Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 78 - If line (15)

Dịch: Dạ

Lúc bị đôi môi mang hương bạc hà áp lên, Lục Tự Hành hoàn toàn tê liệt, những lời tỏ tình nghiêm túc đến mức gần như nặng nề trong bụng cũng bị phong ấn chặt chẽ.

Anh bị nụ hôn bất ngờ này tấn công đến mức phiêu diêu, như một con mèo lớn bị ném vào vườn bạc hà, sớm say mèm không phân biệt nổi đông tây nam bắc rồi.

Lục Tự Hành vòng tay qua eo Thương Quyết, dùng chút kỹ xảo ít ỏi mới bắt đầu học tối hôm qua để hồi đáp hết sức có thể.

Thương Quyết thực ra có chút phân tâm, dùng chút suy nghĩ cuối cùng còn vận hành, cố gắng định nghĩa mối quan hệ hiện tại của mình và Lục Tự Hành.

Do dự nghĩ: Hình như không có nhiều chướng ngại về mặt tinh thần lắm?

Vừa mới đánh răng xong, môi Thương Quyết sau khi chà xát vẫn còn ẩm ướt, lúc áp lên còn thấy hơi mát, kết thúc nụ hôn, môi cả hai đều nóng bừng. Lục Tự Hành ôm lấy người Thương Quyết, suýt chút nữa muốn nối lại chuyện tối hôm qua. Anh chạm vào đùi Thương Quyết, rõ ràng cảm thấy Thương Quyết bị anh chạm vào đau đến co rúm lại, cuối cùng cũng trỗi dậy chút nhân tính còn sót lại, lòng bàn tay siết chặt bên ngoài đùi Thương Quyết giúp cậu xoa bóp thớ cơ bắp đang căng cứng.

Anh lại nắm lấy cổ tay Thương Quyết, chuẩn bị nói điều gì đó, ngọt ngào hoặc là tỏ tình. Nhưng khi nhìn thấy mặt Thương Quyết, những lời đó lại khó mà nói ra. Anh đã động lòng từ lâu, nhưng nếu cách đối đãi với Thương Quyết đột nhiên chuyển từ thi thoảng cãi nhau sang mối quan hệ thổ lộ tâm tình, độ khó thực sự quá lớn.

Anh không tìm được đáp án, không biết có vài lời nếu nói ra sẽ khiến tình hình tốt hơn hay tồi tệ hơn.

Lục Tự Hành không định rút lui, lên tiếng: "Tối hôm qua tôi..."

Anh vừa định nói, Thương Quyết cong khóe môi, lại dùng nụ cười lộ má lúm đồng tiền như tối qua mà nhìn anh, Lục Tự Hành lập tức bị choáng váng.

Nhưng người trước mặt không phải là kẻ say tối hôm qua, Lục Tự Hành tỉnh táo khỏi thuốc mê, lập tức hiểu ra Thương Quyết không muốn anh nói rõ chuyện tối qua.

Nghĩ sâu hơn một chút, ý của Thương Quyết có lẽ là: Đừng làm loạn nữa, nói rõ ràng quá có ích gì cho hai ta đâu, như vậy không phải rất tốt sao?

Trong lòng Lục Tự Hành cảm thấy rất ngột ngạt.

Đương nhiên cũng không thiếu sự ấm ức, anh cảm thấy hình như mình bị người ta ngủ mà không trả tiền.

Nhưng Thương Quyết mới là người bị bắt nạt, dưới bộ quần áo chỉnh tề hầu như không có chỗ nào lành lặn, sáng nay khi Lục Tự Hành tỉnh dậy nhẹ nhàng vén chăn lên nhìn một cái, cũng bị thành quả của mình làm cho hoảng hốt.

Lúc này, nốt ruồi nhỏ mọc trên xương quai xanh Thương Quyết đặc biệt quyến rũ, xung quanh một vòng đều là vết răng người khác cắn, lộ rõ trên cổ áo.

Anh nén một hơi, cúi đầu một lần nữa hôn lấy Thương Quyết, lòng bàn tay từ hõm eo Thương Quyết xoa dần lên xương bả vai phải. Sáng nay nhớ chỗ đó hình như khá sạch sẽ, không có vết tích gì loạn xạ.

Đáng tiếc anh phỏng đoán sai, nên dùng sức chệch đường ray.

Thương Quyết nào phải muốn anh "đừng làm loạn nữa", chỉ là sợ Lục Tự Hành muốn tính toán với mình. Một khi cậu dính dáng đến thứ tình cảm khó nắm bắt này, dũng khí trong lòng cũng trở nên thất thường, tối hôm qua có thể to gan dùng ngón tay móc lấy bàn tay đối phương, còn giờ đến lúc phải đối mặt với vấn đề một cách nghiêm túc, lại chỉ muốn tìm cách hoãn binh.

