Chương 81 - If line (18) - KẾT THÚC TRUYỆN
Dịch: Dạ
Giờ tự học buổi tối kết thúc, Thương Quyết trở về Hằng Trúc đã khá muộn.
Cậu về tòa nhà số 7, bước vào nhà đi một vòng, trong nhà không thấy bóng dáng Lục Tự Hành, Thùng Rác cũng không thấy đâu. Cậu như con quay ở trong nhà xoay một vòng rồi lại xuống lầu lóc cóc sang tòa nhà số 6, gõ cửa nhà Lục Tự Hành.
Lục Tự Hành mở cửa bước ra, biểu cảm cố ý tỏ ra hơi lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại sáng long lanh, có thể thấy đang cố gắng giấu đi sự vui mừng.
Thương Quyết nhìn khuôn mặt đó, hai tay cho vào túi quần dài, ra vẻ ngầu ngầu nói: "Đồ trộm chó."
Lục Tự Hành cuối cùng cũng không nhịn được, nở một nụ cười với cậu, vui vẻ chấp nhận danh hiệu chẳng hay ho gì này.
Anh kéo mạnh Thương Quyết vào trong nhà, ôm chầm lấy cậu, nhịn cả ngày hôm nay, lúc này cả hai người gộp lại cũng không có lấy nửa phần chín chắn, cùng nhau vừa nhảy vừa lắc vừa hôn vừa ôm, Thương Quyết phụ trách phần nhảy nhót, Lục Tự Hành phụ trách phần hôn và ôm, nhân lúc Thương Quyết nhảy lên thì đỡ lấy cậu.
Thùng Rác học theo hai người chủ của mình, cũng vui vẻ nhảy tưng tưng tại chỗ, nhảy không phương hướng, nhảy loạn xạ ngầu, thuộc diện nhảy hăng nhất, chạy một vòng quanh cả phòng khách, dù hoàn toàn không biết đang phấn khích vì cái gì.
Thương Quyết mím môi cười, Lục Tự Hành liền hôn một cái vào lúm đồng tiền trên má cậu. Sau đó buông tay ra, cả hai đều hơi không biết làm sao để nhìn thẳng vào nhau, cứ chạm mắt là mặt lại nóng bừng.
Lục Tự Hành lấy từ trong tủ ra một món đồ nhỏ đưa cho Thương Quyết, có qua có lại, anh cũng giao lại chìa khóa dự phòng nhà mình cho cậu.
Thương Quyết tiếp nhận, nói: "Giá trị của chiếc chìa khóa này cao hơn của em."
Xét cho cùng, nhà cậu là thuê, muốn đánh thêm chìa khóa phải được chủ nhà đồng ý trước, sau khi hết hạn thuê thì quyền sở hữu không còn thuộc về cậu nữa.
Cậu nói: "Chúng ta quan hệ gì mà em đã có thể lấy chìa khóa nhà anh rồi?"
Lục Tự Hành lại hỏi cậu: "Em nói quan hệ gì thì đó là quan hệ đó."
Thương Quyết suýt nữa muốn cãi lại một câu "cha với con", kịp thời nuốt câu sắp thốt ra cổ họng xuống. Lúc này tuyệt đối không được phá hỏng không khí.
"Là bạn trai vậy." Thương Quyết nói, cài chìa khóa của Lục Tự Hành và chìa khóa cửa nhà mình vào với nhau, bỏ vào túi áo.
Lục Tự Hành có được danh phận bạn trai, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Thương Quyết nghĩ một chút, nói: "Để sau này em mua một căn nhà mới, rồi đưa cho anh một chiếc chìa mới."
Lục Tự Hành hiểu ý cậu, thuận đà nói: "Chi bằng dọn đến ở với anh, quản lý hai căn nhà phiền phức lắm."
Thương Quyết giả vờ trầm tư, một lúc sau đáp: "Thôi được, đợi khi nào hết hạn thuê nhà, em sẽ cân nhắc."
Kỳ thực cũng không tiếc chút tiền thuê nhà đó, nhưng những cặp tình nhân bình thường nào có nhanh như vậy? Thương Quyết thấy vui nên muốn đi theo quy trình yêu đương một chút. Tuy tuổi tác không còn nhỏ nữa, nhưng đây thực sự là lần đầu cậu yêu nên trong lòng cũng cảm thấy rất mới mẻ. Ban ngày đi lại trong văn phòng, cả người cứ bồng bềnh, cũng hiểu được tâm trạng của những người xung quanh hồi trẻ, vừa yêu là thành tích tụt dốc không phanh.
Lục Tự Hành hài lòng, cũng không vội vàng nhất thời làm gì.
Dù sao hai người họ cũng ở ngay cạnh nhau, qua lại không tính là phiền phức.
