Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Bộc lộ thiên phú trong phòng học

15、Bộc lộ thiên phú trong phòng học
"Ê Từ Thần không biết hối cải gì cả thế, mới sớm tới lớp đã nghịch điện thoại rồi." Tôi vừa đến lớp đã thấy Từ Thần cúi đầu, chúi mặt vào cái điện thoại.
"Hôm trước chẳng phải lỗi do mày à." Nó liếc tôi, "với cả bố mẹ tao tin tao tra tài liệu đấy."
"Ồ."
"Mày có xem bộ phim mới ra gần đây không? Bộ phim kinh dị ý."
"Tao mới xem hôm qua, sao thế?"
"Nó dở lắm thật à?"
......
Tôi nhìn Cận Phóng mới vừa vào lớp.
"Hỏi mày đấy?"
Tôi cười với Cận Phóng: "Chào buổi sáng nha!"
Cận Phóng gật đầu, nói: "Chào buổi sáng!"
"Tao hỏi mày phim đấy thế nào? Người yêu mới tới là mày đã chẳng còn quan tâm gì nữa cả à?" Từ Thần huých vai tôi, "Tức thật!"
Tôi nhún vai nói: "Không biết, mày hỏi người yêu tao đi!"
"Hai đứa mày cùng xem à?"
"Ừ."
Từ Thần tò mò nhìn Cận Phóng, trên mặt viết rõ mấy chữ xin được giải đáp.
Cận Phóng suy nghĩ một chặp, vừa ngồi xuống vừa nói: "Mới đầu đáng sợ lắm."
"Sau đó thì sao?"
"Không biết nữa."
"Ai cũng không biết?!? Hai đứa mày xem được nửa rồi bỏ về à?" mặt nó đầy vẻ khó hiểu, làm gì có ai đi xem phim mà không biết phim chiếu gì cơ chứ?
"Chịu thôi, có một nhóc yêu tinh chọc tôi mà."
"Gì?"
Tôi cười khẩy một tiếng.
Từ Thần nhìn bọn tôi đầy lạ lùng: "Hai đứa bây đã làm gì?"
Tôi nhịn cười, nói: "Không có gì, chỉ uống ly trà sữa mà thôi."
Cận Phóng phụ họa theo: "Đúng rồi, còn chẳng phải uống trong tiệm trà sữa cơ."
Từ Thần nghe mà càng mù mịt hơn, nhưng thấy khuôn mặt "tình trong như đã mặt ngoài còn e" đấy của Cận Phóng thì lắc đầu bất lực: "Tụi mày nói gì thế? Tao hỏi phim mà tụi mày lại nói sang trà sữa?"
"Nếu cứ khăng khăng nói nội dung phim thì tiếc ghê, chỉ đành để mày tự đi xem thôi." Tôi nói với vẻ tiếc nuối.
"Lạ lùng thật, tốn mấy mươi tệ vô rạp chiếu phim để thử cảm giác được ngồi ghế rạp à?" Từ Thần chẳng thể hiểu nổi.
"Nhưng tôi thấy lần này tốn mấy mươi tệ rất đáng đấy chứ."
"Đủ rồi đấy, tao chẳng thể hiểu nổi, không thể nào nói chuyện tiếp với tụi mày nữa. Cáo từ." Từ Thần về lại chỗ ngồi của mình chơi điện thoại tiếp, để lại tôi và Cận Phóng nhìn nhau.
"Cận Phóng, trong phòng học hôm nọ hai ta đã hôn nhau chưa nhỉ?" Lúc đợi cậu ấy cùng tan học, nhớ lại hôm tắt đèn phòng học nọ.
"Hôn rồi." Cậu ấy nói ngay không cần suy nghĩ.
"Vậy cảm giác lúc đấy thế nào?"
"Cũng được, không có ghét." Cậu ấy vừa nói vừa bước ra khỏi cửa lớp.
Tôi tắt đèn lớp học, kéo cậu ấy đến cửa phòng, đè chặt cậu ấy nơi góc tường. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, mũi chạm vào nhau. Tôi vuốt ve khuôn mặt cậu ấy hỏi: "Vậy tối qua thì sao?"
Cậu ấy nhìn thẳng tôi cười nói: "Thích"
"Tối qua vẫn chưa hôn thỏa thích, cậu còn bảo hôm nay hôn tiếp." Tôi tiện đà hôn tới.
Chẳng biết có phải sự yêu thích đang phá bĩnh tôi hay không nữa mà khi hôn thiếu đi vị trà sữa hoa quế tôi lại thấy môi cậu ấy ngọt mát hơn nữa, thích muốn chớt luôn.
Bỗng cậu ấy ngừng lại chiếc hôi, che kín miệng tôi.
"Cậu quên cái gì?" Trong phòng vang lên tiếng của một bạn nữ cùng lớp.
"Tớ quên mang đề toán về, mai thầy kiểm tra nữa đấy." Nghe giọng thì hình như là cán sự bộ môn Văn Trần Đình Đình với bạn cô ấy.
