Chương 23: Cậu sẽ được tự mình cảm nhận như thế nào là bị tôi đụ đến chết
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
"...Anh Cảnh?"
Lục Thừa An không phải là một kẻ ngốc không biết nhìn sắc mặt người khác, ngược lại, cậu biết quan sát lời nói và sắc mặt từ khi còn nhỏ.
Những lúc không muốn đoán, không muốn quan sát chẳng qua là vì cậu không muốn mà thôi, chứ không phải cậu thật sự ngu đến mức không hiểu.
Mười năm qua, Cảnh Thượng chưa bao giờ dịu dàng như vậy, đặc biệt là khi đối mặt với Lục Thừa An.
Sự việc bất thường, ắt có vấn đề.
Câu nói "Lại đây" như ma quỷ quấn riết bên tai. Lục Thừa An theo bản năng nhích một bước về phía trước, nhưng còn chưa kịp đi thì phía sau vang lên tiếng Cố Văn gọi tên cậu, bước chân lập tức khựng lại.
Thế là Lục Thừa An vừa áy náy vừa cẩn thận ôm lấy cặp của Cảnh Thượng. Tư thế nhìn thì giống như đang nâng niu vật báu của người yêu, nhưng che chắn cả ngực như thế lại có phần giống... phòng vệ.
Cậu len lén liếc Cảnh Thượng, nhỏ giọng: "Anh Cảnh, anh muốn em giúp làm gì thì cứ nói thẳng đi. Em đi ngay đây ạ."
"Bạn học Lục." Cố Văn lại gọi.
"Dạ!" Lục Thừa An cười lấy lòng Cảnh Thượng, chân không hề nhúc nhích, nhưng biểu cảm của cậu đã cho thấy sự lựa chọn:
"Anh Cảnh, thầy Cố gọi em kìa, nhà trường vẫn luôn dạy phải tôn sư trọng đạo, yêu quý bạn bè. Thầy ấy chắc chắn có việc tìm em, anh Cảnh, em qua đó... trước nhé?"
Hai người thường xuyên ở cùng nhau, Lục Thừa An không tin là Cảnh Thượng không thấy phiền, trước đây hắn chỉ cần nhìn mặt cậu thêm một giây thôi là đã chán ghét ra mặt. Mấy ngày nay Cảnh Thượng đã nhịn rất giỏi, nhưng Lục Thừa An cảm thấy chắc chắn hắn đã nhịn đến giới hạn, sắp đuổi cậu cút đi rồi.
Bây giờ chỉ chờ hắn lên tiếng thôi.
"Cậu dám đi thử xem."
"Vâng ạ...... Hả?" Lục Thừa An tưởng rằng sẽ nghe thấy mấy lời đuổi đi qua quýt, đó là phong cách trước giờ của Cảnh Thượng.
Vì thế, cái chân đã xoay chín mươi độ về phía Cố Văn liền cứng đờ tại chỗ, nửa thân trên vẫn giữ nguyên hướng về Cảnh Thượng. Thân trên và thân dưới không thống nhất với nhau, mỗi bên tự tìm lối đi riêng.
Không đợi Lục Thừa An hỏi kỹ, cổ áo sau của cậu liền bị một bàn tay vươn tới túm lấy một cách thô bạo.
Cơ thể đang ổn định lập tức mất thăng bằng, Lục Thừa An không hề tin tưởng Cảnh Thượng, sợ đến mức tim thót lên, suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng.
Cậu hoảng hốt gọi "Anh Cảnh", cánh tay đang ôm chặt cặp sách buông lỏng, hai tay hóa thành mái chèo cứu mạng, quơ loạn xạ.
Hai chân bị xoay ngược chín mươi độ phản ứng chậm chạp, chân phải dẫm chân trái, chân trái lại vướng chân phải, càng làm Lục Thừa An hoảng loạn. Sau lưng truyền đến cảm giác trống rỗng tê dại, cậu biết là không kịp rồi, đành tuyệt vọng nhắm chặt mắt, mặc cơ thể rơi tự do.
