Chương 55 - Ở chung
Dịch: Dạ
Thời gian lặng lẽ trôi qua trong tĩnh lặng. Đến lúc phải đi rồi.
Thương Quyết ngẩng cằm lên khỏi bờ vai Lục Tự Hành, vẫn còn đắm chìm trong tình cảm mà đối phương vừa thổ lộ, khóe môi khẽ mím, toàn thân trong trạng thái thả lỏng trông mềm mại đến lạ thường.
Cơ thể Lục Tự Hành bọc trong lớp áo khoác ngoài bắt đầu nóng lên một cách nhanh chóng. Anh rất thích nhìn Thương Quyết những lúc như thế này, ngoan ngoãn khiến trái tim anh căng tràn đến nghẹn lại.
Anh vòng tay ôm lấy eo và phần dưới mông Thương Quyết, bồng cậu lên như bế một đứa trẻ.
Khuôn mặt đang thả lỏng của Thương Quyết thoáng biến sắc, hơn nữa còn là sắc mặt hoảng sợ: "Đệch... đệch! Cậu đang làm cái gì thế!"
Ngay cả bố đẻ cậu cũng chưa từng bế cậu kiểu này!
Cậu hoảng đến nỗi vòng eo run rẩy, Lục Tự Hành cảm nhận được, mục đích của cái ôm trở nên không còn thuần túy nữa, lại nâng Thương Quyết lên cao hơn một chút, thậm chí còn cảm thấy một chút tâm lý vui sướng méo mó kỳ lạ từ sự ngượng ngùng của đối phương.
Cổ Thương Quyết với đường nét đẹp đẽ ngay sát môi anh, Lục Tự Hành cọ mũi qua ngửi, rồi áp môi lên đó hút nhẹ.
Thương Quyết rên lên một tiếng, hít một hơi gấp, "Ông nội cậu..."
Cậu cảm thấy chút lãng mạn vừa trỗi dậy trong lòng mình đã bị vứt cho chó ăn rồi.
Sau khi chửi xong, cậu lại khẽ rên rỉ, tiếng rên khiến Lục Tự Hành chịu không nổi. Anh đặt Thương Quyết xuống, lùi lại nửa bước, cởi khóa áo khoác ngoài.
Thương Quyết kinh ngạc dựa vào cây thông phía sau: "Cậu muốn làm gì? Cậu không cần phẩm chất nhưng tớ vẫn còn muốn giữ đấy."
"... Tớ chỉ cảm thấy nóng thôi."
"......" Ánh mắt Thương Quyết càng thêm kinh ngạc.
Giữa mùa đông mà tên này nói cái gì điên khùng vậy?
Nhưng dường như Lục Tự Hành thực sự cảm thấy nóng, áo khoác cởi ra một lúc lâu rồi mà người vẫn không hề lạnh run tí nào.
Thương Quyết: "Hay là cậu bị đông lạnh đến ảo giác rồi?"
Lục Tự Hành lại hỏi cậu: "Có phải cậu cố ý không?"
"Cố ý cái gì?"
"Là ảo giác hay không, cậu không hiểu sao? Vẫn còn phải hỏi tớ sao?"
"Tớ hiểu cái gì..." Thương Quyết nói được một nửa, đột nhiên ngừng lại.
Cậu đỏ mặt nín lặng một lúc, "Đệch... tớ chỉ nóng cục bộ thôi, ai như cậu."
Lục Tự Hành cong môi cười, biết rõ Thương Quyết không phải là không có cảm giác.
Thương Quyết liếc nhìn vào bên trong chiếc áo khoác đang mở của Lục Tự Hành, nhìn thấy đường eo và đường mông của anh được chiếc áo trong ôm sát, ánh mắt hơi lấp lánh.
Trước đây cậu rất ít khi để ý quá đến cơ thể nam giới, càng miễn bàn là thích hay không, nhiều lắm chỉ là nảy sinh một chút tâm lý so bì.
Nhưng từ khi phát hiện ra xu hướng tính dục thay đổi, khi nhìn Lục Tự Hành cảm giác đã khác hẳn. Vai rộng, eo thon, chân dài, cực kỳ cuốn hút.
Cậu không phải là chưa từng nảy ra một vài ý nghĩ dơ bẩn.
Dù Lục Tự Hành là một người đồng giới thậm chí còn cao hơn cậu một chút... nhưng ngoại trừ to con hơn một xíu, mọi phương diện khác đều rất hợp khẩu vị của Thương Quyết.
