Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74 - If line (11)

Dịch: Dạ

Lái xe về Hằng Trúc, Thùng Rác ở nhà chờ mãi không thấy người về, máy cho ăn tự động đúng giờ vận hành, cho nó ăn no được lưng bụng.

Thương Quyết về đến nhà, đầu tiên là bỏ thêm ít thức ăn vào bát cho nó, chưa kịp dắt nó đi dạo đã lại ra cửa xuống lầu hội họp với Lục Tự Hành. Bữa ăn trong ngày của hai người đều giải quyết trong trường, hôm nay hết chuyện bất ngờ này đến chuyện bất ngờ khác, gần tám giờ tối rồi vẫn còn đói bụng. Nếu nấu ăn nữa thì quá mất thời gian, thế là quyết định cùng nhau ra ngoài ăn tối.

Lúc này hơi muộn, họ không đi quá xa, chỉ quanh quẩn trên con phố cạnh Hằng Trúc.

Xung quanh có không ít quán cơm gia đình, rẽ vào bất kỳ quán nào cũng có thể ăn tạm. Nhưng Thương Quyết đi ngang qua một quán lẩu Trùng Khánh, mùi thơm cay nồng từ mỡ bò xào áp đảo tất cả mùi thơm của các nhà hàng khác.

Trong tiết trời lất phất tuyết như thế này, sức cám dỗ của lẩu quá lớn, Thương Quyết không khỏi liếc nhìn thêm hai lần. Nhưng cũng khá muộn rồi, món này dù ăn nhanh đến đâu, trước sau cũng mất khoảng hai tiếng.

Lục Tự Hành để ý thấy vẻ hơi động lòng trên mặt Thương Quyết, bèn hỏi: "Ăn lẩu à?"

"Thôi đi, mất thời gian lắm."

Người ta ở trường chờ mình lâu như vậy, Lục Tự Hành cảm thấy mình dành thời gian ăn một bữa lẩu cùng Thương Quyết cũng là chuyện nên làm, liền nói: "Tối nay tôi không có việc gì."

Thương Quyết do dự một lát, rốt cuộc vẫn bị mùi thơm cuốn vào trong.

Lục Tự Hành không ăn cay, nên lẩu đối với anh không có sức hấp dẫn đặc biệt gì mấy, nhất là khi nước lèo thanh trong lẩu uyên ương nhiều nơi làm rất qua loa, giống như ăn một bữa nước hầm nhạt nhẽo. Nhưng hương vị của quán này lại khá ổn.

Hai người phân công rõ ràng, một người chuyên tấn công nồi cay, một người lặng lẽ nhúng nồi thanh, không ai làm phiền ai.

Quét sạch hơn nửa bàn đồ ăn, Thương Quyết ăn đến cuối bữa thậm chí còn thấy buồn ngủ, trong âm thanh sùng sục của nồi nước đỏ, cả cơ thể thả lỏng từng tấc một. Trước bữa ăn cậu đã lót dạ một phần khoai tây chiên, nên buông đũa sớm hơn Lục Tự Hành một bước, chống cằm nhìn làn khói bốc lên từ nồi lẩu, thẫn thờ suy nghĩ xem rốt cuộc mình và Lục Tự Hành sao lại phát triển thành quan hệ có thể ngồi cùng bàn ăn lẩu như thế này?

Não hoạt động lơ đễnh vài phút, Thương Quyết dần thơ thẩn, lười suy nghĩ nữa, thuận theo tự nhiên vậy.

Từ trong quán đi ra, cả hai người đều dính đầy mùi dầu mỡ của lẩu, cũng không ai chê ai.

Xe của Lục Tự Hành sau hơn một tuần sửa chữa xong, Thương Quyết có thể kết thúc công việc đưa đón.

Lấy lại niềm vui lái xe, Lục Tự Hành lại không quá thích ứng. Người ngày nào đến trường chờ anh tan làm cứ thế không còn nữa.

Bước vào tháng ba, gió xuân ấm áp, khí hậu của thành phố A dần dần dễ chịu.

Kỹ năng qua lại nhà nhau của Thương Quyết và Lục Tự Hành càng thêm thành thạo, có mấy ngày trong tháng ba Thương Quyết được phân công phụ đạo buổi tối, buổi sáng trước khi ra cửa để lại chìa khóa nhà cho Lục Tự Hành, nhờ anh khi rảnh rỗi dắt Thùng Rác đi dạo giùm.

Ngày cuối cùng của tháng, trúng phải phụ đạo lớp tự học tối thứ sáu, Thương Quyết mười giờ hơn mới lái xe về.

Cậu sớm đã đưa chìa khóa cho Lục Tự Hành, đỗ xe xong liền đến tòa nhà số 6 tìm anh lấy chìa khóa.

Gõ cửa đợi một lát, người mở cửa cho cậu là Lâm Húc Anh, hai người nhìn thấy nhau, đều cảm thấy bất ngờ.