Rất kỳ lạ, rõ ràng mới xác định quan hệ được nửa ngày, tiến độ lại như tên lửa, cả ngày dọn về ở chung cũng đã định sẵn, nhưng cả hai đều không cảm thấy nhanh, giữa họ có một sự ăn ý khác thường. Ẩn sau sự nhiệt tình là sự trân trọng càng khó có hơn, vì vậy mới xác định sẽ không bao giờ buông tay.
Hai người mỗi người cầm hai chiếc chìa khóa khác nhau, cài vào với nhau như những móc khóa đôi giữa các cặp tình nhân.
Tối hôm đó, Lục Tự Hành giữ chân Thương Quyết và Thùng Rác lại nhà anh.
Mấy ngày làm việc còn lại trong tuần này, dù không làm gì cũng phải ở bên nhau, mỗi tối nhất định phải có một căn nhà không có người ở.
Đến cuối tuần, Lục Tự Hành thực hiện lời hứa với Thùng Rác, dẫn nó đi chơi ngoại ô, nhân tiên gói luôn chủ nhân của nó mang đi.
Giữa tháng năm, ở một số khu vực phía nam nhiệt độ đã hơi oi bức, nhưng thành phố A lại vừa chuẩn. Mùa xuân ở thành phố A đến muộn hơn một tháng, lúc này chính là lúc phong cảnh đẹp nhất.
Thùng Rác lần đầu tiên xuống nước bơi, chỉ vài phút đã thích nghi với nhiệt độ nước và tìm thấy niềm vui sướng, một mình bơi trong làn nước hồ ấm áp, thích thú vẫy đạp.
Chim hót líu lo, cùng với tiếng gió thổi xào xạc qua những chạc cây. Ánh nắng cũng rải xuống vừa vặn, Thương Quyết và Lục Tự Hành ngồi trên bãi cỏ, đầu gối chạm cánh tay, yên lặng tắm nắng, tóc được sưởi ấm đến mềm xốp.
Mọi thứ tốt đẹp đến khó tin, khiến lòng người không khỏi rung động nhẹ, hai người nhìn Thùng Rác không xa, bỗng nhiên đều không nói nên lời.
Thương Quyết chớp mắt, nhưng vẻ mông lung trong ánh mắt vẫn khó mà tan biến.
Mãi đến khi Lục Tự Hành hôn lên mái tóc đang được sưởi ấm của cậu, kéo những suy nghĩ đang chạy đi xa của cậu trở về, Thương Quyết mới nhận ra tất cả những gì xung quanh cậu thực sự tồn tại trong hiện thực.
Cậu quay mặt lại, cười với Lục Tự Hành. Những sợi lông tơ nhỏ li ti trên mặt dưới ánh nắng như phủ thêm ánh vàng, được chiếu rọi quá rực rỡ.
Lục Tự Hành nhìn cậu một lúc, vốn định lại gần để hôn đối phương, nhưng vì khung cảnh này thực sự đẹp quá đỗi nên anh đã không tiến lại phá hỏng. Anh lật lòng bàn tay đang đặt trên đầu gối, ngón tay động đậy, cũng không nói gì.
Lục Tự Hành đã phán đoán sai về sự ăn ý giữa anh và Thương Quyết, Thương Quyết tự cho là hiểu ý bèn nhặt một quả cam từ bên cạnh đặt vào lòng bàn tay anh, thậm chí còn chọn quả tròn và to nhất.
"..." Lục Tự Hành chuyển quả cam sang tay kia, nói: "Không phải thứ này, anh muốn nắm tay."
"Ồ." Thương Quyết lúc này mới đặt bàn tay nhỏ của mình lên đó, đồng thời cảm thấy hành động đòi nắm tay này của Lục Tự Hành thật ngây thơ đáng yêu, không nhịn được cười: "Anh yêu à, hai tháng nữa là anh ba mươi rồi đấy, còn làm nũng nữa hả."
Lục Tự Hành chỉ nghe thấy ba chữ đầu.
Hai tay anh lần lượt nắm lấy tay Thương Quyết và một quả cam tròn căng, một mình tiêu hóa cách xưng hô hiếm có đó một lúc, rồi cúi đầu không nhịn được cười.
Lục Tự Hành mím môi cười thầm, không rõ nguyên nhân, Thương Quyết nhìn thấy mà hoa cả mắt. Bàn tay không được nắm của cậu đặt lên đầu gối, ngón tay xoa xoa vải quần, cân nhắc tâm tư của Lục Tự Hành, một lúc sau mới hiểu ra, người yêu của cậu hóa ra còn là một cái núi lửa ngầm.
