Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 -15

Chương 11 : Thần Ra Đời Tiên Đoán

*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube

Đến nỗi Hill có biết hay không mình gặp phải khốn cảnh, Ôn Sơn mang thái độ hoài nghi.

Bất quá, thà tin là có, không thể tin là không. Anh vẫn còn nhớ rõ câu nói kia của Hill "Thân là Quang Minh Thần ngươi, không phát hiện ra điều gì bất thường sao?" cùng với hình ảnh Quang Minh Thần bị khâu lại thành khối thi thể.

Những điều này không thể nào xuất hiện vô cớ, nhất định có nguyên nhân.

Ngay trong tình huống này, dù biết rõ là cạm bẫy, anh cũng cần phải nhảy vào. Ôn Sơn chưa bao giờ thích cảm giác bị mù mờ không biết gì.

Khi Ôn Sơn nói với Trần Nhạc Cùng quyết định đi đến Đạt Khoa Tinh, tỉ mỉ kể về tiên đoán sụp đổ của Quang Minh Thần, cằm Trần Nhạc Cùng suýt chút nữa rơi xuống đất.

Nhưng sau đó, ánh mắt cậu ta lạnh xuống. Trần Nhạc Cùng dù sao cũng xuất thân từ gia tộc quân đội, gia tộc coi trọng ân cứu mạng của Quang Minh Thần vô cùng.

Cha cậu ta là lưỡi dao mạnh nhất của chính phủ Liên bang, đứa con trai út như cậu ta tuy nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, kỳ thật cũng rất hiểu rõ trọng lượng của tiên đoán sụp đổ của Quang Minh Thần.

Tiên đoán và tin đồn không phải là đồ vật cùng cấp bậc, tin đồn có thật có giả, nhưng tiên đoán về thần linh thì không giống vậy.

Trong vũ trụ tinh tế đã từng có người khai quật được tiên đoán về thần minh, và những tiên đoán đó không một cái nào không trở thành sự thật.

Tiên đoán kinh điển nhất chính là sự ra đời của Quang Minh Thần. Mấy ngàn năm trước nhân loại rời khỏi Lam Tinh, tạm cư ở thế giới tinh tế đầy nguy hiểm. Mọi người trong một lần ngoài ý muốn, khai quật được một phiến đá.

Văn tự trên phiến đá xiêu xiêu vẹo vẹo, không phải là văn tự thông dụng của bất kỳ sinh vật nào vào thời điểm đó. Các nhà văn tự học nhân loại giải mã rất lâu, mới rốt cuộc hiểu được nội dung bên trên.

"Dân chúng khóc la, trong bi thống rên rỉ tử vong. Lúc này, thần đến. Hắn vượt qua cái chết đáng sợ nhất, đến bên cạnh nhân loại. Thần mở lời, hỡi nhân loại thân ái, ngươi đang bi thống điều gì? Mau dùng tay ta, làm kiếm của ngươi; mau dùng ngực ta, làm khiên của ngươi; mau dùng chân ta, làm thuyền của ngươi. Chỉ vì ta là Quang Minh Thần, chiếu khắp vạn vật."

Sau đó, trong cuộc đại chiến giữa nhân loại và Trùng tộc, Quang Minh Thần thật sự ra đời. Ngài đánh lui lũ Trùng tộc như thủy triều, cứu vớt nhân loại đang gào khóc trong bi thương. Ánh mắt nhân loại dừng lại trên vị thần này, sự sùng bái vô hạn đột nhiên nảy sinh.

Đây là tiên đoán kinh điển nhất, cũng là tiên đoán được lưu truyền rộng rãi nhất, Trần Nhạc Cùng là tín đồ Quang Minh Thần, có thể nói là thuộc nằm lòng.

Cho nên cậu ta mới coi trọng lời nói của Ôn Sơn như vậy.

Đây vẫn là tiên đoán được khai quật bởi Hải Lặc Tinh, nơi tín ngưỡng Quang Minh Thần nhất, khả năng làm giả rất ít.

Nếu tiên đoán lan rộng ra, vậy không phải là chuyện mà ai có thể kiểm soát được. Sự rung chuyển của tín ngưỡng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh tín ngưỡng mới.

So với chiến tranh tín ngưỡng, tiên đoán về Quang Minh Thần và tiên đoán về sự sụp đổ của Quang Minh Thần dường như là đầu và cuối của một vấn đề. Vạn vật đều có chung kết, chẳng lẽ vị thần vĩnh hằng của mình cũng muốn tiêu vong sao?

"Mang theo tôi." Sắc mặt Trần Nhạc Cùng lạnh lùng, "Tôi sẽ giải quyết vấn đề thân phận của anh và tôi, còn về nguy hiểm ở Đạt Khoa Tinh, không cần lo lắng, tôi cũng có thể giải quyết. Chuyện này không cần lan truyền ra ngoài, chúng ta đi trước tìm hiểu tình hình cụ thể."

Chuyện này tạm thời không thể thông báo cho cha mẹ, bởi vì không thể xác định là thật hay không. Về vũ khí, thực lực của bản thân là đủ, còn vấn đề thân phận? Trần Nhạc Cùng bỗng nhiên nghĩ đến một người.

Chết tiệt, chỉ có thể nhờ hắn ta, Trần Nhạc Cùng nhíu mày, nếu có thể, cậu ta thật sự không muốn liên hệ với hắn. Tưởng tượng đến sự độc miệng của đối phương, mày Trần Nhạc Cùng càng nhíu chặt hơn.

【Ký chủ, vì sao cậu không trực tiếp tự mình đi? Lấy năng lực thần minh trực tiếp điều tra, chẳng lẽ không phải càng thêm tiện lợi sao?】 Hệ thống cảm thấy khó hiểu về điều này.

"Có một câu ngạn ngữ gọi là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường." Ôn Sơn có kế hoạch của riêng mình về điều này.

Việc anh dùng thân phận con người đi trước, hơn nữa mang theo Trần Nhạc Cùng, chính là vì Trần Nhạc Cùng là tín đồ, là con trai của vị quan chức mạnh nhất Liên bang, cậu ta không phải là hoàn toàn vô dụng.

Trần Nhạc Cùng, khi còn ở trường quân đội đã tốt nghiệp với thành tích tốt trong top ba của niên khóa, với chiến thuật nhanh nhẹn linh hoạt đã trở thành tâm điểm chú ý trong các kỳ thi.

Cậu ta không phải là người mạnh nhất, nhưng lại có góc nhìn quan sát độc đáo của riêng mình, hơn nữa có thể nhanh chóng thực hiện.

"Cậu ta nhất định có thể phát hiện ra những nơi mà tôi, với thân phận thần minh, có thể bỏ sót. Đôi khi, cần phải suy nghĩ và tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề từ nhiều khía cạnh, chứ không thể dùng con đường nhanh nhất. Đường vòng đôi khi có lẽ mới là đáp án cuối cùng."

Sau khi thương lượng xong, hai người bắt đầu chuẩn bị các hạng mục công việc liên quan để lên đường đến Đạt Khoa Tinh. Ôn Sơn đăng giấy xin nghỉ phép trên phòng livestream, nhất thời phía dưới một trận kêu than.

"Lão bà!!!!! Em đừng đi!"

"Chờ lão bà về nhà ô ô ô!"

"Xa nhau chút cho thêm nồng thắm, mong lão bà sớm về."

【Mọi người nhiệt tình quá, khi nào đối tượng nhiệm vụ cũng có thể hiền lành yêu cậu như vậy thì tốt rồi.】 Hệ thống không rời Hill nửa câu, trong giọng nói toàn là oán giận xen lẫn một tia mong đợi.

【Cậu nói xem, lần trước cậu nói yêu hắn, hắn có thể nảy sinh chút cảm xúc khác không?】

【Tôi xem trong công lược của tôi nói, khi một người nói yêu đối phương, trái tim đối phương sẽ mềm mại xuống, cảm nhận được tình yêu dư thừa do đó trào ra vô vàn dịu dàng, do đó......】

"Ngươi xem cái công lược gì?"

【Ân......《Làm thế nào để công lược hắn băng giá —— bản thường》.】 Hệ thống như nhặt được bảo vật, thao thao bất tuyệt.

【Quyển sách này tuy rằng miễn phí trong không gian hệ thống, nhưng thật sự viết rất hay! Đợi cậu đạt được chút tiến độ nhiệm vụ, tôi sẽ đi đổi bản đặc biệt!】

"Ta kiến nghị ngươi ném quyển sách này......" Ôn Sơn muốn nói ra thì bỗng nhiên dừng lại.

Tưởng tượng đến hình dáng đứa bé của đối phương, anh dường như có thể lý giải được sở thích của hệ thống đối với những thứ này, "Thôi, học tập cũng không phải chuyện xấu, ít nhất ít nhiều cũng rèn luyện chút đầu óc."

【Đợi tôi nhé! Tôi học thành tài trở về, nhất định đưa cậu lên đỉnh cao!】 Giọng hệ thống hớn hở.

Trong đầu lại bắt đầu xào xạc tiếng lật sách, Ôn Sơn bất đắc dĩ xoa xoa trán.

Ngày hôm sau, Ôn Sơn mở cửa phòng mình, ngoài dự đoán nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xa lạ.

Người đàn ông xa lạ sắc mặt lạnh nhạt, ít nói cười, mặc quần áo đen, trông có vẻ hơi lạnh lùng, "Cảm ơn ngài đã chiếu cố Trần Nhạc Cùng, lần này đi Đạt Khoa Tinh tôi cũng sẽ đi theo, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Trần Nhạc Cùng đứng bên cạnh người đến, xấu hổ cười với Ôn Sơn, khẩu hình tỏ vẻ: "Vấn đề thân phận, phải nhờ hắn giải quyết."

"Tôi tên Lục Tử An, là Trần Nhạc Cùng......" Người đàn ông xa lạ nghiêng đầu liếc mắt Trần Nhạc Cùng, dưới ánh mắt trừng trừng khiển trách của đối phương, dừng một chút rồi mở miệng nói: "Anh họ."

"Chuyến này tương đối nguy hiểm, người nhà không yên tâm, cho nên lần này người nhà bảo tôi đi cùng cậu ấy."

Là người nhà không yên tâm? Hay là ngươi không yên tâm? Ôn Sơn mỉm cười, bắt tay với hắn, "Chào anh."

【Đối tượng kiểm tra: Lục Tử An, giá trị sát ý: 0】 Hệ thống bắt đầu báo cáo, lải nhải trong đầu, 【Trần Nhạc Cùng vì sao lại mang cả anh họ theo vậy?】

"Đó không phải anh họ cậu ta, là oan gia từ nhỏ đến lớn." Tay Trần Nhạc Cùng đặt sau lưng Lục Tử An, Ôn Sơn cười nói với hệ thống, "Nhạ, ngươi xem, Trần Nhạc Cùng bây giờ còn đang véo hắn kìa."

Lục Tử An, con trai thứ hai của Lục thượng tướng quân đội tinh tế. Vì tuổi xấp xỉ, hắn và Trần Nhạc Cùng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, học cùng trường, cùng thi vào trường quân đội.

Cuối cùng Lục Tử An tốt nghiệp thủ khoa và vào sở khoa học kỹ thuật tinh tế. Trần Nhạc Cùng tuy là á khoa, nhưng vì thực lực quá bất ổn và ham chơi, bị đuổi ra khỏi nhà, tăng cường khả năng sinh tồn độc lập.

Trần Nhạc Cùng cũng hoàn toàn không muốn mang theo hắn, nhưng muốn tạo dựng thân phận vô thần, người mà cậu ta có thể tin tưởng và có thực lực làm được chuyện này chỉ có hắn.

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt, hoặc là chế tác xong sẽ châm chọc mỉa mai vài câu, nhưng sẽ không cùng đi.

Nhưng Trần Nhạc Cùng không ngờ, Lục Tử An không chỉ chế tác xong thông tin thân phận giả vô thần, còn dai dẳng đòi đi cùng, đương nhiên Lục Tử An cũng không quên cười nhạo.

Tối hôm qua, Trần Nhạc Cùng rụt rè gọi video. Đối phương mặc áo sơ mi, dường như vẫn đang tăng ca. Trên mặt hắn không có chút ý cười nào, nhưng giọng điệu tràn đầy trào phúng, "Cậu biến thành người vô thần? Thật vậy sao? Tôi không tin."

"Cậu không tin cũng phải tin, có làm hay không cái thông tin thân phận này, cậu cho tôi một câu chắc chắn!" Trần Nhạc Cùng giận trừng mắt.

"Đây chính là —— làm giả thông tin —— trọng tội đó!" Đối phương cố ý kéo dài giọng, "Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Cậu dù có chơi đùa thế nào cũng cần phải có giới hạn, tôi sẽ nói với bác trai yêu cầu tối nay của cậu, nếu bác trai đồng ý, tôi tự nhiên cũng sẽ đồng ý." Vừa dứt lời, đối phương nở một nụ cười.

Chết tiệt, thật sự nói với lão ba rồi, mình không bị lột một lớp da mới lạ! Trần Nhạc Cùng vẻ mặt hoảng sợ.

Sau khi Lục Tử An nhiều lần đảm bảo sẽ không nói với cha mẹ, Trần Nhạc Cùng kể cho Lục Tử An nghe những thông tin mình có được.

Sau đó chính là tình huống hiện tại, thân phận giả đã làm xong, nhưng cái tên phiền phức này cũng đi theo tới.

"Thân phận mới tôi đã làm xong, phi thuyền đi Đạt Khoa Tinh là tối nay, dự kiến sáng mai sẽ đến. Theo tài liệu cho thấy, Đạt Khoa Tinh sẽ tiến hành thẩm vấn những người vào hành tinh. Vì thông tin thân phận sẽ hiển thị là vô thần, việc chúng ta cần làm là không bị lộ là được."

"Đặc biệt là một số người tín ngưỡng Quang Minh Thần nào đó, ngàn vạn lần không được lộ ra dấu vết, phải khắc chế những xúc động tín ngưỡng của mình." Lục Tử An mặt mang tươi cười, không lộ vẻ gì đánh tay Trần Nhạc Cùng xuống.

Hắn quay đầu nói với Ôn Sơn: "Cậu ấy có chút không quen, cảm ơn ngài đã chiếu cố cậu ấy trong khoảng thời gian này."

Ôn Sơn mỉm cười, "Sao lại thế được! Nếu không có Trần Nhạc Cùng, tôi hiện tại có lẽ còn chưa có chỗ ở đâu!"

Lục Tử An là người vô thần, Ôn Sơn có thể cảm nhận ra. Trên người hắn không sinh ra giá trị tín ngưỡng đối với Quang Minh Thần, cũng không có hơi thở của Ám Hắc Thần.

Bất quá Ôn Sơn đích xác không ngờ, chuyến đi này của mình thế nhưng thật sự còn có thêm một người.

Lục Tử An làm việc tại sở khoa học kỹ thuật tinh tế, việc chế tạo thân phận vô thần chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Bản thân anh là thần minh, cũng không phải không thể chế tạo thân phận con người, chỉ là theo lẽ thường mà nói, anh không có năng lực làm những việc này, chỉ có thể giao cho đối phương làm.

Đây cũng coi như là niềm vui bất ngờ.

"Cho nên, ngươi là người vô thần?" Lục Tử An mở miệng nói, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, hắn hòa hoãn một chút rồi tiếp tục nói: "Vậy ngươi đã từng tham gia hoạt động của hiệp hội vô thần chưa?"

Hiệp hội vô thần? Đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Sơn nghe thấy tổ chức này.

Anh nhìn về phía Lục Tử An, đối phương chắc chắn đã điều tra chi tiết thân phận của chúng ta, biết đại khái quỹ đạo sinh hoạt của mình, vậy vì sao còn hỏi mình chuyện này?

Thân phận con người của bản thân, theo giả thiết của Ôn Sơn là trẻ mồ côi. Anh không cha không mẹ cũng không bạn bè, sau khi trưởng thành liền rời khỏi cô nhi viện sống độc lập.

Đây chính là những thông tin thân phận mà Lục Tử An có thể tìm được, không có bất kỳ dị thường nào.

Chẳng lẽ hiệp hội vô thần có điều gì mờ ám sao?

Ôn Sơn tuy là thần minh, nhưng cũng khó có thể đạt đến hoàn toàn toàn trí toàn năng, anh cần phải chủ động điều tra mới có thể phát hiện ra những thông tin liên quan.

Anh lắc đầu, "Không có, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tổ chức này."

"Tránh xa cái hiệp hội đó ra, đây là lời khuyên của tôi." Lục Tử An lạnh lùng nói.

"Những đoạn cắt livestream của ngươi đã lan truyền trên mạng, hiện tại cái hiệp hội đó đang tìm kiếm thông tin liên quan đến thân phận của ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành người tuyên truyền cho hiệp hội. Mục đích của cái hiệp hội đó không đơn giản, người bình thường vào nhất định sẽ bị lột một lớp da."

Ôn Sơn gật đầu.

【Sao những người vô thần trong vũ trụ tinh tế đều điên cuồng như vậy.】 Hệ thống xem đủ rồi, 【Lại ở đâu ra cái hiệp hội vô thần nữa vậy.】

Ôn Sơn cười, sự việc càng lúc càng phức tạp. Tất cả mọi thứ như một cuộn chỉ rối tung, quấn lấy nhau, động một sợi lại ảnh hưởng đến toàn bộ.

Chương 12 : Dê Vào Miệng Cọp

Ba người đơn giản trao đổi một chút, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị các vật dụng liên quan. Buổi tối, ba người lên phi thuyền.

Lục Tử An lấy ra từ rương dự trữ của phi thuyền thẻ căn cước, "Các người cập nhật thẻ này lên tay liên của mình, là có thể xóa thông tin thân phận ban đầu. Ba thân phận mới này đã được nhập kho trên Tinh Võng, không cần lo lắng nhiều."

Sau khi ba người quẹt thẻ, Lục Tử An lại lấy ra một cái máy móc phát ra ánh sáng lạnh băng, hình dạng giống bình xịt, nhưng khác với bình xịt thông thường là, phía trên nó hiện ra màn hình thực tế ảo, "Đây là thiết bị mới nhất của sở khoa học kỹ thuật, có thể thay đổi dung mạo của các người, không bị các thiết bị khoa học kỹ thuật liên quan kiểm tra ra."

