Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Sao anh lại cắn em

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Lục Thừa An cảm thấy choáng váng.

Nơi yếu ớt và nhạy cảm nhất ở sau gáy đã bị Cảnh Thượng cắn chặt, lớp da non mềm cảm nhận được răng nanh vô tình đâm vào.

Cơn đau nhói của vết thương và cảm giác khoan khoái bất ngờ cùng lúc ập đến khiến Lục Thừa An mắt mờ đi, một tầng sương mù mỏng bao phủ lên tròng mắt.

Trong tầm nhìn mờ ảo, Cố Văn đứng ở cổng trường, tay không cầm gì cả — không, anh đang cầm một đóa hồng giấy màu trắng không bao giờ tàn.

Anh chết lặng nhìn Lục Thừa An bị Cảnh Thượng khống chế không thể động đậy, chỉ có những sợi tóc vẫn đang cố gắng, thỉnh thoảng run lên một cái.

Với khoảng cách này, Cố Văn không thể nghe thấy Lục Thừa An có phát ra âm thanh gì không, nhưng anh cảm thấy Lục Thừa An có. Nếu không, bàn tay Cảnh Thượng đang bịt miệng cậu sẽ không ngày càng siết chặt hơn, mu bàn tay nổi lên từng đường gân xanh.

Lục Thừa An cũng thật sự không thể kìm nén được mà để lọt ra vài tiếng nấc nghẹn bất an từ cổ họng.

Thật nực cười, một Alpha dũng mãnh gần như đánh đâu thắng đó như cậu, vậy mà lại bị Cảnh Thượng cắn đến phát khóc. Những âm thanh gần như không thể nhận ra kia trồi lên sụt xuống như đang bơi, gợn sóng.

Khiến cho chiếc răng nanh sau gáy đâm vào càng sâu hơn.

Một lượng lớn pheromone nồng đậm thuộc về người khác tranh nhau làm quen với Lục Thừa An. Tuyến thể của cậu, pheromone của cậu, nhịp tim của cậu, thậm chí cả tốc độ lưu thông máu trong cơ thể, tất cả đều trần trụi phơi bày ra cho Cảnh Thượng. Không còn chút che giấu nào.

Rượu vang đỏ Romanée-Conti...

Lục Thừa An đương nhiên biết mùi pheromone của Cảnh Thượng là gì.

Không hề tương xứng với vẻ ngoài như tảng băng của Cảnh Thượng, tin tức tố của hắn không hề lạnh lùng xa cách đến vậy.

Mùi hương trái cây tao nhã không chỉ tràn ngập khoang mũi, mà còn không ngừng lan tỏa vào nơi sâu nhất trong cơ thể, dường như có thể khiến vị giác của người ta nếm được vị tannin tinh tế mịn màng của loại rượu vang đắt giá bậc nhất này.

Nước bọt điên cuồng tiết ra.

Lục Thừa An cảm thấy mình say rồi, yết hầu trượt lên xuống dữ dội.

Rõ ràng không uống rượu, nhưng tin tức tố của Cảnh Thượng như thể chứa nồng độ cồn rất cao. Khiến cho cơ thể cậu mềm nhũn, từ bắp chân trở xuống đều không còn sức lực, chỉ muốn trượt theo thân xe xuống đất.

Nhưng Cảnh Thượng lại cố chấp đến đáng sợ, ghì chặt không cho cậu động đậy. Vì vậy Lục Thừa An mặc cho hắn sắp đặt, cảm nhận rõ ràng toàn bộ sức lực của mình bị rút cạn, cổ và má nhanh chóng ửng lên một cảm giác nóng rát như bị lửa đốt.

[Ánh mắt của đàn anh, có phải là muốn chịch chết mình không. Hahaha, mình đã nói mà, anh ấy có ý với mình. Trước đây đã chắc chắn, bây giờ càng chắc chắn hơn. Bị chó Cảnh cắn một cái sau gáy, anh ấy liền đứng đó không nhúc nhích, nhìn đến mức nắm đấm cũng siết chặt lại.]

