Chương 17: Con muốn Lục Thừa An?
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Lục Thừa An giật chiếc tạp dề trên người xuống xé tan tành, ném lên sàn phòng ngủ rồi dẫm dẫm dẫm, nhảy lên xoay vòng mà dẫm.
Cậu hoàn toàn xem nó là Cảnh Thượng, chỉ hận không thể dẫm chết hắn ngay lập tức.
Thế nhưng gò má và đôi tai trắng nõn của cậu, cho đến cả nửa bên cổ, đều hoàn toàn trái ngược với cảm xúc tức giận đang được phát tiết lúc này, đỏ bừng như sắp rỉ máu.
Đồ lẳng lơ.
Chó Cảnh dám mắng cậu như vậy.
Thứ ngu si.
Hắn mới là đồ lẳng lơ!
Cậu lại chẳng biết bộ quần áo này dùng để làm gì, hơn nữa lúc nấu cơm cậu rõ ràng đã cảm thấy rất không thoải mái.
Cậu lẳng lơ chỗ nào chứ?
Với lại, ai thèm lẳng lơ cho tên chó Cảnh đó xem!
"Lục Thừa An, con đang nhảy tưng tưng cái gì thế? Sàn nhà sắp bị con làm sập rồi đấy." Kỷ Mạc ở phòng bên cạnh hét lên một tiếng.
Lục Thừa An im bặt ngay lập tức, tức tối ngồi phịch xuống sàn. Sau đó vì mắt không thấy tim không phiền, cậu vo tròn đống tạp dề rách nát rồi ném vào góc tường, ngả người ra sau rồi nằm vật xuống giường.
Cậu ngồi khoanh chân, chỉ có gáy là gối lên chăn. Mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà đen kịt, một lúc lâu không động đậy.
"Đồ-lẳng-lơ."
Không phải giọng của Cảnh Thượng.
Là Lục Lâm Kỳ, giọng của cha cậu.
Cha cậu thỉnh thoảng sẽ nói ba của cậu như vậy.
Lúc...
"Rè."
Lục Thừa An ngồi dậy, mò tìm điện thoại dưới gối.
Phải tìm một lúc nào đó gài bẫy Cảnh Thượng một phen, để hắn chi tiền mua cho mình một chiếc điện thoại mới. Cái màn hình này thật sự nát tươm, xem một tin nhắn thôi cũng mệt.
Số lạ:【Lục Thừa An, tôi thực sự cầu xin cậu, làm ơn yên ổn một chút đi, đừng chọc giận Cảnh Thượng nữa. Học cho đàng hoàng học cho đàng hoàng học cho đàng hoàng học cho đàng hoàng học cho đàng hoàng học cho đàng hoàng học cho đàng hoàng học cho đàng hoàng, đừng lăng nhăng đừng lăng nhăng đừng lăng nhăng đừng lăng nhăng đừng lăng nhăng đừng lăng nhăng đừng lăng nhăng.】
Lục Thừa An: "...?"
Vốn đã đang bực mình, lại còn nhận được tin nhắn ngu si thế này. Lục Thừa An lập tức gọi lại theo số điện thoại trong tin nhắn.
Không có gì ngạc nhiên, đó là số không tồn tại.
Cậu chửi rủa: "Mẹ nó, thần kinh ở đâu ra vậy. Đừng để ông đây bắt được mày, nếu không tao sẽ đánh cho mày ỉa ra quần mới thôi."
...
【Đàn anh, anh ngủ chưa ạ?】
Hai ngày nay ở trường Lục Thừa An không nói chuyện nhiều với đàn anh, nhưng hỏi thăm qua điện thoại thì không thiếu một câu.
Cậu hỏi đàn anh có phải vì trong lòng có cậu nên mới mang theo đóa hồng giấy cậu tặng lúc lên lớp không, Cố Văn không trả lời câu này, chỉ nói thì ra em vẫn còn chịu tìm tôi à.
Làm cho Lục Thừa An thấy áy náy, vừa dỗ dành vừa xin tha.
Cậu sợ đàn anh tức giận rồi sẽ không để ý đến mình nữa, bèn vắt óc nghĩ ra cả rổ cả rổ những lời hay ý đẹp để gửi hết cho Cố Văn.
