Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Không tỏ tình nữa, không theo đuổi nữa

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

"Cha, chúng ta đã thỏa thuận rồi, ngài chưa quên chứ. Tôi không giống ba, không thể kiểm soát pheromone của mình một cách tự nhiên được, nói tôi là đồ vô dụng cũng được, không giống con trai của ngài cũng được, nhưng tôi cần thời gian."

"Tôi cần một Alpha. Một Alpha thích tôi, yêu tôi, như vậy tôi có thể bớt đi rất nhiều phiền phức. Tôi không muốn lúc nào cũng phải luôn đề phòng pheromone bùng nổ, lại còn phải hao tâm tổn trí để giải quyết những chuyện tình cảm phiền phức."

"Ngài vừa mới tham dự hội nghị về sao? Chức nguyên soái không phải của ngài thì còn ai vào đây nữa."

"Một khi đã xác định, văn kiện hẳn sẽ sớm được ban hành. Đến lúc đó ngài sẽ rất bận."

"Cha à, thừa nhận đi. Sự hỗn loạn pheromone lần này của tôi đến rất đúng lúc. Tuy tôi vẫn chưa thể kiểm soát nó, nhưng nó thật sự rất mạnh. Liên Minh Tinh Tế cần một người có một đứa con trai mạnh mẽ như vậy."

"Cuộc bỏ phiếu bầu cử trong hội nghị lần này của ngài, tôi nghĩ chắc con đã góp không ít công sức rồi đấy."

"..."

Lục Thừa An chưa từng thấy Cảnh Thượng chung sống với Mục thượng tướng như thế nào, chính xác mà nói, số lần cậu gặp Mục Hàn Vân không quá ba ngón tay.

Cậu cứ nghĩ một nhân vật quyền thế quanh năm ở địa vị cao như Mục Hàn Vân thì ai ai cũng sẽ sợ ông ta.

Còn Cảnh Thượng ở trường dù có kiêu ngạo đến đâu, khi đối mặt với người cha thượng tướng lợi hại hơn mình cũng phải nghe lời, phục tùng.

Cậu cũng khá muốn xem bộ dạng cụp mày rũ mắt hèn nhát của Cảnh Thượng, lúc buồn chán có thể lôi ra nghĩ lại trong đầu, rồi thầm cười nhạo hắn một trận.

Để xem hắn có còn ra vẻ được nữa không.

Vạn lần không ngờ Cảnh Thượng ngay cả cha mình cũng không sợ, những lời vừa tâng bốc vừa châm biếm đó, Lục Thừa An nghe mà toát cả mồ hôi lạnh, chẳng mấy chốc đã thấy sau lưng lạnh run.

Mà cái tên không biết sợ chết này còn ngu hơn cả lúc mắng mình nữa.

Được Cảnh Từ và cậu đỡ dậy dựa vào đầu giường, trông y như sắp chết đến nơi, thế mà chẳng biết điều cúi đầu im lặng, lại còn dám mở miệng nói điên nói khùng.

Cảnh Từ cau mày bảo hắn im miệng, Cảnh Thượng vẫn cứ nói và nói.

Nhiều câu Lục Thừa An nghe chẳng hiểu rõ nghĩa, ví dụ như chuyện hắn với Mục Hàn Vân đã bàn bạc gì, sao lại cứ có cảm giác mình cũng bị kéo vào.

Nhưng cậu chưa kịp nghĩ kỹ thì Cảnh Thượng đã chọc giận Mục Hàn Vân đến mức xảy ra điều Lục Thừa An lo sợ nhất - Mục Hàn Vân nổi giận thật rồi.

Cả trái tim Lục Thừa An như nhảy vọt lên tận cổ họng.

Đúng lúc này, máy truyền tin của Mục Hàn Vân vang lên. Ông sa sầm mặt nhìn, nhưng không ngắt máy. Cuộc gọi mà ngay cả Mục thượng tướng cũng không thể ngắt, chắc chắn cực kỳ quan trọng.

Trước khi đi, Mục Hàn Vân trừng mắt nhìn Cảnh Thượng đang trắng bệch như ma, rồi kéo Cảnh Từ: "Đi với tôi."

