cậu ở ký túc à?
[Thương Quyết]: Ừ
[Văn Giai Duyệt]: Vậy đúng lúc quá, giờ tớ đang đi qua ký túc số 7 để đến thư viện, cậu xuống lấy nhé?
Thương Quyết nhắn "Được", rồi xuống giường thay quần áo đi xuống. Đợi dưới tầng mấy phút, Văn Giai Duyệt tới, đưa cho cậu một túi đựng vuông vức to rồi đi.
Thương Quyết về phòng mở ra xem, là hai hộp bánh ngọt.
Lúc này cậu mới nhớ ra mấy tháng trước khi cậu với Lục Tự Hành an ủi Lâm Y Hàn, cậu đã đưa bánh của mình cho cô ấy. Hôm qua thông báo xử phạt Điền Mạc đã công bố, Lâm Y Hàn chắc chắn nhìn thấy rồi.
Nhận được quà cảm ơn, Thương Quyết cảm thấy hòn đá đè nặng lòng mình bớt đi nhiều, tâm trạng khá hơn.
Lục Tự Hành từ canteen về, tay xách cháo và bánh trôi.
Liếc nhìn thấy túi bánh trên bàn, anh đặt đồ ăn lên bàn Thương Quyết.
Khóe môi Thương Quyết cong lên, nói lời cảm ơn.
"Bánh ngọt, bánh trôi, với cả cháo, ăn hết nổi không?" Lục Tự Hành nói bằng giọng không chút gợn sóng.
Thương Quyết nhất thời không biết trả lời thế nào.
Ánh mắt Lục Tự Hành lạnh dần từng chút.
Cuối cùng Thương Quyết cũng cảm nhận được bầu không khí trong phòng khác hẳn trước khi Lục Tự Hành ra ngoài.
Cậu ấy sao thế? Ra ngoài hứng mấy cơn gió lạnh rồi tỉnh táo lại, hối hận vì đêm qua ôm mình chăng?
Lâm Y Hàn tặng hai hộp bánh, chắc có phần cho Lục Tự Hành, cậu bốc đại một hộp đưa ra: "Nè..."
"Lúc về tôi thấy Văn Giai Duyệt đi ra từ ký túc xá số 7." Lục Tự Hành bỗng nói. "Đau đầu đến mức sáng sớm không dậy nổi, thế mà người ta mang bánh đến cậu lại áo quần chỉnh tề xuống lấy?"
Thương Quyết ngẩn người vài giây, chưa kịp nghĩ kỹ, miệng đã đáp: "Tôi làm gì có không dậy nổi? Không phải tôi dậy hai tiếng rồi mới lên giường ngủ bù sao? Thì... Tôi phải làm sao? Người ta mang từ xa tới, lẽ nào để cô ấy đứng dưới gió lạnh?"
"Nói một câu 'không cần' khó lắm à?"
"..." Lúc này Thương Quyết mới phản ứng lại, kịp thời ngậm miệng, chân mày dần nhíu lại.
"Cậu còn muốn lừa tôi thêm lần nữa đúng không?" Sự im lặng của cậu châm ngòi cơn giận trong Lục Tự Hành. "Một bên thì ôm tôi, quyến rũ tôi, bên khác thì nhận quà của người ta? Cậu coi tôi là gì? Một lần chưa đủ, cậu còn muốn chơi tôi lần thứ hai nữa?"
Thương Quyết mím môi, tạm gác lời giải thích lại, nói: "Kỳ thực... cậu vẫn đang giận tôi đúng không? Trước đây lừa cậu là tôi không tốt, tôi xin lỗi, tôi quá đáng, nhưng tôi thật không ngờ lại thành ra thế..."
Cậu thành khẩn nói: "Nếu mà biết trước cậu mất trí nhớ lâu thế, tôi đã tránh xa cậu rồi, phải không?"
"..." Lục Tự Hành há miệng, bị câu "tránh xa cậu" đâm đau đến mức không muốn nói nữa.
Thương Quyết đang xin lỗi, phát hiện gương mặt người nhận lời xin lỗi càng lúc càng sầm xuống, giữa mùa đông trán đổ mồ hôi lạnh.
"Tôi xin lỗi mà cậu cũng không muốn nghe à?"
Thương Quyết không nhịn được tủi thân: "Đệch, không phải lúc trước đã thoả thuận không trách tôi sao? Cái kiểu này mà gọi là không trách hả?"
Lục Tự Hành bị cậu chọc giận, cũng không nhịn được khó chịu: "Từ lúc tôi tỉnh đến giờ, tôi có trách cậu không? Tôi có nói gì sao?"
