Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đồ lẳng lơ

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Đến lúc đó cậu sẽ sống cũng không được mà chết cũng không xong đấy. Sợ chưa-"

"Con trai!"

Một tiếng gọi của Kỷ Mạc đã quét sạch khuôn mặt làm trò quỷ của Trình Phỉ Bạch ra khỏi đầu Lục Thừa An, cậu đáp: "Dạ có con đây ba."

"Con đang làm gì thế? Ba nói chuyện mà con không thèm để ý tới ba." Kỷ Mạc đứng trên cầu thang, không vui nhìn xuống Lục Thừa An đang ở trong bếp

"Nấu xong bữa tối chưa, đói quá đi."

"Sắp rồi sắp rồi ạ." Lục Thừa An cuống tay cuống chân, chiếc tạp dề đeo lệch vẹo

"Sắp xong ngay đây ba."

Cậu không thích chiếc tạp dề màu đen trên người mình. Nó lại còn có viền ren, chỗ vốn phải ôm sát chân thì lại thiết kế rỗng rỗng kì lạ, kỳ quái vô cùng.

Chỗ nào cũng thấy khó chịu.

Kỷ Mạc nhìn cậu, bĩu môi: "Lát nữa xong thì gọi ba."

Lục Thừa An: "Vâng!"

Phòng khách vừa yên tĩnh trở lại, trong đầu cậu lại không tránh khỏi việc vang lên giọng nói của Trình Phỉ Bạch với cái giọng điệu của một người từng trải.

"Cậu cũng là Alpha, cậu biết phương diện đó của Alpha không phải người đến mức nào mà, đúng không. Cậu mười 18 tuổi rồi, chắc chắn hiểu. Huống hồ bây giờ cậu còn đang thích Cảnh Thượng, nhất định sẽ có ham muốn chiếm hữu..."

'Mẹ nó, mình thật sự không có.' Lục Thừa An lúng túng phản bác trong lòng, như thể Trình Phỉ Bạch vẫn đang đứng trước mặt, và họ đang đối chất với nhau.

Là một Alpha có cấp độ phân hóa thấp kém, cũng giống như cấp bậc của mình, mọi ham muốn của cậu đều bị giảm đi ít nhiều.

Lục Thừa An không có ý thức lãnh thổ và ý thức danh dự mạnh mẽ đến thế, nếu không thì khi bị sỉ nhục thân phận Alpha thường xuyên, cậu đáng lẽ đã phải có những hành vi quá khích tương ứng dưới sự thúc đẩy của cơn bốc đồng.

Ví dụ như trong giờ thực hành bắn súng, thật sự cho ai đó một phát đạn.

Nhưng Lục Thừa An chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy, thậm chí còn cảm thấy những thầy cô và bạn học có ý nghĩ đó về mình đều là lo chuyện bao đồng. Cậu cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến việc đánh nhau, dùng nắm đấm để khuất phục đối phương, đánh cho kẻ đó khóc cha gọi mẹ mà xin tha.

Từ nhỏ đến lớn, mặc dù cậu ghen tị, đố kỵ và căm ghét Cảnh Thượng, muốn kéo hắn từ trên bàn thờ thần thánh xuống, nhưng đây cũng chỉ là tâm lý thích chơi ác đang tác quái mà thôi. Chứ không phải vì hắn mạnh hơn mình quá nhiều khiến cho tính hiếu thắng và lòng tự tôn của một Alpha trong cậu không chịu nổi.

Lục Thừa An không có ham muốn chiếm hữu, không có ham muốn xâm lược đối với Cảnh Thượng, cũng không có một loạt các ham muốn như xây tổ rồi khoanh vùng lãnh thổ đối với hắn.

Cậu thậm chí còn chưa từng trải qua kỳ nhạy cảm.

Quỷ mới biết kỳ nhạy cảm ập đến sẽ như thế nào, và rốt cuộc có thật sự muốn cắn vào tuyến thể của ai đó để đánh dấu hay không.

Lục Thừa An chỉ biết, nếu cậu thật sự đến kỳ nhạy cảm, tiền trong nhà chắc chắn không đủ cho cậu mua một liều thuốc ức chế, chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

........

"Con tiêm mấy liều ức chế rồi?"

Cảnh Từ hỏi Cảnh Thượng vừa trở về. Cảm thấy trạng thái của con không tốt, ông đi ra sau lưng xem xét, thấy bên cạnh tuyến thể có một vết kim tiêm mới, chân mày khẽ chau lại.

Cảnh Thượng nói: "Ba liều."

Hắn ngửa lòng bàn tay, chìa ra, không phải với giọng điệu yêu cầu mà là nói: "Ba, cho tôi thêm một liều nữa."

"Muốn chết à?"

