Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Thiên thư gì đây?

Dịch: Dạ

Hôm sau, tập thể phòng 323 đều có lớp sáng lúc tám giờ.

Đồng hồ sinh học của Lục Tự Hành không mất theo trí nhớ, anh tỉnh dậy trước hai người kia.

Tối qua anh dành vài phút thử mật khẩu hệ thống giáo vụ, đăng nhập, thành công tải thời khóa biểu.

Vệ sinh cá nhân xong, anh dựa theo tên môn học, lấy mấy cuốn trông như giáo trình trên giá sách, bỏ vào cặp.

Mở điện thoại định xem thời khóa biểu, một tin nhắn hiện lên.

[Thương Quyết]: Bảo bối, chào buổi sáng nha

"..."

Mặt Lục Tự Hành không tí biểu cảm lướt ngang thông báo, đợi xem xong thời khóa biểu, mới nhấn vào khung chat, trả lời "Chào."

Tin nhắn tiếp theo của đối phương lập tức gửi tới.

[Thương Quyết]: Hai tiết sáng nay, hình như hai lớp bọn mình học chung?

[Lục Tự Hành]: Ừ.

[Thương Quyết]: Muốn ngủ với cậu

Mí mắt Lục Tự Hành giật mạnh.

[Thương Quyết]: Ngồi

"..."

Lục Tự Hành dùng nửa phút mới điều chỉnh được hơi thở.

[Thương Quyết]: Đánh nhầm rồi bảo bối

[Thương Quyết]: Đừng giận nhé ~

Lục Tự Hành nhìn dấu ngã chướng mắt kia mấy lần.

[Lục Tự Hành]: Tôi đi cùng với bạn cùng phòng.

Đầu bên kia không trả lời nữa.

Lục Tự Hành úp điện thoại xuống bàn, tránh mình thấy tin nhắn lại tức ngực.

Hôm qua anh mới về trường, hôm nay là ngày đầu đi học sau vụ tai nạn. Tối qua Cát Chí Thành ở trong phòng dặn dò cả buổi, bảo Lục Tự Hành mấy ngày tới đi học đi ăn đều đi cùng với hai bọn họ, tránh đi nhầm đường.

Lục Tự Hành ngồi trên ghế, trong lúc đợi hai người kia dậy tranh thủ xem sách toán năm một.

Lúc anh học xong lớp 10 đã tự mình học gần hết kiến thức toán ba năm cấp ba, giờ dù không có ký ức hai năm cuối, nhưng xem sách toán cao cấp năm nhất cũng không quá vất vả.

Còn giáo trình năm hai...

Toàn thứ gì thế này?

Hôm nay Cát Chí Thành với Lâm Húc Anh hiếm hoi không ngủ nướng thêm, chỉ dậy muộn hơn Lục Tự Hành mười mấy phút.

Ba người rời phòng khá sớm.

Đi qua con đường đã đi cả ngàn lần trong trường, não Lục Tự Hành không có bất cứ hình ảnh nào.

Anh lặng lẽ ghi nhớ lộ trình và hoàn cảnh xung quanh.

Cảm giác mất kiểm soát cuộc sống không khiến Lục Tự Hành hoảng loạn, tính cách bình tĩnh giúp anh vẫn giữ được lý trí trong tình huống cực đoan nhất. Chỉ có Thương Quyết là ngoại lệ duy nhất.

Hai tiết sáng Lục Tự Hành gần như đều tự học.

Có lẽ cũng không cần thiết. Dù sao bác sĩ Trình nói, bệnh tình như anh thường sẽ khá hơn trong một hai tuần. Đến lúc đó, mấy thứ sách vở như thiên thư này có lẽ lại trở thành những con chữ dễ đọc, không cần cố gắng nhai như giờ.

Nhưng anh vẫn làm, hành vi vô nghĩa này giúp anh có được cảm giác an toàn.

Chỉ là, kẻ anh tránh không kịp, luôn chốc chốc lại đến quấy rối anh.

[Thương Quyết]: Áo khoác không tệ.

Lục Tự Hành cúi xuống nhìn áo khoác mình, màu đen, kiểu dáng đơn giản, không có gì đặc biệt.