"Giờ cậu làm mặt nặng mày nề với tôi, mà còn gọi là không trách? Trước đây cậu nói 'chúng ta đã từng bên nhau khi nào', mà còn bảo là không nói gì sao?"
Lục Tự Hành hít một hơi thật sâu: "Lúc đó là tôi không muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu sao? Là tôi muốn, tôi muốn..."
Anh đột nhiên không nói tiếp được, không thì phải mở lời thế nào? Nói: Tôi muốn nghe cậu xin lỗi! Tôi muốn nghe cậu giải thích, nghe cậu dỗ dành tôi! Cầu xin tôi! Cầu xin tôi tiếp tục làm bạn trai cậu được không! Dù không cần cầu xin, dù thái độ cậu có tệ một chút... nhưng ít nhất, ít nhất... cậu cũng phải cho tôi cái bậc thang để xuống chứ? Cậu vừa đến đã hỏi thẳng tôi có muốn chia tay không? Cậu muốn tôi nói gì đây?
Thương Quyết hít mũi, giải thích trước: "Bánh là Lâm Y Hàn tặng. Cô ấy thấy thông báo xử phạt Điền Mạc rồi, nói là cảm ơn đêm hôm đó cậu với tôi an ủi cô ấy. Hôm qua cô ấy thi xong về nhà, hôm nay mới nhờ Văn Giai Duyệt mang đến, còn có phần của cậu nữa."
"..." Lục Tự Hành chợt câm nín.
Thương Quyết đặt bánh lên bàn Lục Tự Hành: "Đây là đồ người khác cho cậu, dù cậu không muốn, tôi cũng không thể giữ hộ."
Lục Tự Hành há miệng, câu "xin lỗi" mắc nghẹn trong cổ họng, không sao thốt ra được.
Dù câu xin lỗi của anh nói ra cũng không đủ chân thành. Anh không chỉ giận vì chiếc bánh, mà chủ yếu mượn cớ bộc phát. Anh chán ghét việc bản thân bị từng cử chỉ của Thương Quyết điều khiển, tiếp tục làm đồ chơi của cậu, thích cậu một cách mất hết cả tự tôn.
Tình cảm chính thức, người yêu chung thủy mà anh mong muốn, khi liên hệ những điều này với Thương Quyết, nghe như trò đùa. Vì thế càng hận bản thân không thể chặt đứt mối quan hệ này.
Giờ thì tốt rồi, sau khi mượn cớ bộc phát, anh càng bối rối, trông càng giống thằng ngốc vô cớ sinh sự.
Lục Tự Hành tự giận mình đến đau đầu.
Nhưng đầu Thương Quyết còn đau hơn: "Quyến rũ? Cậu vừa nói tôi quyến rũ cậu? Đến nước này tôi còn gì để quyến rũ cậu chứ!"
Lục Tự Hành gắt: "Cậu tự biết trong lòng."
Mặt Thương Quyết cứng lại, tạm thời nhẫn nhịn nhận cái sự vu khống này: "Được, coi như tôi quyến rũ cậu đi. Vậy vừa nãy cậu nghĩ tôi vừa 'quyến rũ cậu', vừa nhận quà tặng mập mờ với người khác? Cậu lại coi tôi là loại người gì? Cậu rõ tôi... tôi..."
"Tôi rõ cái gì?" Lục Tự Hành lạnh giọng. "Giờ tôi còn không rõ cậu thích nam hay nữ!"
Thương Quyết ngẩn người, cuối cùng cũng không nhịn được nổi giận: "Cậu dám nói cậu không rõ chút nào sao? Tôi quen cậu từ cấp ba đến giờ, cậu thấy tôi tán tỉnh hay yêu đương với ai chưa? Dù cậu nghĩ tôi đang... chơi đùa. Nhưng ngoài cậu ra, tôi còn chơi kiểu đó với ai khác nữa hả?"
"..."
"Tôi lớn đến giờ này, lần đầu hôn người khác, là với cậu." Thương Quyết quay mặt đi. "Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, cũng toàn là với cậu! Nếu cậu muốn, sau này cũng với cậu, chỉ với cậu."
Cậu vừa dứt lời, mặt đã nóng bừng không chịu nổi, chân mày nhíu chặt run run vì căng thẳng.
Cậu từ từ quay đầu lại, thấy Lục Tự Hành hơi mở môi, biểu cảm sững sờ đến mức không thốt nên lời.
Mắt Thương Quyết cay cay, như một tử tù sắp bị chém đầu, đã chuẩn bị tinh thần đặt cổ lên đoạn đầu đài, nhưng đến phút cuối lại không nhịn được rụt cổ lại: "Nhưng nếu cậu không muốn... những lời vừa nãy cậu coi như chưa nghe thấy được không?"
