Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Lục Thừa An không tàn phế thì cũng phải liệt 10 ngày

ĐỌC TRUYỆN TẠI WATTPAD CHÍNH CHỦ: @icewinni

Lục Thừa An lại cắn Cảnh Thượng.

Lần này là cắn vào tay.

Cậu đã cắn tay Cảnh Thượng lần thứ hai. Vẫn là cùng một bàn tay.

Nào là ngày kia, nào là tròn 18 tuổi, Lục Thừa An cố gắng hết sức để kìm nén cơ thể yếu đuối đang muốn run rẩy, gạt bỏ hết mọi suy nghĩ để không nghĩ sâu về chúng.

Chiếc Lexus cải tiến chống đạn do Điền Tân cố ý đi chậm hai bước mới lên xe, giờ đã lái đi khỏi trường. Tấm ngăn trong xe hạ xuống.

Là một Alpha đỉnh cấp, sau khi sáng nay bị thách thức quyền uy, Cảnh Thượng chỉ hận không thể lột da rút gân, hút máu ăn thịt Lục Thừa An.

Bàn tay rộng lớn, mạnh mẽ và có những vết chai mỏng do ma sát với súng của hắn, như thể đang vuốt ve một con vật nhỏ nên cúi đầu ngoan ngoãn phục tùng, không biết chán mà vuốt ve chiếc cổ thon dài của Lục Thừa An.

Trên đó không có dấu vết đáng ngờ nào, chỉ có một mảng đỏ tấy sau gáy, là kiệt tác của Cảnh Thượng.

Không biết là do lạnh hay sao mà trên da nổi lên một lớp hạt nhỏ li ti, căng cứng như dây thần kinh. Phần bụng ngón tay hơi thô ráp ma sát qua yết hầu một cách đầy ẩn ý, Lục Thừa An cảm thấy đau một cách khó hiểu.

Nỗi sợ hãi không tên lởn vởn trong lòng, người trẻ tuổi hành sự dựa vào một bầu nhiệt huyết, sau khi sự việc xảy ra, nỗi kinh hoàng liền ập đến.

Đặc biệt là Cảnh Thượng, người đã tiêm thứ chất lỏng màu xanh lam nhạt mà Lục Thừa An không biết tên, cũng chưa từng thấy loại thuốc tương tự trên bất kỳ sách vở nào, màu tím trong mắt hắn so với ngày thường càng trở nên sẫm màu, đè nén một sự lạnh lẽo nặng trịch như một ngọn núi tuyết.

Bão tố đã thành hình, và giáng xuống.

Trong xe không một ai nói chuyện, Cảnh Thượng chỉ một mực nhìn chằm chằm Lục Thừa An như một dã quỷ đã chết mấy trăm năm, một mực sờ cổ cậu.

Hành động quá rõ ràng, hắn đang nghĩ xem nên bóp chết Lục Thừa An thế nào để hả giận.

Sự việc đã đến nước này, phải tìm đường sống trong cõi chết.

Lục Thừa An không phải là người sẽ để mình rơi vào thế yếu rõ ràng, cậu không vui khi Cảnh Thượng đối xử với mình bằng thái độ như vậy, cũng không vui khi Cảnh Thượng cứ sờ tới sờ lui cổ mình.

Nếu không phải vì hắn, yết hầu nhạy cảm của một Alpha như Lục Thừa An, lúc này hẳn đang run rẩy dưới tay đàn anh. Ngón tay cái hoặc lòng bàn tay của Cố Văn, hẳn đang kiểm soát nhịp thở của cậu khi cậu đang nằm trên bàn.

Vì vậy Lục Thừa An tức giận há miệng, nghiêng đầu cắn xuống với một tư thế như muốn xé xác Cảnh Thượng nuốt vào bụng. Giữa hàm răng trắng muốt lập tức rỉ ra một vệt máu rõ rệt, nhuộm đỏ khóe môi Lục Thừa An.

