Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nó có thể đụ chết cậu trên giường

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Tít—— Tít tít————"

Tiếng còi xe như thể muốn xuyên thủng mọi thứ được nhấn giữ một hồi lâu, không khí xung quanh trở nên đặc quánh, ngột ngạt.

Cao Mộc Tê trợn tròn mắt, không dám rời khỏi cảnh tượng trước mặt dù chỉ một giây.

Cậu ta cảm thấy thật nực cười cho cái suy nghĩ của mình trước đây, rằng tin tức tố của Cảnh Thượng sẽ không làm hại Lục Thừa An, đồng thời cũng cảm thấy kinh hãi trước một kẻ điên như Lục Thừa An.

Cảnh Thượng bảo cậu ta đi chết, vậy mà cậu ta lại thật sự dám đi chết.

Trên đời này, chẳng lẽ thật sự có thứ gì quan trọng hơn cả mạng sống của mình sao?

"Cậu là thằng ngu à?!" Giang Đoan gầm lên một tiếng, mí mắt giật thon thót vì hành động của Lục Thừa An.

"Cảnh Thượng điên thì cậu cũng điên theo à! Đừng tưởng cậu nhỏ tuổi mà tôi không dám đánh cậu! Làm cái trò sống sống chết chết gì vậy!" Trình Phỉ Bạch hành động rất nhanh, khi mấy thiếu niên còn chưa kịp phản ứng, cô đã lao lên như một mũi tên, cúi người ôm lấy eo Lục Thừa An rồi nhanh gọn lăn một vòng trên đất.

Lục Thừa An nhắm mắt trốn trong lòng Trình Phỉ Bạch, cảm nhận được vị Thiếu tướng tốt bụng này đang dùng tay che sau gáy cho mình, hơi thở vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Chưa từng có ai đối với cậu như vậy cả...

"Tít—— Tít——!"

Chiếc xe thể thao màu xanh phanh gấp tạo thành một vệt mờ hình vòng cung, xoay nửa vòng tại chỗ, vệt bánh xe màu đen cũng kéo thành một đường dài trên mặt đường.

Chủ xe thấy có người muốn ăn vạ thì bị dọa hết hồn, lúc này xác định đã an toàn liền hạ cửa kính xuống hét lớn về phía Lục Thừa An. Không một câu nào là sạch sẽ.

"Cần bao nhiêu tiền bồi thường tổn thất tinh thần tôi sẽ trả toàn bộ, anh thử chửi thêm một câu nữa xem?" Trình Phỉ Bạch ngẩng đầu lên, tay đặt lên bên hông sau lưng sờ súng, không hề che giấu thân phận của mình.

Cô nhắc nhở chủ xe: "Anh có biết đây là nơi nào không mà dám phóng xe như bay thế hả, tưởng nơi có giao thông phát triển như này là của nhà anh mở chắc? Tốc độ của anh có thể đâm chết cả một con voi đấy. Luật giao thông quy định thế nào? Ở trường không ai dạy anh à?!"

Hôm nay lúc đến, Trình Phỉ Bạch mặc bộ quân phục màu đen, trên vai có huy hiệu. Chủ xe trợn mắt nhìn cô, cuối cùng khi thấy động tác quen thuộc sờ vào sau hông của cô, lý trí lập tức quay về, toát cả mồ hôi lạnh.

Xã hội Liên minh Tinh tế quy định, người có chức vụ trong quân đội có thể, trong trường hợp xác nhận có nguy hiểm, sau khi nổ súng cảnh cáo, được phép xử tử thường dân.

Nổ súng là giết.

Người có nhiều tiền đến đâu, chỉ cần không có một chức quan nhỏ, đều là dân thường.

Chủ xe mặt mày xám ngoét cười cười, tỏ ý xin lỗi, sau đó không cần bất cứ khoản bồi thường tinh thần nào, đóng cửa sổ xe rồi nhấn ga chạy mất.

Tốc độ vẫn rất nhanh.

"...Chị ơi." Lục Thừa An gọi.

"Chị cái mẹ cậu chứ chị! Lúc này thì biết gọi chị rồi à?! Giả vờ đáng thương cho ai xem hả? Cậu xem Cảnh Thượng có đau lòng cho cậu không hả?!"