"Thử nghiệm lâm sàng sao?" Trần Nhạc Cùng nhỏ giọng thăm dò.

"Tuy rằng tôi rất muốn nói có, nhưng tiếc nuối mà nói cho cậu, vẫn chưa." Đối phương khẽ mỉm cười, "Chúng ta sẽ là những con chuột bạch đầu tiên của thiết bị này, bất quá cậu có thể yên tâm, thiết bị này sẽ không gây ra vấn đề về tính mạng, nhiều nhất chỉ là hủy dung thôi."

Trần Nhạc Cùng vẻ mặt hoảng sợ, "Khuôn mặt đẹp trai của tôi không được để tên này hủy hoại!"

"Yên tâm đi, anh họ cậu sao có thể hại cậu." Ôn Sơn an ủi cảm xúc hoảng sợ của Trần Nhạc Cùng, quay đầu hỏi Lục Tử An, "Chỉ có thiết bị này có thể dùng sao? Tôi nhớ hình như chợ đen trước đây có bán những loại máy thay đổi dung mạo an toàn hơn một chút."

"Cậu biết nhiều thứ thật." Lục Tử An nheo mắt, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Trước đó tôi đã điều tra Đạt Khoa Tinh. Hành tinh này gần đây đã xảy ra chuyện lớn, cho nên lực lượng an ninh nhập cảnh cực kỳ tăng cường. Các máy thay đổi dung mạo hiện có trên thị trường đều đã được đưa vào hệ thống của Đạt Khoa Tinh, chỉ có thiết bị trong tay tôi là mới nhất, họ không kiểm tra ra được. Thiết bị này tính an toàn rất cao, nhưng nhược điểm duy nhất là không ổn định lắm, chúng ta thời gian quá hạn hẹp, chỉ có thể tự mình chú ý hơn."

Đạt Khoa Tinh cũng xảy ra chuyện lớn? Ôn Sơn nắm bắt được thông tin này.

Tuy rằng cái máy này không ổn định, nhưng là phương pháp duy nhất hiện tại. Ba người thay đổi dung mạo và giọng nói, như vậy là có thể khớp với thông tin thân phận giả mới. Phi thuyền rất nhanh liền xuất phát, Đạt Khoa Tinh cách nơi này một khoảng khá xa, cần một ít thời gian.

Trong một mảnh im lặng, Trần Nhạc Cùng không nhịn được mở miệng, "Cái tiên đoán đó thật sự sẽ thành sự thật sao?"

"Ai mà biết được?" Lục Tử An khép hờ mắt nói, "Bất quá tiên đoán từ Hải Lặc Tinh truyền ra, thông thường không có khả năng là giả."

"Tôi tin tưởng thần minh của tôi, tuyệt đối sẽ không chết đi." Trần Nhạc Cùng lẩm bẩm, "Bất quá tôi trước đây nghe nói một tin đồn, Ám Hắc Thần giống như đã chết rồi."

Ôn Sơn mở to mắt.

"Trước đây khi chơi game, tôi gặp một người. Sau khi bị tôi đánh chết, trong miệng hắn cứ lặp đi lặp lại, Ám Hắc Thần đã chết, Ám Hắc Thần đã chết. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lúc đó chỉ nghĩ hắn bị điên. Bất quá nghĩ lại, mọi chuyện đều có dấu vết để lại. Thần minh của họ có phải thật sự đã chết rồi không? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thủ đoạn gì và năng lực gì mới có thể giết được thần chứ?"

Đó tự nhiên là một vị thần khác, Ôn Sơn không lộ vẻ gì.

"Thần." Lục Tử An mở miệng, ánh mắt vô thức dừng trên người Ôn Sơn, nói: "Có thể giết chết thần, chỉ có một vị thần khác."

"Cậu nghĩ sao?" Lục Tử An quay đầu nhìn về phía Ôn Sơn, mặt mang ý cười.

"Nói đúng." Chàng trai tóc bạc hiện tại đã biến thành tóc ngắn màu đen, mặt cũng rất bình thường, thuộc loại lẫn trong đám đông cũng không tìm thấy.

Anh gật đầu đồng ý với quan điểm của đối phương, sau đó tiếp tục nói: "Có lẽ đây là một cuộc treo cổ nhắm vào thần. Khắp nơi truyền bá tin đồn, chính là để náo động lòng tín đồ, do đó biến tin đồn thành sự thật. Bất quá chúng ta cân nhắc những điều này vô ích, đợi đến Đạt Khoa Tinh rồi, chúng ta sẽ có đủ thông tin mới để suy đoán."

Lục Tử An như đang suy tư gật đầu, cười đáp: "Đúng vậy, chỉ có đợi đến Đạt Khoa Tinh, chúng ta mới có được thông tin mới."

【Tôi cứ cảm thấy ánh mắt của Lục Tử An có chút không thích hợp.】 Hệ thống mở miệng.

"Là có chút không thích hợp, nhưng không sao cả." Ôn Sơn không để ý, giọng mang theo chút ý cười, "Làm thần minh, xóa bỏ nghi ngờ của con người, chẳng phải là một chuyện rất nhẹ nhàng sao?"

Thời gian dần dần chậm lại, hai người dần dần ngủ. Ôn Sơn mở mắt nhìn ra ngoài phi thuyền, vũ trụ đen kịt trống vắng vô cùng, như muốn nuốt chửng tất cả mọi người vào trong.

Anh kiểm tra cơ thể mình, không có gì bất ngờ vẫn thấy điểm sáng màu trắng kia trong đám thần lực của mình. Lần trước chính điểm sáng này đã rút cạn toàn bộ thần lực của anh, khiến anh rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Theo lời hệ thống, điểm sáng này không thể tùy thời gây ra hành vi sát thương như lần trước, điểm này có thể yên tâm. Bất quá anh phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, bằng không nó vĩnh viễn sẽ là một tai họa ngầm.

Ôn Sơn mở miệng hỏi hệ thống, "Vì sao ngươi lại chọn ta làm ký chủ?"

Hệ thống luôn chậm hiểu, luôn lải nhải bỗng nhiên im bặt, 【Bởi vì ngươi là ký chủ duy nhất ta có thể dựa vào, cũng là ký chủ duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ.】

【Sự tồn tại của ngươi, chính là vì giờ phút này mà sinh ra.】 Hệ thống nói những lời đầu không ăn nhập với câu sau, 【Mà sự tồn tại của ta, cũng là ngươi giao cho.】

【Về sau, ngươi sẽ có được đáp án.】

Biểu hiện của Ôn Sơn không thay đổi, như đang suy tư điều gì. Tiếp tục hỏi hệ thống cũng không có được thông tin mới, anh cũng đúng lúc không nói thêm gì nữa.

Cái gì gọi là sự tồn tại của ta, vì giờ phút này mà sinh ra? Chẳng lẽ tất cả những điều này kỳ thật đã được an bài từ trước, tai nạn xe cộ kiếp trước, mọi chuyện sau khi xuyên qua, đều không phải là ngoài ý muốn, mà là định mệnh?

Nghĩ đến những vấn đề này, khiến Ôn Sơn cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa là một hành tinh nhỏ bé, nó cô độc tồn tại trong vũ trụ mênh mông cuồn cuộn. Nó chờ đợi ngày nào đó va chạm với các thiên thạch khác, nghênh đón cái chết để rồi sống lại trong một khả năng khác.

Anh thu ánh mắt về, khẽ thở dài.

Chi bằng nghĩ đến ngày mai đến địa bàn của Hill ở Đạt Khoa Tinh, bản thân chắc chắn sẽ gặp phải sát cục đi. Rốt cuộc đây mới là chân chính dê vào miệng cọp.

Bất quá, ai là hổ trong chuyện này.

Vẫn còn phải bàn bạc.

Chàng trai nheo mắt, ngón tay trắng nõn bắn ra một đạo thần quang trắng tinh. Thần quang bay ra khỏi phi thuyền, trong vũ trụ vô tận, dần dần biến mất.

Chương 13: Biến Thái Liếm Cẩu

Sáng sớm ngày thứ hai, ba người đến Đạt Khoa Tinh.

Phi thuyền neo đậu ở bến đỗ dành cho tàu ngoại lai của Đạt Khoa Tinh, mọi người xuống thuyền. Phi thuyền cần phải được binh lính kiểm tra, xem có mang theo vũ khí sát thương hay không.

Ba người trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch. Họ đương nhiên có mang vũ khí, bất quá trước mắt tạm thời để ở chỗ Trần Nhạc Cùng.

Trần Nhạc Cùng có một quả cầu máy móc không gian, người ngoài nhìn vào chỉ là một vật trang sức bình thường, nhưng bên trong lại có không gian khác, cất giữ những vũ khí đã chuẩn bị trước.

Sau đó, sau khi phi thuyền được kiểm tra xong, họ bị những binh lính mặc giáp đen dẫn đi.

Những binh lính giáp đen bị bao phủ toàn thân, không nhìn ra người bên dưới là ai, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên lớp máy móc bóng loáng, mang đến một hơi thở áp lực cực kỳ.

Trên người những người này có một mùi hương anh không thích, một mùi hơi thở của Ám Hắc Thần.

*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube

Biểu hiện của Ôn Sơn không tốt lắm. Nếu muốn dùng một hình ảnh để miêu tả mùi vị của Ám Hắc Thần, anh nghĩ đến bùn đất ẩm ướt, nhưng bùn đất ấy lại toàn là mùi hư thối.

Sự hư thối này, ẩn giấu rất nhiều bí mật không ai biết, tỷ như thi thể, tỷ như dục vọng, tỷ như tử vong.

【Đối tượng kiểm tra: Binh lính, giá trị sát ý đối với cậu: 0, giá trị sát ý đối với Quang Minh Thần: 30】

Ngoài dự đoán, thế nhưng còn không cao lắm. Ôn Sơn kinh ngạc, anh vốn tưởng rằng tín đồ Ám Hắc Thần sẽ có sát ý rất cao đối với Quang Minh Thần.

Vậy xem ra, chuyện lớn xảy ra ít nhất không liên quan đến Quang Minh Thần, bằng không sẽ không chỉ có ít sát ý như vậy.

Đạt Khoa Tinh là hành tinh mà phần lớn cư dân đều là tín đồ Ám Hắc Thần, thường thường sẽ có tín đồ Quang Minh Thần ý đồ đục nước béo cò, đến đây tuyên truyền giảng đạo hơn nữa phát động tấn công. Việc phòng thủ nghiêm ngặt như vậy là điều bình thường.

Dường như vì Đạt Khoa Tinh đã xảy ra chuyện lớn, vị trí trái tim của ba người đều có thể thấy rõ một điểm đỏ đang nhắm chuẩn.

Đạt Khoa Tinh không hề che giấu sự phòng bị đối với mọi du khách, ngược lại còn thể hiện ra bên ngoài, cảnh cáo đối phương đừng có hành động gì dại dột.

Binh lính giáp đen đưa họ đến nơi kiểm tra thông tin thân phận, rất nhanh thông tin thân phận của ba người được xác nhận, không có bất kỳ vấn đề gì.

Thân phận mới mà Lục Tử An tạo dựng, ngoài việc là thân phận giả, quan trọng hơn là thân phận giả của một người vô thần.

Trong vũ trụ tinh tế hiện tại, có tín ngưỡng hay không có thể điền vào một cột. Mỗi người dân tinh tế khi trưởng thành đều phải điền. Đa số mọi người sẽ điền vào tín ngưỡng thần minh, một bộ phận nhỏ sẽ chọn giấu giếm tín ngưỡng của mình, không điền, càng ít người sẽ trực tiếp điền là người vô thần.

Trong vũ trụ tinh tế hiện tại, dù là người thật sự hoàn toàn không tín ngưỡng thần minh, cũng sẽ cố gắng giấu giếm chuyện này. Không tín ngưỡng thần minh, trong mắt những người có tư tưởng cũ kỹ, kỳ thật là quái thai.

Đến nỗi có người cố ý điền loạn tên thần hay không, cũng không phải vấn đề, và hoàn toàn không tồn tại.

Bởi vì thần minh ở đây không phải là hư ảo. Ngài xác thật tồn tại, hơn nữa luôn luôn dõi theo mỗi tín đồ. Hành vi lừa gạt như vậy sẽ mạo phạm cả hai vị thần, không có kết cục tốt đẹp.

Tiếp theo là kiểm tra thân thể và thẩm vấn riêng từng người. Những điều này trước khi đến, Ôn Sơn và họ đã bàn bạc kỹ lưỡng một lý do thoái thác thống nhất.

Ba người là đồng nghiệp công ty, đến Đạt Khoa Tinh là do công việc sắp xếp. Dù hệ thống của Đạt Khoa Tinh có điều tra tính chân thật liên quan, cũng sẽ phát hiện xác thật có một công ty như vậy, và xác thật có ba người này, bất quá thực tế đây chỉ là một công ty vỏ bọc mà thôi.

Sau khi thông qua kiểm tra an ninh thân thể, tiếp theo là từng người bị dẫn vào phòng thẩm vấn.

"Ba người lần lượt vào ba phòng khác nhau, tiếp nhận kiểm tra." Giọng nói lạnh băng dưới lớp giáp, đã qua xử lý đặc biệt.

Dù Ôn Sơn vận dụng thần lực của mình để tra xét thân phận đối phương, anh cũng không thể biết được, có một luồng hơi thở của Ám Hắc Thần âm thầm cản trở.

"Tốt." Lục Tử An gật đầu, ba người liếc nhau, thập phần ngoan ngoãn đi vào ba gian phòng khác nhau. Muốn vào Đạt Khoa Tinh, cần phải hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của đối phương.

Ôn Sơn đi vào phòng, trong phòng chỉ có một cái bàn và ghế dựa trước mặt anh, bốn phương tám hướng đều giăng đầy camera, chĩa thẳng vào trung tâm.

Khác với trang trí ở hành tinh chủ, trang trí ở Đạt Khoa Tinh chủ yếu lấy màu xám và màu đen làm chủ đạo, do đó tạo ra một cảm giác áp lực rất mạnh.

Nhưng trong màu xám này, có những đường chỉ vàng bạc ở giữa vách tường, như những sợi dây thừng quấn quanh toàn bộ phòng, tạo ra một hơi thở xa hoa lãng phí nhẹ nhàng.

【Căn phòng này trông thật khó chịu.】 Hệ thống cảm thấy có chút sởn tóc gáy, nơi này mạc danh cho nó một loại hơi thở quái dị.

"Bởi vì nơi này toàn là hơi thở của Ám Hắc Thần." Ôn Sơn không để ý. Anh không lộ vẻ gì du tẩu thần lực khắp cơ thể, tạo thành một lớp màng bảo vệ mỏng trên bề mặt mình.

【Hill hắn có thể đến đây không?】 Hệ thống thật cẩn thận mở miệng hỏi.

"Ngươi nên hỏi là, vì sao hắn lại không đến?" Ôn Sơn hỏi ngược lại, giọng đầy nghi ngờ.

Anh đỉnh đầu một điểm đỏ nhắm chuẩn toàn thân, thuận theo theo chỉ thị của binh lính, đứng ở phía bên trái cửa.

Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cánh cửa phía sau bị đóng lại.

Không gian xám đen dần trở nên không thích hợp, như một màu đen đặc nghìn nghịt muốn đè ép xuống. Trong không khí mơ hồ có thể thấy hơi thở màu vàng đang trôi nổi, là hơi thở của Ám Hắc Thần đang nhộn nhạo.

Hơi thở dần dần khuếch đại, cường thế lại mang theo lực lượng không dung trốn tránh xâm lược anh.

"Ta hoài nghi trên người ngươi có vũ khí, xin quay lưng về phía ta, đặt tay lên tường, ta hiện tại sẽ tiến hành điều tra." Giọng nói đã qua xử lý nghe đầy vẻ lý tính bình tĩnh máy móc, không có chút cảm xúc nào.

Ôn Sơn lại lần nữa nhìn vào mắt tên binh lính giáp đen cầm vũ khí. Tất cả hình dáng của đối phương đều biến mất trong lớp máy móc, không nhìn ra bất kỳ dị thường nào.

Chàng trai cười cười, "Được." Anh đi đến sát tường, đặt tay lên tường.

Dừng lại trên người anh không phải là sự lạnh lẽo của máy móc từ lớp giáp, mà là một đôi tay lạnh lẽo.

【Đối tượng nhiệm vụ: Ám Hắc Thần, giá trị sát ý: 100】 Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng.

"Hoan nghênh đến Đạt Khoa Tinh." Giọng nói triền miên lại lạnh băng sau lưng, nhẹ nhàng vang lên bên tai Ôn Sơn.

Hơi thở dừng lại ở vành tai Ôn Sơn, một cảm giác tê dại. Như thể có được món đồ chơi yêu thích bao năm, trong giọng hắn vẫn có một tia thỏa mãn.

Quả nhiên đã đến.

Ôn Sơn đang muốn phản kích, nhưng trong khoảnh khắc này, điểm sáng ở trung tâm thần lực dường như cảm nhận được sự kích thích nào đó, bỗng nhiên vận chuyển nhanh chóng.

Trong nháy mắt, anh không thể điều động chút thần lực nào. Mà thần lực cảm nhận được sự triệu hồi, điên cuồng đâm loạn khắp cơ thể.

Tình huống xấu nhất đã xảy ra, trực diện đối đầu với Hill, đồng thời lại gặp phải nguy cơ thần lực bị khống chế.

【Ký chủ, thần lực của cậu có vấn đề! Điểm sáng dường như đang trói buộc thần lực của cậu, khiến nó không bị cậu triệu hồi. Tôi có thể thao tác năng lực của mình âm thầm lừa gạt nó, nhưng cần thời gian.】 Hệ thống cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, giọng nôn nóng.

【Cậu phải kiên trì, lần này không có đường lui. Bàn tay vàng vì cậu mới sử dụng không lâu, cho nên không thể sử dụng lại lần nữa!】 Sau đó, hệ thống vội vã rời đi, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chữa trị cho anh.

