Chương 62 - Bảo bối, cậu có biết xấu hổ không hả?
Dịch: Dạ
Sau mùng 7 Tết, Lục Vân Sanh quay lại làm việc, về công ty được vài hôm lại bị điều đi công tác nước ngoài.
Lục Tự Hành và Thương Quyết muốn tiễn anh ra sân bay, Lục Vân Sanh khoát tay: "Anh của em đã 27 tuổi rồi, đi máy bay còn cần người đưa sao?"
Hai người vẫn muốn nói thêm gì đó, nhưng Lục Vân Sanh đã kéo vali, chỉnh sửa lại trang phục rồi rời đi.
Lục Tự Hành cúi mắt suy nghĩ một chút, nói với Thương Quyết: "Anh trai tớ đã có người khác tiễn rồi."
"...... Vậy sao?"
Lục Tự Hành kéo Thương Quyết vào phòng ngủ của mình, từ cửa sổ phòng anh có thể nhìn thấy cổng chính của khu dân cư.
Thương Quyết nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một cô gái mặc váy dài màu đen đứng ở cổng, không rõ khuôn mặt nhưng khí chất rất thanh tú.
Vài phút sau, cậu thấy Lục Vân Sanh một tay cho vào túi, tay kia kéo vali, vừa có vẻ thong thả nhưng cũng không kém phần hớn hở tiến về phía cô gái.
Thương Quyết: "......"
Lục Tự Hành nói: "Chắc là quen sau khi tớ mất trí nhớ. Hai năm nay anh tớ thường xuyên đi công tác nước ngoài, thời gian ở thành phố A rất ngắn."
Sau khi anh xảy ra chuyện, Lục Vân Sanh không yên tâm nên đã ở lại thành phố A liên tục mấy tháng, có lẽ mới có thời gian quan tâm đến chuyện tình cảm của mình.
Thương Quyết lặng lẽ kéo rèm cửa lại, để lại cho Lục Vân Sanh chút riêng tư cá nhân.
Sau khi tiễn Lục Vân Sanh đi, hai người trở về nhà Thương Quyết, ở đó cho đến khi kỳ nghỉ Tết kết thúc mới quay lại trường học.
Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh sau Tết trở về phòng 323, lúc này mới phát hiện hai chiếc giường khác hầu như chỉ còn lại tấm phản.
Lục Tự Hành không giải thích gì, dẫn hai người đến nhà Thương Quyết, vào bếp nấu bữa tối.
Trong nhà, đồ đạc thuộc về Lục Tự Hành và Thương Quyết quá nhiều, Lâm Húc Anh vừa bước vào đã có suy đoán.
Còn Cát Chí Thành ngây người đến sau bữa ăn mới nhận ra.
Họ mất đi hai người bạn cùng phòng, nhưng có thêm một nơi để cải thiện bữa ăn vào cuối tuần.
Lục Tự Hành tiễn hai người ra cửa nói: "Cuối tuần tôi đều nấu ăn, hai cậu muốn đổi khẩu vị thì cứ qua đây."
Anh không nói lời khách sáo, Cát Chí Thành và Lâm Húc Anh cũng không khách khí, sau đó cứ cách một hai tuần lại chạy qua ăn nhờ, sau này muốn ăn gì liền trực tiếp mang nguyên liệu qua.
Không lâu sau đấy, trong số những người đến ăn nhờ còn có thêm Hạ Dương.
Bốn mùa đổi thay, từ năm hai đến năm ba, các môn học trong trường ngày càng ít đi, nhưng Thương Quyết và Lục Tự Hành lại càng lúc càng bận hơn, vừa bận học hành lại vừa bận hẹn hò. Sau khi ở bên nhau, hai người cùng thức cả đêm viết luận văn cũng không thấy mệt mỏi, khi mệt chỉ cần nhìn sang bên cạnh, dựa đầu lên vai đối phương, vài phút sau lại tràn đầy năng lượng.
Với thành tích của cả hai, vấn đề học lên cao hầu như không cần lo lắng. Thương Quyết thì có phân vân về việc có nên tiếp tục học sâu hơn không.
Lúc chọn chuyên ngành, cậu chỉ đơn giản là chọn cái ít ghét hơn trong những chuyên ngành mình ghét, cuối cùng đến viện Khoa học Tự nhiên. Cậu cũng không ghét bỏ gì toán học, nhưng cũng không say mê lắm. Những người lớn xung quanh Thương Quyết đều mong đợi cậu một ngày nào đó về kế nghiệp cha, và hầu hết đều nghĩ tính cách của Thương Quyết phù hợp với kinh doanh hơn. Thương Quyết cũng nghĩ vậy, nhưng phù hợp không có nghĩa là cậu thích nó.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định học lên, cho mình thêm vài năm thời gian để suy nghĩ về tương lai.
