Chương 14: Lục Thừa An, cậu đi chết đi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"A... à? Cậu, chào cậu." Lục Thừa An còn căng thẳng hơn cả Omega kia.
Lòng bàn tay đổ mồ hôi, tay chân cứng đờ, đôi mắt trợn tròn như hai cái chuông đồng.
Có lẽ bộ dạng lúc này của cậu có hơi buồn cười, Omega kia lén nhìn cậu một cái rồi không dời mắt đi được, dịu dàng phì cười thành tiếng:
"Tớ tên là Lâm Mộc Mộc, học ở lớp ngay trên tầng của các cậu. Cái này cho cậu!"
Khi lá thư màu hồng bị nhét một cách cứng rắn vào lòng, Lục Thừa An vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ theo bản năng luống cuống tay chân ôm chặt lấy phong thư, cả người trông vô cùng mờ mịt.
Đến lúc ngẩng đầu lên tìm Lâm Mộc Mộc thì người đã biến mất từ lâu.
Chỉ còn lại một làn hương thoang thoảng tại chỗ để chứng minh vừa có người đến.
Omega quả nhiên ai cũng thơm.
Lục Thừa An ngơ ngác cầm lá thư tình, lần đầu tiên trong đời nhận được thứ này, không biết là kinh hỉ nhiều hơn hay là kinh hãi nhiều hơn.
Tóm lại, vô cùng khó tin.
Vừa quay đầu lại, Lục Thừa An phát hiện người cảm thấy khó tin không chỉ có mình cậu. Mấy chục cái đầu trong lớp đồng loạt quay lại nhìn về phía dãy cuối cùng, ánh mắt chấn động, vẻ mặt khó hiểu.
Trong số đó bao gồm cả Cảnh Thượng. Đương nhiên vị thiếu gia này không biểu hiện rõ ràng như vậy, hắn chỉ hơi nghiêng người, gần như dùng khóe mắt lạnh lẽo để quan sát Lục Thừa An.
Cao Mộc Tê đột nhiên lí nhí: "Mẹ nó sao đột nhiên tao thấy hơi sợ sợ... là sao vậy?"
"Em không biết gì hết! Không liên quan gì đến em! Anh Cảnh, tấm lòng của em dành cho anh có trời đất chứng giám, không một chút giả dối!"
Lục Thừa An vèo một cái ném lá thư ra, lúc này mới nhận ra nó là một củ khoai lang nóng bỏng tay, lẽ ra vừa nãy không nên nhận, phản ứng của cậu vẫn quá chậm
"Em không thích Omega đâu, em làm gì có bản lĩnh mà nuôi Omega chứ! Em thích Alpha cơ, không không không, em cũng không thích Alpha, em chỉ thích một mình anh thôi anh Cảnh. Anh là giới tính gì thì em thích anh của giới tính đó."
Lá thư kia lại trớ trêu thay bị Lục Thừa An ném ngay vào lòng Cảnh Thượng, hắn không thèm nhìn mà nắm chặt lấy, vo lá thư tình được Lâm Mộc Mộc chuẩn bị công phu trở nên nhàu nhĩ, thành một cục.
Sau đó, cục giấy thư tình kia bị Cảnh Thượng ném thẳng vào mặt Lục Thừa An.
Hắn lạnh giọng nói: "Cút."
"Em cút em cút em cút ngay, anh Cảnh anh đừng giận, em đảm bảo sau này sẽ không bao giờ nhận thư tình của người khác nữa, lần sau nhất định sẽ phản ứng thật nhanh."
Nửa người Lục Thừa An đã chuồn ra khỏi cửa sau, nửa thân trên vẫn bám lấy khung cửa nịnh nọt nói: "Anh Cảnh, là người khác gửi thư tình cho em chứ có phải em gửi cho người ta đâu, không có thay lòng đổi dạ. Anh tuyệt đối đừng nghi ngờ tình cảm của em, trên thế giới này chắc chắn không có ai thích anh hơn em đâu. Em có thể vì anh mà đi chết thật đó!"
Bày tỏ lòng trung với tốc độ cực nhanh xong, Lục Thừa An chạy còn nhanh hơn. Tiện thể còn cúi xuống nhặt luôn lá thư tình của Lâm Mộc Mộc rồi cùng chạy đi, đầu cũng không ngoảnh lại.
