Chương 60 - Cô tiên nhỏ đêm Giao thừa
Dịch: Dạ
Sau khi Thương Quyết lười biếng vài ngày, chút kỳ quặc trên người cậu khiến Lục Tự Hành băn khoăn bấy lâu nay rốt cuộc cũng biến mất, khi hôn anh, cậu lại bắt đầu thoải mái vòng tay qua cổ đối phương. Cũng không tranh giành việc nhà với Lục Tự Hành nữa, chỉ làm những việc trong khả năng của mình.
Sau khi cậu khoẻ lại hòm hòm, Lục Tự Hành thậm chí không muốn ra khỏi nhà nữa. Vừa mới nếm được hương vị ngọt ngào, có cơ hội là lại muốn dụ Thương Quyết lên giường.
Thương Quyết cũng vứt bỏ sự xấu hổ và tính hiếu thắng đi, khá phối hợp với anh, thậm chí thi thoảng còn là Thương Quyết chủ động. Giai đoạn yêu đương mật ngọt vừa mới bắt đầu, lại đang ở độ tuổi đôi mươi, cậu cũng không kìm lòng được mà đắm chìm.
Sống hoang đường suốt mấy ngày, cuối cùng Thương Quyết sợ mình còn trẻ đã thận hư, tạm thời dừng lại.
Đúng lúc gần đến Tết, cậu vốn định đón năm mới ở căn phòng này, nên cố gắng chuyển tâm tư từ việc giường chiếu sang đi mua sắm chuẩn bị Tết.
Cậu cũng tính mua ít hàng Tết cho mình, đi loanh quanh trong siêu thị mấy lần, những thứ muốn mua đều bị Lục Tự Hành phủ quyết, lý do đưa ra tuy khác nhau nhưng đều vô cùng vụng về.
Hai ngày trước đêm Giao thừa, Thương Quyết nhìn thấy siêu thị dần trống rỗng, mà tủ lạnh nhà cậu vẫn trống không, cuối cùng không nhịn được nữa: "Bảo bối, cậu... ít nhất cũng phải để lại cho tớ chút gì để ăn chứ?"
Lục Tự Hành lại im lặng.
Thương Quyết nhìn anh không nói gì, liền hiểu ý Lục Tự Hành.
"Cậu cảm thấy tớ một mình đón Tết ở nhà đáng thương lắm phải không? Thật sự không sao đâu, tớ ở đây đón Tết vui hơn về nhà nhiều. Cùng lắm thì nếu cậu nhớ tớ, cậu cứ gọi điện cho tớ."
"Cậu về nhà với tớ đi."
Thương Quyết thở dài: "... Không nên lắm đâu."
Cậu biết mối quan hệ giữa Lục Tự Hành và Lục Vân Sanh đặc biệt hơn anh em bình thường nhiều, họ là người thân duy nhất của nhau, sự ràng buộc càng sâu sắc hơn. Cậu và Lục Tự Hành yêu nhau chưa được nửa năm, vào những ngày lễ Tết như thế này lại chen chân vào gia đình của đối phương, trong lòng cậu vẫn có chút lo lắng.
Lục Tự Hành chỉ nói: "Về nhà với tớ."
Thương Quyết ra vẻ ghét bỏ hừ một tiếng: "Sao cậu lại dính người như thế chứ?"
"......"
Thương Quyết: "Tớ thật sự không thể về với cậu được. Trước đây cũng đã nói với cậu rồi đúng không? Tết tớ phải về nhà một chuyến nữa."
Thương Quyết không bằng lòng về nhà với mình. Dù biết lý do này cũng chỉ là mượn cớ mà thôi, nhưng Lục Tự Hành cũng không thể đánh ngất Thương Quyết rồi bỏ bao ôm về được.
Anh hiểu tính cách quá nhạy cảm của Thương Quyết, vì vậy cũng phần nào đoán được đối phương đang nghĩ gì.
Dường như Thương Quyết rất khó học được cách ôm ấp hy vọng, cậu luôn quá thận trọng, có xu hướng suy nghĩ đến những chiều hướng tồi tệ. Lục Tự Hành rất nhiều lần giải thích với cậu rằng Lục Vân Sanh sẽ rất hoan nghênh Thương Quyết về nhà anh đón Tết, nhưng Thương Quyết vẫn không thể tin tưởng được.
