Chương 9 - Vừa nhìn thấy mặt Ngu Giang, Hứa Lăng Trác nói...
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Thoáng cái đã đến thứ hai, chuông báo thức vừa vang lên, Hứa Lăng Trác vừa mới ngồi dậy trên giường, liền nhận được tin nhắn của Lâm Huệ Vũ gửi tới.
【Lâm Huệ Vũ】: Tiểu Hứa hôm nay cậu có thể đến công ty sớm một chút không?
【Lâm Huệ Vũ】: Vốn dĩ sáng nay muốn cùng Ngu tổng đi bàn một hợp tác, nhưng tớ bị sốt, cậu có thể thay tớ đi không? Làm ơn [rơi lệ.jpg]
【Lâm Huệ Vũ】: Dự án chính là cái phía trước đã đưa tài liệu cho cậu đấy, chỉ cần nhớ biên bản cuộc họp là được.
Xem xong ba tin nhắn, Hứa Lăng Trác lập tức tỉnh táo, cậu mới vào làm một tuần, lại bảo cậu đi theo ông chủ bàn dự án?
Hứa Lăng Trác ôm điện thoại suy nghĩ một lát, rồi trả lời tin nhắn.
【Hứa Lăng Trác】: Vì sao không bảo anh Vương đi?
Đâu phải không có ai khác, Ngu thị lớn như vậy chẳng lẽ không còn ai sao?
Lâm Huệ Vũ vài phút sau mới trả lời cậu.
【Lâm Huệ Vũ】: Nửa tháng trước điều chức, Ngu tổng nói cấm anh ấy tham gia tất cả các dự án của trụ sở chính.
【Lâm Huệ Vũ】: Chuyện này tuyệt đối không được nói cho người khác biết.
【Lâm Huệ Vũ】: Trợ lý Liêu đi công tác ở Tân Thị rồi, chỉ còn lại cậu thôi.
【Lâm Huệ Vũ】: [làm ơn.jpg]
Hứa Lăng Trác nhất thời không hiểu, Vương Vũ đã đắc tội gì với Ngu Giang sao? Nhưng lại không giống, rõ ràng là thăng chức tăng lương đi làm tổng giám đốc khu vực, sao lại cấm tham gia tất cả các dự án của trụ sở chính? Nhưng cậu chỉ là một trợ lý thực tập, không tiện hỏi chuyện riêng.
Chỉ là theo cách nói này, trước mắt tổng tài quả thật không còn ai dùng được, chỉ có thể là cậu.
Nhớ biên bản cuộc họp, không có gì khó khăn nhỉ? Hơn nữa đây hẳn cũng sẽ là công việc hàng ngày của cậu trong một khoảng thời gian tới.
Thực ra cậu sợ nhất là tiếp xúc với Ngu Giang.
Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, trốn không thoát, Hứa Lăng Trác âm thầm cổ vũ mình, rồi trả lời tin nhắn.
【Hứa Lăng Trác】: Được, tôi nói với anh Vương một tiếng.
【Lâm Huệ Vũ】: Không cần, tớ giúp cậu nói rồi.
Trong đầu Hứa Lăng Trác chậm rãi xuất hiện mấy dấu chấm hỏi.
Vậy là Lâm Huệ Vũ chắc chắn cậu sẽ đồng ý, nên đã thông báo trước cho Vương Vũ?
【Hứa Lăng Trác】: Nhưng có lẽ tôi đến sẽ hơi muộn, tôi hiện tại vẫn ở trường, dù bắt taxi cũng không đến sớm được.
Lâm Huệ Vũ lại vài phút sau mới hồi phục.
【Lâm Huệ Vũ】: Không sao, không cần đến công ty đâu, cậu trực tiếp qua đó là được, rất gần trường cậu, lát nữa tớ gửi lịch trình cuộc họp cho cậu, cậu xem trước đi.
Hứa Lăng Trác dựa theo địa chỉ Lâm Huệ Vũ gửi đến xem qua, phát hiện quả thật rất gần, đi tàu điện ngầm 20 phút là đến, 10 giờ cuộc họp mới bắt đầu, vậy cậu còn có thể ngủ thêm nửa tiếng nữa.
Vì thế Hứa Lăng Trác lại yên tâm nằm xuống.
"Sao cậu còn chưa dậy?" Kim Thạc thấy Hứa Lăng Trác ngồi dậy rồi lại nằm xuống, nhịn không được hỏi, "Hôm nay không phải đi làm à?"