[Thương Quyết]: Đúng kiểu áo cặp với tớ luôn.

"..."

Lục Tự Hành nâng mắt, tầm mắt quét qua cả lớp, dễ dàng bắt được bóng lưng màu đen phía trước.

Áo khoác đúng là rất giống anh.

Anh cúi đầu tiếp tục lật trang sách, giả vờ như không thấy.

[Thương Quyết]: Cậu ngồi sau quá

[Thương Quyết]: Tớ lúc học không thấy cậu được

Lục Tự Hành thầm nghĩ: May quá.

[Thương Quyết]: Buồn ngủ

Lục Tự Hành nhìn giờ, chỉ chọn tin cuối để trả lời.

[Lục Tự Hành]: Còn năm phút là tan học.

Hàm ý: Chịu đựng đi.

Không thể không nói, nếu có một ngày Lục Tự Hành thật sự yêu ai đó, anh có lẽ là bạn trai tệ nhất thiên hạ, vĩnh viễn không học được sự săn sóc.

"Anh Lục cậu chat với ai thế?" Cát Chí Thành chụm đầu lại.

Lục Tự Hành nhanh chóng tắt điện thoại.

"Không ai cả."

"... Ồ."

Chuông tan học vang lên, giảng viên đẩy kính, đúng giờ nói "Hôm nay đến đây thôi..."

Lời chưa dứt, đám sinh viên đã thu xếp cặp sách từ sớm ùa ra khỏi lớp.

"Đến canteen, quẹt thẻ sinh viên là được?" Lục Tự Hành hỏi.

Cát Chí Thành: "Đúng!"

"Ừ. Cậu với Lâm Húc Anh đi trước đi, canteen tôi tự đi được." Lục Tự Hành không quen với chuyện việc gì cũng phải đi cùng nhau.

"Đừng, anh Lục, hai đứa tui vẫn đi với cậu một chuyến cho yên tâm."

"Không cần, tôi muốn ở lại lớp thêm một lát."

Cát Chí Thành gãi đầu do dự, "... Vậy thôi."

Lúc này, ở hàng ghế cuối lớp, có một chàng trai dáng hơi gầy đi tới, chào bọn họ.

Người này nhìn thoáng qua thì thuộc dạng thư sinh thanh nhã, chỉ là đôi mắt tam giác chếch xuống hơi có vẻ không hài hòa lắm, may có cặp kính gọng mỏng trên mặt che đi bớt khuyết điểm này.

Lúc cậu ta nói chuyện, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Trông thuộc loại sinh viên sẽ không bị mờ nhạt trong lớp.

"Điền Mạc à..." Cát Chí Thành gọi, giọng hơi khó xử, "Lại tìm anh Lục hỏi bài?"

Điền Mạc cười gật đầu, "Ai bảo bạn Lục là top 1 khóa mình chứ."

Ánh mắt lập tức chuyển sang Lục Tự Hành ngồi bên cạnh, anh nghe thấy là tìm mình bèn ngẩng mắt thản nhiên nhìn cậu ta.

Điền Mạc đã quen với vẻ mặt vô cảm của Lục Tự Hành, không phát hiện điều gì bất thường.

"Chào cậu." Lục Tự Hành theo thói quen chào trước, sau đó đi thẳng: "Cậu là ai vậy?"

Điền Mạc đờ người, đôi mắt hình tam giác sau kính lóe lên vẻ xấu hổ. Gã với Lục Tự Hành cũng quen biết nhau nửa năm, thường hỏi bài sau giờ học, Lục Tự Hành lại không nhớ tên gã?

"Ờm, anh Lục, Điền Mạc ở lớp ba khoa Toán." Cát Chí Thành nói vắn tắt.

Lục Tự Hành hỏi: "Bạn bè?"

"Khụ khụ!" Cát Chí Thành bị sặc ngang.

Không phải chứ anh Lục, ở trước mặt người ta, bảo tui phải nói sao đây?

Cậu nhìn sắc mặt Điền Mạc, cúi người nói nhỏ: "Chắc cũng không hẳn..."

Cát Chí Thành nhớ rằng trước khi Lục Tự Hành gặp nạn cũng không có ấn tượng mấy với Điền Mạc.