Thương Quyết: "Hơn nữa, bọn mình yêu nhau chưa đến nửa năm, tớ đã về nhà cậu luôn thì hơi nhanh quá."
Lục Tự Hành: "Tớ không thấy nhanh."
"Nhưng tớ thấy, chuyện này nên cân nhắc đến cảm xúc của tớ trước, đúng không?"
Lục Tự Hành không còn gì để nói, đành ấm ức mua ít hàng Tết, vài ngày trước đêm Giao thừa cùng Thương Quyết gói sủi cảo để trong tủ lạnh, lại nấu thêm mấy món thịt để được lâu, đợi nguội rồi nhét vào ngăn đông.
Sủi cảo Thương Quyết gói nát bét, Lục Tự Hành gói xong, lập tức nấu luôn mấy cái bánh lỗi của Thương Quyết để ăn, vỏ và nhân vụn nát trong nồi phân chia rõ ràng. May mà cả hai đều không chê.
Lục Vân Sanh vẫn đang đi công tác, Lục Tự Hành về nhà trước hai ngày để dọn dẹp, thuận tiện chuẩn bị bữa tối Giao thừa.
Thương Quyết hai đêm liền ngủ một mình, đã bắt đầu cảm thấy không quen.
Nhưng những ngày như thế này ít nhất còn phải kéo dài thêm một tuần nữa, cậu đành nhặt lại sách vở đã bỏ quên từ lâu, ban ngày đến thư viện gần đó giết thời gian.
Đến ngày ba mươi Tết, thư viện cũng đóng cửa.
Thương Quyết ru rú trong nhà cả ngày, vốn định gọi điện cho Lục Tự Hành, lại nhớ hôm nay Lục Tự Hành chắc cũng rất bận, đành ở trong phòng sách đọc sách đến chiều tối.
Hôm nay Lục Tự Hành đúng là rất bận, người khác chuẩn bị Tết cũng mất vài tuần, anh dồn lại làm trong hai ngày, hai ngày trước bận rộn dọn dẹp, trang trí nhà cửa dán câu đối, đèn lồng, đến ngày ba mươi Tết, Lục Vân Sanh mới từ ngoại tỉnh trở về, anh dậy sớm chuẩn bị bữa trưa, sau đó đi đón máy bay, đợi Lục Vân Sanh về ăn qua loa, hai anh em lại bắt đầu chuẩn bị cho bữa tối Giao thừa.
Dù nhà chỉ có hai người, nhưng hàng năm Lục Vân Sanh đón Tết đều không qua loa chút nào, Lục Tự Hành cũng hình thành thói quen theo anh mình.
Khi làm việc, điện thoại luôn để bên cạnh, giống như lúc ở trong thư viện trường học hồi mất trí nhớ vậy, làm việc không chuyên tâm, chờ đợi tin nhắn làm phiền từ ai đó.
Lần này anh đã đợi được rồi, Thương Quyết gửi vài tin nhắn xàm xàm cho anh, Lục Tự Hành xem xong, tích cực trả lời, nói chuyện phiếm vài câu cũng xàm không kém với Thương Quyết.
Tối đến, chương trình ca nhạc mừng xuân trên TV bắt đầu chiếu, bữa tối Giao thừa nhà họ Lục cũng bày lên bàn, món ăn không nhiều lắm, nhưng với hai người mà nói, có thể nói là vô cùng phong phú rồi.
Lục Vân Sanh theo thói quen chụp một tấm, ngẩng đầu lên, phát hiện em trai nhà mình cũng đang giơ điện thoại lên chụp.
"......"
Lục Tự Hành là người mà anh ta chăm từ bé đến lớn, Lục Vân Sanh biết em trai mình rất kháng cự việc chụp ảnh. Không chỉ không thích bị người khác chụp, bản thân Lục Tự Hành cũng hiếm khi chủ động chụp ảnh ghi lại điều gì.
Anh ta cười hiểu ý: "Gửi cho người yêu xem hả?"
Lục Tự Hành gật đầu.
"Bữa cơm nhà mình đơn sơ quá." Chỉ hai người ăn, dù món ăn có ngon đến đâu, chụp lên cũng không bằng nhà khác.
Lục Vân Sanh suy nghĩ một chút, lấy một giỏ quất cảnh từ phòng khách, lại bốc một đĩa đồ ăn vặt màu sắc sặc sỡ đặt lên bàn. "Thêm hai món cho đẹp."
Lục Tự Hành: ...