Trình Phỉ Bạch buông cậu ra, đột ngột kéo Lục Thừa An dậy rồi vỗ một phát vào vai cậu, vẻ mặt khó coi quát lớn:

"Lục Thừa An, mẹ nó tôi nói cho cậu biết! Tôi không quan tâm cậu thích con trai của thượng tướng Mục đến mức nào, cũng không cần biết cậu đã nói với nó bao nhiêu lần là có thể vì nó mà chết! Bây giờ cậu phải nghe lời tôi! Có nghe tôi nói không hả?!"

Lục Thừa An ỉu xìu cúi đầu, theo nhịp gật đầu, cằm cậu gần như sắp chạm vào giữa ngực vì xấu hổ: "Em nghe đây ạ."

Thật sự rất xấu hổ.

Bị Trình Phỉ Bạch mắng té tát trước mặt mọi người, lúc này Lục Thừa An mới biết thì ra mặt mình cũng có thể mỏng đến thế.

Mất mặt quá.

Cậu đương nhiên không thật sự muốn chết vì Cảnh Thượng, cậu đâu có ngốc. Đây chẳng phải là diễn kịch sao.

Xung quanh có bao nhiêu người như vậy, Cảnh Thượng không thể nào ngang nhiên xúi giục cậu tự sát được. Bao nhiêu đôi mắt đang nhìn, còn có camera giám sát khắp nơi. Bằng chứng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

Quan trọng nhất là tuy Lục Thừa An đi ra giữa đường, nhưng cậu đã tính toán khoảng cách rất chuẩn xác, tuyệt đối không thể để bất kỳ chiếc xe nào chạm vào cơ thể đáng giá ngàn vàng của mình.

Nhưng lời giải thích này lại không thể nói ra.

Chắc sẽ bị đánh chết mất.

"Nó lợi hại, nó bá đạo, không ai dám chọc vào nó, tất cả mọi người đều phải nịnh bợ nó. Nhưng thân phận nó có cao quý đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống chỉ có một lần của cậu!"

Trình Phỉ Bạch chọc vào vai Lục Thừa An, chọc đến mức người cậu cứ lắc lư, nhất thời lại càng chọc hăng hơn: "Lời tôi nói cậu nghe hiểu chưa? Rốt cuộc đã hiểu chưa?! Nói!"

Lục Thừa An gật đầu như gà mổ thóc, bắt lấy tay Trình Phi Bạch: "Hiểu ạ, hiểu hiểu hiểu, thật sự hiểu. Hiểu rồi hiểu rồi, em thật sự hiểu rồi chị ơi."

Trình Phỉ Bạch tức đến bật cười: "Lấy cái khí phách lúc cậu xử lý cha tôi ra đây xem nào. Lúc đó không phải lợi hại lắm sao? Bây giờ cậu sợ cái gì?"

"..."

Nếu không nhắc, Lục Thừa An gần như đã quên mất mình từng đánh cha ruột của Trình Phỉ Bạch, nhất thời có chút xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.

Có điều, Lục Thừa An nói: "Chị cũng thảm thật đấy, Omega của mình lại có thể gian gian díu díu mập mờ với chính ba ruột của mình. Cũng lạ phết."

"..."

"A, em hiểu rồi."

Lục Thừa An tỏ vẻ thông minh nói: "Chị là vì bị tổn thương tình cảm nghiêm trọng nên mới khuyên em rằng tình cảm không quan trọng, đúng không ạ."

"..."

Bên kia đường, đám người Cao Mộc Tê vẫn chưa rời đi, trái tim treo ngược lên cành cây vì Lục Thừa An vừa mới suýt chết.

Tuổi còn trẻ mà suýt nữa đã mắc bệnh tim, Cao Mộc Tê vuốt ngực mình, lòng còn sợ hãi liếc trộm Cảnh Thượng.

Cậu ta biết đây là giết người, muốn nói vài lời khuyên can. Không thích Lục Thừa An thì đuổi đi là được rồi, không cần phải đối xử với tên nhóc đó như vậy chứ. Dù sao cũng là một mạng người mà.

Nhưng Cao Mộc Tê lại phát hiện nắm đấm của Cảnh Thượng siết chặt, cả khuôn mặt căng cứng, gân xanh trên thái dương dường như đang giật giật.

