Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Quan hệ giữa hai người, hình như khá phức tạp?

Dịch: Dạ

"Tao đúng là không thích nó." Thương Quyết hiếm hoi thành thật một lần.

"Thôi." Hạ Dương gắp miếng gà vừa ăn vừa nói, "Tao nhớ nó chuyển đến Hải Trung không lâu, đã lấy được vị trí hạng nhất nhỉ? Nếu là tao, đang yên đang lành đứng top 1 ở trường, bị một thằng học sinh chuyển trường cướp mất hào quang, thì tao cũng khó chịu với nó..."

Cái tên Hạ Dương này, quả thật có "tài" trong việc an ủi người khác.

Thương Quyết lập tức mất hứng ăn, đặt đũa xuống bên khay, nhấp ngụm nước chanh.

Mặt Hạ Dương ra chiều ngơ ngác, kinh ngạc: "Mày no rồi?"

"Nó lấy hạng nhất, là vì năng lực của tao không đủ."

"Hả?" Hạ Dương ngơ người. Sao đột nhiên nói cái này?

"Tao cũng không cảm thấy bị nó cướp hào quang gì hết."

"Ô..."

"Vả lại, tao khó chịu với nó lúc nào?"

"..." Lần này, Hạ Dương rốt cuộc nghe ra được tâm trạng của người trước mặt không ổn, lưỡi đột nhiên hơi vấp. "Không, không phải tao nói mày ghen tị nó, ý tao là..."

Nói được nửa chừng, hắn ta đột nhiên cảm thấy mình nói nhiều sai nhiều, cuối cùng được một lần thông minh, ngậm miệng lại.

Thương Quyết lạnh lùng hỏi ngược: "Tao ghen tị với nó?"

"Không không không!! Loại người đó có chỗ nào khiến mày phải ghen tị!?" Chữa lỗi dù muộn vẫn còn hơn không.

Là một người bạn, kỳ thực Hạ Dương vẫn đứng về phía Thương Quyết, nói: "Tao cũng gặp Lục Tự Hành mấy lần rồi, chỉ là con mọt sách thôi, sao sánh bằng mày? Mày xem mày, thành tích tốt, EQ cao, đi đâu cũng được lòng người. Bố tao thường nói, giá như mày là con trai ổng thì hay biết mấy."

"Hứ, ông ta tưởng tao muốn làm con ổng lắm sao? Là tao muốn sinh ra đã giàu thế sao?"

Thương Quyết: ...

Vừa nói đến nỗi khổ tâm, trọng điểm của Hạ Dương đột nhiên lệch hẳn, đắm chìm trong thế giới riêng, lẩm bẩm: "Rõ ràng tao cũng không kém bao nhiêu mà? Tao tuy giàu, nhưng cũng không đi đường tắt như mấy nhà giàu khác! Đại học A ma quỷ này, điểm cao thế, không phải cũng do tao tự mình thi đỗ sao..."

Hoàn toàn quên mất thời cấp ba gia đình mời biết bao nhiêu gia sư tốt nghiệp đại học đỉnh cao đến kèm cặp.

Tất nhiên, Hạ Dương vào năm cuối cấp ba cũng thực sự chịu khó học hành.

"Bố tao cũng không nghĩ xem bản thân đã năm mươi mấy, tính tình tệ chết đi được, tao ở lại thành phố A, chẳng phải để ở bên ổng thêm vài năm sao? Tao còn không chê ổng hủ lậu, mà ổng đã chê ngược lại tao..."

Thương Quyết cũng bị Hạ Dương dẫn lệch hướng, nghe từng câu lẩm bẩm của hắn, chỉ cảm thấy nhức đầu, nhặt lại đũa dùng bữa, để lờ đi tiếng ồn bên tai.

Miệng Hạ Dương vẫn lảm nhảm, mắt lại lén nhìn sắc mặt Thương Quyết, trong lòng tự giơ ngón tay cái.

Yes! Chuyển chủ đề thành công!

