Chương 26-30
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Chương 26 Da Người Vách Tường
"Ngươi khóe miệng, làm sao vậy?" Trần Nhạc Cùng kinh hô mở miệng.
"Bị chó cắn." Ôn Sơn cười lạnh. Hắn làm sao biết, thứ mà cái tên chó chết Hill kia lưu lại thế nhưng lại có thần lực gặm cắn, mà chính mình thế nhưng hoàn toàn không thể tiêu trừ nó đi.
Dấu vết này thậm chí không thể khiến Ôn Sơn dùng thần lực làm loài người bỏ qua sự tồn tại của nó.
Hill chính là cố ý muốn cho mọi người nhìn thấy, sự tồn tại của dấu vết này.
Thật là ác thú vị, Ôn Sơn trong lòng chửi rủa không ngừng.
Lục Tử An nhíu mày, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Có người muốn hãm hại chúng ta, cho nên cố ý ngụy trang thành phục vụ viên, sau đó đầu độc bánh kem cho các cậu. Trên người hắn hẳn là có thứ gì đó dụ hoặc tâm thần, cho nên các cậu bị tập kích. Tôi cùng hắn đơn giản giao phong một chút, cuối cùng hắn để lại thuốc giải, rồi bỏ trốn." Ôn Sơn đơn giản hóa sự tình, im miệng không nói cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Trần Nhạc Cùng ló đầu ra, muốn tỉ mỉ xem vết thương khóe miệng kia. Ôn Sơn nghiêng đầu đi, không cho cậu ta nhìn rõ, "Đây là lúc tranh đấu với hắn, bị quệt phải."
Ôn Sơn nói, lấy ra vũ khí mà trước đó Trần Nhạc Cùng đưa cho, vũ khí này hiển nhiên có dấu vết sử dụng.
Trước khi hai người tỉnh lại, anh đã nghĩ kỹ lời giải thích, cũng chuẩn bị sẵn bộ chứng cứ.
"Người kia là một mái tóc đen, lớn lên có thể nói là," Trần Nhạc Cùng nhớ lại cảnh tượng lúc đó, cuối cùng cẩn thận mở miệng nói: "Phi thường tuấn mỹ, thậm chí có thể nói là yêu nghiệt."
Hill cũng không cố ý giấu giếm dung nhan của mình, ngược lại, dung mạo hắn giống như một thanh vũ khí sắc bén, khiến nhân tâm kinh hãi.
"Người như vậy đi trên đường, tuyệt đối là vạn chúng chú mục." Trần Nhạc Cùng tiếp tục nói.
"Xem ra chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, đã có những người khác theo dõi chúng ta. Chúng ta tốt nhất đêm nay sẽ trực tiếp xuất phát về chủ tinh." Lục Tử An liếc nhìn thời gian, hiện tại đã là 8 giờ tối.
Thương nghị kỹ lưỡng đều chẳng qua là trì hoãn thời gian, hiện tại nguy cơ đã xuất hiện trước mắt. Kế hoạch ban đầu đã bị phá vỡ, ba người quyết định không chờ đến ngày mai xuất phát nữa, mà là đêm nay sẽ trực tiếp rời khỏi nơi này.
Ba người nhanh chóng thu dọn hành lý xong, đi xuống lầu, lại bỗng nhiên phát hiện người ở quầy lễ tân đã biến mất không thấy. Đại sảnh vắng vẻ giờ phút này còn ánh lên đủ mọi màu sắc, khắp nơi phản xạ ánh đèn neon khiến đại sảnh nhuốm một tia không khí tiêu điều vắng lặng. Bên trong quầy lễ tân chỉ nhìn thấy vị trí trống rỗng, tấm đệm ghế bên trên thậm chí đã bắt đầu bạc màu, trông như đã lâu không có người.
Hướng về phía lối ra ban đầu của khách sạn nhìn lại, nơi vốn nên có cửa lớn giờ phút này chỉ có bức tường bóng loáng, như thể trước nay chưa từng có cánh cửa nào ở đó.
Cánh cửa lớn của khách sạn, biến mất.
Ánh sáng năm màu tối tăm rọi xuống, dừng trên bức tường bóng loáng, ánh lên sắc thái ẩn hiện. Bức tường này dường như không phải được chế tác từ vật liệu bình thường, nó không có vẻ đẹp bóng loáng, mà ngược lại dưới ánh sáng, ba người mơ hồ thấy được những sợi lông tơ nhỏ yếu trên tường.
Ôn Sơn bước về phía trước vài bước, vươn tay sờ về phía bức tường. Chạm vào trong nháy mắt, không phải cảm giác cứng rắn của bức tường, mà là một loại mềm mại, một chạm liền lún vào xúc cảm.
Hai người còn lại duỗi tay, cũng cảm nhận được như vậy, sắc mặt đều vì thế mà biến đổi.
Ôn Sơn dò xét thần lực, chỉ trong nháy mắt, vô số tiếng than khóc dũng mãnh xông vào tai anh, có tiếng thét chói tai, có tiếng khóc thút thít, có tiếng mắng chửi, những âm thanh này giống như những con quỷ đòi mạng, xông thẳng vào tai Ôn Sơn, muốn cướp đi tính mạng anh.
"Bức tường này, là từ da người chế tác mà thành." Sắc mặt Ôn Sơn ngưng trọng.
【A a!】 Hệ thống bị dọa sợ.
Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vẫn tiếp tục, vách tường bắt đầu dần dần rỉ ra bọt nước, thấm ướt đầu ngón tay Ôn Sơn.
Sắc mặt Lục Tử An cũng không tốt lắm, anh nhanh chóng lấy máy đo từ trong túi ra, chọn lấy một ít bọt nước để kiểm tra, cuối cùng mở miệng nói, "Những bọt nước này, là nước mắt."
"Bức tường da người này, đang khóc." Ôn Sơn cuối cùng đưa ra kết luận.
Ba người đều lùi lại vài bước, tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ. Cho dù là ở tinh tế, cũng chưa từng xuất hiện thứ quái dị như vậy. Khách sạn da người, hơn nữa đây vẫn là khách sạn do chính phủ Đạt Khoa Tinh thiết lập, điều này cho thấy đây là sản phẩm được chính phủ tán thành và cho phép.
Đạt Khoa Tinh rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì? Những tín đồ Ám Hắc Thần này, rốt cuộc đang nghiên cứu cái gì?
Vì sao lại lựa chọn nhốt khách vào một khách sạn như vậy, mà khách sạn da người này lại là khách sạn do chính phủ chỉ định, chính phủ Đạt Khoa Tinh rốt cuộc đã tham gia vào bao nhiêu?
Mọi người trong nháy mắt đều nghĩ đến lời người đàn ông ở quầy lễ tân nói, rằng rất nhiều khách của khách sạn này đều mất tích không rõ nguyên nhân.
So với bức tường da người, vấn đề cấp bách hiện tại là, lối ra duy nhất đã biến mất, bọn họ không có cách nào rời khỏi khách sạn này.
Khách sạn tĩnh mịch, chỉ nghe thấy bức tường da người khẽ nhúc nhích. Âm thanh nhúc nhích giống như vô số con sâu bò trên chiếc lá rách nát, khiến người kinh hãi.
Trước mắt, tuyệt đối không thể manh động.
Lục Tử An bắt đầu kiểm tra xem thiết bị theo dõi gần đó có đang bật hay không, cuối cùng anh nhẹ nhàng thở ra, "Thiết bị theo dõi gần đây đều đã tắt, xem tình hình hiện tại, chúng ta hẳn là vẫn chưa manh động."
Nơi này quá vắng vẻ, vắng vẻ đến nỗi dường như tất cả nhân viên khách sạn đều đi dự một buổi tụ họp nào đó, để lại sự tĩnh mịch này tồn tại.
"Chúng ta đêm nay không rời khỏi được khách sạn này." Sắc mặt Trần Nhạc Cùng khó coi, "Chúng ta chẳng lẽ lại đi phá vỡ bức tường da người này sao, như vậy sẽ gây chú ý cho chính phủ Đạt Khoa Tinh. Mà cửa sổ khách sạn, đều là cửa sổ làm bằng vật liệu tổng hợp công nghệ cao, đều không phải là cửa sổ thật, chúng ta trước mắt không có cách nào rời khỏi khách sạn này một cách lặng lẽ."
Kế hoạch tốt nhất hiện tại là, quay trở lại đường cũ, sau đó đợi đến ban ngày mai lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này.
Ý tưởng của Ôn Sơn giờ phút này lại không phải như vậy.
Khách sạn này quá mức quỷ dị, hơn nữa những bức tường da người này khiến người kỳ lạ là, lại không có hơi thở của Ám Hắc Thần. Điều này dường như muốn nói rõ, chuyện này không có quan hệ gì với Ám Hắc Thần.
Khách sạn vách tường làm bằng da người, là nơi chiêu đãi khách đến chơi. Mà giờ phút này, tất cả khách giống như bị nhốt trong bụng ai đó, ở trong bụng này tiêu hóa, ở trong bụng này chìm đắm, cuối cùng trở thành chất dinh dưỡng trong bụng này, bị tiêu hao hết.
Trong không khí dường như truyền đến mùi vị kỳ lạ, ẩm ướt, lại còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc gì đó. Mùi vị trong không khí càng ngày càng nồng liệt, mặn mặn, như là mùi nước mắt. Mà nơi này dường như còn lẫn tạp thứ gì đó kỳ diệu, Ôn Sơn nhìn thấy đôi mắt của hai người bên cạnh đều đã bắt đầu mê man.
