Chương 2: Bảo vệ (giúp đỡ) chồng trong lúc thi
[Tôi thích một chàng trai]
Tác giả:Siranai
Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả và thuộc về blog Giải Ưu - 解憂 vui lòng KHÔNG repost.
------------
2、Bảo vệ (giúp đỡ) chồng trong lúc thi
"Anh Chu à, đến lúc mày giành vị trí số một nữa rồi." Thằng bạn thân Từ Thần vỗ vai tôi, "Học thế nào đấy? Từ giữa học kỳ năm lớp mười thì thành tính bỗng lao lên như diều gặp gió vậy."
"Đặt ra một mục tiêu be bé mà thôi."
Đặt ra một mục tiêu be bé mà thôi, nếu không chiếm vị trí số một thì làm sao để vị thần của tôi chú ý đến tôi đây? Khóe mắt tôi liếc về phía cậu ấy.
Cậu vẫn lặng yên ngồi đấy, không vương một hạt bụi nào.
Chớp mắt đã đến thi giữa kỳ, sắp xếp chỗ ngồi dựa theo thành tích. Cậu ấy ngồi sau lưng tôi, đã được một năm rồi.
Theo đuổi con trai, theo đuổi thì theo đuổi thôi nhưng bài thi thì phải làm cho nghiêm túc, tôi trước nay chưa từng thả lỏng bao giờ, vì có được một nụ cười của người thương. Nếu tôi xem thường bản thân thì nếu cậu ấy biết được cũng sẽ xem thường tôi thôi.
Sau khi yên ổn thi xong môn Ngữ văn, đợi đến chiều lúc thi toán, cô giám thị bắt đầu tới lui kiểm tra, dừng lại sau lưng tôi.
Tôi nghe tiếng gõ bàn sau lưng.
"Vị trí thứ hai toàn khối gian lận à?" Cả phòng thi im phăng phắc, chỉ vang lên giọng nói lẫn chút giọng địa phương của giáo viên.
Một phần bạn học không quan tâm chuyện này, vẫn tiếp tục cố gắng làm bài, một phần khác bắt đầu hóng hớt.
"Không phải của em." giọng nói lạnh lùng của cậu ấy vang lên sau lưng tôi.
"Vậy thì nạ quá, tờ giấy rớt bên cạnh em không phải gửi tro em à?" cô giám thị này mới chuyển đến trường không lâu đã trở thành nữ quái nổi tiếng toàn trường. Nghe bảo cô cố chấp tới chỉ tin vào mắt mình, trước nay không hề chịu nghe học sinh giải thích bao giờ.
Cô kéo lấy đề thi của Cận Phóng, so sánh đáp án, hừ lạnh một tiếng, "Đề trắc nghiệm đúng hết đây này, cái đề này nà tôi da, em trép lại đáp án tiêu chuẩn đấy à?"
Tôi nghe cậu ấy khẽ cười, "Cô ơi, vậy chỉ có thể chứng tỏ là em làm đúng hết cả thôi."
"Cô ơi, em cũng nghĩ cậu ấy không gian lận đâu." Tôi giơ tay nói.
"Không phải em chuyển đáp án cho cậu ấy đấy chứ?" Cô ấy không ngờ vẫn có người chạy ra nói giúp, ánh mắt dữ dội rơi vào người tôi.
Tôi cười, "Sao vậy được, em còn một câu trắc nghiệm không biết làm đây này." Tôi gõ vào một câu trên tờ đề.
"Vậy tờ giấy lày thì phải giải thích thế lào?" cô xùy một tiếng
"Nếu cô không tin thì xem giấy nháp của cậu ấy đi, cậu nhóc này luôn viết rõ ràng rành mạch từng bước làm bài ra đấy ạ"
Cô ấy kéo giấy nháp qua, sau khi nhìn kĩ rồi thì nói: "Em cũng hiểu cậu ấy đấy nhỉ?"
"Dĩ nhiên rồi à, dù sao thì hai đứa em đấu với nhau suốt một năm rồi còn gì." Tôi với cậu ấy nhìn nhau một cái, cười vừa thân thiện vừa dịu dàng.
Cận Phóng hơi ngại dời tầm mắt đi.
Ông đây thấy mình như đang che chở vợ mình ý, đẹp trai cực.
"Tờ giấy lày tôi sẽ kiểm tra camera xem là của ai." Cô giáo tính bỏ qua chuyện này trước, mang theo tờ giấy đó tiếp tục kiểm tra xung quanh.
"Cô vất vả rồi." Tôi quay người làm bài tiếp, đọc câu trắc nghiệm đó, đúng là không biết làm, thậm chí chẳng có tẹo ý tưởng nào. Mãi đến khi hết giờ rồi vẫn chưa tính ra, trước khi nộp bài, tôi lụi đại câu D vào tờ đáp án.
"Câu 12 cậu chọn đáp án nào?" sau khi ra khỏi phòng thi tôi đuổi theo Cận Phóng hỏi.
"C" cậu ấy không có ý nói tiếp, "cảm ơn" rồi tặng cho tôi một bóng lưng thẳng tắp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com