Chương 64 - if line (1)
Dịch: Dạ
Thương Quyết đi ra từ văn phòng tổng giám đốc, sau hai giờ nói chuyện cảm thấy khát nước gần chết. Cậu dựa vào tường nghỉ một lúc, nới lỏng cà vạt một chút rồi đứng thẳng đi về phòng ban của mình.
Thứ bảy, số người tăng ca trong công ty không nhiều, Thương Quyết chỉ gặp hai nhân viên cấp dưới xuống ăn cơm.
"Sếp." Nhìn thấy Thương Quyết, hai người vội chào.
Thương Quyết mỉm cười gật đầu, bước vào văn phòng riêng.
Hai nhân viên mới vào nghề không lâu không nhịn được thò đầu nhìn theo, rồi mới bấm nút thang máy.
Một người nói: "Sếp chúng ta thật sự muốn rời đi sao?"
Người kia tiếc nuối: "Tổng giám đốc Lâm đã nói chuyện với sếp mấy lần rồi, cũng muốn giữ người đấy nhưng chắc là thật rồi."
Thương Quyết năm nay mới hai mươi tám tuổi, đã ngồi vào vị trí giám đốc bộ phận. Là giám đốc bộ phận trẻ tuổi nhất công ty, nếu ở lại nhất định tương lai xán lạn, không ai ngờ Thương Quyết đột nhiên xin nghỉ việc vào lúc này. Hai người lắc đầu than thở, cảm thán Thương Quyết hẳn là đã tìm được chỗ làm tốt hơn, vừa không nhịn được lo lắng cho vị lãnh đạo mới sẽ tiếp quản phòng ban sau này, cuộc nói chuyện chỉ dừng lại khi cửa thang máy mở ra.
Trong văn phòng, Thương Quyết ngồi xuống ghế, uống ừng ực hai ly nước, sau đó không giữ chút hình tượng lãnh đạo nào mà nằm bò ra bàn vài phút.
Sắp nghỉ việc rời đi, đến giờ tan làm, người ta cũng không vội vã nữa.
Cậu mở điện thoại, lướt qua nhóm công việc, nhấn vào tài khoản QQ lâu rồi không dùng. Nhóm bạn học cấp ba dạo này khá sôi nổi, tốt nghiệp cấp ba đến nay vừa tròn mười năm, có vài người lên kế hoạch tổ chức buổi họp lớp kỷ niệm mười năm.
Kỷ niệm mười năm, ngày này luôn mang theo một chút tình cảm đặc biệt.
Mấy năm nay Thương Quyết đều làm việc ở phía nam, sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài dịp lễ tết về thành phố A gặp Hạ Dương ra, thì không còn cơ hội gặp lại bạn bè cũ nữa. Lần này vừa khéo, cậu đúng lúc chuẩn bị nghỉ việc về nhà một chuyến.
Thời gian họp lớp chốt vào một tháng sau, Thương Quyết vừa bàn giao xong toàn bộ công việc, trả phòng thuê ở nơi này, trở về thành phố A.
Sau khi đến nơi, đầu tiên là về nhà họ Thương. Từ khi Thương Quyết tốt nghiệp từ chối tiếp quản công ty của gia đình, quan hệ giữa cậu và Thương Tân Vinh trở nên rất căng thẳng. Thương Quyết quyết đoán bỏ đi, chạy đến một thành phố cách thành phố A hơn một ngàn cây số làm việc, ở đó sáu năm, dịp lễ tết cũng ít khi về. Thỉnh thoảng về nhà cũng chỉ ăn một hai bữa cơm xa cách.
Nhưng thời điểm cậu về lần này không thích hợp lắm, Mẫn Hồng và Thương Tân Vinh hình như đang cãi nhau, trên mặt Thương Tân Vinh có vài vết cào đỏ tươi. Thương Quyết không rõ đầu đuôi, nhưng cũng đoán được phần nào. Cậu ngạc nhiên vì Thương Tân Vinh lớn tuổi vậy rồi mà vẫn còn đi tìm gái bên ngoài.
Thương Quyết vốn định chỉ ở lại một ngày, thấy vậy lại vui vẻ ở nhà thêm mấy ngày xem náo nhiệt.
Ngày họp lớp, cậu đến địa điểm được gửi trong nhóm, là một quán trà thanh nhã.
