Chương 2: Đàn anh, mình hẹn hò đi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"Oa, hoa hồng ở đâu ra thế?"
"Con đặc biệt tặng ba đấy."
"Oa, thật hả? Con trai của ba thật là ngoan, không uổng công ba nuôi nấng. Ba thích lắm."
Người đàn ông vui vẻ, hớn hở nhận lấy bó hoa hồng, đôi mắt lấp lánh. Khi một Omega dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn người khác thì ai mà chẳng mềm lòng cơ chứ.
"Ba thích là được rồi." Lục Thừa An cười ngoan ngoãn.
Căn nhà rộng một cách phi lý, phòng khách trống rỗng có thể chứa được mấy chục chiếc siêu xe, nhưng điều đó không có nghĩa là gia đình này giàu có.
Bọn họ chỉ còn lại căn nhà này thôi.
Trong nhà trống rỗng, đồ đạc đều nhặt từ bãi rác về, rửa sạch đi vẫn dùng được. Chỉ có cái vỏ của một căn biệt thự cao cấp là có thể lừa được người ngoài, khiến họ nghĩ nhà họ Lục vẫn còn là gia tộc giàu có.
Những bông hồng đỏ tươi được Kỷ Mạc cắm vào năm cái lon bia đã cắt miệng, trông có vẻ kỳ cục nhưng lại buồn cười. Thân lon màu xanh lá cứ như một bụi lá, lại hợp một cách lạ lùng.
Lục Thừa An ngồi trên chiếc ghế sofa da rách nát, thầm nghĩ hoa hồng quả nhiên rất nhiều, đống này tốn bao nhiêu tiền đây?
Ngày lễ tình nhân đúng là có nhiều người cãi nhau rồi ném hoa, chẳng cần phải mua. Cứ ngồi ở cạnh thùng rác mà canh là có thu hoạch lớn.
Hoàng hôn buông xuống, ở ngã tư đường, cậu chặn Cảnh Thượng lại để tỏ tình, bị hắn tức đến mức chửi ầm trời. Đôi mắt vốn dĩ luôn trầm ổn của Cảnh Thượng lúc đó trừng cậu như nhìn đồ thần kinh, như thể cậu là thứ dơ bẩn nào đấy.
Lục Thừa An đưa tay chạm khóe môi, nhớ đến ánh mắt Cảnh Thượng dán chặt vào chỗ đó. Biết thừa hắn thấy mình xấu, cậu lại bất giác bật cười khe khẽ.
"Chụt!" Kỷ Mạc bất ngờ giữ lấy cổ Lục Thừa An rồi hôn một cái lên mặt cậu, "Hoa đẹp thật, ba yêu con."
"Con cũng rất yêu ba." Lục Thừa An vui vẻ, nhe răng nhếch mép mà xoa xoa chỗ bị thương. Kỷ Mạc hôn rất mạnh, khiến vết thương bị kéo căng.
"Tối nay ba có buổi tiệc xã giao, sẽ không về. Con ngủ sớm đi nhé."
"Vâng ạ."
Cẳng chân cậu bầm một mảng xanh tím, đỏ đen chen lẫn. Không đợi Kỷ Mạc lên lầu, Lục Thừa An đã xắn ống quần lên tự kiểm tra. Dầu xoa Bạch Hoa Hồng hết từ hôm kia, hôm nay chỉ còn biết để vết thương tự hồi phục.
"Ba ơi, chiều nay con cúp học, còn đi đánh nhau nữa. Người kia lớn hơn con mấy chục tuổi, con gái ông ta chắc là người trong quân đội, còn mang theo súng nữa, cực ngầu luôn á."
"A, cái kéo đâu rồi? Hoa hồng này lá nhiều quá."
"Đây ạ." Lục Thừa An quen tay lôi cái kéo từ ngăn kéo dưới bàn gỗ ra, dù hơi gỉ nhưng vẫn sắc bén, "Lão già đó ra tay ác lắm. Không nhìn lại xem bản thân lớn hơn con bao nhiêu tuổi, sức lực đã vậy còn hơn hẳn, đúng là không biết xấu hổ."
"Giờ thế nào rồi? Có đẹp hơn lúc nãy không?" Kỷ Mạc nhích người ra.
Bông hồng bớt hai cái lá chẳng khác gì ban đầu. Lục Thừa An nói: "Đẹp lắm."
