Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 - If line (10)

Dịch: Dạ

Lục Tự Hành họp xong, trở về văn phòng vội vàng thu dọn đồ đạc, mấy phút sau đồng nghiệp cùng phòng cũng bước vào.

Người đồng nghiệp này dùng chung văn phòng với Lục Tự Hành, nhưng lớn hơn vài tuổi, cũng có chức danh phó giáo sư, đã kết hôn và có con từ rất sớm. Trong số những học giả cùng độ tuổi có mức độ cạnh tranh khủng khiếp, ông là người hiếm hoi có phong thái thoải mái.

Đồng nghiệp cười hí hửng hỏi: "Hôm nay vội thế?"

Lục Tự Hành làm việc luôn năng suất cao, nhưng biểu hiện bên ngoài lại có vẻ chỉn chu có nề có nếp, tạo cảm giác thong thả, hiếm khi tỏ ra vội vã.

"Vâng, có người đến đón ạ." Để tiết kiệm thời gian, Lục Tự Hành nói nhanh hơn, gấp gáp nói: "Người ấy đợi em gần một tiếng rồi."

"Ồ, ha ha ha, là người yêu đến đón đúng không!"

Lục Tự Hành đột nhiên dừng bước, dừng lại quá nhanh khiến đầu gối va vào bàn làm việc.

Đồng nghiệp cười hiểu ý mấy tiếng, nói: "Qua cái Tết, tìm được bạn gái rồi à? Đã bảo mà, với điều kiện của cậu, độc thân đến bây giờ thật là kỳ lạ!"

Lục Tự Hành lập tức hiểu ra ánh mắt đầy ẩn ý của hai đồng nghiệp gặp ở cổng trường sáng nay, có lẽ cũng hiểu lầm giống vậy.

Thương Quyết vẫn đang đợi anh, nhưng Lục Tự Hành quyết định lãng phí nửa phút để giải thích với đồng nghiệp: "Là hàng xóm, con trai. Xe em đang sửa, cậu ấy chỉ sống gần em nên tiện đường đưa đón thôi."

Thì ra là con trai. Đồng nghiệp thu lại ý định tò mò, hỏi: "Vậy cậu ấy cũng làm trong trường mình à?"

"Không... cậu ấy là giáo viên trường trung học trực thuộc."

Đồng nghiệp lấy làm kỳ lạ: "Vậy cũng không tiện đường lắm nhỉ!" Trường trung học trực thuộc vẫn cách đại học A một quãng đường, một cái gần khu vực sầm uất trong thành phố, cái kia thì hơi hướng ngoại ô.

"Đợi lâu thế, chắc là quan hệ với cậu rất tốt." Đồng nghiệp cảm thán.

"..." Lục Tự Hành mấp máy môi, ngập ngừng.

Không thể giải thích với đối phương, anh đành không nói thêm nữa, gượng gạo đáp "Vâng" rồi thẳng tiến rời khỏi văn phòng.

Thang máy từng tầng một đi xuống quá chậm. Lục Tự Hành đi cầu thang bộ bên cạnh xuống dưới, nhận được tin nhắn của Thương Quyết nói đã đến chân tòa nhà viện khoa học.

Anh nhanh chóng bước xuống cầu thang.

Vén tấm rèm chắn gió dày lên, Lục Tự Hành bước ra ngoài, ngay lập tức nhìn thấy một người đang dựa vào cột đèn đường không xa, cúi đầu xem điện thoại, dưới ánh đèn sáng có thể nhìn thấy những đốt ngón tay đang cầm điện thoại đỏ ửng vì lạnh của người đó.

Thương Quyết mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, có lẽ sợ không nổi bật trong màn đêm, nên đặc biệt đứng dưới đèn đường chờ người.

Mục đích của Thương Quyết rất đơn thuần, chỉ hy vọng mình đứng sao cho nổi bật, nhưng dưới chân cậu là vùng đất phủ đầy tuyết trắng, lại mặc một chiếc áo đen tương phản mạnh, thân hình thon dài lười biếng dựa vào đèn, trong màn đêm trở thành một tiêu điểm bắt mắt, nhìn thế nào cũng giống như một bức hoạ. Những sinh viên qua lại đều không nhịn được liếc nhìn trộm, có đứa gan dạ, đi xa rồi vẫn ngoái đầu lại nhìn.

Lục Tự Hành dừng lại một chút, bị cảm xúc khó hiểu ngăn cản, bước chậm hơn.

Anh từ từ bước vào tầm nhìn của Thương Quyết.

Thương Quyết ngẩng đầu lên, hai má và đầu mũi ửng đỏ, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm. Cũng không làm ra biểu cảm gì nổi vì da mặt đã bị lạnh cứng đờ rồi.

Cậu không nói gì, chỉ nhìn Lục Tự Hành, chờ anh đến gần.

Trong đầu Lục Tự Hành đột nhiên lóe lên vài suy nghĩ:

"Cậu ấy đang đợi mình."

"Cậu ấy đang đợi mình tan làm."

"Người cậu ấy đang đợi là mình."

Chuyện đơn giản như vậy, rốt cuộc có gì đáng để nghiên cứu? Lục Tự Hành trong lòng lật đi lật lại một sự thật rất đơn giản đến mấy lần, dường như có thể nghiên cứu ra ý nghĩa khác nào đó.