"Nó vẫn còn đang bệnh đấy." Cảnh Từ giằng cổ tay ra, nói: "Rất nghiêm trọng."

Mục Hàn Vân lạnh lùng nói: "Cảnh Từ, lúc tôi đi họp đã cho phép em chăm sóc nó rồi. Bây giờ, đi với tôi."

Cuối cùng ông nhìn Lục Thừa An như nhìn một cái xác, lạnh lẽo nhếch môi: "Nó có người chăm rồi."

Không lâu sau, Điền Tân đến.

Thấy gương mặt quen thuộc hay gặp, Lục Thừa An bỗng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chẳng được bao lâu, ông lại bị Cảnh Thượng sai vặt tới tấp.

Hắn sai bảo Điền Tân bận túi bụi, còn cậu thì ngồi sang một bên trầm ngâm nghĩ ngợi.

Mục Hàn Vân nói, cậu là công cụ phát tiết của Cảnh Thượng. Lại còn hỏi Cảnh Thượng có nói với cậu chưa. Sau đó Cảnh Thượng lại bảo, đây là chuyện hắn và Mục Thượng tướng đã thỏa thuận rồi, hy vọng ông đừng quên.

Cho nên chuyện mà họ đã thỏa thuận... chính là để Cảnh Thượng xem Lục Thừa An như một món đồ chơi trên giường để phát tiết pheromone.

[Hèn gì]

Không có hai vị phu phu thượng tướng với khí thế mạnh mẽ ở đây, đầu óc Lục Thừa An đã có thể hoạt động trở lại, cậu siết chặt nắm đấm, uất ức nghĩ thầm

[Hèn gì dạo gần đây chó Cảnh nghe thấy lời tỏ tình của mình, một là không sỉ nhục, hai là không từ chối, lại còn mẹ nó đặc biệt nói 'ừ' nữa chứ.]

Ừ cái ông nội nhà nó, ai thèm làm công cụ cho chó Cảnh. Với cái loại pheromone kinh khủng của hắn ta, lỡ như thật sự lên giường, chẳng phải sẽ bị chơi chết trên giường luôn hay sao?

Ngày Trình Phỉ Bạch trở về quân đội, lúc từ biệt Lục Thừa An, cô đã nói cấp bậc phân hóa của chó Cảnh quá cao, nếu họ thật sự làm chuyện đó, Cảnh Thượng có thể đụ chết cậu.

Sau nhiều ngày, đột nhiên nhớ lại nguyên văn lời của Trình Phỉ Bạch, Lục Thừa An bất chợt rùng mình một cái.

Cậu vẫn sống chưa đủ đâu, tuyệt đối không muốn chết. Nhất là chết trên giường của chó Cảnh là cách chết thối tha nhất, đừng có mà mơ.

Quan trọng nhất là, Lục Thừa An cảm thấy thời cơ đã đủ, cậu đã xác định được tình cảm của mình, cũng đã xác định được tình cảm của đàn anh, không muốn để Cố Văn lại phải dùng ánh mắt đau lòng nhìn cậu và Cảnh Thượng ở bên nhau nữa.

Mặc dù mỗi lần ở cùng Cảnh Thượng lâu một chút, ánh mắt của Cố Văn lại nhìn chằm chằm, ghim chặt vào Lục Thừa An khiến cậu cảm thấy rất sướng, muốn lập tức chạy qua ôm chầm lấy anh.

Từ hôm nay trở đi, phải tránh xa chó Cảnh.

Không tỏ tình nữa, không theo đuổi nữa.

Không bao giờ làm chó liếm nữa.

"Bộp-!"

Một quả cam tròn vo đột nhiên ném tới, Lục Thừa An né không kịp, bị ném trúng ngay người. Cậu loay hoay hai tay mới bắt được quả cam đang muốn tiếp tục rơi tự do, ánh mắt nhìn chính xác về phía Cảnh Thượng, cười một nụ cười hoàn hảo nói:

"Anh Cảnh, anh muốn ăn cam ạ? Anh gọi em một tiếng là được rồi, sao lại ném em. Anh bây giờ có nhiều sức lực vậy sao, để em gọt cho anh ăn nhé."