Lục Thừa An không còn sức, mười ngón tay vốn định giãy giụa nay rũ xuống như những sợi mì, trong lòng sung sướng nghĩ thầm.

Lớp sương mờ trong mắt cậu ngưng tụ thành giọt nước, trượt ra từ khóe mắt. Đây không phải là cậu mất mặt mà khóc, thật sự chỉ là nước mắt sinh lý.

Từ lúc sinh ra đến nay, Lục Thừa An ngay cả kỳ phát tình cũng chưa có, không biết khi nào mới được trải nghiệm. Cơ thể chưa bao giờ bị pheromone của người khác "tấn công" như thế này, mãnh liệt đến mức cậu run rẩy.

Đặc biệt là Cố Văn cứ đứng đó nhìn chằm chằm không chớp mắt, cái cảm giác trái với luân thường đạo lý như vợ ngoại tình ngay trước mặt chồng chiếm lĩnh đỉnh cao đạo đức, khiến Lục Thừa An nhận ra lúc này mình hạ tiện đến mức nào. Nhưng cậu không thể kìm nén được dây thần kinh đang hưng phấn, lập tức run lên dữ dội hơn.

Dù Cảnh Thượng có đè nén thế nào cũng không thể dập tắt được sự run rẩy vì phấn khích ở vai và cổ cậu.

[Tuy không biết thằng chó ngu ngốc Cảnh Thượng này rốt cuộc nổi điên cái gì, vậy mà thật sự có thể xuống miệng với mình. Hahahahahaha nhưng mà, nó có tác dụng là được rồi. Ánh mắt muốn đụ mình của đàn anh, kích thích vãi chưởng...]

"...Ưm!!"

Dường như suy nghĩ bị người khác đọc thấu, răng nanh Cảnh Thượng bỗng nhấn sâu hơn, hung hăng ép buộc, khiến Lục Thừa An phát ra tiếng rên rỉ gần như nghẹn ngào. Dù có ngậm chặt miệng, vẫn phải bật ra tiếng.

Thật ra từ lúc Cảnh Thượng bắt đầu cắn cổ Lục Thừa An, cho đến khi răng nanh nghiền qua nghiền lại, quá trình này chưa đến hai phút. Nhưng đối với Lục Thừa An, cậu cảm thấy thời gian vô cùng dài đằng đẵng, lần đầu tiên khí phách không còn cứng rắn như vậy nữa, chỉ cầu nguyện cho mau chóng kết thúc.

Đau quá...

Cảnh Thượng không phải là muốn dùng tin tức tố giết chết cậu chứ? Hoặc là dùng cồn để đầu độc cậu...

"Tiểu Cảnh, cậu bình tĩnh lại! Cấp bậc phân hóa của Lục Thừa An thấp, không thể tiếp nhận được tin tức tố nồng độ cao mang tính công kích của cậu đâu. Cậu ta sắp ngất rồi, cậu mau thả cậu ấy ra đi!"

Điền Tân lập tức mở cửa xe bước xuống từ ghế lái để ngăn cản Cảnh Thượng, nhưng ông lại không thật sự đến gần.

Một Alpha đang thực hiện hành vi đánh dấu tạm thời lên bạn đời của mình, mặc dù Lục Thừa An không phải bạn đời của hắn, thì pheromone của hắn sẽ vô thức khuếch trương ra ngoài để tạo lãnh địa, bao bọc mình và bạn đời vào trong. Bất kỳ người ngoài nào cũng không được tự ý xâm nhập, nếu không sẽ bị pheromone của Alpha tấn công không phân biệt.

Bản tính tàn bạo của họ sẽ không nói cho lý trí của họ biết rằng họ quen biết người đang tiến tới, hy vọng có thể khoan dung một chút.

Tuyệt đối không có khả năng đó.

Chỉ là, Điền Tân vẫn nhận ra pheromone của Cảnh Thượng không hề mất kiểm soát, không giống như đang điên loạn.