Ánh mắt nhìn chòng chọc sang phía đối diện, chân từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích một phân.

Vì vậy lời đến bên miệng, Cao Mộc Tê lại không dám thật sự tự cho là đúng mà bình phẩm gì, đành phải tìm chủ đề khác để xoa dịu bầu không khí lúc này.

"May mà thiếu tướng ra tay nhanh... Chị ấy thật nhanh nhẹn, nếu không hậu quả thật sự..." Cao Mộc Tê cười gượng hai tiếng, không muốn nói về chuyện này nữa, nhưng trong đầu thật sự không nghĩ ra được chủ đề nào khác, miệng cũng không nghe lời

"Tôi..."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha————"

Một tràng cười sảng khoái không thể làm lơ truyền đến, vô cùng vui vẻ

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha————"

Trình Phỉ Bạch khoác vai Lục Thừa An, cười đến gập cả lưng, ghé sát vào nói chuyện với cậu.

Hai người vô cùng thân mật.

Rõ ràng vừa rồi thiếu tướng Trình còn đang tức đến nghiến răng, chỉ hận không thể cắn chết cái thứ không có tiền đồ Lục Thừa An này mà.

"Đương nhiên là giả rồi, cậu đang nghĩ gì thế? Trông tôi giống người có thể chấp nhận chia sẻ Omega với người khác lắm à?"

Trình Phỉ Bạch cạn lời véo cằm Lục Thừa An, ngó nghiêng khuôn mặt cậu, muốn xác nhận xem đứa trẻ này sao lại có thể ngây thơ đến thế

"Trong mắt cậu tôi vô dụng vậy sao? Cậu tưởng ai cũng giống cậu, thích ai là phải vì người đó mà đi chết à?"

Lục Thừa An gạt tay cô ra: "Em cũng không phải... Haiz, chị nói sao thì là vậy đi."

Vừa rồi đã nhắc đến người cha cặn bã kia của Trình Phỉ Bạch, Lục Thừa An liền quan tâm hỏi một câu, rằng mối quan hệ của mấy người họ hiện giờ ra sao.

Ai ngờ Trình Phỉ Bạch trầm tư một lúc, rồi buông một câu kinh người: "Nhóc con, nói thật cho cậu biết nhé. Thật ra tôi cũng là một kẻ lụy tình, tôi và cậu ta yêu nhau 10 năm, vì tôi thường xuyên ở trong quân đội không thể về thường xuyên, tôi cảm thấy rất có lỗi với cậu ta."

"Con người mà, ai cũng sẽ cô đơn thôi. Omega cần Alpha an ủi, tôi nên thấu hiểu cho cậu ta." Trình Phỉ Bạch nói rất nghiêm túc

"Cho nên tôi quyết định tha thứ. Hơn nữa tôi đã nói chuyện với cha tôi rồi, sau này ba chúng tôi sẽ vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Trong mối quan hệ ba người có tôi, Omega của tôi không cần phải đi tìm người khác để chơi vài trò..."

"HẢ?!"

Hai con ngươi của Lục Thừa An như gặp động đất, nhìn Trình Phỉ Bạch như nhìn một người xa lạ, đánh giá từ đầu đến chân

"Trình Phỉ Bạch, chị điên rồi à?"

"Tốt lắm, không những dám mắng tôi mà cậu còn tin thật luôn kìa." Trình Phỉ Bạch sờ cằm nói.

Lục Thừa An: "..."

Cậu đờ mặt ra nói: "Chị lừa em."

Trình Phỉ Bạch bật cười thành tiếng, sau đó lại nghiêm mặt nói: "Lúc đó cậu ta chảy máu, tôi sợ lắm. Thậm chí còn có ý định lấy súng bắn nát tim mình, thầm nghĩ so đo với cậu ta làm gì cơ chứ, chẳng phải chỉ là làm với người khác vài lần thôi sao."

"Chẳng phải... chỉ là... làm với người khác... vài lần?" Lục Thừa An lặp lại với vẻ mặt hoài nghi nhân sinh.

"Nhóc con đừng có chen ngang." Trình Phỉ Bạch bóp miệng Lục Thừa An, tiếp tục chìm vào hồi ức

"Cậu ta nói đó là con của tôi, tôi không hề nghi ngờ chút nào, tôi thật sự tin. Dù sao thì chúng tôi cũng có tình cảm 10 năm mà, đúng không... Nhưng mẹ nó, đó thật sự không phải là con của tôi!"

