Chương 66 - If line (3)
Dịch: Dạ
Thương Quyết đứng một bên, thong thả quan sát Lục Tự Hành, chờ vẻ mặt nóng bừng của người kia dần dần biến mất.
Bị người khác chửi trong danh bạ liên lạc, Thương Quyết ngoài khó chịu ra, cũng có phần nào đó hiểu được, dù sao thì bản thân cậu cũng đã nhiều lần chê bai Lục Tự Hành sau lưng.
"Xin lỗi." Lục Tự Hành khô khan lên tiếng xin lỗi.
Thương Quyết bật cười, tỏ ra không quan tâm, cũng chẳng có tâm trạng kéo lại những ân oán trong quá khứ để tự rước lấy phiền phức.
Không khí vừa mới bắt đầu dịu đi trong nhà hàng, giờ lại một lần nữa trở nên vi diệu. Lục Tự Hành không ngờ rằng người phá vỡ thế cân bằng trước tiên lại là chính mình.
Anh nắm chặt điện thoại trong tay, đương nhiên cũng rất hiểu rõ Thương Quyết thực ra không ưa mình.
Lục Tự Hành cũng không muốn tự mình chuốc lấy phiền toái. Nếu như tại buổi họp lớp, trạng thái của Thương Quyết không có chút kỳ lạ, anh đã không tốn công tốn sức gọi người ta lại, còn mời một bữa tối để lấy lòng.
Sau khi bối rối xong, Lục Tự Hành vẫn có chút ý muốn xin lỗi, bình tĩnh lại rồi quay đầu nhìn Thương Quyết: "Cậu về đâu?"
Thương Quyết hiện đang ở khách sạn, trong điện thoại có lưu địa chỉ, nhưng tên khách sạn hơi khó nhớ, cậu nhớ không rõ, nên tùy tiện bịa ra một cái.
Lục Tự Hành: "Hình như tôi đi ngang qua đó, để tôi đưa cậu về đi."
Vừa hay đi đến một bóng cây, Thương Quyết cúi đầu, che giấu nụ cười rất nhẹ bên khóe môi, không từ chối ý tốt ngốc nghếch của đối phương.
Đến bãi đỗ xe, Lục Tự Hành ngồi vào ghế lái, tìm kiếm tên khách sạn không tồn tại trong miệng Thương Quyết trên khung chỉ đường.
Đương nhiên là không có kết quả.
Anh quay đầu nhìn sang ghế phụ.
Thương Quyết như một con mèo lười nằm cuộn tròn trên ghế phụ của anh, liếc nhìn màn hình xe, giả vờ ngạc nhiên: "Không tìm thấy hả? Ừm... có lẽ tôi nhớ nhầm rồi."
Khoe khoang nói là đi ngang qua, tối nay Lục Tự Hành mất mặt đến mức tê liệt.
Anh thầm thở dài, giả vờ như không có chuyện gì định vị lại điểm đến.
"Nhà cậu ngay tại đây, sao còn ở khách sạn?"
Thương Quyết trả lời: "Mấy ngày nay nhà không yên, tôi thấy ồn." Hơn nữa anh còn chưa quyết định ở lâu dài, thuê nhà quá phiền phức, chi bằng tìm một khách sạn ở tạm thời.
Quan hệ gia đình nhà họ Thương khá phức tạp, thời cấp ba Lục Tự Hành có chút ấn tượng. Anh không tiện can thiệp vào chuyện gia đình người khác, đáp một tiếng, không hỏi thêm nữa.
Hai người sau đó im lặng cả quãng đường, đối với việc ở cùng một không gian với đối phương đều không quá thoải mái.
Đến nơi, Lục Tự Hành dừng xe ở bên ngoài khách sạn, liếc nhìn Thương Quyết. Người kia nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, nhưng bị Lục Tự Hành nhìn vài giây đã tỉnh rồi.
"Đến rồi." Lục Tự Hành nói xong, ánh mắt lén lút liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của Thương Quyết, vô cớ cảm nhận được từ người kia một cảm giác suy sụp bị đè nén, hoàn toàn khác với Thương Quyết trong ấn tượng của Lục Tự Hành, một người luôn chỉn chu và hoàn mỹ.
Chiều nay tại buổi họp lớp, khi nhìn thấy Thương Quyết, ban đầu anh còn tưởng cảm giác này là ảo giác do Thương Quyết gầy đi quá nhiều.
Thương Quyết không đến nỗi thảm hại như nào, nhưng nhìn trông cũng không có vẻ sống tốt lắm. Lục Tự Hành không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao, không phải thương hại, không phải chê cười, càng không có vui vẻ, anh chỉ là rất không hiểu, dù là người thân hay người yêu, sao lại không có ai đến quản người này chứ?
Anh không hiểu, người như Thương Quyết, ở bất kỳ giai đoạn nào, lĩnh vực nào, chẳng phải nên luôn tỏa sáng lấp lánh sao? Lục Tự Hành thậm chí đã từng nghĩ đến việc một ngày nào đó trong tương lai mình sẽ không thuận lợi trên con đường học thuật, cũng chưa từng nghĩ đến việc Thương Quyết sẽ có ngày này.
Nhận thức vững chắc suốt mười năm bỗng nhiên bị phá vỡ, Lục Tự Hành cảm thấy vô cùng xa lạ.