Cố Văn dở khóc dở cười, nói cậu là cái đồ dẻo mỏ, sao trước đây không thấy cậu học giỏi đến mức có thể dùng nhiều thành ngữ như vậy. Nhưng mỗi câu nói vẫn rất hợp tình hợp lý, chỉ là nói với tư cách của một người thầy.
Mỗi lúc như vậy, Lục Thừa An lại cảm thán đàn anh thật sự là một quý ông, dịu dàng quá, không khỏi càng thêm rung động.
"-Rè."
Cố Văn: 【Không vui à?】
Lòng Lục Thừa An khẽ động, gõ từng chữ một trên bàn phím. Màn hình điện thoại vỡ nát lúc được lúc không:【Cũng có thể coi là vậy ạ.】
【Đàn anh, có tiện gọi điện không ạ?】
Cố Văn:【Được, đợi một lát.】
Ba phút sau, Cố Văn gọi điện tới trước: "Sao thế, Thừa An."
Giọng anh có chút hổn hển, nghe qua đặc biệt quyến rũ.
Lục Thừa An đưa điện thoại ra xa một chút, mở miệng hỏi: "Đàn anh sao thế ạ?"
"Chạy bộ." Cố Văn nói "Vừa mới tập xong."
Lục Thừa An nói một cách khô khốc: "Ò."
Thật ra lúc gọi cuộc điện thoại này, Lục Thừa An ngược lại không biết nên nói gì. Kể lại chuyện chiều nay tan học đã vì Cảnh Thượng mà tự sát sao? Nghe có vẻ không thể tin nổi. Nhưng Cố Văn sẽ tin đây là chuyện mà Lục Thừa An có thể làm ra, cho nên có lẽ sẽ tức giận. Suy đi tính lại Lục Thừa An không có chủ đề gì để nói, im lặng một lúc lâu.
Cố Văn gọi: "Thừa An?"
"Đàn anh."
"Ừm."
"Anh là một người thầy tốt." Lục Thừa An nói "Rất nhiều học sinh thích anh... rất nhiều người thích anh."
Những lời này chắc anh đã nghe quá nhiều rồi, Cố Văn cười một tiếng. Nếu anh là một người thầy tồi không quan tâm đến danh tiếng, lúc này đáng lẽ sẽ hỏi đầy mập mờ rằng em cũng thích thầy sao? lúc đó Lục Thừa An chắc chắn sẽ bị câu dẫn đến mức không biết trời đâu đất đâu. Sự hấp dẫn của anh trước nay luôn chí mạng.
Nhưng anh đã không làm vậy.
Cố Văn chỉ cười rất nhẹ, dùng giọng nói êm tai của mình nói: "Làm thầy giáo thì nên như vậy. Tôi cảm thấy rất vinh dự."
Cúp điện thoại, Lục Thừa An ôm điện thoại nằm nghiêng trong chăn, ấm áp một lúc lâu.
Sau đó cậu nhớ ra món quà Trình Phỉ Bạch tặng mình vẫn còn đang để trên sàn, bèn vứt điện thoại sang một bên rồi bò dậy mở quà.
Cậu đi chân trần đến bên cửa sổ, mượn ánh sáng từ cây đèn đường gần nhất, mở chiếc hộp đó ra.
"Choang- Cạch-!"
Chiếc hộp cùng với món quà bên trong rơi xuống đất, Lục Thừa An giật mình, sợ Kỷ Mạc nghe thấy động tĩnh sẽ tra hỏi, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt đồ lên.
Cậu giấu mạnh món quà vào dưới lớp áo như thể vừa trộm được báu vật của người ta, sắc mặt mờ mịt nặng trĩu, đột nhiên như thể gặp phải một biến cố lớn trong đời mà hoàn toàn không biết phải làm sao.
Một khẩu súng.
Trình Phỉ Bạch đã tặng cậu một khẩu súng.
Một khẩu súng lục toàn thân màu bạc, nhỏ gọn và tinh xảo. Vẻ mặt Lục Thừa An vẫn ngây ngô như vậy, cảm nhận thân súng lạnh lẽo đang áp chặt vào bụng mình, một cảm giác rất đặc biệt. Ngón tay cậu bắt đầu sờ từ báng súng, sau đó lướt dần xuống dưới.
