Chương 25: Lục Thừa An, lại đây với tôi
ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni
Cửa sổ và tường của phòng học đã ngăn đi ánh nắng mặt trời quá chói chang, trong không trung có vài luồng sáng. Những hạt bụi nhỏ lơ lửng ở giữa, mùi máu tanh thoang thoảng lan ra bốn phía.
Khóe miệng, cằm và cả lồng ngực của Cảnh Thượng đều có một mảng máu lớn, là máu của chính hắn.
Máu từ ngũ tạng lục phủ ứ đọng dồn lên tim, cùng với lý trí Alpha của hắn đã bị tin tức tố phá vỡ gông cùm, tất cả đều nôn ra từ miệng.
Lục Thừa An không biết liệu hắn có còn nhận ra mình không, nhưng trong lòng biết rõ Cảnh Thượng lúc này tuyệt đối không cần sự kích thích.
"Anh Cảnh..."
Ngày thường Lục Thừa An đã quen nói chuyện cà lơ phất phơ với Cảnh Thượng, đột nhiên phải đối mặt một cách bình thường, đầu óc cậu trái lại trống rỗng, hoàn toàn không nghĩ ra được đối sách.
"Lục Thừa An" Cảnh Thượng chỉ đi hai bước đã dễ dàng đến trước mặt cậu, giọng điệu bình thản nhàn nhạt nói
"...Tôi thật sự muốn giết cậu."
Anh ta còn gọi được cả tên mình, nghe ra cũng không hẳn là đã mất hết lý trí. Lục Thừa An lấy chút can đảm: "Anh Cảnh, anh bị bệnh à? Anh thấy khó chịu từ khi nào thế..."
Một bàn tay với những đốt ngón tay cân đối, như chưa từng vướng bụi trần vươn tới, đốt ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dưới mũi Lục Thừa An. Vết máu mũi dơ bẩn của Lục Thừa An được Cảnh Thượng lau đi, động tác lại dịu dàng đến mức khiến cậu kinh hãi.
Sau đó Cảnh Thượng lại kéo tay trái của Lục Thừa An lên, nhận diện một lúc vết máu trong lòng bàn tay cậu, rồi đặt ngón tay cái lên, từ từ lau sạch chúng. Nhưng máu tựa như màu vẽ được họa sĩ đổ lên bảng pha màu, càng lau càng nhiều. Chẳng mấy chốc, cả lòng bàn tay của Lục Thừa An đều biến thành một màu hồng nhạt bị máu phủ lên một lớp.
....
"-Ai?!"
Lục Thừa An đột ngột vung tay, giật mình tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Cảnh Từ đang cầm một chiếc khăn tay sạch thấm nước lau lòng bàn tay cho cậu, không ngờ cậu lại đột ngột tỉnh giấc, chiếc khăn rơi xuống đất.
Ông nhặt chiếc khăn lên, không có chút phong thái nào của một phu nhân thượng tướng, nhẹ giọng mở lời: "Con ngủ quên bên giường nó. Ta thấy lòng bàn tay con có máu, chắc là máu mũi của con, để ta lau giúp con."
"..."
Trong mơ toàn là cảnh tượng tin tức tố của Cảnh Thượng bùng nổ không thể xua đi, đầu Lục Thừa An đau như búa bổ, dường như không thể phân biệt rõ Cảnh Từ đã nói gì, chỉ ngây người nhìn ông chằm chằm.
Một lúc lâu không có phản ứng.
Vị phu nhân thượng tướng này, số lần xuất hiện một mình chỉ đếm trên đầu ngón tay, những lần bên cạnh không có Mục Hàn Vân đi theo lại càng ít đến đáng thương.
Chỉ cần Mục Hàn Vân ở đâu thì ông nhất định ở đó, mỗi buổi tiệc của nhà họ Mục, ông đều tham dự một cách cao quý, nhưng ngoài tiệc tùng ra, ông không giao du với bất kỳ ai. Trong ấn tượng của Lục Thừa An, Cảnh Từ tuyệt đối không có một người bạn nào.