Ngón tay Cảnh Thượng hơi co lại, không động đậy. Nhưng đôi mắt lại nheo lại một cách nguy hiểm.

"Mày vì nó, cắn tao?" Hắn hỏi.

Răng nanh trong kỳ mẫn cảm sắc nhọn hơn thường ngày, đó là đặc trưng riêng của Alpha. Để họ quay về bản năng nguyên thủy, chấp nhận thú tính của mình, và dễ dàng sinh sản cùng Omega. Răng nanh bén nhọn ấy có thể dễ dàng xé rách tuyến thể của bạn đời.

Kể từ khi bị pheromone của Cảnh Thượng kích thích đến phát kỳ nhạy cảm, Lục Thừa An không lấy được thuốc ức chế, cặp răng nanh đó hoàn toàn không có cơ hội đâm xuyên qua tuyến thể mềm mại yếu ớt của Omega, chỉ "lấy độc trị khát" khát bằng cách cắn bừa vào vai và lòng bàn tay của chó Cảnh.

Cũng coi như là mài răng rồi.

Lục Thừa An nghiến chặt răng, gần như muốn cắn xuyên qua lòng bàn tay của Cảnh Thượng.

Mãi cho đến khi một bàn tay đưa tới, túm lấy tóc cậu giật mạnh lên trên, Lục Thừa An mới khẽ "ưm" một tiếng, buộc phải ngẩng cổ lên, gáy đập khá mạnh vào cửa sổ xe. Nhưng cũng không đau lắm, vì tay Cảnh Thượng đang túm tóc sau gáy cậu.

"Lục Thừa An, muốn chết?"

"Tôi không muốn chết. Tôi phải sống, sống cho thật tốt."

Miệng Lục Thừa An đầy mùi máu tanh, cậu cảm thấy rất ổn mà thè lưỡi ra, liếm sạch máu bên môi.

Không chỉ sống cho thật tốt, mà còn phải sống để xem chó Cảnh chết như thế nào.

Trên mặt cậu thoáng qua một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt cũng không chịu thua kém mà căm phẫn trừng mắt nhìn Cảnh Thượng, muốn vạch mặt:

"Anh cố ý. Tối qua anh hoàn toàn không ngủ, chỉ đợi tôi chạy ra ngoài đúng không? Tôi không muốn làm đồ chơi của anh, nhưng anh bá đạo quá mức, trên đời này ngoài hai ông bố của anh, ai dám trái lời anh nửa câu? Anh bây giờ coi tôi là đồ của anh, sao trước đó không làm vậy đi?"

"Anh Cảnh, tôi biết, tôi không nên khiêu khích tôn nghiêm và ý thức lãnh địa của một Alpha đỉnh cấp như anh. Mọi sai lầm đều là lỗi của tôi. Nhưng anh rõ ràng có thể tự xuất hiện ngăn tôi quyến rũ thầy Cố, cùng lắm thì trả thù tôi. Thế mà anh lại lôi cả hiệu trưởng đến, anh muốn hủy hoại cả đời anh ấy..."

"Tao hủy hoại nó?" Cảnh Thượng cười lạnh.

"Nhiều người đã thấy!"

Lục Thừa An ghét nụ cười của hắn, gần như muốn nhổ vào mặt hắn một bãi nước bọt máu, dùng chính máu của Cảnh Thượng để nhổ vào hắn, chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy phấn khích

"Anh ấy là một giáo viên, anh có nghĩ sau chuyện hôm nay anh ấy sẽ phải làm sao không?"

"Bây giờ mày còn biết nó là giáo viên, bây giờ mới biết cân nhắc hậu quả của sự việc?"

Cảnh Thượng siết nắm đấm kêu răng rắc, như thể không biết đau, dùng bàn tay bị cắn đến máu chảy đầm đìa lau mạnh miệng Lục Thừa An. Hắn mặc kệ Lục Thừa An kêu đau, khiến vết máu vừa hơi khô trên môi cậu lại trở nên ướt át

"Mày không thấy hủy hoại nó là một chuyện rất phiền phức sao? Lục Thừa An, mày nên thấy may mắn vì có nhiều người như vậy đi theo tận mắt chứng kiến cảnh tượng bẩn thỉu này đi, nếu không tao đã trực tiếp giết nó rồi."