Lục Tự Hành không nói gì, mím chặt môi nhưng mắt càng lúc càng sáng, pháo hoa trong đầu bắt đầu nở rộ rực rỡ
Không được, anh không quên nổi rồi.
Thương Quyết giơ tay lấy bàn tay che trán, hất tóc mái lên, sau đó lại xấu hổ lấy tay che mắt, cuối cùng bất lực buông tay xuống.
"..."
Bày tỏ xong chỉ còn căng thẳng và ngượng ngùng, cậu gắng gượng đón ánh nhìn của Lục Tự Hành: "Tớ thích nam hay nữ, thích ai, giờ cậu đã rõ hơn chút nào chưa?"
Mắt Lục Tự Hành đen láy và sáng ngời, ánh nhìn nhiệt tình thẳng thắn. Thương Quyết thoáng chốc tưởng con chó ngốc mất trí nhớ của cậu quay về rồi.
Cậu bị nhìn đến nóng mặt, lùi chút dựa vào thang sắt lạnh ngắt, để hơi lạnh kim loại cân bằng nhiệt độ trên mặt.
Hai người im lặng một lúc.
Thương Quyết: "Cậu trả lời trước được không?"
"Câu nào?"
"Nếu không muốn, những lời vừa rồi có thể coi như chưa nghe thấy không?"
Lục Tự Hành nghe cách hỏi vòng vo của cậu, cũng không chịu trả lời thẳng, đưa tay nắm cổ tay Thương Quyết, kéo nhẹ cậu về phía mình.
Thương Quyết không dựa vào thang được, đành nửa ngồi nửa dựa vào mép bàn Lục Tự Hành.
Chân cậu dài, ngồi lên vẫn chạm đất. Lục Tự Hành bước tới gần, đầu gối tách hai chân đang khép hờ của cậu ra, cúi đầu xuống, mũi chạm mũi Thương Quyết. Hai hơi thở dồn dập đan vào nhau, động nhẹ như sắp hôn lên.
Nhưng tên chó ngốc này lại nhịn được không động đậy.
Thương Quyết bị quyến rũ đến yết hầu lăn lăn, nhấc cằm chạm vào môi Lục Tự Hành, nhẫn nhục hôn nhẹ vài cái.
Lục Tự Hành dường như đặc biệt thích cậu chủ động, toàn thân cơ bắp căng cứng phấn khích, mặt và cổ nhanh chóng đỏ bừng. Đợi đến khi Thương Quyết giơ tay vòng ra sau gáy anh, thân hình Lục Tự Hành mới đột nhiên đè xuống, cuồng nhiệt hôn lấy Thương Quyết.
Thương Quyết vốn chỉ ngồi hờ trên bàn, bị Lục Tự Hành đè đến mức không ngừng lùi về sau. Đến khi thắt lưng đập vào hộp bánh, ép ra tiếng nhựa biến dạng.
Lục Tự Hành không thèm để ý, chỉ chăm chăm hôn sâu và mân mê eo Thương Quyết.
Ban đầu Thương Quyết cũng không muốn quan tâm, cậu bị hôn đến ngây ngất, đầu óc như mây trời phiêu diêu.
Nhưng cái hộp đó cộm vào thật sự đau. Thương Quyết sợ bánh bên trong bị đè bẹp.
Cậu buông bàn tay đang vướng trong tóc Lục Tự Hành xuống, nhẹ nhàng đặt lên yết hầu đang không ngừng lăn của đối phương, cố nhắc Lục Tự Hành tạm dừng. Kết quả Lục Tự Hành lại bị cậu chạm đến phấn khích, càng dùng lực đẩy đùi lên, rồi giật mình dừng lại trong tiếng "rắc" vỡ to của nhựa.
Thương Quyết méo miệng, không dám ngoảnh lại nhìn.
Một lúc sau cậu hỏi Lục Tự Hành: "Còn ăn được không?"
Lục Tự Hành ôm cậu nhìn ra sau, không chắc chắn lắm: "Chắc được."
Lúc này anh mới hiểu động tác vừa rồi của Thương Quyết là yêu cầu dừng lại. Anh bế Thương Quyết lên, dịch vào giữa, vẫn muốn tiếp tục.
"... Thôi tớ xuống vậy." Thương Quyết nói. "Đây là bàn cậu, không phải giường nhà tớ."
"..."
===
.
.
huhu tuổi lớn rồi đọc mấy thứ chít chít meo meo này lần thứ n vẫn thấy cưng quá hic =))))))
thế là hết đoạn ngược rồi mấy chương còn lại chỉ toàn cơm chó thôi =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com