Kỷ Mạc thường xuyên nhắc đến ông. Chính xác mà nói là thường nhắc đến Mục Thượng tướng và ông.
Ông nói, người người đều đồn rằng 30 năm trước, Cảnh Từ đã là trung tướng của Liên Minh Đế Quốc, 30 năm trước huy hoàng biết bao.
Khi đó Mục Hàn Vân cũng là trung tướng, hai người họ ngang tài ngang sức, đã làm đối thủ của nhau 10 năm.
Rồi có một ngày, khi Cảnh Từ sắp được đề bạt làm chuẩn Thượng tướng ở Liên Minh Đế Quốc thì hy sinh ngoài mặt trận. Chưa đầy hai tháng sau lại xuất hiện ở nhà họ Mục với một thân phận yếu đuối khác - vợ của Mục Hàn Vân.
Những chuyện này, Trình Phỉ Bạch cũng đã kể cho Lục Thừa An nghe một cách cặn kẽ. Để khiến cậu từ bỏ Cảnh Thượng, cô đã không ít lần dọa nạt Lục Thừa An. Chỉ là từ rất lâu trước đó, Lục Thừa An đã được nghe kể rất nhiều từ miệng của ba mình.
Mỗi lần cậu đều nghe không được nghiêm túc cho lắm, nhưng không chịu nổi số lần Kỷ Mạc kể quá nhiều. Không muốn nhớ cũng khó.
Trong những năm này, phía Liên Minh Đế Quốc đương nhiên có người nghe nói Chuẩn Thượng tướng Cảnh Từ của họ đã làm vợ của Mục Hàn Vân. Nhưng video Cảnh Từ hy sinh ngoài mặt trận đã được phát đi phát lại cho người dân xem, vô số người đã phân tích tình hình chiến sự.
Sự thật là, ông không có bất kỳ khả năng sống sót nào.
Vì vậy ở Liên Minh Đế Quốc, người người đều chế giễu Mục Hàn Vân vì cầu mà không được đến mức tẩu hỏa nhập ma, vậy mà lại tìm một người thay thế giống Cảnh Từ đến chín phần về.
Lâu dần, người của Liên Minh Tinh Tế cũng nghĩ như vậy. Ba mươi năm trôi qua, một bộ phận nhỏ cho rằng Cảnh Từ chính là Cảnh Từ của năm đó, còn đại đa số lại cho rằng Cảnh Từ chỉ là người thay thế của Cảnh Từ năm xưa.
Trước đây Lục Thừa An vẫn luôn không chắc chắn, ngay cả khi Trình Phỉ Bạch nói ông chính là Trung tướng Cảnh Từ năm đó, cậu cũng không chắc.
Và cũng không nghĩ kỹ, không tìm hiểu sâu.
Những chuyện không liên quan đến mình, cậu trước nay không quan tâm.
Nhưng hôm nay cậu đã chắc chắn rồi.
Tin tức tố bùng nổ của Cảnh Thượng đã khiến còi báo động của trường trung học Liên Minh Tinh Tế rú lên inh ỏi, đó là tín hiệu cho thấy toàn thể người dân sắp hoặc đã bị xâm lược.
Khoảnh khắc còi báo động của trường vang lên, hệ thống liên kết cũng báo động hàng loạt, cả bầu trời thành phố như tiếng hạc kêu ai oán.
[Lần này, cần bao nhiêu xe cứu thương mới có thể đảm bảo những người này bình an vô sự đây.]
Suy nghĩ này lúc đó bám riết lấy tâm trí Lục Thừa An như dòi trong xương, cậu không phải người cao thượng, chỉ là khoảnh khắc đó đã nhận ra một sự thật kinh hoàng
[Cảnh Thượng mới 20 tuổi. Tuổi 20 của người khác khi còn đi học đều là qua ngày cho xong... nhưng chỉ cần Cảnh Thượng muốn, hắn có thể giết chết hàng ngàn hàng vạn người dân trong một lần.]