Tốt nghiệp cấp ba đã mười năm, mọi người đều mỗi người một ngả, số người có thời gian và hứng thú tham gia họp lớp không quá hai mươi người.
Thương Quyết bước vào phòng đã đặt trước, lên tiếng chào hỏi, dùng ánh mắt đếm sơ, nam giới chiếm đa số, có vài người thân hình đã phát tướng. Trí nhớ Thương Quyết vốn khá tốt nhưng lúc này lại không nhớ ra tên nổi.
May mà trong số này còn một người thân hình như xưa. Thương Quyết nhìn thấy Vương Nguyên Châu, thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với hắn rồi ngồi xuống.
Vương Nguyên Châu nhìn cậu một lúc bằng ánh mắt ngạc nhiên.
Thương Quyết tưởng đối phương không nhận ra mình. Cậu cúi xuống nhìn cái bụng vẫn phẳng lì của mình, trong lòng thấy kỳ lạ.
Cậu vẫn như cũ thân quen chạm vào đầu gối Vương Nguyên Châu, nói: "Nè, không đến nỗi không nhận ra chứ?"
Vương Nguyên Châu lắc đầu, "Không phải, ý tui là muốn nói..."
Đột nhiên có người lên tiếng: "Ơ? Giáo sư Lục cũng đến rồi!"
Câu nói này thốt ra, mọi người trong phòng đều nhìn về bóng hình cao lớn vừa bước vào cửa.
Lục Tự Hành lúc học đại học đã được miễn thi học thẳng lên tiến sĩ, học xong tiến sĩ bốn năm, tốt nghiệp vừa tròn hai năm, năm nay đã được phong phó giáo sư.
Bản thân anh thì khá kín tiếng, nhưng Tiêu Mịch Phong học chung tiến sĩ ở đại học A với anh, lúc này vẫn còn đang lo lắng làm sao để tốt nghiệp, nghe tin này liền chua xót đăng một bài dạt dào cảm xúc ở trên trang wechat của mình, nên tin này nhanh chóng lan truyền khắp giới bạn học cũ.
Trong phòng lại càng náo nhiệt hơn, những lời cảm thán và nịnh nọt không ngớt.
Thương Quyết bình thản nhấp một ngụm trà nóng, ánh mắt vẫn giữ trong phạm vi của mình, lười nhìn ra chỗ khác.
Cậu và Lục Tự Hành giờ đây không còn trên cùng một đường đua nữa, đừng nói là phó giáo sư, dù lúc này Lục Tự Hành làm hiệu trưởng đại học A, trong lòng Thương Quyết cũng không thèm gợn sóng.
Cậu chỉ là bất ngờ, người như Lục Tự Hành lại có thời gian rảnh rỗi đến tham gia loại họp lớp này.
Thương Quyết không ngẩng đầu, mơ hồ cảm thấy từ nơi không xa lắm có ánh mắt lướt qua đỉnh đầu cậu rồi thu lại.
Lục Tự Hành đến muộn, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Thương Quyết.
Có người muốn đổi chỗ giải vây, nhưng Lục Tự Hành chỉ dừng lại vài giây rồi bước đến ngồi xuống cạnh Thương Quyết.
Thương Quyết liếc nhìn, khi đối mặt với Lục Tự Hành, trong lòng cậu thấy hơi đáng tiếc: Sao tên này lại không phát tướng nhỉ?
Không những không phát tướng, thậm chí so với dáng vẻ khi tốt nghiệp đại học A vào sáu năm trước cũng không khác là mấy, chỉ có khí chất trở nên trưởng thành và lạnh lùng hơn, chiếc khăn quàng màu ấm quàng hờ hững trên cổ cũng không tạo thêm chút thân thiện nào.
Lục Tự Hành cũng nhìn cậu, vốn định lướt qua thôi, nhưng ánh mắt rơi vào mặt Thương Quyết, lại không thể nhanh chóng rời đi được.
Trong mắt anh có chút ngạc nhiên giống Vương Nguyên Châu. Bởi vì Thương Quyết thay đổi khá nhiều, so với lần cuối Lục Tự Hành gặp, gầy đi rất nhiều.
Thương Quyết giả lả nở một nụ cười khách sáo, kết thúc màn giao lưu ánh mắt với Lục Tự Hành, quay đầu lại nhìn Vương Nguyên Châu: "Nãy ông định nói gì?"