Lục Thừa An nín thở.

Cảnh Thượng lại nói: "Tiết kiệm thời gian công sức."

Quỷ dữ.

Cặn bã.

Tiếp đó hắn nói một cách âm u đáng sợ: "Lục Thừa An, đôi khi tao thật sự muốn lấy dao mở não mày ra xem, bên trong rốt cuộc chứa cái gì. Dám cả gan không biết xấu hổ nói thích tao, trong khi mắt lại nhìn Cố Văn, thậm chí còn muốn lên giường với nó."

"Mày nghĩ tao dễ chọc lắm sao?"

Ngón cái và ngón trỏ của hắn mở ra, bóp chặt hai bên má Lục Thừa An, ép cậu phải há miệng. Càng lúc càng lớn, cho đến cuối cùng hoàn toàn là một tư thế sẵn sàng dung nạp một vật lớn

"Mày đã từng cân nhắc đến hậu quả chưa?"

Cảnh Thượng nhìn cậu đăm đăm một lúc, buông tay ra lau ngón tay, rồi nói từng chữ một: "Thứ đồ hạ tiện bẩn thỉu."

...

"- Đi rửa sạch."

Trở lại nhà họ Mục, Cảnh Thượng kéo Lục Thừa An vào phòng tắm rồi ném cậu vào trong, ra lệnh từ trên cao.

"Cảnh Thượng!"

Về tới nhà, cuối cùng không cần dùng mấy ngón tay mềm yếu để túm áo khoác nữa. Lục Thừa An chống tường, cố nén cơn nóng rực do kỳ mẫn cảm tràn tới, kịp thời gọi người định quay lưng bỏ đi lại.

Cảnh Thượng quay đầu, ánh mắt lạnh nhạt.

So với nhìn một con chim nhỏ bị thương, trong mắt hắn còn có nhiều cảm tình hơn là khi nhìn Lục Thừa An.

"Tôi muốn về nhà." Lục Thừa An thều thào nói.

Cảnh Thượng im lặng, dùng chính sự im lặng ấy để tuyên bố: Đừng hòng nghĩ tới.

"Phải, tôi trời sinh đã là đồ hạ tiện. Anh đã biết tôi tiện rồi, chỉ là đang tìm chết trước mặt anh, chứ không thật sự muốn làm với anh. Như vậy anh còn giữ tôi ở đây làm gì?" Lục Thừa An điếc không sợ súng, nói thẳng ra sự thật.

Cảnh Thượng mở môi: "Đương nhiên."

Hắn quay người đi trở lại "ào" một tiếng mở vòi sen trên đầu Lục Thừa An. Nước nóng cần có thời gian, vì vậy thứ xối thẳng xuống đầu là nước lạnh có thể so sánh với nước đá.

Cái thân thể đang bốc lửa kia như gặp phải khắc tinh, hơi nóng và giá lạnh quấn quýt, bốc lên thứ khí tức quyết một mất một còn. Lục Thừa An run rẩy mạnh một cái, nhưng không thể phủ nhận, đầu óc đã tỉnh táo hơn phân nửa, thậm chí còn thấy thoải mái.

Nước đọng trên lông mi thành từng hàng, che mờ tầm mắt. Lục Thừa An không nhìn rõ biểu cảm của Cảnh Thượng, nhưng có thể cảm nhận được pheromone của hắn luôn ở bên bờ vực của một điểm giới hạn.

Cậu không nói được điểm giới hạn này cụ thể là gì, nhưng trong lòng biết rõ, một khi điểm giới hạn bị phá vỡ.

Thì tiếp theo đừng ai mong được yên ổn.