Cảnh Thượng đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ là vào nhà vệ sinh.
"Tao đã nói rồi mà" Giang Đoan hoàn hồn sau màn kịch, nhún vai cười nói: "Sau này biết đâu nó sẽ đánh dấu một Omega nào đó thì sao."
Cao Mộc Tê tắc lưỡi: "Chậc... không thể nào đâu. Thứ rác rưởi đó thích tiểu Cảnh như vậy mà."
Giang Đoan nói: "Tình cảm của người lớn nói thay đổi là thay đổi, huống chi là con nít?"
"Đồ ngu." Nguyên Tầm nghiến răng nói.
........
Mình là đồ ngu à? Lục Thừa An vừa xuống lầu vừa nghĩ thầm
Bây giờ trông mình dễ bắt nạt đến thế sao, mọi người không tìm mình hẹn đánh nhau nữa mà đổi sang gửi thư tình để chơi khăm mình à? Không đúng, mặt mình dày như thế, lại chẳng sợ mất mặt. Bọn họ rốt cuộc là có ý đồ gì chứ.
Qua hai ngày tìm hiểu, Lục Thừa An lại phát hiện một sự thật khiến cậu rùng mình — hóa ra thật sự có người thích cậu.
Trên diễn đàn của trường có quá nhiều "chiến tích vĩ đại" của Lục Thừa An, đủ các loại chửi rủa bẩn thỉu còn nhiều hơn cả mấy cái hố lồi lõm trên mặt trăng. Lục Thừa An tuy tiện với Cảnh Thượng, nhưng không có sở thích hớn hở đi xem người khác chửi mình.
Vì vậy cậu không biết rằng trong 100 người chửi cậu, có 1 người là sùng bái cậu.
Trong cái xã hội ABO phân hóa cứ như người nguyên thủy, loạn lạc đến mức dường như có thể động dục bất cứ lúc nào này, Lục Thừa An là một dòng nước trong vắt độc đáo.
Cậu thích Cảnh Thượng, dũng cảm theo đuổi, không che không giấu, tình cảm nồng nhiệt bao năm qua vẫn trước sau như một, chưa từng biến chất. Bọn trẻ con bây giờ đu idol còn vài hôm lại "trèo tường" một lần, người hay vật mà chúng thích đều thay đổi nhanh chóng.
Nhưng Lục Thừa An thì không.
Cậu chỉ thích Cảnh Thượng.
Một vài Alpha nói cậu đánh nhau như một kẻ man rợ, đó là vì họ đánh không lại, nên mới mạnh miệng gièm pha. Nhưng rất nhiều Omega lại không nghĩ vậy, Alpha phải mạnh mẽ hung hãn thì họ mới có cảm giác an toàn.
Đặc biệt là lần này Lục Thừa An đã chống lại được tin tức tố của Cảnh Thượng, tuy là do cấp bậc phân hóa của cậu quá thấp kém, nhưng không thể không nói cảm giác an toàn mà cậu mang lại đã tăng vọt.
Khi đối đầu xung đột với bất kỳ Alpha nào, Lục Thừa An đều có thể là một Alpha lý trí không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố.
Nhưng một người như vậy tại sao lại cứ nhất quyết thích Cảnh Thượng cơ chứ.
A với A tại sao phải "tiêu hóa nội bộ"?
May mà Cảnh Thượng không thích Lục Thừa An, cơ hội vẫn còn rất lớn.
Trước đây Lục Thừa An nổi danh hung dữ, không ai dám gửi thư tình là chuyện bình thường. Bây giờ Lâm Mộc Mộc đã trở thành người đầu tiên tỏ tình trực diện, Lục Thừa An lại cảm thấy, Omega xinh đẹp này sau này sẽ không dễ sống rồi.
Trong trường có cả đống thầy cô học sinh ghét Lục Thừa An, cậu ở cùng Cảnh Thượng còn không tránh khỏi bị khiêu khích sỉ nhục, nếu có ai dám dính líu quan hệ với cậu...
Ai nói Omega nhát gan chứ?!
Hai ngày trôi qua, cứ đến giờ ra chơi là Lục Thừa An lại ngồi xổm ở góc tường tòa nhà văn phòng giáo viên, không dám bước lên tìm Cố Văn.