"Lát nữa cùng ông chủ đi bàn dự án ở tòa nhà Kim Ngung gần đây, không cần đến công ty." Hứa Lăng Trác thở dài, luôn cảm thấy ẩn ẩn có một loại cảm giác hoảng loạn khó tả.
Cậu cùng đạo sư cũng từng đi bàn không ít dự án, hợp tác với đại học B cũng đều là các xí nghiệp lớn, đây là lần đầu tiên cậu có loại cảm giác này.
Hứa Lăng Trác nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày, cuối cùng nghĩ thông suốt, vấn đề là ở Ngu Giang.
Cậu và ông chủ có lẽ không hợp tuổi.
Điện thoại lại rung hai tiếng, hẳn là Lâm Huệ Vũ gửi lịch trình cuộc họp, Hứa Lăng Trác nửa nhắm mắt mở khóa điện thoại.
Không có tin nhắn mới, nhưng có một lời mời kết bạn mới.
Hứa Lăng Trác dụi dụi mắt, khi nhìn rõ thông báo, cậu giật mình ngồi bật dậy.
Ghi chú chỉ có hai chữ: Ngu Giang.
?!!!
Ông chủ chủ động thêm cậu làm bạn?
Trực giác nói cho cậu biết, càng gần gũi với ông chủ, càng nguy hiểm.
Nhưng Hứa Lăng Trác do dự, cuối cùng vẫn bấm đồng ý, trước tiên vào vòng bạn bè của Ngu Giang xem, trống rỗng.
Cũng may, đối phương hẳn chỉ là tài khoản công việc.
Cậu lập tức đặt quyền riêng tư vòng bạn bè thành "Chỉ xem tin nhắn", tin nhắn vòng bạn bè của cậu quá nhiều, cần phải ẩn đi.
Sau đó trong khung tin nhắn xóa xóa viết viết rất nhiều lần mới rốt cuộc gửi đi một tin nhắn.
【Hứa Lăng Trác】: Ngu tổng chào ngài, tôi là Hứa Lăng Trác.
Sau đó giây tiếp theo thu hồi.
Đồ ngốc mới nhắn tin với ông chủ như vậy.
Ngu Giang chủ động thêm cậu, còn có thể không biết cậu là ai sao?
Trước 18 tuổi, Hứa Lăng Trác ở Hàng Thành ngang ngược, vô luận là trường học hay đi làm, đến đâu cũng "quậy" đến nơi đến chốn.
Sau 18 tuổi đến Bắc Thành, làm thêm vô số việc gần xa trường học, thực tập qua nhiều nơi, đi theo đạo sư đã làm không biết bao nhiêu dự án lớn nhỏ.
Đến nay lần vấp ngã lớn nhất, lần phạm lỗi ngu xuẩn nhất, tất cả đều là trước mặt Ngu Giang.
"Tôi muốn từ chức!" Hứa Lăng Trác phát ra tiếng gầm giận dữ đầu tiên trong ngày, rồi ngã phịch xuống giường.
Tay Kim Thạc đang chơi game bị dọa run lên, trực tiếp bị bắn headshot, hắn quay đầu nhìn Hứa Lăng Trác: "Má ơi, cậu kêu cái gì? Chẳng lẽ... cậu muốn từ chức? Rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi?"
"Tôi và ông chủ không hợp tuổi." Hứa Lăng Trác nói.
Kim Thạc: "Không hợp tuổi? Cậu còn có thể khắc đóng cửa Ngu thị được chắc?"
Hứa Lăng Trác lồm cồm bò dậy: "Tôi có thể bị anh ta khắc đến mình đầy thương tích!"
Kim Thạc ha ha cười lớn: "Người làm công bị áp bức sau cơn giận dữ bất lực?"
"Đồ khốn, chơi game của cậu đi." Hứa Lăng Trác lười nói nhiều.
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Điện thoại lại rung, Hứa Lăng Trác nhắm mắt trái, mắt phải chỉ hé một khe nhỏ, cầm lấy điện thoại, quả nhiên là tin nhắn của Ngu Giang.
Thở dài mấy hơi mới bấm vào.
【Ngu Giang】: Tôi biết.
Ngu Giang thấy được cái tin nhắn ngốc nghếch kia của cậu, hơn nữa còn trả lời.
【Ngu Giang】: 40 phút sau đến cửa đông trường học, biển số xe là Kinh A66888.
Hứa Lăng Trác chớp chớp mắt, chữ nhỏ quá, cậu có chút nghi ngờ năng lực lý giải của mình có phải đã thoái hóa đến trình độ tiểu học rồi không.