Kỷ Mạc gật đầu, hài lòng: "Ba đã bảo mà."
Trước khi lên lầu, ông quay đầu lại nói: "Nghỉ ngơi sớm nhé. Ngủ ngon nha con trai."
......
Thời tiết tốt, đầy sao. Lục Thừa An lục trong nhà ra nửa hộp thuốc lá, là loại cậu không mua nổi. Mùi thuốc lá thượng hạng có một hương thơm thanh khiết mà thuốc lá rẻ tiền không thể có được, cậu hít mạnh như chó đánh hơi.
Ngồi trước cổng sắt, tảng đá dưới mông bằng phẳng, cậu nghĩ ở đây một đêm cũng được. Có thể ngắm trăng đếm sao.
Bên cạnh là nhà Cảnh Thượng. Cấu trúc bên ngoài gần giống nhau, nhưng bên trong thì một trời một vực. Lục Thừa An nghĩ hồi nhỏ nhà mình cũng đâu có nghèo như vậy, còn là bạn tốt với Cảnh Thượng.
Ai mà ngờ lớn lên, Lục Thừa An muốn chơi trò kích thích, điên cuồng bày tỏ tấm lòng. Cậu nghĩ có thể tiến thêm một bước với Cảnh Thượng, từ đó trở lại với cuộc sống hào môn.
Ai dè lại phản tác dụng, quan hệ sụp đổ luôn.
Cậu thích nhất chính là nhìn dáng vẻ cao ngạo của Cảnh Thượng tức đến muốn giết cậu nhưng lại chẳng giết được.
"Ha ha..." Lục Thừa An tự cười, cúi đầu ngậm đầu lọc, bật lửa.
Ngẩng đầu lên, nụ cười bỗng vụt tắt, thay vào đó là một tràng ho sặc sụa.
Chiếc limousine Lincoln kéo dài chạy ngang qua, rồi dừng lại ngay trước mặt. Cửa kính hàng ghế sau từ từ hạ xuống, để lộ khuôn mặt cao quý của Cảnh Thượng.
Lục Thừa An một tay che miệng ho, tay kia tháo điếu thuốc lá giấu vào lòng bàn tay. Vừa ho vừa đứng dậy, mắt không rời khuôn mặt Cảnh Thượng, vui vẻ gọi: "Anh Cảnh."
"Anh đi đâu về vậy? Đi dự tiệc à?" Lục Thừa An hỏi.
Ánh trăng mờ nhạt, tài xế nhà họ Cảnh thân thiện giơ tay với Lục Thừa An. Thái độ hòa nhã hơn hẳn.
Lục Thừa An lịch sự, đôi mắt vẫn cong lên thành hình nụ cười: "Chào chú Điền ạ."
Cảnh Thượng lạnh giọng: "Bớt nói nhảm."
Rõ ràng mới 20 tuổi, thế mà lúc hắn cau mày ghét bỏ lại trông như một ông già từng trải qua mấy trăm năm bão táp.
Đúng là con người sống trung bình 180 năm vẫn hơi... dài quá.
"Đừng nhăn mày mà, anh Cảnh." Lục Thừa An nói nhỏ, "Em biết chiều nay trước mặt mấy người kia, em tặng hoa cho anh làm anh thấy mất mặt, nhưng em thật sự không nhịn được mà. Anh biết em thích anh nhiều đến cỡ nào mà, đêm nào cũng không ngủ được. Một ngày không gặp cứ như bị côn trùng cắn..."
"Câm miệng." Mặt Cảnh Thượng khó coi.
Chú Điền ở bên cạnh có vẻ muốn cười, nhưng không dám, chỉ gãi gãi thái dương một cách gượng gạo, dùng tiếng ho khẽ để che giấu sự hiện diện của mình.
Lục Thừa An: "Đừng mà. Em muốn nói chuyện với anh cơ."
"Hoa ở đâu ra." Cảnh Thượng hỏi.
Đây mới là mục đích hắn dừng xe.
Hắn không tin Lục Thừa An có thể mua được hoa hồng, và muốn dùng sự thật để chế giễu, sỉ nhục cậu.
"Em mua mà, tốn hết tiền sinh hoạt một tháng của em đấy. Nhưng anh xứng đáng mà." Lục Thừa An mặt không đổi sắc nói, "Anh Cảnh, em kể anh nghe, hôm nay em ra tay nghĩa hiệp, đánh nhau với người ta. Anh có muốn biết tại sao không?"