Trước đưa bọn họ về phòng an toàn, mình sẽ tiếp tục điều tra.
Ôn Sơn lặng lẽ dùng thần lực kéo ý thức hai người trở lại, sau đó ba người lặng lẽ không một tiếng động trở về phòng ban đầu, chờ đợi ngày mai lại tiếp tục xuất phát.
Đợi hai người ngủ say, Ôn Sơn gọi ra thần lực biến thành một lớp màng bảo vệ, nhẹ nhàng bao trùm lên người hai người. Ôn Sơn nhìn kỹ hai người, sau đó không biết nghĩ đến điều gì, sắc mặt cũng không tốt lắm, rời khỏi phòng.
【Ký chủ, sao tâm trạng cậu lại trở nên không tốt?】 Hệ thống nhạy bén nhận ra cảm xúc của Ôn Sơn trở nên sa sút.
Ôn Sơn mím môi, im lặng một lát sau, vẫn không nhịn được mở miệng, 【Có phải tôi vốn nên tự mình làm không?】
【Vì sao lại nói như vậy?】
【Bọn họ vốn dĩ không nên bị lôi vào chuyện này, vốn dĩ không nên đối mặt với những nguy hiểm không tên này. Lời đồn về lời thề của thần vốn dĩ chỉ nhắm vào tôi, là nhắm vào thần, mà tôi hiện tại lại lôi những người vô tội vào chuyện này.】 Ôn Sơn có chút hối hận, 【Những việc này, với tôi mà nói vốn dĩ đã là nguy hiểm, mà đối với con người mà nói, thì càng thêm chỉ là nguy hiểm.】
【Bọn họ không có thần lực, lại bị tôi kéo đến cùng một tuyến, gánh chịu những nguy hiểm vượt quá khả năng của con người.】
Hệ thống giờ phút này cũng im lặng.
Ôn Sơn từ sau khi Hill tấn công hai người, liền bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Anh nghĩ, có phải mình quá ích kỷ, mới dẫn đến cục diện hiện tại. Là chính mình kéo hai người vào trận nguy hiểm không biết kết quả này, mà mình cũng quá mức sơ ý, không thể bảo vệ tốt hai người họ.
Nhưng hiện tại cũng không có đường lui nào để đi nữa, nhiệm vụ đầu tiên hiện tại là đưa hai người trở về chủ tinh an toàn.
Sau đó, xóa bỏ ký ức của hai người họ về tôi đi.
Ôn Sơn mím môi.
Thôi, trước đừng nghĩ chuyện này, trước điều tra rõ ràng nguy hiểm trước mắt đã.
Ôn Sơn bước ra khỏi cửa phòng, lập tức nhìn thấy hành lang khách sạn giờ phút này đều đã biến thành những bức tường da người mềm nhũn. Bức tường không ngừng dán về phía Ôn Sơn, dường như coi Ôn Sơn là thứ duy nhất có thể dựa vào. Trên bức tường da người nổi lên hết khối u này đến khối u khác, trông đáng sợ và ghê tởm.
Nếu nhớ không lầm, vừa rồi mình nghe thấy tiếng khóc mỏng manh gì đó?
【Hệ thống, cậu kiểm tra đo lường ra dấu vết tồn tại của Hill không?】
Hệ thống nghiêm túc điều tra, thành thật trả lời: 【Không có, hiện tại khách sạn này, hoàn toàn không có dấu vết của hắn.】
【Ừ.】 Ôn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hai chân mượn thần lực, đi trên sàn nhà đã bắt đầu lún xuống, như đang suy tư điều gì, 【Chỉ là tôi luôn cảm thấy, tôi ngửi thấy mùi thần khí.】
Khách sạn này, còn có thần minh khác tồn tại.
·
Kết cấu khách sạn này không phức tạp lắm, tổng cộng có 50 tầng, mỗi tầng có 50 phòng. Chiều cao và chiều rộng của khách sạn khiến nó chiếm một thể tích khổng lồ trên mảnh đất này, Ôn Sơn đơn giản kiểm tra một chút, ở mỗi tầng gần như đều phát hiện sự tồn tại của bức tường da người.
Nhưng vì sao trước đây, mình lại không phát hiện ra? Ôn Sơn suy tư.
Chắc chắn là có thứ gì đó cố ý che đậy thần lực của mình, khiến mình không thể phát hiện ra chân tướng nơi này trước tiên.
Bất quá lực lượng của vị thần này nhất định không mạnh lắm, bằng không cũng sẽ không đợi đến khi mình bộc phát thần lực, mới hoàn toàn phát hiện ra sự tồn tại của chuyện này.
Ôn Sơn cẩn thận quan sát những bức tường da người này, trong sự nhúc nhích của những bức tường này, anh rõ ràng nhìn thấy làn da của những người khác nhau giống như vải rách bị khâu lại với nhau. Có làn da đầy nếp nhăn, có làn da bị căng phồng do béo phì, còn có làn da giống như trẻ con, những làn da này đều còn đang nhúc nhích tươi rói, dường như chưa chết.
Trong số đó, Ôn Sơn nhìn thấy một mảng da rất quen thuộc. Đó là văn xà, dấu hiệu tín ngưỡng của Ám Hắc Thần, con ngươi màu đỏ lập lòe, dường như đã gặp ở đâu đó. Anh nhẹ nhàng tiến lên véo một miếng xuống, vươn thần lực đi thăm dò, gần như không gặp phải bất kỳ sự ngăn trở nào, liền tiến vào ký ức trong miếng da này.
"Tôi hiện tại đã chết sao?" Là giọng của người phục vụ dẫn đường trước đó.
"Không, ngươi hiện tại đang tồn tại." Là một giọng nam xa lạ, Ôn Sơn trong ký ức không có sự tồn tại của hắn.
"Nhưng tôi cảm thấy tôi rất đau khổ, lục phủ ngũ tạng đều đang thiêu đốt, tôi cảm thấy giờ phút này như sắp bị phá hủy."
"Đó là bởi vì, ngươi sắp nghênh đón tân sinh của ngươi."
"Sống hay chết không phải là con đường một chiều, mà là mê cung. Ngươi hiện tại giờ phút này đang du tẩu trong mê cung sinh mệnh, nếu ngươi có thể tìm thấy đường ra của ngươi, vậy ngươi sẽ nghênh đón tân sinh của ngươi. Ngươi phải đi theo ánh sáng, theo ánh sáng lạnh băng kia, trong sắt và điện, đi về phía vĩnh sinh."
Ngay sau đó, tất cả âm thanh đều biến mất.
Bỗng nhiên, trên đầu Ôn Sơn, tiêu bản bướm dùng làm đồ trang trí bỗng nhiên bắt đầu động đậy. Bên trong nó ánh lên ánh sáng lạnh băng, ở chỗ nối cánh và thân trùng, những khớp nối máy móc ẩn hiện, nó máy móc kích động cánh.
Trên con bướm này, Ôn Sơn minh xác cảm nhận được mùi vị của tử vong, mà giờ phút này, tử vong đang bay lượn.
Dường như đang dẫn dắt anh đi đâu đó.
Giờ phút này, trái tim Quang Minh Thần được thần lực Ôn Sơn bao bọc bắt đầu đập mạnh mẽ. Nó dường như cảm giác được thứ gì đó, bị thứ gì đó triệu hồi.
Muốn nó.
Muốn nó.
Muốn trái tim này, đúc nên vĩnh sinh của ta.
Chương 27 Máy Móc Bộ Xương Khô
Con bướm này, ánh lên màu lam nhàn nhạt, dưới ánh sáng tối tăm có vẻ đẹp tĩnh lặng đến thế. Đây là sinh vật mà Ôn Sơn từng quen thuộc, nhưng ở tinh tế mấy ngàn năm sau, đã trở thành tiêu bản cấp cổ vật. Nó đã sớm mất đi sự sống động, trở thành tiêu bản tĩnh mịch treo trên tường.
Mà giờ phút này, tiêu bản bướm đến từ Lam Tinh này, không biết vượt qua bao nhiêu năm, giờ phút này ở đây bay lượn, tựa hồ được trao cho sinh mệnh một lần nữa.
Ở nơi này, có những thứ hoàn toàn khác biệt với sinh vật, phá vỡ định nghĩa về cái chết. Linh kiện máy móc điều khiển, kéo đôi cánh khô khốc của tử vong vận hành, bay múa, giống như khôi phục lại sinh cơ đã từng có.
Trái tim Quang Minh Thần được thần lực bao bọc giờ phút này đang điên cuồng nhảy lên, tựa hồ bị thứ gì lôi kéo, tựa hồ bị thứ gì triệu hồi.
Trong không khí giờ phút này bỗng nhiên truyền đến tiếng nói nhỏ, lẩm bẩm, giống như đứa bé sơ sinh đang nói chuyện, mơ mơ màng màng lại nghe không rõ ràng. Ôn Sơn chỉ trong vài câu chữ rời rạc, nghe được tiếng vang rất nhỏ.
"Da người...... Bạch cốt...... Tân sinh......"
"Nước mắt...... Thống khổ...... Vĩnh sinh......"