Hơi thở mập mờ giữa hai người thỉnh thoảng thoát ra từ kẽ môi, đều tự nhiên học được bản lĩnh nắm thóp đối phương, cố ý quyến rũ, như thể một khi quyến rũ được đối phương thì có thể kéo dài mối quan hệ mập mờ của họ lâu hơn, biến sự lỡ làng đêm hôm trước thành một mối quan hệ sâu sắc hơn.

Họ không thể dừng lại để nói chuyện, bởi biết rằng một khi nhìn thấy mặt người kia, sẽ không nói ra được lời nào hay ho để níu lại, đành dùng hết sức mình tạm thời giữ lại mối quan hệ thể xác thuần khiết.

Lục Tự Hành tùy hứng nghiêng người về phía trước, bờ ngực còn sưng của Thương Quyết bị cọ xát, kích thích đến mức hít một hơi, chỉ thiếu điều giơ chân đá bay người kia đi. Lục Tự Hành kịp thời dừng lại, dừng hẳn.

"Tôi phải đi tắm." Thương Quyết đẩy anh ra, hơi hối hận khi tối hôm qua Lục Tự Hành đề nghị đưa cậu đi tắm thì lại lười biếng không đi, hình như còn nổi cáu, cuối cùng chỉ dọn dẹp qua loa. Rốt cuộc người chịu tội vẫn là mình.

Lục Tự Hành biết tính tình của mình lúc trên giường không tốt, xót xa lo lắng Thương Quyết sẽ khó chịu, lập tức lên tiếng: "Tôi giúp..."

Vừa thốt ra hai chữ, Thương Quyết ngoảnh mặt đi, trả lời ngắn gọn: "Không cần."

"..." Trong sự xót xa của Lục Tự Hành trộn lẫn thêm chút tủi thân.

Anh cố gắng nhịn một chút, đáng tiếc không nhịn nổi: "Tối hôm qua cậu đâu có đứng đắn thế."

Đêm hôm qua thế nào cũng được, giờ tỉnh táo, sự ngại ngùng của Thương Quyết lại gián đoạn phát tác. Lưỡi cậu như bị thắt lại, đồng thời cũng rất không vui, nhạt nhẽo "Ừ" một tiếng rồi định đi về phòng ngủ.

Lục Tự Hành tự biết mình nói sai lời, bị Thương Quyết dỗi rồi, vội đuổi theo ôm lấy eo đối phương, không hề đứng đắn chút nào hôn lên gáy Thương Quyết một lúc lâu.

Rõ ràng là quan hệ đã ngủ với nhau, hôn nhau, lên giường cũng không thấy sao, Thương Quyết lại cảm thấy bị đối phương hôn gáy theo kiểu không mang ý nghĩa tình dục như vậy lại quá thân mật, mang theo chút yêu thương và trân trọng.

Cậu thấy ngứa, cả sau gáy và trái tim đều hơi ngứa, không nhịn được rụt cổ lại, ngẩng mắt nhìn biểu cảm căng thẳng của Lục Tự Hành, tinh thần đột nhiên thả lỏng.

Thương Quyết dựa vào bồn rửa, không nói gì, nghiêm túc suy nghĩ khả năng nhờ Lục Tự Hành giúp mình. Nghĩ đến cảnh đó, bản thân lại không kìm được, cuối cùng biểu cảm méo mó đuổi Lục Tự Hành ra ngoài.

Lục Tự Hành ở trong phòng Thương Quyết lóng ngóng tìm đủ một bộ quần áo sạch, gấp gọn đặt ở một góc giường, sau đó như hòn vọng phu nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đang đóng kia.

Không biết Thùng Rác đã đến từ lúc nào, vờn quanh chân anh một lúc lâu.

Lục Tự Hành chìm đắm trong thứ tình cảm xốp xốp mềm mềm tựa bông gòn, trong niềm vui sướng to lớn thể nghiệm được chút hư vô khiến người ta không yên tâm, anh và Thương Quyết hiện tại vẫn đang giai đoạn mập mờ, bèn ngồi xổm xuống, quyết tâm nắm lấy yếu huyệt của đối phương, trước hết phải thông đồng với Thùng Rác: "Cậu ấy khá lười, sau này nhóc cứ đi dạo với anh."

Lục Tự Hành xoa đầu véo cái tai lắm lông của Thùng Rác, mưu mẹo nói: "Ngoại ô phía bắc có cái hồ phong cảnh rất được, dạo này nhiệt độ lên, cuối tuần sau dẫn nhóc đi bơi."