Điều duy nhất khiến cậu khó xử là, Lục Tự Hành chắc chắn sẽ không muốn làm người ở dưới.
Cậu cũng dịch ra xa một chút, hỏi Lục Tự Hành: "Thế còn cậu? Khi nào cậu đi?"
"Tớ không muốn đi."
"Thế anh Sanh thì sao?"
"Anh ấy bận công việc, ít khi về nhà. Anh ấy rất yên tâm về tớ."
Trong lòng Thương Quyết rất vui vẻ, bề ngoài chỉ bình tĩnh "ừ" một tiếng.
Lục Tự Hành nhịn cười, không chọc thủng cậu: "Tớ ở lại với cậu, được không?"
Thương Quyết khẽ nhếch môi, giả vờ: "Để tớ suy nghĩ đã, trong nhà thêm người cũng bất tiện lắm."
Lục Tự Hành nhắc nhở: "Chỗ đó có một nửa là của tớ."
"Được thôi, cậu muốn thì tớ cho cậu nửa trần nhà nhé?"
Lục Tự Hành lại muốn đi đến hôn cậu rồi.
Anh nói: "Tớ rất muốn về chỗ cậu xem xem."
"... Ừ. Đợi mấy đứa Chí Thành đi đã nhé."
Nhà cậu bây giờ không thể ở được, phải chuyển đồ trong ký túc xá về. Nhưng bọn Cát Chí Thành đang ở đó, cậu không thể giải thích lí do dọn về được.
Sau khi mỗi người bình tĩnh lại một lúc, cuối cùng cũng phải về ký túc xá.
Dọc theo con đường nhỏ lót đá trở về, Lục Tự Hành ngó mắt nhìn thấy khuôn mặt Thương Quyết dưới ánh sáng trắng lạnh của đèn đường, mất hồn đến nỗi ngoảnh hẳn mặt sang để ngắm nhìn.
Sống mũi, bờ môi, làn da của Thương Quyết đều đỏ ửng vì lạnh, như được tô thêm một lớp trang điểm mỏng, nhưng trong đôi mắt đen lại ẩn chứa vài tia sáng ấm áp rực rỡ.
Sau khi bước chân vấp phải khe hở bậc thang, Lục Tự Hành cuối cùng không nhịn được nói: "Cậu đẹp quá."
"......"
Được khen đẹp, đây là lần đầu tiên trong đời Thương Quyết.
Cậu dừng bước, cạn lời nói: "Tớ là đàn ông."
Lục Tự Hành đương nhiên cũng không xem cậu là con gái.
Anh lấy điện thoại từ trong túi ra: "Để tớ chụp một tấm nhé?"
Thương Quyết cong môi cười khẽ: "Việc mình không muốn đừng bắt người khác làm. Cậu còn không chịu để tớ chụp cậu cơ mà."
Lục Tự Hành nói: "Tớ có thể sửa."
Thấy tên này dễ nói chuyện như vậy, Thương Quyết hơi kinh ngạc: "Đơn giản vậy sao?"
Lục Tự Hành không có gì để nói.
Trước mặt Thương Quyết, anh là như vậy.
Chính vì trong thời gian mất trí nhớ, giới hạn chịu đựng cứ hạ thấp mãi, không biết đã làm bao nhiêu chuyện mất mặt, nên khi nhớ lại tất cả, anh mới bị cảm giác xấu hổ như một cơn sóng dữ cuốn trôi, suýt nữa thì ngất đi vì giận dỗi.
Đối mặt với Thương Quyết, anh luôn bị động. Lục Tự Hành đã thử giãy giụa, tiếc là chẳng có tác dụng gì, với người mình thích, không nhịn được muốn làm đối phương vui.
Thấy anh dễ dàng nhân nhượng như vậy, suy nghĩ của Thương Quyết không tự chủ trôi đi xa.
Giờ nghĩ kỹ lại, ngay cả khi mất trí nhớ, đối với người bạn trai này, tên này cũng đã nhân nhượng hết lần này đến lần khác... dịu dàng, lại rất chiều mình.
Hoàn toàn không cứng rắn như cậu tưởng tượng. Vậy thì... trên giường có phải cũng chỉ cần đẩy một cái là ngã?
"......"