Một bàn tay nhẹ nhàng lại nắm lấy eo anh, như đang đo đạc vòng eo thon thả của đối phương.

Sau đó, một đám sương đen từ dưới chân Ôn Sơn dâng lên, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai cuốn lấy cổ tay Ôn Sơn. Tay anh trong nháy mắt bị treo lên phía trên đỉnh đầu.

Anh mất thăng bằng, mạnh mẽ đập vào tường, trên mặt lập tức hiện ra vết đỏ.

Bức tường trong im lặng không một tiếng động, cũng trồi ra một đám sương đen, triền miên bao bọc lấy Ôn Sơn.

Ôn Sơn không có gì bất ngờ thấy được một khuôn mặt người mơ hồ, tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng có thể cảm giác được đối phương hiện tại đang nở nụ cười.

Một ngón tay sau lưng rời khỏi eo, nhẹ nhàng, như lông chim lướt qua da thịt anh, dọc theo sống lưng từ trên xuống dưới, triền miên, vô tận triền miên.

"Trần tiên sinh, tôi xem thông tin thân phận của anh viết là người vô thần."

Đây là những gì viết trên thông tin thân phận giả của anh.

"Vì sao lại không tín ngưỡng thần minh? Tỷ như......" Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào hõm eo, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve lên trên, xúc cảm lạnh băng như dòng suối lạnh ngàn mét dưới đáy.

"Tin Quang Minh Thần. Ngài là vị thần lương thiện nhất, yêu thương thế nhân nhất, tất cả mọi vật trong mắt ngài đều đáng yêu."

"Bởi vì Quang Minh Thần không đáng tin." Ôn Sơn hừ lạnh mở miệng.

Anh hiện tại hoàn toàn bị đối phương áp chế. Cũng may trước đó đã dùng thần lực bao phủ đơn giản cho mình, khiến hiện tại anh vẫn chưa bị chứng thèm khát da thịt ảnh hưởng đến tâm trí.

Nhưng tình huống trước mắt không lạc quan, lớp màng bảo vệ của anh chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa sớm muộn cũng sẽ bị Ám Hắc Thần phát hiện.

Trong khi chờ đợi hệ thống giải quyết xong vấn đề này, anh cần phải cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Nhẹ nhàng nhìn quanh bốn phía, ở góc tầm mắt, Ôn Sơn như nguyện thấy được điểm sáng kia.

"Vì sao vậy?" Giọng người đàn ông tràn đầy tiếc nuối, "Hôm qua Quang Minh Thần còn nói với tôi, ngài yêu tôi."

"Quang Minh Thần vĩ đại hận nhất kẻ nói dối, vậy tự nhiên chứng tỏ ngài không phải là vị thần nói dối, cho nên nói, ngài thật sự yêu tôi, đúng không?"

Giọng người đàn ông nghe như thể bản thân thật sự bị bỏ rơi, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương hại.

Chỉ có Ôn Sơn biết ác ý trong giọng đối phương. Anh nén hơi thở, mỉm cười đáp: "Biết đâu, bởi vì Quang Minh Thần vốn dĩ giả nhân giả nghĩa."

Tuy rằng chứng thèm khát da thịt không phát tác, nhưng sự vuốt ve vô tận của đối phương khiến Ôn Sơn có chút tê dại.

Đối phương nghe câu này, sững người một chút, nhưng sau đó phát ra tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười tràn đầy khoái trá, hắn mở miệng, "Sao ngươi có thể nói Quang Minh Thần như vậy chứ? Ngài chính là vũ trụ tinh tế của chúng ta......"

"Vị thần vĩ đại nhất." Hơi thở hắn phả vào bên mặt anh, mỗi chữ đều cắn chặt vô cùng kiên định, như thể bản thân hắn vẫn luôn kiên định ý nghĩ này.

"Ngay cả Quang Minh Thần cũng sẽ nói dối, chẳng lẽ không đúng sao?" Giọng chàng trai tràn đầy khinh miệt, "Hay là nói, ngươi đã thiếu ái đến mức ngay cả lời nói dối rõ ràng cũng không nhìn ra?"

"Cho ngươi một lời khuyên, nhiệt liệt theo đuổi một người nào đó, chú ý nhất cử nhất động của hắn, còn tự mình ảo tưởng trong nội tâm, sẽ không có kết quả tốt đẹp." Chàng trai dù bị ép sát vào tường, nhưng miệng vẫn không chịu nhả ra.

"Thông thường mà nói, loại người này gọi là biến thái liếm cẩu."

Bốn chữ cuối cùng, chàng trai cắn rất nặng.

"Ngươi nói, có đôi khi ta thật sự rất không thích nghe." Hơi lạnh sau lưng lan tỏa, bóng người mơ hồ trên tường trồi ra một đám sương đen, nhanh chóng chui vào miệng Ôn Sơn.

Miệng Ôn Sơn bị lấp kín, không thể nói thêm bất kỳ lời nào. Sương đen lăn lộn trong miệng ướt át của anh, qua lại đảo điên.

Dưới đôi môi đỏ như máu là màu đen, đen và đỏ đan xen, mang theo vài phần sắc khí.

"Từ vừa nãy ta đã nghĩ, vì sao ngươi vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo." Mặt Ôn Sơn bị bàn tay sau lưng cưỡng ép xoay lại, dưới lớp sương đen bao phủ, khuôn mặt chàng trai cuối cùng hiện ra.

Vì bị đập vào tường, mặt hắn có chút hơi ửng hồng, vẻ hồng nhuận trên làn da trắng nõn trông vô cùng tú sắc khả ái.

"Gặp người mình yêu, vì sao còn muốn mặc thêm quần áo thừa thãi?" Mái tóc đen của Ám Hắc Thần rải rác trên mặt anh, đôi mắt đỏ lóe lên, như những viên hồng ngọc rực rỡ lấp lánh.

Hắn từ trên cao nhìn xuống chàng trai này. Chàng trai hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, có vẻ hơi chật vật.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Hill cười, dường như không có chuyện gì nhẹ nhàng chạm vào eo anh, sương đen nhanh chóng thẩm thấu lớp màng bảo vệ thần lực mà Ôn Sơn đã chuẩn bị trước đó.

Hắn như nguyện nhìn thấy ánh mắt của chàng trai dưới thân bắt đầu thay đổi.

Ham thích, si mê, cùng dục vọng vô hạn.

"Đây mới là biểu hiện của ái." Giọng hắn triền miên, ánh mắt lạnh băng. Hill tựa như vừa bước xuống từ vương tọa, cao quý lại giả dối.

Chương 14 : Tử Vong Khảo Nghiệm

Theo lớp màng bảo vệ cơ thể bị mở ra, xúc cảm ngón tay của Hill trong óc Ôn Sơn phóng đại vô hạn.

Đầu tiên là đầu ngón tay khẽ chạm vào, như chuồn chuồn lướt nước, vành tai Ôn Sơn nhẹ nhàng run lên.

Tiếp theo là đầu ngón tay dọc theo sống lưng thong thả di chuyển xuống dưới, cơ thể chàng trai bắt đầu ửng hồng.

Cuối cùng ngón tay dừng lại ở xương bả vai.

Bàn tay lạnh băng của Hill toàn bộ vuốt ve lên trên. Giọng hắn nghe như không có chuyện gì, thong thả mà lại nhẹ nhàng, "Ngươi nói, ở chỗ này bẻ gãy hết cánh của ngươi thì sao?"

"Trước chậm rãi nhổ lông chim của ngươi, từng chiếc, từng chiếc, từng chiếc," hắn ngân nga một điệu, dường như tràn đầy chờ mong, "Đem lông chim đúc thành tổ ấm của ngươi, bẻ gãy cánh làm thành chiếc nệm mềm mại, cuối cùng xỏ một sợi xích sắt qua cổ ngươi, biến thành con chim cưng ta nuôi dưỡng, ngươi cảm thấy thế nào?"

Đầu óc Ôn Sơn hỗn loạn quay cuồng.

Mình có thể trở thành vật nuôi của hắn, có thể mỗi thời mỗi khắc hít thở bầu không khí có hắn, còn có thể luôn luôn ở bên cạnh hắn.

Nghe thôi đã thấy.

Hoàn toàn không thể cự tuyệt.

Hệ thống đã nhận ra tư duy bất thường của Ôn Sơn, nhưng nó chỉ có thể cầu nguyện Hill hiện tại chờ thêm một chút trước khi ra tay. Bởi vì bản thân nó hoàn toàn không thể ra tay, để đánh thức ý thức hỗn loạn của Ôn Sơn.

Hill nhìn xuống chàng trai dưới thân, cơ thể hắn vì khô nóng mà toát mồ hôi, trông yếu ớt cực kỳ. Chứng thèm khát da thịt phát tác vô cùng mãnh liệt, hắn khó có thể chống cự cũng là điều bình thường.

Huống hồ đây vẫn là tân Quang Minh Thần, hắn thất thần tự hỏi.

"Quang Minh Thần vĩ đại, ngươi nói nếu tín đồ của ngươi hiện tại nhìn thấy ngươi bộ dạng này, sẽ nghĩ như thế nào?" Hill dừng lại, "Bọn họ có thể chấp nhận ngươi không?"

*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube

Ôn Sơn nghiêng đầu, cọ nhẹ vào tay Hill. Đồng tử hắn bắt đầu hiện ra sắc thái của Quang Minh Thần, màu nâu đồng tử bên trong ánh lên một chút kim sắc nhạt. Giờ phút này hắn giống như một con mèo trắng Mỹ lông ngắn xinh đẹp, híp mắt hưởng thụ sự an ủi mà bàn tay lạnh băng mang lại.

Nhưng sau sự tiếp xúc đó, ngay lập tức là sự khô nóng thiêu đốt hơn nữa.

Trong tư duy hỗn loạn, hắn vẫn còn một tia thanh minh, nhưng không nhiều lắm. Dục vọng trong lòng vượt xa lý trí, hắn hoàn toàn khuất phục dưới lý tính.

Trong tầm mắt, Ôn Sơn chỉ nhìn thấy khuôn mặt Hill. Vị thần này trông hoàn mỹ cực kỳ, dưới mái tóc đen dài là khuôn mặt không thể bắt bẻ, đôi mắt đỏ rực rỡ, đen tối khó dò. Thân hình thon dài, vòng eo săn chắc hơi khuất sau làn sương đen, trông vẫn đầy sức mạnh. Chiều cao gần mét chín, phía trên là một mảng hắc ám, cho Ôn Sơn một ảo giác bị bao vây.

Ta, thuộc về hắn.

Hắn, có được ta.

Ý nghĩ như vậy quả thực khó có thể chống cự.

Hill cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong mắt chàng trai dưới thân tràn đầy tình yêu, sắp tràn ra ngoài. Màu xanh lam độc thuộc của đồng tử Quang Minh Thần vào giờ phút này hiện ra, bên trong hoàn toàn là Ám Hắc Thần. Tay Hill sờ lên khóe mắt Ôn Sơn. Dưới sự xoa nắn mạnh bạo, làn da trắng nõn của anh bắt đầu ửng hồng nhạt, phối với đôi mắt tràn đầy tình yêu, đẹp đến như tranh vẽ.

"Làm sao bây giờ? Ngươi nhìn ta như vậy, cái tên biến thái này chịu không nổi." Giọng Hill đầy ác ý, "Ngươi không nên làm vị thần thánh khiết, với bộ dáng mê người này, chẳng bằng làm mị ma thì sao?"

"Tuy rằng hiện tại mị ma chỉ là tùy tùng của những tiểu thần không mấy tên tuổi, nhưng ngươi thật sự rất thích hợp." Hill cười nói, "Hay là ta cùng mị thần làm một cuộc giao dịch, giao ngươi cho nàng quản giáo, cuối cùng lại trả về cho ta......"

Hắn nói chưa dứt lời, nhưng ý muốn biểu đạt đã rõ ràng.

Chàng trai dưới thân dần dần lộ ra dấu vết của Quang Minh Thần, mái tóc trắng dài quấn lấy mái tóc đen của Hill. Chàng trai xinh đẹp tựa mặt vào lòng bàn tay đối phương, trông vô cùng dịu ngoan. Đôi mắt xanh lam trong veo thấy đáy, Hill chỉ thấy chính mình trong đôi mắt ấy.

"Để ta nghĩ xem, nếu ngươi nói ta là biến thái liếm cẩu, vậy với thân phận này, thu thập đôi mắt xinh đẹp của người yêu là chuyện hết sức bình thường đi. Hay là bây giờ lấy chúng ra làm tác phẩm nghệ thuật riêng, thế nào?" Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Ôn Sơn, Ôn Sơn thoải mái khép hờ mắt.

Chàng trai dưới thân hoàn toàn thuận theo, giống như một con mèo con được nuôi dưỡng gặp mùa xuân.

【Ký chủ! Ký chủ! Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!】 Hệ thống sốt ruột, nhưng ký chủ của nó hiện tại vẫn hoàn toàn khuất phục dưới hình bóng đối phương.

Hill vươn tay, chậm rãi, chậm rãi, dùng tay không móc xuống đôi mắt Ôn Sơn.

Cơn đau dữ dội, cảm giác đau đớn vô hạn, giống như ngọn lửa lan ra đồng cỏ, tấn công tất cả giác quan của Ôn Sơn.

Thì ra đào mắt lại đau đến vậy sao? Ôn Sơn suy nghĩ hỗn loạn, nhưng có thể dâng hiến đôi mắt của mình, để Hill có được một phần cơ thể của mình, đây là điều mỹ diệu đến nhường nào.

Nhưng nếu có thể móc xuống đôi mắt của Hill, rồi đặt đôi mắt của mình vào thì tốt rồi. Như vậy thị giác của hắn đều thuộc về ta, tất cả tầm nhìn đều do ta ban cho.

Ý nghĩ này càng khiến Ôn Sơn không thể cự tuyệt.

Đau đớn, vẫn là đau đớn, như cũ là đau đớn. Nhưng trong cơn đau vô tận, bởi vì sự chạm vào của Hill, lại mang theo sự thoải mái không thể cưỡng lại trong đó.

Hill cúi đầu nhìn xuống, con mèo nhỏ dưới thân đã mất đi đôi mắt đẹp nhất. Dù vậy, đối phương vẫn bám lấy bên cạnh hắn, vẫn yêu hắn.

Thật không thú vị, hắn tùy ý vứt bỏ đôi mắt tràn đầy tình yêu sang một bên. Những thứ đẹp đẽ tuy rất trân quý, nhưng quá thuận theo, khó tránh khỏi thiếu đi sự thú vị cơ bản nhất.

"Thôi, ta đổi ý. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên chết thì tốt hơn." Hill mở miệng, vẫn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, giọng điệu thản nhiên.

Vị thần dưới thân yếu ớt mà lại tràn đầy dục vọng, trông như thể vừa bị hung hăng cưỡng hiếp.

"Nếu sự tử vong của ta, có thể mang lại niềm vui cho ngươi."

Quang Minh Thần nói.

【Ký chủ! Ký chủ! Mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Cậu sắp chết rồi cậu biết không! Hắn dù thế nào cậu cũng không thể dâng hiến cả mạng sống của mình chứ! Cậu dùng đầu óc suy nghĩ cho kỹ đi!】

Hệ thống lâm vào cực độ khiếp sợ. Tiến trình hiện tại của nó mới đạt 60-70%, vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành. Đôi mắt còn có thể phục hồi sau này khi thần lực khôi phục, nhưng nếu Hill bây giờ ra tay giết chết, không có thần lực chống đỡ Ôn Sơn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Điểm sáng màu trắng trong một góc khuất không ai phát hiện chớp động, dường như cảm nhận được sự kêu gọi.

Nó đang rục rịch.

"Ta tin tưởng, tử vong chỉ là một cuộc khảo nghiệm." Trong mắt vị thần trắng tinh hoàn toàn là sự thánh khiết, bên trong không có bất kỳ tạp chất nào. Khi mọi suy nghĩ bị tước đoạt, hắn trông ngược lại là vị thần thánh khiết nhất, đáng tin cậy nhất.

"Đúng vậy, tử vong chỉ là khảo nghiệm ta dành cho ngươi. Ngươi đã vượt qua, đúng không?" Ánh mắt Hill lạnh xuống. Vị thần dưới thân trong mắt hắn, vẫn như cũ không còn bất kỳ giá trị nào. Ngay cả việc cùng hắn vui đùa, cũng không đáng.

Vị tân Quang Minh Thần này, hóa ra cũng chỉ có thế.

Hill chán nản vươn tay, trong làn sương đen dâng lên một vũ khí sắc bén. Vũ khí tỏa ra thần lực mãnh liệt, muốn trực tiếp tước đoạt mạng sống của Ôn Sơn.

"Ta đã vượt qua." Ôn Sơn dịu ngoan cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn của mình. Trong bóng tối mờ mịt, máu chảy ra từ miệng chàng trai, nhẹ nhàng mở lời, "Không đạt về chuyện ái......"

"Ta càng thích, tuẫn tình."

Chỉ là một khoảnh khắc, một luồng bạch quang từ góc độ sét đánh không kịp bịt tai bay tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh tan vũ khí của Hill. Sau đó, luồng bạch quang nhanh chóng đổi hướng, bay thẳng về phía tim Hill. Hill không hề phòng bị, không kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng lùi về sau, nhưng vẫn bị đâm trúng lớp da ngực, máu nhỏ giọt chảy ra.

Ha, có ý tứ.

Mắt Hill sáng rực lên.

Chương 5 : Nhưng ta quá yêu ngươi

Ôn Sơn sớm đã dự đoán được sự xuất hiện của Ám Hắc Thần, để tránh thần lực Quang Minh Thần lại bị ước thúc, anh đã gọi ra thần lực thu được từ buổi livestream trước, tiến hành mai phục.

Thần lực này không bị ước thúc bởi nguyên Quang Minh Thần, hoàn toàn thuộc về thần lực của riêng Ôn Sơn.