"Rầm"
Cậu đập thẳng vào lồng ngực rắn chắc của Cảnh Thượng. Âm thanh ấy như tiếng gió xoáy vọng lại giữa dãy núi hoang vu cao ngút trời.
Xa xăm đến mức khiến Lục Thừa An ngẩn ngơ.
Không ngã xuống đất, an toàn rồi.
"Có việc gì thì hôm khác hãy tìm cậu ta."
Tay Cảnh Thượng vẫn túm chặt cổ áo Lục Thừa An, như xách một con gà con không nghe lời, chẳng tốn chút sức lực nào, nóng lòng muốn lôi con gà con còn chưa nhận ra ai mới là mẹ này về tổ dạy dỗ
"Người này, tôi đưa đi."
Cố Văn mím chặt môi, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Thừa An, em không qua đây à?"
Đệt, sao lại phải dùng cái giọng này nói chuyện vậy chứ, Lục Thừa An giật nảy mình trong lòng, vội vàng mở mắt định đứng thẳng người dậy.
"Lục Thừa An, cậu dám đi?" Câu hỏi âm u của Cảnh Thượng mang theo chút âm cười đáng sợ hạ xuống, nặng hơn cả núi Ngũ Hành Sơn.
Mẹ nó chứ... làm cái quái gì mà dùng giọng này nói chuyện vậy, đáng sợ lắm có biết không. Thân thể vừa đứng được một nửa của Lục Thừa An liền ngoan ngoãn ngã ngược về sau, trông cứ như tranh thủ được chiếm tiện nghi của Cảnh Thượng thì cực kỳ quý trọng.
Lưng cậu tựa sát vào ngực Cảnh Thượng, dán chặt không kẽ hở. Muốn nhìn thấy mắt anh thì phải ngửa đầu lên.
Cố Văn vẫn dõi theo bọn họ, tầm mắt chưa từng rời đi.
"Anh Cảnh, em... em thích anh mà, đương nhiên anh là người quan trọng nhất nhất nhất nhất nhất, em không đi, em không đi đâu."
Lục Thừa An muốn nhìn sâu vào mắt Cảnh Thượng để tỏ tình một cách thâm tình, nhưng không biết tại sao lại không kiên trì nổi, có một khoảnh khắc cậu bỗng cảm thấy mình bị nhìn thấu, tim đập hơi loạn, lỡ mất một nhịp
"Em đi với anh... đương nhiên là em đi với anh rồi anh Cảnh."
Một người là người trong mộng ngoài mặt, một người là người trong mộng thầm kín, tình huống này khiến Lục Thừa An rất khó xử, chọn bên nào cũng không đúng.
Cậu đã thấm thía được cái khó của việc làm người không thể làm bậy, đi dọc bờ sông thì phải ướt chân, vẫn phải tuân thủ quy củ.
Sau đó cậu đã nói bao nhiêu lời tỏ lòng trung thành với Cảnh Thượng, Lục Thừa An cũng không nhớ rõ nữa. Bởi vì cậu cảm nhận được từ mọi phía rằng ánh mắt của Cố Văn nóng rực chiếu lên người cậu, như ngọn lửa thiêu đốt cậu, làm cậu bỏng rát, khiến mỗi tấc da thịt trên người đều khó chịu như đang chịu cực hình.
Cố Văn đang bị tổn thương, và đau lòng.
Anh là giáo viên của trường Liên Minh Tinh Tế này, đã dạy học hơn mười năm, đức cao vọng trọng. Cảnh Thượng là học sinh của trường, thời gian ở trường chưa đầy ba năm. Nhưng sự khác biệt về thân phận khiến Cố Văn không thể nói gì với Cảnh Thượng, càng không thể ra lệnh cho hắn điều gì.
Cảnh Thượng thô lỗ kéo Lục Thừa An biến mất ở khúc quanh cầu thang, vì tư thế kỳ quặc nên Lục Thừa An suýt nữa không theo kịp bước chân nhanh nhẹn của Cảnh Thượng.