Mùa hè năm ba này, hai người đều có kế hoạch riêng của mình. Thương Quyết tìm được một nơi thực tập rất tốt ở thành phố A, còn Lục Tự Hành sẽ đi xa hơn.
Tuy việc tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh chưa bắt đầu, nhưng Lục Tự Hành đã có một giáo viên hướng dẫn có ý định nhận mình tại Đại học A, chỉ còn thiếu quy trình lựa chọn giáo viên hướng dẫn mà thôi.
Giáo viên hướng dẫn dự kiến của Lục Tự Hành đã giới thiệu cho anh một cơ hội học tập ở nước ngoài rất tốt trong kỳ nghỉ này, kéo dài hai tháng, chiếm trọn mùa hè.
Từ khi yêu nhau đến nay, khoảng thời gian dài nhất họ xa nhau đều chưa quá một tuần. Lần này Lục Tự Hành đi, phải hai ba tháng không gặp mặt.
Còn hơn một tuần nữa mới chia tay, nhưng hai người đã bắt đầu bước vào trạng thái lo âu và đều ăn ý từ chối các hoạt động xã giao khác.
Tháng sáu, cái nóng ngất ngưỡng của mùa hè đã đến gần. Khoa Toán thi xong môn cuối cùng, Thương Quyết bước ra khỏi phòng thi, Lục Tự Hành đã đợi cậu ở cửa.
Thương Quyết bước đến, "Nộp bài sớm à?"
Hai người thi ở hai đầu hành lang, vừa mới thi xong, Lục Tự Hành không nhanh như vậy được.
"Ừ. Còn nửa tiếng, tớ không muốn ngồi đó nên đến tìm cậu."
Cửa sau phòng thi mở, anh đứng bên ngoài có thể nhìn thấy bóng lưng Thương Quyết.
Thương Quyết gật đầu, nói: "Nếu là hai năm trước, tớ sẽ nghĩ là cậu thật khoe khoang."
"Còn bây giờ?"
Thương Quyết đi về phía ít người, "Bây giờ vẫn hơi khoe khoang."
Lục Tự Hành cười.
Từ giảng đường bước ra, gió nóng khô rát thổi vào mặt, mang theo mùi đất và thực vật xung quanh.
Trong khuôn viên trường, hai người không nắm tay, thong thả đi trên con đường nhỏ lát sỏi. Đến ngã rẽ, Thương Quyết rẽ vào hồ Vân.
Mùa đông nơi này khá vắng người, còn lúc này trời tuy nóng nhưng vẫn có nhiều học sinh tụ tập bên hồ, trên ghế dài cũng có vài người ngồi.
Hai người đi một vòng không tìm được chỗ nào thuận tiện để hôn. Thương Quyết thở dài: "Vẫn là mùa đông tốt hơn."
Lục Tự Hành đồng tình, nên nhanh chóng về nhà thôi.
Sinh nhật Lục Tự Hành vào tháng bảy, lúc đó anh đã ở nước ngoài. Khi Thương Quyết về nhà đặt một chiếc bánh, coi như chúc mừng sinh nhật sớm cho Lục Tự Hành.
Thương Quyết vừa bước vào nhà liền bật điều hòa phòng khách, nằm xuống ghế sofa, mặt hướng về phía gió thổi tận hưởng kỳ nghỉ sau kỳ thi.
Lục Tự Hành dựa vào cậu cùng hưởng gió, trên chiếc ghế sofa rộng một mét có hai người cao dài nằm sát nhau.
Thương Quyết thấy nóng vì bị anh dựa vào, nói: "Nghe nói gió thổi vào mặt dễ bị liệt mặt."
Lục Tự Hành bình chân như vại: "Ừ."
Thương Quyết: "Chả trách cậu không sợ, vốn cũng là mặt liệt rồi."
"Vậy sao?" Lục Tự Hành quay mặt nhìn cậu, mắt cười cong lên.
Thương Quyết đột nhiên không thấy nóng nữa, tự đưa mình vào vòng tay Lục Tự Hành để anh ôm.
Trưa đó, bánh Thương Quyết đặt được giao đến, Lục Tự Hành mở cửa nhận. Trong hộp có nhiều túi đá, kem không bị chảy chút nào.
Lục Tự Hành mở ra luôn, không thèm nhìn nến tặng kèm, cắt ngay cho Thương Quyết một miếng lớn.
Thương Quyết thích ăn ngọt, thường mua bánh về, bỏ qua hình thức trực tiếp cắt luôn, ngay cả sinh nhật mình cũng vậy.