Mấy ngày nay Lâm Húc Anh bận bịu lo lắng cho đám cưới vào tháng năm năm nay. Ngày cưới sắp đến, các khâu chuẩn bị vừa phức tạp vừa lặt vặt, tần suất Lâm Húc Anh đến ăn nhờ vào cuối tuần giảm đi một nửa, khó khăn lắm mới đến một lần, không nhịn được than thở với Lục Tự Hành, nhất thời không kìm được, từ sau giờ tan làm than thở đến tận bây giờ.

Thương Quyết: "Tôi tìm cậu ấy lấy đồ."

Lâm Húc Anh gật đầu, nói: "Anh Lục ở trong thư phòng, có sinh viên tìm cậu ấy họp trực tuyến, sắp xong việc rồi ra ngay liền."

Thương Quyết bèn đợi một lúc trong phòng khách. Lâm Húc Anh tìm được đối tượng trút bầu tâm sự mới, tranh thủ than thở với Thương Quyết về việc khó đặt lịch khách sạn, phàn nàn việc tìm người lên kế hoạch đám cưới khó khăn thế nào. Vợ sắp cưới của cậu ta cũng không đỡ hơn cậu ta bao nhiêu, chỉ mỗi chọn váy cưới đã mất hai cái cuối tuần, vì chuyện đám cưới nên dùng hoa gì mà đau đầu mấy ngày liền.

Thương Quyết chỉ nghe thôi, bản thân vốn đã không hứng thú với yêu đương kết hôn, bây giờ càng là sợ mà lùi lại.

Mười phút sau Lục Tự Hành từ thư phòng đi ra, thấy Thương Quyết ngồi ngay ngắn trên sofa, tự giác tìm chìa khóa trong tủ, đi qua đưa cho cậu.

Thương Quyết: "Cảm ơn, ngày mai tôi đi siêu thị, cần mua gì tôi mang về."

"Được."

Lâm Húc Anh ngạc nhiên nhìn hai người.

Lần trước cậu ta thấy hai người này cùng xuất hiện, vẫn là vào năm ngoái lúc vô tình mua nhiều tôm, Thương Quyết và Lục Tự Hành ngồi ăn cơm cùng nhau còn chẳng nói được mấy câu.

Thương Quyết và Lục Tự Hành có lẽ không cảm thấy gì, nhưng Lâm Húc Anh là người ngoài cuộc, rõ ràng cảm nhận được khoảng cách giữa hai người so với trước kéo gần nhau hơn nhiều, là khoảng cách trên phương diện vật lý.

Nói là thân mật lắm thì cũng không hẳn. Hai người này khi đưa nhận chìa khóa thậm chí ngón tay còn không chạm vào nhau...

Khoảng cách được giữ một cách vừa vặn, xa một chút thì xa cách, gần một chút thì quá thân mật.

Nhưng ngược lại vì quá vừa vặn, giống như giẫm lên một ranh giới rõ ràng vậy.

Hình như chỉ cần tiến thêm một centimet, hoặc lùi lại một centimet, liền sẽ biến thành một mối quan hệ khác, khiến người ta lo sợ vô cớ.

Thương Quyết cất chìa khóa, vốn định đi, ngoảnh lại liếc nhìn Lâm Húc Anh.

Vừa rồi nghe thấy... đám cưới đặt khách sạn không có lịch trống? Hình như người ta vẫn chưa nói xong.

Cứ thế mà bỏ đi hình như không thích hợp lắm, Thương Quyết lại ngồi xuống sofa, định nghe Lâm Húc Anh nói xong rồi hẵng đi.

Nhưng mấy ngày nay Lâm Húc Anh không biết đã than thở với bao nhiêu người, bị Lục Tự Hành ra làm gián đoạn, sớm đã quên mất đầu đuôi câu chuyện lúc nãy, vẻ mặt đau khổ cũng biến đổi.

Cậu ta cười nói: "Có phải tôi phản ứng quá khích không? Kỳ thực cũng không đáng sợ đến thế, tôi xem hai người sợ muốn bỏ chạy, không dám kết hôn nữa."

Câu nói này có chút kỳ quặc. Thương Quyết nhếch mép, cảm thấy buồn cười. Nghe cứ như cậu và Lục Tự Hành sắp kết hôn với nhau vậy.

Lâm Húc Anh tiếp tục nói: "Đặc biệt là Thương Quyết."

Suy nghĩ của Thương Quyết vẫn còn dừng ở câu nói kỳ quặc kia, nghe vậy hơi bất ngờ.

Lâm Húc Anh cười nói: "Cậu là người được săn đón nhất ở khối trung học, những giáo viên xung quanh tôi, hễ nhà nào có con gái đến tuổi kết hôn, đều hỏi thăm tôi xem cậu có đối tượng chưa."

Thương Quyết cười cười, không lên tiếng.

Không chỉ hỏi thăm Lâm Húc Anh, bản thân cậu cũng không ít lần bị truy hỏi. Độc thân như phạm thiên điều vậy, bị mười vạn thiên binh thiên tướng vây giết.

Đối phó nhiều rồi, cậu cũng sẽ thấy phiền. Nay chỉ nghe Lâm Húc Anh nhắc đến, đã muốn ôm chìa khóa bỏ chạy, vô cùng sợ hãi chủ đề này.

