Chương 41-45
Ám Hắc Thần Tế Phẩm
Tầm mắt dừng lại trên người, khiến Ôn Sơn muốn giãy giụa thoát khỏi ánh nhìn soi mói ấy. Nhưng thân thể bị những con rắn siết chặt, nên hắn chỉ có thể cử động yếu ớt, không thể thoát ra.
Mỗi lần giãy giụa, những con rắn lại thít chặt hơn, để lại những vết hằn đỏ trên da thịt trắng nõn, như những đóa hoa úa tàn.
"Ừm... ừm..." Miệng bị bịt kín, hắn không thể thốt lên lời, chỉ phát ra những tiếng rên nghẹn ngào, nghe thật đáng thương.
Ta là ai?
Ngươi là ai?
Ký ức của hắn đã bị cướp mất, đầu óc trống rỗng chẳng còn gì. Ôn Sơn không biết tên mình, cũng không biết mình đang ở đâu.
Điểm khởi đầu ký ức của hắn chính là khoảnh khắc này, và người đối diện chính là hình ảnh đầu tiên trong tâm trí hắn.
Người kia thở dài khẽ, giọng nói trầm thấp như vọng lên từ vực sâu hắc ám.
Trước mặt hắn là một bức tranh khiến người ta chìm đắm: một vị thần minh tóc trắng dài buông xõa, đôi tay trắng muốt bị treo lơ lửng giữa không trung, eo thon vô lực được đỡ bởi những con rắn đen. Dưới chân hắn, rắn quấn quanh cổ chân, nhẹ nhàng nâng thân thể hắn lên.
Những con rắn lạnh lẽo bò trên da thịt, mang lại cảm giác kích thích khiến vị thần minh run rẩy. Nhưng trong sự run rẩy ấy lại toát lên một vẻ đẹp mê hoặc.
Da trắng, rắn đen – sự tương phản cực độ ấy khiến hắn trông như một tế phẩm tuyệt mỹ dâng lên thần minh hắc ám.
Một tế phẩm hiến dâng cho Ám Hắc Thần.
Người kia... đang tiến lại gần?
Ôn Sơn không thể suy nghĩ rõ ràng, đầu óc hắn rối bời, mọi ý niệm đều mất phương hướng.
Tiếng bước chân vang lên trong đầu hắn, mỗi nhịp đều như đập vào tim. Ôn Sơn thở gấp, thậm chí há miệng để cố hít thở. Đầu lưỡi mềm mại vô tình chạm vào con rắn đen trước miệng.
"......"
Người kia vừa nãy... có thở nặng hơn không?
Hắn không biết. Trong cơn mê muội, ý thức không còn minh mẫn, chỉ còn lại bản năng.
Người kia đã đến trước mặt hắn.
Ôn Sơn cảm nhận được hơi thở của mình phả vào thân thể kẻ đối diện, mũi ngửi thấy mùi hương tinh khiết nhưng lại gợi cảm giác thối rữa. Mùi ấy khiến hắn muốn tiến lại gần hơn, dùng chút sức lực còn lại cố lao về phía trước.
Nhưng tại sao... người này lại lùi lại?
Tại sao?
Cơn nóng bỏng thiêu đốt tâm trí, khiến hắn hừng hực tức giận.
Những con rắn đen nhẹ nhàng đặt vị thần minh trắng muốt xuống đất.
Ôn Sơn ngồi bệt, cuối cùng cũng thoát khỏi con rắn che mắt và miệng. Hắn có thể nhìn thấy xung quanh, thấy được kẻ đứng trước mặt mình.
Khi nhìn thấy người đàn ông ấy, mọi giác quan của hắn như bị tước đoạt, chỉ còn lại hình bóng của kẻ đó.
Hắn ngẩng đầu – một vị thần minh tóc đen, mặc áo ngoài chỉn chu, toát lên vẻ thanh nhã nhưng ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Đôi mắt rắn đỏ như hồng ngọc nhìn xuống, như thể thứ đang quỳ dưới chân hắn không phải một con người hay thần minh, mà chỉ là một món đồ.
Ánh mắt người đàn ông cuồn cuộn hắc ám, nhưng ngay lập tức trở lại lạnh lùng.
"Ta là ai?" – giọng nói khàn khàn đầy dục vọng.
Lời ấy như vang bên tai Ôn Sơn. Hắn run rẩy, không thể kìm được ánh mắt sùng bái, yêu thương hướng về người đàn ông tóc đen.
Mọi suy nghĩ hỗn loạn giờ đều có chung một điểm đến: chính là hắn.
"Ngươi là người yêu của ta." – vị thần minh tóc trắng đáp, đôi mắt xanh thẳm trong vắt chỉ phản chiếu hình bóng người đàn ông kia.
"Ta phải không?" – người đàn ông hỏi lại, khom người xuống, dùng ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Ôn Sơn lên. Đôi mắt rắn soi xét, như muốn tìm dấu vết của sự dối trá.
Nhưng trong mắt Ôn Sơn chỉ có tình yêu thuần khiết, không chút giả dối.
Bất ngờ, vị thần minh trắng toát cúi đầu, để lộ cổ trắng ngần như ngọc. Hắn ngẩng lên, ánh mắt tràn đầy thành kính, không sợ hãi trước ánh nhìn sắc lạnh của đối phương.
Hắn chậm rãi, kiên định, đặt một nụ hôn lên đầu ngón tay người đàn ông.
"Ta yêu ngài."
Đầu lưỡi hắn lượn trên ngón tay Hill, dịu dàng nhưng đầy ái tình.
Hill cảm nhận được hơi ấm ấy truyền vào cơ thể, dục vọng trong lòng dâng lên.
Đây là kết quả hắn muốn – vị thần minh kiêu ngạo ngày nào giờ đã quỳ phục trước mặt hắn.
Nhưng tại sao... lòng hắn lại không vui?
Hill hờ hững siết cổ Ôn Sơn, nâng hắn lên không trung.
"Nếu ta bóp chết ngươi, ngươi vẫn sẽ yêu ta chứ?" – hắn hỏi.
Dù khó thở, Ôn Sơn vẫn mỉm cười đầy yêu thương.
"Ta yêu ngài." – giọng nói nhẹ nhàng, kiên định.
"Ngải Tự, ngươi đã khống chế ý thức hắn?" – Hill nhíu mày, nhận ra điều bất thường.
Đây không phải sự khao khát thuần túy, mà là ý thức bị thao túng.
Ngải Tự hiện ra sau lưng Hill, cúi đầu nhưng không trả lời thẳng:
"Chủ nhân, nhưng hiện tại hắn thật lòng yêu ngài."
"Trả lời ta." – Hill trầm giọng, buông Ôn Sơn xuống.
"...Đúng vậy." – Ngải Tự thừa nhận.
Hill im lặng.
Ngải Tự lo lắng – chẳng phải đây là điều chủ nhân muốn sao? Một vị thần minh quỳ phục, yêu hắn một cách mù quáng?
Hill chạm vào gương mặt Ôn Sơn, da thịt mềm mại như đậu hũ.
"Ta sẽ giết ngươi, ngươi vẫn yêu ta chứ?" – hắn cười nhạt.
"Vẫn yêu." – Ôn Sơn đáp, ánh mắt trong veo. "Nhưng nếu ngài muốn giết ta, ta sẽ giết ngài trước."
"Tình yêu của ta không cần được đáp lại, cũng không cần đối tượng tồn tại. Ta chỉ yêu quá trình ấy và kết quả."
"Nếu ta chết, tình yêu sẽ chấm dứt. Vì vậy, nếu ngài muốn giết ta, ta sẽ giết ngài trước."
Giọng nói chân thành, không chút giả dối.
Hill bật cười.
Trong chớp mắt, thân thể Ngải Tự nổ tung thành từng mảnh.