Cảnh Thượng: "Không."
"Một Omega nam, phản bội Alpha nữ của mình. Alpha này chắc là có chức vụ trong quân đội, có súng. Khẩu súng đó ngầu lắm. Buồn cười là đối tượng ngoại tình của Omega này lại là bố của cô Alpha đó. Lão già đó đến, phản ứng đầu tiên không phải là giải thích, cũng không phải là hối lỗi, mà lại là cầu hôn thẳng với Omega kia."
Chú Điền đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn Lục Thừa An. Nghe Cảnh Thượng ở phía sau nói một câu "thần kinh", chú lại bình tĩnh lại, nhưng đôi tai rõ ràng đã dựng đứng lên.
"Họ còn "chơi săm" nữa cơ. Một trong ba người là một lão già, người kia không biết là ai. Em cũng muốn biết lắm, nhưng cái tên Omega yếu ớt đó bị đánh tới sảy thai rồi."
Chú Điền kinh ngạc: "Hả?!"
Cảnh Thượng: "Ghê tởm."
"Đúng không, em cũng thấy vậy, ha ha." Lục Thừa An vén ống quần, "Vì giúp người mà em còn bị thương nữa này, anh Cảnh mua thuốc cho em đi."
"Đáng, đời." Cảnh Thượng tùy tiện liếc nhìn vết bầm trên bắp chân cậu, khóe miệng như mỉa mai, "Chính cậu tự mình lao đầu vào làm chuyện hèn hạ."
"Thích anh đâu phải là hèn hạ."
"Lục Thừa An, tình cảm của cậu rẻ rúng như rác rưởi, không đáng giá bằng một con chó." Đôi mắt Cảnh Thượng trong đêm tối lóe lên ánh lạnh lẽo như tẩm độc, một thứ độc ngấm vào tận xương tủy, "Tôi cảnh cáo cậu, nên biết điểm dừng đi."
Chiếc Lincoln khởi động nhẹ nhàng lăn bánh đi, bỏ lại Lục Thừa An phía sau, dần dần chỉ còn là một chấm nhỏ. Thậm chí còn đáng thương hơn cả một con chó hoang không ai thèm.
Chú Điền nhìn kính chiếu hậu một lúc, sau khi rẽ qua không còn thấy bóng dáng gầy gò của cậu thiếu niên nữa mới nói: "Thiếu gia gặp phải thằng bé này, đến lời thô tục cũng phải thốt ra không ít. Về nhà tuyệt đối không được thể để Thượng tướng và phu nhân nghe thấy đâu ạ."
Cảnh Thượng mặc kệ, quay mặt nhìn những chiếc đèn đường bên ngoài cửa sổ lướt qua.
"Nhưng mà nói thật, thằng bé đó đúng là thật lòng thích cậu, cũng mấy năm rồi nhỉ. Ngày nào cũng kiên trì đeo bám cậu, đúng là một nghị lực đáng nể." Chú Điền cảm thán, mấy đứa nhóc chưa thành niên lấy đâu ra nhiều nghị lực để kiên trì như vậy nhỉ.
Cha của cậu ta làm việc gì cũng không lâu dài, lại còn là một Beta vô dụng. Sinh ra được một đứa con như thế này, lại còn là một Alpha "bình thường", đúng là phải nhang khói tạ ơn trời đất.
"Tuổi nhỏ mà còn si tình thế này, hiếm lắm đấy." Chú Điền cười hề hề, "Hay là... cậu chơi đùa thử cũng được mà, tôi không méc Thượng tướng với phu nhân đâu. Vừa hay gần đây kỳ phát tình của cậu chẳng phải..."
Ánh mắt sắc bén đầy cảnh cáo đột nhiên bắn tới, chú Điền lập tức như có gai sau lưng, lập tức im bặt không nói gì nữa.
Thời đại này, Alpha càng mạnh và càng thuần khiết thì kỳ phát tình càng kinh khủng.
Alpha vốn dĩ mạnh mẽ, lại giỏi nhẫn nhịn, còn trẻ thì không sao. Nhưng khi lớn tuổi hơn, nếu trước ngưỡng giới hạn mà vẫn không tìm được pheromone tương thích để xoa dịu, sẽ dẫn tới chứng rối loạn pheromone không thể đảo ngược.