Thiên hạ này, nếu đều giống Lục Tự Hành - là một kẻ cách ly tình cảm phản ứng chậm chạp thì tốt rồi.

Thương Quyết nghĩ vậy, ngẩng mắt nhìn về phía Lục Tự Hành, không ngờ lại đụng phải ánh mắt của đối phương. Lục Tự Hành không hiểu vì sao, cũng đang nhìn cậu, biểu cảm hơi ngây ra.

Thương Quyết né tránh ánh mắt ấy, bỏ qua cảm giác kỳ lạ thoáng hiện trong lòng.

Cậu chuyển chủ đề, nói chuyện với Lâm Húc Anh vài phút rồi tìm cớ đứng dậy đi về.

Lục Tự Hành tiễn cậu đến cửa, rất khác thường. Nếu là bình thường, Thương Quyết nói đi là đi, hai người qua lại hàng ngày, làm gì còn nhiều lễ nghi khách sáo như vậy?

Thương Quyết nhạy cảm nhận ra, ánh mắt rà quét từng nét trên khuôn mặt của Lục Tự Hành, cố gắng tìm ra manh mối gì đó.

Lục Tự Hành như thường lúc nào cũng giữ khuôn mặt không cảm xúc, nhưng môi khép lại, trông có vẻ buồn.

Môi Thương Quyết động đậy, tâm trạng không hiểu sao cũng chùng xuống theo đối phương.

... Chuyện gì thế này, cậu ta bị làm sao vậy?

Thương Quyết đoán không ra, đứng chặn ở cửa nhìn chằm chằm vào Lục Tự Hành.

Trong lòng cậu hơi bồn chồn, đối với những chuyện không nắm được đầu mối như thế này hoàn toàn không có cách nào cả.

... Tâm trạng của cậu ta tốt hay không, liên quan gì đến mình. Mình quản cậu ta làm gì, quản được sao?

Thương Quyết: "Tôi đi đây."

Lục Tự Hành: "Ừm."

Thương Quyết ngoảnh mặt nhịn một lúc, lại quay đầu lại: "... Cậu sao vậy?"

Lục Tự Hành: "Ừm?"

Thương Quyết: "... Không có gì. Đi đây."

Lục Tự Hành: "Ừm."

Liên tiếp ăn ba chữ "ừm" của đối phương, Thương Quyết khẽ cười khẩy bằng mũi, bỏ tay vào túi áo ngoài, lạnh lùng quay người bỏ đi.

Lục Tự Hành dõi theo cậu rời đi, đợi bóng dáng Thương Quyết biến mất ở khu thang máy, mới chậm rãi cúi mắt, tần ngần đứng ở cửa không chịu vào nhà.

Từ hồi cấp 3 đến giờ, Thương Quyết luôn rất được hoan nghênh. Tốt nghiệp đại học A, nghề giáo viên, có xe có tiền lại còn có ngoại hình tốt... Trước đây Lục Tự Hành vốn không thèm tính toán những thứ này, hình như tất cả thành tựu đạt được đều bị người ta chấm điểm, cân đo, so sánh.

Bây giờ anh lại suy nghĩ, tất cả điều kiện mà Thương Quyết sở hữu. Trong thị trường hôn nhân, có thể đạt điểm số cao tuyệt đối. Chỉ cần Thương Quyết sẵn sàng phát triển một mối quan hệ thân mật bình thường với người khác, kỳ thực rất dễ dàng có được kết quả tốt.

Lục Tự Hành khẽ gõ ngón tay vào mép cửa, trong lòng như có thứ gì đó vướng víu, không nói được là không vui chỗ nào.

Anh nghĩ về Thương Quyết gầy guộc nửa năm trước co ro ngủ gật ở ghế phụ xe mình, nghĩ về Thương Quyết hiện tại đứng dưới tòa nhà viện khoa học tự nhiên chờ anh tan làm, nghĩ về Thương Quyết thời cấp 3 ngồi sau lưng anh bị chọc cười đến nỗi vùi mặt vào cánh tay cười đến run vai...

Ký ức như từng khung hình, như phim chiếu lướt qua, so với bất kỳ ai trong cuộc đời Lục Tự Hành đều rõ ràng hơn hết thảy.

Thương Quyết trong ký ức anh sống động đến khó tin, ngay cả bản thân Lục Tự Hành cũng cảm thấy bất ngờ.

Đại khái đây là hậu quả của việc từng xem Thương Quyết là đối thủ và nhìn chằm chằm vào cậu quá lâu.

Tác dụng phụ của việc tranh giành vị trí đầu tiên với Thương Quyết mười năm trước là: mười năm sau, trong ký ức anh, hàm lượng Thương Quyết hơi cao quá rồi.

Lục Tự Hành dừng động tác gõ mép cửa.

"Anh Lục?" Lâm Húc Anh cũng từ phòng khách đi ra, "Bạn gái tớ giục tớ về rồi, hẹn ngày mai đi chụp ảnh cùng cô ấy, tớ cũng về nhé."

Lục Tự Hành hơi chậm chạp quay đầu lại, một lúc lâu sau, dùng sức nhắm mắt, đóng góp chữ "Ừm" thứ tư tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com