Máu văng khắp nơi, dính lên mặt Hill và Ôn Sơn. Hill thản nhiên, như chưa từng vừa giết người.
Hai vị thần minh đẫm máu, không khí giữa họ trở nên kỳ lạ.
Hill dùng tay lau máu trên mặt Ôn Sơn.
"Ngươi nói hay lắm, người yêu của ta."
Ánh mắt Ôn Sơn dần tỉnh táo trở lại, tình yêu mù quáng biến mất.
Hill che mắt hắn lại, thì thầm bên tai:
"Dù yêu hay hận, tất cả đều phải xuất phát từ ta."
Chỉ như vậy, "tác phẩm nghệ thuật" này mới hoàn hảo.
Hill quay lưng, dùng thần lực ghép lại thân thể Ngải Tự.
"Khụ... khụ..." – Ngải Tự ho ra máu. "Chủ nhân, là thuộc hạ liều lĩnh."
Hill không nhìn hắn, chỉ chăm chú lau vết máu trên người Ôn Sơn.
Nhưng khi ý thức Ôn Sơn dần hồi phục, ánh mắt hắn thoáng chạm Ngải Tự—
Rắc!
Ngải Tự lại một lần nữa tan xác.
"Đừng nhìn hắn." – Hill che mắt Ôn Sơn, thì thầm. "Hãy chỉ nhìn ta."
Chỉ có như vậy, "kiệt tác" này mới thật sự thuộc về hắn.
42.Độc Nhất Vô Nhị
Đau đầu. Đau như có ai xé toạc linh hồn, thể xác và tinh thần của hắn ra, rồi nhét lại vào cái thân thể này.
Đó là cảm giác đầu tiên khi Ôn Sơn tỉnh lại. Đầu óc mơ hồ, nhưng trong màn sương ấy, hắn chợt nhớ ra những mảnh ký ức rời rạc.
Mình hình như đã theo đứa trẻ kia vào một phòng khách sạn. Ở đó, thần lực bị trái tim ấy cướp mất. Sau đó, chứng khát da thịt bộc phát, hắn mất ý thức, chìm vào hôn mê...
Ôn Sơn cố gắng tập trung, kiểm tra tình trạng cơ thể. Đúng như dự đoán, thần lực trong người đã cạn kiệt, ngay cả trái tim kia cũng biến mất.
Hệ thống, ngươi đâu? – Hắn cố gọi, nhưng không nhận được hồi âm.
Hắn gượng mở mắt nặng trĩu. Trước mặt là căn phòng tối đen, tay chân bị những thứ mềm mại, lạnh lẽo quấn chặt, thân thể treo lơ lửng. Dù vậy, hắn không cảm thấy đau, mọi thứ đều nâng đỡ hắn nhẹ nhàng.
Nhìn quanh, căn phòng trống trơn, dường như được sinh ra từ bóng tối. Còn hắn, bị nhốt trong chiếc lồng do những con rắn đen sống động tạo thành, như lồng chim nhưng đầy vẻ quỷ dị.
Dường như nhận ra Ôn Sơn đã tỉnh, lũ rắn bỗng kích động, bò loạn xạ. Chúng quấn vào nhau, càng thêm rùng rợn.
Trên người mình... có mặc gì không?
Ôn Sơn cúi nhìn, mặt tối sầm. Nếu không nhầm, hắn chỉ khoác một lớp lụa mỏng tang màu trắng ngà.
Lớp lụa ấy buộc đơn giản qua vai, thả lỏng ở eo, để lộ nửa cánh tay. Mỗi cử động, lụa lại dập dờn như sóng nước.
Và phía dưới...
Trống không!
Ôn Sơn cảm thấy gió lùa khắp người.
Bỏ qua chuyện áo quần, hắn nhận ra trong lồng còn có thứ không thể phớt lờ: kim cương, ngọc trai, thậm chí cả những viên tinh thạch quý hiếm nhất – thứ chỉ hình thành sau ngàn dặm thiên thạch rơi – nằm la liệt dưới chân. Chúng lấp lánh, như muôn ngàn ánh sao.
Ôn Sơn treo giữa những thứ ấy, như bảo vật quý giá nhất trong kho báu của ác thú.
Đúng là trò tiêu khiển biến thái! – Hắn nghiến răng. Có phải hắn đang đóng vai con rồng tích trữ báu vật, còn ta là đồ chơi trong hang ổ của hắn?
Đang lúc quan sát, tiếng hệ thống vang lên khẩn trương: [Uầy! Ký chủ! Sao ngươi phớt lờ ta?! Ta gọi mãi mà ngươi không thèm nghe!]
[Ta nghe thấy!] – Ôn Sơn giật mình – [Vừa rồi ta không nghe được ngươi nói gì.]
[Uầy! Ta nghe ngươi gọi ta! Nhưng ngươi không thèm đáp! Ta bị nhốt trong căn phòng đen kịt, đi mãi không thấy lối ra! Ta đào đất, đào mãi vào một phòng lớn hơn, rồi lại đào... cuối cùng mới tới được chỗ ngươi!] – Hệ thống khóc lóc, nhìn đôi tay đen nhẻm – [Ta tưởng ngươi chết rồi! Lúc ấy ngươi trông thảm lắm! Mặt mày già nua, người đầy bùn đất, còn bị mổ xẻ chảy máu khắp người! Sau đó ta nghe tiếng ngươi gọi, mới thoát được khỏi cái phòng quái dị đó.]
Ôn Sơn hỏi: [Vậy ngươi không biết chuyện gì xảy ra sau khi ta vào phòng khách sạn, cũng không rõ đã qua bao lâu?]
Hệ thống lắc đầu: [Nhưng chắc chắn đã vài ngày. Cụ thể bao lâu thì ta không đoán được.]
Vài ngày... – Ôn Sơn nghĩ – Tức là "Bàn Tay Vàng" đã được làm mới. Có lẽ đây là lối thoát.
[Chỉ số sát ý của Hill hiện tại?]
[Để ta xem... Ơ? Sao đột nhiên tụt xuống 85? Trước ta nhớ là 90 mà.] – Hệ thống ngạc nhiên.
Trong khoảng thời gian ấy, có chuyện gì ta không biết đã xảy ra.
Ôn Sơn cảm thấy một đoạn ký ức mơ hồ, như bị ai xé đi, nhưng không sao nhớ nổi.
Lũ rắn đen kích động, đặt hắn xuống đất. Ôn Sơn cố đứng lên, nhưng chân tay mềm nhũn, chỉ có thể ngồi bệt.
Trái tim Quang Minh Thần kia không chỉ cướp thần lực, mà còn lấy hết sức lực của ta.
Hắn chống tay lên nền lồng – cũng là thân rắn – để không ngã gục. Những con rắn lạnh lẽo bò quanh tay hắn, khiến da gà nổi khắp người.
Chết tiệt! – Hắn rít lên trong lòng.
Bỗng, tiếng bước chân vang lên.
Có người đang tới.
Từng bước chân rõ ràng khiến nhiệt độ cơ thể hắn tăng lên. Ôn Sơn thậm chí không thèm ngẩng đầu, chỉ thở gấp, lạnh lùng nói:
"Đồ biến thái tới rồi."
"Là người yêu của em tới mới đúng." – Hill nhẹ nhàng cải chính, giọng đầy khoái cảm.
"Ồ? Phải không?" – Ôn Sơn vẫn cúi mặt.
Bỗng, một tay nâng cằm hắn lên. Gương mặt hoàn mỹ với đôi mắt rắn đỏ thẫm hiện ra, soi mói từng biểu cảm của Ôn Sơn.
"Nhốt ta ở đây có ý nghĩa gì?" – Ôn Sơn châm chọc – "Ta tưởng ngươi sẽ dùng cách của Quang Minh Thần để tra tấn ta. Ai ngờ chỉ nhốt không thôi?"