[Đm, đã quyết định không liếm nữa rồi, sao miệng nói chuyện vẫn ngọt quá vậy]

Lục Thừa An khinh bỉ mình trong lòng

[Lục Thừa An, mày còn là một Alpha nam tính không hả, mất mặt quá]

Sau đó, cậu như làm ảo thuật, đột ngột thu lại nụ cười, cúi đầu chuyên tâm gọt cam cho Cảnh Thượng, làm việc rất chăm chỉ.

Hai tay Cảnh Thượng siết chặt thành nắm đấm trắng bệch, tức đến run cả người.

"Này, cậu vừa nghĩ gì thế, lúc thì thả lỏng lúc thì nghiêm túc." Điền Tân ở bên cạnh nói

"Đã vậy còn làm ra vẻ mặt xem cái chết nhẹ tựa lông hồng nữa, gọi cậu cũng không phản ứng. Như thể đang nói rằng cả đời này sẽ cạch mặt tới chết với thiếu gia nhà chúng tôi, từ nay về sau yêu ai thì yêu, cậu sẽ không chạy theo cậu ấy nữa vậy..."

Một đoạn nói của ông khiến hai người còn lại trong phòng bệnh đều đồng loạt nhìn ông. Lục Thừa An kinh ngạc, thầm nghĩ nhà họ Mục lợi hại vậy sao, ai cũng nhìn ra được là cậu đang diễn trò à?

Chú Cảnh nhìn ra cậu đang giở trò, chú Điền nhìn ra cậu đã quyết định từ bỏ trò đùa dai vì chính bản thân cậu không có tam quan, không có giới hạn, và do một mình cậu duy trì này hả?

Mà vẻ mặt Cảnh Thượng nhìn chằm chằm Điền Tân lại có chút đáng để suy ngẫm.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, âm u, phẫn nộ, nhưng rõ ràng lại không tìm ra được lỗi của Điền Tân, vì vậy chỉ có thể siết chặt nắm đấm hơn, máu tươi từ lòng bàn tay chảy xuống.

Cơ thể bị cảm xúc mãnh liệt này chi phối, tức đến mức co giật ngày càng dữ dội.

Lục Thừa An giật nảy mình, đứng bật dậy lao đến trước mặt hắn, ôm lấy mặt hắn, dùng trán mình để thử nhiệt độ cho hắn:

"Anh Cảnh anh sao thế? Có phải lại khó chịu ở đâu không? Tin tức tố của anh không phải lại sắp bùng nổ đấy chứ. Chú Điền, chú mau đi gọi bác sĩ đi..."

"A? Ồ ồ- bác sĩ!" Điền Tân sải bước như bay chạy ra ngoài, hoàn toàn quên mất đầu giường có chuông gọi, chỉ cần nhấn một cái là xong.

"Lục Thừa An, việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh lại, chính là đến tìm tôi." Cảnh Thượng mặc cho cậu ta ôm mặt mình, từ phía sau nhìn lại, Lục Thừa An giống như đang ôm cổ hắn, vô cùng thân mật.

Cảnh Thượng ép hỏi: "Vì sao?"

Trong sự kiện hàng ngàn người ngã gục ở trường học này, ngoài đương sự ra, Lục Thừa An là người trụ được lâu nhất.

Cậu đã tận mắt nhìn thấy máu tươi tuôn ròng ròng ra từ miệng và mũi Cảnh Thượng, rồi lại được hắn nhẹ nhàng lau đi vết máu.

Cho đến khi Cảnh Từ đến khiến cậu nhận ra những người này có lẽ sẽ không chết, thì ngay trước mắt, Cảnh Thượng đã như một lá cờ bất ngờ đổ rạp xuống đất.

Cũng lúc ấy, Lục Thừa An cảm nhận rõ rệt một luồng pheromone cực mạnh đang xâm nhập vào tận xương tủy mình, đau đến tận từng khe xương.