Mặt Thương Quyết nóng bừng, dùng nắm tay che miệng để ngụy trang. Nhưng những ý nghĩ không đúng lúc đó vẫn lấp đầy suy nghĩ của cậu.
Cậu nhìn đôi mắt đang chờ đợi ngóng trông của Lục Tự Hành, đột nhiên cảm thấy rất có lỗi vì những suy nghĩ dơ bẩn trong đầu lúc này.
Thương Quyết giấu đầu hở đuôi che đậy gọi: "Bảo bối."
Lục Tự Hành hơi ngẩn ra, khóe miệng lập tức cong lên.
Thương Quyết mím môi, vẫn không ngăn được cảm giác có lỗi: "Tớ..."
"Nếu tớ gọi cậu bằng xưng hô khác, cậu có để ý không?"
"Không sao."
Thương Quyết thử thêm một bước: "Thế gọi là 'vợ' thì sao?"
"......" Lục Tự Hành thực sự không ngờ tới điều này.
Không phải là không sẵn lòng được gọi như vậy, chỉ là giọng nói của Thương Quyết kết hợp với ánh mắt hơi ngại ngùng của cậu khiến Lục Tự Hành cảm thấy kỳ quặc không rõ lý do.
Anh vẫn miễn cưỡng gật đầu đáp lại.
Giới hạn chịu đựng của tên này thật sự không nổi một kích, Thương Quyết nghĩ thầm.
Cậu điều chỉnh lại cảm xúc, ôm ấp một tâm trạng phức tạp khó tả, nói: "Chụp đi, bảo bối."
Lục Tự Hành hướng ống kính về phía cậu.
"Cậu chĩa sát mặt mà chụp à?" Thương Quyết nhìn ống kính gần như dí vào đầu mũi mình, co người lại một chút.
Nhưng bức ảnh cuối cùng lại khá ổn, trong khung hình Thương Quyết hơi ngẩng mặt chiếm phần lớn, phía sau là một mặt hồ băng tối mờ không rõ nét, khóe môi cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, ngũ quan đẹp đến mức không chê vào đâu được. Ánh đèn đường chỉ bao trùm lấy mỗi Thương Quyết, như được thêm một lớp filter tự nhiên.
Thương Quyết tùy ý liếc nhìn, chẳng biết khiêm tốn chút nào: "May mà tớ lên ảnh đẹp."
Lục Tự Hành trân trọng nhìn người trên màn hình một lúc, dù chỉ là chụp một bức ảnh, nhưng anh lại cảm thấy mãn nguyện một cách lạ thường, có một dự cảm: tương lai album ảnh của anh sẽ bị Thương Quyết lấp đầy.
Thương Quyết nghĩ một lúc, cũng dùng điện thoại chụp một tấm bóng của hai người dưới đèn đường.
Kỹ thuật của cậu còn tệ hơn Lục Tự Hành, cũng không biết đi thêm vài bước nữa, hai người rõ ràng cao ráo, nhưng lại bị cậu chụp thành hai cái bóng củ cải.
Cậu gửi cho Hạ Dương.
[Hạ Dương]: Nhận hai đứa bé này ở đâu vậy? Tao cũng muốn
Thương Quyết "xì" một tiếng.
[Thương Quyết]: Còn nhớ không, trước đây tao từng nói nếu mày không tìm được chân ái, sau khi chết tao sẽ đi cùng mày?
[Hạ Dương]: Có chút ấn tượng...
[Thương Quyết]: Câu đó tao thu hồi
[Hạ Dương]: ?
[Thương Quyết]: Tao đã chọn được người để cùng nhau xuống mồ rồi [đầu lâu]
Cậu bấm gửi đi, biết rằng người anh em này của cậu phải một lúc nữa mới hiểu ra, liền cất điện thoại đi.
Hai người canh đúng giờ tắt đèn trở về ký túc xá, Lâm Húc Anh còn đang thu dọn hành lý.
Dù sao cũng thi xong rồi, nên không cần giữ quy củ quá nghiêm khắc, sau khi tắt đèn cũng không ai ngủ, mấy người trong phòng ký túc xá đều đang bận rộn làm việc của mình một cách nhịp nhàng.
Nhiệt độ trong phòng ấm áp hơn nhiều, nhưng Thương Quyết về đến nơi ngồi thừ một lúc, lại rất nhớ cảm giác run rẩy hôn nhau với Lục Tự Hành giữa trời băng tuyết.