"Anh Cảnh, anh Cảnh anh Cảnh, anh đừng đi nhanh thế, hay là anh thả cổ áo em ra trước đi, nó siết cổ em rồi - được được được em không nói nữa, anh muốn túm thì cứ túm đi, như vậy em được ở gần anh lại càng vui. Anh Cản, chúng ta dán sát vào nhau này, người anh thơm thế. Không phải mùi tin tức tố của anh, anh dùng sữa tắm mùi gì vậy, mùi hoa hồng à - đợi đã đợi đã đợi đã đợi đã, anh Cảnh anh đi chậm chút, chúng ta không đi thang máy về lớp à? Đi thang bộ chậm lắm đó..."
Lục Thừa An gần như bị Cảnh Thượng xách lên lầu, thỉnh thoảng lại lảo đảo dưới chân, khó chịu muốn chết.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình chỉ thấp hơn Cảnh Thượng vài cm, vậy mà lại có thể dẫn đến sự chênh lệch rõ ràng về mọi mặt giữa họ như vậy. Mẹ kiếp, sức của thằng chó ngu ngốc này cũng khỏe vãi chưởng.
Lục Thừa An là một tên "liếm chó"* đủ tiêu chuẩn của Cảnh Thượng. Ở dưới lầu, cậu suýt bị Cảnh Thượng kéo cho ngã sấp mặt, lên cầu thang lại bị hắn lôi đi loạng choạng. Nhưng chiếc cặp cậu xách giúp Cảnh Thượng trong tay vẫn luôn vững vàng, ngay cả một chút bụi đất cũng không dính vào.
(*): "Liếm chó" (舔狗) là một từ lóng mạng Trung Quốc, tương tự như "simp" trong tiếng Anh, chỉ những người hạ mình, nịnh bợ người khác một cách mù quáng.
"Anh Cảnh à, sao cả tuần nay anh cáu kỉnh thế, mẹ nó đẹp trai chết đi được. Không phải em cố ý nói bậy trước mặt anh đâu, chỉ là không nhịn được... anh Cảnh, anh có thấy em cũng được không, có thích em chút nào chưa. Hay là hôm nay chúng ta yêu nhau đi, rồi lấy hôm nay làm ngày kỷ niệm tình yêu hàng năm của chúng ta, em nhất định sẽ thờ phụng ngày hôm nay hằng năm." Lục Thừa An nói và cười y như thật.
Nếu không phải trong lòng cậu mỗi câu nói ra đều kèm một câu phản bác, rồi tự chửi thêm một câu nữa, thì Cảnh Thượng chắc cũng chẳng phân biệt nổi thật giả.
"Em thích anh lắm đó, anh Cảnh."
"Rầm --! Đoàng --!!"
Cánh cửa sau đã nhiều lần chịu tra tấn bị người ta một cước đá bay, cả lớp ồ lên kinh hãi. Mọi người còn chưa kịp quay lại nhìn thì chỗ bản lề đã "kẽo kẹt" tách khỏi khung, cánh cửa nặng nề đổ thẳng xuống hàng cuối.
Cao Mộc Tê và Giang Đoan ngồi cùng bàn, ở giữa dãy cuối. Khi cánh cửa sau như một ngọn núi ập xuống, sắc mặt Giang Đoan hơi thay đổi, lập tức lách người né tránh. Cao Mộc Tê phản ứng không nhanh bằng cậu ta, mắt trợn trừng ngây người tại chỗ.
Cánh cửa màu đen, nặng trịch, được làm bằng vật liệu tương tự như vỏ ngoài của cơ giáp, lúc đầu chỉ là một cái chấm trong con ngươi của Cao Mộc Tê, sau đó biến hình thành một cánh cửa.
Một luồng gió mạnh ập vào đầu, Cao Mộc Tê muốn đứng dậy chạy cũng không kịp nữa, làm vậy thì đỉnh đầu càng trở thành bia sống, sẽ bị đập nát bét trực tiếp.