"Khoảnh khắc đó tôi tức muốn chết, lần này thì tôi thật sự có ý định lấy súng máy bắn nát tim cậu ta luôn cho rồi. Tôi còn muốn hai chúng tôi cùng chết, từ nay không ai nợ ai. Nhưng con người tôi lại vô dụng, tôi lại thỏa hiệp một lần nữa. Tôi kết hôn với cậu ta, để cậu ta sinh thằng con hoang đó ra rồi tôi sẽ nuôi nó thay cậu ta."

"Nếu không có gì bất ngờ, con trai tôi có lẽ sẽ là em trai tôi. Cha tôi nói để bù đắp cho tôi, đợi con trai tôi lớn lên, có thể để nó làm vợ tôi."

"HẢ?!!"

Sở thích của giới thượng lưu lại kinh khủng đến thế sao? Đây là tiếng người ư?!

"Tốt lắm, cậu lại tin nữa rồi."

"..."

Lục Thừa An hoàn toàn không phân biệt được câu nào trong câu chuyện của Trình Phỉ Bạch là thật, câu nào là giả, vẻ mặt tê dại.

Lúc này Trình Phỉ Bạch vẫn khá bình thường, nụ cười tương đối thu liễm.

Chỉ đến khi cô nói "tất cả Alpha không có thằng nào tốt đẹp", Lục Thừa An buột miệng nói cô đang chửi cả chính mình, Trình Phỉ Bạch mới thật sự không nhịn được mà phá lên cười ha hả.

"Trẻ tuổi đúng là tốt thật, dễ bị lừa quá đi. Vui thật. Nhóc đáng yêu lắm. Nhóc là báu vật giữa một đám Alpha toàn đồ bỏ đi đấy, nhóc con ạ." Cô vỗ mạnh lên đôi vai gầy của Lục Thừa An, nghe tiếng bôm bốp

"Bây giờ những gì tôi nói đều là thật. Alpha không có ai tốt đẹp cả, tôi và cậu ta ở bên nhau mười năm, sau khi cậu ta phản bội tôi, tôi có thể khiến cậu ta không có bất kỳ nguồn thu nhập kinh tế nào ở thành phố này. Chỉ cần tôi còn ở đây, cậu ta sẽ không sống nổi. Tôi cũng muốn chừa lại cho cậu ta chút tình nghĩa, nhưng tôi là một Alpha, bản tính báo thù mạnh, không thể kiềm chế càng không thể xóa bỏ."

"Còn cha tôi thì bị tôi tống vào bệnh viện tâm thần nổi tiếng, biết đâu sau này cậu còn có thể thấy ông ta trên tivi đấy. Ở đó sẽ có vô số người hầu hạ ông ta, ông ta muốn chơi thế nào thì chơi, không muốn cũng phải muốn. Cả đời này ông ta đừng hòng ra ngoài."

Lục Thừa An há miệng: "A..."

"Cảnh Thượng là một Alpha có cấp độ phân hóa rất cao, cấp 3S là kết quả kiểm tra mà bệnh viện có thể đưa ra, bởi vì cao hơn nữa thì không cần thiết. Hơn nữa nếu cấp độ của một người quá cao, để lộ ra cho người đời thấy, ngoài việc gây ra nỗi sợ hãi trong xã hội đối với người đó thì chẳng có lợi ích gì. Ngay cả trên chiến trường, một cấp độ cao không xác định cũng chỉ khiến kẻ địch thêm kiêng dè, đây là một loại chiến tranh tâm lý."

Trình Phỉ Bạch nghiêm mặt: "Cậu có hiểu ý tôi không? Cấp độ của nó và cấp S hay 2S đã được xác định là không giống nhau, nó là cấp 3S không xác định."

Lục Thừa An: "...Không hiểu lắm ạ."

Cấp 3S thì ghê gớm lắm à?

Chẳng lẽ thật sự có thể giết cậu được chắc?