Thương Quyết nhìn phản ứng của Lục Tự Hành, giả vờ như mình không biết gì. Đợi khi Lục Tự Hành vất vả lắm mới bình tĩnh lại, cậu chọn đúng thời cơ mở miệng nói: "Anh yêu ơi, gọi Thùng Rác về đi."
Mặt Lục Tự Hành đỏ bừng, vô cùng bối rối quay đầu lại hôn cậu.
Thương Quyết một tay chống đất, cánh tay kia ôm lấy cổ Lục Tự Hành, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn. Dù sao cũng là lần hẹn hò đầu tiên, hai người tìm nơi khá vắng vẻ, xung quanh không có ai, nhưng Thương Quyết vẫn kiểm soát để không rên lên tiếng. Mới ở bên nhau mấy ngày nên không lâu sau cả hai đã hôn đến chút phấn khích. Điều này chứng minh rằng giai đoạn mới xác định quan hệ không nên đi quá xa, lúc này cả hai đều rất nhớ chiếc giường lớn ở nhà.
Nhưng kỳ thực còn có xe đỗ bên hồ, bên trong khá rộng rãi.
Sau khi bốn cánh môi rời nhau, Lục Tự Hành nhìn đôi mắt có vẻ khá thuần khiết của Thương Quyết, ngại ngùng không dám mở miệng.
Dù sao chó nhà mình lúc này vẫn đang bơi trong nước, không thể bỏ nó lại được.
Nghĩ đến Thùng Rác, Lục Tự Hành mới nhớ ra, mục đích chuyến đi này của anh là dẫn Thùng Rác ra ngoài bơi, kết quả trọng tâm lại dồn hết vào Thương Quyết, đến cả người ném đĩa cho Thùng Rác dưới nước cũng không có.
Thùng Rác thè lưỡi, bơi mệt lên bờ, rũ sạch nước trên người, ngậm đồ chơi chạy đến trước mặt hai người chủ, đòi chơi cùng. Nhưng nó thực sự đã mệt không chạy nổi, Thương Quyết ném đĩa của nó đi, ném hơi xa, Thùng Rác nhìn từ xa liền bỏ cuộc, ngồi bệt xuống cỏ, cuối cùng Thương Quyết đành phải tự đứng dậy đi nhặt đĩa cho nó.
Cả Thương Quyết và Lục Tự Hành đều lần đầu trải qua một ngày cuối tuần thong thả như vậy, ngay cả phim cũng chê, lười xem. Chỉ cùng nhau tắm nắng ấm, bên nhau từ từ tiêu hao hết một ngày, dường như thời gian cũng thiên vị họ, buổi trưa trong sự bầu bạn này dường như được kéo giãn ra và trôi chậm lại, dường như đặc biệt yên bình và dài lâu.
Bộ lông của Thùng Rác được mặt trời sấy khô, quả cam trong tay Lục Tự Hành được anh chia thành ba miếng, miếng to nhất đưa cho Thương Quyết.
Cam rất ngọt, hai người mỗi người cầm hai miếng to nhỏ khác nhau, đều cảm thấy rất kỳ lạ: ăn một quả cam, mà lại cảm thấy thế giới tốt đẹp đến khó mà tin nổi.
Gần tối mới lưu luyến lái xe về nhà, Thùng Rác mệt lả. Tối nay không cần dắt chó đi dạo, Thương Quyết và Lục Tự Hành dắt nó về tòa nhà số 6 trước.
Mấy hôm nay Thương Quyết đều ở nhà Lục Tự Hành, hai hôm trước sau khi trao đổi chìa khóa xong, Lục Tự Hành đã mua khá nhiều đồ dùng thú cưng cho Thùng Rác, bao gồm cả ổ chó, để Thương Quyết không phải mang đi mang về mỗi ngày.
Thương Quyết quen ăn nhờ ở tòa nhà số 6, đã có chút tình cảm với bàn ăn nhà Lục Tự Hành. Lục Tự Hành liền mang cả bộ đồ bếp cuối tuần trước đặt trong bếp nhà Thương Quyết về lại.
Thùng Rác về đến nhà là chạy vào ổ ngủ.
Lục Tự Hành chuyển ổ của Thùng Rác vào phòng sách, Thùng Rác mệt rã rời, hoàn toàn không có tinh thần phản kháng, nằm phịch trong ổ mặc cho Lục Tự Hành kéo đi.
Lục Tự Hành sắp xếp cho nó xong, trở lại phòng khách ôm Thương Quyết nghịch ngợm một lúc trên sofa, nhưng có chút hưng phấn quá đà, một lúc sau liền không nắm giữ được mức độ, địa vị từ "anh yêu" thẳng tụt xuống thành "đồ trộm chó".