Một khẩu súng lục thật sự.
Cậu bắt đầu nhớ lại, trước khi Trình Phỉ Bạch đến từ biệt, trong từng câu từng chữ cô nói có dấu hiệu nào cho thấy sẽ tặng súng không?
Chắc là không có.
Dân thường không thể được trang bị súng, bị phát hiện sẽ phải ngồi tù. Ai dám tàng trữ vũ khí trái phép chứ.
Nhà của đám người Cao Mộc Tê giàu có như vậy, công khai cũng không thể tìm ra một món đồ như thế này.
Bọn họ không có chức vụ trong quân đội.
Vậy tại sao Trình Phỉ Bạch lại tặng cậu một khẩu súng, giao một món vũ khí nguy hiểm như vậy vào tay Lục Thừa An, cô không sợ xảy ra chuyện sao?
Hơn nữa cô còn tặng cả đạn. Ba viên.
【Nhóc con, không có chuyện gì thì đừng dùng món quà này một cách tùy tiện.】
【Đừng để người khác nhìn thấy món quà.】
【Khi cần thiết có thể dùng để tự vệ.】
【Thật sự đến ngày phải tự vệ, có thể nói là đồ do tôi tặng cậu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.】
Những lời Trình Phỉ Bạch nói lúc rời đi lại một lần nữa vang vọng bên tai không sót một chữ, Lục Thừa An cuối cùng cũng có phản ứng, vội vội vàng vàng cất khẩu súng lại vào hộp.
Cậu quỳ rạp trên sàn, nhét hộp quà vào góc sâu dưới gầm giường, cánh tay cố hết sức vươn dài, chỉ sợ đặt ở nơi chưa đủ sâu.
Cánh tay gầy gò nhưng không thiếu cơ bắp chìm hẳn vào bóng tối dưới gầm giường, như thể bị một con quái vật vô danh nuốt chửng.
Ở nơi đặt hộp quà, bên cạnh có một vật dài dài đang lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong đêm tối. Con dao gọt hoa quả đó đã được đặt ở đấy rất lâu rồi, Lục Thừa An đã quên mất tại sao lúc đầu mình lại giấu một con dao ở đây.
Chỉ mang máng nhớ rằng con dao này được chế tác tinh xảo, đẹp mắt, là con dao mà Kỷ Mạc thích nhất.
Những gì ba thích, Lục Thừa An đều thích.
Khó khăn lắm mới nhét xong món quà, Lục Thừa An đứng dậy rồi lại cúi xuống, quan sát từ mọi góc độ xem có nhìn thấy được không. Sau khi xác nhận chân giường sẽ che khuất góc đó, cả súng và dao đều không thể thấy được, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
"Vãi... mình làm gì đến mức cần tự vệ chứ..." Lục Thừa An dựa lưng vào thành giường, bàng hoàng ngồi trên sàn, vò đầu bứt tai tự nói với mình
"Có ai muốn giết mình sao?"
-
"Con muốn giết Lục Thừa An?"
Trong phòng khách sáng như ban ngày, Cảnh Từ lặng lẽ nhìn Cảnh Thượng. Tròn hai ngày hai đêm trôi qua, vào một đêm khuya khác buông xuống, ông cuối cùng cũng chịu nói chuyện với Cảnh Thượng, chịu ban cho hắn một ánh nhìn.
"Nó cứ lẽo đẽo theo con, là một người rất cố chấp, mà con lại không thể khiến nó rời xa mình, cho nên con định giải quyết triệt để gốc rễ, để nó đi chết. Vì vậy con... đã lợi dụng tình cảm nó dành cho con để bắt nó đứng trước một chiếc xe thể thao, hòng để nó bị đâm chết. Con muốn tận mắt chứng kiến máu tươi và những mảnh thi thể của nó cùng bay lên trời."
Cảnh Từ nói một hơi dài như vậy, giọng điệu trầm tĩnh.
Những chuyện này mấy ngày trước họ đã được biết cặn kẽ qua lời của Trình Phỉ Bạch, nhưng bây giờ ông vẫn muốn tự mình nói lại một cách chi tiết hơn, và hỏi:
"Có phải không, tiểu Cảnh."
