Chương 79 - If line (16)
Dịch: Dạ
Lúc chuẩn bị đi ngủ đã rất khuya.
Cả hai người đều cảm thấy cơ thể mệt mỏi, nhưng tinh thần lại hưng phấn khác thường. Thương Quyết gối tay lên trán, nằm im một lúc, Lục Tự Hành áp sát lại, vòng tay ôm lấy cậu, lật Thương Quyết chuyển lại nằm đối diện mình, ôm chặt. Thấy Thương Quyết không chống cự, Lục Tự Hành thỏa mãn siết chặt hơn vòng eo của Thương Quyết.
Đương nhiên anh thích làm chuyện đó với Thương Quyết, nhưng nếu phải chọn giữa thỏa mãn dục vọng và ôm Thương Quyết vào lòng khi ngủ, Lục Tự Hành càng muốn chọn cách thứ hai hơn.
Thương Quyết quá mệt, hơi thở nhẹ tênh, cậu nhìn chằm chằm vào sống mũi và đôi môi của Lục Tự Hành, cố gắng nhớ lại lần trước họ ngủ cùng nhau, có phải cậu cũng được ôm như thế này không? Không thể nhớ nổi, lần trước cậu ngủ quá nhanh, mơ màng rồi mất ý thức.
Đương lúc suy nghĩ, cậu cảm nhận được Lục Tự Hành đến gần, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua tóc mình, sau đó tóc và trán Thương Quyết liền bị hôn vài cái.
"......"
Thương Quyết hắng giọng, nghĩ thầm, hàng xóm bình thường chắc chắn sẽ không làm động tác này, bạn tình cũng không, thường sau khi thỏa mãn dục vọng sẽ ngáy khò khò rồi ai ngủ người nấy.
Cậu vòng tay qua hông Lục Tự Hành, sự trân trọng và khao khát dành cho Lục Tự Hành mỗi ngày một mãnh liệt hơn.
Mình thích người này, muốn giữ người này ở bên. Kể từ khi nhận rõ sự thật này, Thương Quyết bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để giữ Lục Tự Hành ở bên mình cả đời.
Thương Quyết phân tích sơ qua những ưu điểm của mình.
Cậu khá giàu, làm việc vất vả suốt sáu năm bên ngoài, dù sao cũng phải giàu có hơn Lục Tự Hành.
Cậu đẹp trai, từ nhỏ đã được khen ngợi.
Hơn nữa....
Thương Quyết suy nghĩ chăm chú, bàn tay đặt trên hông Lục Tự Hành mất tập trung cọ cọ véo véo, giống như dưới tay mình là một món đồ chơi bóp bóp giải tỏa căng thẳng.
Lục Tự Hành bị cậu chơi đến mức không thể ngủ được, chỉ muốn kéo đầu gối Thương Quyết làm thêm lần nữa.
Anh cúi đầu, chính xác tìm thấy đôi môi Thương Quyết, hai người hưng phấn hôn nhau hồi lâu.
Thương Quyết lại tìm thấy một chút tự tin, tự cảm thấy kỹ thuật hôn của mình khá ổn, nỗ lực thêm chút nữa chắc có thể đuổi theo được đối phương nhỉ? Dù sao nhìn biểu hiện của Lục Tự Hành trên giường, chắc không phải là đóa hoa trên núi cao khó theo đuổi đâu, ít nhiều cũng có chút tình cảm với mình nhỉ?
Mang theo niềm tin vào kỹ năng hôn của bản thân, cuối cùng Thương Quyết gối lên cánh tay Lục Tự Hành, nhắm mắt đi ngủ.
Thương Quyết ngủ một đêm yên ổn, nhưng không đủ thời gian, sáng hôm sau dậy sớm đi làm vô cùng khó khăn.
Tắt chuông báo, Thương Quyết hiếm hoi muốn nán lại vài phút trên giường, nhắm mắt nép trong chăn một lúc, bất chợt cảm thấy có người đang nhìn mình.