Hill không đáp, mắt hắn chậm rãi liếc dọc thân thể Ôn Sơn. Lớp lụa mỏng để lộ làn da trắng nõn, hồng hào vì chứng khát da.
"Ngươi không thấy mình đẹp hơn những bảo vật vô giá kia sao?" – Hill hỏi, giọng đầy thưởng thức.
"Rồi sao?" – Ôn Sơn hừ.
"Bảo vật có giá trị khi được trưng bày, khi độc nhất vô nhị, khi tỏa sáng lần cuối trước lúc vỡ tan." – Hill nhặt viên tinh thạch đỏ như máu do rắn ngậm tới, nghiền nát thành bột – "Nghệ thuật cần được gọt giũa, cần bàn tay của kẻ thẩm mỹ tinh tế."
Bột tinh thạch rắc lên tóc trắng của Ôn Sơn, lấp lánh như sao trời. Mỗi cử động, ánh đỏ lại lóe lên. Bột cũng hòa vào không khí, khiến mỗi hơi thở của hắn càng thêm nóng bỏng.
Muốn chạm vào hắn.
Phải chạm vào hắn.
Ý nghĩ ấy xâm chiếm tâm trí Ôn Sơn. Lý trí và bản năng giằng xé, khiến hắn vừa tỉnh táo vừa mê loạn.
[Giải quyết chuyện này!] – Hắn ra lệnh cho hệ thống.
[Lực lượng của ta bị trói buộc! Bàn Tay Vàng cũng không hoạt động!] – Hệ thống hoảng hốt.
Bàn Tay Vàng vô hiệu?!
Ôn Sơn giật mình. Có lẽ phải dùng chiến thuật tâm lý với Hill.
Hắn kìm dục vọng, nhìn thẳng vào mắt Hill, không chút sợ hãi. Ánh mắt thoáng liếc xuống cổ họng đang phập phồng của Hill.
Muốn sờ theo đường gân ấy.
Muốn cắn vào yết hầu kia.
Hill mỉm cười: "Được thôi."
Tay hắn vuốt mái tóc dài của Ôn Sơn. Bột tinh thạch lấp lánh, như máu loang trên tuyết. Cử chỉ ấy khiến Ôn Sơn run lên, ánh đỏ rơi rớt như sao băng.
Yết hầu Hill lăn nhẹ, mắt cũng nhuốm dục vọng.
Ôn Sơn bật cười. Nếu hắn khao khát Hill vì chứng bệnh, thì Hill vì gì?
"Ta là Ôn Sơn, không phải Quang Minh Thần." – Hắn giơ tay sờ cổ Hill, giọng châm chọc – "Đừng nhầm người mà nảy sinh dục vọng."
Hill nắm lấy tay hắn, đưa lên miệng liếm nhẹ: "Ta biết rõ ngươi là ai. Ta muốn nhốt Quang Minh Thần, chính là Ôn Sơn. Và Ôn Sơn ấy đang tán tỉnh ta, khiến ta muốn ca ngợi thứ tình yêu tuyệt mỹ này."
Hắn thật sự thích ta? – Ôn Sơn muốn cười.
"Hill, trò tình nhân giả vờ chơi đủ rồi. Ngươi đâu thể thật lòng yêu ta?" – Giọng hắn đầy mỉa mai.
"Yêu?" – Hill lặp lại, mắt rắn nheo lại – "Có lẽ gọi là yêu? Ta muốn thấy ngươi si mê, chìm đắm, rơi vào vực sâu, đi đến cái chết. Đó có lẽ là yêu."
Hắn túm tóc Ôn Sơn, ép hắn nhìn vào mắt mình. Ánh mắt hai người giao nhau, đầy dục vọng của kẻ trưởng thành.
Đau đớn, đam mê, hận thù, khát khao... vô số cảm xúc đan xen, không thể tách rời, không thể định nghĩa, chỉ biết chúng là nguồn cơn của mọi kích thích.
"Ngươi sẽ chết vì ta chứ?" – Hill hỏi.
"Ngươi cũng sẽ chết vì ta chứ?" – Ôn Sơn đáp lại.
"Ngươi chỉ có thể chết bởi tay ta." – Hill cười đầy ẩn ý.
"Ngươi cũng chỉ có thể chết bởi tay ta." – Ôn Sơn nheo mắt.
Hai kẻ điên cuồng ấy cùng cười. Thứ tình cảm độc nhất vô nhị này, vừa như yêu, vừa như hận, khiến cả hai đều thấy máu sôi lên.
Hill thật điên rồ.
Nhưng có lẽ, ta cũng chẳng kém.
Ôn Sơn bắt đầu thấy hứng thú với Hill.
"Ta ở đây. Ngươi muốn làm gì cũng được." – Hill áp sát tai hắn, hơi thở nóng rực – "Nhưng nếu ngươi không làm, thì ta sẽ làm."
Lời cuối đầy hứa hẹn, như lời mời vào vũng lầy vĩnh cửu. Vị thần dục vọng này đang nhử con mồi vào hang ổ của mình.
43.Hắc xà quấn thân
Đến nước này rồi, thì phải làm sao đây?
Ánh mắt Ôn Sơn dừng lại trên người Hill, màu xanh biển sâu thẳm như đại dương bao la. Hill lúc này ở rất gần hắn, gần như chỉ cách một gang tay.
Hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau.
Trong đầu Ôn Sơn, hệ thống liên tục báo cáo giá trị sát ý của Hill: 【Giá trị sát ý của Hill liên tục dao động, 84, 85, 86, 85...】
Rõ ràng mình chưa làm gì cả, tại sao sát ý của đối phương lại thay đổi như vậy? Ôn Sơn suýt bật cười. Xem ra Hill thực sự nảy sinh hứng thú đặc biệt với mình.
Hắn muốn mình mê muội, muốn mình chìm đắm, muốn mình rơi xuống vực sâu và đi đến cái ch·ết vĩnh viễn.
Đây hẳn là tình yêu, chắc chắn là tình yêu.
Tình yêu chẳng phải là sự xâm chiếm, đoạt lấy và chiếm hữu sao? Ai nói muốn gi·ết đối phương trong tay mình thì không phải là yêu?
Ôn Sơn khẽ nhếch mép, mặc kệ làn da khát khao của mình lan khắp cơ thể. Ý muốn chiếm đoạt dần trào dâng trong đầu, nhưng lý trí của hắn vẫn còn chút tỉnh táo.
Vậy mình muốn làm gì đây?
Thay vì xấu hổ né tránh, giao quyền chủ động cho đối phương, chi bằng mình chủ động tấn công trước, nắm lấy thế thượng phong.
Ôn Sơn thuận theo dục vọng của mình, khuôn mặt trắng nõn chậm rãi tiến sát yết hầu đối phương. Hơi thở phả vào khiến chiếc cổ gợi cảm kia khẽ động lên xuống, như đang chờ đợi điều gì. Ôn Sơn nhẹ nhàng chạm vào chiếc cổ bướng bỉnh đó, ngay sau đó hung hăng cắn mạnh.
"Ưm?" Đối phương khẽ rên một tiếng.
Vì đối phương lên tiếng, yết hầu trong miệng Ôn Sơn càng thêm không yên. Hắn không chút lưu tình, dồn hết sức lực cắn mạnh hơn nữa.
Làn da lạnh lẽo dần ấm lên trong đôi môi nóng bỏng của hắn.
Con hắc xà bên cạnh lúc này càng thêm dữ dội, quằn quại như sóng biển động dữ.
"Ta ở đây, sẽ không đi đâu cả." Giọng nói trầm khàn khiến yết hầu lại khẽ động.
