Chương 53 - Vậy là hai bên hết nợ nhé, được không?
Dịch: Dạ
Thương Quyết im lặng hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà hỏi: "Lúc nào?"
Lục Tự Hành khẽ cong một bên khoé môi, nhắc nhở: "Tớ mới chuyển đến Hải Trung được một tháng, vừa thi xong kỳ thi tháng đầu tiên, cậu còn nhớ không?"
Khi ấy anh thậm chí còn chưa hoàn toàn hòa nhập được với lớp mới ở Hải Trung.
Học sinh lớp bảy đều đối xử rất tốt với anh, Thương Quyết với tư cách là lớp trưởng, trong khoảng thời gian đầu Lục Tự Hành mới chuyển đến cũng đã rất quan tâm đến anh.
Bất kể là chân tình hay giả tạo, sự tử tế mà Lục Tự Hành nhận được đều là thật. Hơn nữa lần gặp mặt đầu tiên trước đó, Thương Quyết chủ động chào anh, anh lại thất lễ phớt lờ sự thân thiện ấy, nhưng đối phương vẫn rộng lượng không so đo.
Lại nghĩ đến lần gặp mặt lần đầu tiên ở ngoài trường với Thương Quyết, Lục Tự Hành cảm thấy có lẽ ấn tượng đầu tiên của mình đã có sai lầm.
Hút thuốc? Nhiều nam giới ở tuổi thanh thiếu niên nổi loạn đều hút thuốc để tỏ vẻ ngầu, việc này căn bản chẳng đáng kể gì.
Đánh nhau? Có lẽ là có nguyên do gì đó, biết đâu hôm đó thực ra là lớp trưởng bị tống tiền thì sao?
"Hôm trả kết quả thi, trường cho nghỉ, đúng phiên tớ trực nhật, lúc đến nhà vệ sinh rửa dụng cụ thì gặp cậu trong đó."
Nói là gặp thì không ổn lắm, là Lục Tự Hành đơn phương nhìn thấy cậu.
Sau khi tan học, trong khu dạy học chẳng còn mấy người, Thương Quyết có lẽ cũng không ngờ mình nói xấu người khác trong nhà vệ sinh mà lại vô tình gặp đúng chính chủ.
Nhà vệ sinh ở Hải Trung có bồn rửa riêng cho dụng cụ vệ sinh, nằm ở góc nối giữa khu rửa tay và khu vệ sinh. Lục Tự Hành rửa xong cây lau nhà, vừa khóa vòi nước định đi ra thì nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ khu rửa tay.
Một giọng nói mà Lục Tự Hành chưa từng nghe qua, nghe có vẻ buồn ngủ: "Lúc nhận phiếu điểm tao thấy thằng chuyển trường trong lớp mày rồi."
Một giọng khác anh rất quen thuộc, bất kể lúc nào, trong giọng nói dường như đều ẩn chứa nụ cười: "Sao mày biết là nó?"
Hạ Chí Thành: "Như mày nói ấy, cao lớn, đẹp trai, giống nhân vật chính trong tiểu thuyết." Tất nhiên lúc Thương Quyết nhắc đến người này với hắn, là dùng giọng điệu vô cùng châm chọc để nói ra.
Lục Tự Hành đứng cách một bức tường nghe mà ngượng ngùng.
Anh được người khác khen ngoại hình cũng là chuyện bình thường, nhưng chưa từng nghĩ Thương Quyết là nam mà cũng khen ngoại hình người cùng giới với bạn bè.
Dù là vô tình gặp phải, nhưng trốn ở đây vẫn có chút mang tiếng nghe lén. Lục Tự Hành vừa định bước đi thì nghe thấy câu tiếp theo của Hạ Dương: "Nhưng mày bảo mũi nó không đẹp, tao thấy cũng được mà..."
Cả người Lục Tự Hành khựng lại, chậm rãi đưa tay sờ lên sống mũi mình.