Cậu ta vội vàng đưa hai cánh tay lên bắt chéo trước mặt, không muốn cái đầu biến thành quả dưa hấu nát, cơ thể còn chưa kịp run lên.
Lục Thừa An tim thót lại, bật ra một câu chửi: "Mẹ nó-!"
"Rầm--!!"
Một tiếng động kinh hoàng vang lên nữa. Cánh cửa vốn sắp ép nát Takagi đột nhiên từ thế thẳng đứng chuyển thành nằm ngang bay vèo đi. Nguyên Tầm chống một tay lên bàn, lấy cánh tay làm điểm tựa, phóng như bay từ bàn đầu đến, tung một cước đá thẳng vào mép cửa.
Cánh cửa đập ầm vào tường, rơi xuống nằm im thin thít.
Con quái vật giương nanh múa vuốt đã yên tĩnh lại, vài mảng tường vôi và bê tông từ chỗ va chạm rơi lả tả, chứng minh rằng mọi thứ vừa rồi đều là thật. Cao Mộc Tê phản ứng lại một lúc, adrenaline rút đi, mới bắt đầu run cầm cập như điên, mặt trắng bệch không còn chút máu.
"Cảnh Thượng, bình tĩnh đi." Nguyên Tầm trầm giọng nói, ánh mắt rơi xuống Lục Thừa An lúc này đang bị Cảnh Thượng ép sát xuống bàn, tư thế giận dữ như thể muốn "tính sổ sau", đầy hiểm độc. Lưng cậu ta dính vào bàn, buộc phải ngửa ra sau.
Bàn chỉ cao đến đùi Lục Thừa An, cạnh bàn cứng ngắc đâm vào người. Nhưng Cảnh Thượng ra tay bất ngờ quá, thân dưới cậu còn đứng xa mà thân trên đã bị ấn ngã xuống. Nhìn thôi cũng thấy đau thay.
Nguyên Tầm mấp máy môi như định nói gì, nhưng rồi ngó Cảnh Thượng, lại thôi, mím môi lắc đầu bỏ đi.
Một dáng vẻ "ta đã cứu người, nhưng tuyệt không dính líu" lạnh lùng.
Lục Thừa An từ bóng lưng đó nhìn ra một sự tỉnh táo của kẻ biết giữ thân, cảm giác... khó hiểu.
Gáy vừa được giải thoát, phía trước lại bị bàn tay độc ác hành hạ. Cổ chiếc áo thun tay ngắn của Lục Thừa An bị Cảnh Thượng túm chặt, vải vóc kém chất lượng cọ vào da thịt. Cậu cảm thấy một cơn đau rát.
Hơi thở của mấy chục con người dồn nén nối tiếp nhau, đây không phải là một lớp học, mà là một khu mộ sáng trưng. Người ở đây dường như đã chết hết rồi, nếu không sao có thể yên tĩnh đến thế.
Lưng eo Lục Thừa An bị cạnh bàn cứng ngắc cấn đến đau điếng, một tay cậu vẫn cầm cặp sách của Cảnh Thượng, lòng bàn tay ấn chặt mặt bàn, cố hết sức để không bị ngã nghiêng sang bên, cũng không muốn giao toàn bộ trọng lượng của mình vào tay cái gã chó điên dường như đang muốn bóp chết cậu này.
Tay kia của cậu nắm lấy cổ tay Cảnh Thượng, ngay cả hơi thở cũng mang theo vẻ lấy lòng, cố gắng làm mềm đi sức lực của hắn, bảo hắn nhẹ tay một chút.
Cuối cùng, những ngón tay hơi cong lại quả nhiên mềm mại đi, gãi nhẹ lên vùng da quanh xương cổ tay Cảnh Thượng, xoay vòng, còn hạ lưu hơn cả trai bao.
Cậu ghét bầu không khí lúc này, muốn nhận được sự khinh bỉ của mọi người, chứ không phải ánh mắt chiêm ngưỡng.