Giọng điệu đầy áp lực của Mục Hàn Vân dội xuống với khí thế không cho phép phản kháng

"Cái gì càng nhiều thì càng không tốt. Chút đạo lý này còn cần ta dạy con sao?"

"Không phiền ngài dạy."

Cảnh Thượng thu tay về, ngồi phịch xuống ghế sô pha uống nước lạnh để bình tĩnh. Hắn lạnh lùng đứng nhìn, chờ xem Trình Phỉ Bạch sẽ mách tội mình như thế nào.

Tối nay Trình Phỉ Bạch sẽ quay về quân đội, cô đến nhà họ Mục không phải để mách tội, mà chỉ hỏi xem có nhiệm vụ mới nào không.

Nhưng đã đến rồi thì có một số chuyện không tự mình nói ra, sau này sợ rằng chuyện sẽ bại lộ. Những điều Trình Phỉ Bạch nói với Lục Thừa An, tuy không phải là nói xấu nhà họ Mục, nhưng vẫn được xem là một loại bàn tán.

Trước khi vào cửa, Trình Phỉ Bạch đã nghĩ sẵn lời lẽ. Lục Thừa An là một đứa trẻ thông minh, tuyệt đối sẽ không đi rêu rao lung tung về mối quan hệ của Mục Hàn Vân và Cảnh Từ.

Hơn nữa chuyện này vốn dĩ gần như ai trong Liên minh Tinh tế cũng biết, dù có nói ra thì vấn đề cũng không lớn.

"Thượng tướng, tôi đã phạm lỗi, xin được chịu quân pháp xử lý!" Trình Phỉ Bạch ưỡn cổ nói.

Cảnh Từ đang hỏi Cảnh Thượng có đau không, trong giọng nói toàn là tiếng thở dài. Mục Hàn Vân đi tới kéo ông lại, để ông ngồi ngay ngắn trên sô pha, ngay đối diện với Cảnh Thượng.

Khoảng cách khá xa.

Nghe vậy, ông nhướng mi, chia cho Trình Phỉ Bạch một chút ánh mắt, hỏi: "Sao thế?"

"Vừa rồi tôi đã nói những lời rất quá đáng với thiếu, xin lỗi!" Trình Phỉ Bạch tiếp tục ưỡn cổ nói, thái độ không hèn mọn cũng chẳng kiêu căng, đứng thẳng tắp

"Tôi còn nói trước mặt người khác rằng cậu ấy có quyền có thế, lạm dụng quyền lực, tuổi còn nhỏ đã muốn giết người vô tội, mắng rất khó nghe, chắc chắn đã làm cậu ấy mất mặt trước mặt bạn bè - Xin lỗi!"

Ba liều thuốc ức chế không thể nào trấn áp hoàn toàn tin tức tố đang bạo động trong cơ thể Cảnh Thượng, hắn sờ vào lòng bàn tay, một cơn đau từ vết thương mới truyền đến, kéo theo đó là một cảm giác khoái trá.

Ngược lại còn bình tĩnh hơn rất nhiều.

Móng tay cắm sâu vào da thịt, vết thương đã đóng vảy lại nứt ra lần nữa. Ngũ quan của Alpha rất nhạy bén, những người có mặt ở đây do thân phận đặc thù nên lại càng nhạy cảm hơn với mùi máu tươi.

Bọn họ đều ngửi thấy mùi tanh ngọt của dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy ra từ lòng bàn tay Cảnh Thượng, Mục Hàn Vân liếm liếm răng hàm, thấy Cảnh Từ không hề bị lay động bởi mùi hương thoang thoảng này, nhưng lại rũ mắt không biết đang suy nghĩ gì.

Trình Phỉ Bạch nói lời xin lỗi lần thứ ba: "Xin lỗi!"

"Cụ thể là thế nào" Mục Hàn Vân đột nhiên tỏ ra hứng thú "Nói ta nghe xem."

Sau khi nghe xong toàn bộ đầu đuôi câu chuyện Cảnh Thượng vì ghét Lục Thừa An cứ lẽo đẽo theo mình, cuối cùng phiền đến mức tích tụ sự hung hãn mà bộc phát, bảo cậu đứng trước một chiếc xe thể thao hòng để cậu bị đâm chết, Mục Hàn Vân cười một cách rất sảng khoái.

"Làm tốt đấy chứ." Ông nói.

Trình Phỉ Bạch cau mày một cách gần như không thể nhận ra, nhưng không rõ ràng.

Nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Cảnh Từ lại hiện lên rõ mồn một. Ông như thể đây là ngày đầu tiên quen biết đứa con ruột của mình, nhìn Cảnh Thượng bằng một ánh mắt vô cùng kinh ngạc và thất vọng, dường như Cảnh Thượng và mình không có quan hệ gì cả.