Ôn Sơn không nán lại lâu, hơi lùi lại, trong mắt lộ vẻ thích thú ngắm nhìn vết thương mình gây ra. Chỗ yết hầu đối phương hiện rõ vết cắn, dấu răng ửng lên màu máu tươi, còn lấp lánh ánh nước.
"Ai biết ngươi có trốn không?" Ôn Sơn chống hai tay ra sau, hơi ngả người về phía sau, nheo mắt, vẻ mặt thoải mái.
Cơn khát khao da thịt dịu bớt, mà nơi đàn hồi của đối phương cũng đã in dấu vết của mình. Cảm giác này khiến Ôn Sơn thấy không tệ.
Hill cụp mắt nhìn vị Quang Minh thần trước mặt. Dù thân thể bị giam cầm, hắn vẫn như đứng ở vị trí cao, dường như vẫn nắm giữ sức mạnh thần thánh vô thượng, dường như kẻ đang làm chủ tình thế không phải Hill, mà chính là hắn.
Giống như một con mèo.
"Chỉ có thế thôi sao?" Hill tiếc nuối mở lời, ngay sau đó lộ vẻ háo hức, "Vậy tiếp theo, đến lượt ta."
Trong nháy mắt, hắc xà quấn chặt lấy cổ Ôn Sơn. Hô hấp bị tước đoạt, cảm giác nghẹt thở tràn ngập đầu óc hắn. Hắc xà càng siết càng mạnh, khiến Ôn Sơn khó thở.
"Yêu?" Hill nhẹ nhàng vuốt ve con hắc xà đang quấn quanh cổ Ôn Sơn, đôi mắt lại không rời khỏi hắn, "Chẳng phải nên là dâng hiến bản thân sao?"
Trong mắt Ôn Sơn mơ màng, dưới tác động kép của cơn khát da thịt và việc bị tước đoạt hô hấp, ý thức hắn dần trở nên mơ hồ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không hề sợ hãi, trong ánh mắt mơ màng còn ẩn chứa ý cười.
Hill sẽ không bóp ch·ết hắn.
Không vì điều gì cả, đơn giản là Hill đã bắt đầu cảm thấy hứng thú với hắn.
Ôn Sơn đoán không sai. Khi nhìn thấy vị thần trắng trong trẻo này bắt đầu rưng rưng nước mắt sinh lý, cuối cùng, vào khoảnh khắc cuối cùng của hơi thở, Hill ban cho hắn không khí.
Chỉ là bằng cách hôn.
Môi Ôn Sơn bị cắn mạnh bạo, còn đôi mắt rắn của đối phương như muốn nuốt chửng hắn vào bụng. Cùng lúc đó, đầu lưỡi hắn bị ép xuống cổ họng, đau nhói.
Vòng trói của xà cũng dần siết chặt hơn, theo bản năng, Ôn Sơn chỉ có thể chủ động đón nhận không khí đối phương truyền sang.
Giữa môi và lưỡi hai người, giống như một chiến trường, mà Ôn Sơn là kẻ bị áp đảo. Mỗi khi đầu lưỡi hắn muốn rút lui, đối phương lại dùng cách xâm lấn hơn để giữ chặt hắn lại.
Trong sự giằng co của hơi thở và môi lưỡi, hắc xà luồn qua lớp quần áo Ôn Sơn, quấn quanh eo hắn. Hắn bị đẩy về phía Hill, và Hill cũng nhân cơ hội ôm lấy eo hắn.
Tay Ôn Sơn đặt trên ngực Hill, trong cơn mơ màng ý thức, vô thức ấn nhẹ vào ngực đối phương.
Giống như mèo con đang bú sữa mẹ.
Dáng người đối phương cũng khá đẹp, Ôn Sơn thoáng nghĩ.
Trong bóng tối, tay đối phương chạm đến bả vai sau lưng Ôn Sơn. Còn con hắc xà bên hông hắn đột nhiên trườn xuống dưới.
Cơn khát khao cơ thể, cảm giác bị tước đoạt, còn có tình hình ở một nơi nào đó trên cơ thể mình, đột nhiên khiến Ôn Sơn cảm thấy mọi chuyện không ổn.
Xà quấn quanh thân mật, hết lần này đến lần khác, kích thích Ôn Sơn.
Chết tiệt, Ôn Sơn cảm nhận được phản ứng của cơ thể, không khỏi thầm chửi tục trong lòng.
"Nhớ lần đầu tiên ta chạm vào chỗ này, ta đã nói gì không?" Hill cuối cùng kết thúc nụ hôn, bàn tay lạnh lẽo dừng lại trên xương bả vai Ôn Sơn.
Ôn Sơn thở dốc khe khẽ, như tiếng mèo con kêu nhẹ, không trả lời.
"Lúc đó ta nói, ta muốn bẻ gãy hết đôi cánh của ngươi, rồi nhổ từng chiếc lông vũ một." Hơi thở sung sướng thốt ra sự thật lạnh lùng tàn khốc, Hill cười nói, "Sau đó sẽ dùng lông vũ của ngươi tạo thành tổ ấm riêng, bẻ gãy cánh làm thành chiếc đệm mềm mại, cuối cùng xỏ một sợi xích sắt qua cổ ngươi, biến ngươi thành con chim cưng ta nuôi nhốt."
"Ngươi thấy thế nào?" Hill khẽ cắn vành tai Ôn Sơn, "Như vậy, sẽ không ai nhìn thấy ngươi nữa. Ngươi sẽ ở đây, trong mắt chỉ có ta, sẽ chỉ chìm đắm trong dục vọng vô tận. Thế gian sẽ nhớ đến sự tồn tại của Quang Minh thần, nhưng không biết rằng Quang Minh thần đã sa đọa, đã thuộc về Ám Hắc Thần."
"Cũng được thôi." Ngoài dự kiến của Hill, giọng điệu đối phương vô cùng thoải mái. Đôi mắt màu xanh biển vẫn chưa bị dục vọng chi phối, mà là được điều khiển bởi lý trí của chính hắn, "Dù sao ngươi cũng là người tình điên cuồng của ta."
"Nhưng trước hết, hãy gỡ con hắc xà đang quấn quanh người ta ra." Sắc mặt Ôn Sơn không đổi, hơi thở dồn dập tố cáo rằng hắn không hề bình tĩnh, "Chúng vuốt ve, không bằng ngươi."
"Mấy con xà này liên kết với cảm giác của ta, chúng là vật dẫn đa dạng hóa ý thức của ta, hành động của chúng chính là hành động của ta," Hill vừa như có như không nhìn về phía nơi bị che khuất của đối phương, vừa cười nói, "Thế nào?"
"Chỉ cần ngươi cởi trói, ta sẽ chủ động xòe cánh ra." Thân thể Ôn Sơn run lên, con hắc xà dưới thân hắn đang cọ xát ở một nơi nào đó, lúc này không hề ngoan ngoãn nghe lời. Đôi tai ửng hồng, toát ra dục vọng cơ thể, lan tỏa khắp không gian.
"Thế nào?" Hill lại lặp lại câu hỏi.
Ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt thích thú của Hill, Ôn Sơn hừ lạnh: "Không bằng chính ngươi."
"Ừ hừ." Hill dường như rất hài lòng với câu trả lời này, "Vậy lần sau, chính ta sẽ đến."
"Bất quá lần này thì, cứ để chúng nó trước đã." Hill không làm theo ý Ôn Sơn, cũng không thu hồi hắc xà.
Ôn Sơn cuối cùng đã hiểu vì sao, Hill là thần của dục vọng.
Sự khống chế của hắn đối với một sự vật nào đó đạt đến mức độ bệnh hoạn.
Giống như leo núi vậy, khi leo đến chỗ dốc không thể trèo tiếp thì nghỉ ngơi một chút, là để leo lên đỉnh cao hơn.