Thương Quyết từ nhà vệ sinh bước ra, thấy cảnh này hai mắt tối sầm: "Cậu cứ thế mà cắt sao?"
"......"
Giọng cậu gấp gáp, Lục Tự Hành nhận ra mình làm sai rồi đứng dậy ôm cậu: "Xin lỗi, tớ đặt lại cái khác nhé?"
Thương Quyết cười: "Xin lỗi tớ làm gì? Là cậu chưa có ước ấy."
"Tớ không có ước nguyện gì cả."
"Không ước sống với tớ cả đời hay sao?"
Lục Tự Hành: "Tớ vốn đã quyết sống với cậu cả đời mà, tại sao phải ước."
Thương Quyết: "......"
"Sao vậy?"
Tâm trạng Thương Quyết phức tạp, vẻ hối hận trên mặt không giấu nổi: "Sớm biết trước vậy thì sinh nhật lần trước tớ đã đổi điều ước khác rồi, lãng phí cơ hội một năm ước một lần quá."
Lục Tự Hành hiểu ra, tim đập nhanh, anh mím chặt môi ôm chặt eo Thương Quyết.
"Cậu ước lại đi, tớ sẽ giúp cậu thực hiện."
Thương Quyết cười: "Sinh nhật cậu, tớ ước?"
"Ừ."
Thương Quyết giả vờ từ chối: "Không nên lắm nhỉ."
"Không có gì là không nên cả."
Thương Quyết nhanh chóng nói: "Vậy để tớ thử ở trên."
Lục Tự Hành: "......"
"Không được?"
Lục Tự Hành không nói gì, bế Thương Quyết lên ghế sofa, đặt lên đùi mình, tay luồn vào ống quần Thương Quyết.
Quần của Thương Quyết rộng, Lục Tự Hành có thể vuốt lên tận đùi trong.
Thương Quyết cúi đầu nhìn khuôn mặt dần đỏ lên của Lục Tự Hành, "...... Tớ không nói loại ở trên này."
Có thể hiểu rõ nhu cầu khách hàng rồi mới bắt đầu thực hiện được không?
Lục Tự Hành kéo dây rút quần dài của anh và Thương Quyết ra, ngẩng mặt lên, cọ xát với Thương Quyết một lúc.
Cả người Thương Quyết nóng lên, trong lòng chửi thầm, nhanh chóng thay đổi nhu cầu, hai tay đặt lên vai Lục Tự Hành, nâng eo lên một chút.
......
Động tác Thương Quyết chậm rãi, Lục Tự Hành cũng không vội.
Anh không muốn kết thúc quá sớm, chỉ muốn ôm người mình yêu như vậy, từ từ tận hưởng thời gian.
Lục Tự Hành nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son đung đưa trên xương quai xanh của Thương Quyết, tiến sát đến cắn một cái, lại không thỏa mãn ngẩng đầu lên.
Thương Quyết: "Hử?"
Lục Tự Hành đòi hôn: "Cậu hôn tớ đi."
"......" Thương Quyết ở tư thế này thở không ra hơi, nắm mái tóc hơi mướt mồ hôi của Lục Tự Hành, "Ưm... bảo bối, cậu có biết xấu hổ không hả?"
Lục Tự Hành đành cúi xuống hôn ngực cậu.
Thương Quyết bị anh liếm cho giật mình, "Đậu — tớ hôn hôn hôn! Đừng liếm nữa..."
Lục Tự Hành ngẩng mặt lên, Thương Quyết cúi xuống hôn anh.
Nhiệt độ trong phòng điều hòa không cao, nhưng khi Thương Quyết xuống khỏi người Lục Tự Hành, bánh trên bàn đã chảy một ít.
Lục Tự Hành không để Thương Quyết động đậy, đứng dậy cất chiếc bánh bị anh cắt nát vào tủ lạnh, sau đó quay lại phòng khách, bế Thương Quyết vào phòng ngủ tiếp tục việc chính.
Đến chiều muộn, hai người tắm xong, Lục Tự Hành vào bếp chuẩn bị bữa tối, Thương Quyết cuối cùng cũng được ăn bánh.
===
.
.
hai đứa cứ yêu nhau ngọt ngào như thế thoi hẹ hẹ
chỉ còn một chương là hết truyện chính (yên tâm vẫn có 1x chương ngoại truyện haha) nhưng vẫn cảm thán lúc đọc truyện học đường quá trình tụi nhỏ từ quen nhau đến khi tốt nghiệp trưởng thành vẫn luôn đáng yêu đáng quý, làm người già như toi hoài niệm quá huhu tuổi trẻ thật đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com