Trong nháy mắt, mắt cậu đỏ rực đầy tia máu, ngay cả 0.1 giây tỉnh táo cũng không duy trì nổi. Trước mắt mờ đi thành một mảng đỏ máu, cả người mềm nhũn, ầm một tiếng ngã xuống.

Chỉ cần cậu có thể suy nghĩ thêm nửa giây, có lẽ cậu sẽ nghĩ, thì ra mình cũng có thể bị Cảnh Thượng tấn công. Cấp bậc phân hóa của cậu thấp, không bị ảnh hưởng nhiều bởi pheromone của các Alpha khác, nhưng không có nghĩa là miễn nhiễm hoàn toàn.

Khi cấp bậc phân hóa của một Alpha quá cao, pheromone lại quá mạnh mẽ, thì ngay cả một Beta không có pheromone cũng sẽ bị tác động đến thần trí không rõ, thậm chí là hoàn toàn bất tỉnh.

"Anh Cảnh tại sao anh lại hỏi em câu như vậy. Việc đầu tiên em làm khi tỉnh lại là đi tìm anh thì có thể vì cái gì được chứ, đương nhiên là lòng nóng như lửa đốt muốn xem anh có khỏe không, tình hình sức khỏe thế nào rồi."

Lục Thừa An rời khỏi trán Cảnh Thượng. Rõ ràng không sốt, sao chó Cảnh lại toàn nói những lời như thể bị sốt đến hồ đồ rồi vậy.

Vừa mở mắt ra đã đi tìm Cảnh Thượng, đương nhiên là để xác định xem hắn chết chưa, nếu chết thật thì còn phải rơi vài giọt nước mắt, nếu không thì không cách nào chứng minh được màn kịch yêu Cảnh Thượng sâu đậm của mình.

Đối với chó Cảnh, cậu đến nửa giọt nước mắt cũng không muốn rơi, vì vậy phải nhanh chóng rời khỏi hắn để cho mọi người thấy cậu đã tỉnh táo, đã hết yêu, từ nay về sau Cảnh Thượng có ra sao cũng không liên quan đến cậu nữa.

"Anh Cảnh anh thật sự không sao chứ, em lo cho anh lắm. Đau lòng chết đi được."

Lục Thừa An mếu máo nói

"Em hận không thể chịu khổ thay anh, nếu người nằm đây là em thì tốt rồi."

Sau khi tỉnh lại cậu còn chưa soi gương, không biết bộ dạng mình lúc này thế nào.

Vết máu dưới mũi đã được y tá lau sạch, bụi đất lúc ngã xuống không để lại dấu vết gì trên khuôn mặt sạch sẽ của cậu. Nhưng mí mắt cậu hơi sưng húp, tròng trắng xung quanh con ngươi màu lam khói phủ đầy những tia máu chằng chịt.

Điều này khiến đôi mắt ngày thường trong veo như băng của cậu mất đi rất nhiều ánh sáng. Cậu rất mệt mỏi, tâm lực cạn kiệt. Đây chính là trạng thái mà người khác nhìn thấy cậu bên ngoài.

Nhưng trong lòng cậu như chứa một con hươu hoang kiêu ngạo bất kham, vẫn luôn cười, luôn nói, luôn náo nhiệt, nhảy nhót đến mức khiến Cảnh Thượng đầu đau như búa bổ.

Cậu nguyền rủa Cảnh Thượng đi chết đi, xông vào phòng bệnh, nhìn thấy Cảnh Thượng nhắm mắt nằm thẳng cẳng như xác chết với nhịp tim ổn định và hơi thở đều đặn thì vô cùng thất vọng, thở dài một hơi.

Cậu muốn biết Cố Văn ở phòng bệnh nào, muốn đến gặp anh ấy, điên cuồng muốn nói chuyện với anh ấy. Cậu còn lo lắng cho Lâm Mộc Mộc, một Omega xinh đẹp yếu đuối như vậy bị Cảnh Thượng làm tổn thương, không biết có để lại di chứng gì không, sau này cậu rốt cuộc nên xử lý mối quan hệ giữa họ như thế nào nữa.