Cậu đột nhiên cảm thấy mình giống như một người vợ không trinh tiết sắp "vượt tường", mang theo thư tình của người khác lên lầu nói chuyện với người mình thích thì còn ra thể thống gì nữa?
Nghĩ đến việc diễn đàn nói cậu đối với Cảnh Thượng tình bền hơn vàng đá, Lục Thừa An cũng thấy buốt cả răng. Dù mặt có dày đến đâu cũng không khỏi ngại ngùng, da mặt cứ nóng ran cả lên.
Hai ngày nay cậu không dám nhìn thẳng vào mắt chó Cảnh nữa, thấy chột dạ ghê gớm.
Ngoài ra Lục Thừa An còn một chuyện chưa hiểu rõ, trên diễn đàn nói, Lâm Mộc Mộc đúng là người đầu tiên trực tiếp đưa thư tình cho Lục Thừa An, nhưng trước đây cũng có người lén lút gửi.
Nhét ngay vào trong hộc bàn của Lục Thừa An.
Vậy... thư tình đâu?
Tại sao cậu không thấy một lá nào hết?
"Thầy Cố, em vẫn còn khó chịu." Một nam sinh từ góc rẽ của cầu thang bên trái bước ra, giọng nghèn nghẹt, có thể nghe ra là triệu chứng của bệnh cảm.
Cố Văn đi cùng cậu ta xuống lầu, nghe vậy liền đưa mu bàn tay lên chạm vào trán cậu ta, nói: "Vẫn còn hơi sốt."
Bọn họ càng lúc càng đến gần, dọa cho Lục Thừa An vốn chưa nghĩ ra nên nói gì khi gặp mặt đàn anh phải vội vàng trốn đi, núp trong một góc xó xỉnh lén lút nhìn trộm đàn anh đang an ủi người bạn học bị bệnh kia, trông hệt như một người lớn trong nhà.
Dịu dàng quá.
Phải chi người bị bệnh là mình thì tốt rồi.
Cố Văn nói: "Nóng thật đấy."
"Thầy ơi," giọng cậu nam sinh đột nhiên cao lên một tông "Thầy..."
Lục Thừa An không nghe rõ những lời phía sau, chỉ thấy Cố Văn mỉm cười.
Lại càng dịu dàng hơn nữa.
"Cậu đang làm gì?"
Giọng nói chất vấn lạnh lùng từ trên đỉnh đầu dội xuống, Lục Thừa An chỉ cảm thấy sau gáy lạnh toát, hoảng hốt quay đầu lại, rồi ngồi phịch xuống đất.
Lưng cậu dựa vào tường, tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ hãi chưa qua, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Cảnh Thượng đang nhìn xuống. Ánh mắt dò xét, không vui, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
"Anh Cảnh!" Tim Lục Thừa An đập như trống dồn, nhưng phản ứng lại cực kỳ nhanh, cậu nhảy dựng lên phủi bụi trên mông:
"Vừa rồi không phải anh đi nộp bài tập cho thầy sao? Em ở đây đợi anh đó. Đợi mãi không thấy anh xuống nên hơi chán, định trốn ở đây dọa anh một phen. Ai ngờ anh lại đi ra từ phía này, làm em giật cả mình. Anh Cảnh, anh đẹp trai thật đó."
"Vô vị." Cảnh Thượng liếc cậu một cái rồi nhận xét như vậy, sau đó xoay người bỏ đi.
Lục Thừa An vội vàng đuổi theo: "Anh Cảnh, đợi em với! Anh Cảnh, hôm nay anh thấy em thế nào, có đáng yêu hơn hôm qua không? Nếu tốt hơn hôm qua một chút rồi thì chúng ta yêu nhau được không? Anh Cảnh, em cũng đâu có tệ lắm đâu, anh nhìn em một cái đi mà... Anh Cảnh..."
—
Thứ sáu tan học, Lục Thừa An xách cặp giúp Cảnh Thượng, sắp về đến nhà mà vẫn chưa trả lại cặp, cổ cậu bỗng cảm nhận một lực nặng kéo nghiêng sang bên.