Và khi bị móc mắt, Ôn Sơn đã mượn sự tỉnh táo thoáng qua do đau đớn mang lại, cắn đứt đầu lưỡi, từ đó gọi ra chút ít ý thức lý tính, điều khiển thần lực mai phục tấn công.

Chỉ tiếc Hill né tránh quá nhanh, bằng không một kích này có thể trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Dù không thể giết chết hắn ngay lập tức, nhưng cũng có thể khiến hắn bị thương.

Bạch quang nhanh chóng trở lại bên cạnh Ôn Sơn, chặt đứt lớp sương đen trói buộc anh.

Chàng trai tóc bạc đứng dậy, giờ phút này trông anh thập phần chật vật. Hốc mắt trống rỗng chảy ra máu tươi, không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nhưng anh dường như không hề để ý, như không cảm nhận được đau khổ.

Đến nỗi chuyện đôi mắt bị móc xuống?

Lý trí trong đầu Ôn Sơn bắt đầu dần dần biến mất, dục vọng lại lần nữa chiếm lĩnh.

Anh nghe thấy trong không khí mùi máu tươi của mình và Hill hòa quyện, khuôn mặt dính máu như vừa vớt lên từ vực sâu ác ý, anh nở nụ cười tươi đẹp, không chút để ý suy nghĩ.

Đôi khi muốn có được thứ gì, cần phải mất đi một vài thứ.

Trong dục vọng hỗn loạn, vì Hill, anh nguyện ý.

Bất quá, đối phương cũng cần phải trả giá.

Giờ phút này ngực Hill cũng chậm rãi chảy ra máu, thấm ướt chiếc áo đen của hắn.

Vẻ chán ghét trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điên cuồng vô hạn. Hắn bỗng nhiên phát hiện, người đàn ông trước mặt mang đến cho hắn những kinh hỉ chưa từng có.

"Cho nên, vì sao ngươi muốn trốn?" Quang Minh Thần cười, "Là không muốn cùng ta chết sao?"

"Đây chẳng phải là tình cảm còn chưa đến mức đó sao?" Hill cũng khẽ mỉm cười.

【Ô ô ô ô ô, ký chủ tôi cứ tưởng cậu hoàn toàn bị thao túng đầu óc rồi ô ô ô, may mà cậu không sao ô ô!】 Hệ thống rưng rưng mở miệng.

"Khi nào có thể thao tác thần lực bình thường?" Ôn Sơn nhẹ nhàng mở miệng, đi thẳng vào trọng điểm.

【Nhanh! Nhanh!】 Hệ thống trả lời, 【Cậu kiên trì thêm một chút nữa là được, nhiều nhất vài phút! Vừa rồi thông qua việc Hill chạm vào cậu, tôi đã điều tra ra nhược điểm của hắn, là trái tim.】

Trái tim sao? Ôn Sơn tưởng tượng đến trái tim đối phương nhảy múa trong tay mình, tim anh cũng bắt đầu dần dần đập nhanh hơn.

Muốn giết hắn, muốn hắn chết trong tay mình, muốn tất cả của hắn.

Khác với những gì hệ thống nghĩ, đầu óc Ôn Sơn không hề khôi phục tỉnh táo.

Anh hiện tại vẫn bị chứng thèm khát da thịt khống chế, vẫn duy trì khát vọng vô hạn đối với Hill. Khát vọng này ăn sâu vào tận xương tủy, khiến Ôn Sơn không nhịn được bắt đầu tàn sát bừa bãi vì dục vọng, và cảm nhận được sự run rẩy vô hạn.

Muốn Hill vuốt ve mình, muốn trong mắt hắn chỉ có mình, muốn hắn chỉ thuộc về mình.

Muốn làm sao để đạt được những điều đó?

Bằng không thì như vậy,

Giết chết Hill, giữ lại thi thể hắn.

Nhốt hắn trong căn phòng băng giá mình tạo ra, như vậy mình có thể ngày đêm vuốt ve hắn. Mỗi tấc da thịt của hắn đều sẽ thuộc về mình, mỗi hành vi của hắn đều sẽ hoàn toàn chịu sự khống chế của mình.

Hắn sẽ trở thành sủng vật của ta, trở thành thú nhồi bông của ta, ta chính là tất cả của hắn, hắn chỉ có giá trị do ta ban cho.

Ôn Sơn nhướng mày, tương lai tốt đẹp này khiến anh khó có thể kiềm chế. Anh tiếc nuối nói: "Nếu ngươi không trốn, ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta."

Hill có thể nghe ra từ giọng đối phương, hắn thật sự muốn giết chết mình.

Nhưng đối phương rõ ràng vẫn còn bị trói buộc bởi chứng thèm khát da thịt, điều này cho thấy khát khao thực sự trong nội tâm người này là như vậy.

Khác với sự giả nhân giả nghĩa của Quang Minh Thần cũ, khác với những người trước đây gặp, hắn hoàn toàn không che giấu ác ý của mình. Hắn không giống Quang Minh Thần, ngược lại, hắn giống mình, là hiện thân của dục vọng.

Vị thần này tuy mặc áo trắng, sau lưng là đôi cánh trắng tinh khiết, nhưng trong xương cốt lại cùng loại với mình. Ác ý của hắn trần trụi, không hề che giấu.

Con mồi của mình, giờ phút này hóa thành kẻ đi săn, muốn giết chết mình.

Sự điên cuồng này, thật khiến người ta khó có thể chịu đựng, nụ cười trên mặt Hill càng lúc càng lớn, hắn không nhịn được bắt đầu tự hỏi những vị thần trước đây mình gặp, không một ai có biểu hiện như vậy.

Vị tân Quang Minh Thần trước mặt, không hề đơn thuần xin tha, không hề cố ý trêu chọc. Hắn tựa như ngọn lửa thiêu đốt, kêu gọi đối phương tự thiêu thân vào lửa.

Nhìn lại Ôn Sơn lúc này, anh đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ. Thị giác bị tước đoạt, tương ứng là, khứu giác, thính giác và xúc giác của Ôn Sơn trở nên nhạy bén hơn.

Mùi máu tươi hòa quyện trong không khí khiến đầu óc Ôn Sơn càng thêm hưng phấn, còn tiếng hít thở của Hill thì từng tiếng dừng lại ở trái tim Ôn Sơn, khiến anh run rẩy.

"Ngươi móc mắt ta, vậy ta phải tặng ngươi món quà gì đây?"

Theo hướng tiếng hít thở, Ôn Sơn rất nhanh đã xác định được vị trí của Hill. Giọng anh nhẹ nhàng, đôi môi hồng nhuận khẽ mở lời: "Hay là, đào trái tim ngươi đi?"

Trong nháy mắt, Ôn Sơn bay thẳng về phía Hill.

Chỉ nghe thấy một tiếng phụt, thần lực trong tay anh hóa thành vũ khí cắm thẳng vào tim đối phương, không chút do dự. Khuôn mặt vị thần thánh khiết giờ phút này nở nụ cười tươi đẹp, trông như vừa mới phổ độ chúng sinh, cứu vớt thế nhân.

"Lần này, ta sẽ giữ lại thi thể ngươi." Anh chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp, hoàn toàn là sự triền miên, "Như vậy ta có thể ngày đêm vuốt ve thân thể ngươi, biến ngươi thành thú nhồi bông của ta, khiến ta hoàn toàn có được ngươi."

"Đã nói đến mức này, ngươi còn cảm thấy là ý thức ta quá thừa sao?" Hill thậm chí không cúi đầu nhìn ngực mình đã bị thương tổn, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn, "Xem ra, ngươi thật sự rất yêu ta."

"Nga, ngươi nói đúng." Thần quang hóa thành con dao nhỏ trong tay Ôn Sơn càng lúc càng sáng. Anh nhẹ nhàng, thong thả xoay tròn, chỉ để đào ra càng nhiều huyết nhục, "Ta nhưng quá yêu ngươi."

【Ký chủ, bên tôi sắp hoàn thành rồi, dự kiến một phút sau cậu có thể điều động thần lực.】 Hệ thống mở miệng.

"Chỉ tiếc, chút hành vi này của ngươi, đối với ta lại không tạo thành thương tổn." Vị thần bị đâm thủng một lỗ đen ở ngực dường như không có chuyện gì, khẽ mỉm cười.

"Ngươi vận dụng không được thần lực, ta nói không sai chứ?" Hắn tiến lên một bước.

Hắn làm sao biết chuyện này?

Khi Hill đến gần, toàn bộ cánh tay Ôn Sơn đều xuyên qua ngực đối phương. Vị thần thánh khiết giờ phút này toàn thân dính đầy máu tươi, máu của hai vị thần minh hòa quyện vào nhau, không phân biệt được sự khác biệt.

Hill tiếp tục nhẹ nhàng nói bên tai Ôn Sơn, giọng trầm thấp thấm đẫm sự sung sướng: "Ngươi còn quá trẻ, không hiểu sức mạnh của thần minh."

Một đám sương đen từ lỗ đen trên ngực Hill dâng lên, sương đen âm u như con hắc mãng lạnh băng, tản ra khắp nơi.

Điểm thần lực quang điểm của Ôn Sơn bị đối phương tước đoạt.

Cơ thể anh nhanh chóng bị hắc mãng quấn quanh lên cao, cả người đầy vết máu, như vừa vớt lên từ vũng máu.

"Chỉ tiếc, dù không nỡ bỏ ngươi thế nào, ngươi cũng cần phải chết." Hill cười, "Chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể tìm được chân tướng."

Tìm được chân tướng? Hắn đang tìm kiếm chân tướng gì?

【Còn mười giây nữa là chữa trị xong!】 Giọng hệ thống vang lên.

"Để ta nghĩ xem, làm ngươi chết như thế nào đây?" Giọng Hill khuếch đại vô hạn trong không gian kín.

【Mười, chín, tám......】

Vị thần bị treo lộ ra nụ cười, máu đọng lại ở khóe miệng hơi nhếch lên, "Ngươi lại gần một chút, ta nói cho ngươi đáp án."

Sắc mặt Hill hớn hở, hơi kéo gần khoảng cách. Giờ phút này Ôn Sơn, trong mắt hắn đã là con gà không có sức phản kháng, hắn không cảm thấy Ôn Sơn còn có năng lực phản kháng.

【Sáu, năm, bốn......】

Sau đó Ôn Sơn nhẹ nhàng mở miệng.

"Ngươi đi chết đi."

【Ba, hai, một!】

Vị thần bị trói buộc lóe ra vô hạn quang huy, thần lực dư thừa tràn ngập toàn bộ cơ thể Ôn Sơn.

Toàn thân anh được thần quang thấm nhuần, mở mắt ra, đôi mắt xanh xám lạnh nhạt sâu không thấy đáy. Giữa ánh đao kiếm, tất cả hắc mãng trói chặt Ôn Sơn đều bị anh chém đứt, phát ra những âm thanh chói tai cực độ.

Ôn Sơn không cho đối phương cơ hội phản ứng, anh nhanh chóng kéo gần khoảng cách, ánh sáng trắng tinh lóe lên kích thích tầm mắt Hill.

Cùng lúc đó, vũ khí hóa thành từ thần lực đâm thẳng từ chính diện Hill mà đến. Lần này quang mang so với trước kia, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ngay cả Hill cũng có thể nhận ra rõ ràng, đòn này đối phương muốn trực tiếp tiễn hắn đi.

Hill gọi ra sương đen để ngăn cản sự tấn công trước mặt, nhưng bạch quang nhanh chóng hòa vào trong đó, lực đạo nhẹ nhàng này khiến Hill bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.

"Sao không nhìn phía sau?" Giọng Ôn Sơn mang theo ý cười, vang lên sau lưng hắn. Ngay sau đó, Hill bị vũ khí phía sau hung hăng đâm thủng. Hắn cúi đầu nhìn xuống cánh tay kia, Ôn Sơn lúc này đang nắm chặt trái tim mình.

Trái tim này trong tay lạnh đến có chút không thích hợp, không hiểu vì sao, Ôn Sơn cảm nhận được một tia quen thuộc trong trái tim này.

【Trái tim này không thể giữ lại.】 Hệ thống nhanh chóng mở miệng, 【Thật không thích hợp!】

Ngay sau đó, Hill tận mắt nhìn thấy trái tim vừa móc ra từ cơ thể mình, máu chảy đầm đìa.

Ngay trước mặt hắn, bị nghiền nát.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, mặt Hill cũng bị máu này làm ô nhiễm, trông thập phần chật vật.

"Ngươi thật tàn khốc." Giọng Hill mang theo sự lạnh lẽo. Cơn đau khi trái tim bị nghiền nát khiến hắn vô cùng thống khổ, giống như toàn bộ xương cốt bị nghiền nát.

"Nga, làm tổn thương trái tim của kẻ biến thái liếm cẩu," Ôn Sơn khẽ mỉm cười, "Ta thực xin lỗi."

Tay Ôn Sơn xoay tròn một vòng bên trong, sự thật đau đớn mang đến cho đối phương khiến Ôn Sơn cảm nhận được sự hưng phấn cực độ.

Ngay cả đau khổ, cũng là ta ban cho hắn.

Thật là một chuyện khiến người ta rung động.

Ôn Sơn mang theo sự sung sướng, thưởng thức biểu hiện cực kỳ khó chịu của Ám Hắc Thần giờ phút này. Nhìn dáng vẻ Hill là thật sự đã chịu tổn thương cực kỳ lớn, ngay cả thân hình cũng sắp không khống chế được.

Sương đen đang chậm rãi nhạt đi, sắp biến mất.

Ánh mắt Hill thâm trầm, quay đầu lại liếc nhìn Ôn Sơn một cái, "Lần sau gặp."

Không đợi Ôn Sơn trả lời, hắn dâng lên một đám sương đen, biến mất không thấy.

Trong căn phòng trống rỗng bỗng nhiên không còn gì. Trong không khí truyền đến hơi thở ẩm ướt, mang theo mùi xăng pha máu ghê tởm. Cùng lúc đó, dường như còn có tiếng sột soạt khe khẽ truyền đến.

【Cái gì vậy?】 Hệ thống bắt đầu sợ hãi.

Có thứ gì đó từ góc phòng bò ra, nhìn kỹ, góc phòng dường như có một vật màu đen đang ngọ nguậy.

"Là rắn."

Giọng Ôn Sơn lạnh như băng, không mang theo bất kỳ sắc thái nào. Việc Hill biến mất khiến tâm trạng anh giờ phút này trở nên cực kỳ khó chịu, đồng thời, chứng thèm khát da thịt cũng vì Hill rời đi mà bắt đầu dần dần biến mất.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ngày càng nhiều tiếng động xuất hiện. Từ vị trí cao của camera trên vách tường, từ bên trong màn hình bò ra những con rắn đen lớn cỡ cổ tay. Chúng rơi xuống đất, phát ra tiếng động rơi xuống đất thật sự.

Nơi những con rắn này bò qua, đều để lại dấu vết màu đen, như những sợi dây đen quấn quanh toàn bộ phòng. Trên người chúng đều có hơi thở nồng nặc của Ám Hắc Thần, nhưng không có bất kỳ lực tấn công nào.

Những con rắn này đang che giấu sự rút lui của Hill, Ôn Sơn nhanh chóng suy nghĩ.

Rắn càng lúc càng nhiều, căn phòng nhỏ bị rắn lấp đầy, sắp biến thành biển rắn.

Cẳng chân trắng nõn của Ôn Sơn bị một con rắn đen quấn lấy, sự đan xen giữa trắng và đen mang đến một cảm giác kỳ lạ, nhớp nháp lại có cảm giác ghê tởm.

Anh mặt vô biểu tình giết chết con rắn, dưới ánh sáng trắng của thần quang, con rắn bị tiêu diệt gần như không còn, phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ.

【Ký chủ, cậu muốn làm gì?】 Hệ thống nhìn biểu hiện của Ôn Sơn giờ phút này, biểu hiện của anh hiện tại trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Đốt lửa." Ôn Sơn không hề có ý cười, nếu không biết Hill ở đâu, vậy chi bằng hủy diệt hết những thứ này, cũng có thể giải tỏa nỗi bực dọc khó tả trong lòng mình giờ phút này.

Ngọn lửa rào rạt dâng lên bên cạnh Ôn Sơn, giờ phút này anh giống như ác ma bước ra từ vực sâu biển lửa, thao túng mọi đau khổ, muốn hủy diệt tất cả.

Vô số rắn bị bắt lao vào biển lửa. Cuối cùng đều phát ra tiếng than khóc của con người. Trong vô vàn tiếng thống khổ, Ôn Sơn rất nhỏ dường như nghe thấy điều gì.

"Tên của ngươi là gì?" Là giọng của Hill.

Ôn Sơn nheo mắt, miệng nhẹ nhàng mở ra.

"Ôn Sơn."

Biển lửa thiêu hủy tất cả, ngay cả tro tàn cũng không còn, Hill đã rời khỏi nơi này, trong im lặng không một tiếng động.

Trong làn sóng nhiệt dao động, Ôn Sơn trở về thực tại. Tiếng đóng cửa lại vang lên sau lưng, anh quay đầu lại, chỉ thấy tên binh lính máy móc bước vào. Trên người hắn không có bất kỳ dấu vết nào của Ám Hắc Thần.

Tên binh lính này, chỉ là một người vô thần đơn thuần.

Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng, giọng tràn đầy kinh hỉ, 【Giá trị sát ý của Hill, giảm xuống!】

Đến nỗi Hill có biết hay không mình gặp phải khốn cảnh, Ôn Sơn mang thái độ hoài nghi.

Bất quá, thà tin là có, không thể tin là không. Anh vẫn còn nhớ rõ câu nói kia của Hill "Thân là Quang Minh Thần ngươi, không phát hiện ra điều gì bất thường sao?" cùng với hình ảnh Quang Minh Thần bị khâu lại thành khối thi thể.

Những điều này không thể nào xuất hiện vô cớ, nhất định có nguyên nhân.

Ngay trong tình huống này, dù biết rõ là cạm bẫy, anh cũng cần phải nhảy vào. Ôn Sơn chưa bao giờ thích cảm giác bị mù mờ không biết gì.