Vậy thì tại sao lại đột nhiên cắn Lục Thừa An?

"Tiểu Cảnh!!!" Điền Tân hét lớn, để xác định xem lý trí của hắn có thật sự còn đó không.

"Bịch—"

Cái kìm hãm phía sau chợt rút đi. Hai chân Lục Thừa An mềm nhũn, nửa bên mặt dán chặt vào thân xe lạnh băng, rồi trượt xuống đất, phát ra âm thanh ma sát nặng nề.

Nửa gương mặt lập tức bỏng rát. Nhưng so với vết cắn sau gáy, chẳng đáng gì.

Cảnh Thượng dùng chân chặn lại, Lục Thừa An vô thức giơ hai tay như đã bị rút cạn sức lực lên nắm lấy ống quần hắn, ngón tay vừa chạm vào đã trượt xuống. Trán cậu nghiêng ngả tựa vào bắp chân Cảnh Thượng, thở hổn hển ở đó.

Trước khi tới trường, có lẽ đoán ra Lục Thừa An nôn nóng muốn quay lại, Cảnh Thượng cố tình nhất quyết không để cậu được yên, làm gì cũng chậm rãi. Vì vậy lúc họ đến trường, đã là giờ vào lớp. Ngoài bảo vệ, và Cố Văn không biết tại sao lại cầm một đóa hồng giấy đứng ở cổng trường, không có học sinh nào ra vào trường cả.

Nếu không, ngay cả một người không quan tâm đến thể diện như Lục Thừa An, cũng không thể tưởng tượng nổi nếu để nhiều con mắt hơn nhìn thấy cậu bị Cảnh Thượng cắn tuyến thể, cắn đến không động đậy được, cắn đến phát khóc, thì từ nay về sau cậu thật sự có thể nghỉ học và nói lời tạm biệt với trường Liên Minh Tinh Tế. Đến chết không gặp lại.

"Anh Cảnh..."

Lục Thừa An gọi, nhưng trong cổ họng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cậu hoàn toàn không đứng dậy nổi, thử một chút, chỉ có thể gắng gượng nhấc mấy ngón tay lên nắm lấy ống quần Cảnh Thượng, như thể một con chó xinh đẹp chỉ biết vẫy đuôi cầu xin thương hại bên chân hắn

"Sao anh lại cắn em..."

Trong đôi mắt ngước lên của cậu, lớp sương mờ không những không tan đi mà còn ngày một nhiều hơn. Hai hàng nước mắt rời khỏi đôi mắt trong veo màu lam khói ấy, trượt dài trên gò má trắng nõn của cậu.

Ai nhìn thấy vẻ mặt này cũng không khỏi rung động, lòng mềm đi không chịu nổi.

Nhưng thằng chó đáng chết Cảnh Thượng này lại không hề động lòng, như đang xem một màn hề của một tên hề. Hắn không chỉ trơ mắt đứng nhìn, mà còn liếc mắt lạnh lùng về phía Điền Tân, người đã nhìn Lục Thừa An lâu hơn một chút, ánh mắt mang theo sự nguy hiểm như thể giây tiếp theo sẽ móc mắt ông ra.

Điền Tân giật nảy mình, quả nhiên da đầu tê rần dữ dội, vội dời tầm mắt, kéo mở cửa xe, rồi lại "rầm" một tiếng đóng lại, như chạy trốn mà tạo ra một không gian tương đối an toàn cho mình.

"Cắn cậu cần có lý do sao? Nếu cậu nhất định phải có lý do thì..."

Cảnh Thượng đứng thẳng tắp, chỉ có đầu và mắt là hơi cúi xuống, hắn nhìn Lục Thừa An đang thảm hại từ trên cao xuống một cách thờ ơ, tâm trạng khá tốt

"Đây không phải là điều mà chính cậu hằng ao ước sao? Đồ hạ tiện."

[Thằng ngu... đồ chó... tao tiện, mày còn cắn tao... vậy thì mày, chẳng phải là, càng tiện hơn tao sao...]