Ông chủ muốn đến đón cậu?
Cũng không tiện đường, thậm chí phải từ đường vành đai 5 rộng lớn đến đường vành đai 4 tắc nghẽn, ngược lại sẽ lãng phí thời gian.
Hứa Lăng Trác suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn trung quy trung củ trả lời một câu từ chuyên dụng cho trâu ngựa: Đã nhận.
Thời gian còn lại cho cậu không nhiều, Hứa Lăng Trác chỉ có thể cực kỳ không tình nguyện rời giường, thay đồ chỉnh tề, rồi ăn xong bữa sáng, vừa kịp giờ.
Hứa Lăng Trác đến cửa đông trường học trước 3 phút, vừa định đắc ý vì mình đúng giờ, vừa ngẩng đầu đã thấy chiếc Cullinan đã đỗ sẵn ở cửa.
Biển số xe quá dễ nhận ra.
Khi Hứa Lăng Trác đi tới, cậu nghĩ nên ngồi hàng ghế trước hay hàng ghế sau, không ngờ cửa xe phía sau "cạch" một tiếng đã mở.
Cậu liếc nhìn ghế phụ, vẫn còn đang rối rắm.
"Lên xe." Giọng Ngu Giang trầm thấp.
Không kịp rối rắm, Hứa Lăng Trác nhanh chóng lên xe, nở nụ cười tươi chào hỏi: "Ngu tổng chào buổi sáng."
"Ừ, rất đúng giờ." Ngu Giang cúi đầu không nhìn cậu, chuyên chú vào chiếc máy tính trước mặt, rồi nói với tài xế phía trước, "Đi thôi."
Trong xe rơi vào tĩnh lặng quỷ dị, chỉ có tiếng bàn phím thỉnh thoảng gõ nhẹ của Ngu Giang, Hứa Lăng Trác hít thở cũng nhẹ hơn, ngón giữa tay phải từng ngón nhẹ nhàng gõ lên mu bàn tay trái đếm giây, quả thực sống một giây bằng một năm.
Hứa Lăng Trác lặng lẽ liếc nhìn Ngu Giang bên cạnh, anh ta khi làm việc rất nghiêm túc, trên mũi đeo một cặp kính, khác hẳn vẻ ngoài mấy ngày trước, thiếu chút xa cách, trông nhã nhặn lại tinh anh.
Sinh ra là phú nhị đại ở La Mã, vốn dĩ đã là tầng lớp tinh anh hàng đầu.
Hứa Lăng Trác bĩu môi lại lần nữa cảm thán xã hội bất công.
"Rảnh thì xem những tài liệu này đi." Ngu Giang đột nhiên mở miệng, ném tập văn kiện giấy tới trước mặt cậu.
"À, vâng." Hứa Lăng Trác ngoài miệng đáp ứng, trong lòng lại thầm nghĩ có phải vừa nãy mình nhìn trộm bị phát hiện rồi không?
Nội dung văn kiện không nhiều lắm, hẳn là tổng kết nội dung các buổi đàm phán thương vụ trước, Hứa Lăng Trác đã xem qua tài liệu của đối phương, một công ty y tế tên Sinh Vọng bàn về dự án cục y tế, nhưng họ không có đội ngũ kỹ thuật, nên tìm kiếm hợp tác với Ngu thị.
Cậu mất mười lăm phút liền xem xong toàn bộ nội dung, tất cả đều là những thứ mang tính tổng kết, không có quá nhiều chi tiết.
"Xem xong rồi? Có ý tưởng gì không?" Ngu Giang lại mở miệng.
Chưa nói xem xong mà còn muốn khảo thí à, Hứa Lăng Trác khổ không nói nổi, còn chưa đến giờ đi làm đâu, bây giờ trả lời câu hỏi của ông chủ, có được thêm lương không?
Nhưng Hứa Lăng Trác ngoan ngoãn trả lời: "Ngu thị trước đây chưa từng đề cập đến lĩnh vực y tế."
Ngu Giang: "Ừ, tiếp tục."
Hứa Lăng Trác: "Vấn đề lớn nhất của các buổi đàm phán trước là Ngu thị không có chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng, nên luôn tương đối bị động."
"Ừ." Ngu Giang dừng tay làm việc, quay đầu nhìn Hứa Lăng Trác.
"..." Vừa nhìn thấy mặt Ngu Giang, Hứa Lăng Trác lập tức lại mắc kẹt, cậu khẽ nhếch miệng không nói gì.