Vương Nguyên Châu hoàn hồn, sự chú ý lại đặt lên Thương Quyết.
"Tui định hỏi ông, mấy năm nay sống thế nào vậy?" Hắn đau lòng nói, "Nhìn ông gầy quá..."
Khoé miệng Thương Quyết cong lên, "Ngày ngày tăng ca, uống rượu với một lũ ngốc, gầy một chút cũng bình thường."
"Người ta uống rượu càng uống càng béo, đến ông sao lại ngược đi vậy?" Vương Nguyên Châu đưa tay bóp bờ vai xương xẩu của cậu, "Thân thể là vốn liếng, vì chút tiền mà làm hỏng thân thể, không đáng."
Thương Quyết: "Biết rồi."
Vương Nguyên Châu thở dài, "Ông xem ông, về nhà trực tiếp thừa kế tài sản sướng biết bao, đừng có chạy đi ngoài kia bôn ba nữa..."
Nếu sinh ra trong nhà họ Thương, hắn sớm đã nằm dài không làm việc rồi.
Thương Quyết mỉm cười, không nói gì.
Khi cậu im lặng quay đầu lại, mới phát hiện Lục Tự Hành ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn mình.
Đôi mắt Lục Tự Hành quá sáng, khi chăm chú nhìn người khác lại quá sắc bén, Thương Quyết bị nhìn mà thấy khó chịu.
Cậu nhướng mày, "Có việc gì à, giáo sư Lục?"
Ba chữ "giáo sư Lục", dạo này Lục Tự Hành nghe không ít, đa số là giọng điệu khách sáo và nịnh nọt. Nhưng xưng hô từ miệng Thương Quyết, anh lại nghe ra mấy phần châm chọc.
Lục Tự Hành hiếm khi nghẹn lời, không ngờ hào quang và danh hiệu của mình một ngày nào đó cũng bị người khác mang ra chế giễu.
Nhưng người chế giễu anh là Thương Quyết, lại khiến tất cả trở nên hợp lý. Những quan hệ cạnh tranh, thi đua ngầm giữa họ trước đây, sau khi tốt nghiệp bước đi trên những con đường khác nhau, cũng theo đấy mà tan biến. Giữa anh và Thương Quyết sẽ không còn thắng thua, cũng có nghĩa, trong mắt Thương Quyết, anh mãi mãi là kẻ thua cuộc. Tất cả thành tựu anh có thể đạt được trong tương lai, trước mặt Thương Quyết đều trở nên không đáng kể. Lục Tự Hành nhận rõ hiện thực, sau khi tốt nghiệp, dù anh có đạt thành tựu lớn đến đâu, cũng không thể nghe thấy một lời khen ngợi chân thành từ miệng Thương Quyết.
"...Không có gì." Lục Tự Hành đưa mắt khỏi chiếc cằm nhọn gầy gò của Thương Quyết, khôn ngoan không tranh cãi trước mặt cậu. Về khoản nói năng, anh mãi mãi không bằng Thương Quyết.
"Không phải Mịch Phong cũng ở lại trường sao? Sao không đến?" Thương Quyết tùy ý hỏi.
"Cô ấy dạo này rất bận, không rảnh."
Thương Quyết gật đầu, nói thêm vài câu: "Cậu hẳn là cũng bận chứ?"
Lục Tự Hành có thể được phong hàm phó giáo sư, không chỉ cần thành quả nghiên cứu khoa học, còn phải kiêm nhiệm giảng dạy, phục vụ xã hội, chỉ tiêu nhiều và phức tạp vô cùng, có thể tưởng tượng Lục Tự Hành hai năm nay sống thế nào.
"Ừ."
Thương Quyết nhếch mép cười, "Vậy giáo sư Lục còn có thời gian đến tham gia họp lớp hả?"
Thương Quyết dùng sự ác ý lớn nhất để suy đoán, cảm thấy Lục Tự Hành hẳn là sống quá tốt, nên mới tranh thủ chút thời gian bận rộn đến đây khoe khoang.
Lục Tự Hành bị ba chữ "giáo sư Lục" của Thương Quyết chọc tức, đồng thời nghe ra được câu hỏi này rất không thân thiện, đành lạnh lùng nói: "Ừ. Bởi vì tôi được phong phó giáo sư, nên đặc biệt đến khoe khoang với mọi người."