Sau gáy Lục Thừa An vô cùng khó chịu, đầu óc cũng trở nên mơ màng

[Ai mà thèm pheromone của mày, không mất tiền mà cứ rót vào... cổ tao như sắp nổ tung rồi... cơ thể cũng vậy...]

Cậu dùng sức siết chặt ống quần của Cảnh Thượng để không bị ngã sấp mặt xuống đất, như vậy càng mất mặt hơn:

"Vâng... là điều em hằng ao ước đó anh Cảnh. Nhưng như vậy, không phải cũng làm bẩn anh rồi sao..."

"Đó là chuyện của tôi, cậu quản nhiều quá rồi đấy Lục Thừa An."

Cảnh Thượng đưa tay ra, thô bạo túm lấy cánh tay Lục Thừa An nhấc cậu ta dậy, sau đó mở cửa sau rồi nhét vào một cách tàn nhẫn.

Thấy cậu mềm oặt ngã vào ghế xe bên kia, Cảnh Thượng cúi người ngồi vào. Sau khi đóng cửa xe, hắn ra lệnh cho Điền Tân lái xe.

"Không đi học nữa ư?" Điền Tân kinh ngạc hỏi.

Cảnh Thượng: "Cậu ta đi thế nào được nữa?"

Ánh mắt âm u lạnh lẽo không tả xiết, Điền Tân biết điều, gật đầu không hỏi nữa, dùng một chữ "vâng" để kết thúc cuộc đối thoại, lập tức khởi động động cơ.

Nhưng trong lòng ông lại nghĩ, rõ ràng Lục Thừa An có thể đi học được, chẳng qua là anh không cho. Đúng là phụ huynh vắng nhà thì liền thành ông trời con, vô pháp vô thiên.

Kính xe khẽ hạ xuống một khe hẹp. Cố Văn vẫn còn đứng đó, Cảnh Thượng nghiêng đầu nhìn hắn, cười nhạt đầy châm chọc.

Lục Thừa An không sợ chết, lại còn tìm chết. Cậu ta biết mình đã bị Cảnh Thượng lên cơn điên ném vào trong xe, nhưng ánh mắt của Cố Văn vài phút trước vẫn còn lởn vởn trong đầu cậu không tan. Bây giờ cậu sắp đi cùng Cảnh Thượng rồi, vẻ mặt của Cố Văn sẽ như thế nào đây?

Cậu muốn xem.

Cậu rất muốn xem.

Nhưng cậu không dậy nổi. Bởi vì ngay khi cậu vừa có ý định giãy giụa ngồi dậy, Cảnh Thượng đã dùng một tay dễ dàng ấn cậu xuống lại.

Mỗi tuần có hai buổi học bắn súng, giữa các đốt ngón tay hắn có vết chai sần do cầm súng. Lớp chai mỏng hơi cứng ấn lên sau gáy Lục Thừa An mà xoa nhẹ, nơi đó lúc này đang sưng tấy. Cơn đau nhói như thể bị đâm lần thứ hai lan khắp toàn thân một cách rõ rệt, Lục Thừa An khẽ kêu lên một tiếng, Cảnh Thượng liền thật sự tái diễn lại cảnh cũ, một lần nữa bịt miệng cậu, và dùng một giọng nói cực kỳ âm u lạnh lẽo nói:

"Lục Thừa An, tôi cho phép cậu kêu à? Nếu cậu còn không quản được cái giọng mình, tôi có thể biến cậu thành kẻ câm ngay lập tức."

Lần này Điền Tân không cần bị lườm, lập tức nâng tấm chắn phía sau xe lên. Đồng thời kinh hãi nghĩ thầm, Alpha quả thực đáng sợ, Cảnh Thượng không thích Lục Thừa An mà còn chán ghét cậu ta.

Nhưng vì hắn đã xem Lục Thừa An là một vật sở hữu, bây giờ lại còn đánh dấu tạm thời, mỗi một hành vi của hắn đều đang nói rõ, Lục Thừa An là của một mình hắn.