Thương Quyết đang đợi anh tan làm.

Chỉ một chuyện đơn giản như vậy, một chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn, rốt cuộc có điểm nào đáng để ý đến vậy?

Bước chân Lục Tự Hành càng chậm, não anh vận động hết công suất để suy nghĩ nguyên nhân, suy nghĩ đến mức thần kinh hưng phấn, máu toàn thân nóng hổi, nhưng vẫn không thể nói ra lý do.

Khi anh cuối cùng cũng đến gần, Thương Quyết cất điện thoại, ngẩng cằm lên, lưng vốn lười biếng dựa vào cột đèn cũng đứng thẳng lại. Tư thế chờ đợi chuyển thành nghênh đón.

'Là người yêu đến đón đúng không...'

Lục Tự Hành không dưng nhớ lại câu nói này, tâm thần bất định nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Lúc này tinh thần anh không được ổn lắm, không nên nhìn Thương Quyết quá lâu.

Lục Tự Hành đánh mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, như thể là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh vật dưới tòa nhà viện khoa học: Dưới tòa nhà của viện có trồng mấy cái cây, cùng tuổi với trường, cành cây thô ráp, lá thông phủ đầy tuyết trắng, xung quanh đặt mấy chiếc ghế đá, lớp tuyết trên đó vào buổi chiều đã được nhân viên vệ sinh dọn sạch.

Thương Quyết như một người vô hình bị đối phương bỏ qua, ngây ngô đứng đó một lúc rồi bước đến gần Lục Tự Hành, đưa tay đến cách mũi Lục Tự Hành vài centimet, xòe năm ngón tay lắc lắc.

Lục Tự Hành: "Hả?"

Thương Quyết bỏ tay xuống, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, tôi tưởng di chứng sau tai nạn xe của cậu xuất hiện rồi, mất thị lực không thấy tôi."

Cậu đứng trong thời tiết tồi tệ như thế này đợi Lục Tự Hành một tiếng đồng hồ, kết quả phản ứng của tên này khi xuống... chỉ vậy? Ít ra cũng nói vài câu xã giao dễ nghe chứ!

Lục Tự Hành hỏi: "Sao không ngồi đợi?"

Thương Quyết liếc anh một cái, nói: "Lạnh mông."

Khung cảnh đẹp như tranh vỡ vụn, Lục Tự Hành cong môi cười.

"Trong tòa nhà ấm hơn." Anh nói.

Thương Quyết: "Không phải cậu bảo mấy phút là xong sao? Tôi lười vào ngồi."

Cậu nói xong, cùng Lục Tự Hành sánh bước về phía trước.

"Xin lỗi, đột xuất bị gọi đi họp." Lục Tự Hành giải thích lý do đến muộn với Thương Quyết.

Chuyện nhỏ như vậy, Thương Quyết vốn không để ý, nhưng Lục Tự Hành không kịp thời bày tỏ ngay, cậu có chút không vui.

Lục Tự Hành mất bò mới lo làm chuồng: "Làm cậu phải vất vả đợi tôi. Mấy ngày sau tôi sẽ đúng giờ."

Thương Quyết ra vẻ trịch thượng như lúc trước bị Lục Tự Hành mượn tiền, gật đầu như ông chủ.

Ỷ vào mình cao hơn vài phân, Lục Tự Hành cúi mắt, lén đưa ánh mắt nhìn gương mặt bình lặng bên cạnh mình của Thương Quyết. Thương Quyết không như thời học sinh, trên mặt thường treo nụ cười. Người vẫn là người đó, chỉ là trầm lặng hơn nhiều.

Lục Tự Hành từng chê Thương Quyết giả tạo, với ai cũng cười cười bày ra vẻ mặt tốt tính, nhưng bây giờ lại cảm thấy như vậy thực ra cũng không tệ. Ngược lại bây giờ Lục Tự Hành hy vọng Thương Quyết có thể cười nhiều hơn.

Ánh nhìn của anh tuy giấu kín, nhưng dù sao cũng đã nhìn quá lâu, Thương Quyết khó mà không chú ý đến.

Nhịn một lúc, quay đầu nhìn thẳng Lục Tự Hành: "Trên mặt tôi có hoa à?"

Thương Quyết cảm thấy hoa với Lục Tự Hành có lẽ không có sức hấp dẫn lắm, lại sửa lại: "Trên mặt tôi có đề à?"

Nhìn còn kỹ hơn học sinh trong lớp cậu.

Lục Tự Hành có tật giật mình, nhất thời không trả lời được, im lặng quay mặt đi.

Anh tránh né không trả lời như vậy, ngược lại khiến Thương Quyết thấy khó chịu. Chỉ nói vài câu thôi, sao cứ như mình phá hỏng bầu không khí gì đó vậy?

Thương Quyết vô cùng bất lực: Người đi nhìn trộm đâu phải tôi!

Hai người im lặng suốt dọc đường, cho đến khi ngồi vào xe chờ xe nóng máy, cả hai tự điều chỉnh bản thân, lại trở về trạng thái bình thường, thậm chí còn bàn nhau tối về ăn gì.

===

.

.

Giáo sư Lục vì kẻ thù đối đầu đến đón mình mà rung động =))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com