Khi Ôn Sơn nói với Trần Nhạc Cùng quyết định đi đến Đạt Khoa Tinh, tỉ mỉ kể về tiên đoán sụp đổ của Quang Minh Thần, cằm Trần Nhạc Cùng suýt chút nữa rơi xuống đất.

Nhưng sau đó, ánh mắt cậu ta lạnh xuống. Trần Nhạc Cùng dù sao cũng xuất thân từ gia tộc quân đội, gia tộc coi trọng ân cứu mạng của Quang Minh Thần vô cùng.

Cha cậu ta là lưỡi dao mạnh nhất của chính phủ Liên bang, đứa con trai út như cậu ta tuy nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, kỳ thật cũng rất hiểu rõ trọng lượng của tiên đoán sụp đổ của Quang Minh Thần.

Tiên đoán và tin đồn không phải là đồ vật cùng cấp bậc, tin đồn có thật có giả, nhưng tiên đoán về thần linh thì không giống vậy.

Trong vũ trụ tinh tế đã từng có người khai quật được tiên đoán về thần minh, và những tiên đoán đó không một cái nào không trở thành sự thật.

Tiên đoán kinh điển nhất chính là sự ra đời của Quang Minh Thần. Mấy ngàn năm trước nhân loại rời khỏi Lam Tinh, tạm cư ở thế giới tinh tế đầy nguy hiểm. Mọi người trong một lần ngoài ý muốn, khai quật được một phiến đá.

Văn tự trên phiến đá xiêu xiêu vẹo vẹo, không phải là văn tự thông dụng của bất kỳ sinh vật nào vào thời điểm đó. Các nhà văn tự học nhân loại giải mã rất lâu, mới rốt cuộc hiểu được nội dung bên trên.

"Dân chúng khóc la, trong bi thống rên rỉ tử vong. Lúc này, thần đến. Hắn vượt qua cái chết đáng sợ nhất, đến bên cạnh nhân loại. Thần mở lời, hỡi nhân loại thân ái, ngươi đang bi thống điều gì? Mau dùng tay ta, làm kiếm của ngươi; mau dùng ngực ta, làm khiên của ngươi; mau dùng chân ta, làm thuyền của ngươi. Chỉ vì ta là Quang Minh Thần, chiếu khắp vạn vật."

Sau đó, trong cuộc đại chiến giữa nhân loại và Trùng tộc, Quang Minh Thần thật sự ra đời. Ngài đánh lui lũ Trùng tộc như thủy triều, cứu vớt nhân loại đang gào khóc trong bi thương. Ánh mắt nhân loại dừng lại trên vị thần này, sự sùng bái vô hạn đột nhiên nảy sinh.

Đây là tiên đoán kinh điển nhất, cũng là tiên đoán được lưu truyền rộng rãi nhất, Trần Nhạc Cùng là tín đồ Quang Minh Thần, có thể nói là thuộc nằm lòng.

Cho nên cậu ta mới coi trọng lời nói của Ôn Sơn như vậy.

Đây vẫn là tiên đoán được khai quật bởi Hải Lặc Tinh, nơi tín ngưỡng Quang Minh Thần nhất, khả năng làm giả rất ít.

Nếu tiên đoán lan rộng ra, vậy không phải là chuyện mà ai có thể kiểm soát được. Sự rung chuyển của tín ngưỡng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh tín ngưỡng mới.

So với chiến tranh tín ngưỡng, tiên đoán về Quang Minh Thần và tiên đoán về sự sụp đổ của Quang Minh Thần dường như là đầu và cuối của một vấn đề. Vạn vật đều có chung kết, chẳng lẽ vị thần vĩnh hằng của mình cũng muốn tiêu vong sao?

"Mang theo tôi." Sắc mặt Trần Nhạc Cùng lạnh lùng, "Tôi sẽ giải quyết vấn đề thân phận của anh và tôi, còn về nguy hiểm ở Đạt Khoa Tinh, không cần lo lắng, tôi cũng có thể giải quyết. Chuyện này không cần lan truyền ra ngoài, chúng ta đi trước tìm hiểu tình hình cụ thể."

Chuyện này tạm thời không thể thông báo cho cha mẹ, bởi vì không thể xác định là thật hay không. Về vũ khí, thực lực của bản thân là đủ, còn vấn đề thân phận? Trần Nhạc Cùng bỗng nhiên nghĩ đến một người.

Chết tiệt, chỉ có thể nhờ hắn ta, Trần Nhạc Cùng nhíu mày, nếu có thể, cậu ta thật sự không muốn liên hệ với hắn. Tưởng tượng đến sự độc miệng của đối phương, mày Trần Nhạc Cùng càng nhíu chặt hơn.

【Ký chủ, vì sao cậu không trực tiếp tự mình đi? Lấy năng lực thần minh trực tiếp điều tra, chẳng lẽ không phải càng thêm tiện lợi sao?】 Hệ thống cảm thấy khó hiểu về điều này.

"Có một câu ngạn ngữ gọi là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường." Ôn Sơn có kế hoạch của riêng mình về điều này.

Việc anh dùng thân phận con người đi trước, hơn nữa mang theo Trần Nhạc Cùng, chính là vì Trần Nhạc Cùng là tín đồ, là con trai của vị quan chức mạnh nhất Liên bang, cậu ta không phải là hoàn toàn vô dụng.

Trần Nhạc Cùng, khi còn ở trường quân đội đã tốt nghiệp với thành tích tốt trong top ba của niên khóa, với chiến thuật nhanh nhẹn linh hoạt đã trở thành tâm điểm chú ý trong các kỳ thi.

Cậu ta không phải là người mạnh nhất, nhưng lại có góc nhìn quan sát độc đáo của riêng mình, hơn nữa có thể nhanh chóng thực hiện.

"Cậu ta nhất định có thể phát hiện ra những nơi mà tôi, với thân phận thần minh, có thể bỏ sót. Đôi khi, cần phải suy nghĩ và tìm kiếm câu trả lời cho vấn đề từ nhiều khía cạnh, chứ không thể dùng con đường nhanh nhất. Đường vòng đôi khi có lẽ mới là đáp án cuối cùng."

Sau khi thương lượng xong, hai người bắt đầu chuẩn bị các hạng mục công việc liên quan để lên đường đến Đạt Khoa Tinh. Ôn Sơn đăng giấy xin nghỉ phép trên phòng livestream, nhất thời phía dưới một trận kêu than.

"Lão bà!!!!! Em đừng đi!"

"Chờ lão bà về nhà ô ô ô!"

"Xa nhau chút cho thêm nồng thắm, mong lão bà sớm về."

【Mọi người nhiệt tình quá, khi nào đối tượng nhiệm vụ cũng có thể hiền lành yêu cậu như vậy thì tốt rồi.】 Hệ thống không rời Hill nửa câu, trong giọng nói toàn là oán giận xen lẫn một tia mong đợi.

【Cậu nói xem, lần trước cậu nói yêu hắn, hắn có thể nảy sinh chút cảm xúc khác không?】

【Tôi xem trong công lược của tôi nói, khi một người nói yêu đối phương, trái tim đối phương sẽ mềm mại xuống, cảm nhận được tình yêu dư thừa do đó trào ra vô vàn dịu dàng, do đó......】

"Ngươi xem cái công lược gì?"

【Ân......《Làm thế nào để công lược hắn băng giá —— bản thường》.】 Hệ thống như nhặt được bảo vật, thao thao bất tuyệt.

【Quyển sách này tuy rằng miễn phí trong không gian hệ thống, nhưng thật sự viết rất hay! Đợi cậu đạt được chút tiến độ nhiệm vụ, tôi sẽ đi đổi bản đặc biệt!】

"Ta kiến nghị ngươi ném quyển sách này......" Ôn Sơn muốn nói ra thì bỗng nhiên dừng lại.

Tưởng tượng đến hình dáng đứa bé của đối phương, anh dường như có thể lý giải được sở thích của hệ thống đối với những thứ này, "Thôi, học tập cũng không phải chuyện xấu, ít nhất ít nhiều cũng rèn luyện chút đầu óc."

【Đợi tôi nhé! Tôi học thành tài trở về, nhất định đưa cậu lên đỉnh cao!】 Giọng hệ thống hớn hở.

Trong đầu lại bắt đầu xào xạc tiếng lật sách, Ôn Sơn bất đắc dĩ xoa xoa trán.

Ngày hôm sau, Ôn Sơn mở cửa phòng mình, ngoài dự đoán nhìn thấy một người đàn ông cao lớn xa lạ.

Người đàn ông xa lạ sắc mặt lạnh nhạt, ít nói cười, mặc quần áo đen, trông có vẻ hơi lạnh lùng, "Cảm ơn ngài đã chiếu cố Trần Nhạc Cùng, lần này đi Đạt Khoa Tinh tôi cũng sẽ đi theo, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Trần Nhạc Cùng đứng bên cạnh người đến, xấu hổ cười với Ôn Sơn, khẩu hình tỏ vẻ: "Vấn đề thân phận, phải nhờ hắn giải quyết."

"Tôi tên Lục Tử An, là Trần Nhạc Cùng......" Người đàn ông xa lạ nghiêng đầu liếc mắt Trần Nhạc Cùng, dưới ánh mắt trừng trừng khiển trách của đối phương, dừng một chút rồi mở miệng nói: "Anh họ."

"Chuyến này tương đối nguy hiểm, người nhà không yên tâm, cho nên lần này người nhà bảo tôi đi cùng cậu ấy."

Là người nhà không yên tâm? Hay là ngươi không yên tâm? Ôn Sơn mỉm cười, bắt tay với hắn, "Chào anh."

【Đối tượng kiểm tra: Lục Tử An, giá trị sát ý: 0】 Hệ thống bắt đầu báo cáo, lải nhải trong đầu, 【Trần Nhạc Cùng vì sao lại mang cả anh họ theo vậy?】

"Đó không phải anh họ cậu ta, là oan gia từ nhỏ đến lớn." Tay Trần Nhạc Cùng đặt sau lưng Lục Tử An, Ôn Sơn cười nói với hệ thống, "Nhạ, ngươi xem, Trần Nhạc Cùng bây giờ còn đang véo hắn kìa."

Lục Tử An, con trai thứ hai của Lục thượng tướng quân đội tinh tế. Vì tuổi xấp xỉ, hắn và Trần Nhạc Cùng từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, học cùng trường, cùng thi vào trường quân đội.

Cuối cùng Lục Tử An tốt nghiệp thủ khoa và vào sở khoa học kỹ thuật tinh tế. Trần Nhạc Cùng tuy là á khoa, nhưng vì thực lực quá bất ổn và ham chơi, bị đuổi ra khỏi nhà, tăng cường khả năng sinh tồn độc lập.

Trần Nhạc Cùng cũng hoàn toàn không muốn mang theo hắn, nhưng muốn tạo dựng thân phận vô thần, người mà cậu ta có thể tin tưởng và có thực lực làm được chuyện này chỉ có hắn.

Vốn tưởng rằng đối phương sẽ cự tuyệt, hoặc là chế tác xong sẽ châm chọc mỉa mai vài câu, nhưng sẽ không cùng đi.

Nhưng Trần Nhạc Cùng không ngờ, Lục Tử An không chỉ chế tác xong thông tin thân phận giả vô thần, còn dai dẳng đòi đi cùng, đương nhiên Lục Tử An cũng không quên cười nhạo.

Tối hôm qua, Trần Nhạc Cùng rụt rè gọi video. Đối phương mặc áo sơ mi, dường như vẫn đang tăng ca. Trên mặt hắn không có chút ý cười nào, nhưng giọng điệu tràn đầy trào phúng, "Cậu biến thành người vô thần? Thật vậy sao? Tôi không tin."

"Cậu không tin cũng phải tin, có làm hay không cái thông tin thân phận này, cậu cho tôi một câu chắc chắn!" Trần Nhạc Cùng giận trừng mắt.

"Đây chính là —— làm giả thông tin —— trọng tội đó!" Đối phương cố ý kéo dài giọng, "Cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý sao? Cậu dù có chơi đùa thế nào cũng cần phải có giới hạn, tôi sẽ nói với bác trai yêu cầu tối nay của cậu, nếu bác trai đồng ý, tôi tự nhiên cũng sẽ đồng ý." Vừa dứt lời, đối phương nở một nụ cười.

Chết tiệt, thật sự nói với lão ba rồi, mình không bị lột một lớp da mới lạ! Trần Nhạc Cùng vẻ mặt hoảng sợ.

Sau khi Lục Tử An nhiều lần đảm bảo sẽ không nói với cha mẹ, Trần Nhạc Cùng kể cho Lục Tử An nghe những thông tin mình có được.

Sau đó chính là tình huống hiện tại, thân phận giả đã làm xong, nhưng cái tên phiền phức này cũng đi theo tới.

"Thân phận mới tôi đã làm xong, phi thuyền đi Đạt Khoa Tinh là tối nay, dự kiến sáng mai sẽ đến. Theo tài liệu cho thấy, Đạt Khoa Tinh sẽ tiến hành thẩm vấn những người vào hành tinh. Vì thông tin thân phận sẽ hiển thị là vô thần, việc chúng ta cần làm là không bị lộ là được."

"Đặc biệt là một số người tín ngưỡng Quang Minh Thần nào đó, ngàn vạn lần không được lộ ra dấu vết, phải khắc chế những xúc động tín ngưỡng của mình." Lục Tử An mặt mang tươi cười, không lộ vẻ gì đánh tay Trần Nhạc Cùng xuống.

Hắn quay đầu nói với Ôn Sơn: "Cậu ấy có chút không quen, cảm ơn ngài đã chiếu cố cậu ấy trong khoảng thời gian này."

Ôn Sơn mỉm cười, "Sao lại thế được! Nếu không có Trần Nhạc Cùng, tôi hiện tại có lẽ còn chưa có chỗ ở đâu!"

Lục Tử An là người vô thần, Ôn Sơn có thể cảm nhận ra. Trên người hắn không sinh ra giá trị tín ngưỡng đối với Quang Minh Thần, cũng không có hơi thở của Ám Hắc Thần.

Bất quá Ôn Sơn đích xác không ngờ, chuyến đi này của mình thế nhưng thật sự còn có thêm một người.

Lục Tử An làm việc tại sở khoa học kỹ thuật tinh tế, việc chế tạo thân phận vô thần chắc chắn là dễ như trở bàn tay. Bản thân anh là thần minh, cũng không phải không thể chế tạo thân phận con người, chỉ là theo lẽ thường mà nói, anh không có năng lực làm những việc này, chỉ có thể giao cho đối phương làm.

Đây cũng coi như là niềm vui bất ngờ.

"Cho nên, ngươi là người vô thần?" Lục Tử An mở miệng nói, sau khi nhận được cái gật đầu của đối phương, hắn hòa hoãn một chút rồi tiếp tục nói: "Vậy ngươi đã từng tham gia hoạt động của hiệp hội vô thần chưa?"

Hiệp hội vô thần? Đây vẫn là lần đầu tiên Ôn Sơn nghe thấy tổ chức này.

Anh nhìn về phía Lục Tử An, đối phương chắc chắn đã điều tra chi tiết thân phận của chúng ta, biết đại khái quỹ đạo sinh hoạt của mình, vậy vì sao còn hỏi mình chuyện này?

Thân phận con người của bản thân, theo giả thiết của Ôn Sơn là trẻ mồ côi. Anh không cha không mẹ cũng không bạn bè, sau khi trưởng thành liền rời khỏi cô nhi viện sống độc lập.

Đây chính là những thông tin thân phận mà Lục Tử An có thể tìm được, không có bất kỳ dị thường nào.

Chẳng lẽ hiệp hội vô thần có điều gì mờ ám sao?

Ôn Sơn tuy là thần minh, nhưng cũng khó có thể đạt đến hoàn toàn toàn trí toàn năng, anh cần phải chủ động điều tra mới có thể phát hiện ra những thông tin liên quan.

Anh lắc đầu, "Không có, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tổ chức này."

"Tránh xa cái hiệp hội đó ra, đây là lời khuyên của tôi." Lục Tử An lạnh lùng nói.

"Những đoạn cắt livestream của ngươi đã lan truyền trên mạng, hiện tại cái hiệp hội đó đang tìm kiếm thông tin liên quan đến thân phận của ngươi, hy vọng ngươi có thể trở thành người tuyên truyền cho hiệp hội. Mục đích của cái hiệp hội đó không đơn giản, người bình thường vào nhất định sẽ bị lột một lớp da."

Ôn Sơn gật đầu.

【Sao những người vô thần trong vũ trụ tinh tế đều điên cuồng như vậy.】 Hệ thống xem đủ rồi, 【Lại ở đâu ra cái hiệp hội vô thần nữa vậy.】

Ôn Sơn cười, sự việc càng lúc càng phức tạp. Tất cả mọi thứ như một cuộn chỉ rối tung, quấn lấy nhau, động một sợi lại ảnh hưởng đến toàn bộ.

Chương 12 : Dê Vào Miệng Cọp

Ba người đơn giản trao đổi một chút, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị các vật dụng liên quan. Buổi tối, ba người lên phi thuyền.

Lục Tử An lấy ra từ rương dự trữ của phi thuyền thẻ căn cước, "Các người cập nhật thẻ này lên tay liên của mình, là có thể xóa thông tin thân phận ban đầu. Ba thân phận mới này đã được nhập kho trên Tinh Võng, không cần lo lắng nhiều."

Sau khi ba người quẹt thẻ, Lục Tử An lại lấy ra một cái máy móc phát ra ánh sáng lạnh băng, hình dạng giống bình xịt, nhưng khác với bình xịt thông thường là, phía trên nó hiện ra màn hình thực tế ảo, "Đây là thiết bị mới nhất của sở khoa học kỹ thuật, có thể thay đổi dung mạo của các người, không bị các thiết bị khoa học kỹ thuật liên quan kiểm tra ra."

"Thử nghiệm lâm sàng sao?" Trần Nhạc Cùng nhỏ giọng thăm dò.