Lúc nhặt Thùng Rác về sắp vào đông, thời tiết lạnh giá của thành phố A kéo dài đến tháng ba mới dần ấm lên. Từ lúc sinh ra đến giờ e rằng nó chưa từng thấy hồ trông thế nào, càng chưa từng được bơi một lần thỏa thích.

Lục Tự Hành nói xong lại cho Thùng Rác mấy miếng thức ăn đông khô nó thích nhất, dễ dàng thu phục được sự trung thành không kiên định của nó với Thương Quyết.

Thương Quyết vẫn chưa biết thú cưng của mình đã bị người khác mua chuộc, khó khăn tắm rửa bản thân xong bước ra, chỉ thấy một người một chó đang hòa thuận với nhau.

Kỳ nghỉ lễ tổng cộng năm ngày, chuẩn bị và tham dự đám cưới Lâm Húc Anh đã chiếm gần một nửa. Hai ba ngày nghỉ sau đó, Lục Tự Hành gần như quên mất mình còn có một căn nhà, ban ngày đều ở tòa nhà số 7. Anh không biết trúng cơn gió nào, viện cớ máy hút mùi nhà mình hỏng, mang hết nồi niêu bát đĩa dầu muối tương giấm đến.

Tương và giấm hoàn toàn thừa thãi, mấy ngày liền, món ăn Lục Tự Hành nấu nhạt đến mức chim cũng không thèm rỉa.

Thương Quyết là kẻ ăn nhờ không tiện chỉ trích đầu bếp, nhưng ăn mấy ngày rau xanh thanh đạm lành mạnh, cậu cảm thấy mình cách phi thăng thành tiên chỉ còn một bước. Ngày kết thúc kỳ nghỉ, cuối cùng không nhịn được nổi giận trên bàn ăn: "Dạo này cậu thiếu tiền hả?"

Lục Tự Hành ngơ ngác: "Không có."

Thương Quyết "Ừ" một tiếng, nói: "Tôi cứ tưởng giáo sư đây nghèo đến mức không có tiền mua muối. Túng thiếu không cần ngại mở miệng, tôi cho mượn tiếp vậy."

Lục Tự Hành nghẹn lời không nói được.

Anh tự cho là ân cần, cố ý nấu ăn ít dầu ít muối, nào ngờ người ta căn bản không nhận chân tình?

Anh tủi thân một lúc, mới giải thích: "Lần đầu cậu bị... tôi xem trên mạng nói, phải ăn thanh đạm một chút."

Thương Quyết sững sờ, môi động đậy, rồi từ từ mím lại. Đột nhiên không biết nên cảm thán sự ân cần của Lục Tự Hành hay chê trách sự thật thà quá đáng của đối phương. Ăn thanh đạm một chút... cũng không cần thiết phải thực hiện bảy bữa liên tục chứ!

Cậu dùng đầu đũa chọt chọt vào từng hạt cơm trong bát, trong bụng phàn nàn xong, lại tự mình biện hộ cho Lục Tự Hành.

Tên này thực ra không phải gỗ đá... Lục Tự Hành giống như bậc phụ huynh hay lo lắng hồi nhỏ. Ví như trẻ con cảm cúm, khỏi bệnh rồi vẫn bị phụ huynh bắt uống thêm vài lần thuốc đắng.

Thương Quyết chưa bao giờ cảm thấy sự quan tâm quá mức như vậy sẽ khiến người ta bực bội, sau khi lớn lên càng cảm thấy vô cùng trân quý. Ngoài người thân ra, cả đời e rằng cũng không còn ai vì chăm sóc quá ân cần mà khiến người ta phiền não đâu.

Bây giờ những người thân từng là thân thiết nhất của cậu đều đã rời xa, không ngờ sau nhiều năm như vậy, thứ tồn tại khiến người ta phiền não này lại đột nhiên kỳ lạ nhảy ra một người.

Cậu quay đầu nhìn đóa hoa kỳ lạ ấm áp khiến người phiền não bên cạnh, lại cúi đầu nhìn khoảng cách mười phân giữa ghế của mình và hoa kia, đột nhiên không hài lòng: Sao tên này cách mình xa thế?

Thương Quyết ăn uống thờ ơ, chân dưới gầm bàn nhẹ nhàng đong đưa vài cái, ngỡ ngàng cảm nhận được tâm trạng mình có chút quá sôi nổi, khiến cậu không thể không cảm thấy nhẹ nhõm, ngay cả sự bất mãn và bồn chồn dường như cũng được bọc trong một lớp ánh nắng.