Cơ bụng của Lục Tự Hành căng cứng, thế rất hùng hổ, như thể đã bị Thương Quyết bỏ đói mấy ngày, nhưng thực tế phần lớn thời gian Thương Quyết đều rất chiều anh. Hai người ban ngày thong thả cả ngày, đến tối lại trở nên nhiệt tình.
Bữa tối chắc chắn sẽ ăn muộn.
Đợi đến khi trời tối hẳn, cả hai mới lần lữa tách ra. Chân Thương Quyết quấn quanh eo Lục Tự Hành cũng buông xuống, Lục Tự Hành vẫn không nỡ rời đi, trán áp vào trán Thương Quyết, thân mật cọ cọ với cậu một lúc, lại thỉnh thoảng chạm vào môi, hơi thở từ lâu đã không phân biệt được của ai với ai.
Cuối cùng thực sự không kịp, ra ngoài muộn nữa là siêu thị đóng cửa mất, anh mới đứng dậy nói:
"Em nghỉ ngơi đi, anh đi mua đồ."
Thương Quyết vuốt tóc mái lên, rồi nhẹ nhàng lật người, tính toán thể lực còn sót lại của mình, cảm thấy hẳn vẫn có thể chạy một chuyến với Lục Tự Hành, nói: "Không nghỉ nữa, đi cùng nhau."
Lục Tự Hành tiến lên đỡ lấy eo Thương Quyết, bế cậu dậy, Thương Quyết thuận thế đứng trên sàn nhà, vận động hai chân một chút, cảm thấy tạm thời có thể đi được.
Hai người thay quần áo xuống lầu đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối.
Họ vẫn khá may mắn, cuối cùng kịp lúc ra khỏi siêu thị trước giờ đóng cửa, trong túi mua sắm còn mang theo một món đồ ăn vặt loại mới trên thị trường cho Thùng Rác.
Túi không nặng, Lục Tự Hành một tay xách lấy. Từ trong siêu thị bước ra, các loại đèn màu trên phố đã sáng rực.
Hai người đi dọc theo con đường nhỏ, ánh đèn bị những hàng cây rậm rạp che khuất.
Tối cuối tuần, số người ra ngoài đi dạo khá đông, khu vực gần khu dân cư, rất nhiều người là các cặp tình nhân hoặc đã lập gia đình, cả gia đình nhỏ náo nhiệt ra ngoài.
Thương Quyết và Lục Tự Hành tận hưởng cả một ngày yên tĩnh, đêm đến đi giữa mọi người, cảm thấy bản thân cũng trở thành một thành viên được hưởng niềm ấm áp trong số đó. Không hẹn mà nhìn nhau, cảm giác này lại càng thêm an định.
Trên đường quá đông người, Lục Tự Hành để túi mua sắm ở phía bên kia, đi sát với Thương Quyết, mu bàn tay hai người thỉnh thoảng chạm nhẹ vào nhau.
Thương Quyết đi được vài phút, không để ý đến người qua đường xung quanh nữa, ánh mắt đong đưa luôn dừng lại trên người Lục Tự Hành.
Trời khá khuya rồi, nắm tay sẽ không bị nhìn thấy.
Thương Quyết lại nghĩ một chút, cảm thấy mình không thèm để ý việc bị người khác nhìn thấy.
Cậu quay đầu nhìn Lục Tự Hành một cái, rồi cho tay mình vào lòng bàn tay đối phương.
Lục Tự Hành lập tức nắm chặt lấy, siết chặt một chút, sau đó mới từ từ thả lỏng.
Hai người mười ngón tay đan chặt vào nhau, một lúc sau, Lục Tự Hành lại được voi đòi tiên áp sát vai vào.
...
Đường còn dài, cứ nắm tay nhau từ từ đi thôi.
-- KẾT THÚC TRUYỆN-
.
.
.
.
Cuối cùng cũng gõ được ba chữ trên huhu muốn nói nhiều điều lắm vì quả thật rất rất rất lâu rồi mình mới lê cái thân già đi dịch truyện (và mình dịch truyện vì khi đó mình bị stress tâm lí =))) ) nên bộ này có khá nhiều điều có ý nghĩa với mình, nhưng giờ không biết nên nói gì =))))))))) dự định một hai ngày nữa sẽ viết vài dòng rồi xem xem dịch thêm vài cái cmt dài bên Tấn Giang để mn cùng đọc hehe vì mình rất thích đọc cmt truyện, bên cạnh đấy vì mần xong chương nào đăng luôn chương đấy nên chắc cũng sẽ có kha khá sạn về câu cú cũng như chưa thống nhất vài chi tiết lắm, sắp tới mình cũng sẽ tranh thủ đọc beta lại huhu =))
Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi truyện này nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com