Chỉ có người lạ bèo nước gặp nhau mới được ông đối đãi bằng ánh mắt như vậy.

"Cảnh Từ, em không thấy vậy sao?" Mục Hàn Vân hỏi.

Cảnh Thượng bẩm sinh đã là một mầm mống xấu xa.

Đây là chủ đề tranh cãi giữa hai người cha của hắn ngay từ ngày đầu tiên hắn chào đời.

Mục Hàn Vân đã đúng.

Cảnh Từ không nói gì, chỉ lạnh lùng thu lại ánh mắt, đứng dậy đi lên lầu.

"Mục Hàn Vân, đừng đi theo tôi."

Người kia vừa đứng dậy liền im lặng một lúc, không ngờ lại thật sự nghe lời mà ngồi xuống lại.

"Lợi hại đấy" Mục Hàn Vân cười khẩy nói, trong ngoài lời nói đều là sự công nhận "Ta còn tưởng con thật sự không biết xử lý chuyện đơn giản nhất này, còn cần đến ta ra tay chứ."

.........

"Chuyện gì cũng muốn ba lo, vậy ta sinh con ra nuôi con lớn để làm gì?" Kỷ Mạc chỉ trích Lục Thừa An

"Bảo tìm một cái cốc thôi mà cũng không tìm được. Để ta tự làm! Đi ra ngoài đi!"

Ăn tối xong, không cần Kỷ Mạc dặn dò, Lục Thừa An chủ động vào bếp rửa bát. Lúc này Kỷ Mạc đột nhiên muốn uống sữa, cậu đương nhiên vội vàng rót một ly mang qua.

Nhưng Kỷ Mạc nói đây không phải cái cốc ông thường dùng để uống sữa, nhất quyết đòi dùng cái cũ.

Lục Thừa An biết ba mình dùng đồ cũng có quy tắc riêng, rất chung thủy, nhưng cái cốc thủy tinh bình thường đó cậu đã tìm cả buổi trời, thật sự không biết để ở đâu nữa.

Không tìm thấy.

"Cha con hôm nay không về à?" Kỷ Mạc ở trong phòng hỏi vọng ra.

Lục Thừa An không quay đầu, cũng trả lời vọng lại: "Chắc vậy ạ."

Kỷ Mạc càng bực hơn: "Đi đi đi đi!"

Lúc ba nổi giận, tuyệt đối đừng ở bên cạnh cho chướng mắt.

Lục Thừa An "vâng" một tiếng, tạp dề còn chưa cởi đã chạy ra khỏi nhà.

Cậu ngồi ở bậc cửa nơi thường ngày vẫn hay ngắm sao ngắm trăng mà thở dài.

"Meo ~"

"Lục Thừa An, lại đây. Tao mang đồ ăn ngon cho mày này." Lục Thừa An móc từ trong túi ra hộp pate mèo lén mua bằng tiền của Cảnh Thượng, vẫy vẫy tay với con mèo tam thể.

Trong đầu không có chữ, mực trong bụng thật sự không nhiều, Lục Thừa An không biết nên đặt tên gì cho con mèo nhỏ này.

Cuối cùng cậu nói: "Tao nghèo đến mức chỉ có mỗi cái tên là có thể chia sẻ cho mày. Mày cũng tên là Lục Thừa An đi."

Kể từ khi tự ý quyết định nhận nuôi con mèo nhỏ này, Lục Thừa An chưa bao giờ bạc đãi nó, mỗi ngày một hộp pate.

Có tiền thật tốt, cái gì cũng mua được.

Đến mèo cũng có thức ăn chuyên dụng.

Lúc đầu vắt óc suy nghĩ nên đặt con mèo ở đâu, Lục Thừa An rất phiền não. Cậu sợ nếu nuôi trong sân, sau khi cho ăn xong nó sẽ theo mình về nhà, lỡ như bị Kỷ Mạc vì ghét mèo mà vô ý đá chết nó thì phải làm sao?

Không ngờ 'Lục Thừa An' rất ngoan, ngoan ngoãn ở trong cái ổ mèo mà Lục Thừa An dùng mấy thùng giấy xếp thành cho nó, chưa bao giờ chủ động theo cậu vào nhà.

Mái của cái nhà thùng giấy có một tấm tôn màu đỏ nhặt được từ bãi rác, nếu thời tiết không tốt có thể che mưa che gió cho mèo con.

'Lục Thừa An' sống ở một góc xó xỉnh cỏ dại mọc um tùm trong sân, còn Lục Thừa An ngủ ở phòng ngủ trên tầng hai, một nơi mà cứ đến tối là không dùng nổi điện, nhưng mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy mái nhà mèo. Không một ai phát hiện ra bí mật của họ.