"Haiz." Trình Phỉ Bạch ôm trán, nghiến răng nghiến lợi vỗ vỗ lên mặt cậu

"Để tôi nói rõ hơn cho cậu hiểu. Cha của nó là thượng tướng Mục Hàn Vân, điều này cậu biết, trong vòng ba tháng nữa sẽ được bổ nhiệm làm nguyên soái, cấp độ phân hóa 3S. Ba của nó cậu cũng từng gặp rồi, trông thanh cao lãnh đạm, trói gà không chặt đúng không. Nhưng 30 năm trước, ông ấy là trung tướng Cảnh Từ được vạn người kính ngưỡng trong Liên minh Đế quốc, trước khi kết hôn với thượng tướng Mục đã là chuẩn thượng tướng rồi. Khi đó ông ấy chưa đến 30 tuổi, cậu có biết đây là khái niệm gì không? Cấp độ phân hóa của ông ấy là không xác định."

"Nhóc con, tôi không biết môn lịch sử ở trường cậu học thế nào. Nhưng bây giờ tôi cần cậu biết, Liên minh Tinh tế và Liên minh Đế quốc là hai phe phái hoàn toàn khác nhau, họ là kẻ thù."

Lục Thừa An khó hiểu: "Vậy sao họ lại có thể kết hôn..."

"Trung tướng Cảnh Từ trong Liên minh Đế quốc đã là một tướng quân tử trận, nhưng vừa quay đi đã trở thành bạn đời hợp pháp của thượng tướng Mục. Về tin tức này, những gì Liên minh Tinh tế và Liên minh Đế quốc biết là hoàn toàn khác nhau."

Trình Phỉ Bạch nói với giọng cực thấp: "Đứa con do hai người sinh ra có cấp độ phân hóa được xem là đáng sợ nhất, cấp độ tuyệt đối không chỉ dừng lại ở 3S, cậu đừng đi trêu chọc người không nên trêu chọc. Nhân lúc Cảnh Thượng còn chưa thích cậu, chị khuyên cậu mau chóng rời xa nó đi."

Câu cuối cùng, cô thật sự đã nghiến răng nghiến lợi nặn ra từng chữ, vừa sốt ruột lại vừa nóng nảy.

Có lẽ đúng là tâm lý trẻ con, dễ bị hù dọa. Lục Thừa An vốn chẳng thật lòng thích Cảnh Thượng, nghe xong những lời này bỗng nhiên rùng mình, lạnh toát.

Cậu nhìn sang bên kia con đường rộng lớn, trong lòng kinh hãi.

Chỉ thấy Cảnh Thượng hệt như một con lệ quỷ sống dưới ánh mặt trời, hắn vẫn chưa về nhà. Ánh mắt bắn ra tia nhìn âm u lạnh lẽo, không hề động đậy mà dán chặt vào Lục Thừa An.

Lòng bàn tay hắn đang chảy máu, tí tách nhỏ xuống. Máu tươi chảy ra từ kẽ tay của nắm đấm siết quá chặt, đã loang ra một vũng nhỏ dưới chân.

Mà Cao Mộc Tê và Giang Đoan không biết đã xảy ra chuyện gì, đang co ro kêu la thảm thiết trên mặt đất, hai tay ôm mũi nhưng vẫn không ngăn được dòng máu mũi đang trào ra điên cuồng.

Chỉ có Nguyên Tầm còn đứng vững, bởi vì cậu ta đang run rẩy đôi tay để đeo một chiếc máy điều tiết tin tức tố lên cổ tay mình.

Lục Thừa An nhìn thấy, Nguyên Tầm buông một câu chửi thề, rồi lại đeo thêm một cái nữa cho tay bên kia.

Hai chiếc máy điều tiết tin tức tố cũng chỉ có thể làm dịu đi đôi chút luồng tin tức tố đang bị rò rỉ mất kiểm soát của Cảnh Thượng.

Trình Phỉ Bạch quay lưng về phía bọn họ, lại đứng ở xa nên không hề hay biết gì, nghĩ một lúc, cảm thấy đứa trẻ này cũng đủ tuổi rồi, không có gì là không thể nói, bèn nói với Lục Thừa An điểm quan trọng nhất:

"Nếu nó thật sự thích cậu, đợi đến lúc hai người làm chuyện đó—"

"Nó có thể đụ chết cậu trên giường."
______________
Trình Phỉ Bạch - người phụ nữ có ciu, chị em rất mê 🫂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com