Thanh âm ngây thơ, giống như con người vừa mới bắt đầu bi bô tập nói, nó vụng về học lời, ngữ khí hỗn độn mang theo một tia hồn nhiên, hồn nhiên lại mang theo ác ý bẩm sinh.
Giống như một đứa trẻ vô tri không được giáo hóa, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thứ mình muốn, cũng không hiểu được sự khiêm nhường là gì.
【Cậu nghe thấy không?】 Ôn Sơn nhíu mày, thanh âm này lại mang theo tiếng khóc nức nở, chảy xuôi vô tận nước mắt.
Đứa trẻ này, nghe tới lại thực bi thương.
【Hả? Có tiếng gì sao?】 Hệ thống mê mang, nó chỉ nhìn thấy những bức tường này đang nhúc nhích, không ngừng tiến lại gần Ôn Sơn. Mà những nhúc nhích nhỏ ban đầu này, bắt đầu dần dần hiện ra hình người, có trẻ con, có thanh niên, thậm chí còn có cả những ông lão lưng còng. Bọn họ vươn tay, muốn chạm vào thân thể Ôn Sơn, nhưng khi chạm vào thần lực quanh thân Ôn Sơn, lại đau đớn rụt tay về.
【Những người này đều muốn chạm vào cậu, trên người cậu có thứ bọn họ muốn.】 Hệ thống cẩn thận quan sát, ngay sau đó đưa ra phán đoán, 【Qua kiểm tra, những làn da này có ý thức tổng thể mơ hồ, mà những ý thức tổng thể này đối với Quang Minh Thần cũng không có sát ý gì.】
【Bọn họ chỉ đơn thuần khát cầu, trái tim Quang Minh Thần trong tay tôi.】 Ôn Sơn cố ý tiết lộ một chút hơi thở của trái tim Quang Minh Thần, những làn da kia nhúc nhích càng thêm rõ ràng, trở nên càng thêm điên cuồng.
【Bọn họ cũng không phải có ác ý gì với Quang Minh Thần, cũng không muốn giết chết Quang Minh Thần, mà chỉ đơn thuần theo đuổi trái tim này thôi.】 Ôn Sơn thu trái tim lại, cẩn thận bảo vệ trong thần lực của mình. Trái tim Quang Minh Thần giờ phút này vẫn không biết mệt mỏi mà nhảy lên, chất lỏng tươi rói chảy xuôi bên trong, dù đã trở thành một trái tim đơn độc, trong đó cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu suy sụp nào.
Bọn họ đang theo đuổi vĩnh sinh sao? Ôn Sơn suy tư.
Giọng hài đồng vào giờ phút này biến mất, như thể vừa rồi chỉ là một giấc mơ của Ôn Sơn. Ngay cả hệ thống cũng không nghe thấy thanh âm này, chứng tỏ thanh âm này chỉ nhắm vào chính mình mà nói ra.
Con bướm ánh màu lam nhàn nhạt không biết mệt mỏi mà bay múa trước mặt Ôn Sơn, tựa hồ muốn dẫn anh đến một nơi nào đó.
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Chung quanh im ắng, Ôn Sơn đi theo con bướm, dò xét thần lực của mình. Thần lực rất nhanh hình thành một lớp màng bảo vệ xung quanh, đồng thời cũng cho Ôn Sơn một thị giác khác, xuyên thấu qua những bức tường da người này. Trong tầm mắt anh, những bức tường da người này rất nhanh liền biến thành trạng thái trong suốt hoàn toàn, mọi thứ đều nhìn thấy rõ ràng không sót gì.
Trong ít nhiều phòng, những vị khách đang say giấc nồng trên giường. Số lượng khách cũng không nhiều lắm, đại khái chỉ khoảng vài trăm người, hiện tại toàn bộ đều an tường chìm vào giấc mộng đẹp, cũng không nhận ra những điều khác thường này. Vách tường trong phòng cũng không nhúc nhích như vách tường bên ngoài, ngoài việc biến thành da người, trông chúng giống như những bức tường bình thường.
Con bướm dẫn Ôn Sơn trở về đại sảnh. Ánh sáng rọi xuống giữa đại sảnh, giống như ban ngày năm màu, bước vào một thế giới rực rỡ khác. Nơi này giờ phút này biến thành nơi giao nhau giữa sống và chết, tràn ngập sự xa hoa trụy lạc, một bầu không khí khác biệt.
Trong không khí ẩm ướt, còn tràn ngập một mùi vị mê hoặc tâm hồn, như dụ dỗ người không ngừng đi xuống, kích phát dục vọng sâu thẳm nhất.
Con bướm bay đến phía trên chỗ ngồi ở quầy lễ tân, ngay sau đó liền bất động. Âm thanh máy móc kích động trong ánh sáng ảm đạm, có vẻ có một cảm giác kỳ dị. Ôn Sơn bước lên trước, phát hiện ngay phía dưới chỗ ngồi ở quầy lễ tân, dường như có một lối đi khác.
Phía trên lối đi này bao trùm thần lực, là một hơi thở xa lạ.
【Trong tất cả dữ liệu của tôi, không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến thần lực này.】 Hệ thống không đưa ra được đáp án, không phán đoán được đây là sản phẩm của vị thần nào.
Ôn Sơn vươn tay, gần như trong nháy mắt phá giải sự trói buộc của thần lực này.
Quá đơn giản, lực lượng của vị thần này chắc chắn không mạnh lắm.
Nhưng năng lực bí ẩn của vị thần này chắc chắn rất mạnh, mình vào khách sạn này cũng đã một thời gian, thế nhưng không phát hiện ra sự quái dị ngay trước mắt.
Ôn Sơn vén lối đi lên, chỉ thấy một chiếc thang lầu truyền thống xuất hiện. Con bướm vào giờ phút này lại lần nữa bay xuống, anh theo hướng con bướm tiến lên, cũng đi theo xuống đường hầm.
【Chú ý quan sát bốn phía, có gì thì kịp thời báo cho tôi.】 Ôn Sơn nói với hệ thống.
Hệ thống cũng hết sức cẩn thận quan sát xung quanh.
Đại khái xuống dưới tiến lên vài phút sau, Ôn Sơn rốt cuộc đến mặt đất. Mặt đất này thập phần sạch sẽ, như có người thường xuyên quét dọn vệ sinh. Nhìn quanh bốn phía, đèn điện tử tối tăm mà sáng lên, tựa hồ là vì nguồn điện dưới lòng đất tương đối quý giá, vì thế bật chế độ tiết kiệm điện.
Bên trái, là một cánh cửa sắt cao gần bằng Ôn Sơn, trên đó có khóa ngân phức tạp, khóa chặt những bí mật bên trong. Mà bên cạnh đèn đỏ lập lòe, khắp nơi tuần tra, là những cảnh báo được lắp đặt để đe dọa khách đến thăm.
Mở cánh cửa này, đối với con người có lẽ là một vấn đề lớn. Nhưng đối với thần minh, điều này không thành vấn đề.
Ôn Sơn không tốn nhiều sức, không kinh động bất kỳ cảnh báo nào, mở cánh cửa này ra.
Anh bước vào cánh cửa này, mọi thứ bên trong đều nhìn thấy rõ ràng.
Một đống bạch cốt, hai đống bạch cốt, chồng chất như núi nhỏ bạch cốt hiện ra trước mắt Ôn Sơn và hệ thống. Bạch cốt dưới ánh đèn tối tăm, vẫn ánh lên sự sống, ánh sáng trắng ngà, trông như sắp được trao cho sinh mệnh mới. Tầng hầm này lấy màu xám làm chủ đạo, trên mặt đất khắp nơi rơi rụng các loại bạch cốt, xương tay, xương đùi, thậm chí là xương sọ, trong đó không ít có nhiều hoặc ít vết thương.
Mà trong đống bạch cốt này, điều khiến Ôn Sơn chú ý hơn cả là, có những bộ xương khô được cố ý lắp ghép thành hình người, đối diện hướng Ôn Sơn.
Hốc mắt trống rỗng của bộ xương khô nhìn Ôn Sơn, bên trong đầu, là những linh kiện máy móc màu bạc lạnh lẽo đang ánh lên. Những bộ xương khô được lắp ráp này, các khớp xương được nối bằng kim loại, giống như dùng xương người trang bị cho người máy.
Hắn đang há miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng vì thiếu khí quan phát âm, vì thế không thể nói ra được gì. Mà trong đống bạch cốt này, dường như còn có thứ gì đó đang lóe lên ánh sáng kỳ dị.
【A a a, sao lại có thứ này chứ!】 Hệ thống mượn đôi mắt Ôn Sơn, tự nhiên cũng thấy được tình huống như vậy. Đầy khắp núi đồi bạch cốt chất đống, quả thực giống như một nghĩa địa được đặt trong tầng hầm khách sạn.
【Ai biết được?】 Ôn Sơn chậm rãi tiến về phía trước, những bức tường da người không ngừng tiến lại gần anh, nhưng trong khoảnh khắc tiếp xúc, giống như bị bỏng cháy bỗng nhiên lùi trở về, 【Có lẽ đây vốn dĩ không phải là khách sạn.】
Anh bỗng nhiên nhớ tới, trước đó lễ tân từng nói, những vị khách mất tích.