20 tuổi thì Cảnh Thượng chẳng mấy bận tâm, nhưng đến 30, 40 tuổi thì cơ thể sẽ bên bờ sụp đổ chắc chắn không thể xem thường được.
Con người không thể chỉ sống nhờ thuốc ức chế.
Cảnh Thượng có hai người cha, đều là Alpha đỉnh cấp.
Nhờ gen huyết thống mạnh mẽ, ngưỡng chịu đựng của hắn rất cao. Nhưng một khi vượt qua giới hạn này...
Lục Thừa An tuy là Alpha, nhưng cũng không phải là không thể dùng.
Huống chi cậu ta lại thích Cảnh Thượng, hơn nữa lại phân hóa khá thấp kém, không thể đánh dấu hay mang thai, chỉ mong được làm những chuyện đó.
Chú Điền cảm thấy mình nói không sai, ít nhiều cũng là một lời khuyên. Nhưng Cảnh Thượng khi lạnh mặt thì rất giống Thượng tướng, không ai dám chọc.
Cảnh Thượng: "Nhắc đến cậu ta lần nữa thì cút."
......
"Cút ngay—!" Giọng gào giận dữ của Kỷ Mạc vang lên, Lục Thừa An vội né khỏi cái lon bia cắm hoa hồng bay tới
"Đừng động vào hoa của ta!"
"Ba ơi, tính khí sáng sớm ghê quá, tối qua ngủ không ngon hả? Con đi học đây, tối gặp lại. Con chỉ lấy một bông thôi mà, đâu có lấy nhiều." Lục Thừa An nắm chặt một cành hoa, cuống quýt phóng ra khỏi nhà.
Quả nhiên thấy Cảnh Thượng bước ra. Cậu phấn khích gọi anh Cảnh, chạy tới nhét bông hoa vào tay hắn, nói:
"Anh Cảnh, rốt cuộc sao anh lại đẹp đến thế chứ, ngay cả lông mi cũng chọt vào tim em luôn này. Đừng giận mà, em chỉ tặng một bông hoa rồi lập tức biến ngay. Anh Cảnh, cả đời này em chỉ muốn gả cho anh thôi, lúc nào rảnh rỗi thì nghĩ tới em chút nha. Em ngoan cực kỳ đấy."
Hôm qua vừa bị mắng là đồ hạ tiện, hôm nay không dám chọc giận nữa. Lục Thừa An nói rất nhanh, giọng vang lên chói tai.
Mấy người thường đi học cùng với Cảnh Thượng nghe thấy, ai nấy đều cười vui vẻ. Tất nhiên họ chỉ cười nhạo Lục Thừa An thôi.
Đúng là có thể rẻ mạt đến mức này sao.
Trừ Cảnh Thượng ra, Lục Thừa An chẳng quan tâm đến cái nhìn của người khác. Mặc kệ tiếng cười châm chọc ở phía sau, cậu không quay đầu lại mà đi thẳng đến trường.
"Ngày hôm qua đi đâu? Tại sao không đến lớp?" Vừa bước vào sân trường, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng liền vang lên phía sau.
Mắt Lục Thừa An sáng lên: "Đàn anh!"
"Gọi thầy." Cố Văn bất lực, đi đến bên cạnh cậu.
"Đàn anh." Lục Thừa An ngoan ngoãn mà vẫn bướng bỉnh đáp, "Anh tốt nghiệp từ trường này, vậy anh chính là đàn anh của em."
Người trước mặt mặc một bộ đồ công sở giản dị: sơ mi trắng, quần tây, khoác thêm áo khoác mỏng mùa xuân, vừa sạch sẽ vừa gọn gàng.
Cố Văn có gương mặt hiền hòa trầm tĩnh, đeo một cặp kính gọng vàng, da trắng nõn nhưng không hề yếu ớt, trái lại còn mang cảm giác vững chãi, giống như một anh trai nhà bên.
Mọi người đều nghĩ rằng Lục Thừa An yêu Cảnh Thượng ư ?
Làm gì có chuyện đó.
Lục Thừa An liếc quanh, thấy không có ai khác, liền hơi nghiêng người về phía Cố Văn, nhỏ giọng nói:
"Đàn anh, mình hẹn hò đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com