Dù hắn có ghét bỏ, có chán ghét đến đâu, thì cũng là của một mình hắn.

"A anh Cảnh, anh Cảnh... đau..."

Lục Thừa An cứ kêu, cậu bị cắn thành ra thế này sao lại không được kêu. Cậu không những phải kêu, mà còn phải kêu đến mức khiến Cảnh Thượng lòng dạ rối bời, ghê tởm chết hắn mới hả dạ.

Cậu đâu phải chưa từng nghe qua tiếng rên rỉ trên giường.

Đầu cọ cọ hai cái, Lục Thừa An mở miệng liếm lòng bàn tay Cảnh Thượng. Đợi đến khi chó Cảnh ghê tởm đến buồn nôn, cổ tay run lên định rút về, cậu lại nhẹ nhàng ngậm lấy ngón cái của Cảnh Thượng, thật sự giống như một chú chó con.

Tấm chắn đã được nâng lên, ở đây không có người ngoài, dục vọng chiếm hữu của Alpha đối với vật sở hữu được thỏa mãn một cách yếu ớt. Lục Thừa An hừ hừ rên rỉ.

Cậu tựa trán lên kính xe, mặt úp xuống, đôi mắt ngấn nước khẽ híp, nhìn chằm chằm Cảnh Thượng. Răng cắn cắn ngón tay hắn ta, không hề thô bạo. Đầu lưỡi lướt qua da thịt, chẳng giống một học sinh trung học tí nào.

Cậu giống như từ nơi dơ bẩn nhất học về, còn giỏi hơn cả bản gốc.

Tiện.

Quá tiện.

Gân xanh trên thái dương Cảnh Thượng nổi lên.

Đáy mắt Lục Thừa An ngập tràn ý cười.

Còn giả vờ làm chính nhân quân tử gì nữa, không phải muốn làm tình với cậu sao? Không phải nói đợi cậu thành niên là sẽ địt chết cậu sao?

Ồ, còn ba ngày nữa là thành niên...

Ba ngày thôi mà, có đáng là bao, nhưng Lục Thừa An không tin Cảnh Thượng nhịn được.

Đến lúc đó hắn chắc chắn sẽ ghê tởm đến không nuốt nổi cơm, đừng nói là làm, tuyệt đối sẽ nổi giận đùng đùng đánh cậu một trận thừa sống thiếu chết rồi vứt cậu bên cạnh cống nước cho tự sinh tự diệt.

Rất đáng tiếc, tình huống đó đã không xảy ra.

Cảnh Thượng lạnh lùng rút ngón tay của mình ra khỏi miệng Lục Thừa An, đáy mắt không biết đang ấp ủ cơn bão tố nào, dùng khăn tay lau sạch từng ngón một.

"Lục Thừa An, cậu sẽ hối hận."

Hắn không thèm liếc nhìn Lục Thừa An lấy một cái, trầm giọng nhưng lại mang theo áp lực cực mạnh nói.

Cậu hối hận cái gì chứ, Lục Thừa An muốn cười mấy tiếng, không khiến thằng chó này mất kiểm soát nổi điên, cậu mới thấy thất vọng thì có.

Alpha bị đánh dấu tạm thời sẽ không nảy sinh sự phụ thuộc vào một Alpha khác, pheromone của họ xung khắc với nhau, sẽ không thể thích nhau được.

Chỉ cần pheromone của Cảnh Thượng trong cơ thể nhạt đi, Lục Thừa An sẽ tự mình rời khỏi.

Thật sự sẽ không dây dưa với hắn nữa.

Lục Thừa An cần đàn anh.

Cậu phải kiên định lựa chọn đàn anh.

Nhưng không ngờ, chuyện bất trắc đã xảy ra.

Cảnh Thượng đưa cậu về nhà hắn, không cho cậu về nhà.

Ngay sau đó—

Dưới sự xâm lược và dẫn dụ của pheromone nồng đậm của Cảnh Thượng, kỳ phát tình muộn màng của Lục Thừa An đã ập đến một cách dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com