【Có người đã lắp ghép những bộ xương này lại, biến thành người máy.】 Ôn Sơn bước vào giữa những bộ xương máy móc này, xuyên qua hốc mắt của bộ xương khô nhìn vào bên trong linh kiện máy móc. Bên trong những linh kiện đầu óc này có lõi năng lượng hạt nhân, chống đỡ những bộ xương máy này hoạt động. Mà giờ phút này, lõi năng lượng hạt nhân đang ở trạng thái đóng, cho nên những bộ xương máy móc này mới không có bất kỳ động tĩnh nào khác.
Đây có tính là một loại ý nghĩa vĩnh sinh không?
Ôn Sơn trong nháy mắt nảy ra ý nghĩ như vậy.
【Vì sao lại làm như vậy? Làm như vậy sẽ có lợi ích gì sao?】 Hệ thống nhíu mày, nó không cảm thấy chuyện này có ý nghĩa gì. Trong thời đại khoa học kỹ thuật, xương người yếu ớt chế tạo thành người máy, chắc chắn không thể so sánh với người máy được tạo thành từ máy móc cường lực hoàn chỉnh và những bộ giáp cơ khí tăng cường sức mạnh cho con người.
【Đúng vậy, đây là vì sao chứ?】 Ôn Sơn dò xét thần lực, dừng lại trên những bộ xương này. Dưới sự thăm dò của thần lực, Ôn Sơn có thể thông qua bạch cốt, kiểm tra đo lường ra người này rốt cuộc là ai.
Thần lực hồi đáp trở về, khiến Ôn Sơn cũng bắt đầu có chút giật mình.
Là người phục vụ kia.
Dựa theo biểu hiện phản hồi của thần lực, hắn đã chết từ 38 năm trước.
Không đợi Ôn Sơn tỉ mỉ suy tư, trái tim Quang Minh Thần trong lòng ngực anh giờ phút này lại bắt đầu đập mạnh mẽ, như bị thứ gì đó triệu hồi, sắp sửa nhảy ra khỏi lòng ngực anh.
Ôn Sơn quay đầu lại, ánh mắt rơi trên mặt đất, nơi bị một đống bạch cốt che lấp, đang phát sáng. Anh vươn tay, gọi vật kia lại. Rơi vào tay anh là một chiếc xương đùi người, trên đó những văn tự xiêu xiêu vẹo vẹo.
【Đây viết cái gì vậy?】 Hệ thống nhìn nửa ngày, một chữ cũng không hiểu.
Nhưng Ôn Sơn xem đã hiểu, đây dường như là thần ngữ, là ngôn ngữ chỉ có thần mới có thể hiểu.
"Da người bong tróc, là bạch cốt; bạch cốt thiêu hủy, là tro tàn; tro tàn hòa nước mắt, là tân sinh.
Gốc rễ hắn dừng ở bên xương, nước mắt sẽ suốt đêm dính trên thân người.
Hắn nói, ta là tín đồ của các ngươi.
Hãy dùng vô vàn nước mắt của các ngươi, hòa vào mặt ta;
Hãy dùng vô tận sầu bi của các ngươi, dừng trên thân ta;
Hãy dùng vô cùng thống khổ của các ngươi, nện vào lòng ta.
Ta vì các ngươi gánh chịu, tất cả mọi thứ.
Cuối cùng, mang đến cho các ngươi vĩnh sinh mà các ngươi khát khao."
Ngay khi Ôn Sơn khẽ giọng niệm ra những lời này, trong không khí dường như truyền đến tiếng khóc mỏng manh, nhưng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ngay cả Ôn Sơn cũng phản ứng không kịp thời, không thể phát hiện ra bóng dáng đối phương.
Chương 28 Khách Sạn Cảnh Báo
【Nghe cứ như là lời tiên tri về sự ra đời của thần minh.】 Hệ thống cũng phát hiện không ổn.
Xương cốt trong tay Ôn Sơn thực nặng, so với xương cốt bình thường nặng hơn một cách bất thường. Trên xương cốt thon dài khắc chi chít những lời tiên tri, khiến khối xương này thêm một chút sắc thái quái dị.
【Dựa theo lời tiên tri này, da người, bạch cốt, vậy hẳn là còn có tro tàn.】 Ôn Sơn nhìn quanh bốn phía, chung quanh không dính một hạt bụi, trông không giống như có tro tàn. Trong đầu Ôn Sơn bỗng nhiên hiện lên một ý tưởng, anh lại lần nữa ước lượng xương cốt trong tay, cảm giác nặng trĩu khiến Ôn Sơn ý thức được sự bất thường.
Có lẽ, tro tàn ở ngay trong xương cốt.
Ôn Sơn nhặt lên một khối xương khác không có văn tự bên cạnh, cũng nặng trĩu tương tự. Khi gõ xuống, xương cốt nứt ra một khe, ngay sau đó tro màu vôi rơi xuống.
Là tro cốt.
Bên trong xương cốt bị khoét rỗng, rồi tro cốt được đổ vào đó.
Quá không thể tưởng tượng, cũng quá khó hiểu, ngay cả hệ thống cũng không biết chuyện này rốt cuộc có giá trị và ý nghĩa gì.
Ôn Sơn kiểm tra những xương cốt ở đây, phát hiện phần lớn đều trong tình trạng như vậy. Bộ xương máy móc người máy trước mặt này, cũng tương tự. Bất quá, đầu là của người phục vụ, còn thân thể lại không phải của hắn.
Đây là bộ xương người máy được ghép nối từ rất nhiều cá nhân.
Ôn Sơn bỗng nhiên có thể hiểu được, lúc trước vì sao nhìn thấy người kỳ dị như vậy. Bởi vì người phục vụ từ đầu đến chân không phải là một người hoàn chỉnh, hắn là được ghép nối mà thành, giống như chiết cành cây vậy, chỉ là việc ghép cành này không thành công lắm, nên trông có chút quái dị thôi.
Hill trong chuyện này, rất khó không bị nhắc đến.
Hắn rốt cuộc biết bao nhiêu?
【Vì sao nhiều người như vậy theo đuổi vĩnh sinh? Vĩnh sinh và trái tim Quang Minh Thần rốt cuộc có quan hệ gì?】 Ôn Sơn mở miệng, trái tim Quang Minh Thần này, anh không cảm thấy là Hill đưa cho mình, trái tim này, hẳn là sẽ dẫn ra rất nhiều chuyện tiếp theo.
Thậm chí là rất nhiều âm mưu.
Giờ phút này trái tim vẫn nằm trong vòng bảo vệ thần lực của Ôn Sơn, lặng lẽ nhảy lên.
Hệ thống tự hỏi, cuối cùng ngữ khí mang theo chần chờ trả lời, 【Có lẽ, sự biến mất của Quang Minh Thần có liên quan đến chuyện này. Nguyên Quang Minh Thần tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ biến mất, mà cùng lúc hắn biến mất, lại đồng thời xuất hiện trái tim Quang Minh Thần.】
【Trái tim Quang Minh Thần, những người theo đuổi vĩnh sinh......】 Ôn Sơn nhíu mày, hai việc này không phải không thể liên hệ với nhau, nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Là vị thần được tín ngưỡng rộng rãi nhất tinh tế, thần lực của Quang Minh Thần cũng mạnh mẽ vô song, con người không có cơ hội, hay nói đúng hơn là năng lực ra tay với thần minh.
Có năng lực, trước mắt Ôn Sơn có thể nghĩ đến chỉ có Hill. Lúc trước khi mình tập kích hắn, trong tay bóp nát chính là trái tim Quang Minh Thần, và điều này đã thành công gây ra trọng thương cho hắn. Hill thân là Ám Hắc Thần, điểm yếu chết người lại là trái tim Quang Minh Thần, chuyện này vốn đã rất quỷ dị.
【Những chuyện này, xảy ra ở Đạt Khoa Tinh, nơi chủ trương của Ám Hắc Thần, Hill rất khó thoát khỏi liên quan.】 Ôn Sơn khôi phục tầng hầm về bộ dạng ban đầu. Xương cốt đầy tiên tri trong tay giờ phút này vẫn đang tỏa ra ánh sáng mỏng manh, Ôn Sơn do dự một lát, cuối cùng thu nó vào tay mình, ở vị trí ban đầu biến ra một mô hình đặt ở đó.
Không biết vì sao, Ôn Sơn cảm thấy thứ này trong tay mình, không phải là một vật đơn giản.
【A, nhiệm vụ này sao càng làm càng phức tạp vậy!】 Ngay cả hệ thống cũng muốn bỏ cuộc, nó vốn tưởng rằng đây chỉ là việc đơn giản hạ thấp giá trị sát ý, tỷ như hai người kéo gần quan hệ một chút, sau đó thuận nước đẩy thuyền giá trị sát ý sẽ giảm xuống, nhưng tại sao sự tình càng ngày càng phức tạp đau đầu thế này.
Hệ thống cảm thấy đầu mình có chút không đủ dùng, nó hiện tại chỉ muốn xem chút tiểu thuyết để tìm chút niềm vui, không chừng còn có thể tìm được chút ý tưởng linh cảm nào đó.
Nó không có thú vui yêu thích gì, trong không gian trống vắng, hệ thống chỉ có thể lật đi lật lại quyển sách đổi tên 《Làm thế nào để chinh phục hắn băng giá —— phiên bản bình thường》 này. Nhưng nhìn tới nhìn lui, hệ thống cảm thấy tư tưởng của mình đã bắt đầu bị giới hạn.
Cục diện không mở ra được, đầu óc không xoay chuyển được.