Đôi đũa trong tay nhẹ chạm vào mép bát, tâm tình Thương Quyết phức tạp nghĩ rằng, loại tình cảm này trong thời niên thiếu có lẽ có thể gọi là rung động, thầm thương trộm nhớ. Nhưng bây giờ đối với cậu mà nói, sự thể nghiệm này còn quý giá hơn bất kỳ sự rung động nào, nó khiến sự bất an và cô đơn co rút trong xương cậu bắt đầu phai nhạt.

Thương Quyết mạnh dạn dùng đầu gối mình chạm vào đầu gối Lục Tự Hành, là một phương pháp quyến rũ cực kỳ trẻ con.

Đáng tiếc Lục Tự Hành từ nhỏ đến lớn chưa từng nếm qua loại này, thực sự bị một động tác của cậu khuấy đảo tâm thần, vừa nhịn không được rạo rực vui sướng, vừa cố gắng phân giải động tác nhỏ này ra hàng trăm khung hình, phân tích trong đó rốt cuộc giấu mấy trăm phần khả năng thành đôi giữa anh và Thương Quyết.

Hai người vừa mới hôn nhau trong bếp không lâu trước đó, lúc này cũng có thể vì một động tác chạm đầu gối như trẻ con mà tâm trí rung động.

Tối hôm đó Lục Tự Hành tìm một đống lý do không về, sớm đã lười quản chúng vụng về hay không rồi. Hai hôm trước anh còn quy củ, đến tối nhìn ra Thương Quyết hình như không có ý định giữ anh lại tái hiện cảnh tượng đêm đám cưới, liền không tiện tiếp tục ở lại nhà Thương Quyết. Nhưng tối nay có chút đặc biệt, sáng mai anh và Thương Quyết đều phải đến trường, thời gian có thể gặp nhau chỉ có một hai tiếng buổi tối.

Đã nghỉ ngơi hai ngày, Thương Quyết lại hồi phục trạng thái hoạt bát, Lục Tự Hành nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống đó, trong lòng hơi rung động, thấy con mèo bệnh nhặt về nửa năm trước có dấu hiệu khỏi bệnh, không nhịn được vui mừng.

Hai người trong đầu đều chứa đựng suy nghĩ giống nhau, đều đang tìm mọi cách muốn đến gần đối phương hơn, thế nên chỉ cần ngón tay vô tình chạm nhau, đã thuận lý thành chương mà nảy sinh tia lửa. Lần trước không chuẩn bị gì, có thể lóng ngóng làm đến cuối cùng hoàn toàn dựa vào việc mỗi người đều mang tâm sự không thể nói ra, sau hôm đó Thương Quyết liền chuẩn bị một đống linh tinh chất đầy trong tủ, để bản thân không phải chịu tội thêm.

Ngày mai đều phải ra ngoài gặp người, Lục Tự Hành kiềm chế rất nhiều. Nhưng vì nén một bầu tình yêu khó nói nên lời, vẫn có một sự mãnh liệt hung hãn, nhìn thẳng vào Thương Quyết, ánh mắt sắc bén trong con ngươi ở trong căn phòng tối có chút đáng sợ.

Trong tầm mắt Thương Quyết lại chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt chứa đầy vẻ hung dữ này, bị nhìn chằm chằm đến mức nhíu mày.

Lục Tự Hành đẩy hông chậm lại, cơ bụng đẹp đẽ bên hông nhịn đến hơi run, cũng không nói gì, trong cổ họng phát ra một âm tiết lên giọng "Hửm", coi như hỏi thăm.

Thương Quyết cũng không biết nói rõ với anh thế nào, đành ôm lấy cổ anh, ngẩng đầu hôn anh, lại thân thiết áp trán vào đối phương. Lục Tự Hành khẽ rên một tiếng, biểu cảm dần mềm mại xuống. Thương Quyết hài lòng, thích thú xoa má Lục Tự Hành.

Lục Tự Hành chậm chạp chớp mắt, bị một chuỗi động tác nhỏ của Thương Quyết mê hoặc quên mất chuyện chính, hoàn toàn dừng lại, hơi nghiêng đầu cọ cọ lòng bàn tay Thương Quyết.

"..." Thương Quyết cũng có chút tê dại, bị đối phương dừng lại đột ngột treo lơ lửng như vậy, nhịn nỗi khó chịu đối mặt với Lục Tự Hành cả buổi.

Một lúc sau mới chậm rãi phản ứng, cả hai đều rất thích loại hành vi ngoài việc thể hiện thân mật ra hình như không có ý nghĩa nào khác như này.

===

.

.

.

vẫn rất thích ver người lớn vờn nhau như này huhuhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com