Sau khi đối đáp qua lại vài câu, cả hai đều hơi sầm mặt.
Vương Nguyên Châu ngồi bên nghe hết toàn bộ, có hơi bất lực.
Đều lớn như vậy rồi, sao gặp mặt vẫn như thời cấp ba thế này, thay đổi duy nhất hẳn là đấu khẩu tinh tế hơn so với trước kia...
Hắn vội vàng chuyển chủ đề khác để tách Thương Quyết khỏi Lục Tự Hành, tránh hai người lại bắt đầu cạnh tranh.
Đến chiều tà mọi người lục tục giải tán, Lục Tự Hành rời khỏi chỗ ngồi đi nhà vệ sinh.
Rửa tay xong, anh nhìn mình trong gương, ngây người một lúc.
Số học sinh lớp bảy ở lại thành phố A thật ra không ít, hầu như mỗi một hai năm đều có cuộc họp lớp quy mô nhỏ, đa số anh đều đến, bởi vì lớp bảy với anh có ý nghĩa rất đặc biệt.
Ngược lại Thương Quyết thân làm lớp trưởng, thời đại học còn chủ động tổ chức mấy lần họp lớp, từ sau khi tốt nghiệp đại học Thương Quyết rời thành phố A, mấy năm nay Lục Tự Hành không thấy bóng dáng đối phương trong bất kỳ buổi họp lớp nào của lớp bảy.
Lục Tự Hành nhớ lại thân hình gầy gò của Thương Quyết, trong lòng có cảm giác khó tả.
Anh cúi xuống, hứng một vốc nước lạnh vỗ lên mặt.
Lục Tự Hành phát hiện khăn quàng vắt trên ghế xong để quên mất, quay lại căn phòng riêng, mọi người đều đã về, bên trong rất yên tĩnh. Lục Tự Hành định đẩy cửa vào, tay chưa chạm tay nắm, cửa phòng từ bên trong mở ra.
Thương Quyết suýt nữa đâm vào người Lục Tự Hành.
Gặp quỷ rồi. Cậu bình tĩnh vài giây, lên tiếng: "Vẫn chưa về à?"
Lục Tự Hành: "Đi vệ sinh."
Anh đột nhiên nhớ lại, thời đại học sau khi tan học, Thương Quyết cũng thường rề rà đến cuối cùng mới ròi đi.
Anh rũ mắt, thấy trên tay Thương Quyết có treo khăn quàng của mình.
"Vừa hay, tôi đang nghĩ nên xử lý đồ của cậu thế nào." Thương Quyết ra vẻ ghét bỏ giơ tay lên, ra hiệu anh lấy đi.
Lục Tự Hành nhận lấy, "Nhắn tin nói một tiếng tôi sẽ quay lại lấy, cậu không phải có wechat của tôi sao?"
"Có sao?"
"Hồi đại học, sau mỗi kỳ học kết thúc tôi đều chuyển tiền thuê nhà cho cậu qua đó."
"Ờ..."
"Xóa rồi?"
"Có lẽ vậy."
Xóa cũng bình thường.
Lục Tự Hành không nói gì, quay đầu bước ra ngoài. Thương Quyết cũng đi về, buộc phải đi chung đường với anh.
Nể mặt vụ khăn quàng, Lục Tự Hành chủ động bắt chuyện: "Cậu nghỉ phép về quê?"
Không phải nghỉ phép, là nghỉ việc.
Trong lòng Thương Quyết cười nhạt, tên này giờ là "giáo sư Lục", còn cậu vừa nghỉ việc thành kẻ thất nghiệp...
Cậu không cảm thấy nghỉ việc có gì xấu hổ, nhưng nói ra chắc chắn phải tiếp tục trò chuyện với Lục Tự Hành. Thương Quyết không muốn giải thích nguyên nhân, đành im lặng.
Lục Tự Hành chờ hồi lâu không nhận được trả lời, sau khi bắt chuyện thất bại anh rất hối hận vừa nãy nhiều lời... như thể anh cố ý muốn bắt chuyện với Thương Quyết vậy.
Hai người im lặng đi một đoạn dài, rẽ qua một ngã tư, vẫn cùng đường.