Hệ thống tỏ vẻ hoang mang.
【Hay là cậu cho tôi xem chút phim truyền hình, tiểu thuyết đi, tôi giúp cậu tìm chút ý tưởng linh cảm. Tôi bị nhốt trong đầu cậu thật sự rất chán a, quyển sách công lược kia sắp bị tôi lật nát rồi.】 Hệ thống hứng thú bừng bừng mở miệng, 【Trước khi Hill chưa xuất hiện tôi còn không cảm thấy đầu mình không đủ dùng, hiện tại hắn sống lại rồi, tôi cảm giác đầu tôi thật sự sắp không xoay chuyển được nữa.】
【Tôi cần học hỏi từ những thứ bên ngoài, như vậy mới có thể giúp cậu tốt hơn!】 Hệ thống kết luận chắc nịch.
Ôn Sơn liếc nhìn những bộ xương trắng bóng xung quanh, trong sự mênh mang lại ẩn chứa chút kinh hãi, ngay cả vách tường giờ phút này vẫn đang nhúc nhích quỷ dị. Trước đó hệ thống còn đang thét chói tai rất sợ hãi trong đầu anh, mà hiện tại giọng đối phương tràn đầy chờ mong, như thể quên mất cảnh tượng khủng khiếp này.
Tổng cảm giác, trái tim hệ thống này thật sự rất lớn.
Ôn Sơn bất đắc dĩ gật đầu, đáp ứng yêu cầu của hệ thống. Hệ thống này đích xác cần học tập, tỷ như học tập một chút, sát ý của Hill, là không thể dựa vào mấy quyển sách công lược tình yêu mà giải quyết được.
Sau khi nhìn kỹ tầng hầm không còn thứ gì khác, Ôn Sơn rời khỏi nơi này. Trở lại phòng, hai người vẫn đang ngủ say, cũng không gặp phải nguy hiểm gì, Ôn Sơn cuối cùng cũng yên tâm. Khách sạn này quá mức quỷ dị, mà mức độ nguy hiểm của chuyến đi này cũng vượt xa phạm vi mà con người có thể chịu đựng, ngày mai sau khi hộ tống an toàn hai người trở về, Ôn Sơn tính toán sẽ tự mình đến điều tra một phen.
Hill, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Ôn Sơn như suy tư gì vuốt ve những chữ thần ngữ ánh lên trên xương cốt, ngay sau đó cười lạnh một tiếng.
Anh rất khó không nghĩ đến nụ hôn mà Hill đòi hỏi chiều nay.
Chẳng lẽ đây là cách ghê tởm mình mới của hắn? Mình giả dối kể lể tình yêu, để ghê tởm hắn. Vì thế hắn liền dùng phương thức uy hiếp để bức ép mình cụ thể hóa tình yêu, để cố ý ghê tởm mình.
Ôn Sơn cũng không cảm thấy Hill thật sự động tình, sự vui đùa và ý vị xem xét trong mắt đối phương lúc đó quá mức nồng hậu, đến nỗi khiến Ôn Sơn chỉ cảm thấy mình bị trêu đùa.
Khốn kiếp, mối thù này nhất định phải trả lại, Ôn Sơn mặt vô biểu tình bóp nát chiếc cốc nước bên tay.
【Dựa theo thân phận con người của cậu, cậu không thể biến chiếc cốc này thành bột phấn.】 Hệ thống đúng lúc nhắc nhở Ôn Sơn đừng lộ tẩy.
Ôn Sơn lại dùng thần lực, khôi phục chiếc cốc nước đã biến thành bột phấn về nguyên trạng.
Trong lòng càng thêm nghẹn, anh càng thêm bực bội.
Ngày thứ hai, ba người bị tiếng cảnh báo dồn dập vang lên trong phòng đánh thức. Tiếng cảnh báo vang vọng khắp các phòng, sự dồn dập của cảnh báo đều cho thấy nơi đây đã xảy ra chuyện vô cùng nghiêm trọng.
"Xin tất cả khách hàng trong vòng mười phút hãy đến sảnh lớn tầng một! Xin tất cả khách hàng trong vòng mười phút hãy đến sảnh lớn tầng một! Nếu có ai không tuân theo mệnh lệnh, lựa chọn trốn đi hoặc trốn trong phòng không ra, chúng tôi sẽ căn cứ theo điều 78 luật về khách nước ngoài của Đạt Khoa Tinh tiến hành bắt giữ, xin tất cả khách hàng phối hợp với sự sắp xếp của cảnh sát chúng tôi!"
Đã xảy ra chuyện gì? Lòng mọi người đều run lên. Ba người liếc nhìn nhau, trong mắt chỉ có thể thấy sự mê mang.
Lúc mình rời đi, đã khôi phục nguyên trạng. Với năng lực của con người, tuyệt đối không thể nhận ra nơi đó có người ngoài xâm nhập, hiện tại tuyệt đối không phải là vì chuyện đó.
Chỉ có thể là vì chuyện khác.
Hiện tại chỉ có thể phối hợp với sự sắp xếp của cảnh sát Đạt Khoa Tinh, ba người bước ra khỏi cửa phòng, trên hành lang cũng đứng rất nhiều người khác mặt lộ vẻ mê mang, thậm chí có người còn chưa kịp thay quần áo, quấn khăn trải giường đã ra ngoài.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tất cả mọi người đều lẩm bẩm.
"Tôi đã bảo đừng đến nơi này rồi, nơi này hiện tại rất loạn, sao anh cứ nhất quyết phải đến, bây giờ gặp chuyện rồi, chúng ta đi không xong!" Người phụ nữ quấn khăn trải giường bắt đầu có chút sợ hãi khóc, vươn tay đánh người đàn ông bên cạnh.
Sắc mặt người đàn ông cũng không tốt lắm, chỉ có thể luôn miệng trấn an cảm xúc của người phụ nữ. Trong đám đông một trận xôn xao, tất cả mọi người tràn ngập cảm xúc sợ hãi.
Ba người đối diện, sao lại trùng hợp như vậy, đúng lúc mình tính rời đi, lại xảy ra chuyện khiến mình không đi được?
Bỗng nhiên, trong sự im lặng tuyệt đối, đầu ngón tay Ôn Sơn truyền đến một xúc cảm ấm áp, như bị thứ gì đó nắm lấy đầu ngón tay. Anh nghiêng đầu, là một cậu bé tóc bạc mềm mại, trông cậu bé chỉ khoảng năm sáu tuổi, cả người trắng trẻo sạch sẽ, mặc bộ quần áo nhỏ tinh xảo đáng yêu. Khuôn mặt cậu bé mũm mĩm, đôi mắt màu đỏ sẫm hoàn toàn trong veo, ánh mắt hồn nhiên nhìn chằm chằm Ôn Sơn.
"Tiểu bằng hữu, sao vậy?" Ôn Sơn ngồi xổm xuống, ngang tầm với cậu bé, giọng nói hòa hoãn.
Chắc là cậu bé đi lạc mất cha mẹ, Ôn Sơn suy tư, nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại của đối phương, "Có phải đi lạc mất cha mẹ không?"
Hai người còn lại cũng thấy cậu bé này, mái tóc bạc của cậu bé trông mềm mại vô cùng, cả người mềm mại đáng yêu như cục bột trắng.
Cậu bé cẩn thận ngắm khuôn mặt Ôn Sơn, sau đó hít một hơi thật sâu. Cậu bé nghiêng đầu, rồi bỗng nhiên mở miệng nói: "Ba ba."
Ừ, hai người gật gật đầu, là muốn tìm ba ba sao?
Giọng Ôn Sơn dịu dàng, "Có phải lạc mất ba ba không? Chờ anh đưa con xuống sảnh lớn tầng một, cùng đi tìm ba ba nhé."
Cậu bé lắc lắc đầu, rút bàn tay nhỏ của mình ra khỏi lòng bàn tay Ôn Sơn, chỉ vào Ôn Sơn, "Anh, ba ba."
Ừ? Chờ chút hay là trực tiếp giao cậu bé cho cảnh sát, như vậy dễ tìm được người thân hơn? Hai người còn đang tự hỏi.
"Anh, là ba ba của con." Cậu bé dường như thấy đối phương vẫn chưa hiểu ý mình, lại bổ sung, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc.
Ừ! Ôn Sơn là ba ba của cậu bé.
Ừ? Ôn Sơn là ba ba của cậu bé??
Biểu tình của hai người giờ phút này có chút vi diệu, ngay cả biểu tình của Ôn Sơn lúc này cũng có chút cứng đờ.
Hệ thống giờ phút này đều chấn kinh rồi, 【Cậu từ đâu ra cái đứa bé này vậy!】
Quỷ biết từ đâu nhảy ra cái đứa bé, đối với mình liền kêu ba ba a! Ôn Sơn nghi hoặc, tỏ vẻ cực độ không hiểu.
Chương 29 Cảnh Sát Điều Tra
【Cậu có đứa con từ bao giờ vậy?】 Hệ thống kinh hãi, nhưng nó nghiêm túc nhìn về phía đứa bé trước mặt.
Mái tóc trắng mềm mại rủ xuống hai bên má cậu bé, khuôn mặt tròn trịa như bánh bao trông đáng yêu vô cùng, đường nét trên mặt và Ôn Sơn quả thực có chút tương tự.