"Anh Cảnh, anh xem này, anh làm rách áo em một đường rồi. Chiều nay còn có tiết học, em biết gặp người khác thế nào đây. Thầy Cố vẫn luôn nhấn mạnh nề nếp của trường, học sinh ăn mặc phải gọn gàng, nghiêm chỉnh."
Lục Thừa An liếc nhìn chiếc áo của mình đã rách từ cổ áo gần đến bên hông, không biết là hài lòng hay hờn dỗi, tóm lại là cười rất rạng rỡ
"Anh làm thế này với em trước mặt các bạn cùng lớp, ngại chết đi được. Anh Cảnh, vai em lộ ra rồi này, xương quai xanh có đẹp không? Cả ngực bên trái nữa... Lần này là anh xé áo em chứ không phải em đê tiện chủ động tiếp xúc cơ thể với anh đâu nhé. Anh Cảnh, anh không phải là muốn... làm tình với em đấy chứ? Thật hả, thật hả?"
Càng nói, giọng điệu càng mong đợi, càng kịch liệt, dường như chỉ cần Cảnh Thượng nói được là cậu có thể nằm xuống dạng chân ra ngay tại chỗ. Quá vô liêm sỉ.
Họ khinh Lục Thừa An tự hạ thấp mình như thế. Cho dù thật lòng thích Cảnh Thượng, cũng không nên biến tình cảm thành mất hết tôn nghiêm như vậy.
Mấy chục cặp mắt bắn tới từ phía sau, Lục Thừa An cảm nhận rất rõ ràng, cậu cảm thấy khoan khoái, cười hai tiếng.
Lần này càng hăng hái hơn, những ngón tay đang xoa nhẹ quanh xương cổ tay Cảnh Thượng tiếp tục vẽ vòng di chuyển lên trên.
Cậu như thể biến thành con rắn trong vườn Địa Đàng quyến rũ Adam và Eva phạm tội, một cách dâm đãng lè ra cái lưỡi đỏ tươi. Nếu ở đây chỉ có cậu và Cảnh Thượng, chắc chắn cậu đã liếm mặt hắn, môi hắn, và đủ mọi nơi thầm kín khác rồi.
Thứ mà Cảnh Thượng không chịu nổi nhất chính là một Lục Thừa An như thế này, lần này nói không chừng không chỉ chửi mắng thậm tệ, mà còn không nhịn được cho cậu một bạt tai nữa.
"Làm... tình?"
Cảnh Thượng lặp lại, sắc mặt Lục Thừa An hơi cứng lại. Hắn không hất cái tay đang vuốt lên bắp tay mình ra, trái lại còn buông cổ áo ra, ngón cái tách khỏi bốn ngón, vòng nhẹ quanh chiếc cổ mảnh khảnh, giống như... đang chơi đùa với thú cưng.
Chỉ cần siết một chút, chiếc cổ đẹp đẽ kia sẽ gãy ngay.
Cảnh Thượng tức giận, ai nấy đều thấy hả dạ.
Nhưng gương mặt Lục Thừa An lúc này cứng đờ.
Đây không phải là điệu bộ tức giận đến hóa rồ muốn bóp chết cậu, mà là... vuốt ve.
Tiếp đó, lòng bàn tay Cảnh Thượng hướng vào trong, lực không nặng không nhẹ vỗ vỗ lên gò má trắng nõn của Lục Thừa An, phát ra tiếng 'bộp bộp':
"Đủ tuổi chưa?"
"Sinh nhật cậu là ngày mấy nhỉ."
Cảnh Thượng nhắm mắt nghĩ một lát, chưa đầy một giây đã nhớ ra, nói tiếp:
"Ngày 1/4, cá tháng Tư. Còn mười một ngày nữa, đến lúc đó hãy nói lại câu kia với tôi, tôi sẽ cho cậu câu trả lời."
Hắn ghé sát vào tai Lục Thừa An, hơi thở nóng rực nhẹ nhàng phả vào, chỉ đủ để hai người họ nghe thấy:
"Đồ rẻ tiền, đến lúc đó cậu sẽ được tự mình cảm nhận như thế nào là bị tôi đụ đến chết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com