Chương 77 - If line (14)
Dịch: Dạ
Chỉ là chôn mặt vào cổ một chút thôi, Lục Tự Hành lại như bị doạ sợ giật mình, lập tức kéo khoảng cách với Thương Quyết.
Tai anh nóng bừng, nhưng vẫn không nói một lời. Cậy đối phương là một kẻ say không biết trời đất gì, tâm trạng những ngày gần đây vốn che giấu rất tốt giờ đã thoải mái tuôn ra vài phần. Lục Tự Hành nhìn vào ánh mắt ngây thơ của Thương Quyết, thở nhẹ một hơi, đôi vai bất lực buông xuôi.
Thương Quyết bỗng có cảm giác, hình như chính mình đã làm chuyện gì đó có lỗi với Lục Tự Hành.
Nhìn gương mặt đỏ ửng của Lục Tự Hành, Thương Quyết cảm thấy mình cũng sắp bị lây nhiễm rỗi, bộ não đang bị cồn làm tê liệt bắt đầu choáng váng. Bầu không khí vốn đương tốt lành giờ tràn ngập sự mập mờ khiến người ta muốn chạy trốn, cậu có chút không biết ứng phó thế nào, đành đảo mắt đi chỗ khác. Trong mắt Lục Tự Hành, đó rõ ràng là uống say mèm rồi.
Lục Tự Hành cảnh giác nhìn cậu: "Cậu ôm tôi làm gì?"
Thương Quyết: "..."
Tên này gọi cái vừa rồi là ôm á?
Thương Quyết nghi ngờ nhìn gương mặt đỏ ửng kia của Lục Tự Hành không biết có phải là do tức giận không, dù gì từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, cậu cũng chưa từng trêu đùa kiểu trẻ con như vậy với Lục Tự Hành nữa.
Được ôm ấp tiếp xúc với người mình thương, Lục Tự Hành sao có thể không vui. Tự mình bình ổn tâm tình, dẫn Thương Quyết vào phòng ngủ, nói: "Tạm ngủ đi. Sáng mai tự dọn dẹp cá nhân, tôi không quản cậu nữa đâu. Nghe chưa?"
Thương Quyết: "Ừ."
Thương Quyết dựa lưng vào thành giường ngồi, tự mình cũng chê mùi rượu trên người, đến mức chăn cũng không thèm đụng, định đợi Lục Tự Hành rời đi thì tự đi tắm.
Lục Tự Hành cởi áo khoác ngoài cho cậu, ép cậu chui vào chăn, nói: "Tôi đi đây."
Thương Quyết kéo mép chăn mà đối phương đã đắp lên cho mình, lại "Ừ" một tiếng.
Lục Tự Hành lén nhìn cậu vài lần, rồi rời khỏi phòng ngủ của Thương Quyết.
Sau khi anh đi, Thương Quyết nằm im thẫn thờ vài phút, vốn định đi tắm, nhưng Lục Tự Hành đi rồi người lại lười biếng khó hiểu, cảm thấy cứ thế ngủ bẩn cũng không tệ.
Thật kỳ lạ, trước đây đi xã giao với khách hàng đến tận khuya, về nhà vẫn có thể gượng dậy ngâm mình trong bồn tắm, sao bây giờ trạng thái tốt hơn, người lại càng trở nên lười biếng?
Thương Quyết kéo mép chăn lên che nửa dưới khuôn mặt, thư giãn nhắm mắt lại như chim mỏi về tổ, ngửi mùi hương trên đồ dệt may.
Lần lữa một lúc, cuối cùng cậu cũng bò dậy khỏi giường, chống đỡ thân thể mệt mỏi lười biếng đi đến nhà tắm.
Cửa phòng ngủ và nhà tắm nằm sát nhau, Thương Quyết nghe thấy bên ngoài có tiếng động nhỏ, giống như tiếng bóng tennis đập xuống đất.
Cậu đẩy cửa phòng ngủ bước ra, thấy trong tay Lục Tự Hành cầm một quả bóng đồ chơi của Thùng Rác, đưa qua đưa lại trước mũi nó, rồi giơ tay ném bóng đi, đợi Thùng Rác vui vẻ chạy đi nhặt về, Lục Tự Hành lại lặp đi lặp lại quá trình ném bắt này một cách không biết chán.
"... Sao cậu còn chưa đi?" Giọng Thương Quyết khàn khàn vì hơi men.