Một thứ vũ khí di động, hình người, càn quét bằng pheromone.
Nhưng điều khiến Lục Thừa An bất ngờ là, không có chiếc xe cứu thương nào đến.
Cảnh tượng mà cậu tưởng tượng ra là sẽ có hàng trăm, thậm chí hàng ngàn chiếc, gần như tập trung toàn bộ xe cứu thương màu trắng của cả thành phố trước cổng trường trung học Tinh Tế Liên Minh, cả con phố sẽ biến thành màu trắng, giống như cảnh tượng chen chúc khi một vạn người cùng lúc tổ chức tang lễ đã không xảy ra.
Chỉ có Cảnh Từ đến.
Đương nhiên, Mục Hàn Vân đi cùng. Không rời Cảnh Từ nửa bước.
Họ đến cực kỳ nhanh. Trước khi Lục Thừa An ngất đi, cậu nhớ còi báo động vừa vang lên, cậu vừa chạy đến cửa sau lớp học của mình trên tầng bảy, đang bị Cảnh Thượng mất lý trí nắm tay lau máu hết lần này đến lần khác, thì Cảnh Từ đã xuất hiện sau lưng họ như một bóng ma.
Lục Thừa An cảm nhận được tin tức tố của Mục thượng tướng, nó tạo ra một phạm vi an toàn xung quanh ông và Cảnh Từ, chống lại sự hỗn loạn tin tức tố của Cảnh Thượng. Mùi không dễ ngửi lắm, quá mạnh mẽ, không thơm dịu bằng của Cảnh Thượng.
Alpha ghét nhất là người khác vô cớ xông vào lãnh địa của mình, kẻ đến tất giết. Tin tức tố của Cảnh Thượng đột nhiên điên cuồng tấn công Mục Hàn Vân, mắt hắn cũng đỏ ngầu lên.
"Tiểu Cảnh, có nghe thấy ba nói không? Là ba đây, tin tức tố của con không khó kiểm soát như con tưởng đâu, nó sinh ra đã là ưu thế của con. Đừng để nó thao túng, con phải học cách tận dụng nó."
Cảnh Từ nhẹ nhàng giơ tay lên, giọng điệu chứa đựng tất cả tình yêu thương mà một người cha sinh ra và nuôi nấng con mình có thể trao đi:
"Tin ba... con đừng sợ."
Ông đưa cổ tay trái cho Mục Hàn Vân, sắc mặt ngưng trọng nói: "Mở ra."
Chiếc vòng tay màu đen trên cổ tay ông lập tức thu hút sự chú ý của Lục Thừa An. Đó không phải là một vật gì đặc biệt, nhưng lại khiến cậu tim đập thình thịch một cách khó hiểu.
Mục Hàn Vân nói: "Được." Rồi lấy ra một ống tiêm.
Dược chất lỏng màu xanh nhạt.
Hai người im lặng đối đầu một lúc lâu, Lục Thừa An có linh cảm, nếu tình hình trước mắt không nghiêm trọng đến thế, hai người họ tuyệt đối là kiểu người không ai nhường ai, đối đầu đến cùng.
Nhưng hôm nay, Cảnh Từ đã chịu thua, ông kéo cổ áo sau của mình, để lộ tuyến thể yếu ớt của mình về phía bàn tay cầm ống tiêm của Mục Hàn Vân.
Là một Alpha, tuy chưa trải qua kỳ mẫn cảm, nhưng Lục Thừa An đều nhận biết được các loại ống tiêm mà Alpha và Omega sẽ sử dụng.
Thứ được tiêm vào tuyến thể của Cảnh Từ, không phải là thuốc ức chế.
Mục Hàn Vân nói: "Bây giờ Cảnh Thượng cần nó hơn. Có thể giúp nó nhanh chóng khôi phục lý trí."