【Bất quá nhìn kỹ lại, đứa nhỏ này thật sự có vài điểm giống cậu đó.】 Hệ thống nghĩ đến dáng vẻ vốn có của Ôn Sơn, cảm thấy đứa bé này dường như không phải là không có khả năng không phải con của Ôn Sơn.
【Sao tôi có thể có con được.】 Ôn Sơn nhíu mày.
Mình đến thế giới này, nhưng chưa bao giờ trải qua những chuyện này. Đứa bé này không biết từ đâu nhảy ra, đối với mình liền bắt đầu gọi ba ba.
Trần Nhạc Cùng cũng nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn khuôn mặt đứa bé. Không thể không nói, đứa bé này đúng là ở một mức độ nào đó, rất giống dáng vẻ vốn có của Ôn Sơn.
Nhưng Ôn Sơn trước khi đến Đạt Khoa Tinh, đã thay đổi dung mạo của mình. Trong mắt đứa bé, Ôn Sơn chỉ là một người thường có mái tóc đen.
Trong tình huống đối lập như vậy về tướng mạo, nhìn thế nào cũng không giống một cặp cha con.
"Tiểu bằng hữu, có phải con nhận nhầm người rồi không?" Trần Nhạc Cùng cũng cúi đầu, dịu dàng mở miệng.
Vẻ mặt cậu bé nghiêm túc, đôi mắt to tròn ướt át nhìn chằm chằm Ôn Sơn, "Không có, anh ấy chính là ba ba của con."
"Có phải anh không muốn con nữa không, oa oa oa." Thấy vẻ mặt khó xử của đối phương, cậu bé trong nháy mắt khóc lên, những giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống. Cậu bé không hề khóc lớn, chỉ nghẹn ngào rơi lệ, trông đáng thương mà đáng yêu.
Những người xung quanh nhìn lại, bắt đầu khẽ nói nhỏ, "Người này chẳng lẽ muốn bỏ rơi con sao?"
"Tậc tậc tậc, cha mẹ bây giờ ấy à, ngay cả con mình cũng không nhận."
"Chắc là đứa bé bị bỏ rơi, đến tìm ba ba của mình thôi."
Bỏ qua tất cả những lời bàn tán, Ôn Sơn nhíu mày. Không biết vì sao, anh cảm thấy đứa bé trước mặt còn giống một người, giống ai nhỉ?
"Xin tất cả quý khách nhanh chóng xuống tầng một, xin tất cả quý khách nhanh chóng xuống tầng một!" Tiếng cảnh báo lại lần nữa vang lên.
Ôn Sơn đứng lên, cậu bé vẫn không buông tay nắm lấy vạt áo Ôn Sơn, không muốn rời tay.
Tầm mắt xung quanh lúc này đều tập trung ở đây, hiện tại chỉ có thể trước đưa cậu bé đi. Chờ sau đó giao cho cảnh sát, tìm kiếm cha mẹ thật sự của cậu bé.
Ôn Sơn nắm tay cậu bé đi vào thang máy, nước mắt cậu bé rốt cuộc ngừng lại, càng nắm chặt ngón tay anh hơn.
【Đứa bé này trông thật đáng yêu, thật sự có vài điểm giống cậu, giống như cậu hồi còn nhỏ vậy.】 Hệ thống cảm thán.
"Thật là con của anh?" Trần Nhạc Cùng ở trong thang máy ghé lại gần, tầm mắt dừng trên người cậu bé. Cậu bé nhìn thấy ánh mắt Trần Nhạc Cùng, lộ ra một nụ cười ngọt ngào.
"Sao có thể?!" Ôn Sơn nhỏ giọng phản bác, "Dung mạo hiện tại của chúng ta đều đã dịch dung, hắn căn cứ dung mạo nhận ra tôi là ba hắn, điều này ngược lại không vừa vặn chứng minh tôi không phải ba hắn sao?"
Ánh mắt Lục Tử An liếc sang, "Dung mạo hiện tại của anh là đại chúng, có lẽ vừa vặn có vài điểm giống cha của đứa bé này."
Vẻ mặt cậu bé vô tội, nhìn ba người khẽ nói nhỏ.
Ôn Sơn nghiêm túc nhìn về phía cậu bé này, coi như là tin tốt, trên người cậu bé không có bất kỳ hơi thở nào của Ám Hắc Thần. Hơi thở trên người cậu bé trong suốt vô sắc, cậu bé không tín ngưỡng bất kỳ một vị thần nào.
"Tiểu bằng hữu, tên của con là gì?" Ôn Sơn mở miệng.
"Ưm......" Cậu bé suy tư một lát, khuôn mặt đẫm nước mắt trông có chút nhu nhược đáng thương, cuối cùng nghẹn ngào mở miệng nói: "Con không có tên, con không biết tên của con."
Đứa bé lớn như vậy, ngay cả tên cũng không có? Chẳng lẽ là đứa trẻ bị bỏ rơi?
Ôn Sơn vươn thần lực, tìm kiếm thân thế của cậu bé trước mặt, nhưng trong nháy mắt, thần lực của anh liền hòa vào thân thể đối phương, lặng lẽ không một tiếng động, không có bất kỳ phản hồi nào trở về.
Đứa bé này, không phải người.
Ánh mắt Ôn Sơn trở nên ngưng trọng, ngay sau đó ánh mắt sâu thẳm rơi xuống, mang theo ý vị xem xét kỹ lưỡng.
Cậu bé ngẩng đầu, những ngón tay mềm mại càng nắm chặt ngón tay Ôn Sơn hơn, trong mắt hoàn toàn là vẻ vô tội.
"Ba ba, vì sao anh lại nhìn con như vậy?" Vẻ mặt cậu bé không có gì khác thường, dường như không biết thần lực của Ôn Sơn giờ phút này đang vận hành trong cơ thể mình.
【Hệ thống, kiểm tra giá trị sát ý của đối phương.】 Ôn Sơn nói với hệ thống.
【Đối tượng tuần tra: Tiểu hài tử, giá trị sát ý: 50】 Hệ thống trả lời, 【Đứa bé này nhìn không ra, đối với Quang Minh Thần cư nhiên có giá trị sát ý là 50, thật là mới lạ, không biết ai dạy ra.】
【Trẻ con sinh ra vốn là một tờ giấy trắng, thông tin của chúng đều là do hậu thiên dạy dỗ, sẽ không vô duyên vô cớ sinh ra giá trị sát ý đối với Quang Minh Thần.】 Ôn Sơn trả lời.
Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao lại quấn lấy mình?
Không có cơ hội suy nghĩ, thang máy đã đến tầng một. Sảnh lớn tầng một giờ phút này đã tụ tập rất nhiều người.
Cánh cửa lớn biến mất tối hôm qua giờ phút này xuất hiện trước mặt ba người, bất quá hiện tại đóng chặt. Trước cửa đứng rất nhiều cảnh sát được bao bọc trong giáp máy móc. Trong tay họ đều cầm súng ống lạnh băng, lạnh lùng giám thị những người bên trong.
Trên người những binh lính này có hơi thở nồng liệt của Ám Hắc Thần, khiến lông mày Ôn Sơn đều nhíu chặt lại. Anh dò xét thần lực, cũng không kiểm tra đo lường ra tung tích của Hill.
Anh hơi thả lỏng mày.
Trước mặt có một người đàn ông tay cầm súng ống, bộ giáp máy móc trên người khác biệt rõ ràng với những người xung quanh, mà hơi thở trên người hắn khiến những người xung quanh đều cảm nhận được, người này hẳn là thủ lĩnh của hành động lần này.
Đám người giờ phút này cũng không bình tĩnh, đều khẽ nói nhỏ, thậm chí còn có tiếng khóc. Ôn Sơn sơ lược nhìn quanh một lượt, đại sảnh hiện tại đại khái đã có một hai trăm người. Một hai trăm người này, chính là những vị khách gần đây đến Đạt Khoa Tinh du lịch.
Số lượng khách này rất ít, không nên ít như vậy.
"Xin mọi người hiện tại bình tĩnh lại." Người rõ ràng là lãnh đạo mở miệng, "Tôi là Chu Viễn, cảnh trưởng bộ phận ngoại kiều thành chủ Đạt Khoa Tinh, xin mọi người đừng hoảng hốt, giữ bình tĩnh. Chỉ cần các vị nghe theo sự sắp xếp, chúng tôi sẽ không áp dụng bất kỳ biện pháp nào đối với các vị."
"Đi kiểm tra xem còn ai chưa xuống không, nếu còn người trốn trong phòng không muốn xuống," giọng Chu Viễn qua xử lý máy móc, nghe lạnh như băng, "Nếu không phản kháng, liền áp giải; nếu phản kháng, ngay tại chỗ trực tiếp trấn áp, có thể chấp nhận cái chết."
"Vâng." Binh lính bên cạnh hơi cúi đầu, ngay sau đó gọi mười mấy binh lính đi về phía thang máy, chuẩn bị tiến hành điều tra các tầng lầu.
"Vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Có người đàn ông mở miệng, vẻ mặt tràn đầy hoảng sợ.
Ôn Sơn liếc nhìn qua, người này là người không có tín ngưỡng, tự nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi tình huống nơi này.
Tình huống hiện tại, rất khó khiến người ta không nghĩ đến nhà tù giam giữ những người không có tín ngưỡng của Đạt Khoa Tinh và những chuyện lớn gần đây xảy ra ở đây.