"Tuy rằng tôi rất muốn nói có, nhưng tiếc nuối mà nói cho cậu, vẫn chưa." Đối phương khẽ mỉm cười, "Chúng ta sẽ là những con chuột bạch đầu tiên của thiết bị này, bất quá cậu có thể yên tâm, thiết bị này sẽ không gây ra vấn đề về tính mạng, nhiều nhất chỉ là hủy dung thôi."

Trần Nhạc Cùng vẻ mặt hoảng sợ, "Khuôn mặt đẹp trai của tôi không được để tên này hủy hoại!"

"Yên tâm đi, anh họ cậu sao có thể hại cậu." Ôn Sơn an ủi cảm xúc hoảng sợ của Trần Nhạc Cùng, quay đầu hỏi Lục Tử An, "Chỉ có thiết bị này có thể dùng sao? Tôi nhớ hình như chợ đen trước đây có bán những loại máy thay đổi dung mạo an toàn hơn một chút."

"Cậu biết nhiều thứ thật." Lục Tử An nheo mắt, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Trước đó tôi đã điều tra Đạt Khoa Tinh. Hành tinh này gần đây đã xảy ra chuyện lớn, cho nên lực lượng an ninh nhập cảnh cực kỳ tăng cường. Các máy thay đổi dung mạo hiện có trên thị trường đều đã được đưa vào hệ thống của Đạt Khoa Tinh, chỉ có thiết bị trong tay tôi là mới nhất, họ không kiểm tra ra được. Thiết bị này tính an toàn rất cao, nhưng nhược điểm duy nhất là không ổn định lắm, chúng ta thời gian quá hạn hẹp, chỉ có thể tự mình chú ý hơn."

Đạt Khoa Tinh cũng xảy ra chuyện lớn? Ôn Sơn nắm bắt được thông tin này.

Tuy rằng cái máy này không ổn định, nhưng là phương pháp duy nhất hiện tại. Ba người thay đổi dung mạo và giọng nói, như vậy là có thể khớp với thông tin thân phận giả mới. Phi thuyền rất nhanh liền xuất phát, Đạt Khoa Tinh cách nơi này một khoảng khá xa, cần một ít thời gian.

Trong một mảnh im lặng, Trần Nhạc Cùng không nhịn được mở miệng, "Cái tiên đoán đó thật sự sẽ thành sự thật sao?"

"Ai mà biết được?" Lục Tử An khép hờ mắt nói, "Bất quá tiên đoán từ Hải Lặc Tinh truyền ra, thông thường không có khả năng là giả."

"Tôi tin tưởng thần minh của tôi, tuyệt đối sẽ không chết đi." Trần Nhạc Cùng lẩm bẩm, "Bất quá tôi trước đây nghe nói một tin đồn, Ám Hắc Thần giống như đã chết rồi."

Ôn Sơn mở to mắt.

"Trước đây khi chơi game, tôi gặp một người. Sau khi bị tôi đánh chết, trong miệng hắn cứ lặp đi lặp lại, Ám Hắc Thần đã chết, Ám Hắc Thần đã chết. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lúc đó chỉ nghĩ hắn bị điên. Bất quá nghĩ lại, mọi chuyện đều có dấu vết để lại. Thần minh của họ có phải thật sự đã chết rồi không? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, thủ đoạn gì và năng lực gì mới có thể giết được thần chứ?"

Đó tự nhiên là một vị thần khác, Ôn Sơn không lộ vẻ gì.

"Thần." Lục Tử An mở miệng, ánh mắt vô thức dừng trên người Ôn Sơn, nói: "Có thể giết chết thần, chỉ có một vị thần khác."

"Cậu nghĩ sao?" Lục Tử An quay đầu nhìn về phía Ôn Sơn, mặt mang ý cười.

"Nói đúng." Chàng trai tóc bạc hiện tại đã biến thành tóc ngắn màu đen, mặt cũng rất bình thường, thuộc loại lẫn trong đám đông cũng không tìm thấy.

Anh gật đầu đồng ý với quan điểm của đối phương, sau đó tiếp tục nói: "Có lẽ đây là một cuộc treo cổ nhắm vào thần. Khắp nơi truyền bá tin đồn, chính là để náo động lòng tín đồ, do đó biến tin đồn thành sự thật. Bất quá chúng ta cân nhắc những điều này vô ích, đợi đến Đạt Khoa Tinh rồi, chúng ta sẽ có đủ thông tin mới để suy đoán."

Lục Tử An như đang suy tư gật đầu, cười đáp: "Đúng vậy, chỉ có đợi đến Đạt Khoa Tinh, chúng ta mới có được thông tin mới."

【Tôi cứ cảm thấy ánh mắt của Lục Tử An có chút không thích hợp.】 Hệ thống mở miệng.

"Là có chút không thích hợp, nhưng không sao cả." Ôn Sơn không để ý, giọng mang theo chút ý cười, "Làm thần minh, xóa bỏ nghi ngờ của con người, chẳng phải là một chuyện rất nhẹ nhàng sao?"

Thời gian dần dần chậm lại, hai người dần dần ngủ. Ôn Sơn mở mắt nhìn ra ngoài phi thuyền, vũ trụ đen kịt trống vắng vô cùng, như muốn nuốt chửng tất cả mọi người vào trong.

Anh kiểm tra cơ thể mình, không có gì bất ngờ vẫn thấy điểm sáng màu trắng kia trong đám thần lực của mình. Lần trước chính điểm sáng này đã rút cạn toàn bộ thần lực của anh, khiến anh rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm.

Theo lời hệ thống, điểm sáng này không thể tùy thời gây ra hành vi sát thương như lần trước, điểm này có thể yên tâm. Bất quá anh phải nhanh chóng giải quyết vấn đề này, bằng không nó vĩnh viễn sẽ là một tai họa ngầm.

Ôn Sơn mở miệng hỏi hệ thống, "Vì sao ngươi lại chọn ta làm ký chủ?"

Hệ thống luôn chậm hiểu, luôn lải nhải bỗng nhiên im bặt, 【Bởi vì ngươi là ký chủ duy nhất ta có thể dựa vào, cũng là ký chủ duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ.】

【Sự tồn tại của ngươi, chính là vì giờ phút này mà sinh ra.】 Hệ thống nói những lời đầu không ăn nhập với câu sau, 【Mà sự tồn tại của ta, cũng là ngươi giao cho.】

【Về sau, ngươi sẽ có được đáp án.】

Biểu hiện của Ôn Sơn không thay đổi, như đang suy tư điều gì. Tiếp tục hỏi hệ thống cũng không có được thông tin mới, anh cũng đúng lúc không nói thêm gì nữa.

Cái gì gọi là sự tồn tại của ta, vì giờ phút này mà sinh ra? Chẳng lẽ tất cả những điều này kỳ thật đã được an bài từ trước, tai nạn xe cộ kiếp trước, mọi chuyện sau khi xuyên qua, đều không phải là ngoài ý muốn, mà là định mệnh?

Nghĩ đến những vấn đề này, khiến Ôn Sơn cảm thấy có chút khó giải quyết. Ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi xa là một hành tinh nhỏ bé, nó cô độc tồn tại trong vũ trụ mênh mông cuồn cuộn. Nó chờ đợi ngày nào đó va chạm với các thiên thạch khác, nghênh đón cái chết để rồi sống lại trong một khả năng khác.

Anh thu ánh mắt về, khẽ thở dài.

Chi bằng nghĩ đến ngày mai đến địa bàn của Hill ở Đạt Khoa Tinh, bản thân chắc chắn sẽ gặp phải sát cục đi. Rốt cuộc đây mới là chân chính dê vào miệng cọp.

Bất quá, ai là hổ trong chuyện này.

Vẫn còn phải bàn bạc.

Chàng trai nheo mắt, ngón tay trắng nõn bắn ra một đạo thần quang trắng tinh. Thần quang bay ra khỏi phi thuyền, trong vũ trụ vô tận, dần dần biến mất.

Chương 13: Biến Thái Liếm Cẩu

Sáng sớm ngày thứ hai, ba người đến Đạt Khoa Tinh.

Phi thuyền neo đậu ở bến đỗ dành cho tàu ngoại lai của Đạt Khoa Tinh, mọi người xuống thuyền. Phi thuyền cần phải được binh lính kiểm tra, xem có mang theo vũ khí sát thương hay không.

Ba người trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu mọi thứ vẫn nằm trong kế hoạch. Họ đương nhiên có mang vũ khí, bất quá trước mắt tạm thời để ở chỗ Trần Nhạc Cùng.

Trần Nhạc Cùng có một quả cầu máy móc không gian, người ngoài nhìn vào chỉ là một vật trang sức bình thường, nhưng bên trong lại có không gian khác, cất giữ những vũ khí đã chuẩn bị trước.

Sau đó, sau khi phi thuyền được kiểm tra xong, họ bị những binh lính mặc giáp đen dẫn đi.

Những binh lính giáp đen bị bao phủ toàn thân, không nhìn ra người bên dưới là ai, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu trên lớp máy móc bóng loáng, mang đến một hơi thở áp lực cực kỳ.

Trên người những người này có một mùi hương anh không thích, một mùi hơi thở của Ám Hắc Thần.

Biểu hiện của Ôn Sơn không tốt lắm. Nếu muốn dùng một hình ảnh để miêu tả mùi vị của Ám Hắc Thần, anh nghĩ đến bùn đất ẩm ướt, nhưng bùn đất ấy lại toàn là mùi hư thối.

Sự hư thối này, ẩn giấu rất nhiều bí mật không ai biết, tỷ như thi thể, tỷ như dục vọng, tỷ như tử vong.

【Đối tượng kiểm tra: Binh lính, giá trị sát ý đối với cậu: 0, giá trị sát ý đối với Quang Minh Thần: 30】

Ngoài dự đoán, thế nhưng còn không cao lắm. Ôn Sơn kinh ngạc, anh vốn tưởng rằng tín đồ Ám Hắc Thần sẽ có sát ý rất cao đối với Quang Minh Thần.

Vậy xem ra, chuyện lớn xảy ra ít nhất không liên quan đến Quang Minh Thần, bằng không sẽ không chỉ có ít sát ý như vậy.

Đạt Khoa Tinh là hành tinh mà phần lớn cư dân đều là tín đồ Ám Hắc Thần, thường thường sẽ có tín đồ Quang Minh Thần ý đồ đục nước béo cò, đến đây tuyên truyền giảng đạo hơn nữa phát động tấn công. Việc phòng thủ nghiêm ngặt như vậy là điều bình thường.

Dường như vì Đạt Khoa Tinh đã xảy ra chuyện lớn, vị trí trái tim của ba người đều có thể thấy rõ một điểm đỏ đang nhắm chuẩn.

Đạt Khoa Tinh không hề che giấu sự phòng bị đối với mọi du khách, ngược lại còn thể hiện ra bên ngoài, cảnh cáo đối phương đừng có hành động gì dại dột.

Binh lính giáp đen đưa họ đến nơi kiểm tra thông tin thân phận, rất nhanh thông tin thân phận của ba người được xác nhận, không có bất kỳ vấn đề gì.

Thân phận mới mà Lục Tử An tạo dựng, ngoài việc là thân phận giả, quan trọng hơn là thân phận giả của một người vô thần.

Trong vũ trụ tinh tế hiện tại, có tín ngưỡng hay không có thể điền vào một cột. Mỗi người dân tinh tế khi trưởng thành đều phải điền. Đa số mọi người sẽ điền vào tín ngưỡng thần minh, một bộ phận nhỏ sẽ chọn giấu giếm tín ngưỡng của mình, không điền, càng ít người sẽ trực tiếp điền là người vô thần.

Trong vũ trụ tinh tế hiện tại, dù là người thật sự hoàn toàn không tín ngưỡng thần minh, cũng sẽ cố gắng giấu giếm chuyện này. Không tín ngưỡng thần minh, trong mắt những người có tư tưởng cũ kỹ, kỳ thật là quái thai.

Đến nỗi có người cố ý điền loạn tên thần hay không, cũng không phải vấn đề, và hoàn toàn không tồn tại.

Bởi vì thần minh ở đây không phải là hư ảo. Ngài xác thật tồn tại, hơn nữa luôn luôn dõi theo mỗi tín đồ. Hành vi lừa gạt như vậy sẽ mạo phạm cả hai vị thần, không có kết cục tốt đẹp.

Tiếp theo là kiểm tra thân thể và thẩm vấn riêng từng người. Những điều này trước khi đến, Ôn Sơn và họ đã bàn bạc kỹ lưỡng một lý do thoái thác thống nhất.

Ba người là đồng nghiệp công ty, đến Đạt Khoa Tinh là do công việc sắp xếp. Dù hệ thống của Đạt Khoa Tinh có điều tra tính chân thật liên quan, cũng sẽ phát hiện xác thật có một công ty như vậy, và xác thật có ba người này, bất quá thực tế đây chỉ là một công ty vỏ bọc mà thôi.

Sau khi thông qua kiểm tra an ninh thân thể, tiếp theo là từng người bị dẫn vào phòng thẩm vấn.

"Ba người lần lượt vào ba phòng khác nhau, tiếp nhận kiểm tra." Giọng nói lạnh băng dưới lớp giáp, đã qua xử lý đặc biệt.

Dù Ôn Sơn vận dụng thần lực của mình để tra xét thân phận đối phương, anh cũng không thể biết được, có một luồng hơi thở của Ám Hắc Thần âm thầm cản trở.

"Tốt." Lục Tử An gật đầu, ba người liếc nhau, thập phần ngoan ngoãn đi vào ba gian phòng khác nhau. Muốn vào Đạt Khoa Tinh, cần phải hoàn toàn tuân theo sự sắp xếp của đối phương.

Ôn Sơn đi vào phòng, trong phòng chỉ có một cái bàn và ghế dựa trước mặt anh, bốn phương tám hướng đều giăng đầy camera, chĩa thẳng vào trung tâm.

Khác với trang trí ở hành tinh chủ, trang trí ở Đạt Khoa Tinh chủ yếu lấy màu xám và màu đen làm chủ đạo, do đó tạo ra một cảm giác áp lực rất mạnh.

Nhưng trong màu xám này, có những đường chỉ vàng bạc ở giữa vách tường, như những sợi dây thừng quấn quanh toàn bộ phòng, tạo ra một hơi thở xa hoa lãng phí nhẹ nhàng.

【Căn phòng này trông thật khó chịu.】 Hệ thống cảm thấy có chút sởn tóc gáy, nơi này mạc danh cho nó một loại hơi thở quái dị.

"Bởi vì nơi này toàn là hơi thở của Ám Hắc Thần." Ôn Sơn không để ý. Anh không lộ vẻ gì du tẩu thần lực khắp cơ thể, tạo thành một lớp màng bảo vệ mỏng trên bề mặt mình.

【Hill hắn có thể đến đây không?】 Hệ thống thật cẩn thận mở miệng hỏi.

"Ngươi nên hỏi là, vì sao hắn lại không đến?" Ôn Sơn hỏi ngược lại, giọng đầy nghi ngờ.

Anh đỉnh đầu một điểm đỏ nhắm chuẩn toàn thân, thuận theo theo chỉ thị của binh lính, đứng ở phía bên trái cửa.

Chỉ nghe thấy tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, cánh cửa phía sau bị đóng lại.

Không gian xám đen dần trở nên không thích hợp, như một màu đen đặc nghìn nghịt muốn đè ép xuống. Trong không khí mơ hồ có thể thấy hơi thở màu vàng đang trôi nổi, là hơi thở của Ám Hắc Thần đang nhộn nhạo.

Hơi thở dần dần khuếch đại, cường thế lại mang theo lực lượng không dung trốn tránh xâm lược anh.

"Ta hoài nghi trên người ngươi có vũ khí, xin quay lưng về phía ta, đặt tay lên tường, ta hiện tại sẽ tiến hành điều tra." Giọng nói đã qua xử lý nghe đầy vẻ lý tính bình tĩnh máy móc, không có chút cảm xúc nào.

Ôn Sơn lại lần nữa nhìn vào mắt tên binh lính giáp đen cầm vũ khí. Tất cả hình dáng của đối phương đều biến mất trong lớp máy móc, không nhìn ra bất kỳ dị thường nào.

Chàng trai cười cười, "Được." Anh đi đến sát tường, đặt tay lên tường.

Dừng lại trên người anh không phải là sự lạnh lẽo của máy móc từ lớp giáp, mà là một đôi tay lạnh lẽo.

【Đối tượng nhiệm vụ: Ám Hắc Thần, giá trị sát ý: 100】 Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng.

"Hoan nghênh đến Đạt Khoa Tinh." Giọng nói triền miên lại lạnh băng sau lưng, nhẹ nhàng vang lên bên tai Ôn Sơn.

Hơi thở dừng lại ở vành tai Ôn Sơn, một cảm giác tê dại. Như thể có được món đồ chơi yêu thích bao năm, trong giọng hắn vẫn có một tia thỏa mãn.

Quả nhiên đã đến.

Ôn Sơn đang muốn phản kích, nhưng trong khoảnh khắc này, điểm sáng ở trung tâm thần lực dường như cảm nhận được sự kích thích nào đó, bỗng nhiên vận chuyển nhanh chóng.

Trong nháy mắt, anh không thể điều động chút thần lực nào. Mà thần lực cảm nhận được sự triệu hồi, điên cuồng đâm loạn khắp cơ thể.

Tình huống xấu nhất đã xảy ra, trực diện đối đầu với Hill, đồng thời lại gặp phải nguy cơ thần lực bị khống chế.

【Ký chủ, thần lực của cậu có vấn đề! Điểm sáng dường như đang trói buộc thần lực của cậu, khiến nó không bị cậu triệu hồi. Tôi có thể thao tác năng lực của mình âm thầm lừa gạt nó, nhưng cần thời gian.】 Hệ thống cũng nhanh chóng phát hiện ra vấn đề, giọng nôn nóng.

【Cậu phải kiên trì, lần này không có đường lui. Bàn tay vàng vì cậu mới sử dụng không lâu, cho nên không thể sử dụng lại lần nữa!】 Sau đó, hệ thống vội vã rời đi, toàn tâm toàn ý tập trung vào việc chữa trị cho anh.

Một bàn tay nhẹ nhàng lại nắm lấy eo anh, như đang đo đạc vòng eo thon thả của đối phương.