"Anh đừng có mơ." Cảnh Từ vứt bỏ ống tiêm rỗng, cứng rắn nói: "Tiểu Cảnh cả đời này cũng không cần dùng đến nó."
"Nó không có tác dụng phụ." Mục Hàn Vân nói.
Loại thuốc đó vừa hòa vào máu của Cảnh Từ, ông đã có sự thay đổi rõ rệt. Nếu lúc đến Cảnh Từ là một đóa hoa nhài trắng tinh đang nở rộ, thì trong khoảnh khắc thuốc dần tan biến trong tuyến thể, Cảnh Từ nhanh chóng héo rũ đi.
Gò má vốn có chút huyết sắc đã trở nên trắng bệch một cách khó coi, còn trắng hơn cả Cảnh Thượng bị mất máu quá nhiều.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, chính là giây phút mà chiếc vòng tay màu đen rời khỏi cổ tay Cảnh Từ. Một luồng tin tức tố mạnh mẽ hơn cả tin tức tố bùng nổ của Cảnh Thượng, không hề có chút tính công kích nào, lan tỏa ra phạm vi mười dặm xung quanh. Nó ôn hòa, dịu dàng, lướt qua hàng ngàn hàng vạn người đang hôn mê vì bị Cảnh Thượng tấn công như một sự cứu rỗi.
Lục Thừa An còn thiếu vài ngày nữa là 18 tuổi, trước khi sinh ra không có cơ hội cảm nhận tin tức tố của Cảnh Từ là như thế nào. Nhưng chính vào khoảnh khắc này, cậu biết -
Hơn 30 năm trước, người đã khiến còi báo động trên bầu trời Liên Minh Tinh Tế rú lên inh ỏi chính là Cảnh Từ.
Sau khi ông "chết", không một ai có thể khiến còi báo động cất lên tiếng hát vang trời động đất nữa.
Cho đến khi con trai ông ở tuổi 20 kế thừa sự huy hoàng của ông.
"Bản thân con còn chưa khỏe hẳn, vậy mà vừa tỉnh lại đã đến xem nó. Đôi khi ta cũng không phân biệt được con chỉ muốn trêu chọc nó, hay là thật sự thích nó nữa." Cảnh Từ mỉm cười ôn hòa, đổi một chiếc khăn tay mới đưa cho Lục Thừa An. Ông vừa ra chỗ máy lọc nước thấm một chút nước vào khăn, bảo cậu tự lau sạch tay mình.
Tất cả những hồi tưởng và sự ngây người đột nhiên bị san bằng, bàn tay vô thức đưa ra định nhận chiếc khăn của Lục Thừa An cứng đờ giữa không trung, ngay cả hơi thở cũng run rẩy ngừng lại một cách kỳ lạ.
Cảnh Từ trước mắt sắc mặt bình thường, là một người cực kỳ khỏe mạnh. Nhất thời cậu không thể nào liên kết được hình ảnh Cảnh Từ nhợt nhạt, phai sắc trong đầu với con người hiện tại.
Dùng tin tức tố để cứu nhiều người như vậy, tiêu hao lượng lớn tinh lực mà có thể hồi phục tốt như vậy trong thời gian ngắn.
Loại thuốc đó quả nhiên không có tác dụng phụ.
Vậy tại sao không dùng cho Cảnh Thượng?
Cảnh Từ hẳn là người rõ hơn ai hết, đứa con trai mà ông sinh ra là một quả bom nổ chậm.
Lần thứ ba rơi vào hôn mê, lần này không biết khi nào Cảnh Thượng mới tỉnh, hắn yên lặng nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Vài sợi tóc trước trán rủ xuống, che đi đôi lông mày rậm đen của hắn, vô tình làm dịu đi những đường nét khuôn mặt quá sắc bén ngày thường.
Cảnh Từ vẫn luôn ở bên chăm sóc hắn, có bóng hình của người cha ruột, Cảnh Thượng dường như trong phút chốc cũng có nét giống Cảnh Từ, trở nên dịu dàng hơn.