"Được sao?" Thương Quyết khẽ chế nhạo, "Mày không thấy thằng ngốc đó sau khi thi được thứ nhất toàn khối, lỗ mũi sắp chĩa lên trời rồi à?"
Lục Tự Hành: "......"
Anh bỏ tay khỏi sống mũi, cũng không đi nữa, đứng chôn chân bên bồn rửa, mặt không biểu cảm tiếp tục nghe lén.
Từ ngày đầu Lục Tự Hành chuyển đến đã tỏ ra không thèm để ý đến sự thân thiện của cậu, trong lòng Thương Quyết đã đóng cho người này cái mác kiêu ngạo coi trời bằng vung.
Hạ Dương: "Nó mới đến một tháng đã cướp mất ngôi đầu của mày, hào quang đều về tay nó, mày không tức sao?"
"Tức? Tại sao... Mày nghĩ tao không bằng nó?"
Thương Quyết cười khẽ, khinh bỉ buông một câu: "Một cái thứ hạng thôi mà, nếu muốn, lần sau giật lại là xong."
Cậu nói vô cùng nhẹ nhõm, dường như vị trí thứ nhất kia là thứ dễ dàng nắm lấy, Lục Tự Hành, một đứa học sinh chuyển trường nhập học, căn bản không được cậu để vào mắt.
Hạ Dương nể mặt đáp vài tiếng, rồi đi vào bên trong giải quyết nỗi buồn.
Đi qua ranh giới phân cách giữa khu rửa tay và khu vệ sinh, hắn liếc mắt nhìn, vô tình thấy Lục Tự Hành đứng ở phía bên kia bức tường. Khi ánh mắt chạm nhau, giống như có một bàn tay siết chặt lấy cổ họng.
Miệng Hạ Dương đầu tiên là há hốc, sau đó từ từ ngậm lại, cuối cùng lặng lẽ quay đầu, bước dài trở lại khu rửa tay.
"Không đi nữa à?"
Hạ Dương nói nhỏ như muỗi: "Ừm..."
Thương Quyết bất lực: "Thế mày lên cơn điên gì mà lại rẽ vào nhà vệ sinh?"
Hạ Dương rên rỉ như muỗi: "Tao đột nhiên phát hiện mình cũng không gấp lắm... chúng ta đi thôi."
Hạ Dương rất có trách nhiệm tự mình tiêu hóa sự bối rối này, đoạn ký ức đáng xấu hổ này mãi đến khi tốt nghiệp hắn cũng không nhắc lại với Thương Quyết, nhưng không ngờ lại bị Thương Quyết biết được sau mấy năm, bằng một cách bối rối gấp trăm lần.
Được Lục Tự Hành nhắc nhở, đoạn ký ức đã bị lãng quên trong góc trí nhớ này lóe lên trong đầu Thương Quyết, từng màn từng màn dần trở nên rõ ràng.
".................."
Thương Quyết cố gắng trấn tĩnh lên tiếng: "Tớ không có ấn tượng gì."
"......"
"Nhưng cậu nói là có, vậy chắc là có thật."
Lục Tự Hành dùng lực hôn một cái lên má phải của cậu, mũi chạm vào chỗ lúm đồng tiền của Thương Quyết.
So với mấy lời châm chọc vô thưởng vô phạt của Thương Quyết với bạn bè, bây giờ thứ anh quan tâm hơn là nguyên nhân Thương Quyết đánh nhau với người khác bên ngoài trường hồi đó.
Trước đây anh không quan tâm, nhưng khoảng thời gian này, mỗi lần nghĩ đến Thương Quyết, tất cả mọi thứ liên quan đến Thương Quyết đều hiện về trong ký ức. Khi đó, có phải cậu đã bị bắt nạt không?
Lục Tự Hành do dự, không biết lúc này có nên hỏi ra không.
Thương Quyết cố gắng biện minh cho mình, "Nhưng tớ nói chuyện với bạn bè, đâu có nghĩ cậu sẽ biết chứ."
Lục Tự Hành bắt chước cách nói của Thương Quyết: "Vậy lúc tớ đổi chú thích trên điện thoại, cũng đâu có nghĩ một ngày nào đó sẽ bị cậu thấy đâu."