Lục Tự Hành quay đầu nhìn thấy cậu, cũng hơi ngạc nhiên.
Anh vứt bóng xuống, đi về phía Thương Quyết, nhìn đôi mắt long lanh dưới tác dụng cồn của Thương Quyết, trái tim thích thú đập thình thịch.
Nếu có thể lựa chọn, anh căn bản không muốn làm chính nhân quân tử.
Lục Tự Hành lặng lẽ đến gần Thương Quyết hơn, mùi rượu mà ngay cả Thùng Rác cũng không thèm để ý, anh lại vẫn cố chấp muốn lại gần, nói: "Tôi đợi cậu ngủ say rồi mới đi."
Bị dỗ dành như trẻ con, Thương Quyết cảm thấy mắt mình chẳng hiểu sao lại hơi cay cay. Cậu cười nói: "Nhỡ tôi không ngủ được thì sao?"
Vậy thì càng tốt, Lục Tự Hành nghĩ thầm. Anh vừa vặn có lý do để ở lại cả đêm.
Thương Quyết không nghe thấy anh trả lời. Thùng Rác ngậm bóng chạy tới từ phía xa, dừng lại ở gấu quần Lục Tự Hành, vui vẻ vẫy đuôi. Thương Quyết cúi mắt nhìn, có chút muốn khắc sâu khoảnh khắc này mãi mãi.
Lục Tự Hành cúi người, lấy quả bóng đồ chơi từ miệng Thùng Rác ra, đang định ném bóng đi để đuổi khéo Thùng Rác, thì bàn tay đang nắm chặt quả bóng bỗng bị người khác nắm lấy.
Đầu ngón tay mềm mại chạm qua khớp ngón tay anh, những tia lửa nhỏ lan dọc theo sống lưng.
Lục Tự Hành chậm rãi ngẩng mắt, bắt gặp ánh mắt long lanh như nước của Thương Quyết.
Anh hơi lăn yết hầu, khẽ hỏi: "... Rốt cuộc cậu uống bao nhiêu vậy?"
Thương Quyết không nói gì, bỗng nở nụ cười với anh, lúm đồng tiền bên má phải mềm mại lõm xuống. Hình như cậu biết mình cười lên rất đẹp, có hiệu quả khiến người khác choáng váng.
Đầu óc Lục Tự Hành choáng váng cúi người lại gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của Thương Quyết, mùi cồn trong đó hòa quyện với mùi của chính anh, Lục Tự Hành chỉ mới ngửi một hơi, đã cảm thấy không chịu nổi sức men.
Người này say rồi...
Cậu ấy say rồi.
Mấy chữ này như câu thần chú, giữ chặt lấy lý trí sắp sụp đổ của Lục Tự Hành.
Anh tự cảnh báo bản thân: Đứa trước mặt anh bây giờ là một kẻ say, nên người ta không cần lo phạm sai lầm rồi lúc tỉnh táo phải đối mặt với chất vấn. Nhưng anh thì khác, anh...
Ngay sau đó, kẻ say có tấm kim bài miễn tử này cậy thế chả sợ sệt gì, nâng cằm lên, đôi môi ẩm ướt khe khẽ chạm qua má và khóe miệng Lục Tự Hành, lý trí của anh lập tức thoát ra khỏi vòng kim cô.
Lục Tự Hành nắm chặt quả bóng của Thùng Rác đến mức biến dạng, nhưng khi hôn Thương Quyết lại chậm rãi từ tốn, như thể có thể che giấu tình cảm thích thầm từ bấy lâu nay của mình.
Yết hầu Thương Quyết khẽ lăn nuốt nước bọt, một tay ở sau lưng bấu chặt vào mép cửa, không dám để lộ sự hoang mang trong lòng.
Sau nụ hôn vu vơ này nên làm sao? Cả hai đều không có đáp án, đành không để nó kết thúc.
Lục Tự Hành vén vạt áo sơ mi Thương Quyết lên, vuốt dọc sống lưng cậu.
Thương Quyết nén giọng rên một tiếng, sau đó cảm thấy quá kiềm chế, dùng làm thủ đoạn quyến rũ người khác thì lại có chút không đủ phóng đãng, nên lại rên rỉ một tiếng thật thấp.
Dù sao cậu cũng là kẻ say, mọi chuyện xấu hổ và hành động hoang đường đã làm ra, đến ngày mai đều có thể dùng một câu "tinh thần không rõ" để gạt đi.