"Chị ơi, em sắp ngã xuống đất rồi đây này." Lục Thừa An la oai oái, nhưng cơ thể lại không hề động đậy, mặc cho người kia thuận thế kéo cậu ngã xuống, một tư thế vô cùng tin tưởng. "Em không muốn ngã xuống đất đâu, mau có ai đến cứu mạng với—"
Trình Phỉ Bạch một tay ôm vai Lục Thừa An, một tay véo cằm cậu, cười ha hả: "Giả vờ đáng thương, ăn vạ cái gì đấy? Nhóc con nhà cậu tuổi còn nhỏ mà cũng biết diễn ghê nhỉ?"
"Đâu có, không dám không dám. Chị là thiếu tướng, em nào dám diễn trước mặt chị." Lục Thừa An đối đáp trôi chảy
"Chị, sao chị lại ở đây? Không phải nói là sắp về quân đội rồi sao?"
Mấy người Giang Đoan vốn dĩ nên đường ai nấy đi ở đây, thấy cảnh này thì đôi chân không hẹn mà cùng dừng lại.
Mặt ai nấy đều viết đầy vẻ khó hiểu.
Cao Mộc Tê: "...Ơ khoan, sao lại quen nhau thế kia? Có đoạn mở màn nào mà tao với mày bỏ qua không thế?"
Miếng gạc trên mắt trái của Giang Đoan đã được gỡ xuống, đuôi mắt chỉ còn lại một vết sẹo đỏ: "...Tao cũng có biết mẹ gì đâu."
"Chúng ta đều không biết, tiểu Cảnh lại càng không biết... đâu nhỉ." Giọng điệu chắc nịch của Cao Mộc Tê yếu dần đi sau khi thấy sắc mặt của Cảnh Thượng, đột nhiên không còn chắc chắn như vậy nữa.
Nguyên Tầm thở dài, thân tâm đều mệt mỏi.
"Ôm đủ chưa?" Cảnh Thượng lạnh lùng đứng nhìn tất cả, đột nhiên đưa tay về phía Lục Thừa An ra lệnh "Đưa cặp đây cho tôi."
Lục Thừa An đứng thẳng người, nói: "Anh Cảnh, để em xách về nhà giúp anh."
"Đưa đây." Cảnh Thượng nói từng chữ một, ánh mắt như đang nhìn một vật chết.
"Cậu ta muốn thì cứ đưa cậu ta đi, có gì to tát đâu."
Trình Phỉ Bạch giật lấy chiếc cặp trong lòng Lục Thừa An, nể tình hắn là con trai duy nhất của thượng tướng Mục nên không ném thẳng vào người Cảnh Thượng mà một tay xách đưa qua
"Cầm lấy."
"A—" Lục Thừa An định đuổi theo bóng lưng Cảnh Thượng thì bị Trình Phi Bạch kéo lại.
"Này nhóc đợi chút, đợi chút. Tôi hỏi cậu, cậu thích nó à?" Thấy Cảnh Thượng lạnh mặt bỏ đi, Trình Phỉ Bạch hạ giọng hỏi Lục Thừa An, vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Biểu cảm viết rõ dòng chữ "tuyệt đối đừng nói với tôi đây là sự thật nhé", mắt chớp chớp, không dám thở mạnh.
Mặc dù Lục Thừa An và Trình Phỉ Bạch đã "nhận nhau" từ lâu, nhưng vì cả hai đều có việc này việc nọ nên trước giờ vẫn chưa có thời gian nói chuyện lâu. Ngay cả lời hứa ban đầu của Trình Phỉ Bạch là sẽ đưa Lục Thừa An đến trường bắn bỏ hoang mà cô hay luyện tập để bắn súng cũng chưa thực hiện được.
Có điều, dưới sự dẫn dắt của Trình Phỉ Bạch, bây giờ Lục Thừa An đã nhận biết được nhiều loại súng, lúc lên lớp học bắn súng cũng được chạm vào.
"Vâng." Lục Thừa An sờ mũi, chột dạ không dám nhìn thẳng Trình Phỉ Bạch.
Xét theo quan hệ gần xa, Thiếu tướng Trình là cấp dưới của Thượng tướng Mục. Ở trong quân đội, cô được Mục Hàn Vân một tay nâng đỡ, chắc chắn quan hệ của họ thân thiết hơn.