Người thông minh đều có thể nghĩ ra, Cảnh Từ cách hai ngày rồi mà vẫn hỏi như vậy, là muốn nghe được câu trả lời phủ định từ Cảnh Thượng. Có lẽ ông không tin đứa con mình sinh ra lại là một con ác quỷ, càng không muốn tin rằng mình đã không dạy dỗ nó cho tốt.
Nhưng tất cả lý do cộng lại, có lẽ cũng không bằng việc Cảnh Từ thực chất không muốn thừa nhận rằng Mục Hàn Vân đã đúng.
Cảnh Thượng nhất định sẽ làm ông thất vọng.
"Phải."
Không thể không nói, cảnh tượng mà Cảnh Từ miêu tả đã khiến một Alpha như Cảnh Thượng cảm thấy hưng phấn.
Đây là bản tính của Alpha.
Khát khao máu tanh, dục vọng tàn bạo ẩn sâu trong xương tủy.
Một chữ trả lời, khiến Cảnh Từ đang ngồi trên sô pha khẽ run hàng mi, đôi môi mím chặt, cơ thể cứng lại như một bức tượng.
Ông là bạn đời của Mục Hàn Vân, đã sinh cho Mục Hàn Vân một đứa con, ngày thường không tranh không giành, không vui không giận, giống như một con thú cưng được bảo bọc quá mức. Nhưng Cảnh Từ không hề hiền lành.
Dáng ngồi của ông thẳng tắp, ngay cả tư thế vắt chéo chân cũng mang một khí chất độc nhất của quân đội. Cảnh Từ đan hai tay vào nhau, lòng bàn tay hướng vào trong, đặt lên đầu gối, rũ mắt trầm tư.
Chiếc vòng trên cổ tay trái lóe lên ánh sáng đỏ, càng làm nổi bật vẻ yếu ớt của ông.
Đây là sự giám sát của Mục Hàn Vân.
Vừa hay Cảnh Từ cũng đang muốn tìm hắn: "Mục Hàn Vân, anh về đây."
Phòng khách chìm vào một sự im lặng chết chóc, Cảnh Từ không hỏi, Cảnh Thượng liền không mở miệng.
Hắn cúi mắt không biết đang suy nghĩ gì.
Lục Thừa An, kẻ luôn miệng nói thích hắn, yêu hắn, mấy ngày nay đến cả lời tỏ tình cũng nói một cách qua loa chiếu lệ, cả ngày ngẩn ngơ.
Giang Đoan phát hiện ra sự khác thường, bực bội hỏi cậu ta đang làm gì, Lục Thừa An buột miệng nói Trình...
Trình Phỉ Bạch. Cô ta xuất hiện quá nhiều lần.
Tên lừa đảo. Đáng chết.
.......
"Gần đây con không thể kiềm chế được pheromone của mình hay sao?"
Mục Hàn Vân phong trần mệt mỏi từ bên ngoài bước vào, quân phục vẫn chưa cởi, không biết có phải vừa tham gia cuộc họp xong không.
Ông tháo đôi găng tay trắng, tuỳ ý ném lên chiếc tủ thấp ở huyền quan, tin tức tố rò rỉ ra ngoài, một cách công khai và trần trụi thể hiện sự bất mãn tột độ đối với Cảnh Thượng, nhíu mày nói:
"Ta đã cảnh cáo con, trước mặt ba con đừng có mà giải phóng cái thứ pheromone chẳng đáng để vào mắt đó của con. Lần trước làm con hộc máu, ba con đã giận ta một trận. Ta không muốn làm con bị thương lần nữa."
Cảnh Thượng nói: "Nếu khống chế được thì còn cần tới thuốc ức chế hỗ trợ sao?"
"Không khống chế được thì cút."
Mục Hàn Vân lạnh lùng nói, đi tới bên cạnh Cảnh Từ rồi dạng chân ngồi xuống một cách bệ vệ. Hai chân dang rộng, cánh tay vắt lên lưng ghế sô pha, vừa vặn là một tư thế khoanh Cảnh Từ vào lãnh địa của mình. Pheromone của hắn tuôn ra không chút che giấu bao trùm lấy Cảnh Từ, át sạch pheromone của một Alpha khác.