*

Sau bữa tối, Thương Quyết đứng dậy định về nhà.

"Đừng gấp, ở với tao thêm một tiếng." Hạ Dương giữ cậu lại.

"Đi đâu?"

Hạ Dương xoa cằm, nói: "Qua chuyện hôm qua, tao cảm thấy phương hướng tìm đối tượng của mình có chút vấn đề."

"?"

"Có tâm trồng hoa hoa chẳng nở, tao phát hiện, tao luôn muốn tìm một người yêu thanh thuần không giả tạo, nhưng người tìm đến cửa đều có mục đích khác. Như thể trời xanh chuyên chống đối tao."

"Vậy? Ngài muốn làm ngược lại, mò cá trong mương thối?"

Thương Quyết chỉ tùy hứng đùa, không ngờ Hạ Dương lại rất nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy."

"..."

"Tao nghe nói gần phố Bắc Nhị có quán bar dành cho gay, nhưng tao chưa đến nơi này bao giờ, nên mày có thể đi cùng..."

"Cút."

Hạ Dương nghẹn họng, hơi tủi thân: "... Thế thôi tao tự đi vậy."

"Mày lái xe đến, không thể uống rượu."

"Vậy nên mới kêu mày đó, hẹ hẹ, tao biết mày có bằng lái mà."

Thương Quyết sầm mặt nói: "Hóa ra hôm nay mày đãi tao ăn, là để tao làm tài xế cho mày?"

"Câu này nói khó nghe quá. Nhiều nhất một tiếng thôi, hứa đó, tao chỉ muốn vào xem, mày chơi loanh quanh ở đấy. Tao đảm bảo, trong vòng một tiếng nhất định kết thúc!"

Tuy miệng Hạ Dương nói năng tía lia, ra vẻ không sợ trời không sợ đất, nhưng dù sao từ nhỏ đã là Hạ thiếu gia được nuông chiều, những nơi nhân ngư hỗn tạp như quán bar sàn nhảy đều chưa từng tiếp xúc.

Nhưng một vài truyền thuyết kinh hoàng, hắn ta vẫn có nghe qua. Vì thế, dù tò mò mấy nơi này đã lâu, cũng không thật sự vào xem.

Hôm nay khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, nên phải tốn công lừa Thương Quyết đi cùng.

Thương Quyết còn muốn nói gì đó, nhưng thấy đôi mắt trong veo của Hạ Dương nhìn mình: "Mày cũng không nỡ thấy tao bị người ta nhặt đi chứ?"

"... Nhanh lên."

"Yayyyy!"

Trong lúc rảnh rỗi đợi người, Thương Quyết cũng không muốn ngồi trong quán ngửi mùi dầu mỡ, đành loanh quanh xung quanh.

Đi ngang một quầy bán kem, biển hiệu ngoài cửa rất bắt mắt, hình ảnh các món kem trong bát sứ trắng thật khiến người qua đường thèm thuồng.

Thương Quyết dừng chân, nhìn món kem xoài - sản phẩm bán chạy "top đề cử" mấy lần. Thật sự động lòng.

Chịu ảnh hưởng từ thói quen trong gia đình, cậu ăn cơm chỉ ăn no bảy tám phần, hơn nữa con người vốn có một dạ dày chứa đồ ngọt riêng, hoàn toàn có thể nhét cả phần.

Điều đáng tiếc duy nhất, cậu bị dị ứng xoài.

Thương Quyết là thể chất dễ dị ứng, hải sản, bụi mịn, thỉnh thoảng tia cực tím cũng chen một chân vào...

Ngay cả trái cây yêu thích từ nhỏ là xoài, một ngày nọ vào lúc cấp ba cũng thành chất dị ứng, ăn xong nổi mẩn đỏ khắp người.

Thương Quyết chưa từng yêu đương, nhưng cậu nghĩ, cảm giác lúc đó đại khái giống như thất tình vậy.