Hai đứa tôi trốn bên cửa, vừa nghe hai bạn nữ nói chuyện vừa bất lực nhìn nhau.
......
Hôm qua thì trốn trong nhà vệ sinh, nay trốn sau cửa...
Đợi hai bạn nữ ra khỏi phòng học, mãi đến khi chẳng còn nghe thấy tiếng bước chân nữa, Cận Phóng mới đẩy cửa ra.
Cạch một tiếng, cửa bị khóa rồi.
Cậu ấy đẩy tôi.
Tôi loạng choạng va vào bàn học phía sau, tì tay lên để đứng vững hơn, hoảng hốt nhìn cậu ấy.
"Ngồi vào bàn đi."
Dẫu tôi vẫn không hiểu ý cậu ấy lắm nhưng vẫn nghe lời kéo ghế ra.
Cậu ấy bước tới, vỗ lên đầu gối tôi: "Tách ra."
Tôi tách chân ra xong.
Cận Phóng đứng trước bàn, đỡ bàn tay mát lạnh sau gáy tôi, hơi cụp mi mắt, nói nhỏ: "Có những thứ không cần phải tích lũy kinh nghiệm, nó được gọi là thiên phú." Nói xong thì hôn tôi thắm thiết.
Cận Phóng thăm dò từng chút, khẽ khàng tiếp xúc, dần dần, dần dần. Cách hôn mơn trớn như có như không này khiến tôi điên mất. Tới khi bị tôi chặn lại đôi môi lần thứ tư muốn tách rời thì cậu ấy cũng chẳng thèm trốn tránh nữa, ngậm lấy môi dưới của tôi, dần dần hôn sâu hơn. Triền miên trong khoang miệng, bị đánh chiếm khắp nơi chẳng khoan nhượng.
Nụ hôn trong sáng này tựa như đầm lầy đang vây lấy tôi, tôi chìm xuống chẳng thể tự cứu lấy cũng chẳng thể giãy giụa. Tôi như người thiếu đi dưỡng khí, vội vàng khao khát tìm kiếm chút không khí còn sót lại trong miệng cậu ấy.
Cậu ấy vừa hôn vừa đặt một bàn tay khác lên eo tôi, trườn vào trong quần áo mò mẫm tới trước vén lớp áo trong cùng của tôi lên, tiếp đấy sờ xuống bụng dưới rồi đưa tay vào quần đồng phục tôi.
"Ôi đệch." Tôi dường như nghe được một tiếng cảm thán rất nhỏ, mở mắt ra bỗng chạm phải tầm mắt của Cận Phóng, rõ ràng là cậu ấy cũng đã nghe thấy.
Cậu ấy nhìn về phía sau, tôi cũng thuận thế quay sang.
Đệch
Trước cửa phòng học có một bóng lưng đen sì vụt qua...
Tối qua chẳng thấy rõ là ai.
"Tôi đệch?" Tôi với Cận Phóng nhìn nhau, sửng sốt.
Tôi cũng chẳng thấy ngại chút nào, còn cười hỏi: "Anh đẹp trai à, anh thấy mình nên mần tiếp hay là thôi?"
"Ôi, yêu tinh hại người." Cậu ấy véo eo tôi rồi lại hôn phớt lên môi tôi nói: "Đi thôi, vẫn còn lần sau mà."
Tối đến tôi nhắn tin cho cậu ấy: "Cậu nói bạn nữ đấy là ai nhỉ?"
Cậu ấy lập tức nhắn lại không biết.
"Cậu nghĩ cô ấy có thấy rõ hai đứa mình là ai không?"
Phòng học không có đèn, do nằm trên phòng cao quá nên đèn đường cũng không rọi tới được. Chúng tôi chẳng thể nhìn thấy cô ấy chắc là cô ấy cũng không nhìn rõ tụi tôi đâu ha?
"Không, nhưng nếu là tôi chắc cũng đoán được."
"Chuyện của hai đứa mình bị lộ nhiều lắm rồi, thêm chuyện nữa cũng chẳng sao." Cận Phóng nói cũng đúng, tôi nghĩ chuyện nick bóc phốt kia nghiêm trọng hơn chuyện này nhiều.
"Nói đi cũng phải nói lại, kĩ thuật hôn của cậu đỉnh ghê, xém chút nhũn chân luôn rồi." Nếu không phải cậu ấy nói là lần đầu thì tôi thật đã nghĩ trước đây đã yêu mấy người rồi mới đạt được trình độ này.
"Xém chút?" Cậu ấy hỏi lại
Tôi vội vã sửa miệng: "Đã nhũn rồi."
"Đừng nhũn."
"Yên tâm đi, chỗ cần cứng sẽ không nhũn đâu."
"........" Cậu ấy hỏi tiếp: "Tôi chỉ muốn nói là tôi không muốn vác cậu về thôi."
"Ha ha ha."
Cứ câu được câu không với Cận Phóng thế thì đã đến lúc phải đi ngủ.
"Ngủ sớm đi nhé, ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Tôi bỏ điện thoại xuống, thầm mong về một ngày chúng tôi có thể tựa đầu bên gối chúc nhau ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com