Thậm chí có lần giải xong bài cho Điền Mạc, đợi đối phương đi rồi, anh còn nhíu mày hỏi: "Cậu ta lớp mình sao? Sao cứ đến tìm tôi hỏi bài vậy?"

Nghe vậy, Lục Tự Hành gật đầu: "Ừ."

Nếu đã không phải bạn, thì không cần phải giải thích nhiều. Anh chỉ mất trí nhớ tạm thời, cũng không muốn mọi người đều biết.

Điền Mạc cầm quyển giáo trình tiết trước, giờ ở trong mắt Lục Tự Hành, nên gọi là thiên thư.

Anh thật không giải đáp được, bình tĩnh nói: "Xin lỗi..."

"Thương Quyết!"

Trước cửa lớp đột nhiên vang lên một giọng nam trầm, cắt ngang lời anh.

Lục Tự Hành nghe thấy tên này, vô thức nhìn nhìn về phía phát ra tiếng đấy

Người hét to là Hạ Dương, hắn bước vào lớp, đi thẳng đến cái người ngồi giữa ở hàng đầu tiên đang chậm chạp thu dọn sách vở.

Lớp học đã vắng hơn nửa, đều vội đến canteen để tránh xếp hàng lâu.

Vì thế, chàng trai ngồi giữa hàng đầu đang thong thả thu dọn sách kia trông thật nổi bật.

Động tác của Thương Quyết rất chậm, lười nhác uể oải, khiến người ta như thể cảm nhận được sự buồn ngủ từ trong hành động của cậu.

Hạ Dương trợn trắng mắt: "Hầy, mày chậm quá đấy, tao đi từ tầng sáu xuống đây mà mày còn chưa dọn xong nữa. Nhanh lên! Đồ tao gọi đến lâu rồi."

Thương Quyết vẫn không vội, "Tao đâu bảo mày xuống tìm tao."

"Tao lỡ đặt đồ hơi nhiều, nhìn thời khóa biểu phát hiện mày cũng đang ở giảng đường số ba..."

Thương Quyết ngắt lời: "Tao ăn canteen."

Hạ Dương tự tin: "Nhưng tao gọi hải sản đó!"

Thương Quyết: ...

Thế gian sao lại có loại người có thể mất não đến mức này nhỉ?

Hôm qua cậu mới nhắc lại mình bị dị ứng hải sản xong.

Hạ Dương hoàn toàn quên béng, thậm chí còn không nhận thấy ánh mắt sắc lạnh của Thương Quyết, vui vẻ khoác vai cậu.

Lục Tự Hành nhìn bóng lưng hai người kia đến mấy giây. Gã trai trên xe Thương Quyết tối qua, chính là người nọ.

Theo lời Thương Quyết nói, là bạn bình thường.

Anh thu tầm mắt, quay lại tiếp lời ban nãy: "Xin lỗi, câu hỏi của cậu tôi không giải quyết được."

Điền Mạc sững sờ.

... Gã còn chưa hỏi gì mà!!?

"Bạn Lục," Gã gượng cười, "Có phải tôi hỏi nhiều làm cậu thấy phiền rồi phải không? Nếu thế..."

"Không. Tôi thật không giải được, cậu hỏi người khác đi."

"..."

Lâm Húc Anh biết Lục Tự Hành thật sự không biết, vội vàng giải vây: "Đúng rồi, trong lớp còn có một người top 1 của khóa nữa, không thì cậu hỏi Thương Quyết xem?"

Giọng cậu ta không nhỏ, hai người phía trước quay đầu lại nhìn.

Thương Quyết hơi nghiêng đầu, ngón trỏ chỉ mũi mình, cười hỏi: "Gọi tôi?"

Cậu cũng không tiếc chút thời gian này, thân thiện nói: "Hỏi gì vậy?"

Hạ Dương ở bên cạnh đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn mấy người cuối lớp có hơi mất tập trung, như đang suy nghĩ việc gì đấy.

Điền Mạc thấy tình hình này chỉ đành cười gượng nói "Vậy cảm ơn bạn Thương nhé", miễn cưỡng đi xuống dưới, hỏi về một ví dụ giáo viên giảng trên lớp lúc nãy.