Sau đó, một đám sương đen từ dưới chân Ôn Sơn dâng lên, với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai cuốn lấy cổ tay Ôn Sơn. Tay anh trong nháy mắt bị treo lên phía trên đỉnh đầu.

Anh mất thăng bằng, mạnh mẽ đập vào tường, trên mặt lập tức hiện ra vết đỏ.

Bức tường trong im lặng không một tiếng động, cũng trồi ra một đám sương đen, triền miên bao bọc lấy Ôn Sơn.

Ôn Sơn không có gì bất ngờ thấy được một khuôn mặt người mơ hồ, tuy rằng không nhìn rõ lắm, nhưng có thể cảm giác được đối phương hiện tại đang nở nụ cười.

Một ngón tay sau lưng rời khỏi eo, nhẹ nhàng, như lông chim lướt qua da thịt anh, dọc theo sống lưng từ trên xuống dưới, triền miên, vô tận triền miên.

"Trần tiên sinh, tôi xem thông tin thân phận của anh viết là người vô thần."

Đây là những gì viết trên thông tin thân phận giả của anh.

"Vì sao lại không tín ngưỡng thần minh? Tỷ như......" Ngón tay người đàn ông nhẹ nhàng chạm vào hõm eo, sau đó lại nhẹ nhàng vuốt ve lên trên, xúc cảm lạnh băng như dòng suối lạnh ngàn mét dưới đáy.

"Tin Quang Minh Thần. Ngài là vị thần lương thiện nhất, yêu thương thế nhân nhất, tất cả mọi vật trong mắt ngài đều đáng yêu."

"Bởi vì Quang Minh Thần không đáng tin." Ôn Sơn hừ lạnh mở miệng.

Anh hiện tại hoàn toàn bị đối phương áp chế. Cũng may trước đó đã dùng thần lực bao phủ đơn giản cho mình, khiến hiện tại anh vẫn chưa bị chứng thèm khát da thịt ảnh hưởng đến tâm trí.

Nhưng tình huống trước mắt không lạc quan, lớp màng bảo vệ của anh chỉ có thể tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa sớm muộn cũng sẽ bị Ám Hắc Thần phát hiện.

Trong khi chờ đợi hệ thống giải quyết xong vấn đề này, anh cần phải cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt.

Nhẹ nhàng nhìn quanh bốn phía, ở góc tầm mắt, Ôn Sơn như nguyện thấy được điểm sáng kia.

"Vì sao vậy?" Giọng người đàn ông tràn đầy tiếc nuối, "Hôm qua Quang Minh Thần còn nói với tôi, ngài yêu tôi."

"Quang Minh Thần vĩ đại hận nhất kẻ nói dối, vậy tự nhiên chứng tỏ ngài không phải là vị thần nói dối, cho nên nói, ngài thật sự yêu tôi, đúng không?"

Giọng người đàn ông nghe như thể bản thân thật sự bị bỏ rơi, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương hại.

Chỉ có Ôn Sơn biết ác ý trong giọng đối phương. Anh nén hơi thở, mỉm cười đáp: "Biết đâu, bởi vì Quang Minh Thần vốn dĩ giả nhân giả nghĩa."

Tuy rằng chứng thèm khát da thịt không phát tác, nhưng sự vuốt ve vô tận của đối phương khiến Ôn Sơn có chút tê dại.

Đối phương nghe câu này, sững người một chút, nhưng sau đó phát ra tiếng cười trầm thấp. Tiếng cười tràn đầy khoái trá, hắn mở miệng, "Sao ngươi có thể nói Quang Minh Thần như vậy chứ? Ngài chính là vũ trụ tinh tế của chúng ta......"

"Vị thần vĩ đại nhất." Hơi thở hắn phả vào bên mặt anh, mỗi chữ đều cắn chặt vô cùng kiên định, như thể bản thân hắn vẫn luôn kiên định ý nghĩ này.

"Ngay cả Quang Minh Thần cũng sẽ nói dối, chẳng lẽ không đúng sao?" Giọng chàng trai tràn đầy khinh miệt, "Hay là nói, ngươi đã thiếu ái đến mức ngay cả lời nói dối rõ ràng cũng không nhìn ra?"

"Cho ngươi một lời khuyên, nhiệt liệt theo đuổi một người nào đó, chú ý nhất cử nhất động của hắn, còn tự mình ảo tưởng trong nội tâm, sẽ không có kết quả tốt đẹp." Chàng trai dù bị ép sát vào tường, nhưng miệng vẫn không chịu nhả ra.

"Thông thường mà nói, loại người này gọi là biến thái liếm cẩu."

Bốn chữ cuối cùng, chàng trai cắn rất nặng.

"Ngươi nói, có đôi khi ta thật sự rất không thích nghe." Hơi lạnh sau lưng lan tỏa, bóng người mơ hồ trên tường trồi ra một đám sương đen, nhanh chóng chui vào miệng Ôn Sơn.

Miệng Ôn Sơn bị lấp kín, không thể nói thêm bất kỳ lời nào. Sương đen lăn lộn trong miệng ướt át của anh, qua lại đảo điên.

Dưới đôi môi đỏ như máu là màu đen, đen và đỏ đan xen, mang theo vài phần sắc khí.

"Từ vừa nãy ta đã nghĩ, vì sao ngươi vẫn có thể giữ được đầu óc tỉnh táo." Mặt Ôn Sơn bị bàn tay sau lưng cưỡng ép xoay lại, dưới lớp sương đen bao phủ, khuôn mặt chàng trai cuối cùng hiện ra.

Vì bị đập vào tường, mặt hắn có chút hơi ửng hồng, vẻ hồng nhuận trên làn da trắng nõn trông vô cùng tú sắc khả ái.

"Gặp người mình yêu, vì sao còn muốn mặc thêm quần áo thừa thãi?" Mái tóc đen của Ám Hắc Thần rải rác trên mặt anh, đôi mắt đỏ lóe lên, như những viên hồng ngọc rực rỡ lấp lánh.

Hắn từ trên cao nhìn xuống chàng trai này. Chàng trai hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, có vẻ hơi chật vật.

Nhưng vẫn chưa đủ.

Hill cười, dường như không có chuyện gì nhẹ nhàng chạm vào eo anh, sương đen nhanh chóng thẩm thấu lớp màng bảo vệ thần lực mà Ôn Sơn đã chuẩn bị trước đó.

Hắn như nguyện nhìn thấy ánh mắt của chàng trai dưới thân bắt đầu thay đổi.

Ham thích, si mê, cùng dục vọng vô hạn.

"Đây mới là biểu hiện của ái." Giọng hắn triền miên, ánh mắt lạnh băng. Hill tựa như vừa bước xuống từ vương tọa, cao quý lại giả dối.

Chương 14 : Tử Vong Khảo Nghiệm

Theo lớp màng bảo vệ cơ thể bị mở ra, xúc cảm ngón tay của Hill trong óc Ôn Sơn phóng đại vô hạn.

Đầu tiên là đầu ngón tay khẽ chạm vào, như chuồn chuồn lướt nước, vành tai Ôn Sơn nhẹ nhàng run lên.

Tiếp theo là đầu ngón tay dọc theo sống lưng thong thả di chuyển xuống dưới, cơ thể chàng trai bắt đầu ửng hồng.

Cuối cùng ngón tay dừng lại ở xương bả vai.

Bàn tay lạnh băng của Hill toàn bộ vuốt ve lên trên. Giọng hắn nghe như không có chuyện gì, thong thả mà lại nhẹ nhàng, "Ngươi nói, ở chỗ này bẻ gãy hết cánh của ngươi thì sao?"

"Trước chậm rãi nhổ lông chim của ngươi, từng chiếc, từng chiếc, từng chiếc," hắn ngân nga một điệu, dường như tràn đầy chờ mong, "Đem lông chim đúc thành tổ ấm của ngươi, bẻ gãy cánh làm thành chiếc nệm mềm mại, cuối cùng xỏ một sợi xích sắt qua cổ ngươi, biến thành con chim cưng ta nuôi dưỡng, ngươi cảm thấy thế nào?"

Đầu óc Ôn Sơn hỗn loạn quay cuồng.

Mình có thể trở thành vật nuôi của hắn, có thể mỗi thời mỗi khắc hít thở bầu không khí có hắn, còn có thể luôn luôn ở bên cạnh hắn.

Nghe thôi đã thấy.

Hoàn toàn không thể cự tuyệt.

Hệ thống đã nhận ra tư duy bất thường của Ôn Sơn, nhưng nó chỉ có thể cầu nguyện Hill hiện tại chờ thêm một chút trước khi ra tay. Bởi vì bản thân nó hoàn toàn không thể ra tay, để đánh thức ý thức hỗn loạn của Ôn Sơn.

Hill nhìn xuống chàng trai dưới thân, cơ thể hắn vì khô nóng mà toát mồ hôi, trông yếu ớt cực kỳ. Chứng thèm khát da thịt phát tác vô cùng mãnh liệt, hắn khó có thể chống cự cũng là điều bình thường.

Huống hồ đây vẫn là tân Quang Minh Thần, hắn thất thần tự hỏi.

"Quang Minh Thần vĩ đại, ngươi nói nếu tín đồ của ngươi hiện tại nhìn thấy ngươi bộ dạng này, sẽ nghĩ như thế nào?" Hill dừng lại, "Bọn họ có thể chấp nhận ngươi không?"

Ôn Sơn nghiêng đầu, cọ nhẹ vào tay Hill. Đồng tử hắn bắt đầu hiện ra sắc thái của Quang Minh Thần, màu nâu đồng tử bên trong ánh lên một chút kim sắc nhạt. Giờ phút này hắn giống như một con mèo trắng Mỹ lông ngắn xinh đẹp, híp mắt hưởng thụ sự an ủi mà bàn tay lạnh băng mang lại.

Nhưng sau sự tiếp xúc đó, ngay lập tức là sự khô nóng thiêu đốt hơn nữa.

Trong tư duy hỗn loạn, hắn vẫn còn một tia thanh minh, nhưng không nhiều lắm. Dục vọng trong lòng vượt xa lý trí, hắn hoàn toàn khuất phục dưới lý tính.

Trong tầm mắt, Ôn Sơn chỉ nhìn thấy khuôn mặt Hill. Vị thần này trông hoàn mỹ cực kỳ, dưới mái tóc đen dài là khuôn mặt không thể bắt bẻ, đôi mắt đỏ rực rỡ, đen tối khó dò. Thân hình thon dài, vòng eo săn chắc hơi khuất sau làn sương đen, trông vẫn đầy sức mạnh. Chiều cao gần mét chín, phía trên là một mảng hắc ám, cho Ôn Sơn một ảo giác bị bao vây.

Ta, thuộc về hắn.

Hắn, có được ta.

Ý nghĩ như vậy quả thực khó có thể chống cự.

Hill cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong mắt chàng trai dưới thân tràn đầy tình yêu, sắp tràn ra ngoài. Màu xanh lam độc thuộc của đồng tử Quang Minh Thần vào giờ phút này hiện ra, bên trong hoàn toàn là Ám Hắc Thần. Tay Hill sờ lên khóe mắt Ôn Sơn. Dưới sự xoa nắn mạnh bạo, làn da trắng nõn của anh bắt đầu ửng hồng nhạt, phối với đôi mắt tràn đầy tình yêu, đẹp đến như tranh vẽ.

"Làm sao bây giờ? Ngươi nhìn ta như vậy, cái tên biến thái này chịu không nổi." Giọng Hill đầy ác ý, "Ngươi không nên làm vị thần thánh khiết, với bộ dáng mê người này, chẳng bằng làm mị ma thì sao?"

"Tuy rằng hiện tại mị ma chỉ là tùy tùng của những tiểu thần không mấy tên tuổi, nhưng ngươi thật sự rất thích hợp." Hill cười nói, "Hay là ta cùng mị thần làm một cuộc giao dịch, giao ngươi cho nàng quản giáo, cuối cùng lại trả về cho ta......"

Hắn nói chưa dứt lời, nhưng ý muốn biểu đạt đã rõ ràng.

Chàng trai dưới thân dần dần lộ ra dấu vết của Quang Minh Thần, mái tóc trắng dài quấn lấy mái tóc đen của Hill. Chàng trai xinh đẹp tựa mặt vào lòng bàn tay đối phương, trông vô cùng dịu ngoan. Đôi mắt xanh lam trong veo thấy đáy, Hill chỉ thấy chính mình trong đôi mắt ấy.

"Để ta nghĩ xem, nếu ngươi nói ta là biến thái liếm cẩu, vậy với thân phận này, thu thập đôi mắt xinh đẹp của người yêu là chuyện hết sức bình thường đi. Hay là bây giờ lấy chúng ra làm tác phẩm nghệ thuật riêng, thế nào?" Tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt Ôn Sơn, Ôn Sơn thoải mái khép hờ mắt.

Chàng trai dưới thân hoàn toàn thuận theo, giống như một con mèo con được nuôi dưỡng gặp mùa xuân.

【Ký chủ! Ký chủ! Mau tỉnh lại! Mau tỉnh lại!】 Hệ thống sốt ruột, nhưng ký chủ của nó hiện tại vẫn hoàn toàn khuất phục dưới hình bóng đối phương.

Hill vươn tay, chậm rãi, chậm rãi, dùng tay không móc xuống đôi mắt Ôn Sơn.

Cơn đau dữ dội, cảm giác đau đớn vô hạn, giống như ngọn lửa lan ra đồng cỏ, tấn công tất cả giác quan của Ôn Sơn.

Thì ra đào mắt lại đau đến vậy sao? Ôn Sơn suy nghĩ hỗn loạn, nhưng có thể dâng hiến đôi mắt của mình, để Hill có được một phần cơ thể của mình, đây là điều mỹ diệu đến nhường nào.

Nhưng nếu có thể móc xuống đôi mắt của Hill, rồi đặt đôi mắt của mình vào thì tốt rồi. Như vậy thị giác của hắn đều thuộc về ta, tất cả tầm nhìn đều do ta ban cho.

Ý nghĩ này càng khiến Ôn Sơn không thể cự tuyệt.

Đau đớn, vẫn là đau đớn, như cũ là đau đớn. Nhưng trong cơn đau vô tận, bởi vì sự chạm vào của Hill, lại mang theo sự thoải mái không thể cưỡng lại trong đó.

Hill cúi đầu nhìn xuống, con mèo nhỏ dưới thân đã mất đi đôi mắt đẹp nhất. Dù vậy, đối phương vẫn bám lấy bên cạnh hắn, vẫn yêu hắn.

Thật không thú vị, hắn tùy ý vứt bỏ đôi mắt tràn đầy tình yêu sang một bên. Những thứ đẹp đẽ tuy rất trân quý, nhưng quá thuận theo, khó tránh khỏi thiếu đi sự thú vị cơ bản nhất.

"Thôi, ta đổi ý. Ta cảm thấy ngươi vẫn nên chết thì tốt hơn." Hill mở miệng, vẫn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, giọng điệu thản nhiên.

Vị thần dưới thân yếu ớt mà lại tràn đầy dục vọng, trông như thể vừa bị hung hăng cưỡng hiếp.

"Nếu sự tử vong của ta, có thể mang lại niềm vui cho ngươi."

Quang Minh Thần nói.

【Ký chủ! Ký chủ! Mau tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại đi! Cậu sắp chết rồi cậu biết không! Hắn dù thế nào cậu cũng không thể dâng hiến cả mạng sống của mình chứ! Cậu dùng đầu óc suy nghĩ cho kỹ đi!】

Hệ thống lâm vào cực độ khiếp sợ. Tiến trình hiện tại của nó mới đạt 60-70%, vẫn cần một khoảng thời gian nữa mới hoàn thành. Đôi mắt còn có thể phục hồi sau này khi thần lực khôi phục, nhưng nếu Hill bây giờ ra tay giết chết, không có thần lực chống đỡ Ôn Sơn chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ.

Điểm sáng màu trắng trong một góc khuất không ai phát hiện chớp động, dường như cảm nhận được sự kêu gọi.

Nó đang rục rịch.

"Ta tin tưởng, tử vong chỉ là một cuộc khảo nghiệm." Trong mắt vị thần trắng tinh hoàn toàn là sự thánh khiết, bên trong không có bất kỳ tạp chất nào. Khi mọi suy nghĩ bị tước đoạt, hắn trông ngược lại là vị thần thánh khiết nhất, đáng tin cậy nhất.

"Đúng vậy, tử vong chỉ là khảo nghiệm ta dành cho ngươi. Ngươi đã vượt qua, đúng không?" Ánh mắt Hill lạnh xuống. Vị thần dưới thân trong mắt hắn, vẫn như cũ không còn bất kỳ giá trị nào. Ngay cả việc cùng hắn vui đùa, cũng không đáng.

Vị tân Quang Minh Thần này, hóa ra cũng chỉ có thế.

Hill chán nản vươn tay, trong làn sương đen dâng lên một vũ khí sắc bén. Vũ khí tỏa ra thần lực mãnh liệt, muốn trực tiếp tước đoạt mạng sống của Ôn Sơn.

"Ta đã vượt qua." Ôn Sơn dịu ngoan cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn của mình. Trong bóng tối mờ mịt, máu chảy ra từ miệng chàng trai, nhẹ nhàng mở lời, "Không đạt về chuyện ái......"

"Ta càng thích, tuẫn tình."

Chỉ là một khoảnh khắc, một luồng bạch quang từ góc độ sét đánh không kịp bịt tai bay tới, tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh tan vũ khí của Hill. Sau đó, luồng bạch quang nhanh chóng đổi hướng, bay thẳng về phía tim Hill. Hill không hề phòng bị, không kịp phản ứng. Hắn nhanh chóng lùi về sau, nhưng vẫn bị đâm trúng lớp da ngực, máu nhỏ giọt chảy ra.

Ha, có ý tứ.

Mắt Hill sáng rực lên.

Chương 5 : Nhưng ta quá yêu ngươi

Ôn Sơn sớm đã dự đoán được sự xuất hiện của Ám Hắc Thần, để tránh thần lực Quang Minh Thần lại bị ước thúc, anh đã gọi ra thần lực thu được từ buổi livestream trước, tiến hành mai phục.