Ngu Giang hỏi: "Có kiến nghị gì hay không?"
Hứa Lăng Trác nghi ngờ mình bị ảo giác, ông chủ hỏi một trợ lý thực tập mới vào làm một tuần muốn kiến nghị?
Thế giới này điên rồi sao?
Hay là hiện tại tất cả đều là ảo giác?
Cậu nhớ đến lúc Kim Thạc chơi game, một người lạ cũng bắn headshot cậu.
Hứa Lăng Trác cười đến vô cùng giả tạo: "Chúng ta có đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, họ một chút về kỹ thuật cũng không hiểu, về mặt kỹ thuật chúng ta cũng có thể khiến họ bị động mà!"
Kẻ không biết không sợ, dù sao cậu chỉ là một sinh viên còn chưa lấy được bằng tốt nghiệp, cùng lắm thì lăn về tiếp tục học tiến sĩ.
Không ngờ Ngu Giang bật cười: "Cậu học đại học chuyên ngành máy tính, hướng trí tuệ nhân tạo?"
"Đúng vậy." Hứa Lăng Trác không rõ nguyên do.
Ngu Giang: "Giám đốc Chu bộ phận kỹ thuật hôm nay cũng sẽ có mặt, sau này hai người có thể trao đổi."
Trao đổi cái gì? Hứa Lăng Trác không rõ, cậu chỉ đến thay Lâm Huệ Vũ ghi biên bản cuộc họp.
"Ngu tổng, đến rồi." Tài xế phía trước quay đầu nhắc nhở, Hứa Lăng Trác mới phát hiện xe đã dừng.
Ngu Giang nhét máy tính và tài liệu vào cặp rồi xuống xe, bước chân dài đi về phía trước.
Hứa Lăng Trác xách cặp của Ngu Giang theo sau.
Người của công ty Sinh Vọng đã đợi ở dưới lầu, không thể không nói khí tràng của Ngu Giang mạnh mẽ, chỉ riêng chiều cao đã có thế áp đảo, Hứa Lăng Trác đi theo sau cũng không khỏi thẳng lưng.
Sau khi nhân viên đến đông đủ, cuộc họp chính thức bắt đầu, thực ra đàm phán dự án đã đến giai đoạn cuối, đều là những chi tiết nhỏ, nên chủ yếu là giám đốc Chu giảng.
Có thể thấy anh ta hẳn là một người "mọt sách" kỹ thuật, chuyên chọn ra những điểm có khả năng gặp khó khăn về kỹ thuật để thảo luận với đối phương, khiến đối phương ngơ ngác, Hứa Lăng Trác có mấy lần suýt chút nữa đã bật cười.
Lần đàm phán này rất thuận lợi, thậm chí trong lúc thảo luận còn thống nhất được các chi tiết kỹ thuật trong hợp đồng, gần đến trưa cuộc họp mới kết thúc, Ngu Giang khéo léo từ chối bữa tiệc của đối phương, rồi dẫn Hứa Lăng Trác lập tức rời đi.
Xuống đến lầu, tài xế đã đợi sẵn, Ngu Giang nói với giám đốc Chu: "Tôi còn có việc khác, các anh về trước đi, thông báo bộ phận pháp chế điều chỉnh hợp đồng theo chi tiết hôm nay."
Giám đốc Chu: "Vâng."
Hứa Lăng Trác trong lòng kinh ngạc, chẳng phải đã nói chỉ có buổi sáng bàn dự án thôi sao, sao còn có việc khác?
Nhìn giám đốc Chu rời đi, Hứa Lăng Trác do dự mở miệng: "Ngu tổng, vậy tôi cũng về trước nhé?"
Ngu Giang liếc nhìn Hứa Lăng Trác: "Không vội, ăn cơm trước."
?
Hứa Lăng Trác nhớ đến lời Vương Vũ nói với cậu, đi theo Ngu tổng khắp nơi, ăn cơm cũng sẽ cùng anh ta.
Không ngờ lại nhanh như vậy.
Bất quá cọ một bữa cơm rồi về công ty hình như cũng không tệ.
"Gần đây có một quán cơm chiết khấu không tệ." Ngu Giang lại nói.
Hứa Lăng Trác đột nhiên ngẩng đầu.
Ngu Giang không chút để ý nói: "Cậu chẳng phải người Hàng Thành sao?"
*Dịch : FaFaLa30 - Bản Audio có trên Youtube
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com