Nếu để cô biết được Lục Thừa An theo đuổi Cảnh Thượng không phải vì thích, mà là vì muốn xem vẻ mặt ghê tởm của cậu ta khi bị mình làm phiền, chắc cậu sẽ bị một phát súng bắn chết luôn quá.
"Cậu ngốc à, thích ai không thích lại đi thích Cảnh Thượng. Cái tên vua mặt lạnh đó thì có gì đáng để thích chứ, cậu nên đi thích Omega vừa mềm mại, thơm tho, lại yếu đuối đáng yêu ấy." Trình Phỉ Bạch đột nhiên giơ tay vỗ một phát vào lưng Lục Thừa An, suýt nữa thì đánh cho cậu hộc máu.
Thấy Lục Thừa An ho một tiếng đầy kinh ngạc và khoa trương, còn lảo đảo về phía trước hai bước, Trình Phỉ Bạch mới muộn màng nhận ra mình dùng sức quá đà, vội vàng vỗ lưng vuốt xuôi cho cậu:
"Xin lỗi xin lỗi, ở trong quân đội quen huấn luyện người khác... Không sao chứ nhóc."
"Thân mật nhỉ." Cao Mộc Tê khẽ nói với giọng điệu có chút âm dương quái khí.
Cố tình dỏng tai lên nghe nãy giờ mà vẫn không tài nào nghe rõ Lục Thừa An và Trình Phỉ Bạch đi sau cùng đang nói gì, chỉ biết là họ ôm ôm ấp ấp, trong lòng vừa sốt ruột lại vừa chua lè.
Một Alpha thấp kém như Lục Thừa An, sao có thể xoay quanh nhiều nhân vật quan trọng như vậy?
"Đúng vậy, thân mật thật đấy." Giang Đoan cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay, nói với âm lượng vừa phải và đầy ẩn ý về phía Cảnh Thượng
"Nhóc rác rưởi đó không chỉ thu hút Omega, mà còn thu hút cả Alpha khác nữa. Lần đầu tiên tôi mới nhận ra sức hút của cậu ta lại lớn đến thế, lợi hại thật."
Cậu ta huých Nguyên Tầm một cái, nói: "Này, Thiếu tướng Trình không phải vừa mới hủy hôn ước sao. Cô ấy không chỉ thích Omega đâu..."
Nguyên Tầm "chậc" một tiếng, theo phản xạ lùi xa Giang Đoan ra. Hai tai quyết không nghe chuyện ngoài cửa sổ.
"Lục Thừa An."
Cảnh Thượng đột nhiên dừng bước, gọi bằng một giọng điệu yêu cầu đối phương phải tuyệt đối phục tùng nhưng âm lượng lại không lớn.
"Có em đây anh Cảnh!" Lục Thừa An như chó thấy xương, lập tức vọt tới, nếu có đuôi ở sau lưng chắc đã vẫy tít lên rồi
"Anh Cảnh, sao thế ạ?"
Trình Phỉ Bạch nhanh tay lẹ mắt vươn dài cánh tay mà vẫn không tóm được người, tức tối chửi: "Tiền đồ đâu rồi!"
"Không phải cậu thích tôi sao?" Cảnh Thượng hỏi như vậy.
"Đúng vậy anh Cảnh, đương nhiên là em thích anh rồi, thích anh chết mất!"
Đôi mắt Lục Thừa An sáng lên như có vô số vì sao, lấp la lấp lánh, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sẽ động lòng mềm dạ
"Anh Cảnh, hôm nay anh muốn hẹn hò với em rồi phải không, thật không ạ?"
Cảnh Thượng lãnh đạm nhìn cậu: "Cậu đã nói có thể vì tôi mà chết."
"Em có thể!"
Bên kia đường vang lên một hồi còi xe, đèn giao thông ở ngã tư chuyển sang màu xanh. Vô số phương tiện nối đuôi nhau hòa vào dòng xe cộ.
Một chiếc xe thể thao lao từ con đường khác tới, tốc độ nhanh đến mức gần như tạo thành một vệt mờ.
"Chiếc xe thể thao màu xanh kia, cậu thấy rồi chứ." Cảnh Thượng nói
"Để tôi xem cậu thích tôi đến mức nào. Ra đứng trước đầu xe đó đi, để tôi thấy nó lao tới đâm chết cậu."
"Lục Thừa An, cậu đi chết đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com