Lục Thừa An nhìn Cảnh Thượng đăm đăm, rồi lại cứng đờ nhìn sang Cảnh Từ.
Người trước mắt không phải là chim trong lồng, ông từng là chim ưng săn mồi trên không trung. Chút trò vặt của Lục Thừa An, trong đôi mắt chim ưng của Cảnh Từ, trong suốt như thể không mặc quần lót.
"Con... con thích anh ấy..." Lục Thừa An lắp bắp nói, gần như quên mất Cảnh Từ là ba của Cảnh Thượng.
Cậu chưa thành niên, lại nói thích với phụ huynh của người trong lòng, giống như đang muốn ở cái tuổi non nớt ấy thề thốt kiếp này kiếp sau, lại còn muốn phụ huynh đôi bên tin tưởng.
Thật là trẻ con.
"Con à, hãy tránh xa nó ra đi." Giọng điệu của Cảnh Từ càng ôn hòa hơn, ông giống như muốn vỗ nhẹ cánh tay Lục Thừa An để an ủi, hoặc thay con trai mình xin lỗi vì rắc rối vừa gây ra, nhưng cuối cùng chỉ nhìn thoáng qua tay cậu mà chẳng làm gì
"Nếu con không thích nó, thì hãy tránh xa nó một chút. Nếu con thật sự thích nó... thì càng nên tránh xa nó một chút. Tiểu Lục, con có thể nghe lời chú không?"
"Con..."
"Nghe đủ chưa?"
Để nói chuyện với Lục Thừa An, Cảnh Từ đã hạ thấp sự áp bức của bậc trưởng bối, thân thể hơi nghiêng về trước bất chợt rút lại, lạnh lùng hỏi.
Lục Thừa An đột ngột nhìn về phía cửa phòng bệnh.
Không có ai.
Từ phía sau bức tường ở cửa phòng bệnh, một bóng người bước ra. Mục Hàn Vân đi vào, cười nhạt một tiếng:
"Chưa đủ."
Ông hẳn là vừa từ một cuộc họp quân sự rất trang trọng trở về, trên người mặc quân phục màu đen, sau lưng dắt một khẩu súng. Đế giày quân đội cứng ngắc dẫm lên sàn nhà phát ra tiếng động làm rung động lòng người, Lục Thừa An nghe mà sợ hãi.
"Tránh xa cái gì? Tiểu Cảnh của chúng ta đâu phải là ma quỷ."
Mục Hàn Vân đánh giá Lục Thừa An, bằng ánh mắt nhìn một con kiến hôi.
Lục Thừa An có dự cảm, đây là lần đầu tiên vị thượng tướng này chịu hạ mình nhìn thẳng vào mình, ông nhắc nhở Cảnh Từ:
"Hơn nữa không phải Tiểu Cảnh đã nói rồi sao, nó muốn lấy tên này làm công cụ phát tiết."
Ông ta cười với Lục Thừa An một cái, nụ cười rất lạnh lùng, nhưng miệng lại dùng giọng điệu dỗ dành như muốn moi thông tin gì đó hỏi:
"Cảnh Thượng không nói cho cậu biết à? Nó không phải là muốn định yêu đương với cậu đấy chứ? Cậu muốn bước chân vào cửa nhà họ Mục à?"
"Lục Thừa An."
Đột nhiên, một giọng nói khàn khàn vang lên từ chiếc giường bệnh nơi Cảnh Thượng đang nằm.
Lục Thừa An chưa từng trải sự đời, bị khí thế của Mục Hàn Vân dọa cho tay chân lạnh ngắt, tim đau thắt lại, nghe thấy tiếng gọi này, vậy mà lại có cảm giác được cứu vớt.
Khi không khí một lần nữa thương tình tràn vào lồng ngực, cậu cũng đột ngột quay đầu nhìn về phía giường bệnh.
"Anh ơi..."
"..."
Cảnh Thượng yếu ớt, khó khăn cử động ngón tay nói: "Lục Thừa An, lại đây với tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com