"Biến... thái..."
Ôn Sơn rên rỉ, đôi mắt đỏ hoe nhìn đối phương.
Còn đối phương không trả lời, cứ nhìn chằm chằm hắn như vậy. Ánh mắt thích thú, như đang thưởng thức một bức danh họa.
Không biết bao lâu trôi qua, cuối cùng, bức họa cũng chấm dứt.
Toàn thân Ôn Sơn rã rời, đầu óc trống rỗng không biết bao lâu.
Đến khi ý thức cuối cùng khống chế được đầu óc, hắn gắng gượng đứng dậy. Chân trần đạp lên thân rắn mềm mại, chỉ khẽ động đậy, xà cũng không trườn lên nữa.
Ôn Sơn lúc này cần một cơn đau gấp rút để kéo ý thức trở lại quỹ đạo.
Hill rất giỏi việc tạo ra sự hồi hộp tinh tế, giống như tàu lượn siêu tốc, điều khiến người ta sợ hãi chính là khi nó dừng lại giữa không trung, điều này sẽ khiến đoạn đường sau càng thêm kích thích.
Ôn Sơn thậm chí có chút sợ hãi chính mình, sẽ chìm đắm trong chuyện này.
Hơn nữa hiện tại, đối phương đã nói rõ ràng muốn bẻ gãy cánh, nhổ lông vũ, giọng điệu không hề giống như đang đùa.
Chuyện vừa xảy ra, sau này sẽ tính. Mà hiện tại, cần chú ý đến nguy cơ trước mắt.
Vị thần trắng trong trẻo, đôi môi lúc này ửng hồng, mà vết máu và vết thương trên môi càng khiến vị thần này thêm một vẻ lạnh lùng và yếu ớt. Những hành động vừa rồi lại khiến toàn thân hắn toát ra vẻ đẹp tàn lụi.
Ôn Sơn thu hồi ý thức hỗn loạn của mình, cố gắng dùng cơn đau để trở lại bình thường. Hắn tuân thủ lời hứa, không hề sợ hãi, nhìn vào đôi mắt rắn đầy suy tư kia.
Quang Minh thần, chậm rãi xòe đôi cánh của mình ra. Đôi cánh trắng tinh tỏa ra ánh sáng thần thánh, như ánh sáng ban mai rải xuống, ngay cả căn phòng tối tăm này cũng được chiếu sáng nhẹ. Nhưng chỉ là một khoảnh khắc, rồi lại bị bóng tối nuốt chửng.
Ôn Sơn dù đã mất đi thần lực, nhưng lúc này vẫn mang hình dáng thần minh, nên tự nhiên có thể xòe cánh ra.
"Nhổ lông vũ đúng không?" Vị thần trắng trong trẻo khẽ nghiêng đầu, hắn nhẹ nhàng khép đôi cánh lại hai bên thân thể. Ngay sau đó, hắn không chút do dự, thậm chí mang theo vẻ hưởng thụ rõ ràng, tự mình vươn tay, nhanh chóng, chuẩn xác và tàn nhẫn nhổ một chiếc lông vũ.
Máu đỏ tươi trong khoảnh khắc như dòng suối nhanh chóng trào ra, thấm ướt đôi cánh hắn, khiến vị thần này trong nháy mắt biến thành một thiên thần máu, như từ bóng tối bò ra để báo thù.
Đôi mắt rắn của Hill khựng lại, con ngươi bị nhuộm màu máu, ánh lên vẻ kỳ dị.
Cảm xúc điên cuồng đan xen giữa hai người. Cánh vốn là nơi nhạy cảm nhất của thần minh, nhổ lông vũ là nỗi đau thấu xương, dưới sự kích thích như vậy, sẽ càng thêm thống khổ.
Lúc này, vị thần trắng trong trẻo, à không, phải nói là vị thần bị máu nhuộm, dường như không phải đang nhổ lông vũ của chính mình, trong mắt hắn thậm chí còn khẽ lay động, mang theo cảm xúc ái muội.
Lông vũ dính máu, nặng trĩu, chao đảo rơi xuống đất. Ôn Sơn ngay cả hơi thở cũng không thay đổi.
Hắn bỗng nhiên khẽ cười, ngay sau đó lại giơ tay lên, nhổ thêm một chiếc lông vũ nữa.
Thậm chí trong khoảnh khắc, Hill cảm thấy đối phương như đang cởi quần áo vậy.
Nói cách khác, làm sao có người lại có thể biến một việc đau đớn như vậy thành một hành động quyến rũ đến thế?
Cảnh tượng này thậm chí còn kích thích thị giác hơn vừa rồi. Vừa rồi chỉ có thể nói là vẻ đẹp khuôn mặt và cơ thể con người.
Còn bây giờ, là sắc thái của linh hồn.
44.Chỉ xem ta
Hệ thống đã che chắn bớt cảm giác đau, nhưng cơn đau thấu xương này vẫn khiến Ôn Sơn nghiến chặt răng. Cơn đau dữ dội càng làm hắn nhận thức rõ hơn mình đang làm gì, lý trí càng chiếm trọn ý thức.
Hắn hiện tại không có thần lực, nếu đôi cánh thực sự bị đối phương bẻ gãy, vậy thì hắn sẽ hoàn toàn bị thương nặng. Cho nên lúc này cần dùng chiến thuật tâm lý, khiến Hill tự nguyện từ bỏ ý nghĩ đó.
Chẳng phải Hill thích nhìn hắn nhẫn nhịn trong đau khổ, thích nhìn hắn chìm đắm trong dục vọng sao? Đó cũng chính là lý do vì sao vừa rồi đối phương lại điều khiển hắc xà, ra tay với hắn khi hắn đang chìm đắm trong dục vọng.
Gạt bỏ chuyện vừa rồi khiến da đầu tê dại sang một bên, Ôn Sơn tập trung vào việc mình đang làm.
Dục vọng khiến hắn chìm đắm đối phương đã thấy, hiện tại là muốn thưởng thức sự nhẫn nhịn trong đau khổ. Vậy để giữ được đôi cánh, hắn cần khiến đối phương cảm thấy việc nhổ cánh chỉ là một chuyện nhỏ nhặt bình thường.
Làm đối phương mất hứng thú với chuyện này, và cảm thấy hứng thú với những chuyện khác.
Muốn khiến đối phương cảm thấy đây là chuyện nhỏ, cách duy nhất là tự mình nhổ lông vũ của mình.
Chỉ có như vậy, đối phương mới nhận ra rằng việc này sẽ không khiến Ôn Sơn đau đớn giãy giụa, cũng không đạt đến điểm cuối mà đối phương khó có thể chịu đựng.
Trong không khí, lại có thêm chiếc lông vũ dính máu, nặng nề rơi xuống.
Ôn Sơn nhướng mày, ngay sau đó tiến đến trước mặt đối phương, bàn tay dính đầy máu chủ động nắm lấy tay Hill. Máu dính nhớp, khiến hai người lúc này thậm chí có ảo giác khó tách rời.
"Đến lượt ngươi." Ôn Sơn bắt lấy tay Hill, đặt lên cánh mình. Đôi mắt xanh biển sâu thẳm lấp lánh, đau khổ và máu không hề khiến vị thần này rơi vào thế yếu. Ngược lại, trong hoàn cảnh này, hắn càng thêm quyến rũ.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Là tim Hill đang đập dữ dội, dường như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng đẹp đẽ như vậy, vị thần trắng trong trẻo, trong mắt là tình yêu của cơn khát da thịt, nhưng còn pha lẫn sự điên cuồng và hận ý vô tận.
Vị thần này, trong dục vọng nhanh chóng tỉnh táo lại ý thức, ngay sau đó lập tức đẹp đến như một bức tranh, rồi chính mình rút chiếc lông vũ đẹp nhất của mình xuống.