Thương Quyết vốn định đi đến trạm tàu điện ngầm, nhưng không chịu nổi việc phải tiếp tục đi với Lục Tự Hành, đành dừng bước ra lề đường bắt taxi.
Lục Tự Hành nhíu mày, "Cậu đỗ xe ở đây?"
"Không." Thương Quyết liếc nhìn anh, "Tôi đỗ trực thăng ở đây."
Lục Tự Hành hít một hơi nhẹ, "Gần đây không được đỗ xe, sẽ bị trừ điểm."
Thương Quyết cười: "Tôi nói tôi đỗ trực thăng."
"... Trực thăng cũng không được đỗ."
Màn hình điện thoại Thương Quyết vẫn còn đang sáng, dừng ở app gọi xe. Lục Tự Hành thấy hỏi, "Cậu không lái xe đến à?"
"Không."
"... Ừm."
Phản ứng của Lục Tự Hành quá bình thản, ngược lại khiến Thương Quyết vốn đang ăn nói ba xàm có chút ngạc nhiên.
Nãy giờ Lục Tự Hành có vẻ cố tình bắt chuyện, cậu cũng phần nào nhận ra được.
Thương Quyết đi đến lề đường đợi xe, thuận tiện châm một điếu thuốc. Nhả ra một làn khói, cậu liếc mắt, phát hiện Lục Tự Hành vẫn chưa đi.
Suy nghĩ một lúc, cậu nhấn hủy chuyến xe đang chờ nhận, quay đầu gọi: "Nè."
Lục Tự Hành nghe tiếng gọi, đi về phía cậu. Lúc đến gần, anh ngửi thấy mùi thuốc lá trên người Thương Quyết, nói thật không dễ ngửi lắm.
Thương Quyết nhìn anh từ trên xuống dưới, nói: "Cậu có gì muốn nói thì nói đi."
Lục Tự Hành hơi khựng lại. Anh đúng là có điều muốn hỏi, chỉ là chưa nghĩ ra nên mở lời thế nào...
Thương Quyết nhìn phản ứng của anh, chợt hiểu: "Ồ, muốn mượn tiền tôi?"
Thương Quyết cười khẽ, "Quan hệ của hai ta, cậu mượn tiền tôi có hơi không thích hợp nhỉ?"
Nói xong, Thương Quyết lại nghĩ, nếu không phải thật sự gặp khó khăn, Lục Tự Hành sợ cũng không tìm mình mượn tiền đâu.
Cậu bĩu môi, không mấy vui lòng hỏi: "Mượn bao nhiêu?"
Lục Tự Hành lặng lẽ nhìn cậu vài giây, nói: "Hai mươi triệu." (Khoảng hơn 74 tỷ VNĐ)
Thương Quyết suýt đánh rơi điếu thuốc trên tay, kinh ngạc: "... Cậu định mua gì vậy?"
"Trực thăng."
Thương Quyết: "Giáo sư Lục, mọi người đều rất bận." Nếu cậu không có việc gì, đừng ở đây làm phiền thời gian của tôi được không?
===
.
Lời của tác giả: ngoại truyện tuyến thời gian If sẽ không ngược đâu nhưng tổng thể nội dung sẽ trưởng thành trầm lắng hơn phần chính truyện một chút.
.
Như đã nói sơ qua ở chương trước thì 18c extra sẽ là tuyến thời gian Lục Tự Hành không bị mất trí nhớ, bắt đầu từ 2 năm sau tốt nghiệp, dù sao rõ ràng với tính cách cứng đầu của cả hai nếu không có vụ mất trí nhớ thì có lẽ sẽ cố gắng tránh nhau càng xa càng tốt nên mình nghĩ điểm khởi đầu lúc này cũng hợp lý, vì lúc này Thương Quyết đương bị tư bản mài mòn mà Lục Tự Hành cũng năm tháng lắng đọng trưởng thành, đủ chín chắn để sưởi ấm trái tim đang dần khô kiệt của Thương Quyết. Nhịp điệu có thể không vui vẻ đáng yêu chó mèo như chính truyện nhưng mình đảm bảo tác giả viết chuyển biến tâm lý vẫn rất mượt (chủ yếu không biết mình có truyền tải tốt không thôi hic =))) ) và chems giữa hai bạn trẻ vẫn rất ngon huhu hi vọng được mọi người đón đọc ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com