Hơn nữa xem vẻ mặt sợ hãi của những người trong đại sảnh, chuyện những người không có tín ngưỡng vượt ngục ở Đạt Khoa Tinh gần đây, hẳn là cũng không hoàn toàn bị phong tỏa. Ít nhất những người ở khách sạn này, đa số đều biết chuyện này.
"Tôi nói rồi, phải bình tĩnh." Chu Viễn xoay người, đi đến trước mặt người đàn ông. Hắn trực tiếp dùng bàn tay được bao bọc trong giáp máy móc đâm vào ngực đối phương. Trong nháy mắt, ngực người đàn ông liền xuất hiện máu.
Đầu ngón tay hắn cũng không rút về vì máu, ngược lại càng đào sâu vào trong vài phần.
Những người xung quanh hít một hơi lạnh, không dám hé răng nữa.
Chu Viễn rất hài lòng nhìn vẻ mặt sợ hãi của những người xung quanh, hắn thu tay về, hoàn toàn không để ý đến người đàn ông bị thương trước mặt.
Cuối cùng cũng yên tĩnh lại, không còn ồn ào như vậy.
"Chúng tôi muốn biết lý do các anh tập trung chúng tôi ở đây." Trong một mảnh trầm mặc, Ôn Sơn lạnh lùng mở miệng. Anh luôn không quen nhìn những hành vi ỷ vào đặc quyền trong tay mà làm khó dễ người vô tội.
"Tuy rằng chúng tôi không phải là cư dân bản địa của Đạt Khoa Tinh, chỉ là khách du lịch thôi, nhưng theo luật pháp tinh tế, chúng tôi đều có quyền được biết sự tình." Ánh mắt Chu Viễn dừng lại trên người người đàn ông vừa lên tiếng.
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Người đàn ông này có mái tóc ngắn màu đen, khuôn mặt hoàn toàn là khuôn mặt đại chúng, thuộc loại ném vào đám đông hoàn toàn không tìm thấy. Nhưng khí chất trên người hắn, lại không tầm thường.
Trong mắt người này không có sợ hãi, trên nét mặt thậm chí vẫn lạnh lùng, toát ra một vẻ không thể xâm phạm.
"Có ý tứ." Chu Viễn mở miệng.
Tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng khí chất lạnh băng này hiếm có.
Chu Viễn híp mắt suy nghĩ, phòng giam tư nhân của mình, tên tội phạm trước đó hình như thắt cổ chết rồi, hiện tại hình như không xuống dưới?
Hắn lại lần nữa đánh giá thân hình Ôn Sơn, mặt rất bình thường, nhưng dáng người trông cũng không tệ lắm, hẳn là có thể chịu đựng được mình, làm một món đồ chơi tiêu hao chắc là được.
Chu Viễn ngay sau đó khẽ cười một tiếng, trong mắt ánh lên vẻ nóng rực.
Chương 30 Thượng Tướng Oss Bổn
Chu Viễn vẫn luôn có một sở thích, đó là phá hủy cái đẹp. Nỗi thống khổ mà hắn mang đến cho người khác, là món ăn trân quý vô thượng của hắn.
Đạt Khoa Tinh là mẫu tinh của hắn, ở thành phố này, điều đầu tiên hắn học được sau khi sinh ra, chính là dục vọng không đáng xấu hổ. Ngược lại, dục vọng là suối nguồn của mọi hành động, và nắm chắc được dục vọng của chính mình, chính là nắm chắc được tương lai của chính mình.
Những binh lính xung quanh hoàn toàn không dám lên tiếng, theo kinh nghiệm trước đây, mỗi khi Chu Viễn tỏ vẻ đối phương rất có ý tứ, kết cục của đối phương thường thường không tốt đẹp gì.
Không vì lý do gì khác, đơn giản là Chu Viễn là một kẻ biến thái thuần túy.
Hắn dựa vào đặc quyền của mình, tu sửa một phòng giam độc thuộc. Những người bị giam giữ trong phòng giam tư nhân của hắn, không phải thật sự phạm tội, chỉ là tùy tiện bị bịa đặt chút tội danh rồi tống vào thôi.
Chu Viễn sẽ tìm mọi cách tra tấn thứ kiêu ngạo nhất của đối phương, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong khiến đối phương rơi vào trạng thái suy sụp tinh thần, cuối cùng biến đối phương thành một kẻ điên hoàn toàn. Hắn thích phá hủy dục vọng của người khác, cảm thấy phá hủy dục vọng chính là phá hủy cái đẹp, vì thế, hắn không từ thủ đoạn.
Kẻ có vẻ ngoài xinh đẹp, hủy dung nhan; kẻ có tâm trí mạnh mẽ, hủy ý chí; kẻ có quyền lực vô thượng, kéo hắn xuống bùn lầy.
Nhưng cho dù là những hành vi trắng trợn táo bạo như vậy, chính phủ Đạt Khoa Tinh cũng không mấy quản thúc. Không vì lý do gì khác, đơn giản là cha mẹ Chu Viễn vốn là những nhân vật trung tâm trong chính phủ Đạt Khoa Tinh, những chuyện này đều chỉ là chuyện nhỏ.
Bởi vì Chu Viễn thường chỉ ra tay với những người đến thăm Đạt Khoa Tinh từ bên ngoài, những người này không có thực quyền gì, ở địa bàn này không có bất kỳ quyền lên tiếng nào.
【Báo cáo giá trị sát ý của đối phương.】 Ôn Sơn mở miệng.
【Đối tượng tuần tra: Chu Viễn, giá trị sát ý: 100】
Chu Viễn là tín đồ Ám Hắc Thần có hận ý cực kỳ mạnh mẽ đối với Quang Minh Thần, không phải Hill, thần lực Ôn Sơn phản hồi như vậy.
Mà giờ phút này, ánh mắt Chu Viễn đánh giá khắp cơ thể Ôn Sơn, tầm mắt giống như con chuột ghê tởm khiến người ta ghét bỏ. Hắn mở miệng, "Trần Thế, đúng không?"
Trần Thế là tên giả thân phận lần này của Ôn Sơn, mà đối phương có thể lập tức nói ra tên hiện tại của Ôn Sơn, càng chứng tỏ hắn đã điều tra trước thân phận hiện tại của Ôn Sơn.
Ôn Sơn mang theo nụ cười lịch sự, gật gật đầu.
Ánh mắt Chu Viễn thu hồi, lau sạch máu trên tay. Trong nháy mắt ánh mắt Chu Viễn rời đi, cậu bé nắm ngón tay Ôn Sơn nhẹ nhàng mở miệng, giọng thấp đến mức chỉ có Ôn Sơn và cậu bé nghe được.
"Chẳng phải là có người đã chết rồi sao?"
!
Ôn Sơn lập tức quay đầu nhìn về phía cậu bé, đôi mắt đẫm lệ của cậu bé năm sáu tuổi giờ phút này đã khô. Đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn chằm chằm vào bộ giáp của Chu Viễn, không có bất kỳ cảm xúc nào khác, vẻ mặt lạnh lùng vượt xa trạng thái nên có ở tuổi này.
Dường như nhận thấy ánh mắt Ôn Sơn, cậu bé ngẩng đầu, vẻ mặt ngây thơ chất phác. Bàn tay nhỏ bé nắm ngón tay Ôn Sơn càng thêm siết chặt, hai bên khóe miệng hướng lên trên, là một nụ cười hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
"Một người đã chết thì có gì to tát sao?" Cậu bé nở nụ cười hoàn hảo, tiếp tục nói với Ôn Sơn.
【Đứa bé này có vấn đề!】 Ôn Sơn cảnh giác cao độ.
Hệ thống cũng đã nhận ra sự khác thường, cẩn thận điều tra hơi thở trên người cậu bé.
Ôn Sơn cũng đồng thời đưa thần lực du tẩu trên người cậu bé, nhưng cơ thể cậu bé giống như một vật chứa, hoàn toàn chứa đựng thần lực của Ôn Sơn đi vào, không hề phản kháng, thậm chí trong nháy mắt, anh còn cảm nhận được thần lực của mình trên người cậu bé bị giữ lại.
Như là luyến tiếc thần lực của Ôn Sơn rời khỏi mình, như đang khát cầu hơi thở của Ôn Sơn.
Xương cốt nhìn thấy trên mặt đất tối hôm qua, bắt đầu hơi nóng lên. Trái tim Quang Minh Thần được thần lực bao bọc giờ phút này bắt đầu chậm rãi tăng tốc nhịp đập, tựa hồ cảm nhận được sự triệu hồi.
"Ngươi là ai?" Sau lưng Ôn Sơn xuất hiện thần lực màu trắng ngà chỉ có thần minh mới có thể nhìn thấy, giọng chất vấn rất nhỏ.
"Ta vì ngươi mà sinh ra, ngươi là phụ thân của ta." Đôi tay cậu bé càng nắm chặt ngón tay Ôn Sơn hơn, bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo, đôi mắt to tròn đầy si mê.
Không đợi Ôn Sơn tiếp tục truy vấn, Chu Viễn mở miệng. Đôi mắt máy móc ánh lên vẻ lạnh lẽo quét qua mọi người trong đại sảnh, hắn nói: "Khách sạn Nghịch Chính tối hôm qua đã xảy ra án mạng, mà hung thủ ở ngay trong số các ngươi."