Anh nghe lời chụp lại một tấm.
Lục Vân Sanh đứng một bên, hơi hơi muốn nhìn lén.
Sau cú sốc ban đầu về việc em trai là người đồng tính, anh ta khó tránh khỏi tò mò về người yêu của Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành nhìn tấm ảnh trong điện thoại, nhưng không biết nên gửi đi như thế nào.
Lục Vân Sanh tưởng vẫn chưa đủ phong phú, nói: "Anh đi lấy thêm một đĩa hạt dưa nhé?"
"Không cần đâu anh." Lục Tự Hành mím môi.
Sau khoảnh khắc muốn chia sẻ, đầu óc liền tỉnh táo lại. Anh nghĩ đến việc Thương Quyết bây giờ một thân một mình đón Tết, không biết nên gửi tấm ảnh này đi như thế nào. Anh không muốn gửi những thứ này, chỉ muốn gọi điện cho Thương Quyết.
"Anh, em muốn đưa cậu ấy về nhà mình đón Tết."
Lục Vân Sanh sửng sốt: "Vậy thì đưa về đi."
Lục Tự Hành lại im lặng.
Lục Vân Sanh hiểu ra: "Người ta không đồng ý?"
"Cũng không hẳn, cậu ấy lo là hơi nhanh."
Lục Vân Sanh: "Hai đứa không phải yêu nhau hai năm rồi sao... là hai năm nhỉ? Vẫn còn nhanh à?"
Sao người đồng tính yêu đương lại còn bảo thủ hơn người dị tính thế này? Bình thường các cặp đôi dị tính giờ này đáng lẽ nên kết hôn luôn rồi. Đến bây giờ anh thậm chí còn không biết người yêu của em trai mình mặt mũi ra sao trông như thế nào.
"......"
Lúc này Lục Tự Hành mới nhớ lại, lúc công khai với Lục Vân Sanh khi mất trí nhớ, anh đã nói theo lời nói dối ban đầu của Thương Quyết.
Anh lặng lẽ uống một ngụm nước hoa quả, vô cớ cảm thấy có chút chột dạ như thể đồng phạm với Thương Quyết vậy.
Trong lúc xem chương trình Tết, anh thi thoảng liếc nhìn điện thoại, bàn luận với Thương Quyết về các tiết mục, xem tiểu phẩm nào, đoàn múa nào. Thật ra các tiết mục đều rất nhàm chán, anh chỉ muốn tìm chuyện để nói với cậu, muốn khiến Thương Quyết không cảm thấy cô đơn.
0 giờ sáng, Thương Quyết gửi cho Lục Tự Hành một tin nhắn "Chúc mừng năm mới".
Lục Tự Hành không nói những lời khách sáo với cậu, cũng không gửi lời chúc, đáp lại một tin nhắn vô cùng thẳng thắn "Nhớ cậu".
Thương Quyết nằm trong phòng ngủ, nhìn tin nhắn này một lúc lâu, đang do dự không biết có nên gọi điện không, thì Lục Tự Hành đã gửi lời mời video tới trước.
Cậu cười một tiếng, bấm đồng ý trước, sau đó mới với tay đến chiếc đèn ngủ đầu giường.
Hình ảnh trên màn hình sáng lên, Thương Quyết lật người, nằm sấp trên gối, ôm điện thoại nhìn ống kính, ánh đèn vàng ấm áp rải trên mặt cậu, lúc ẩn lúc hiện, ánh sáng và bóng tối đan xen, toát lên một bầu không khí dịu yên.
Cậu nhìn thấy hình ảnh phía Lục Tự Hành, cũng đang trong phòng ngủ. Lục Tự Hành dựa vào thành giường, bật đèn trần trong phòng, cả khuôn mặt sáng rõ.
Hai khuôn mặt bị nhốt trong một khung hình nhỏ, đều cảm thấy khuôn mặt đối phương đẹp không tả xiết.
Thương Quyết: "Anh Sanh nghỉ ngơi rồi?"
"Ừ, tớ vừa từ phòng khách về phòng." Khóe miệng Lục Tự Hành nhếch lên, "Nhớ tớ không?"
Thương Quyết thành thật trả lời: "Nhớ cả ngày."
"Tớ cũng vậy." Ánh mắt Lục Tự Hành trở nên tĩnh lặng, dường như có thể nhìn thấu qua ống kính.