Cậu mở mắt, gặp phải ánh mắt nóng hổi đang nhìn mình chăm chú của Lục Tự Hành, đột nhiên không thể nán lại trên giường được nữa, bật dậy ngay.
Lục Tự Hành: "Vẫn có thể ngủ thêm vài phút nữa."
Thương Quyết rời giường, nhanh nhẹn mặc quần áo, đáp: "Đôi mắt cậu như camera vậy, nhìn tôi thấy rợn cả người."
Lục Tự Hành không hiểu, "Tại sao?"
"Tôi cảm thấy cảnh tượng tôi không dậy nổi sẽ bị cậu dùng mắt ghi lại và nhớ kỹ."
Lục Tự Hành lập tức câm nín. Đúng là anh sẽ làm vậy.
Máy tính của Lục Tự Hành vẫn ở tòa sáu, nên anh ra ngoài sớm hơn Thương Quyết vài phút để lấy đồ. Xuống lầu, phát hiện Thương Quyết đang đứng dưới tòa nhà chờ anh.
Lục Tự Hành rất bất ngờ, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, suýt chút nữa đã để lộ sự vui mừng trên mặt.
Hai người đi đến hầm để xe, lúc chia tay, Thương Quyết vẫy tay chào tạm biệt Lục Tự Hành. Trước khi đi, cậu ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy nếu đã quyết định theo đuổi người ta thì nên chủ động hơn, lại ngẩng đầu lên mỉm cười với Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành đờ ra một lúc, chưa bao giờ nghĩ đến việc sáng sớm tinh mơ lại nhận được một nụ cười ngọt ngào từ Thương Quyết.
Thương Quyết quay lưng đi về phía xe mình, Lục Tự Hành theo phản xạ bước theo cậu.
Cảm nhận được có người theo sau, Thương Quyết quay đầu lại, kỳ lạ hỏi: "Xe của cậu không phải ở bên kia sao?"
Lục Tự Hành dừng bước, do dự một chút, cũng nở một nụ cười đáp lễ Thương Quyết.
Anh không kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt mình thành thạo như Thương Quyết, cười lên hơi cứng nhắc, may mà có một khuôn mặt đẹp đủ để che lấp những khuyết điểm này. Thương Quyết nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cười ngượng ngùng và cứng nhắc này vài giây, từng chút từng chút đỏ bừng tai.
Một ngày thất thần, bắt đầu từ nụ cười của nhau.
Buổi sáng phải dạy ba tiết, tiết cuối cùng được nghỉ, cậu quay về văn phòng, thấy trên bàn mình được đặt một túi kẹo hỷ. Thương Quyết quay đầu nhìn quanh, phát hiện trên bàn làm việc của mỗi người đều có một túi kẹo, chắc là do Lâm Húc Anh đặt.
Thương Quyết bóc một viên kẹo sữa bỏ vào miệng, ngọt ngào.
Trước đây khi không có tiết, Thương Quyết sẽ lo lắng Thùng Rác ở nhà thế nào, nhớ nó quá nhiều thì xem camera trong nhà. Hôm nay lại hoàn toàn quên mất Thùng Rác, trong đầu chỉ toàn là khuôn mặt của Lục Tự Hành.
Mấy ngày nghỉ, ban ngày Lục Tự Hành cứ chạy sang tòa bảy, Thương Quyết không thấy có gì, nhưng giờ mới xa nhau nửa ngày, cậu đã nhận ra sự phụ thuộc nặng nề của mình vào Lục Tự Hành nghiêm trọng thế nào.
Cậu nhếch mép, bất lực lấy tay che mặt, chán ghét sự yếu đuối của mình.
Thương Quyết dựa lưng vào ghế, buông thả bản thân nhớ nhung vài phút, sau đó lấy một bộ đề thi tuần sau mới giảng ra làm, mượn việc đó phân tán sự chú ý.
Mười mấy phút sau khi chuông tan học vang lên, cậu mới xuống lầu ăn cơm, đã thành thói quen đi tránh giờ cao điểm. Ra ngoài gặp Lâm Húc Anh vừa mới tan lớp về, Thương Quyết cười chào, tự nhiên dừng bước, đợi Lâm Húc Anh cất giáo án rồi từ văn phòng đi ra, hai người cùng nhau đến nhà ăn.