Thần lực này không bị ước thúc bởi nguyên Quang Minh Thần, hoàn toàn thuộc về thần lực của riêng Ôn Sơn.

Và khi bị móc mắt, Ôn Sơn đã mượn sự tỉnh táo thoáng qua do đau đớn mang lại, cắn đứt đầu lưỡi, từ đó gọi ra chút ít ý thức lý tính, điều khiển thần lực mai phục tấn công.

Chỉ tiếc Hill né tránh quá nhanh, bằng không một kích này có thể trực tiếp xuyên thủng ngực hắn. Dù không thể giết chết hắn ngay lập tức, nhưng cũng có thể khiến hắn bị thương.

Bạch quang nhanh chóng trở lại bên cạnh Ôn Sơn, chặt đứt lớp sương đen trói buộc anh.

Chàng trai tóc bạc đứng dậy, giờ phút này trông anh thập phần chật vật. Hốc mắt trống rỗng chảy ra máu tươi, không ngừng nhỏ giọt xuống sàn nhà. Nhưng anh dường như không hề để ý, như không cảm nhận được đau khổ.

Đến nỗi chuyện đôi mắt bị móc xuống?

Lý trí trong đầu Ôn Sơn bắt đầu dần dần biến mất, dục vọng lại lần nữa chiếm lĩnh.

Anh nghe thấy trong không khí mùi máu tươi của mình và Hill hòa quyện, khuôn mặt dính máu như vừa vớt lên từ vực sâu ác ý, anh nở nụ cười tươi đẹp, không chút để ý suy nghĩ.

Đôi khi muốn có được thứ gì, cần phải mất đi một vài thứ.

Trong dục vọng hỗn loạn, vì Hill, anh nguyện ý.

Bất quá, đối phương cũng cần phải trả giá.

Giờ phút này ngực Hill cũng chậm rãi chảy ra máu, thấm ướt chiếc áo đen của hắn.

Vẻ chán ghét trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự điên cuồng vô hạn. Hắn bỗng nhiên phát hiện, người đàn ông trước mặt mang đến cho hắn những kinh hỉ chưa từng có.

"Cho nên, vì sao ngươi muốn trốn?" Quang Minh Thần cười, "Là không muốn cùng ta chết sao?"

"Đây chẳng phải là tình cảm còn chưa đến mức đó sao?" Hill cũng khẽ mỉm cười.

【Ô ô ô ô ô, ký chủ tôi cứ tưởng cậu hoàn toàn bị thao túng đầu óc rồi ô ô ô, may mà cậu không sao ô ô!】 Hệ thống rưng rưng mở miệng.

"Khi nào có thể thao tác thần lực bình thường?" Ôn Sơn nhẹ nhàng mở miệng, đi thẳng vào trọng điểm.

【Nhanh! Nhanh!】 Hệ thống trả lời, 【Cậu kiên trì thêm một chút nữa là được, nhiều nhất vài phút! Vừa rồi thông qua việc Hill chạm vào cậu, tôi đã điều tra ra nhược điểm của hắn, là trái tim.】

Trái tim sao? Ôn Sơn tưởng tượng đến trái tim đối phương nhảy múa trong tay mình, tim anh cũng bắt đầu dần dần đập nhanh hơn.

Muốn giết hắn, muốn hắn chết trong tay mình, muốn tất cả của hắn.

Khác với những gì hệ thống nghĩ, đầu óc Ôn Sơn không hề khôi phục tỉnh táo.

Anh hiện tại vẫn bị chứng thèm khát da thịt khống chế, vẫn duy trì khát vọng vô hạn đối với Hill. Khát vọng này ăn sâu vào tận xương tủy, khiến Ôn Sơn không nhịn được bắt đầu tàn sát bừa bãi vì dục vọng, và cảm nhận được sự run rẩy vô hạn.

Muốn Hill vuốt ve mình, muốn trong mắt hắn chỉ có mình, muốn hắn chỉ thuộc về mình.

Muốn làm sao để đạt được những điều đó?

Bằng không thì như vậy,

Giết chết Hill, giữ lại thi thể hắn.

Nhốt hắn trong căn phòng băng giá mình tạo ra, như vậy mình có thể ngày đêm vuốt ve hắn. Mỗi tấc da thịt của hắn đều sẽ thuộc về mình, mỗi hành vi của hắn đều sẽ hoàn toàn chịu sự khống chế của mình.

Hắn sẽ trở thành sủng vật của ta, trở thành thú nhồi bông của ta, ta chính là tất cả của hắn, hắn chỉ có giá trị do ta ban cho.

Ôn Sơn nhướng mày, tương lai tốt đẹp này khiến anh khó có thể kiềm chế. Anh tiếc nuối nói: "Nếu ngươi không trốn, ngươi đã hoàn toàn thuộc về ta."

Hill có thể nghe ra từ giọng đối phương, hắn thật sự muốn giết chết mình.

Nhưng đối phương rõ ràng vẫn còn bị trói buộc bởi chứng thèm khát da thịt, điều này cho thấy khát khao thực sự trong nội tâm người này là như vậy.

Khác với sự giả nhân giả nghĩa của Quang Minh Thần cũ, khác với những người trước đây gặp, hắn hoàn toàn không che giấu ác ý của mình. Hắn không giống Quang Minh Thần, ngược lại, hắn giống mình, là hiện thân của dục vọng.

Vị thần này tuy mặc áo trắng, sau lưng là đôi cánh trắng tinh khiết, nhưng trong xương cốt lại cùng loại với mình. Ác ý của hắn trần trụi, không hề che giấu.

Con mồi của mình, giờ phút này hóa thành kẻ đi săn, muốn giết chết mình.

Sự điên cuồng này, thật khiến người ta khó có thể chịu đựng, nụ cười trên mặt Hill càng lúc càng lớn, hắn không nhịn được bắt đầu tự hỏi những vị thần trước đây mình gặp, không một ai có biểu hiện như vậy.

Vị tân Quang Minh Thần trước mặt, không hề đơn thuần xin tha, không hề cố ý trêu chọc. Hắn tựa như ngọn lửa thiêu đốt, kêu gọi đối phương tự thiêu thân vào lửa.

Nhìn lại Ôn Sơn lúc này, anh đang ở trong trạng thái hưng phấn cực độ. Thị giác bị tước đoạt, tương ứng là, khứu giác, thính giác và xúc giác của Ôn Sơn trở nên nhạy bén hơn.

Mùi máu tươi hòa quyện trong không khí khiến đầu óc Ôn Sơn càng thêm hưng phấn, còn tiếng hít thở của Hill thì từng tiếng dừng lại ở trái tim Ôn Sơn, khiến anh run rẩy.

"Ngươi móc mắt ta, vậy ta phải tặng ngươi món quà gì đây?"

Theo hướng tiếng hít thở, Ôn Sơn rất nhanh đã xác định được vị trí của Hill. Giọng anh nhẹ nhàng, đôi môi hồng nhuận khẽ mở lời: "Hay là, đào trái tim ngươi đi?"

Trong nháy mắt, Ôn Sơn bay thẳng về phía Hill.

Chỉ nghe thấy một tiếng phụt, thần lực trong tay anh hóa thành vũ khí cắm thẳng vào tim đối phương, không chút do dự. Khuôn mặt vị thần thánh khiết giờ phút này nở nụ cười tươi đẹp, trông như vừa mới phổ độ chúng sinh, cứu vớt thế nhân.

"Lần này, ta sẽ giữ lại thi thể ngươi." Anh chậm rãi mở miệng, giọng trầm thấp, hoàn toàn là sự triền miên, "Như vậy ta có thể ngày đêm vuốt ve thân thể ngươi, biến ngươi thành thú nhồi bông của ta, khiến ta hoàn toàn có được ngươi."

"Đã nói đến mức này, ngươi còn cảm thấy là ý thức ta quá thừa sao?" Hill thậm chí không cúi đầu nhìn ngực mình đã bị thương tổn, ánh mắt hắn lóe lên vẻ hưng phấn, "Xem ra, ngươi thật sự rất yêu ta."

"Nga, ngươi nói đúng." Thần quang hóa thành con dao nhỏ trong tay Ôn Sơn càng lúc càng sáng. Anh nhẹ nhàng, thong thả xoay tròn, chỉ để đào ra càng nhiều huyết nhục, "Ta nhưng quá yêu ngươi."

【Ký chủ, bên tôi sắp hoàn thành rồi, dự kiến một phút sau cậu có thể điều động thần lực.】 Hệ thống mở miệng.

"Chỉ tiếc, chút hành vi này của ngươi, đối với ta lại không tạo thành thương tổn." Vị thần bị đâm thủng một lỗ đen ở ngực dường như không có chuyện gì, khẽ mỉm cười.

"Ngươi vận dụng không được thần lực, ta nói không sai chứ?" Hắn tiến lên một bước.

Hắn làm sao biết chuyện này?

Khi Hill đến gần, toàn bộ cánh tay Ôn Sơn đều xuyên qua ngực đối phương. Vị thần thánh khiết giờ phút này toàn thân dính đầy máu tươi, máu của hai vị thần minh hòa quyện vào nhau, không phân biệt được sự khác biệt.

Hill tiếp tục nhẹ nhàng nói bên tai Ôn Sơn, giọng trầm thấp thấm đẫm sự sung sướng: "Ngươi còn quá trẻ, không hiểu sức mạnh của thần minh."

Một đám sương đen từ lỗ đen trên ngực Hill dâng lên, sương đen âm u như con hắc mãng lạnh băng, tản ra khắp nơi.

Điểm thần lực quang điểm của Ôn Sơn bị đối phương tước đoạt.

Cơ thể anh nhanh chóng bị hắc mãng quấn quanh lên cao, cả người đầy vết máu, như vừa vớt lên từ vũng máu.

"Chỉ tiếc, dù không nỡ bỏ ngươi thế nào, ngươi cũng cần phải chết." Hill cười, "Chỉ khi ngươi chết, ta mới có thể tìm được chân tướng."

Tìm được chân tướng? Hắn đang tìm kiếm chân tướng gì?

【Còn mười giây nữa là chữa trị xong!】 Giọng hệ thống vang lên.

"Để ta nghĩ xem, làm ngươi chết như thế nào đây?" Giọng Hill khuếch đại vô hạn trong không gian kín.

【Mười, chín, tám......】

Vị thần bị treo lộ ra nụ cười, máu đọng lại ở khóe miệng hơi nhếch lên, "Ngươi lại gần một chút, ta nói cho ngươi đáp án."

Sắc mặt Hill hớn hở, hơi kéo gần khoảng cách. Giờ phút này Ôn Sơn, trong mắt hắn đã là con gà không có sức phản kháng, hắn không cảm thấy Ôn Sơn còn có năng lực phản kháng.

【Sáu, năm, bốn......】

Sau đó Ôn Sơn nhẹ nhàng mở miệng.

"Ngươi đi chết đi."

【Ba, hai, một!】

Vị thần bị trói buộc lóe ra vô hạn quang huy, thần lực dư thừa tràn ngập toàn bộ cơ thể Ôn Sơn.

Toàn thân anh được thần quang thấm nhuần, mở mắt ra, đôi mắt xanh xám lạnh nhạt sâu không thấy đáy. Giữa ánh đao kiếm, tất cả hắc mãng trói chặt Ôn Sơn đều bị anh chém đứt, phát ra những âm thanh chói tai cực độ.

Ôn Sơn không cho đối phương cơ hội phản ứng, anh nhanh chóng kéo gần khoảng cách, ánh sáng trắng tinh lóe lên kích thích tầm mắt Hill.

Cùng lúc đó, vũ khí hóa thành từ thần lực đâm thẳng từ chính diện Hill mà đến. Lần này quang mang so với trước kia, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, ngay cả Hill cũng có thể nhận ra rõ ràng, đòn này đối phương muốn trực tiếp tiễn hắn đi.

Hill gọi ra sương đen để ngăn cản sự tấn công trước mặt, nhưng bạch quang nhanh chóng hòa vào trong đó, lực đạo nhẹ nhàng này khiến Hill bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp.

"Sao không nhìn phía sau?" Giọng Ôn Sơn mang theo ý cười, vang lên sau lưng hắn. Ngay sau đó, Hill bị vũ khí phía sau hung hăng đâm thủng. Hắn cúi đầu nhìn xuống cánh tay kia, Ôn Sơn lúc này đang nắm chặt trái tim mình.

Trái tim này trong tay lạnh đến có chút không thích hợp, không hiểu vì sao, Ôn Sơn cảm nhận được một tia quen thuộc trong trái tim này.

【Trái tim này không thể giữ lại.】 Hệ thống nhanh chóng mở miệng, 【Thật không thích hợp!】

Ngay sau đó, Hill tận mắt nhìn thấy trái tim vừa móc ra từ cơ thể mình, máu chảy đầm đìa.

Ngay trước mặt hắn, bị nghiền nát.

Máu bắn tung tóe khắp nơi, mặt Hill cũng bị máu này làm ô nhiễm, trông thập phần chật vật.

"Ngươi thật tàn khốc." Giọng Hill mang theo sự lạnh lẽo. Cơn đau khi trái tim bị nghiền nát khiến hắn vô cùng thống khổ, giống như toàn bộ xương cốt bị nghiền nát.

"Nga, làm tổn thương trái tim của kẻ biến thái liếm cẩu," Ôn Sơn khẽ mỉm cười, "Ta thực xin lỗi."

Tay Ôn Sơn xoay tròn một vòng bên trong, sự thật đau đớn mang đến cho đối phương khiến Ôn Sơn cảm nhận được sự hưng phấn cực độ.

Ngay cả đau khổ, cũng là ta ban cho hắn.

Thật là một chuyện khiến người ta rung động.

Ôn Sơn mang theo sự sung sướng, thưởng thức biểu hiện cực kỳ khó chịu của Ám Hắc Thần giờ phút này. Nhìn dáng vẻ Hill là thật sự đã chịu tổn thương cực kỳ lớn, ngay cả thân hình cũng sắp không khống chế được.

Sương đen đang chậm rãi nhạt đi, sắp biến mất.

Ánh mắt Hill thâm trầm, quay đầu lại liếc nhìn Ôn Sơn một cái, "Lần sau gặp."

Không đợi Ôn Sơn trả lời, hắn dâng lên một đám sương đen, biến mất không thấy.

Trong căn phòng trống rỗng bỗng nhiên không còn gì. Trong không khí truyền đến hơi thở ẩm ướt, mang theo mùi xăng pha máu ghê tởm. Cùng lúc đó, dường như còn có tiếng sột soạt khe khẽ truyền đến.

【Cái gì vậy?】 Hệ thống bắt đầu sợ hãi.

Có thứ gì đó từ góc phòng bò ra, nhìn kỹ, góc phòng dường như có một vật màu đen đang ngọ nguậy.

"Là rắn."

Giọng Ôn Sơn lạnh như băng, không mang theo bất kỳ sắc thái nào. Việc Hill biến mất khiến tâm trạng anh giờ phút này trở nên cực kỳ khó chịu, đồng thời, chứng thèm khát da thịt cũng vì Hill rời đi mà bắt đầu dần dần biến mất.

Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, ngày càng nhiều tiếng động xuất hiện. Từ vị trí cao của camera trên vách tường, từ bên trong màn hình bò ra những con rắn đen lớn cỡ cổ tay. Chúng rơi xuống đất, phát ra tiếng động rơi xuống đất thật sự.

Nơi những con rắn này bò qua, đều để lại dấu vết màu đen, như những sợi dây đen quấn quanh toàn bộ phòng. Trên người chúng đều có hơi thở nồng nặc của Ám Hắc Thần, nhưng không có bất kỳ lực tấn công nào.

Những con rắn này đang che giấu sự rút lui của Hill, Ôn Sơn nhanh chóng suy nghĩ.

Rắn càng lúc càng nhiều, căn phòng nhỏ bị rắn lấp đầy, sắp biến thành biển rắn.

Cẳng chân trắng nõn của Ôn Sơn bị một con rắn đen quấn lấy, sự đan xen giữa trắng và đen mang đến một cảm giác kỳ lạ, nhớp nháp lại có cảm giác ghê tởm.

Anh mặt vô biểu tình giết chết con rắn, dưới ánh sáng trắng của thần quang, con rắn bị tiêu diệt gần như không còn, phát ra tiếng kêu thảm thiết cực kỳ.

【Ký chủ, cậu muốn làm gì?】 Hệ thống nhìn biểu hiện của Ôn Sơn giờ phút này, biểu hiện của anh hiện tại trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Đốt lửa." Ôn Sơn không hề có ý cười, nếu không biết Hill ở đâu, vậy chi bằng hủy diệt hết những thứ này, cũng có thể giải tỏa nỗi bực dọc khó tả trong lòng mình giờ phút này.

Ngọn lửa rào rạt dâng lên bên cạnh Ôn Sơn, giờ phút này anh giống như ác ma bước ra từ vực sâu biển lửa, thao túng mọi đau khổ, muốn hủy diệt tất cả.

Vô số rắn bị bắt lao vào biển lửa. Cuối cùng đều phát ra tiếng than khóc của con người. Trong vô vàn tiếng thống khổ, Ôn Sơn rất nhỏ dường như nghe thấy điều gì.

"Tên của ngươi là gì?" Là giọng của Hill.

Ôn Sơn nheo mắt, miệng nhẹ nhàng mở ra.

"Ôn Sơn."

Biển lửa thiêu hủy tất cả, ngay cả tro tàn cũng không còn, Hill đã rời khỏi nơi này, trong im lặng không một tiếng động.

Trong làn sóng nhiệt dao động, Ôn Sơn trở về thực tại. Tiếng đóng cửa lại vang lên sau lưng, anh quay đầu lại, chỉ thấy tên binh lính máy móc bước vào. Trên người hắn không có bất kỳ dấu vết nào của Ám Hắc Thần.

Tên binh lính này, chỉ là một người vô thần đơn thuần.

Hệ thống bỗng nhiên lên tiếng, giọng tràn đầy kinh hỉ, 【Giá trị sát ý của Hill, giảm xuống!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com