Anh nói: "Tớ muốn hôn cậu."
Thương Quyết úp mặt vào gối, cảm thấy hai bọn họ thật sự yêu đương sến súa đến đáng sợ. Cậu cười thầm một lúc, lại ngẩng đầu lên, cách không gửi cho Lục Tự Hành một nụ hôn gió đầy khiêu khích và hào hứng.
Lục Tự Hành đưa tay đón lấy, nhưng không hài lòng lắm: "Không phải kiểu này."
Thương Quyết bất lực: "Chỉ có thể cho kiểu này thôi. Không thì sao giờ? Ngày mai tớ gửi hai cánh môi cho cậu nhé?"
Anh chau mày suy nghĩ một lúc, nói: "Gửi hoả tốc đi, nhanh một chút."
Lục Tự Hành nhắc nhở cậu: "Khi đóng gói đừng quên gửi cả lưỡi, tớ muốn hôn chỗ đó hơn."
Thương Quyết: "..."
Tên này càng ngày càng biết nói những lời sến súa.
Hai người nói chuyện rất lâu, Thương Quyết kê cằm trên gối mềm, hơi buồn ngủ.
Cậu lật người, Lục Tự Hành biết cậu buồn ngủ rồi.
"Ngủ đi."
Thương Quyết mơ màng nói "Chúc ngủ ngon", lại đáp thêm một câu "Nhớ cậu", sau đó mới chậm rãi cúp máy, chìm vào giấc ngủ trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh này.
Nhưng giấc ngủ này của cậu lại không yên, có lẽ do trước khi ngủ ăn bữa tối Giao thừa Lục Tự Hành để trong tủ lạnh, nửa đêm nằm mơ thấy mình đóng gói môi và lưỡi, giật mình tỉnh dậy.
Tỉnh giấc rồi bèn bật đèn ngủ, ngồi dậy dựa vào gối vài phút, bị giấc mơ ngu ngốc của mình làm cho buồn cười.
Thật sự không thể nói chuyện quá ngớ ngẩn trước khi ngủ được.
Cậu tỉnh táo một chút, lại trượt vào chăn, định ngủ tiếp.
Cơn buồn ngủ vừa kéo đến, trong sự tĩnh lặng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa "cốc cốc".
Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong đêm khuya thanh vắng như thế này, tiếng gõ cửa khiến Thương Quyết toát hết mồ hôi lạnh.
Cậu giật mình, lập tức ngồi dậy.
Đợi một lúc, tiếng động lại vang lên.
Thương Quyết ngơ ra một chặp mới đột nhiên nhận ra người gõ cửa nhà mình có lẽ không phải là oan hồn đêm Giao thừa đâu.
Má... không phải chứ?
Cậu xỏ dép, chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ, nhìn qua lỗ mắt mèo, sau đó lập tức mở cửa.
Lục Tự Hành đứng trước cửa nhà cậu, bước vào, đóng cửa lại, muốn ôm Thương Quyết một cái, nhưng Thương Quyết mặc quá mỏng, mà anh mặc áo khoác từ dưới lầu đi lên, bây giờ vẫn còn hơi lạnh.
Nhịn mấy giây, vẫn lại gần hôn cậu.
Vừa hôn, anh vừa cởi chiếc áo khoác lạnh lẽo ra, áo len ấm áp áp dán lên bộ đồ ngủ mỏng manh của Thương Quyết.
Sau khi tách nhau ra, Thương Quyết xoa mặt: "Bây giờ là bốn rưỡi sáng."
"... Do cậu tự nói nhớ tớ mà." Lục Tự Hành đẩy trách nhiệm cho cậu, "Anh tớ ngủ rồi rồi tớ mới đi."
"Bảo bối, cậu có bệnh à..." Thương Quyết miệng nói vậy, nhưng cơ thể lại rất thành thật, hai chân nhảy lên quắp vào eo Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành bế cậu vào phòng ngủ, người cũng dần ấm lên.
Thương Quyết hỏi anh: "Cậu không mang chìa khóa hả? Sao còn gõ cửa?"
"Mang rồi, tớ sợ đột nhiên đi vào sẽ làm cậu sợ."
Lần trước, trước khi Lục Vân Sanh đi công tác, Lục Tự Hành về nhà tiễn anh ấy, cũng là lúc nửa đêm từ nhà bắt taxi về. Lần đó anh không gõ cửa, trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, vào phòng ngủ ôm Thương Quyết, cũng khiến Thương Quyết hoảng sợ đôi chút.