Cậu thậm chí còn để tâm đến sự sống chết của đám Giang Đoan, Cao Mộc Tê, mặc dù Giang Đoan tính tình tệ hại, miệng lưỡi hôi hám, nhưng Cảnh Thượng không có tư cách lấy mạng cậu ta, hơn nữa tội của cậu ta cũng chưa đến mức phải chết, thỉnh thoảng nói chuyện cũng khá thú vị.

Tất cả mọi người đều được con hươu hoang trong lòng Lục Thừa An an ủi, quan tâm đến, chỉ có Cảnh Thượng là đơn phương bị chôn vào nấm mồ, như thể cỏ trên mộ của hắn đã mọc được mười năm, cao đến ba mét rồi.

Cuối cùng Lục Thừa An nghĩ, Cảnh Thượng đã tỉnh lại rồi, cậu không có cách nào dùng gối của bệnh viện để đè chết hắn được, chỉ có thể nghe lời Cảnh Từ và Trình Phỉ Bạch, kéo dãn khoảng cách với Cảnh Thượng.

Không chọc vào người không nên chọc nữa.

Bác sĩ đến, hỏi Cảnh Thượng khó chịu ở đâu, lập tức sắp xếp kiểm tra. Lục Thừa An đảm nhận vai diễn của một kẻ quan tâm, vẫn đang điên cuồng yêu thầm Cảnh Thượng một cách công khai, lo lắng nói với bác sĩ, anh Cảnh vừa rồi chắc chắn lại cảm thấy pheromone có xu hướng bùng nổ, đang cố gắng hết sức để kiềm chế, anh ấy đã làm tay mình chảy đầy máu tươi, đáng sợ vô cùng.

Mà Cảnh Thượng không hề động đậy, mặc cho họ sắp đặt. Áo của bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng không cài cúc, bị hai y tá lật lên.

Lồng ngực của Cảnh Thượng được dán các thiết bị, ba sợi dây màu trắng lạnh lẽo nối dài đến chiếc máy sau giường bệnh, kêu "tít tít tít" một cách đều đều.

Từ vẻ mặt căng cứng và cơ thể gần như bất động của hắn, Lục Thừa An trong phút chốc suýt nữa đã tưởng hắn là một người máy không biết đau.

Mà người máy này, đang thức tỉnh ý thức tự chủ.

Thế nhưng, những đường vân màu đen ngang dọc hỗn loạn lan ra từ lồng ngực hắn lần đầu tiên in sâu vào đáy mắt Lục Thừa An, cậu đột nhiên nín thở.

Không hiểu đó là những thứ gì.

Sốc điện... sao?

"Điền Tân." Cảnh Thượng khàn giọng gọi.

Điền Tân "vâng" một tiếng, rồi lặng lẽ đứng lên phía trước, che đi ánh mắt đang muốn tiếp tục nhìn trộm của Lục Thừa An.

Vậy là, Lục Thừa An chỉ còn có thể nhìn thấy đôi mắt của Cảnh Thượng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cậu.

Trần trụi, và ham muốn ngược đãi.

Hận thù, đến chết mới thôi.

Lục Thừa An bị đôi mắt kia nhìn đến trong lòng sởn gai ốc, lần này cậu không dũng cảm mà tiến lên nữa, cậu dần dần lùi về phía cửa phòng bệnh:

"Anh Cảnh ơi, em hơi khó chịu, đau đầu đau mắt, nên em về nhà trước đây... đến lúc đó em sẽ lại đến thăm anh. Bây giờ em cảm thấy em ở đây cũng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của anh, em biết anh ghét em. Em sẽ ngay lập tức chọn cách biến mất, anh phải dưỡng bệnh cho tốt nhé."

Nói xong cậu quay người co giò bỏ chạy.

Bên tai, giọng nói của Cảnh Thượng vang vọng trong không khí.

Hắn cười lạnh: "Lục Thừa An, tôi nói cho cậu biết, không phải cậu muốn thế nào thì sẽ được thế đó đâu."

Giọng điệu âm u lạnh lẽo đột ngột vút lên, Cảnh Thượng gằn từng chữ ra lệnh:

"Điền Tân, bắt cậu ta về đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com