Hành động này có hiệu quả rõ rệt, toàn thân Lục Tự Hành không kiểm soát được dính sát vào người cậu. Thương Quyết liếc nhìn tai Lục Tự Hành, đỏ đến mức đáng sợ. Tay đang bám vào mép cửa buông ra, cậu sờ vào tai Lục Tự Hành, còn nóng hơn cả tưởng tượng.
Lục Tự Hành run nhẹ, dùng thân thể đưa Thương Quyết vào trong phòng ngủ.
Cánh cửa đóng lại, quả bóng của Thùng Rác tuỳ tiện bị ném đi, không may lại rơi sang phía bên kia cánh cửa.
Thùng Rác ngơ ngác nhìn khe cửa đã đóng chặt, sủa vài tiếng thấy không ai thèm để ý đến mình, đành thất vọng buồn bã trở về ổ chó.
Mùi rượu trong phòng lưu lại đến tận sáng hôm sau, Thương Quyết tỉnh dậy thì vị trí bên cạnh đã trống trơn.
Cậu đau đầu dữ dội, nhưng đối với những chuyện tối hôm qua thì vẫn nhớ rất rõ.
'Cậu ngủ say rồi tôi mới đi.' Tối qua Lục Tự Hành ở trong phòng khách đã nói như vậy.
Thương Quyết nhìn chiếc giường trống trơn bên cạnh, khóe miệng giật giật. Thật sự cứ thế đi rồi sao?
Cậu trở mình thay quần áo xuống giường, trên người có mấy chỗ bị cọ xát đỏ ửng, chạm vào vừa đau vừa căng. Thương Quyết mặc quần một cách khó khăn khác thường.
Đẩy cửa phòng ngủ bước ra, không khí tràn ngập mùi thơm ngọt ngào, Thương Quyết đang ngơ ngác thì Lục Tự Hành vừa vặn bước ra từ bếp.
Hai người chưa kịp chuẩn bị gì đã chạm mắt nhau, cảnh tượng hỗn độn không kiểm soát tối qua được ùa về. Đã nếm qua mùi ngon, dường như ngay cả bầu không khí cũng có sự thay đổi vi diệu, trong mắt tuy đượm sự mệt mỏi sau khi tiêu hao thể lực, nhưng lại có chút hăng hái khác thường.
"..."
"..."
Lục Tự Hành cúi mắt, lên tiếng trước: "Sáng nay tôi dắt chó đi dạo rồi."
Thương Quyết hỏi anh: "Cậu lấy chìa khóa ở đâu để vào cửa?"
"Lục từ trong quần cậu ra."
Thương Quyết gật đầu: "Cái quần đó của tôi đâu rồi? Lúc dậy không tìm thấy."
Lục Tự Hành: "Giặt hết rồi."
Lục Tự Hành nhìn thấy vết tích mình để lại trên xương quai xanh Thương Quyết, đảo mắt đi chỗ khác.
Anh đợi một lúc, Thương Quyết lại chỉ hỏi: "Mùi gì ngọt thế?"
"Canh, giúp cậu giải rượu." Lục Tự Hành vốn nghĩ Thương Quyết sẽ lên tiếng trước nói một câu đại loại 'Tối qua tôi say rồi', để lật sang trang chuyện này.
Qua một đêm, vượt qua ranh giới rõ ràng đó, sự bồn chồn của Lục Tự Hành hoàn toàn biến mất, như một con mèo lớn no nê và mặt dày, lúc này bất kể đối phương nói gì, anh đều nhất định sẽ quặp chặt Thương Quyết. Thời gian còn dài.
"Cảm ơn."
Hai người hiểu ý không nhắc đến chuyện tối hôm qua.
Thương Quyết: "Cậu lấy nồi đâu ra để nấu canh?"
Lục Tự Hành: "Chuyển từ nhà tôi sang."
Thương Quyết nhìn giờ, không biết Lục Tự Hành tỉnh dậy lúc nào, không những tự thu dọn bảnh bao, còn kịp dắt chó đi dạo, chuyển vài món đồ gia dụng từ nhà sang, nấu canh giải rượu và cả bữa sáng.
Thương Quyết ngồi xuống bàn ăn, cả người đau mỏi khó chịu. Cậu nhíu mày, có chút muốn oán thán.