Lục Thừa An nói: "Tôi vốn dĩ... đã tiêm thuốc ức chế, nhưng pheromone của anh lại kích thích tôi. Kỳ phát tình của anh đến sớm, còn khiến kỳ nhạy cảm vừa đỡ hơn một chút của tôi bị kích động dữ dội hơn."

Rõ ràng biết như vậy nhưng cậu vẫn cố tình giữ Cảnh Thượng ở đây, không đuổi đi, còn trơ trẽn để vai trần cùng hắn ta đứng trong một chỗ.

Khiêu khích tôn nghiêm Alpha chưa đủ, lại còn khiêu khích cả năng lực tự chủ Alpha.

Nhưng Lục Thừa An cũng chẳng phải tìm chết thật. Cậu đưa tay ra, làm động tác đòi hỏi: "Cho tôi một ống ức chế

"Mày không xứng." Cảnh Thượng nói, tầm mắt dừng lại ở vị trí bụng dưới của Lục Thừa An.

Cả phía trước và phía sau đều đầy rẫy vết thương, vết bầm tím xanh dọc ngang chằng chịt.

Không phải do roi thì cũng là do ván gỗ cứng gây ra.

Lớp cơ bụng mỏng manh xinh đẹp và đường nhân ngư kia, tất cả đều bị vết bầm che lấp.

Trong thời gian nằm viện cậu ta cũng từng mang những thương tích như vậy, tám ngày dưỡng thương mới hồi phục. Vậy mà giờ lại tái hiện.

Quả nhiên Lục Thừa An đúng là kẻ đánh nhau như cơm bữa, người chướng mắt cậu ta trải khắp thiên hạ. Từ lúc rời viện về đến nhà họ Mục, chỉ mười mấy ngày, cậu ta chỉ rời khỏi tầm mắt Cảnh Thượng đúng một đêm. Thế mà vẫn vác về một thân đầy thương tích mới.

Đêm không ngủ cũng phải lôi người ta tụ tập ẩu đả.

Cứ như một con chó, hung hăng hiếu chiến.

"Là vì anh, kỳ phát tình của tôi mới trở nên nghiêm trọng."

Lục Thừa An tức đến nghiến răng, dường như đang nhớ lại cảm giác dùng răng nanh cắn chặt lấy Cảnh Thượng không buông, chất vấn:

"Dựa vào cái gì mà không cho tôi!"

Trong ánh mắt vô cảm của Cảnh Thượng, trạng thái chiến đấu của cậu dần yếu đi, biết rõ mình đang cầu xin người khác, phải biết co biết duỗi mà làm mềm giọng điệu của mình. Lục Thừa An trở lại dáng vẻ giả tạo như trước đây:

"...Anh Cảnh, xin anh đó, cho em một ống đi. Em thật sự rất khó chịu, anh Cảnh..."

Đáp lại cậu là tiếng đóng cửa lạnh lùng của Cảnh Thượng, và tiếng bước chân dần xa.

Điền Tân vẫn luôn chờ ở dưới lầu.

Ông rất muốn đi, nếu không đi nữa ông cảm thấy hôm nay mình sẽ chết trong pheromone Romanée-Conti đang bao trùm cả nhà họ Mục.

Không ngửi thấy một chút mùi nào của Lục Thừa An.

Hai Alpha cùng bước vào kỳ phát tình, trời sấm đất lửa, ai có thể khống chế nổi?

Không biết có phải ảo giác không, Điền Tân cũng thoáng thấy tuyến thể của mình nóng lên. Không lẽ mình cũng bị kích thích rồi chứ...?

"Ông đang phân biệt đâu là pheromone của Lục Thừa An?"

Cảnh Thượng đứng trên một bậc cầu thang, ánh mắt mang theo vẻ khinh thường nhìn xuống, hắn liên tiếp tiêm hai ống thuốc ức chế chất lỏng trong suốt vào gáy, sau khi xuống lầu liền tiện tay ném ống tiêm rỗng vào thùng rác, nói

"Điền Tân, tôi không thích bất kỳ Alpha nào để lại mùi trên người cậu ta. Ông theo cha tôi nhiều năm như vậy, bây giờ chỉ là một cảnh tượng nhỏ thế này, sẽ không bị kích thích đến bước vào kỳ phát tình đi."