Trái cây mình thích nhiều năm, nói bỏ rơi cậu liền bỏ rơi luôn.

Thương Quyết do dự một lúc, vẫn bước vào quán.

"Xin chào?" Nhân viên khu gọi món nở nụ cười, "Anh cần gì ạ?"

"Kem xoài, cho tôi nửa phần thôi."

Nhân viên sững sờ, "Nhưng, chỗ chúng tôi không bán nửa phần."

Thầm nghĩ: Tôi cũng có đạo đức nghề nghiệp đấy, không vì cậu là trai đẹp mà -

Thương Quyết cười: "Tôi trả đủ tiền, phiền bạn lấy giúp tôi nửa phần thôi."

Nhân viên nhìn nụ cười của cậu, nhận ra là mình hiểu lầm, hơi đỏ mặt.

"Vâng, anh đợi chút."

Tuy nhiên, dù là nửa phần, Thương Quyết cũng không dám ăn hết, nếm thử hai miếng cho đỡ thèm rồi bỏ thìa không đụng nữa.

Cậu chưa tham ăn đến mức vì sướng miệng mà không quan tâm thân thể.

Tin nhắn Hạ Dương cũng gửi tới.

[Hạ Dương]: Kinh, Thương Thương, chỗ này đèn lòe loẹt quá.

[Hạ Dương]: Tao mới vào mười phút, đã có mấy người kết bạn wechat với tao rồi.

Thương Quyết không trả lời, lướt xem cái khác. Một lát sau, lại bật lên một tin nhắn.

[Hạ Dương]: [Video]

Thương Quyết nhướng mày, tùy tay nhấn vào.

Trong video, một người đàn ông mông nảy nở mặc quần short ngắn hở hang, vặn vẹo loạn xạ trên sàn diễn .

Thương Quyết nhắm mắt gấp, tắt video, đợi hồi lâu mới đuổi hình ảnh đó ra khỏi não.

Tôn trọng, nhưng không hiểu.

[Thương Quyết]: .

[Thương Quyết]: Mày thích loại này?

[Hạ Dương]: Sao có thể. Tao cảm thấy chấn thương thị giác quá mạnh.

[Hạ Dương]: Huynh đệ tốt phải có nạn cùng chịu!

[Thương Quyết]: ..

Lại mười phút sau.

[Hạ Dương]: Đù móe vch!!

Thương Quyết đợi một lúc, thấy không tin nhắn tiếp, mới chậm chạp gõ "?" gửi đi.

Khung trò chuyện không ngừng nhấp nháy dòng chữ "đối phương đang nhập" , như thể người bên kia đang trải qua một trận đấu tranh tâm lý vô cùng khó khăn.

[Hạ Dương]: Thương Thương... Có người thọc vào háng tao!

Thương Quyết: "..."

Không lâu sau, Hạ Dương lủi thủi trở về, tự kỷ ngồi trên ghế phụ.

Đại khái là sinh ra ám ảnh tâm lý với trải nghiệm mười phút trước .

Thương Quyết khởi động xe, hỏi: "Thế nào, chia sẻ đi?"

"..."

"Tao uống chút rượu, chỗ đó ồn quá làm tao chóng mặt, định nằm trên quầy bar nghỉ một lát... Sau đó có người..."

Thương Quyết: "Hiểu rồi."

Cậu dừng lại, do dự: "Vậy gã đó, thành công chưa?"

"Đương nhiên chưa! Tay nó vừa thọc vào tao đã tỉnh rồi." Hạ Dương yếu ớt nói, "Vả lại thằng cha đó, xấu chết được..."

Thương Quyết lập tức kính nhi viễn chi với giới đồng tính nam.

(Kính nhi viễn chi: kính trọng nhưng không đến gần)

Chợt nghĩ, dạo trước hình như cậu còn đang giả làm bạn trai của ai đó...

Vừa nghĩ vừa đợi đèn giao thông thì đúng lúc này một cuộc điện thoại gọi đến.