Dường như chuyện này chỉ là một việc nhỏ nhặt tầm thường.
Trong đôi mắt xanh biển sâu thẳm không đáy kia, Hill thấy rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bất kỳ sự sợ hãi nào.
Quả nhiên, không để dục vọng khống chế được ý thức hắn, là một quyết định sáng suốt nhất.
Còn có thể tìm thấy ở đâu, một linh hồn không hề sợ hãi đau khổ và cái ch·ết, điên cuồng mà tàn nhẫn như vậy? Thuần khiết đến thế, không lẫn tạp chất đáng ghê tởm nào khác, gần như là định nghĩa của sự điên cuồng.
Hill cảm nhận được chiếc lông vũ thấm máu dưới tay, ánh mắt trầm xuống. Còn có thứ gì, có thể khiến vẻ mặt vị thần này thay đổi đây?
Không phải đau khổ, không phải sự uy hiếp đến tính mạng.
Đột nhiên trong đầu Hill hiện lên, câu nói "biến thái" của Ôn Sơn khi hắc xà quấn quanh đối phương, vẻ mặt hắn ửng hồng. Đôi mắt ướt át của hắn rỉ ra chút màu hồng, toàn thân bị hắc xà bao vây, da thịt hơi bị siết chặt. Và vào khoảnh khắc đối phương đạt đến đỉnh điểm, cơ thể hắn thể hiện một vẻ đẹp căng thẳng. Hắn cắn chặt môi dưới, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra.
Vừa rồi, Hill chỉ đơn thuần dùng视角 của người ngoài cuộc, thưởng thức bức tranh cuộn tròn tuyệt đẹp đó.
Còn bây giờ, Hill đột nhiên muốn, chính mình gia nhập vào bức tranh cuộn tròn này.
Hill cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, giống như một tảng đá, tràn ngập ý nghĩ về đối phương.
"Ngươi quả nhiên, là độc nhất vô nhị."
【Đối tượng nhiệm vụ: Hill, giá trị sát ý: 99】 Giọng điệu hệ thống tràn đầy nghi hoặc.
Ôn Sơn khẽ cười, trong lòng hắn đã có câu trả lời. Xem ra Hill đối với những thứ hắn cảm thấy hứng thú, đều ôm giữ sát ý.
Sát ý ban đầu, có lẽ là vì thù hận hay những thứ khác, nhưng sát ý hiện tại, là vì đối phương cảm thấy hứng thú với mình.
"Hill, ngươi yêu ta." Ôn Sơn nhướng mày, ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực đối phương, ngay sau đó bật cười. Hắn dùng ngón tay chọc nhẹ vào vị trí trái tim đối phương, "Nơi này của ngươi, hiện tại đang vì ta mà nhảy múa."
Hill nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của đối phương, đặt lên môi mình. Hai bàn tay của thần lúc này đều dính đầy máu, máu chảy ròng ròng. Hill buồn cười, liếm láp những ngón tay dính máu của đối phương, dây thần kinh trong óc hắn bị kích thích điên cuồng, "Đúng vậy, ta yêu ngươi."
Một linh hồn đẹp đẽ và cao ngạo như vậy, ai có thể không yêu chứ?
Ánh mắt Ôn Sơn tuy mang theo ý cười, nhưng thực sự lạnh lẽo như băng, ẩn chứa sự chế giễu.
Hill yêu thích vô cùng vẻ mặt và ánh mắt như vậy, nó chỉ khiến hắn trỗi dậy ý muốn bạo ngược vô hạn, khiến hắn muốn phá hủy tất cả những gì người này đang có.
"Ngươi sẽ cho những tín đồ thành kính, những người yêu thành kính của ngươi, thứ gì đây?" Hill buồn cười, sương đen xuất hiện, bao bọc lấy đôi cánh đang chảy máu của Ôn Sơn. Tiếng xèo xèo vang lên, là âm thanh làn da bị tổn thương vì tiếp xúc với thứ hoàn toàn trái ngược với nó.
Một bên là đầu ngón tay, những nụ hôn ái muội và sự liếm láp đầy sắc tình.
Một bên là đôi cánh, sự thiêu đốt không chút lưu tình, nỗi đau tột độ.
Và đồng thời, Hill kéo sát cơ thể mình lại, Ôn Sơn đột nhiên nhận ra sự thay đổi trên cơ thể đối phương.
Chết tiệt!
Dù vừa rồi đối phương dùng hắc xà quấn quanh hắn, khiến hắn xấu hổ đến cùng cực, nhưng đối phương cũng không hề có phản ứng, tại sao bây giờ đột nhiên lại thành ra như vậy?!
【Ký chủ, giá trị sát ý của đối phương đang dao động từ 95 đến 99.】 Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở.
Hệ thống đương nhiên không biết sự thay đổi dưới thân Hill. Nó âm thầm cân nhắc mối quan hệ giữa ký chủ và đối phương rốt cuộc là tình huống gì. Giá trị sát ý của Hill duy trì ở mức cao như vậy, lại không giống như trước đây, trực tiếp tấn công ký chủ. Thậm chí, đối phương còn chính miệng bày tỏ tình yêu, giống như một kẻ theo đuổi vậy.
Cảm giác nóng rực và đau đớn lẫn lộn trong đầu Ôn Sơn, mà thứ gì đó dưới thân đối phương cũng không hề an phận, Ôn Sơn cắn chặt đầu lưỡi, cố gắng giữ cho vẻ mặt không thay đổi.
Muốn giữ lại đôi cánh của mình, lại muốn đối phương hiện tại đừng ra tay với mình.
Ôn Sơn gần như có thể khẳng định đối phương có ý đồ về thể xác với mình.
"Ta sẽ cho ngươi, sinh mệnh của ta." Vị thần trắng trong trẻo im lặng một lát, giọng điệu chậm rãi, nhưng lại kiên định đáp.
Đôi mắt rắn, trong nháy mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Ôn Sơn.
Phía sau cánh Ôn Sơn càng lúc càng đau đớn, là Hill càng bao phủ nhiều sương đen hơn, sự thiêu đốt không chút lưu tình mang đến càng nhiều thống khổ.
"Hill, đây chẳng phải là thứ ngươi muốn sao?" Ôn Sơn không rút tay về, mà nhìn thẳng vào đôi mắt rắn của đối phương. Hắn càng tiến gần Hill hơn, bỏ qua nỗi đau của mình, cũng không để ý đến sự cựa quậy của đối phương, "Thứ ngươi luôn muốn, chính là gi·ết ta."
"Ta hiện tại yếu ớt không thể chống cự, không có bất kỳ năng lực phản kháng nào." Giọng điệu nhẹ nhàng, dường như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay hắn, "Ta hiện tại chỉ là con cá trong chậu, con chim trong lồng của ngươi. Và giờ phút này, ta nguyện ý dâng hiến sinh mệnh của mình."
"Sao ta lại muốn gi·ết ngươi chứ? Ta đang yêu ngươi mà." Hill đột nhiên cười, hơi thở dừng lại bên tai Ôn Sơn, sự động đậy dưới thân hắn càng biểu lộ rõ ràng tình yêu dành cho Ôn Sơn.
Toàn thân Ôn Sơn nóng lên, và cũng đau đớn. Hắn bỏ qua lời Hill nói, tiếp tục mở miệng: "Sinh mệnh thứ này, đối với thần minh mà nói, là một thứ hư ảo."
"Bởi vì những thần minh bất tử không biết sinh mệnh quý giá đến nhường nào, đơn giản là vì họ luôn có được nó. Nhưng ta biết, biết sinh mệnh là thứ vô thượng nhất của một người, cho nên ta hiện tại tự mình dâng hiến nó cho ngươi."