Điền Tân giật mình kinh ngạc.

Lời này Mục Hàn Vân cũng đã từng nói. Hơn nữa không chỉ nói với ông, mà còn nói với cả đứa con trai duy nhất Cảnh Thượng này.

Mỗi lần Cảnh Thượng đến kỳ phát tình, đều phải ở nhà tĩnh dưỡng một tuần, hoặc lâu hơn.

Lúc này nếu Cảnh Từ ở nhà, Mục Hàn Vân sẽ đặc biệt cảnh cáo Cảnh Thượng phải cẩn thận, đừng để pheromone dính vào người ba của hắn.

Sau đó, Mục thượng tướng sẽ không vui mà giải phóng pheromone áp chế, vây Cảnh Từ vào địa bàn của mình. Ông ta hoàn toàn không để ý đến việc Alpha trong kỳ phát tình là lúc hung hăng nhất, cũng là lúc yếu ớt nhất.

Một Alpha mạnh hơn rất nhiều lựa chọn áp chế Cảnh Thượng trong thời kỳ này, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ xảy ra sự cố, nghiêm trọng có thể sẽ lấy đi mạng sống của Cảnh Thượng khi chỉ mới 20 tuổi.

Cảnh Từ đã ngăn cản Mục Hàn Vân nhiều lần, ông không muốn bác sĩ gia đình hết lần này đến lần khác tới đây vì pheromone của tiểu Cảnh, càng không muốn tiểu Cảnh vì bệnh tật mà yếu đi.

Nhưng Mục Hàn Vân lại chẳng để tâm, chỉ nói như vậy vừa hay có thể rèn luyện khả năng kiểm soát pheromone của Cảnh Thượng.

Hiện giờ, hắn đã nói ra những lời cực kỳ giống Mục Hàn Vân.

Cha nào con nấy.

Có khi còn hơn cả cha mình.

Alpha quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp, cho dù ghét cũng phải chiếm hữu.

Sự kết hợp giữa hai A hoàn toàn không phù hợp, thật đáng thương cho đứa nhỏ nhà họ Lục. Phải chịu đựng một Alpha như Cảnh Thượng, phương diện kia thật sự...

Điền Tân rũ mắt: "Vâng."

Bề ngoài thì vâng dạ, nhưng trong lòng lại muốn chửi bới.

Cấp bậc phân hóa của Lục Thừa An thấp, kỳ nhạy cảm không có tác dụng kích thích lớn đối với người ngoài, một Alpha cấp 2S như Điền Tân hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng kỳ nhạy cảm của Cảnh Thượng không phải là thứ người khác muốn chống đỡ là có thể chống đỡ được.

Bản thân hắn chỉ biết xâm lấn kẻ khác.

Nghĩ đến đây, Điền Tân lại giật mình lần nữa.

Vậy nên... tại sao Cảnh Thượng lại có thể bị Lục Thừa An kích thích đến mức bước vào kỳ phát tình sớm hơn?

Chết tiệt, rùng rợn thật.

...Là vì chính hắn muốn sao?

Trước khi đến trường bắt người, Điền Tân - người đã nhận được lệnh phải đem 'Lục Thừa An' đưa đến nhà họ Mục, đã hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn, nhưng sau khi ra khỏi cổng lớn lại không dám rời đi.

Ông lái xe đến đậu bên lề đường canh chừng, hút hết điếu này đến điếu khác.

Sẵn sàng gọi xe cứu thương bất cứ lúc nào.

Rầu rĩ.

Không biết có nên báo cho Mục thượng tướng hoặc phu nhân một tiếng không.

Dù sao thì, sự việc đã rất rõ ràng rồi...

Lục Thừa An không tàn phế thì cũng phải liệt 10 ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com