"Mày ngoan một chút nghe chưa." Lục Thừa An gãi cằm con mèo, "Bữa nào no thì no, bữa nào thiếu thì chịu, phân biệt được chứ."

"Haiz..." Cậu thở dài một tiếng, rồi nghe thấy ở cửa cũng có một tiếng thở dài.

Hai tiếng thở dài chồng lên nhau, có chút giống như hợp âm, trong sắc trời u ám trông khá đáng sợ. Lục Thừa An ngẩng đầu, lập tức đứng dậy đi tới nói: "Chị ơi, chị vẫn chưa đi à."

"Vừa nói chuyện xong." Trong sân nhà họ Lục tối om, đến một cái đèn chiếu sáng cũng không có, tạo thành một sự đối lập một trời một vực với nhà hàng xóm sáng trưng đèn đuốc.

Chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường màu vàng ấm áp ở phía xa, nếu không đứng đủ gần, Trình Phỉ Bạch không thể nhìn rõ mặt Lục Thừa An, chỉ có thể lờ mờ thấy được một dáng người thanh tú với khuôn cằm nhọn.

"Cậu xem cậu mặc cả cây đen, tôi chẳng nhìn rõ gì cả." Trình Phỉ Bạch vỗ vai Lục Thừa An, "Tuổi còn nhỏ như vậy, mặc mấy màu tươi sáng lên chứ. Vàng, đỏ, xanh lá, màu nào mà không mặc được."

Lục Thừa An cười toe toét, hàm răng đều tăm tắp và trắng bóng, trông rất đẹp: "Màu tối tiện hơn ạ."

"Tôi phải về quân đội rồi, ở nhà không có gì vướng bận, có thể mấy năm nữa cũng không về." Trình Phỉ Bạch nói

"Trước khi đi, tặng nhóc một món quà."

Lục Thừa An chân thành nói: "Chúc chị sớm ngày lập được quân công, sau đó lên làm Thượng tướng ạ."

"Vãi, mẹ ơi - Cậu im miệng đi đồ nhóc xui xẻo," Bầu không khí vốn có chút bi thương lập tức tan biến không còn dấu vết, Trình Phỉ Bạch đột ngột bịt miệng Lục Thừa An, nói năng như làm chuyện mờ ám: "Tôi còn chưa có đi đâu, đừng có hại tôi như vậy chứ nhóc!"

"Đứng trước cửa nhà Thượng tướng Mục mà nói mấy lời vớ vẩn như muốn mưu quyền soán vị vậy hả, tin tôi bắn nát óc cậu thật không. Mẹ nó, cậu có thù với tôi à, có biết nói chuyện không thế."

"Không phải chị nói..." Lục Thừa An tìm được kẽ hở để nói, ánh mắt trong veo, "Thượng tướng Mục trong vòng ba tháng nữa sẽ được thăng làm Nguyên soái mà, biết đâu còn được thăng chức nhanh hơn nữa. Vậy thì chị có thể làm Thượng tướng ạ."

Dã tâm của Trình Phỉ Bạch trỗi dậy ngay lập tức: "Đù, có lý."

Bóng dáng của nữ Alpha dưới ánh đèn đường càng lúc càng xa, lần này cô đến không lái xe, bóng lưng thẳng tắp như cây tùng cây bách. Mái tóc dài buộc đuôi ngựa cao khẽ đung đưa theo mỗi bước chân, Lục Thừa An lại một lần nữa công nhận một câu, đẹp trai là một loại cảm giác.

Đẹp trai quá thể.

Lục Thừa An cầm một cái hộp trong tay, nặng trĩu, là món quà Trình Phỉ Bạch tặng cậu.

Trước khi đi, Trình Phỉ Bạch đặc biệt dặn dò, không có chuyện gì thì đừng dùng món quà này một cách tùy tiện.

Cũng đừng để người khác nhìn thấy món quà.

Khi cần thiết có thể dùng để tự vệ.

Lục Thừa An muốn mở ra xem.

Vừa cúi đầu, đã thấy một đôi giày xuất hiện bên chân mình. Sạch không một hạt bụi, như đoá hoa trên núi cao.

"Cậu ăn mặc thế này để chia tay cô ta ?"

Gặp quỷ rồi, không thể tin được, Lục Thừa An ngơ ngác ngẩng đầu lên, Cảnh Thượng vậy mà lại một mình từ trong nhà đi ra, đến trước mặt cậu, còn chủ động nói chuyện với cậu.

...Đúng là gặp quỷ rồi thì phải.

Sắc mặt Cảnh Thượng còn tối hơn cả nhà họ Lục không bật đèn, dưới ánh đèn đường chiếu tới, gương mặt đẹp đẽ kia khi sáng khi tối, khó coi cực kỳ:

"Đồ lẳng lơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com