"Có được sinh mệnh của ta, chẳng khác nào có được tất cả của ta."
Hill nhẹ nhàng xoa bóp gáy Ôn Sơn, nơi yếu ớt đó, mang theo một sự ám chỉ dục vọng không thể diễn tả, lại nồng hậu.
【Giá trị sát ý của Hill không ngừng hạ thấp, hiện tại đã xuống 80!】 Hệ thống vẻ mặt kinh ngạc.
Sắc mặt Ôn Sơn không đổi.
Hắn hiện tại đã nắm giữ một chút bí quyết về sự thay đổi giá trị sát ý của Hill.
Muốn duy trì sự hứng thú của đối phương với mình, như vậy mới không khiến đối phương mất hứng thú mà gi·ết mình. Nhưng đồng thời khi duy trì giá trị sát ý của đối phương, cũng đừng để sự hứng thú đi đến cực đoan, khiến hắn muốn cướp đi sinh mệnh của mình.
Có thể thích hợp biểu hiện mình thuộc về đối phương, duy trì sự thay đổi giá trị sát ý.
Nhưng lời này có phải là lời thật lòng hay không, thì lại là chuyện khác. Ôn Sơn không mấy để ý đến việc nói dối như vậy, bởi vì để đạt được mục đích, luôn cần một vài lời nói dối làm nền tảng.
Nhưng hắn thực sự để ý đến dục vọng đang trỗi dậy trong lòng đối phương lúc này.
"Kẻ l·ừa d·ối, ngươi đang gạt ta." Giọng điệu Hill trầm xuống, nhưng không hề có sự phẫn nộ bị xúc phạm, thậm chí không có bất kỳ cảm xúc khó chịu nào. Hắn sung sướng tiếp tục nói: "Ngươi không yêu ta, càng đừng nói đến chuyện nguyện ý trả giá sinh mệnh làm gì? Bất quá, những thứ nhỏ nhặt này, bởi vì ta yêu ngươi."
"Nếu ngươi đã nguyện ý trả giá sinh mệnh cho ta, vậy thì đôi cánh này không cần thiết phải bẻ gãy nữa." Hill cuối cùng cũng thu hồi sương đen, hắn không rời mắt khỏi vẻ mặt thay đổi của Ôn Sơn, cuối cùng lại nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán đang lấm tấm mồ hôi lạnh vì đau đớn của Ôn Sơn.
"Chỉ có thể nhìn ta." Vào khoảnh khắc môi rời khỏi trán, hắn trầm thấp nói.
Ôn Sơn nheo mắt, lại khẽ cười.
"Được."
45.Chuẩn bị tâm lý
Hảo, hảo cái quỷ!
Ôn Sơn nheo mắt cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn lạnh lẽo.
Hill, kẻ này chính là một tên biến thái thuần túy, độc chiếm, dục vọng bạo liệt. Đó là cách hắn đánh giá vị thần Hill này.
Nếu chuyện đôi cánh đã được giải quyết, vậy thì tiếp theo chính là cái dục vọng đáng ch·ết kia của đối phương.
Nếu đối phương muốn làm gì đó, hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng. Nói những lời dối trá nghe êm tai này đối với Ôn Sơn không phải là chuyện khó, nhưng không có nghĩa là Ôn Sơn sẽ cam tâm đặt cược mạng sống của mình, cố gắng chiều lòng, khuất phục dưới thân đối phương.
Làm thế nào để cái vị thần dục vọng này tiêu tan đi dục vọng nhục thể đối với mình đây? Chưa đợi Ôn Sơn nghĩ ra manh mối gì, Hill đột nhiên từ lòng bàn tay biến ra một thứ gì đó, bôi lên chỗ bị thương dưới cánh hắn. Mát lạnh, mang theo ý vị giảm đau, hắn cảm nhận được đôi cánh của mình đang từ từ lành lại, cơn đau trên cơ thể cũng bắt đầu dịu đi.
Hill, đang giúp mình chữa trị vết thương ở cánh sao?
Đầu óc Ôn Sơn nhanh chóng hoạt động, nhưng trong khoảnh khắc này cũng rơi vào trạng thái ngưng trệ.
Hắn nhìn về phía Hill, Hill cúi đầu, đôi mắt rắn hờ hững nhìn vết thương ở cánh, những ngón tay thon dài cẩn thận bôi thuốc lên vết thương.
"Đây là cái gì?" Ôn Sơn khựng lại, chậm rãi hỏi.
"Tâm dịch của tiền bối ngươi." Hill nói về thứ cao quý uy nghiêm như vậy, mà đầu ngón tay lại dịu dàng chữa trị vết thương trên người hắn.
Những ngón tay chạm vào mang theo hơi thở ám muội, những chỗ hắn không bị thương cũng bị vuốt ve qua lại, khiến cơ thể hắn bắt đầu run nhẹ không kìm được. Nhưng đồng thời Ôn Sơn cũng cảm nhận được, đôi cánh của mình hiện tại đã hoàn toàn lành lặn.
"Nếu ngươi đã nguyện ý trả giá sinh mệnh của mình, vậy sao ta có thể nhẫn tâm để ngươi chịu khổ?" Hill cười, đôi mắt lấp lánh. Nếu không phải Ôn Sơn vẫn còn nhớ rõ đối phương trước đó còn dùng sương đen cố ý tr·a t·ấn mình, hắn đã suýt tin vào lời đối phương nói.
Sự thay đổi quá nhanh chóng này khiến Ôn Sơn chỉ có thể dùng sự im lặng để đáp lại lời Hill.
Điều càng khiến Ôn Sơn ngạc nhiên hơn là, sau khi chữa lành đôi cánh cho hắn, đối phương lại lùi một bước, không hề rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Đôi mắt rắn của hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mặt Ôn Sơn, dường như muốn ghi nhớ điều gì đó.
Ngay sau đó, Hill khẽ cười, không làm gì cả, định xoay người rời đi.
"Ngươi......" Ngay cả Ôn Sơn cũng không hiểu đối phương đang nghĩ gì lúc này.
Hill là thần của dục vọng, chẳng lẽ bây giờ không nên thuận theo dục vọng của mình, dùng mọi cách để thực hiện những gì hắn muốn sao?
Hill đương nhiên nhận ra vẻ mặt hoang mang của Ôn Sơn, hắn chìm đắm, nhưng cố gắng kiềm chế giọng điệu ám muội mà nói: "Đừng nóng vội, bây giờ chưa phải thời cơ."
Thần minh mất hết thần lực này, hiện tại ngay cả chính mình cũng không chịu nổi, Hill thầm nghĩ, tâm trạng không tệ. Dù là thần của dục vọng, hắn cũng biết thực hiện dục vọng không phải là chuyện chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt.
Đôi khi, một chút nhẫn nại, một chút kiềm chế, một chút sự hỗ trợ từ bên ngoài, mới có thể đạt được điểm cuối mong muốn.
Có lẽ, đã đến lúc nên liên hệ với mị thần.
Dù sao hắn có kiên nhẫn, nhưng không nhiều.
Hill đặt ngón tay lên môi Ôn Sơn, mỉm cười: "Nếu ngươi chỉ thuộc về ta, vậy thì nói như vậy, ta cần gì phải vội vàng? Thay vì bận tâm chuyện này, chi bằng ngoan ngoãn chờ đợi sự cải tạo thân thể mà ta sắp xếp cho ngươi?"
Ôn Sơn khựng lại một chút, vẻ lạnh lùng lại ẩn chứa ý cười. Hắn há miệng, không chút lưu tình cắn mạnh vào ngón tay Hill, nhưng cũng không để lại dấu vết gì đáng kể. Đối phương ngẩn người nhìn xuống vết cắn trên đầu ngón tay, ngay sau đó đôi mắt rắn nhìn chằm chằm Ôn Sơn, nhẹ nhàng hôn lên chỗ vết cắn.