Thương Quyết liếc nhìn, là số cùng thành phố, không nằm trong danh bạ của mình.

Nhưng dãy số dài này dường như hơi quen.

Cậu thuận tay bấm nghe.

Trong điện thoại vang lên tiếng: "... Alo?" Điện thoại mở loa ngoài, loa phóng đại chất giọng trầm thấp đó lên gấp bội, vang vọng trong xe.

Hạ Dương nghi hoặc quay đầu lại nhìn, cảm thấy giọng này quen quen.

Chưa kịp hiểu rõ giọng trong điện thoại rốt cuộc là ai, lại thấy người bạn chủ nghĩa độc thân bên cạnh cười khẽ.

"Sao thế, bảo bối?"

"..."

Hạ Dương: !!?

Trong phút chốc, Hạ Dương đang ngồi trên ghế phụ, cùng với người đầu dây bên kia, đều rơi vào im lặng dài lâu.

Lúc mở miệng lại, giọng Lục Tự Hành hoàn toàn trở nên lạnh cứng: "Tôi về trường rồi, anh tôi bảo tôi mang chút đồ cho cậu, cảm ơn cậu trước đó ở bệnh viện chăm sóc tôi."

Thương Quyết hơi kinh ngạc: "Cậu nhớ lại rồi?"

Sau đó, lại bổ sung: "-- Chuyện của chúng ta?"

"... Không." Lục Tự Hành nói xong, như thể không muốn thảo luận về những thứ này, lập tức chuyển chủ đề: "Cát Chí Thành nói cậu không ở ký túc xá nữa, tôi đi đâu đưa đồ cho cậu đây?"

Thương Quyết suy nghĩ, nói: "Đến cổng nam của trường đi, lát nữa tớ thuận đường đi qua đấy, hai mươi phút nữa đến."

Cậu nghĩ đến việc ký ức Lục Tự Hành chưa hồi phục, không chắc hỏi: "Cậu nhớ đường từ ký túc xá đến cổng nam chứ?"

"Không nhớ, nhưng tôi biết dùng định vị."

Giây sau cúp máy.

Đèn đỏ còn vài giây mới kết thúc, Thương Quyết quay mắt, đối mặt với ánh mắt sắc như mũi tên của Hạ Dương.

Cùng với ánh mắt này, là giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của hắn ta: "'Bảo bối' là gì, xin mời giải thích?"

"..."

Xe hơi hai mươi phút sau đến cổng nam Đại học A.

Trời rất khuya, vài ngọn đèn đường ngoài cổng tỏa ra ánh sáng vàng cam, lờ mờ chiếu sáng bóng người đứng bên lối nhỏ.

Lục Tự Hành đứng dưới gốc cây bên đường, bị bóng râm che hơn nửa thân hình.

Vốn không dễ thấy, nhưng do chiều cao quá nổi bật, thêm trên tay xách mấy thứ nặng trịch, mới bị ánh mắt Thương Quyết bắt được.

Cậu tạm đỗ xe trước cổng trường, để Hạ Dương ngồi trên xe, một mình đi xuống, đi đến trước mặt Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành không nói gì, đưa đồ trong tay cho cậu.

Lục Vân Sanh không chọn quà tặng quá đắt tiền, cân nhắc đến nhu cầu và thói quen của hầu hết sinh viên, nên toàn tặng đồ ăn vặt để được lâu, hoa quả sấy chất lượng cao, chocolate bánh nhập khẩu, còn thêm một túi hoa quả theo mùa cao cấp.

Lục Vân Sanh quả thật rất biết tặng quà.

Vẻ ngoài Thương Quyết trông thanh lãnh lạnh lùng, nhìn có vẻ sống có nề nếp, nhưng thật ra lại thích tích trữ đồ ăn vặt bánh kẹo, đặc biệt thích đồ ngọt.

Cậu không khách khí nhận lấy.