Cho đến khi bao phủ hoàn toàn.
"Đã tiêm ba mũi ức chế rồi, còn muốn thế nào nữa." Cảnh Thượng cười lạnh.
Mục Hàn Vân nói: "Bảo Điền Tân tìm cho con một Omega. Độ tương thích thấp thôi, như vậy con vừa có thể thỏa mãn, lại không cần bị tin tức tố chi phối, vẫn giữ được lý trí."
Cảnh Từ nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh đang nói với nó cái gì vậy? Anh dạy nó như thế à?"
"Nó 20 tuổi rồi, là người trưởng thành. Tôi cũng đâu có để nó chơi mấy trò này lúc 16 tuổi."
Mục Hàn Vân nói, rồi hắn đột nhiên bóp cằm Cảnh Từ, khẽ nheo mắt "Lúc em 20 tuổi, kỳ phát tình bộc phát cũng đã trải qua như vậy mà."
Cảnh Từ: "Phải không."
"..."
Mục Hàn Vân sửa giọng: "Không phải."
"Em thích kiểu nào, bảo Điền Tân tìm cho em." Hắn buông cằm Cảnh Từ ra, dịu dàng vuốt ve trêu ghẹo, rồi tiếp tục quay mặt đi nói chuyện với Cảnh Thượng.
"Được thôi." Cảnh Thượng nói "Đầu tiên tôi phải làm rõ với ngài một điều."
Hắn không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt Mục Hàn Vân: "Một Omega không đủ, pheromone của tôi sắp bùng nổ rồi, không khống chế được sẽ chơi chết cậu ta."
"Thưa cha, gần đây là giai đoạn thăng tiến trong sự nghiệp của ngài, sắp được bổ nhiệm làm nguyên soái. Nếu ngài muốn con trai mình sẽ vô ý chơi chết một hoặc hai Omega, mang lại tai tiếng ảnh hưởng đến việc bầu chọn, thì cứ tùy ý đi."
Trong xương tủy của tất cả Alpha đều có một ý thức tôn ti lạnh lẽo, lần trước Cảnh Thượng hỗn xược như vậy, đã bị Mục Hàn Vân dùng tin tức tố dạy dỗ. Nhưng lần này hắn lại cười, nói:
"Nói cũng có lý."
Hắn thong dong hỏi: "Vậy con muốn thế nào?"
Lại đổi giọng, nửa đùa nửa nghiêm: "Con cứ dùng thuốc ức chế mãi, gần đây liều lượng lại lớn như vậy, chỉ làm ba con lo lắng thôi. Ta đã nói rồi, bớt để ba con phải lo thêm chuyện của con đi."
"Được." Cảnh Thượng nói "Tìm cho tôi một Alpha đi."
Mục Hàn Vân nhướng mày, theo phản xạ liếc nhìn Cảnh Từ bên cạnh.
Ông đang cân nhắc, suy tính, dường như tiềm thức đã có chút đồng ý.
Nhưng ông lại nói: "Pheromone của Alpha tương khắc lẫn nhau, con thật sự nghĩ mình đã mạnh đến mức có thể áp chế được tất cả mọi người rồi sao? Cho dù có tìm cho con một Alpha, lúc bị con làm, nếu bản năng của cậu ta khiến cậu ta đột nhiên đổi ý, hai đứa đánh nhau rồi lên báo thì chẳng phải vẫn là bê bối của Mục Hàn Vân ta hay sao?"
"Đúng"
Cảnh Thượng gật đầu, lời là nói cho Mục Hàn Vân nghe, nhưng mắt lại nhìn Cảnh Từ: "Vậy thì phiền ngài, giúp tôi tìm một Alpha biết nghe lời đi."
Cảnh Thượng nói, từng câu từng chữ như châu ngọc: "Nếu Alpha này vô cùng thích tôi và xem tôi là duy nhất, thì sao có thể đánh nhau được. Cậu ta biết ơn còn không kịp."
Một sự im lặng kỳ quái dâng lên như một lớp sương mù dày đặc buổi sớm, Mục Hàn Vân đột nhiên dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi: "Con muốn Lục Thừa An?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com