"Vậy là hai bên hết nợ nhé, được không?"
Lục Tự Hành không muốn hết nợ với cậu, nắn eo Thương Quyết không nói năng gì.
Trước khi chuyển đến Hải Trung, thành tích của anh tuy khá tốt, nhưng cũng chưa đến mức quái dị lần nào thi cũng đứng đầu. Cũng nhờ mấy lời của Thương Quyết, hai năm cấp ba sau đó anh chưa từng ngủ trước hai giờ sáng.
Lúc anh im lặng, Thương Quyết đảo mắt nhìn lại, quan sát khuôn mặt mà cậu đã ngắm ba năm nay này.
Mũi của Lục Tự Hành sinh ra không thể chuẩn hơn được nữa.
Thương Quyết trước đây đã biết người này ngoại hình tốt, nhưng chỉ là trong lòng có khái niệm ấy thôi, người mình không ưa, dù có đẹp như tiên thì cũng là xấu.
Giờ cậu phát hiện ra bạn trai mình đẹp trai đến mức quá đáng, dù lúc này mặt không biểu cảm gì, môi khép lại không cười, Thương Quyết vẫn cảm thấy rất thích.
"Này." Cậu nhìn gương mặt Lục Tự Hành đầy yêu thích, định khen vài câu.
"......"
Nhưng Lục Tự Hành quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy.
Thương Quyết đổi cách gọi: "Lục Tự Hành."
Lục Tự Hành cũng không muốn nghe cái này: "Ai cơ? Chưa nghe bao giờ."
"Cậu... đủ rồi đấy."
Lục Tự Hành: "Tại sao? Trước đây cậu gọi khá trơn tru mà."
Thương Quyết: "Đó không phải là cố tình chọc tức cậu sao?"
"Còn có tối qua."
"Đó là trường hợp đặc biệt." Thương Quyết hỏi lại: "Đổi lại là cậu, bây giờ cậu gọi nổi không?"
Lục Tự Hành không chút áp lực nào, biểu diễn trước mặt cậu: "Bảo bối."
"......"
Lục Tự Hành: "Bảo bối, đến lượt cậu đấy."
Thương Quyết đưa tay che một bên má đang nóng bừng, đã quên mất mục đích ban đầu khi gọi Lục Tự Hành là gì. "Đậu... cậu lén đột biến sau lưng tớ à?"
Lục Tự Hành cúi xuống hôn những ngón tay cậu đang che trên mặt, dùng môi cọ cọ vào các đốt ngón tay của Thương Quyết. Thương Quyết dùng tay đẩy anh ra, nhưng kẽ ngón tay lại bị đầu lưỡi ẩm ướt trơn tuột của Lục Tự Hành liếm qua một cái.
Dường như có luồng điện xẹt qua nơi bị Lục Tự Hành liếm, tia lửa lóe lên ở đầu dây thần kinh, Thương Quyết như bị điện giật toàn thân cứng đờ.
Lục Tự Hành hoàn toàn hành động theo bản năng, tự anh cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng tình khó tự kiềm chế. Anh ngước mắt nhìn phản ứng của Thương Quyết, thấy Thương Quyết bị mình dọa phải, chỉ đành dừng lại, không tự nhiên mím môi giả vờ trong sáng.
Thương Quyết một lúc sau mới từ từ khép các ngón tay lại, nhìn khuôn mặt đoan chính trong sáng của Lục Tự Hành, muốn nói lại thôi.
Cậu đột nhiên thấy cũng rất hợp tình hợp lý: ... Đến "chồng" còn gọi ra khỏi miệng được, thì có thể là thứ gì đàng hoàng chứ?
Lục Tự Hành bị cậu nhìn bằng ánh mắt như nhìn kẻ biến thái, bỗng cảm thấy khó thanh minh.
Anh đành không biện bạch cho mình nữa, lại tiến lên hôn Thương Quyết một cái rất nghiêm túc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com