Đứng trên lập trường một người "bạn trai", Thương Quyết quan tâm thêm: "Cậu mất trí nhớ chưa hồi phục mà sao đã về trường? Anh cậu yên tâm để cậu về trường ở à?"

Không chỉ mất trí nhớ, ngoại thương của Lục Tự Hành đều chưa hoàn toàn lành hẳn.

Vết thương trên thái dương đã đóng vảy mới, vừa bị chút tóc mai che lấp.

"Tôi chỉ mất mấy năm ký ức, không phải mất hết thường thức sống và chỉ số thông minh." Lục Tự Hành liếc cậu.

Sau hôm Thương Quyết rời đi, đã có hai thanh niên mà anh hoàn toàn không nhớ, đến bệnh viện thăm, nói là bạn cùng phòng của anh.

Một người tên Cát Chí Thành, một người tên Lâm Húc Anh.

Đặc biệt cậu nam tên Cát Chí Thành, lúc gặp anh, như thể sắp khóc, gào la với người bên cạnh, "Nhóc Anh tao đúng là cái mỏ quạ đen!"

Lục Tự Hành không nhớ được họ, một chút tí ti tình cảm nào cũng không gợn cả, nhưng anh vẫn rất cảm ơn thiện ý đến thăm của hai người kia.

Hai người nói với Lục Tự Hành rất nhiều chuyện liên quan đến anh, dù không giúp anh nhớ lại mảnh ký ức nào, nhưng cũng hỗ trợ anh rất nhiều.

Ít nhất, anh đã không đến mức không biết gì về mình của ba năm sau.

Anh hỏi hai người một vấn đề, vấn đề này anh vướng mắc trọn hai ngày: "Tôi với Thương Quyết, là quan hệ gì?"

Biểu cảm Cát Chí Thành trở nên rất kỳ quái, nín nhịn hồi lâu, mới trả lời: "Tui cũng học kỳ này mới quen Thương Quyết, chuyện của cậu ấy tôi không hiểu rõ lắm. Nhưng mà..."

"Quan hệ giữa hai người, hình như khá phức tạp?"

"..."

Sau đó, Lục Tự Hành không hỏi thêm nữa.

--Quan hệ phức tạp.

Anh có chút không muốn làm rõ rốt cuộc là quan hệ thế nào.

Lục Tự Hành hơi cúi mắt, nhìn người trước mặt.

Từ lần vị "bạn trai" này của anh rời đi, lại không hề đến bệnh viện thăm anh nữa.

Lục Tự Hành đương nhiên không mong Thương Quyết đến, nhưng nếu hai người họ thật sự là người yêu, thông thường mà nói, sẽ không ngó ngàng gì đến người yêu đang mất trí nhớ tận một tuần sao?

Nhưng nếu người trước mặt đang nói dối, vậy tin nhắn chuyển tiền kia nên giải thích thế nào?

"Hơn nữa," anh tiếp tục mở miệng, "Bác sĩ khuyên tôi nên trở lại môi trường quen thuộc, tiếp xúc nhiều với mọi người và môi trường trước đây, có thể giúp ích cho việc hồi phục ký ức."

"Tôi đã về nhà một chuyến, nhưng không có tác dụng đành đến trường vậy."

Thương Quyết "Ồ" một tiếng, "Thế về trường rồi, có tác dụng không?"

"... Có."

Đây cũng là lý do anh trai anh đồng ý để anh tiếp tục học ở trường. Chiều nay, anh về phòng 323 thấy giá sách của mình, nhớ lại không ít thứ.

Nghe được đáp án ngoài dự kiến, ánh mắt Thương Quyết hơi chuyển động, âm thầm thử dò hỏi: "Vậy, nhớ lại gì rồi?"

Lục Tự Hành dừng lại, nói: "... Tích phân bất định."

Thương Quyết: "..."

(Tích phân bất định, hay còn gọi là Nguyên hàm, là một khái niệm trong toán học)

===

Không hổ danh Lục Tự Hành - chàng trai yêu toán học =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com