Ánh mắt xâm lược như thể Ôn Sơn lúc này đã bị nuốt trọn vào bụng. Hill không nói nhiều, hắn vội vã rời khỏi căn phòng này, chỉ để lại một câu cuối cùng.
"Cách một tháng ước định, còn hai mươi ngày."
"Chuẩn bị tâm lý thật tốt."
Câu cuối cùng, vẫn mang theo ý cười, ôm ấp sự chờ đợi vô hạn.
Bóng tối xé ra một kẽ hở, hình bóng Hill rời khỏi nơi này. Sau khi xác định Hill đã đi rồi, Ôn Sơn kiệt sức ngã ngồi trong lồng giam, hệ thống lo lắng lên tiếng: 【Giá trị sát ý của Hill hiện tại dừng ở 80, không có thay đổi. Ký chủ, ngài có ổn không?】
Ký chủ của nó, đối với chính mình quá tàn nhẫn, hệ thống không thể tưởng tượng được nỗi đau khi tự tay nhổ lông vũ.
【Vẫn... còn tồn tại.】 Ôn Sơn trả lời.
Đầu óc hắn nhanh chóng suy nghĩ, vừa rồi hắn tự nhổ lông vũ, có thể nói là đoạn đuôi cầu sinh. Bởi vì không làm như vậy, hắn sẽ không giữ được đôi cánh của mình.
Nhưng tại sao Hill lại chữa lành vết thương cho hắn, chẳng phải hắn thích nhìn mình chìm đắm trong đau khổ sao? Ôn Sơn nghĩ mãi không ra, hắn không cảm thấy Hill là người tốt bụng như vậy, rốt cuộc nguyên nhân đối phương làm như vậy là gì?
Chẳng lẽ là yêu? Vì quá yêu, nên không muốn người yêu chịu tổn thương?
Vớ vẩn, ý nghĩ vừa lóe lên, hắn liền phủ nhận. Tình yêu biến thái của Hill tuyệt đối không giống tình yêu của người thường. Tình yêu của hắn là chiếm hữu, là xâm lược, nhưng tuyệt đối không phải yêu thương.
Hill, chắc chắn còn có tính toán khác, Ôn Sơn suy tư. Thôi kệ, ít nhất so với việc vết thương cứ để nguyên đó, vẫn tốt hơn nhiều.
【Ký chủ, tôi vừa cẩn thận kiểm tra không gian này rồi. Đây là không gian được cấu thành từ thần lực của Hill, nếu muốn rời khỏi đây, phương pháp duy nhất chỉ có thể là khôi phục thần lực. Tin xấu là cơ thể ngài hiện tại, thần lực hoàn toàn bị rút cạn, ngay cả trái tim Quang Minh thần cũng bị cướp đi. Tin tốt là quang điểm trung tâm thần lực trước đây của ngài đã biến mất.】
【Ngài vẫn là Quang Minh thần, nhưng không có thần lực.】 Hệ thống tiếp tục nói.
Ôn Sơn đột nhiên nhớ tới câu nói trước đó của Hill: "Là trái tim của thần minh, nó tự nhiên muốn biến mình thành thần minh. Vì thế nó gặm nhấm ngươi, đây chẳng phải là một vấn đề rất đơn giản sao?"
Bản thân thần minh, tồn tại sự đấu tranh. Điều này có phải cho thấy thần cách của Quang Minh thần, chính là một chiến trường, có vô số đối thủ rình rập?
Trái tim hấp thụ thần lực của Quang Minh thần, đang nỗ lực biến mình thành tân Quang Minh thần.
Theo lời hệ thống, trái tim đó trước mắt vẫn chưa thành công, thần lực tuy bị cướp đoạt, nhưng thần cách vẫn nhận định Ôn Sơn mới là Quang Minh thần thực sự.
【Hơn nữa, ở đây, tôi vẫn có thể cảm nhận được một hơi thở quen thuộc.】 Hệ thống thận trọng lên tiếng, nó có thể cảm nhận được trong không gian này, mỗi tấc đều tồn tại một mùi vị vô cùng quen thuộc. Mùi vị này, giống như đồng loại của nó đã từng tồn tại ở đây vậy.
【Theo lời Hill vừa nói, chúng ta đã ở đây 10 ngày, còn lại 20 ngày.】 Ôn Sơn nghĩ đến ánh mắt Hill lúc đi, hắn luôn cảm thấy, hướng đi của chuyện này có lẽ đã xảy ra một chút sai lệch.
Dù thế nào, hắn cần phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, khôi phục thực lực của mình. Hơn nữa, Ôn Sơn còn muốn trả lại những đau đớn mình đã chịu cho đối phương.
Tưởng tượng đến những chuyện trước đó, hắn có chút không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Mọi hành động của Hill, đều đang cho thấy tất cả nằm trong kế hoạch của hắn, và hiện tại, mình đã trở thành vật nuôi nhốt của đối phương.
Hơi nóng của cơn khát da thịt dần tan đi. Ôn Sơn thả lỏng sức lực, đi đến bên lồng giam. Lồng giam đúc bằng hắc xà, khi nhìn thấy Ôn Sơn đến gần, không ngừng phun lưỡi rắn đe dọa hắn đừng lại gần.
Dù sao chủ nhân của chúng đã nói muốn giam giữ vị thần này trong lồng giam này, tất cả hắc xà đều nghĩ như vậy.
Tất cả hắc xà, không ngừng dùng răng nanh đe dọa hành động của đối phương. Nhưng sắc mặt Ôn Sơn không đổi, vẫn tiến đến bên lồng giam, thậm chí vươn tay trực tiếp nắm lấy thân một con hắc xà.
Hắc xà ngây người, khát khao nội tại khiến nó trong nháy mắt không biết phải làm sao.
Nó không thể hạ quyết tâm làm tổn thương đối phương, nhưng nó cũng không thể để vị thần này rời khỏi lồng giam. Nó khựng lại, cuối cùng lại trực tiếp quấn quanh cổ tay Ôn Sơn, kìm nén hành động của đối phương, nhưng không thực sự tiêm nọc độc vào.
Hắn đoán không sai, những con hắc xà này quả thực bị Hill điều khiển, là sự phóng chiếu tiềm thức của Hill. Hill hiện tại cảm thấy hứng thú với hắn, cho nên dù hắn có làm hơi quá một chút, đối phương cũng hoàn toàn không thực sự làm tổn thương hắn.
Nhưng muốn dựa vào điều này để rời khỏi lồng giam hắc xà, còn xa mới đủ.
【Giá trị sát ý của Hill hiện tại đã giảm, ngươi có thể tiến hành thăng cấp năng lực không?】 Ôn Sơn hỏi.
【Theo lẽ thường mà nói, là có thể. Nhưng giá trị sát ý của Hill dao động rất nghiêm trọng, vẫn chưa ổn định xuống, phán định cũng không thành công. Bất quá nếu giá trị sát ý của Hill ổn định ở mức thấp, tôi hẳn là có thể thăng cấp năng lực của mình.】 Hệ thống nghiêm túc kiểm tra rồi nói.
Xem ra việc chờ hệ thống thăng cấp năng lực vẫn cần một chút thời gian, nhưng thứ Ôn Sơn thiếu nhất hiện tại chính là thời gian, dù sao chỉ còn 20 ngày, mỗi ngày đều như đi trên lưỡi dao.
Ngay khi Ôn Sơn đang suy tư, trong bóng tối đột nhiên truyền đến một tiếng đồng âm yếu ớt.
"Ba ba!"
"Ba ba! Con đến tìm người!"
Là vị tiểu thần minh ẩn nấp kỹ năng điểm tối đa kia!
Đôi mắt Ôn Sơn đột nhiên sáng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com