Mua cơm xong ngồi giữa một đám học sinh, những bàn khác chỉ cần có giáo viên, lũ trẻ này không dám đến gần. Nhưng Thương Quyết và Lâm Húc Anh còn trẻ, dạy học tốt lại không có khoảng cách quá xa với học sinh, mấy đứa học sinh họ dạy ngồi xuống còn có thể nói chuyện với hai người.
"Hẳn là có vài ngày nghỉ phép kết hôn chứ, sao thứ hai đã đến rồi?" Thương Quyết hỏi.
Lâm Húc Anh cười nói: "Lớp tôi dạy sắp thi đại học, gần thi rồi mà đứa nào đứa nấy vẫn nghịch ngợm như quỷ, tôi mà nghỉ giáo viên chủ nhiệm khác không quản nổi."
Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, một lúc sau điện thoại bên cạnh khay cơm của Thương Quyết nhận được một tin nhắn, mở ra liền thấy ảnh đại diện mười năm không thay đổi của Lục Tự Hành.
[Lục Tự Hành]: Hôm nay có phải dạy tự học thêm buổi tối không?
Thương Quyết mỉm cười, trả lời "Không có".
Trên khung trò chuyện, "đang nhập" nhấp nháy hồi lâu, nhưng không thấy gửi gì tới. Giống như rất muốn nói chuyện với Thương Quyết, lại sợ mình gượng ép nói chuyện, gửi quá nhiều thông tin vô vị.
Thương Quyết suy nghĩ một chút, lại trả lời thêm một câu.
[Thương Quyết]: Tôi sẽ về sớm nhất có thể
Vài giây sau, bên kia gửi tới một chữ "Ừ".
Lâm Húc Anh nhìn lướt qua thấy cái ảnh đại diện quen thuộc đó, hỏi: "Là anh Lục hả?"
Thương Quyết gật đầu, lúc này mới nghĩ đến việc trong ngày cưới của Lâm Húc Anh, mình đã ngủ với bạn thân của người ta, không tự nhiên sờ mũi.
Làm việc tận tâm suốt một ngày, Thương Quyết tan học còn không kịp ăn cơm, lái xe về Hằng Trúc, nhìn thấy xe của Lục Tự Hành đã đỗ sẵn rồi.
Thương Quyết đi đến tòa sáu thì dừng bước, rất muốn lên xem. Nhưng nghĩ lại trong nhà mình còn có Thùng Rác đang chờ được cho ăn, đành phải rẽ về tòa bảy trước.
Vừa ra khỏi cửa thang máy đã nghe thấy tiếng Thùng Rác kêu sau cánh cửa. Thùng Rác bình thường không kêu, chỉ khi có người về mới phát ra tiếng, đi thêm vài bước, trong tầm mắt ập vào một bóng người cao lớn.
Lục Tự Hành tay cầm túi xách, đứng trước cửa nhà mình chờ mình.
Anh nhìn Thương Quyết, lên tiếng nói: "Nó sủa mười phút rồi."
Thương Quyết khẽ lăn yết hầu, "Ừ" một tiếng. Chắc là nghe thấy Lục Tự Hành đứng ở cửa, nên không nhịn được gào lên muốn có người chơi cùng.
Rõ ràng là một gương mặt đã quen thuộc từ sáng, Thương Quyết cũng không biết mình đang kích động cái gì.
Cậu không nhịn được cười khẽ.
Lục Tự Hành khựng một chút, học theo lúc chia tay Thương Quyết sáng nay, cũng cong môi cười, nụ cười có chút dịu dàng.
Hai người mang theo tâm tư muốn giữ chặt đối phương, cùng nhau nở ra một nụ cười khiến nhau mê mẩn.
===
.
.
.
hai thanh niên tài tuấn bị conditinhyeu làm cho mụ mị hết cả người =))))))))))))) vẫn ngọt ngào chít chít meo meo huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com