Thương Quyết tháo dây an toàn, nói lời cảm ơn, mở cửa xuống xe, đứng trên bậc thềm đá tùy ý vẫy tay với Lục Tự Hành, coi như là tạm biệt.
Tư thái đó lười biếng và lạnh lùng vô cùng, trong một khoảnh khắc khiến Lục Tự Hành có ảo giác, dường như sau này họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Anh hạ cửa kính ghế phụ, hỏi: "Xác định ngày mai đi à?"
Thương Quyết hơi khó hiểu: "Tôi chỉ là nói có thể."
Cậu suy nghĩ một chút, bước xuống bậc thềm, dùng một tay đè lên mép cửa kính, cúi người nhìn Lục Tự Hành: "Cậu còn chuyện gì khác à?"
"Tôi..." Lục Tự Hành nhắm mắt, vứt bỏ thể diện qua cửa sổ, nói: "Tôi vẫn muốn mượn cậu một ít tiền."
Thương Quyết: "..."
Sau vài phút thương lượng, trong thẻ của Thương Quyết đã chuyển đi mấy chục nghìn tệ. Số tiền nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ.
Cậu nhớ gia cảnh của Lục Tự Hành không tệ, nếu không thì sau khi cậu chuyển đi hồi năm hai, đã không định kỳ chuyển tiền thuê nhà cho cậu. Mấy chục nghìn, đáng lẽ không đến mức khiến đối phương khó khăn đến nỗi phải mượn tiền cậu chứ.
Thương Quyết nhíu mày: "Cậu thiếu mấy đồng tiền của tôi à?"
Lục Tự Hành bình tĩnh trả lời: "Cậu muốn cho tôi mượn thêm, tôi cũng không phản đối."
"..." Mới mấy phút thôi, người mượn tiền đã thành ông chủ rồi?
Thương Quyết bực bội buông tay đang dựa vào cửa xe, cất điện thoại rồi quay người bỏ đi.
Khi người ta không vui, dường như lại có thêm một chút sức sống, Lục Tự Hành nhìn bóng lưng Thương Quyết rẽ vào đại sảnh khách sạn, khóe miệng cong lên.
Đợi không thấy đối phương nữa, anh mới nhẹ nhàng đạp chân ga, đánh tay lái. Chiếc xe linh hoạt quay đầu trên đường, theo con đường lúc nãy vòng trở lại.
Thương Quyết ở lại thành phố A thêm vài ngày, không nghĩ đến chuyện công việc.
Thời đi học cuốn theo giải thưởng và thành tích, sau khi đi làm cũng hiếm khi rảnh rỗi để đi du lịch. Đột nhiên có nhiều thời gian rảnh để nghỉ ngơi, cậu lại không biết nên tận dụng thế nào.
Xung quang khách sạn cậu ở là bờ biển, mới vào đông không lâu, ban ngày khí hậu thành phố A không đến nỗi quá lạnh, Thương Quyết xách một túi đồ ăn vặt, đi dọc bờ biển vài vòng, lúc buồn chán giơ tay lên, hải âu cách đó vài trăm mét liền tinh mắt bay đến đòi ăn. Đám hải âu thực dụng này khiến tâm trạng Thương Quyết khá hơn một xíu, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ vì nhàn rỗi không có việc gì làm mà sinh ra chút lo lắng.
Cuối tuần, cậu bị Hạ Dương - người cuối cùng cũng được giải thoát khỏi công ty nhà họ Hạ - kéo ra ngoài lượn một vòng. Nghe xong những chuyện phiền phức lặt vặt trong công ty của đối phương, Thương Quyết vì hả hê mà tinh thần đỡ hơn nhiều.
Hạ Dương thấy cậu gầy đi nhiều, còn tưởng là áp lực công việc của Thương Quyết quá lớn, bèn mời cậu vào công ty của nhà mình, bị Thương Quyết khéo léo từ chối. Nếu cậu vào công ty nhà họ Hạ, ngày mai Thương Tân Vinh sợ là sẽ tìm đến cậu giả vờ làm người cha hiền từ mất.
Thương Quyết thư giãn vài ngày, nhận được điện thoại của Lục Tự Hành, liên quan đến thông tin tuyển dụng của trường trung học trực thuộc Đại học A. Thương Quyết khá bất ngờ vì đối phương thực sự để tâm chuyện này trong lòng. Đáng tiếc từ giờ đến lúc trường trung học tuyển dụng vẫn còn một thời gian, nhưng so với muốn cung cấp thông tin cho cậu, Lục Tự Hành giống như đang cố tìm chuyện để nói hơn.
Sau khi cúp máy, Thương Quyết nhớ lại câu hỏi mà Lục Tự Hành hỏi cậu lần trước.
—— Không ở lại thành phố A sao?
—— Ở lại cũng được, đi đâu cũng như nhau.
Đi đâu cũng như nhau, bởi vì thành phố A không có người mà cậu quan tâm, ngoại trừ một thằng bạn Hạ Dương vô tâm vô phế, cũng không có người quan tâm đến cậu.
Mấy ngày trước lúc cậu trả lời Lục Tự Hành là thật sự nghĩ như vậy, nhưng bây giờ lại phát hiện, hóa ra trong thành phố quen thuộc nhất, hương thơm của đồ ăn và khẩu âm quen thuộc, đều là liều thuốc tốt không có tác dụng phụ.
Thương Quyết nghĩ, nếu có thể, ở lại cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com