Đừng về nữa được không?
Câu hỏi của Lục Tự Hành xoáy trong đầu cậu, Thương Quyết bắt đầu hối hận vì lúc đó từ chối quá dứt khoát.
Lục Tự Hành sờ sẫm trong bóng tối ngoài ban công để vệ sinh cá nhân, Thương Quyết ngoái đầu nhìn, tối đến mức cậu chẳng thấy gì cả.
Mấy phút sau Lục Tự Hành quay lại, phát hiện Thương Quyết đang ngóng trông mình, lòng mềm xèo muốn tan chảy.
Anh kìm chế không để mình tiến lại gần cậu.
Mấy ngày sau, Lâm Húc Anh và Cát Chí Thành lần lượt rời trường.
Thương Quyết chuyển đồ về nhà, Lục Tự Hành đi cùng cậu.
Anh quá quen thuộc với nơi này, sau hơn một tháng trở lại, tâm cảnh đã thay đổi quá nhiều. Lần trước đến, anh thậm chí còn không dám nhìn kỹ chiếc ghế sofa trong phòng khách.
Anh đi một vòng khắp nơi, cuối cùng quay lại phòng khách, nhìn Thương Quyết đang đứng đó, cả hai đều thấy trong mắt nhau một chút tủi thân.
Anh bước những bước dài tới, ôm hôn Thương Quyết.
Trước đây khi hôn Lục Tự Hành, Thương Quyết thích ôm lấy gáy anh, nhưng mấy ngày nay không hiểu sao, khi hôn lại bắt đầu ôm eo anh.
Nhưng sự thay đổi này cũng không đến nỗi kỳ lạ lắm, Lục Tự Hành ngạc nhiên một chút rồi cũng không để tâm nữa.
Hai người đi đi về về mấy chuyến, dọn dẹp phòng khách và phòng bếp đã phủ một lớp bụi của Thương Quyết.
Trước đây Lục Tự Hành không để ý lắm, giờ trở lại xem mới phát hiện lúc chuyển đi Thương Quyết đã qua loa thế nào, phòng ngủ ngoài chăn đệm ra hầu như không động đến, tất cả đồ vật trong bếp vẫn y nguyên ở chỗ cũ. Ngay cả những món ăn vặt không mấy lành mạnh của Thương Quyết cũng chẳng mang đi.
Sau khi sắp xếp hết đồ đạc, Lục Tự Hành không đi, đợi ở phòng khách chờ Thương Quyết mời anh ở lại qua đêm.
Anh tưởng đây là chuyện đương nhiên, dù sao thời gian tới anh cũng sẽ ở đây, thêm một ngày bớt một ngày cũng chẳng khác gì.
Nhưng từ mấy ngày trước, Thương Quyết đã có một nhận thức khác về mối quan hệ với Lục Tự Hành, nên trong lòng nảy sinh một cảm giác trách nhiệm đặc biệt, vốn tính mở miệng mời Lục Tự Hành ở lại đột nhiên cũng trở nên do dự.
Bận rộn cả buổi xong, Thương Quyết rót một cốc nước ấm, đưa cho Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành chỉ muốn nghe cậu nói chuyện, nhưng vẫn rất biết điều uống vài ngụm rồi đặt cốc xuống bàn trà.
Nhưng anh đợi một lúc lâu, không thấy Thương Quyết lên tiếng, không nhịn được nhắc nhở: "Tối nay có cần tớ về ký túc xá không?"
Thương Quyết bừng tỉnh, cười nói: "Đồ đạc của cậu đều theo tớ về đây rồi, về ký túc xá ngủ ván gỗ à? Không phải cậu nói ở lại với tớ sao?"
Lục Tự Hành hài lòng rồi.
"Thế sau kỳ nghỉ, tớ không đi nữa được không?"
Thương Quyết ngẩn người, đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói này.
Sống chung với Lục Tự Hành dĩ nhiên là điều cậu hằng mong muốn, nhưng hai người luôn ở bên nhau, cậu cũng có đôi điều lo lắng.
"Cậu suy nghĩ kỹ lại thử?" Thương Quyết thành thật nói: "Tớ sợ... tớ sẽ động chân động tay với cậu."
Lục Tự Hành: "......"
Anh cầu còn không được.
===
.
.
Vưnggg Thương Quyết ẻm nghĩ ẻm là top ạ =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com