Thương Quyết giảng lại cho gã, Điền Mạc luôn miệng đáp, có vẻ cũng không chuyên tâm nghe là mấy.

"Hiểu rồi chứ?"

"Ừm, hiểu rồi, cảm ơn nhé."

Thương Quyết nhìn thấu nhưng không nói, trong lòng tự thấy kỳ quái.

Đã không muốn nghe, sao phải tốn công hỏi Lục Tự Hành?

Điền Mạc cầm giáo trình định quay về chỗ mình, ngẩng đầu đụng phải ánh mắt dò xét của Hạ Dương.

Bước chân định rời đi dừng thêm vài giây, cũng nhìn lại, nở nụ cười không hiểu sao trông có vẻ chân thành hơn nhiều.

Sinh viên trong lớp lác đác rời đi.

Điền Mạc không được đáp lại cũng không tự chuốc nhục nữa, lúc đi ngang qua Hạ Dương, lại nở nụ cười thân thiện với hắn ta thêm lần nữa.

Đợi gã ta rời đi xong, ánh mắt ngờ nghệch của Hạ Dương bỗng tỉnh táo lại, vẻ mặt như bị sét đánh.

"Đù mé!"

Thương Quyết: ?

"Đù mé đù mé!!"

Thương Quyết: "Có gì nói đi."

"Nó là đứa hôm qua!!"

"? Đứa nào?"

"Quán bar cho gay... tối qua... đứa kia..."

Thương Quyết chợt hiểu: "Sờ mày..."

"Chính nó!" Chuyện cũ không muốn nhắc lại, Hạ Dương nhanh chóng ngắt lời.

Hai người nói chuyện không nhỏ, Lục Tự Hành nghe rõ.

Quán bar? Bạn trai đang nằm viện, người này tối qua đến quán bar?

Anh tạm tin vị "bạn trai" này của mình không ngoại tình.

Thương Quyết cũng nhận ra chuyện này không nên để người khác biết, hạ giọng hỏi: "Chắc chứ?"

Hạ Dương nghiến răng: "Mẹ kiếp, chính nó!! Tối qua nó không đeo kính, khi nãy tao còn thấy quen quen."

Đến khi Điền Mạc cười, biểu cảm y chang gã đàn ông hôm qua! Như sét đánh thẳng vào thiên linh cái của Hạ Dương.

"Mày cứ tin tao, nó hóa thành tro tao cũng nhận ra!"

Thương Quyết im lặng.

Cậu muốn tin. Nhưng mà trí nhớ ngu ngốc của Hạ Dương thật khó nói...

"Thương Quyết, vừa rồi cảm ơn cậu."

Lâm Húc Anh không chú ý đến lời họ, đeo cặp đi xuống cùng với Cát Chí Thành.

"Tôi với Chí Thành lúc nãy cũng không nghe giảng mấy, đành bảo cậu ta hỏi cậu."

Cát Chí Thành cũng nói: "Ừ ừ, xin lỗi, làm cậu trễ giờ ăn trưa."

Thương Quyết: "Chuyện nhỏ thôi."

Hai người kia đi ra khỏi lớp, Thương Quyết nghe Cát Chí Thành tùy miệng càu nhàu: "Mày nói xem, anh Lục đâu phải giáo viên, cũng không cộng điểm cho Điền Mạc được, nó cứ xon xen với anh Lục làm gì chứ..."

Cậu nghe vậy chợt sững lại, trong đầu lóe lên một suy nghĩ, ánh mắt nhớp nháp của Điền Mạc lúc nhìn Lục Tự Hành.

"..." Đù mé, không phải chứ?

Hạ Dương đang bốc hỏa, thấy Thương Quyết trầm ngâm rồi đột nhiên cười vô cớ, rõ ràng bị chọc trúng điểm cười quỷ dị của mình rồi.

Thương Quyết quay mặt, vai rung lên.

Hạ Dương giận dỗi, tưởng mình bị chế giễu.

"Tuyệt giao."

Đáp lại là tiếng "Được" hơi nghẹn.

Hạ Dương: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com