Nhưng nghĩ lại cũng là do mình tự chuốc lấy, cậu lặng lẽ nuốt lời oán trách vào.
Đúng lúc này Lục Tự Hành nói: "Tôi còn mua chút thuốc. Cậu có đau không?"
Cuối cùng cũng tìm được chỗ để trút, Thương Quyết chậm rãi đáp lại một tiếng.
Nhưng Lục Tự Hành nghe xong lại thấy buồn bực.
Anh rất thích lúc làm đến cuối cùng vào tối qua, dù Thương Quyết sung sướng hay khó chịu, đều vô tư bộc lộ ra. Chứ không phải như bây giờ, giấu hết mọi thứ.
Anh hơi hối hận, không hiểu mình đã làm sai chỗ nào, khiến Thương Quyết sau khi rời giường lại trở về trạng thái không an toàn như vậy. Đồng thời cũng buồn bã, cảm thấy lúc này cách hai người họ đối đãi với nhau không nên như vậy.
Anh không nghĩ tối hôm qua Thương Quyết hoàn toàn mất hết ý thức, không có kẻ say nào có thể phối hợp để anh... mặc sức bày bố như vậy.
Chút ngang ngạnh kiêu ngạo của Thương Quyết năm hai mươi tuổi, sau nhiều năm dần bị sự cô đơn kéo dài làm mòn đi quá nửa, thỉnh thoảng lộ ra trước mặt Lục Tự Hành, lại nhanh chóng thu lại, đại khái là không muốn bản thân trông quá không biết điều.
Lục Tự Hành thà rằng Thương Quyết không biết điều một chút, bằng không lúc bắt nạt Thương Quyết, luôn cảm thấy xót xa.
Thương Quyết người ngợm bẩn thỉu, cũng chưa kịp rửa ráy đánh răng, Lục Tự Hành bưng một bát canh ngọt tới cho cậu, Thương Quyết không màng người mình dơ bẩn, cầm thìa lên húp. Từng ngụm canh ngọt xuống dạ dày, bụng dễ chịu hơn chút.
Lục Tự Hành ngồi bên cạnh cậu, nhìn cậu húp canh.
Canh giải rượu đa số có vị chua hoặc chua ngọt, nhưng Lục Tự Hành biết Thương Quyết không thích uống, liền dùng táo và mật ong... hầm một nồi canh ngọt, thấy cậu cũng khá thích, không khỏi thở phào.
Thương Quyết đặt thìa xuống, quay đầu lại, thấy Lục Tự Hành đang ngốc nghếch nhìn mình. Tâm tình cậu bỗng vui tươi, cong khóe môi: "Trên mặt tôi lại mọc đề rồi à?"
Không mọc đề, nhưng Lục Tự Hành thích nhìn. Anh ngừng một chút, cúi người lại gần hôn nhẹ một cái bên khóe môi Thương Quyết.
Thương Quyết sững sờ một chút, không né tránh.
Lục Tự Hành hơi nghiêng đầu, được đằng chân lân đằng đầu muốn hôn sâu hơn. Thương Quyết lại đột nhiên quay mặt đứng dậy, quay đầu chui vào phòng ngủ.
Lục Tự Hành không hôn được, bị bỏ lại trên bàn ăn ngơ ngác, một mình rối bời. Anh khó mà tin nổi, thậm chí nghi ngờ tối hôm qua đúng là một đêm hoang đường sau khi say, không hề liên quan gì đến ý muốn của bản thân Thương Quyết.
Khoảng ba phút sau, anh đợi Thương Quyết bước ra từ phòng ngủ.
Mấy phút này Lục Tự Hành bị luân phiên tấn công bởi nhiều loại cảm xúc, nhìn thấy Thương Quyết, há miệng định xin lỗi, tỏ tình, biểu cảm nghiêm túc trang trọng, muốn nói rõ với Thương Quyết rằng anh không hề hy vọng giữa hai người chỉ là mối quan hệ tình một đêm.
Những suy nghĩ dài dằng dặc trong lòng cuối cùng cũng không dùng đến, vì khi Thương Quyết bước tới, mang theo hương bạc hà mát lạnh, lại hôn anh.
===
.
.
huhu đúng là ver trưởng thành có sức co dãn vừa lôi vừa kéo mập mờ lại kích thích =))))) anw giáo sư Lục dù là hồi hai mươi tuổi hay ba mươi tuổi đều não yêu đương =)))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com