Thương Quyết cười nói: "Cậu nửa đêm gõ cửa như ma thì không đáng sợ chắc? Lần sau cứ trực tiếp mở cửa vào đi, tớ quen rồi sẽ không sợ nữa."
"Ừ."
Dù sao cũng là chuyện tốt, Thương Quyết không cần gửi môi đi, Lục Tự Hành lại tự đưa mình đến. Thương Quyết hôn đối phương mấy cái, hỏi: "Đêm Giao thừa, còn là nửa đêm, taxi có đắt không?"
Lục Tự Hành: "Đắt hơn cậu gửi chuyển phát nhanh."
Anh cười: "Nhưng bác tài nhận đơn của tớ rất vui, tối nay có ba người vui."
"Ừm, cậu là cô tiên nhỏ đêm Giao thừa lan tỏa niềm vui."
"......"
Thương Quyết hỏi: "Cậu còn phải về nhà chứ?"
"Về."
Từ nhà Lục Tự Hành đến Đại học A, đi taxi mất khoảng một tiếng rưỡi. Thương Quyết tính toán thời gian, khóe miệng giật giật: "Vậy thì bây giờ cậu phải đi về rồi sao?"
Lục Tự Hành: "Còn có thể ở thêm một lúc, anh tớ sớm nhất cũng phải bảy giờ mới dậy. Nghỉ lễ anh ấy sẽ ngủ thêm, đôi khi nướng đến mười giờ."
"Nướng... cậu chừa cho anh Sanh chút riêng tư đi."
Nghe Lục Tự Hành nói mà hai bên thái dương Thương Quyết giật giật, cảm thấy cậu và Lục Tự Hành cứ như thể đang lén la lén lút gì ấy.
"Có cần thiết không? Bọn mình cùng thành phố, làm như yêu xa xuyên quốc gia vậy."
Lục Tự Hành cười một tiếng, chạy xa như vậy đến đây, anh cũng thật sự buồn ngủ rồi.
Anh lười thay đồ ngủ, cũng không có thời gian để dây dưa chuyện này, chui vào chăn ấm của Thương Quyết, ôm Thương Quyết ngủ một tiếng.
Chạy về chỉ để ôm mình ngủ một chút... Thương Quyết nhất thời không biết nên nói gì.
Lục Tự Hành ngủ rất say, Thương Quyết lại không còn buồn ngủ nữa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh đến khi chuông báo thức của Lục Tự Hành reo lên.
Cậu với tay tắt chuông, Lục Tự Hành cũng tỉnh dậy.
Có lẽ là quá mệt, hiếm khi anh không tỉnh lại ngay sau tiếng chuông reo, nheo mắt ngủ gật thêm vài phút.
Thương Quyết ít khi thấy anh ngủ không dậy nổi. Dù sao mỗi khi Lục Tự Hành thức khuya không dậy nổi, Thương Quyết đều nằm bên cạnh ngủ còn say hơn.
Cậu cảm thấy rất dễ thương, không nhịn được đưa tay xoa mặt và tóc đối phương mấy cái.
Lục Tự Hành bị cậu xoa tỉnh, ngẩng cằm lên đòi hôn. Thương Quyết chạm môi anh một cái, Lục Tự Hành liền dậy.
Anh đứng dậy chỉnh lại quần áo và mái tóc rối, bước ra phòng khách nhặt chiếc áo khoác vứt trên ghế sofa từ một tiếng trước, mặc vào người.
Thương Quyết không yên tâm lắm: "Này, đừng bảo cách vài ngày cậu lại định lén lút đến đây nữa chứ?"
Lục Tự Hành suy nghĩ một chút: "Chắc là ngày kia, nhưng có lẽ không cần đến lúc nửa đêm. Hôm đó anh tớ có hẹn bạn bè, tớ có thể đến tìm cậu vào ban ngày."
Nhưng dù là ban ngày, đi đi về về cũng rất tốn thời gian.
"Thôi, đừng vất vả như vậy nữa." Thương Quyết nói, "Tớ về với cậu, chúc Tết anh Sanh vậy."
===
.
.
Sự thiếu vắng tình cảm gia đình của Thương Quyết sẽ được Lục ca bù đắp nà ~
Nhân tiện chúc mọi người 2/9 nhiều niềm vuiiii ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com