Án mạng? Ôn Sơn một bên đề cao cảnh giác với cậu bé này, một bên trong lòng dâng lên sóng lớn.
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Sao lại có án mạng? Trần Nhạc Cùng nhớ mang máng tối hôm qua khi tính rời khỏi khách sạn, cũng không phát hiện những người khác, cũng không nghe thấy tiếng động kỳ lạ nào. Trừ bức tường da người kia, mọi chuyện đều dường như rất bình thường.
Lục Tử An lúc này cũng đang suy nghĩ, anh lặng lẽ đánh giá hệ thống theo dõi trong đại sảnh. Những thiết bị theo dõi này, lúc này đang ánh lên ánh sáng đỏ, cho thấy máy móc đang hoạt động. Tối hôm qua khi ba người bước vào đại sảnh, rõ ràng là phát hiện hệ thống theo dõi đã bị tắt. Hệ thống theo dõi bị tắt, lễ tân mất tích, chẳng lẽ lúc đó hung thủ đã ra tay?
Ôn Sơn nghĩ đến không phải những điều này.
【Tối hôm qua, cậu không nhận thấy có người đã chết, đúng không?】 Ôn Sơn hỏi hệ thống, hệ thống lắc đầu.
【Không có án mạng, trừ bức tường da người quỷ dị và tầng hầm ngầm, thì không có bất kỳ dị thường nào khác.】 Hệ thống bổ sung.
Ôn Sơn là thần minh, lúc đó cũng không nhận thấy có con người đang chết, hoặc đã chết. Ngay cả thần minh cũng không phát hiện ra án mạng của con người, lẽ nào đây là một vụ án mạng bình thường?
Nhưng cậu bé này lại biết, hơn nữa còn biết người phục vụ kia đã chết từ lâu.
Đứa bé này, thậm chí còn biết nhiều hơn cả thần minh.
"Ai đã chết?" Có người không nhịn được lớn mật lên tiếng hỏi.
"Là Dương Ngạn Chí ở quầy lễ tân và Chu Lương Cát, người phục vụ," thấy vẻ mặt mê mang của mọi người, Chu Viễn mất kiên nhẫn bổ sung: "Chính là cái tên mập mạp ở quầy lễ tân và người phục vụ có dấu hiệu của Ám Hắc Thần ở cổ, nói vậy các ngươi có ấn tượng rồi chứ? Sáng nay bọn chúng bị phát hiện chết ở giữa đại sảnh, bị mổ bụng xẻ ngực, cơ thể hiện ra một tư thế hiến tế. Khác với những vụ án mạng khác, trên người bọn chúng không có một mảng da người nào hoàn chỉnh, tất cả nội tạng trong bụng đều bị đào rỗng, chỉ để lại cái bụng trống không. Thậm chí ngay cả máu cũng không có, trông không giống như vừa mới chết không lâu, mà giống như xác khô đã chết vài thập niên rồi."
"Mà qua điều tra hệ thống theo dõi xung quanh và khách sạn, sau 6 giờ chiều hôm qua, khách sạn Nghịch Chính không có ai ra vào. Khách sạn này trở thành một không gian hoàn toàn bịt kín, cho nên hung thủ rất có khả năng ở ngay trong số các ngươi. Hy vọng các ngươi đều có thể phối hợp tôi điều tra, nói cách khác, sẽ bị xử lý như hung thủ."
"Mà người cuối cùng vào khách sạn," Chu Viễn không chút hoang mang, chậm rãi tiến về phía trước. Đám người dưới áp lực mạnh mẽ này, tự động tránh ra một con đường cho hắn. Tiếng bước chân máy móc dừng lại trên sàn nhà, không mấy êm tai. Hắn đi đến trước mặt Ôn Sơn, cúi đầu với vẻ áp bức mười phần, nhìn về phía Ôn Sơn, "Chính là các ngươi."
"Ngươi có gì muốn biện giải không?" Chu Viễn mở miệng.
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Biện giải? Hung thủ còn chưa xác định, người này đã trực tiếp dùng từ này, là ngầm ám chỉ Ôn Sơn rất có khả năng là hung thủ. Mà lời như vậy, cũng ảnh hưởng đến phán đoán của những người xung quanh, ánh mắt mọi người giờ phút này hoàn toàn phẫn nộ và sợ hãi nhìn chằm chằm Ôn Sơn.
Ôn Sơn híp mắt, không kiêu ngạo không siểm nịnh ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Dưới tầm mắt máy móc, anh không nhận thấy dấu hiệu Ám Hắc Thần của đối phương, người này không phải Hill ngụy trang, chỉ là một con người có tính cách ác liệt thôi.
"Trần Thế, vừa rồi ngươi rất bình tĩnh, mà hiện tại vì sao không nói nên lời?"
Ánh mắt mọi người giờ phút này đều tập trung vào Ôn Sơn, giống như kim châm, nghi ngờ, sợ hãi và phẫn nộ như đã định tội Ôn Sơn.
"Giam hắn lại, còn cả hai đồng bọn của hắn, và đứa bé này nữa." Chu Viễn căn bản không cho Ôn Sơn cơ hội mở miệng, dường như nghĩ đến điều gì, hắn nói với vẻ thỏa mãn, "Giam tên Trần Thế này vào phòng giam do ta phụ trách."
Chu Viễn không khỏi nghĩ đến người trước đây bị mình giam giữ, hình như tên là Diệp Dao? Không thể không thừa nhận, cô ta là một mỹ nhân tuyệt sắc. Bất quá sau khi mình lột da mặt cô ta, giãy giụa mấy tháng, khoảng thời gian trước hình như không chịu nổi tự sát.
Từ lần đó trở đi, những người sau này bắt được đều không thú vị như vậy, có thể nói là vô vị.
Không biết kẻ kiêu ngạo này, sau khi bị bẻ gãy xương kiêu hãnh có thể kiên trì được bao lâu đây?
Chu Viễn giờ phút này nghĩ đến chuyện này, nội tâm không khỏi bắt đầu run rẩy. Hơi thở tín ngưỡng Ám Hắc Thần trong nháy mắt khuếch đại vô hạn, là dục vọng đang bành trướng.
Những binh lính xung quanh giờ phút này cũng không dám nói chuyện, Chu Viễn tìm cớ với vị khách mà hắn yêu thích, trực tiếp giam giữ trong phòng giam do mình phụ trách, chuyện này vốn là thái độ bình thường. Chỉ có thể mong người này có thể sống sót dưới tay Chu Viễn lâu hơn chút, cho hắn thêm chút lạc thú, đừng tự sát sớm như vậy.
"Ngươi muốn giam giữ ai?" Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp, lạnh băng như hầm băng.
Mái tóc ngắn đen tuyền, quân trang màu đen trang sức sọc vàng, trông phức tạp mà cao quý. Khuôn mặt hoàn mỹ như tác phẩm điêu khắc, đôi mắt màu đỏ sẫm giờ phút này đen tối không rõ, bàn tay thon dài nhẹ nhàng đặt trên vai bộ giáp của Chu Viễn.
Bàn tay thon dài đẹp như tác phẩm nghệ thuật, nhưng dưới tay lại trào ra sức mạnh vô hạn. Người đàn ông này không mặc giáp máy, chỉ bằng sức tay của mình, khiến bộ giáp hoàn mỹ không tì vết xuất hiện một vết nứt.
Chu Viễn thống khổ hét lên, vai hắn bị nghiền nát, trực tiếp trào ra vô số máu tươi. Tiếng than khóc đau đớn vang vọng khắp đại sảnh, viên cảnh trưởng vừa nãy còn kiêu căng ngã quỵ xuống đất, trong mắt thậm chí vì đau đớn mà xuất hiện nước mắt.
"Ngài hảo, tôi là thượng tướng Oss Bổn của Đạt Khoa Tinh, xin ngài tha thứ cho sự ngu xuẩn của hắn. Đạt Khoa Tinh chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi vụ án này, xin ngài yên tâm." Oss Bổn tao nhã, lặng lẽ đi đến trước mặt Ôn Sơn, vươn tay.
Ôn Sơn ngẩng đầu, cùng ánh mắt đối phương chạm nhau.
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Là hương vị quen thuộc, là ánh mắt quen thuộc, trong sự tối tăm không rõ cuồn cuộn kia là sự xem xét kỹ lưỡng và ác ý đối với mình.
Là hắn.
Là Hill.
Vẻ mặt Ôn Sơn không đổi, dưới ánh mắt của mọi người, mạnh mẽ nắm lấy tay đối phương. Dường như không cảm nhận được sự uy hiếp của Ôn Sơn giờ phút này, nụ cười của đối phương vẫn hoàn hảo không tì vết. Lòng bàn tay nổi lên xúc cảm tinh tế, là đầu ngón tay Hill nhẹ nhàng cào lòng bàn tay Ôn Sơn, mang theo ý vị khiêu khích.
Biến thái.
Ôn Sơn không nhịn được lại muốn mắng ra tiếng.
Cậu bé nghiêm túc xem xét người đàn ông mặc quân trang trước mặt, giọng nói mang theo kích động và hưng phấn, lại trực tiếp chỉ tay về phía Hill, dùng giọng nói mà tất cả mọi người đều có thể nghe được, vui vẻ nói:
"Ba ba!"
Ôn Sơn giờ phút này đọng lại.
Hill nhìn về phía đứa bé này, nheo lại đôi mắt rắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com